Dương Dương chỉ là một cô gái bình thường, bi thương giữa nơi trầm ngâm vị gió.
Hát lên bài ca đơn độc nơi Edo Mạc Phủ .
Luyến giọng cuốn vào một nét bi thương .
Dương Dương cho rằng cô ấy sống tới thời điểm hiện tại trên dưới hai chục nồi bánh chưng, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Dương cảm thấy hứng thú với cuộc sống tới vậy.