Có phài là ty vừa nhẹ nhàng, vừa nặg nề trong lòng em, anh ơi.sao lúc nào em cũng như vậy đau đớn và thổn thức, em rất ít khi vui vẻ thật , có chăng là sự cố gắng quá, mức.Chừng này tuổi đời thôi, em ko biết mình thường xuyên đau đớn như vậy để làm gì, nó đã nuôi dưỡng cái gì trong lòng em đây. Trời tháng sáu hay nỗi mưa bất chợt, làm cho mắt em cũng ướt át anh à, lạ lắm. em muốn mình chấm dứt mãi mãi, em muốn chúng ta ko gặp nữa để em tự nuôi dưỡng cái tình yêu này bằng cách của em, cách mà anh ko thể hiều, vì có bao giờ anh hiêu dc em đâu.nhiều khi thức giấc em chua chát hỏi, anh là ai, em là ai. Ta là gì của nhau, rồi thậm chí em cố chạy đi thật xa để quên đi những kỉ niệm nhỏ bé của mình , dù rất ít ỏi, vậy mà em cũng muốn quên, nhưng đời này cũng lạ thật mình càng quện nó càng nhớ anh à,vậy là em lại tiếp tục dau khổ, em ko biết mình cứ vằn vặt như vậy làm j. thật tình là em ko muốn thế, ko muốn 1 chút nào
Ngày mình quen nhau, con đường đầu phố bỗng đẹp một cách lạ thường anh nhớ ko,em thường đứng đó, đợi anh, ko phải để đi đâu, chỉ để em có thề nhìn thấy anh, nhìn thấy ty của em, rồi cũng có khi trời mưa rả rich, em thích đứng đó , ngó xuống ban công nhìn qua nhà anh rồi đặt ra vô số câu hỏi đại loại như: anh về chưa?, sao anh chưa về?, hay là anh đã về mà em lơ đểnh ko nhìn thấy?, những câu đó, em ko biết mình hỏi làm j nữa, và kìa có ai đó vừa đâm trúng tim em, trái tim bé nhỏ thắt lại, anh tay trong tay về nhà trên con đường hoa giấy, cái con đường em vẫn mơ một ngày,một ngày nào đó chúng ta sẽ…….ko chung đường,em ko trách anh,
Vách balô lên đường, em ko biết mình đi đâu, làm j nữa, cái ý nghĩ nhỏ bé, em ko thể gặp lại anh, em ko thể nhìn thấy anh, sao lại vậy ta, trong tiềm thức của em hiện ra cánh đồng chiêm trũng,với hình ảnh những đứa trẻ bị tứot bỏ tuổi thơ là nơi 1 đứa như em có thể ở và thấy mình có ích , anh à,cái j đó ở đáy lòng em vẫn đau đau.
Mùa mưa đến đó anh, nước nhiều quá, sinh ra va lớn lên ở cái phố núi, tây nguyên chưa bao giờ em nhiều thấy nhiều nước như vậy, anh ơi. Anh tin số phận ko , em đã bắt đầu tin đây,
Chiều nay, những cánh hoa lục bình tím ngắt đang chơi vơi trôi trên dòng sông, thỉnh thoảng rung rinh làm duyên, thấy ghét, em ko thích làm duyên, con trai thì thích làm duyên, anh là con trai nên anh ko thích em, phép suy luận của bài học logich ngày xưa trên giảng đường đại học làm mắt em tự nhiên cay cay anh ạ.
Tại sao em ko thể cố gắng thay thế được màu tín lục bình và màu tím bằng lăng,anh biết ko.,có lẽ khi đã yêu tha thiết một thứ j đó con người ta khó mà chấp nhận được cái thứ hai phải ko anh. Câu này là anh đã nói với em, câu này làm em buồn suốt mấy tháng liền anh à, thiên nhiên miền trung ko thể sao qua khắc nghiệt , khắc nghiệt như tình yêu của em và anh, anh à, em biết giờ này anh đang làm gì, cơn mưa rả rich như thế này , anh chỉ khoái trùm mềm ngủ, ko như con ngốc là em, nó vẩn vơ tìm hiểu âm thanh của tiếng mưa, lượm lặt mọi thứ để kết thành một bài thơ tặng anh, có lẽ nó thích thú với việc đó, còn anh….
Chiều nay , lũ trẻ đến lớp học đông quá, con đò bé nhỏ ấy có thể chở đằng ấy người, bất giác em thấy mong manh, giống như trái tim em, nhỏ chừng ấy, và chịu tổn thương chừng ấy, em ko biết giải thícch sao cho việc mỗi đêm em đều tâm sự với nhỏ về anh, về ước mơ của em, đưa nó đọc hết những vần thơ em vừa viết cho anh, để rồi như vậy đấy……đúng rồi anh từng nói với em, mình ko thể giải thích mọi chuyện mà, lần nào anh cũng đúng nhỉ, và em sai, em đã sai.sao tự dưng em thấy lòng yên tỉnh quá. Anh à, nếu em chết thì sao hả anh, chắc anh cũng đến thăm em như những người khác, anh à, anh có khóc ko? Em muốn thấy lắm,thấy anh khóc vì em, anh đau vì em, giống như em bây giờ đấy, dù anh ko là của em, dù chúng ta ko là của nhau, dù tình yêu này anh mãi mãi không hiểu được, dù tình yêu nay em cố gắng thì nó vẫn là đau đớn, thôi đi…em sẽ cố gắng ko cần nữa,
Chiều nay, mưa tiếp tục giăng đầy trời, giá mà em có thể gom tất cả mưa lại để làm một cuốn tiểu thuyết mưa cho anh.anh sẽ nghe tất cả trong đó, âm thanh của em và của mưa. Anh à. Lại một con đò nhỏ chồng chềnh trôi giữa dòng sông, đám học trò của em, chúng ướt nhen nhìn đến tội như mắt em mỗi lần nghĩ đến anh, anh ơi dòng sông này dường như sâu quá,sâu như trái tim anh vậy, em dò dẫm mãi cũng chẳng ra hướng đi, biết làm sao được anh à, em bất lực. mãi mãi em ko thể, ko đến được với trái tim anh.Có lẽ số phận là vậy, số phận ko thể cho em và anh đến với nhau, số phận muốn em gắng bó lâu dài với vùng đất này, và từ bây giờ em cũng đã ko thể đi đâu rồi anh à, tạm biệt tình yêu của em, vậy là có một người con gái đã yêu anh đến chết…
Nhật kí của anh.
Nhỏ đi. Ko hiểu sao một thằng con trai như ta hóa ra ngay dậy. chiều nay, ở phố núi mưa lất phất, ta cất giữ hình ảnh một con bé, hay tung tăng dưới mưa. Tuyệt. bất giác buột miệng ước gì thấy nhỏ ,nhỏ đi đâu đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời ta, nhẹ nhàng như cơn gió, ta đau, nhỏ à, em đang ở đâu, phố núi vắng em một ngay ta nghe vô cùng lạnh lẽo,con đường nhỏ, nơi ta biết có một con bé hay dõi theo ta, mà ta cố tình đi hướng để trông thấy nó kĩ hơn, bằg lăng đã nở rồi nhỏ ơi, em đang ở đâu, chiều nay, ta vẫn lang thang, ta đã lây bệnh của em rồi. Mưa!!, ta ko trùm mềm ngủ, em thích đi dưới mưa mà, ta đi tìm mưa , tìm một chút kỉ niệm của chúng ta, nhỏ của ta, em ko biết sao, khi ta đã yêu một thứ thì sẽ ko có thứ hai nào len được vào lòng ta. Nhỏ ơi, nhớ em quá ta làm sao đây. Thật trống trải, sao em lại tắt máy, em muốn biến mất hay em muốn trốn tìm đây, em ơi, a phải làm sao để nhìn thấy em,……
Một dạo ta có mà ko nâng niu những gì mình đang có , một dạo ta đã cố tình làm mất đi thứ tình cảm em dành cho ta, một trò choi ngu ngốc làm ta vẫn mang nỗi tiếc nuối hang đêm. Em à. Anh nhớ em biết chừng nào, thứ tình cảm mà ta có được đâu phải dễ dàng thay đổi như thế đâu em. Thứ mà mình có, anh tự tin gọi nó là tình yêu. Em thật tàn nhẫn, em thật ích kỷ, em thật…thật quá ngốc, cô bé mưa. Anh yêu mưa biết chừng nào em biết không.