hôm nay đáng ra phải là ngày vui nhất nhưng lại là ngày mà cô bé đó cảm thấy buồn nhất. Buồn vì không ai nhớ tới mình, buồn vì cảm thấy mình như một kẻ dư thừa. Không ai có thể hiểu, có thể thông cảm, và sẻ chia. Một người cũng không có. Cô muốn khóc nhưng tại sao không khóc được? Đúng vậy làm sao có thể khóc ở đây chứ. Thật xấu hổ. Về đến nhà lặng lẽ, cô lên phòng, vùi đầu vào chăn khóc nức nở.