Trong con hẻm nhỏ tối tăm lạnh lẽo dường như đã không còn ai để ý đến nó. Nhưng không thể tưởng trong cùng con hẻm có một cô gái hết sức xinh đẹp làn da trắng nõn nà đôi mắt tròn to đen láy ngấn nước, đôi mi dài, rậm như quyến luyến không muốn giọt nước mắt nào rời khỏi mắt cô. Khuôn mặt thon...
Chương 31: Hoàng hậu
Hắn nhìn Lam Thần và nói lời lạnh lùng:
” Trăng cao gió se lạnh giá
Vương gia ta cần nghỉ ngơi “
Lam Thần dừng điệu múa lại nhìn hắn cười nhạt
” Bữa tiệc còn chưa kết thúc có cần gấp gáp “
Đôi mắt Uyển Nhi như đang muốn gọi Khẩm Thiên hãy nhìn cô và hiểu rằng cô...
Chương 30: Tôi có tin em được không …..
Trời tối bữa tiệc chính thức được mở…….
Tòa lâu đài như một mê cung ánh sáng, đèn ở khắp mọi nơi được chiếu sáng muôn màu những dải lụa cũng được trang trí khắp chốn. Bàn ghế được sắp sếp gọn gàng ngăn nắp và mỗi chiếc bàn, ghế được choàng bên ngoài...
Chương 29: ” Người của họ Khẩm như vậy quá thường “
Hắn mặc một bộ áo cổ Ai Cập trắng trên đầu buộc một sợi dây được ren bằng sợi vàng rát mỏng lấp lánh không kém và được đính cùng những viên đá saphia lấp lánh rực rỡ khó tả. Bên cạnh hắn là những tên lính lực lưỡng to lớn như những chiếc cột...
T/g: ^^ đã quay lại và sẽ biến mất thất thường == mong mọi người đừng bỏ rơi Linh T^T
≥^.^≤ (─‿‿─) (╥﹏╥)
Chương 28: OUT LAST
15 tiếng trôi qua…
” Thưa Lão đại chúng ta chỉ cần đi thêm 10 phút nữa sẽ đến nơi. “
Khẩm Thiên vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn vẫn ôm Uyển Nhi trong lòng hắn không...
Chương 27: ………
Tiếng bước chân cũng chậm hơn, Uyển Nhi nắm chắc con dao trong tay bật mạnh về phía Khẩm Thiên lúc này cô với nhìn rõ vì động tác quá nhanh không thu hồi kịp. Người cô cứ thế nhào về phía trước như xe không phanh. Nhưng cũng phúc tổ ba đời nhà cô hắn không phải người thường nên...
Xin lỗi mọi người nha vì dạo này việc học nhiều quá nên không đăng chương sớm được mong mọi người thông cảm nhé! Mình sẽ cố gằng viết nhiều hơn để không phụ lòng mọi người ạ
Chương 26: ” Mưa Tên “
Trong khi lực lượng bị ép vế Tôn Hỗ Thành cảm nhận được sự nguy hiểm liền cười nhếch mép và hạ...
Chương 25: Xuất phát
Uyển Nhi ngồi xuống rồi ôm đầu ngối cắn môi không dám kêu nhưng không may đầu gối của cô lại bị đâm phải một chiếc đinh nhỏ vào chân. Lúc này cô cảm thất thật tủi thân cô nghĩ thật sự đã hối hận khi đã nói mọi thứ cho bọn hắn biết và rồi từng người một cả tên lão đại lạnh...
Chương 24: Trung Thành
Trong thời gian Khẩm Thiên và Ngũ Phong đang bàn bạc thì Uyển Nhi đã lẻn ra ngoài nhưng không để cho ai biết tốc độ và thời gian là một trong những điều quan trọng nhất của một sát thủ thực thụ cô điều này cô được dạy rất kĩ càng khi còn ở cùng lão trưởng bối nhà họ Đỗ...