Chương 2: Đụng tới tôi sẽ bị đánh
" mẹ kiếp " Thiên Hàm chửi một câu trong lòng. Sao cô gái này nhát cấy như chuột vậy chứ. Hzzzz giờ để lại cả đống hỗn loạn này cho mình biết sao giờ đây trời.
Đúng vậy cái thân xác cô đang dùng bây giờ có tên là Diệp Yên. Diệp Yên là con riêng của ông Diệp từng là gia chủ nhà họ Diệp đã qua đời 2 năm trước vì bệnh. Mẹ cô là ai thì cô không biết chỉ biết đó là người mà ông Diệp rất yêu nhưng vì sức ép gia tộc sự nghiệp phải gánh vác mà hai người không đến được với nhau. Nhưng mà trước khi chia tay bà đã sinh ra cô rồi đưa cho ông Diệp nuôi rồi bỏ đi.
Còn cái bà thím ban nãy la lối um sùm là mẹ kế của cô là nữ chủ nhân nhà họ Diệp vợ chính thức của bố cô Ngô Lỗi.
Trước lúc vố cô mất bà ta đối xử với cô cũng khá tốt dù chỉ là diễn cho bố cô xem. Bởi vì yêu nhưng không có được trái tim của bố cô nên bà ta càng ghét thậm chí là căm hận cô hơn trong lòng.
Nguyên chủ trước đây đúng kiểu tiểu thư luôn. Hiền thục, dịu dàng, thùy mị, xinh đẹp đúng kiểu con nai tơ luôn đó chứ. Cũng bở vậy mà sau khi bố cô mất cô liền bị con mụ dì ghẻ tra tấn mà không biết phản kháng chỉ nhu nhược chịu trận thôi. Thêm bởi trước đây bà dò kia đối cô rất tốt nên cô cũng rất thương bà ta nên mới nhịn nhục như thế.
Ai ngờ cơ nghiệp nhà họ Diệp sau 2 năm dưới sự "chăm sóc" tận tình của bà ta thì dần muốn sụp đổ. Để cứu vãn bà đem cô dâng cho thằng thiếu gia ăn chơi trác táng nhà họ Đinh với ý định gã cô qua đó đổi lại sự giúp đỡ của nhà họ Đinh.
Mẹ kiếp chứ tuy biết hắn ăn chơi trác tán nhưng dưới sự cầu xin mãnh liệt và " tình mẫu tử " của bà thím kia cô lại đồng ý cũng vì muốn giúp gia tộc.
Nguyên chủ đi tới nơi hẹn nào biết thằng ranh kia là một tên biến thái chứ. Cô tới khách sạn và vào phòng bà thím đưa cô thì đậm vào mắt cok là buổi tiệc thác loạn vô cùng " hoành tráng lệ "
Khỏi cần hỏi cũng biết cô sợ quá tính bỏ chạy thì bị kéo lại và được mời "tham gia" cùng trong lúc thằng ranh kia bận sàm sỡ cô thì cô cầm lấy con dao trên bàn đâm xuống tay nó và rồi những chuyện sau đó không cần kể cũng để mọi người tự hiểu đi ha.
" bộp bộp bộp....."
"Đập cái gì mà đập ồn chết được" Thiên Hàm cao giọng nói
" mày mày mày......mày dám quát tao sao" bà mẹ kế nói với vẻ mặt không thể nào "đẹp hơn".
"Có chuyện gì thì nhanh nói đi" không thấy bà đây đang dần mất kiên nhẫn à.
"Tao nói cho mày biết bây giờ mày mau tới bệnh viện sinh lỗi Đinh Húc đi. Mày có biết nhờ bị mày đâm mà bây giờ bó đang muốn diệt cà nhà ta không" bà thím gầm lên
" không đi" Thiên Hàm lạnh nhạt đáp
Nghe câu trả lời bà thím trợn to mắt. Cánh tay đã giơ lên rất cao chuẩn bị hạ xuống ngay mặt Thiên Hàm thì đột nhiên bịch một tiếng cái tát ấy lại đánh lên cửa sẵn đó đập cào mặt bà ta. "Á" lên một tiếng bà thím ngã nhào xuống đất.
Người hầu phía sau vội đỡ bà ta đứng dậy. Vữa rên rỉ vữa tức giận mắng. Bà thím tiến tới tính xông vào thì cửa mở ra Thiên Hàm cầm trong tay cây hút hầm cầu chỉ vào mặt bà thím quát" tôi nhịn bà nhiều rồi đấy. Biết điều thì im mồm ngay cho tôi nếu không xem tôi có dùng cái này đập thẳng mặt bà không"
Không khí đột nhiên vô cùng tĩnh lặng.
Bà thím giơ tay ra chỉ vào mặt Thiên Hàm nữa ngày cũng không thốt lên được chữ nào. Cười khẩy khinh miệt một cái vào mặt bà thím rồi Thiên Hàm quay vào đóng cửa phòng lại để mặt bà thím la hét ầm ĩ ngoài kia.
Giờ cô đang bận nghĩ cách giải quyết tình huống của mình. Theo cô phân tích thì Diệp gia đã sắp phá sản mà cô lại không có gì trong tay hết làm sao mà cứu cái cơ ngơi này đây không biết.
Suy nghĩ một hồi cô quyết định...... ngủ trước đã mai tính tiếp.
" mẹ kiếp " Thiên Hàm chửi một câu trong lòng. Sao cô gái này nhát cấy như chuột vậy chứ. Hzzzz giờ để lại cả đống hỗn loạn này cho mình biết sao giờ đây trời.
Đúng vậy cái thân xác cô đang dùng bây giờ có tên là Diệp Yên. Diệp Yên là con riêng của ông Diệp từng là gia chủ nhà họ Diệp đã qua đời 2 năm trước vì bệnh. Mẹ cô là ai thì cô không biết chỉ biết đó là người mà ông Diệp rất yêu nhưng vì sức ép gia tộc sự nghiệp phải gánh vác mà hai người không đến được với nhau. Nhưng mà trước khi chia tay bà đã sinh ra cô rồi đưa cho ông Diệp nuôi rồi bỏ đi.
Còn cái bà thím ban nãy la lối um sùm là mẹ kế của cô là nữ chủ nhân nhà họ Diệp vợ chính thức của bố cô Ngô Lỗi.
Trước lúc vố cô mất bà ta đối xử với cô cũng khá tốt dù chỉ là diễn cho bố cô xem. Bởi vì yêu nhưng không có được trái tim của bố cô nên bà ta càng ghét thậm chí là căm hận cô hơn trong lòng.
Nguyên chủ trước đây đúng kiểu tiểu thư luôn. Hiền thục, dịu dàng, thùy mị, xinh đẹp đúng kiểu con nai tơ luôn đó chứ. Cũng bở vậy mà sau khi bố cô mất cô liền bị con mụ dì ghẻ tra tấn mà không biết phản kháng chỉ nhu nhược chịu trận thôi. Thêm bởi trước đây bà dò kia đối cô rất tốt nên cô cũng rất thương bà ta nên mới nhịn nhục như thế.
Ai ngờ cơ nghiệp nhà họ Diệp sau 2 năm dưới sự "chăm sóc" tận tình của bà ta thì dần muốn sụp đổ. Để cứu vãn bà đem cô dâng cho thằng thiếu gia ăn chơi trác táng nhà họ Đinh với ý định gã cô qua đó đổi lại sự giúp đỡ của nhà họ Đinh.
Mẹ kiếp chứ tuy biết hắn ăn chơi trác tán nhưng dưới sự cầu xin mãnh liệt và " tình mẫu tử " của bà thím kia cô lại đồng ý cũng vì muốn giúp gia tộc.
Nguyên chủ đi tới nơi hẹn nào biết thằng ranh kia là một tên biến thái chứ. Cô tới khách sạn và vào phòng bà thím đưa cô thì đậm vào mắt cok là buổi tiệc thác loạn vô cùng " hoành tráng lệ "
Khỏi cần hỏi cũng biết cô sợ quá tính bỏ chạy thì bị kéo lại và được mời "tham gia" cùng trong lúc thằng ranh kia bận sàm sỡ cô thì cô cầm lấy con dao trên bàn đâm xuống tay nó và rồi những chuyện sau đó không cần kể cũng để mọi người tự hiểu đi ha.
" bộp bộp bộp....."
"Đập cái gì mà đập ồn chết được" Thiên Hàm cao giọng nói
" mày mày mày......mày dám quát tao sao" bà mẹ kế nói với vẻ mặt không thể nào "đẹp hơn".
"Có chuyện gì thì nhanh nói đi" không thấy bà đây đang dần mất kiên nhẫn à.
"Tao nói cho mày biết bây giờ mày mau tới bệnh viện sinh lỗi Đinh Húc đi. Mày có biết nhờ bị mày đâm mà bây giờ bó đang muốn diệt cà nhà ta không" bà thím gầm lên
" không đi" Thiên Hàm lạnh nhạt đáp
Nghe câu trả lời bà thím trợn to mắt. Cánh tay đã giơ lên rất cao chuẩn bị hạ xuống ngay mặt Thiên Hàm thì đột nhiên bịch một tiếng cái tát ấy lại đánh lên cửa sẵn đó đập cào mặt bà ta. "Á" lên một tiếng bà thím ngã nhào xuống đất.
Người hầu phía sau vội đỡ bà ta đứng dậy. Vữa rên rỉ vữa tức giận mắng. Bà thím tiến tới tính xông vào thì cửa mở ra Thiên Hàm cầm trong tay cây hút hầm cầu chỉ vào mặt bà thím quát" tôi nhịn bà nhiều rồi đấy. Biết điều thì im mồm ngay cho tôi nếu không xem tôi có dùng cái này đập thẳng mặt bà không"
Không khí đột nhiên vô cùng tĩnh lặng.
Bà thím giơ tay ra chỉ vào mặt Thiên Hàm nữa ngày cũng không thốt lên được chữ nào. Cười khẩy khinh miệt một cái vào mặt bà thím rồi Thiên Hàm quay vào đóng cửa phòng lại để mặt bà thím la hét ầm ĩ ngoài kia.
Giờ cô đang bận nghĩ cách giải quyết tình huống của mình. Theo cô phân tích thì Diệp gia đã sắp phá sản mà cô lại không có gì trong tay hết làm sao mà cứu cái cơ ngơi này đây không biết.
Suy nghĩ một hồi cô quyết định...... ngủ trước đã mai tính tiếp.