Xin chào ^^
Cảm ơn cậu đã quan tâm vào tường nhà tớ thăm thú. Ở đây thật không có gì cả, cậu không cần bỏ thời gian tìm kiếm gì đó về tớ đâu.
Ừm, không đi à? Ừ, vậy thì chịu khó nghe tớ nói lảm nhảm vậy.
Nếu cậu tò mò về tớ, có khả năng cao là cậu vừa đọc một nhận xét nào đấy của tớ. Hì hì, cảm ơn cậu đã đọc những gì tớ viết nhé. Tớ mong là mình phê bình không quá nặng tay và tớ cũng hi vọng là những gì tớ viết giúp ích được gì đó cho cậu. À, nếu cậu là chủ topic, đừng buồn nhé? Đừng bỏ cuộc nhé? Hứa với tớ đi. Nếu cần, cậu có thể tâm sự với tớ về những vấn đề cậu đang gặp phải với tư cách là một nhà văn nghiệp dư (và, theo tớ, có triển vọng cao). Tớ không hứa sẽ giải quyết được gì cho cậu vì tớ thật sự rất vụng về trong giao tiếp nhưng mà tớ sẽ lắng nghe.
Được rồi, cậu ở đây, nghĩa là cậu thắc mắc về tớ đúng không nào? Lần nữa, không có gì thú vị lắm đâu, cậu đi viết truyện hay đọc truyện đi :’)
Tớ là ai? Ở trên diễn đàn này, tớ không phải beta reader vì người làm công việc ấy đọc và góp ý trước khi một câu chuyện được đăng lên. Tớ hiện nay chỉ đi dạo và nhận xét ngẫu nhiên trong box tùy theo cảm hứng cũng như thời gian rảnh của bản thân. Tớ thấy những gì mình làm giống một nhà phê bình (critic) hơn nhưng cũng sẽ không tự nhận chức danh đó vì tớ tự biết mình chưa đạt đến ngưỡng ấy.
Được rồi, nhưng tại sao cơ? Hmm. Thật ra thì tớ đọc cái gì xong cũng viết review, ngắn cũng có, dài cũng có nhưng mà luôn tự giữ cho bản thân. Thế mà có một lần tớ gửi feedback cho cô bé nọ không quen, rồi lại thấy sự tiến bộ của em ấy qua thời gian thì cũng vui lắm. Nhân dịp 3 năm viết fanfiction, em ấy yêu cầu (cộng nài nỉ) tớ đi nhận xét dạo; đây trích nguyên văn, “Em muốn có những người như em. Được phê bình sẽ mạnh mẽ đứng lên. Em muốn thấy những con người dám làm, dám đổi mới, dám thử thách bản thân chỉ vì có một người không thích cách họ viết.” Hì, thật kì lạ.
Tớ chọn box CFF chỉ vì fanfiction đầu tiên tớ đọc là ở đây. Thế thôi.
Cá nhân tớ nghĩ là những lời phê bình đáng giá vô cùng bởi vì nó không những giúp người viết nhận biết điểm yếu để khắc phục mà còn tiếp lửa cho họ làm tốt hơn nhiều. Người ta cũng nói mà, “What doesn’t kill you makes you stronger.” Tớ đang cố không giết chết cậu đấy, ha ha.
Nghe mơ hồ, xạo xạo ha. Ờ, tớ nói nghe nè. Tớ thẳng thắn chỉ lỗi cho cậu, tớ mong cậu cũng vì bản thân mà gạt qua cái tôi cá nhân để tiếp nhận. Tớ không hoàn hảo và tớ có thể nói sai nhưng khi chỉ lỗi, tớ luôn cố gắng đưa ra lí lẽ, dẫn chứng và cách giải quyết phù hợp nhất với hi vọng là giúp cậu hoàn thiện khả năng viết cũng như trau chuốt tác phẩm của mình. Đương nhiên, quyền quyết định luôn là của cậu. Quan trọng là, dù cậu tiếp thu ý kiến của tớ hay không, hãy cứ viết, cậu nhé. Dẫu sao, không có gì hơn kinh nghiệm mà.
Còn với những bạn qua đường tình cờ ghé ngang đây, hi vọng một chút nhận xét của tớ ít nhiều đọng lại với cậu.
Cậu đọc đến đây rồi, nghĩa là cậu tôn trọng những gì tớ muốn nói (hay ít nhất là tớ hi vọng thế). Vì vậy, tớ chúc cậu ngàn bình yên, vạn thành công cùng với tất cả những gì hạnh phúc nhất.
Cảm ơn rất nhiều. Mãi yêu.
Claire.
Cảm ơn cậu đã quan tâm vào tường nhà tớ thăm thú. Ở đây thật không có gì cả, cậu không cần bỏ thời gian tìm kiếm gì đó về tớ đâu.
Ừm, không đi à? Ừ, vậy thì chịu khó nghe tớ nói lảm nhảm vậy.
Nếu cậu tò mò về tớ, có khả năng cao là cậu vừa đọc một nhận xét nào đấy của tớ. Hì hì, cảm ơn cậu đã đọc những gì tớ viết nhé. Tớ mong là mình phê bình không quá nặng tay và tớ cũng hi vọng là những gì tớ viết giúp ích được gì đó cho cậu. À, nếu cậu là chủ topic, đừng buồn nhé? Đừng bỏ cuộc nhé? Hứa với tớ đi. Nếu cần, cậu có thể tâm sự với tớ về những vấn đề cậu đang gặp phải với tư cách là một nhà văn nghiệp dư (và, theo tớ, có triển vọng cao). Tớ không hứa sẽ giải quyết được gì cho cậu vì tớ thật sự rất vụng về trong giao tiếp nhưng mà tớ sẽ lắng nghe.
Được rồi, cậu ở đây, nghĩa là cậu thắc mắc về tớ đúng không nào? Lần nữa, không có gì thú vị lắm đâu, cậu đi viết truyện hay đọc truyện đi :’)
Tớ là ai? Ở trên diễn đàn này, tớ không phải beta reader vì người làm công việc ấy đọc và góp ý trước khi một câu chuyện được đăng lên. Tớ hiện nay chỉ đi dạo và nhận xét ngẫu nhiên trong box tùy theo cảm hứng cũng như thời gian rảnh của bản thân. Tớ thấy những gì mình làm giống một nhà phê bình (critic) hơn nhưng cũng sẽ không tự nhận chức danh đó vì tớ tự biết mình chưa đạt đến ngưỡng ấy.
Được rồi, nhưng tại sao cơ? Hmm. Thật ra thì tớ đọc cái gì xong cũng viết review, ngắn cũng có, dài cũng có nhưng mà luôn tự giữ cho bản thân. Thế mà có một lần tớ gửi feedback cho cô bé nọ không quen, rồi lại thấy sự tiến bộ của em ấy qua thời gian thì cũng vui lắm. Nhân dịp 3 năm viết fanfiction, em ấy yêu cầu (cộng nài nỉ) tớ đi nhận xét dạo; đây trích nguyên văn, “Em muốn có những người như em. Được phê bình sẽ mạnh mẽ đứng lên. Em muốn thấy những con người dám làm, dám đổi mới, dám thử thách bản thân chỉ vì có một người không thích cách họ viết.” Hì, thật kì lạ.
Tớ chọn box CFF chỉ vì fanfiction đầu tiên tớ đọc là ở đây. Thế thôi.
Cá nhân tớ nghĩ là những lời phê bình đáng giá vô cùng bởi vì nó không những giúp người viết nhận biết điểm yếu để khắc phục mà còn tiếp lửa cho họ làm tốt hơn nhiều. Người ta cũng nói mà, “What doesn’t kill you makes you stronger.” Tớ đang cố không giết chết cậu đấy, ha ha.
Nghe mơ hồ, xạo xạo ha. Ờ, tớ nói nghe nè. Tớ thẳng thắn chỉ lỗi cho cậu, tớ mong cậu cũng vì bản thân mà gạt qua cái tôi cá nhân để tiếp nhận. Tớ không hoàn hảo và tớ có thể nói sai nhưng khi chỉ lỗi, tớ luôn cố gắng đưa ra lí lẽ, dẫn chứng và cách giải quyết phù hợp nhất với hi vọng là giúp cậu hoàn thiện khả năng viết cũng như trau chuốt tác phẩm của mình. Đương nhiên, quyền quyết định luôn là của cậu. Quan trọng là, dù cậu tiếp thu ý kiến của tớ hay không, hãy cứ viết, cậu nhé. Dẫu sao, không có gì hơn kinh nghiệm mà.
Còn với những bạn qua đường tình cờ ghé ngang đây, hi vọng một chút nhận xét của tớ ít nhiều đọng lại với cậu.
Cậu đọc đến đây rồi, nghĩa là cậu tôn trọng những gì tớ muốn nói (hay ít nhất là tớ hi vọng thế). Vì vậy, tớ chúc cậu ngàn bình yên, vạn thành công cùng với tất cả những gì hạnh phúc nhất.
Cảm ơn rất nhiều. Mãi yêu.
Claire.