Trên con đường đất đỏ quanh co, nơi sườn núi thấp thoáng bóng chiều, có một kẻ hành khất tuổi còn trẻ - nữ chẳng ra nữ, nam chẳng ra nam. Chẳng ai nhớ nổi dung mạo chỉ nhớ y áo xám sờn rách, tóc rối bời, tay cầm gậy trúc, xưng là Văn Tâm.
Không ai biết y từ đâu đến, chỉ biết mỗi khi y dừng chân...