deconlaulinh
Tương tác
667

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • A~ Lần đầu tiên em bắt chuyện với người khác chứ không phải ngược lại. Chị cho em làm quen nha :KSV@01:
    Tính em trẻ con nên chị cứ đối xử như trẻ con :KSV@09:
    • Thích
    Reactions: Satan_Santa
    deconlaulinh
    deconlaulinh
    :D Bây giờ có được coi là muộn để trở thành bạn bè không em :D
    Minaru_Chan
    Minaru_Chan
    Em còn tưởng mình bị bơ hoặc tính tình tệ quá nên mãi mãi sẽ không được hồi âm, chị à =)) Giờ thì chúng ta chính thức làm quen chị ha, ahihi
    Bạn ơi... trên kia *chỉ tấm minh hoạ Ran trong fic* không phải là Ran nhé :( đấy là tấm Myu-chan vẽ cho mình ~ nên bạn lấy hình khác minh hoạ Ran nhé :"<
    Chị ơi tối mai em ra chap mới chị ủng hộ em nhé.
    • Thích
    Reactions: deconlaulinh
    H
    hana ran
    thanh thản, bình yên chắc phải đến chap cuối chị à. Bởi em muốn Shin và Ran phải có một cuộc gặp mặt thẳng thắn với nhau
    H
    hana ran
    Chắc một mình em một gu chị a. SR trong fic em thì có lẽ khó hàn gắn lại lắm. Nhưng mà em sẽ để cho Ran có thêm cơ hội chắc chắn với quyết định của mình. Em hy vọng chị không thất vọng và tiếp tục ủng hộ em.
    H
    hana ran
    Hơn nữa, em lại muốn tập trung vào nhân vật Ran. Đối với một người phụ nữ đã bị lừa dối và trải qua một lần đổ vỡ họ sẽ như thế nào? Họ có muốn mở thêm một cánh cửa mới hay vẫn mãi nhìn vào cánh cửa đã đóng? Việc em để cho Ran có thêm đứa con cũng là có dụng ý, ngay cả anh Shin đỡ đạn cho con cũng vậy. Em thật sự muốn chị Ran thật sự được thanh thản và hạnh phúc dù cho người chị chòn không phải anh Shin đi chăng nữa. Em không muốn 2 người buông tay nhau mà vẫn còn day dứt, vẫn còn áy náy như vậy. Có lẽ fic em sẽ không giống như tất cả những gì ss trông đợi.
    Em cùng một nửa nhân gian
    Đón chào ngày lễ hân hoan rạng ngời
    Ta đi trọn một kiếp người
    Chỉ là... cỏ dại , nếu đời không em !
    Tặng chị nhân ngày 20/10. Chúc chị luôn rạng rỡ như những đóa hoa.
    deconlaulinh
    deconlaulinh
    Cảm ơn em nhé. Chị cũng chúc em luôn vui vẻ :D
    ss nói đúng đó. cái kết hạnh phúc là đều ko thể. hy vọng ss k thất vọng và tiếp tục ủng hộ
    • Thích
    Reactions: Duong Ngoc Huyen
    deconlaulinh
    deconlaulinh
    Đúng là các thành viên trong box này phần lớn thích ShinRan và rất nhiều bạn nhỏ tuổi, vì thế đôi lúc chị thấy dường như có một vật cản vô hình giữa chị và các bạn ấy, nôm na chính là ""khoảng cách thế hệ" :D Vì nhiều lí do khác nhau, đôi khi chị thấy dường như mình khá lạc lõng trong chính tình yêu với nhân vật của mình. :) Những người quen lâu năm của chị trong giới fanfic conan đã dần từng người một rời bỏ nơi này, điều đó khiến chị ngày càng không còn sự sôi nỏi như lúc đầu nữa. Chị muốn gặp những người có cùng suy nghĩ, cùng cảm nhận để tìm lại mình của ngày xưa.
    H
    hana ran
    Em cũng thấy vậy chị ạ. Em mới tham gia vào đây được mấy tháng. nhưng quả thật cũng thấy khó cùng suy nghĩ với các bạn ấy. Nhiều lúc đọc fic của một số Au xong cứ bị nhột bởi câu tại sao lại không cho ShinRan bên nhau? Nhiều lúc các bạn không bám sát nội dung lại cư gào lên tại sao lại dìm nhân vật của họ như vậy. hay đại loại như thế. Cho nên em mới phải viết riêng trên tường của chị như thế này đó
    H
    hana ran
    khoảng cách thế hệ là một thứ khó rút ngắn lắm chị ơi.
    Mình ghé qua nhà bạn chơi. Cho mình làm quen nhoa
    deconlaulinh
    deconlaulinh
    ^^
    Rất vui vì được làm quen với bạn. Cùng đam mê, cùng sở thích nên có lẽ chúng ta sẽ dễ làm bạn hơn phải không? :)
    chuonggio27112002
    chuonggio27112002
    Quá chính xác. Mà bạn bao nhiêu tuổi
    deconlaulinh
    deconlaulinh
    24 tuổi, chính xác thì 25 ~
    Tôi đã đi qua những năm tháng ấy, những năm tháng đẹp đẽ nhất, mộng mơ nhất của tuổi thanh xuân.

    Tôi của bây giờ đã đánh mất rất nhiều những cảm xúc thiết tha nhất của cuộc sống, tôi của bây giờ chẳng còn vụng dại như xưa.

    Tôi đang đứng trước rất nhiều sự lựa chọn, là thực hiện hoài bão, khát vọng đúng như mình mong đợi hay là trách nhiệm mà tôi luôn tự nhủ chỉ mình mới có thể làm.

    Tôi phải làm thế nào đây?

    Thật tiếc, cuộc đời này đâu phải một bộ phim, lại càng chẳng phải một câu chuyện cổ tích. Thế nên có những việc bạn muốn làm nhưng lại không thể làm, ngược lại có những việc không muốn làm mà vẫn phải làm. :)

    Nói đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện của một người bạn. Tôi không nghĩ đó là trường hợp duy nhất đâu :)

    Sau 6 năm yêu nhau, bạn và người yêu chia tay mỗi người một ngả. Là 6 năm đấy. Tôi cũng không ngờ rằng các bạn có thể duy trì tình yêu lâu như thế, mãnh liệt như thế. Tôi vẫn tin rằng, với người trẻ hiện nay, yêu nhau được 2 -3 năm đã là lâu lắm rồi, là bắt đầu có những lục đục vụn vặt dẫn đến chia tay rồi. Vậy mà các bạn luôn biết cách trân trọng, gìn giữ tình yêu, khiến nó luôn tươi đẹp như thuở ban đầu. Nhà bạn nam rất quý bạn nữ ấy, luôn cố vun vén cho hai người.

    Tôi không tin lắm vào tình yêu nhưng cũng đã từng hi vọng vào một cái kết đẹp bởi suy cho cùng hai người xứng đáng có được điều đó. :)

    Vậy mà hai người lại chia tay. Chia tay ngay cả khi hai người không hề muốn, ngay cả khi tình cảm vẫn rất mặn nồng.

    Lí do ư? Là vì khoảng cách.

    Tôi nghe nói khoảng cách hai nhà đâu lên tới 500 km gì đó. Bạn nữ là chị cả một gia đình đông con, được bố mẹ gửi cho bác gái nuôi. Bác ấy không lấy chồng, chỉ có bạn là thân thích nhất, nuôi từ bé đến lớn, lại nuôi 6 năm học đại học. Bác rất thương bạn, coi như con đẻ của mình.

    Công lao nuôi nấng, dưỡng dục như thế, sao bạn có thể bỏ lại bác một mình được đúng không? :)

    Ngày chia tay, tiễn bạn nam ra xe mà bạn khóc hết nước mắt. Còn tôi, ngồi nghe chuyện mà chẳng nói được câu nào, kể cả một câu an ủi cho tử tế.

    Kể từ đấy, tôi không còn tin vào cái gọi là bất chấp tất cả để yêu nhau, để đến bên nhau nữa. :)

    Tôi nghĩ, hóa ra mình không phải là người đáng buồn nhất. Vì tôi kịp tỉnh táo, không cho bản thân và người kia một cơ hội, không để thứ tình cảm ấy lấn át lí trí, thế nên với tôi, buông tay cũng chẳng có gì là quá khó khăn.

    Nói thật, trong tình yêu, tôi luôn có những tính toán cho riêng mình. :)

    Trong tình yêu, tôi luôn có những hoài nghi và do dự. Tôi chưa từng một lần hoàn toàn đắm chìm trong đó, lẽ dĩ nhiên, tôi cũng luôn để lí trí dẫn đường.

    Đôi khi tôi tự hỏi, đó có thực sự là tình yêu không? Hay vì tôi chán cái cảnh một mình làm tất cả mọi việc, tôi muốn có một người chịu ngồi nghe tôi nói, chịu làm những gì tôi muốn hoặc tệ hơn, chỉ là để thỏa mãn cái thói hiếu thắng, thích chinh phục của mình. :)

    Tôi có một điểm, chẳng biết là ưu hay là khuyết điểm nữa. Đó là luôn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tôi có thể làm được. Bất cứ điều gì. Thậm chí điều đó không thực sự cần thiết cho tôi, nhưng để họ thấy rằng tôi hơn họ thì tôi vẫn làm. :)

    Ở một khía cạnh nào đó, nó là cầu tiến. Ở một khía cạnh khác, nó là sự ganh đua. :)

    Tôi không muốn mình thất bại, cũng chưa bao giờ nếm trải thất bại. Với tôi, thất bại là một cái gì đó rất kinh khủng. Tôi luôn cố gắng để bản thân không bao giờ phải nhận lấy điều đó. :)

    Và tôi đã có những gì tôi muốn. Nhưng lại chưa từng có cảm giác hạnh phúc với những điều đó. Nói là chưa từng thì hơi quá, nhưng quả thực niềm vui ấy với tôi chỉ là thoáng qua, rất nhanh sau đó tôi lại lao vào một cuộc đua mới. :)

    Đôi khi, sau tất cả, tôi thấy dường như bản thân đang tự mua dây buộc mình. :)

    Cố gắng đạt được nhưng khi có được rồi lại hờ hững quay đi. Dường như tôi chỉ cần cái cảm giác thỏa mãn khi đã chinh phục được điều gì đó, còn mục tiêu ấy như thế nào thì không cần quan tâm đến nữa.

    Tôi luôn như thế từ trước tới giờ, chưa từng thay đổi.

    Có điều, dù gì tôi cũng là một cô gái, tôi không tự nhận mình là sâu sắc nhưng ít ra tôi cũng rất giàu tình cảm, hơn rất nhiều với cái cách tôi thể hiện ra bên ngoài.

    Tôi cũng biết hoài niệm, cũng biết nuối tiếc, cũng biết xót xa, cũng biết nâng niu và trân trọng những gì đáng quý. Hơn tất thảy, tôi cũng biết đau và biết khóc. :)

    Dẫu vậy, tôi luôn tâm niệm rằng: "Điều đáng sợ nhất trên thế giới này chính là để người khác biết được điểm yếu của mình". Thế nên, thực sự khó để các bạn có thể nhìn thấu những cảm xúc mềm yếu ấy trong tôi., nói chi đến đồng cảm.

    Tôi luôn nghĩ các bạn là những cộng sự tốt của tôi nhưng chưa phải là một người bạn đúng nghĩa. Tôi chưa từng nghĩ mình đã có một người bạn đúng nghĩa nói gì đến bạn thân. :)

    Trước các bạn luôn là một tôi tự tin và kiên định, một tôi với tấm mặt nạ "Poker face" che giấu tất cả vào tận sâu bên trong.

    Liệu ai có thể giúp tôi gạt bỏ tất cả những hoang mang, những lo sợ, những hoài nghi, để tôi có thể thực sự hòa mình vào cuộc sống? Ai có thể cùng tôi sống hết mình với tuổi thanh xuân đang dần qua? Ai có thể gỡ bỏ tấm mặt nạ lâu năm ấy xuống?

    Tới một ngày, nếu có một bàn tay dắt tôi đi qua những giông bão, nói với tôi rằng: "Không cần cố gắng mạnh mẽ nữa đâu em, tất cả đều đã qua rồi."

    Này cậu, đoán xem, nếu không phải cậu thì người đó sẽ là ai? :)
    Thiên Ngân
    Thiên Ngân
    Điều đáng sợ nhất chính là để người khác biết được điểm yếu của mình.
    Không phải mình bạn thấy sợ điều đó đâu, mình cũng vậy.
    Với mình, có những lúc chọn cách trò chuyện với 1 người không hề quen biết vì lý do gì chắc bạn cũng hiểu ^^
    deconlaulinh
    deconlaulinh
    Hoặc là tự trò chuyện với chính bản thân mình nữa chứ. :)
    Muốn viết nhưng cũng sợ viết... Muốn cậu đọc được nhưng cũng sợ cậu sẽ đọc được... :)

    Tớ cứ quanh quẩn mãi trong những suy nghĩ ngược chiều ấy, không tài nào thoát ra được. Cũng có lẽ, với cậu, từ trước tới nay chưa khi nào tớ có thể thoát ra được. :)

    Hôm nay liên hoan, một người bạn có nói với tớ rằng: "Thế là sắp hết đời sinh viên rồi đấy. 6 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Chẳng còn mấy nữa mà chia xa. Sao chúng ta không sống cho hết mình? Sao chúng ta không sống cho chân thật? Không là sau này hối hận cũng chẳng kịp đâu."

    Dù không muốn nhưng tớ buộc phải thừa nhận rằng câu nói ấy đánh động vào tớ rất nhiều. Từng câu, từng chữ vẫn còn như văng vẳng bên tai, buộc tớ phải nói, buộc tớ phải viết. :)

    Tớ không/ chưa bao giờ muốn cuộc sống của mình trở nên phức tạp, thế nên suy đi tính lại, tớ quyết định sẽ viết tất cả lên đây - cái ổ nhỏ của mình mà có lẽ sẽ không bao giờ cậu và mọi người có thể tìm ra được. Cái ổ mà tớ có thể tự do nói lên những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận, những gì đã qua hay đang tới. Tớ không cần phải bận tâm xem sẽ có ai phiền lòng, có ai chột dạ, có ai hoài niệm, có ai bi thương. Tớ sẽ chỉ cần trọn vẹn là tớ mà thôi. :)

    Tớ thừa nhận rằng hôm nay tớ nhớ cậu - chàng trai năm ấy ạ. :) Có thể vì hiệu ứng "mùa chia ly" đã tác động vào tớ quá mạnh, khiến những cảm xúc vốn dĩ đã ổn định của tớ bỗng chốc lung lay. Cậu biết không, có nhiều... rất nhiều điều đang diễn ra trong tâm trí tớ lúc này. Tớ muốn có một người thực sự đáng tin để có thể chia sẻ. Nhưng không, chẳng có ai cả, chính xác hơn là chẳng có ai như cậu cả. Tớ biết làm sao đây? :)

    Đôi khi tớ lại có suy nghĩ như này:

    "Ước chi có một người nào đó đến và chỉ tay vào mặt mình mà nói: Này bạn, làm "màu" gì chứ. Bạn chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái mới bước ra với cuộc đời này chưa lâu, chẳng khác gì chúng tôi. Sao cứ thích tỏ vẻ? Hạ màn đi, kịch bạn diễn nhạt lắm."

    Thế đấy, nghe thật điên rồ, cậu nhỉ? :)

    Thật buồn là xung quanh chẳng ai có thể hiểu, có thể nhìn thấu vào trong con người tớ xem tớ nghĩ gì, tớ cảm thấy như thế nào. Chỉ có những hờ hững tiếp xúc qua lớp vỏ bọc tớ đã dày công tạo nên, chỉ có những hờ hững quan tâm một con người khác tớ cố công đóng giả. Hờ hững rồi ra đi. Không ai ở lại. Không ai như cậu :)

    Cậu này, tớ đã từng nói với chính mình là khi nào cậu tìm được hạnh phúc mới, tớ sẽ thực sự buông tay. Vậy mà tớ lại không làm được. :)

    Tớ cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng là tớ ngang bướng, rõ ràng là chúng ta đã quyết định đường ai nấy đi, rõ ràng là chúng ta chẳng còn gì nữa, chúng ta xác định sẽ tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của người kia. Vậy mà sau tất cả, sao tớ còn mãi dây dưa?

    Đôi khi, tớ có cảm giác mình như một kẻ tội đồ, một kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác mặc dù tớ chẳng cần phải làm như vậy. :)

    Cậu này, chắc chắn cậu đang hạnh phúc đúng không?

    Hẳn rồi, em ấy dễ thương hơn tớ, dịu dàng hơn tớ, biết làm nhiều việc hơn tớ: biết thêu thùa, biết đan khăn, biết nấu ăn, biết hỏi han chăm sóc cậu... quan trọng là em không bướng bỉnh và cứng đầu như tớ. Thế nên cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc :)

    Cậu này, tớ vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ đáng sợ ấy chút nào cả, dù có cố thế nào đi chăng nữa. Có lẽ nó đã ăn vào máu của tớ rồi. Thế nên, bỏ qua tất cả, tớ đã lướt qua cậu, thế nên tớ đã bỏ mặc cậu, thế nên chúng ta chẳng còn là gì của nhau. :)

    Tớ biết tình cảm là thứ thiêng liêng, không phải món quà đem ra làm phần thưởng, lại càng không phải vật phẩm đem ra để đánh cược cho cuộc tranh giành. Biết mà vẫn cố chấp, biết mà vẫn làm. :)

    Tớ biết, đã là yêu thương thì cần sẻ chia và tin tưởng, cần nắm tay chặt nhau để đi qua hết những bão giông của cuộc đời. Biết mà vẫn lo sợ, biết mà vẫn hoài nghi. :)

    Tớ biết, đã là yêu thương thì cần lắng nghe và thấu hiểu, nâng niu và trân trọng cảm xúc của người kia. Biết mà vẫn vô tâm, biết mà vẫn hững hờ. :)

    Tớ biết, đã là yêu thương thì cần phải cùng nhau vun đắp, cùng nhau cố gắng. Biết mà vẫn quay đi, biết mà vẫn buông bỏ. :)

    Tớ biết, biết tất cả nhưng lại không làm được.

    Xin lỗi cậu, chàng trai năm ấy. Tớ thực sự không có cách nào buộc mình làm khác đi được. :)

    Cậu này, tớ là hâm hâm thế đấy. Rõ ràng là tự tay cắt đứt tất cả, giờ lại còn không chịu đoạn tuyệt. Nhưng cậu biết không, chính vì tớ cảm thấy mình có lỗi với cậu, cảm thấy nợ cậu rất nhiều thế nên tớ mới không khi nào muốn hoàn toàn vứt bỏ thứ tình cảm này vào một xó.Tớ thực sự không bao giờ muốn. :)

    Cậu này, chúng ta vẫn là bạn đúng không? Vẫn nhắn tin, nói chuyện, vẫn đi chơi cùng nhau như những người bạn bình thường được đúng không? Đường phía trước vẫn là chúng ta có thể chung bước với rất nhiều người bạn khác được đúng không?

    Rồi chúng ta sẽ lại có những bắt đầu mới cho riêng mình, cậu nhỉ? :)

    Đôi khi tớ vẫn băn khoăn tự hỏi: Có khi nào chuyện chúng mình như là tiểu thuyết?

    Nếu vậy, chắc chắn sẽ có lúc tớ viết nó lên trang giấy, viết bằng cả trái tim còn nhịp đập yêu thương. Nó sẽ là món quà tớ tặng cậu, cũng như là tặng cho chính bản thân mình, cho tuổi thanh xuân đã đi qua của chúng ta <3
    Tớ sẽ cố gắng :)
    Cuối cùng, mình biết, giấc mơ ấy sẽ chẳng thể thành hình. :)
    Dẫu vậy, chưa bao giờ mình hối tiếc, chưa bao giờ mình muốn bắt đầu lại theo một cách khác đi. :)
    Chúng ta đã đi bên nhau, đã cùng nhau trưởng thành lâu như vậy, còn gì phải ân hận, phải luyến tiếc chứ. :)
    Chúng ta sẽ là bạn, không thay đổi, cho đến hết cuộc đời này. Không nắm tay nhau thì chúng ta sẽ cùng sánh vai nhau, với rất nhiều người khác nữa, đi tới cuối con đường này. :)
    Những gì đã qua hãy để lại cho quá khứ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc trong tương lai. Chắc chắn. Dù chẳng ai dám tin tưởng vào điều đó thì sau tất cả, vẫn còn tớ đây. :)
    Hứa với tớ, cậu phải hạnh phúc được không? :)
    "Nên đối xử với bản thân mình tốt một chút vì một đời người ngắn lắm. Nên đối xử tốt với những người bên cạnh, vì kiếp sau không chắc sẽ còn gặp lại". :x
    -st-
    :)
    "Em cho rằng tình yêu của em không phải là dành cho anh. Em cho rằng rời xa anh, nước mắt em sẽ tuôn rơi, nhưng anh đã làm cho nước mắt của em hóa thành những hạt pha lê cứng cáp, làm cho nỗi nhớ của em biến thành đám mây trôi về một nơi rất xa.

    Bản nhạc kết thúc, cuối cùng em cũng hiểu được nốt Sol cũng ẩn chứa nhiều bi thương. Hóa ra, không phải Thượng Đế mang anh đi, chỉ là Người cho rằng, phải để một người khác yêu em hơn anh, khiến em được làm một chú vịt con vui vẻ, hạnh phúc cả cuộc đời..."
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom