Thanh Tử liếc mắt, chậc một tiếng, tay ả cầm vò rượu đưa lên miệng, uống ừng ực như thỏa mãn cơn thèm. Khoái Đẩu đã quá quen với cảnh này rồi, uống xong thể nào cũng say rồi mới lấy hứng mà luyện võ với y. Y chống cằm lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, gió khẽ thổi, rừng bỉ ngạn đu đưa theo, hôm nay mọi thứ thật không suôn sẻ với hắn, lại bị tên Tân Nhất chơi cho một cú đau. Y thấy ả bắt đầu có vài vệt hồng trên mặt chứng tỏ đã say. Thanh Tử đặt vò rượu xuống, giọng say sỉn:
- Thế...hôm nay sao?
- Không có gì...
Khoái Đẩu đứng dậy cầm theo bảo kiếm trên tay:
- Đi thôi, không nên làm phí thời gian thêm nữa.
Thanh Tử chì hừ một tiếng rồi giật giật tay áo Khoái Đẩu xuống ý muốn có điều gì muốn nói, y ngồi xuống, chờ xem ả muốn nói gì. Bỗng dưng ả đè y về phía sau khiến y nằm xuống chiếu, y bên dưới ả bên trên. Người ả đầy men rượu, bàn tay nhỏ đặt lên má hắn, lướt xuống vùng cổ, ả rướn lên, cắm vành tai hắn. Hơi thở nóng tràn vào tai hắn, kích thích hắn:
- Rõ ràng là ngươi mệt mỏi mà...
Y biết chứ, không ngờ ả đã quan sát y thấy từng cái thở dài của y. Môi ả cướp lấy môi y, hoa bỉ ngạn đỏ rực, hai th.ân thể ôm lấy nhau không rời. Ả trao y cái hôn say mê, nồng thắm, tay không để yên mà tiếp tục di chuyển,...
~ trích chap 5 "Lãnh cung- nơi một tình yêu chớm nở"