12h44, ngày 22/1/2016.
Trong một lần lang thang facebook, tôi vô tình đọc được một truyện ngắn viết về một cô gái đã mạnh dạn để quên đi người yêu cũ và tìm thấy con đường hạnh phúc của riêng cô sau những chuỗi ngày đau khổ, bi lụy. Và như một sự đồng cảm với tác giả, tôi dường như nhìn thấy hình ảnh của chính mình 2 năm về trước, cái ngày mà tôi được biết thế nào là tình yêu đích thực. Nhưng nhân vật “anh” trong cuộc đời tôi không giống như nhân vật trong truyện ngắn ấy. Anh lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhưng anh làm tôi đau hơn nỗi đau mà cô gái đó phải chịu.
Ngày anh đi, không một tin nhắn, không lời từ biệt, tất cả chỉ vẻn vẹn trong hai từ “ im lặng”. Tôi không nhớ rằng mình đã khóc như thế nào, có đến độ thân tàn ma dại như cô gái kia không. Nhưng tôi chỉ nhớ như in một điều : tim tôi rất đau, mà tới giờ mỗi lần mường tượng lại cảm giác đó tôi vẫn cảm thấy sờ sợ. Mặc dù rất đau và rất yêu anh, nhưng tôi chưa một lần níu kéo hay nói đúng hơn là tôi không dám làm điều đó, bởi tôi ý thức được rằng mình chưa và sẽ không bao giờ là gì trong tim anh cả. Thế nên dù tôi có níu kéo như thế nào đi chăng nữa thì cũng không cứu vãn được gì.
Và như một điều tất yếu của cuộc sống, có yêu tất sẽ có hận. Tôi hận anh, hận anh không yêu tôi, hận anh lừa dối tôi, đùa dỡn với tình cảm của tôi. Thế nhưng, càng hận, càng nhớ, càng đau. Và đến thật lâu sau đó, tôi vẫn không thể nào xóa anh ra khỏi tâm trí. Tim lại thổn thức và lí trí lại gợi dậy trong lòng những hình ảnh về anh, mặc dù, ngày còn là người yêu chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp, nghe thì có vẻ phi lí, ai yêu nhau lại chưa bao giờ trò chuyện với nhau hơn thế cả hai lại học chung một trường, nhưng............ đó là sự thật đấy. Chia tay không lâu anh tìm đến hạnh phúc mới và chắc chắn người đó không phải tôi. Đó là một cô gái xinh, có duyên và tất nhiên là nó cao hơn tôi ( còn về mặt khác thì chưa chắc nhé) rồi sau đó lại là một cô gái cùng lớp với anh. Tôi ghét. Và tất nhiên vì tôi cũng là con gái, tôi có quyền điêu, và vì điêu nên tôi không ngần ngại trù ẻo tình yêu của họ. Mối tình của anh với bà cô cùng khối tôi kết thúc, hả dạ quá, mà chắc có lẽ vì tôi cũng không ưa gì con bé đó lắm nên..... ). Rồi tình yêu của anh với bà chị xóm tôi, hiển nhiên là cũng có cay cú, nhưng không hoàn toàn. Bởi lẽ như đã biết từ trước người anh yêu không phải là tôi mà luôn là chị ấy, hơn nữa dù nói thế nào, đó vẫn là người mà tôi quý mến ( vì chị rất xinh và hiền nữa). Đến thời điểm đó, dường như tim đã thôi nhớ, ngừng đau và không còn rung cảm nên những cảm xúc về anh cũng không nhiều. Mỗi lần lang thang facebook, nhìn thấy status của anh, như một linh tính rằng đó là viết cho chị nên tôi cố tình lướt qua thật nhanh, và một thời gian không lâu thì tự động chúng tôi đều ufriends nhau. Không theo dõi anh nữa, cuộc sống của tôi cũng dần bình thường trở lại nhưng nó vẫn không hoàn toàn, tôi vẫn có những cảm giác gì đó, mà tôi không thể gọi đích xác tên của nó được, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh anh trên mạng xã hội. Và cứ thế, âm thầm, tôi vẫn yêu anh.
Cho đến một ngày gần đây, khi đăng một status về anh, như tự cảm nhận được điều đó, anh nhắn tin, tôi trả lời. Ban đầu, tôi còn không dám tin vào mắt mình rằng người như anh lại chủ động nhắn tin trước ư, nhưng rồi, đắn đo, suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào.......và rồi chúng tôi lại trò chuyện như những người từng quen biết, những người từng bước chân vào cuộc đời nhau, nhưng vì để tiếp tục con đường tìm kiếm hạnh phúc, họ nói lời tạm biệt và tiếp tục bước trên con đường của riêng mình. Người lạ từng yêu.
Và giờ thì tôi đã có thể thoái mái khi viết nên những dòng này, hay kể lại chuyện tình cảm của mình như những dĩ vãng đã qua theo đúng nghĩa và đúng tâm trạng của nó. Ai rồi cũng phải học cách quên đi những thứ không thuộc về mình. Người ta lấy nhau còn có thể chia tay, huống hồ gì chúng tôi bước cùng nhau chưa đầy một tháng. Anh rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình và em cũng thế. Em sẽ nghĩ về anh như một kỉ niệm đẹp của tình yêu thời phổ thông. Cảm ơn anh đã dạy cho em cách để yêu một người. Sau chuyện này dù gì em cũng được gọi là có “ vốn tình” rồi ấy chứ, để đỡ sau này tụi bạn có trêu “ già rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai” thì em sẽ đưa anh ra đỡ đấy.!
Hạnh phúc nhé, người em đã từng yêu.!
Trong một lần lang thang facebook, tôi vô tình đọc được một truyện ngắn viết về một cô gái đã mạnh dạn để quên đi người yêu cũ và tìm thấy con đường hạnh phúc của riêng cô sau những chuỗi ngày đau khổ, bi lụy. Và như một sự đồng cảm với tác giả, tôi dường như nhìn thấy hình ảnh của chính mình 2 năm về trước, cái ngày mà tôi được biết thế nào là tình yêu đích thực. Nhưng nhân vật “anh” trong cuộc đời tôi không giống như nhân vật trong truyện ngắn ấy. Anh lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhưng anh làm tôi đau hơn nỗi đau mà cô gái đó phải chịu.
Ngày anh đi, không một tin nhắn, không lời từ biệt, tất cả chỉ vẻn vẹn trong hai từ “ im lặng”. Tôi không nhớ rằng mình đã khóc như thế nào, có đến độ thân tàn ma dại như cô gái kia không. Nhưng tôi chỉ nhớ như in một điều : tim tôi rất đau, mà tới giờ mỗi lần mường tượng lại cảm giác đó tôi vẫn cảm thấy sờ sợ. Mặc dù rất đau và rất yêu anh, nhưng tôi chưa một lần níu kéo hay nói đúng hơn là tôi không dám làm điều đó, bởi tôi ý thức được rằng mình chưa và sẽ không bao giờ là gì trong tim anh cả. Thế nên dù tôi có níu kéo như thế nào đi chăng nữa thì cũng không cứu vãn được gì.
Và như một điều tất yếu của cuộc sống, có yêu tất sẽ có hận. Tôi hận anh, hận anh không yêu tôi, hận anh lừa dối tôi, đùa dỡn với tình cảm của tôi. Thế nhưng, càng hận, càng nhớ, càng đau. Và đến thật lâu sau đó, tôi vẫn không thể nào xóa anh ra khỏi tâm trí. Tim lại thổn thức và lí trí lại gợi dậy trong lòng những hình ảnh về anh, mặc dù, ngày còn là người yêu chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp, nghe thì có vẻ phi lí, ai yêu nhau lại chưa bao giờ trò chuyện với nhau hơn thế cả hai lại học chung một trường, nhưng............ đó là sự thật đấy. Chia tay không lâu anh tìm đến hạnh phúc mới và chắc chắn người đó không phải tôi. Đó là một cô gái xinh, có duyên và tất nhiên là nó cao hơn tôi ( còn về mặt khác thì chưa chắc nhé) rồi sau đó lại là một cô gái cùng lớp với anh. Tôi ghét. Và tất nhiên vì tôi cũng là con gái, tôi có quyền điêu, và vì điêu nên tôi không ngần ngại trù ẻo tình yêu của họ. Mối tình của anh với bà cô cùng khối tôi kết thúc, hả dạ quá, mà chắc có lẽ vì tôi cũng không ưa gì con bé đó lắm nên..... ). Rồi tình yêu của anh với bà chị xóm tôi, hiển nhiên là cũng có cay cú, nhưng không hoàn toàn. Bởi lẽ như đã biết từ trước người anh yêu không phải là tôi mà luôn là chị ấy, hơn nữa dù nói thế nào, đó vẫn là người mà tôi quý mến ( vì chị rất xinh và hiền nữa). Đến thời điểm đó, dường như tim đã thôi nhớ, ngừng đau và không còn rung cảm nên những cảm xúc về anh cũng không nhiều. Mỗi lần lang thang facebook, nhìn thấy status của anh, như một linh tính rằng đó là viết cho chị nên tôi cố tình lướt qua thật nhanh, và một thời gian không lâu thì tự động chúng tôi đều ufriends nhau. Không theo dõi anh nữa, cuộc sống của tôi cũng dần bình thường trở lại nhưng nó vẫn không hoàn toàn, tôi vẫn có những cảm giác gì đó, mà tôi không thể gọi đích xác tên của nó được, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh anh trên mạng xã hội. Và cứ thế, âm thầm, tôi vẫn yêu anh.
Cho đến một ngày gần đây, khi đăng một status về anh, như tự cảm nhận được điều đó, anh nhắn tin, tôi trả lời. Ban đầu, tôi còn không dám tin vào mắt mình rằng người như anh lại chủ động nhắn tin trước ư, nhưng rồi, đắn đo, suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào.......và rồi chúng tôi lại trò chuyện như những người từng quen biết, những người từng bước chân vào cuộc đời nhau, nhưng vì để tiếp tục con đường tìm kiếm hạnh phúc, họ nói lời tạm biệt và tiếp tục bước trên con đường của riêng mình. Người lạ từng yêu.
Và giờ thì tôi đã có thể thoái mái khi viết nên những dòng này, hay kể lại chuyện tình cảm của mình như những dĩ vãng đã qua theo đúng nghĩa và đúng tâm trạng của nó. Ai rồi cũng phải học cách quên đi những thứ không thuộc về mình. Người ta lấy nhau còn có thể chia tay, huống hồ gì chúng tôi bước cùng nhau chưa đầy một tháng. Anh rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình và em cũng thế. Em sẽ nghĩ về anh như một kỉ niệm đẹp của tình yêu thời phổ thông. Cảm ơn anh đã dạy cho em cách để yêu một người. Sau chuyện này dù gì em cũng được gọi là có “ vốn tình” rồi ấy chứ, để đỡ sau này tụi bạn có trêu “ già rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai” thì em sẽ đưa anh ra đỡ đấy.!
Hạnh phúc nhé, người em đã từng yêu.!