20/4/2022
Mình thực lòng mong muốn sẽ ko bao giờ quay trở lại đây lần nào nữa. Mỗi lần tới đây lần nào cũng toàn là chuyện buồn hết.
Hơn một tháng gần đây, bố mẹ không hiểu sao tự nhiên lại kiểm soát mình gắt hơn, đúng, ý mình nói là chuyện học tập. Thành tích mình từ trước đến giờ, với cách học hiện tại, có thể xem như là ổn đi, bố còn lắp cả máy tính bàn riêng cho mình cơ. Bố mẹ có vẻ chưa hài lòng, bắt đầu kiểm tra mình học. Mình có một nhóm call trên discord, bọn mình sẽ cùng nhau học vào lúc 8h30, máy tính bàn nhà mình ko có cam, nên mình thường sử dụng đt để call cùng mọi người - mình bị cấm sử dụng đt trong lúc học nên đương nhiên lúc cầm đt mình có xin phép đàng hoàng là con cần cho lúc học. Cả thời gian dài ko sao, mấy hôm gần đây tự nhiên bố mẹ mình phàn nàn việc mình cầm điện thoại lên phòng học, tiêu biểu là hôm nay, đt còn chưa đc một phút đã bị mắng là dùng nhiều...
Haizz có vẻ hơi lộn xộn nhỉ?
Mình là con gái, cũng coi là đủ lớn để thấy khó chịu khi bố mình vào phòng mình ko gõ cửa. Kiểu, cảm thấy bị xâm phamh quyền riêng tư ấy. Mình ko biết nói sao nữa, nay mình cần nhờ bạn điền form hộ mình, nên cần sử dụng máy tính (nói thêm là máy tính mình chỉ Win7, liên lạc với bạn bè chỉ qua được Mess hoặc Tw), đến lúc bố lên, mình chuyển sang ô chat khác, ừm, thì gọi là mình luống cuống đi (?), chắc trong mắt bố là vậy. Không cần đoán cũng biết, bố lại xuống tầng 2, ngắt kết nối với wifi phòng mình.
...
Học on, mình có chép thiếu bài, nay cần bổ sung...
Bố nói mình ko cần chép, chỉ cần tập trung vào bài vở quan trọng thôi! Bài vở quan trọng của bố là các môn tự nhiên, môn Anh, đối với bố, nói trắng ra, bố khinh những môn xã hội hay những môn phụ đạo như nghề hay công nghệ các thứ, ờ biết sao được, bố là giáo viên dạy Hóa giỏi của trường mà. Dạy được con nhà người ta giỏi, đến con mình dốt, thì chắc cũng thất vọng???
Nói về bố hơi nhiều nhỉ, mà nay mình bất mãn với bố mà.
Không hiểu khái niệm "cực đoan" của mọi người thế nào, chứ theo mình, bố là người cực đoan.
Mà chắc mình cũng sai nhiều.
Mình ghét bản thân mình.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình thấy ghét chính nhà của mình. Mình ghét bị kiểm soát. Từ bé đến giờ và cả tương lai, mình đều và sẽ sống trong yêu cầu của bố mẹ. Mình chưa từng ghét những yêu cầu ấy, dù đôi khi có hơi quá sức, còn thầm cảm thấy may mắn khi đc định hướng rõ ràng... Tuy nhiên, mình ghét bị kiểm soát.
Mình đang nghe tiếng bước chân dưới nhà, tiếng bố nói chuyện với mẹ, chắc lại phàn nàn về mình rồi.
Mình biết mai mình sẽ lại bị mắng. Mình chẳng biết làm gì cả, nước mắt mình cứ chảy ấy, cả tiếng nay rồi. Mình có hỏi ý kiến bạn bè, có viết cả lên đây, mà lần này lạ thật, mình cứ khóc mãi thôi.
Mình không mong bố mẹ sẽ đọc được những dòng này, đây dù sao cũng là góc nhỏ bí mật của riêng mình, bố mẹ mà thấy thì sẽ cười mình mất thôi.
Mình thấy mình điên thật rồi!
Hay mình đang trong độ tuổi dở người nhỉ?
Không đâu...
Kì quặc thật, viết đến đây rồi mà vẫn chưa hết buồn. Làm sao để nỗi buồn mau hết nhỉ?
Mình ghét bản thân, ghét cuộc sống của mình, mình không muốn quay lại đây nữa, mình ghét cả nơi này luôn.
Nếu có một ước muốn, mình muốn bố mẹ trả lại cho mìnu cuộc sống như trước kia, còn bây giờ chỉ là hình ảnh xấu xí mà bố mẹ nhìn thấy thôi.
Bố chả bao giờ có mặt lúc mình thực sự học cả.
Ghét thật.
Mình ghét tất cả mọi thứ.
Đương nhiên mình không có cái gọi là hứng thú nhue làm mấy chuyện tội phạm hay làm đâu haha, mình là mình, mình theo đuổi thứ mình thích.
Viết dài thật, liệu có ai đọc hết mớ này không nhỉ?
Ai cũng được, miễn không phải bố mẹ mình.
Mà, bố mẹ mình thì sao? Bố mẹ còn không biết đây là mình mà.
Mình ước có thể quay lại cuộc sống như trước kia.
Mình có nên nói thẳng với bố mẹ không nhỉ?
Bố mẹ có nghe thấy mình nói không nhỉ?
Hay bố mẹ cho đó là lời bạo biện của kẻ phạm lỗi.
Đúng, mình luôn là đứa mắc lỗi.
Mình ghét mình.
Mình ước mình chưa từng được sinh ra. Nếu chưa được sinh ra thì sẽ không phải sống như bây giờ đúng không?
Bố ko đánh mắng mình, nhưng nhìn bố thất vọng mình sợ lắm. Áp lực tâm lí bao giờ cũng đáng sợ mà.
Mình muốn kết thúc lắm rồi mà lời muốn nói cứ tuôn ra mãi thôi.
Mình muốn mình của ngày xưa quay lại, mình muốn đứa con tốt đẹp trong mắt bố mẹ quay lại. Mình muốn là chính mình. Mính muốn giết sự xấu xí của mình.
Haha điên thật, người ta bảo có nỗi buồn cứ viết ra thì sẽ vơi bớt, sao mình viết đến thế này rồi mà lòng vẫn nặng? Nếu muốn khóc thì nhìn lên bầu trời, ngu ngốc, mình thử rồi, nước mắt vẫn chảy thôi...
Mình phải làm gì nhỉ?
Mình nên làm gì nhỉ?
Liệu mình có đạt được nguyện vọng của bố mẹ không?
Mình thấy mệt.
Mình ghét nhà mình.
Mình là đứa thất bại.
Mình nên kết rồi, kết sao nhỉ?
MÌNH MUỐN CUỘC SỐNG TRƯỚC KHI BỊ KIỂM SOÁT CỦA MÌNH QUAY VỀ!!!
(Tối nay mình đã out nhóm discord, bye các bạn, chúc mn học tốt)
P/s:
+ còn nhớ bài về kì thi quab trọng lần trước chứ (bài 21/7), những người mình đem ra so sánh cùng đều bị loại cả, mình ấy thế mà lại được giải khuyến khích cơ đấy hahaa (đương nhiên không đúng kì vọng của bố mẹ, bố mẹ muốn mình giải ba cơ).
+ bài hôm 31/10, câu chuyện nối tiếp như trong mơ luôn. Tuy hôm đó mình bị hủy kèo với mọi người, có điều bây giờ mình đã quen thêm đươch nhìu người mới, chơi những trò mình chưa từng chơi, mình cũng cười nhiều hơn nữa.
Có phải bài viết càng ngắn sẽ càng tốt không nhỉ?
Tốt hay không tốt, không phải nên thử hay sao?
Hmm, để bài khác nhỉ, bài này mình muốn cuộc sống mình trở lại nhue trước mà.
Mình đã rất buồn đó