boconganhbaytronggio

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Mình đã 26 tuổi, đã tốt nghiệp cấp 3 8 năm...Hôm nay là một ngày đặc biệt, mình vào fb cuối cùng cũng phải thấy ngày này, ngày cô bạn thiên thần, người đặc biệt trong mình suốt những năm tháng học trò đã lên xe hoa, từ những ngày đầu quen biết nhau năm 2012 là những cô nhoc cậu nhóc tuổi 14 15 mới lớn với những cảm xúc bắt đầu chớm nở đến hết những năm tháng cấp 3. Chấp nệm hình ảnh của cậu ấy đến mãi năm 17 tuổi THPT vẫn là một hình ảnh quá đỗi thân thuộc, cuối cùng cũng thấy cậu lên xe hoa tìm được bến bờ hạnh phúc ở năm tuổi 26 hịi hị. Chúc cô bạn thiên thần của tui những năm tháng học trò mãi hạnh phúc, bình yên. Cảm ơn vì một kì ức đẹp những năm tháng ấy. Dau Tay....!
    Hà Nội
    Những ngày cuối hạ...
    02.28.2022
    Lội xuống đọc nhưng dòng nhật kí mới nhớ mình tạm biệt mảnh đất Quảng Ngãi được 4 tháng rồi, nhanh ghê á, cảm ơn Quảng Ngãi vì một hành trình đã được trải nghiệm đi qua nha. Những ngày học tiếng để hướng tới Nhật Bản, hi vọng may mắn và thành công nhaaaaa brroooo. Chazoo. Lần tới mình tự sự là có thể là lúc mình đã bro siêu cấp 日本語 hơn, hoặc là ngày mình sẽ gần bay.. heehehe.
    Chaaazoooooo .
    https://youtu.be/x2veKun0qJ4
    Tôi từng ngủ trong phòng cô ấy, từng uống nước cô uống rồi . từng ăn cơm thừa của cô , từng thấy cô lung linh. cũng từng thấy mặt mộc lúc cô mới tỉnh giấc . Đời này tôi xem như tôi đã từng cưới được cô. Tôi thừa nhậ đời này tôi chẳng thể quên cô ấy, Thậm chí nằm mơ cũng muốn được ở bên cô, Thế nhưng định mệnh chỉ cho phép tôi thích cô, Chứ không cho phép tôi có được cô..!1646474082038.png
    Chúc mừng năm mới 2022, thêm một năm sẽ thêm nhiều thử thách, sự cố gắng, mong mọi điều tốt đẹp luôn đến. ?
    08/12/2021
    Hôm nay sinh nhật mình, chỉ muốn chúc bản thân luôn may mắn, hạnh phúc, luôn luôn nỗ lực mạnh mẽ trong công việc, cuộc sống, sẽ thành công trong tương lại <3
    04/12/2021 rồi, còn đúng 2 tháng nữa là đến tết nguyên đán, hi vọng dịch dã nhanh qua đi để về quê cùng bố mẹ, năm ngoài cũng vì ảnh hưởng dịch bệnh không về quê được rồi, thực sự cảm giác tết đến xa nhà nhìn mọi người đoàn tụ, đăng ảnh sum vầy bên người thân, bạn bè lên mạng xã hội. .. 23 tuổi rồi nhỉ, cũng có thể gọi là trưởng thành rồi, nhanh quá. Hồi cấp 2 thì mong nhanh lên cấp 3, lên được cấp 3 rồi thì mong nhanh để có thể lên đại học bung lụa, bay nhảy, để đến bây giờ hết cả những năm tháng sinh viên bay nhảy... mình lại hay thường hoài niệm lại những ngày tháng học sinh, sinh viên vô tư vô nghĩ. Sắp tạm biệt 2021 rồi, tạm biệt năm gắn liền với cuộc tình những năm tháng tuổi trẻ của anh. Năm sau hi vọng sẽ không còn như bây giờ nữa, không nhớ thương về em nữa ... hì hì......
    Hôm nay Quốc Khánh 02/09/2021 rồi, nay đi làm nữa chứ... mà ngày lễ này đi trực thế thôi chả làm gì hết. Ra trường được ~ năm rồi đấy, không nghĩ là thời gian trôi qua nhanh thế luôn, thời sinh viên của mình vẫn còn nhiều, rất nhiều điều chưa được trải nghiệm đã kết thúc rồi. Nhớ những hôm đi học về cả hội chạy sang nhà anh Sơn, kêu anh thôi chứ bọn mình cùng tuổi bằng khóa K11 nhau hết, mỗi người 100-150k mua đồ về nhậu, nhớ quá. Mồm bà Ngọc, Oanh toang toang hết cả phòng, nhớ cảnh lấy son Linh chơi bài gạch mặt, có hôm lấy cả nhọ nồi nữa chứ..haha. Hứng lên cả nhóm rủ ra Hồ Tây lượn phố nè, thời điểm đó cùng lũ bạn ngồi cạnh hồ tây, gọi 1 vài món ốc, ngao, khoai tây chiên, những đợt vào thời tiết mùa đông của Hà Nội làm que kem thì pheeeee phải biết, giờ mình ra trường vào tận Quảng Ngãi làm, không gần bọn nó nữa, mọi cuộc vui không có minhg nữa, tủi ghê, mình vấn ấp ủ đợi ổn định ra lại ngoài kia làm đó nhé các cậu, thêm việc giờ ra trường rồi mỗi người mỗi công việc, cũng khổng rảnh như thời sinh viên nữa, khoảng thời gian chắc chắn sẽ eo hẹp hơn rất nhiều rồi, riêng bà Ngọc lấy chồng có bé gái luôn rồi chứ, nhanh quá, hoặc có thể thời gian luôn bắt chúng ta trưởng thành, luôn phải tìm hướng đi cho mình, cho cuộc sống đầy bộn bề cho những thanh niên mới ra trường ấp ủ đầy hoài bão, gian truân như bọn mình.
    Hà Nội tiếc gì, thứ gì khiến mình luyến tiếc nữa ngoài lũ bạn tốt đấy hả ? Có chứ... là Em..... Mình gặp em một ngày giữa tháng 9 se lạnh, em xinh đẹp, tốt bụng, đến bây giờ mình vẫn không nghĩ sao lúc đó mạnh dạn theo đuổi em thế chứ :3 Ngày mình lấy hết can đảm thổ lộ chờ câu trả lời của em cả thế giới như dừng lại vậy, rất may mắn không SE như mấy bộ phim anime em hay kể, mình sẽ không tản mạn những chuyện buồn về em đâu, chỉ là những kỉ niệm vui vẻ, đẹp đẽ trong khoảng thời gian hạnh phúc, dù sao nghĩ về những kỉ niệm đẹp hơn là những kỉ niệm buồn mà, hoặc có thể do mình ích kỉ với kỉ niệm. Khoảng thời gian đi học về có em bên cạnh hỏi thăm, đi làm thêm tan ca là gọi ngay cho em kể lể suốt quãng đường từ chỗ làm về phòng, nghe em kể tất tần tật mọi thứ trong ngày của em... đôi khi mình vẫn thường sống trong hoài niệm, chắc là một vài lúc nhậu về say hì hì. mình với em từng vẽ ra một tương lại thật đẹp cho cả hai khi ra trường, một tương lai mình đã rất từng mong đợi, là cả mục địch để mình cố gắng..cuối cùng vẫn vỡ vụn, đến thời điểm hiện tại mình trưởng thành hơn về cách nhìn, về tình yêu.. đôi khi nhìn lại mình hay suy nghĩ vẩn vơ về cái kết thúc, tản mản trong hồi ức rồi cũng quy ra lí do bây giờ không phải cần là do ai nữa, điều làm bây giờ của cả anh và em là sống thật tốt tiếp quảng thời gian sau này, điều mà có lẽ em đang làm tốt hơn anh đấy Nhỏ ạ :3 Con người chũng ta ai cũng phải sống tiếp và hoàn thiện bản thân mà hì hì... vẫn câu nói cũ dành cho em nhá.

    Cảm ơn em những năm tháng tuổi đôi mươi của anh thật nhiều... 7102001. Em <3
    Báo Sửa Xóa
    31.03.2021
    Chúng ta kết thúc được hơn năm rồi đấy. Anh chẳng biết mình còn buồn hay còn cảm xúc như ngày xưa không nữa. Cuối cùng thì, cứ ngỡ anh và em sẽ chung đường rất lâu, hóa ra lại chẳng thể, vì chúng ta cứ vô tình làm tổn thương nhau trong khoảng thời gian ấy.Và có lẽ vì chúng ta đều bảo thủ, đều đáng ghét. Chắc chắn từ khoảng thời gian mình mất nhau và về sau em sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những cảm xúc tiêu cực của anh nữa, nhưng ít ra tại thời điểm đó và rất nhiều thời điểm về trước chúng ta đã có rất nhiều khoảnh khắc, kỉ niệm, từng cuộc gọi, từng lời nhớ thương anh và em giành cho nhau, anh luôn trân trọng những kỉ niệm mà mình đã có. Ngày em nói chúng ta dừng lại, anh biết chỉ là sẽ rất lâu nữa anh mới có thể dang rộng vòng tay để chào đón ai bước vào thế giới của mình, mất đi một người luôn ở đó lắng nghe những lúc anh cần, mất đi một người luôn cố gắng hiểu anh dù chẳng hiểu gì sất. Thực ra từ đầu anh đã có linh cảm rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ đi đến kết thúc, và nó mãnh liệt tới nỗi nó kết thúc thật em ạ, anh cong nghĩ chỉ là lời nói đùa , nói chia tay cho vui, và anh ngốc đến nỗi dấn thân vào bất kể đớn đau. Chúng ta yêu xa, em có quá nhiều mối quan tâm và anh thì quá nhạy cảm, cảm thấy tình cảm của em và anh giành cho nhau cũng dần nguội lạnh, những dòng tin nhắn thưa thớt dần, những cuộc nói chuyện thâu đêm chuyển thành anh ngủ sớm đi, thành im lặng. Và em đâu biết rằng bao lần anh đóng điện thoại, rồi yếu đuối mà khóc thật nhiều. Phải chăng trong cuộc đời chúng ta tồn tại thật nhiều cuộc gặp gỡ, đều là cái duyên. Và bất kì ai trong chúng ta gặp được đều rất quan trọng, chẳng hiểu không chung đường nhưng lại cứ va vào nhau. Đên bây giờ anh chưa yêu ai, nhưng lại chắc hiểu mình và tình yêu của mình hơn đôi chút. Thôi dừng bút thôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi...
    Cảm ơn em những năm tháng tuổi đôi mươi của anh thật nhiều... 7102001. Em <3
    23.03.2021
    Nằm nghỉ trưa xíu mà suy nghĩ vẩn vơ lại không ngủ được... mới về quê mấy hôm háo hức đấy mà lại hết rồi, lại bắt đầu chu trình đi làm cày công việc, tiền bạc.... ngồi tí nữa lại 1h công việc đên bây giờ hehe. May mà không ai quen biết bạn bè trên này không biết mình cứ lên viết lung ta linh tinh như thằng tự kỉ trên này hấn cười chết mất haha. Thôi dừng bút , hôm nay thế này đủ rồi. :3
    13/03/2021
    Nhanh nhỉ... mình đã ra trường, kết thúc thời sinh viên được nửa năm rồi, trưởng thành hơn trong nhiều thứ rồi chứ đùa hehe. Không biết liệu gắn bó được với mảnh đất quảng ngãi này đến được bao giờ.. cứ theo sức đến đâu chinh chiến đến đấy thôi, xoắn gì :v mới 22 23 mà. Cũng không nghĩ thời gian chia tay nhanh vậy rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, chẳng còn liên lạc gì đến nhau nữa, chỉ là thi thoảng, thi thoảng đôi chút thôi, vào fb em để thấy rằng vẫn rất ổn, hạnh phúc, âu cũng là một kỉ niệm đẹp đẽ những năm tháng tuổi đôi mươi thời sinh viên. Thôi hết giờ nghỉ trưa rồi, tản mạn xí thôi. Gogogogogooo nào ! HỊ HỊ
    Thật sự đây là quãng thời gian áp lực nhất 22 năm sống đến hiện tại , học xong đại học , chưa tìm được công việc , cố lên tôi ơi , không được gục ngã nhé ...
    2/10/2020
    6 tháng rồi , có lẽ đủ để nguôi ngoai em nhỉ ...ít nhất để anh nhớ có một thời anh đã từng bất chấp tất cả nhưng gì có thể để níu giữ em . Anh bắt đầu ra trường đi làm rồi , cũng đã có từng ước hẹn của mình ngày ấy về tương lai anh vào trong kia làm , gần em :3 cuối cùng vẫn chỉ là người dưng .. nhỏ ạ :3 Rồi thời gian cũng khiến anh quên hết về em , một khoàng trời đẹp của anh thời sinh viên . chúc em luôn bình yên hạnh phúc .. Qý nha ..
    Hà Nội 8/06/2020
    Một ngày nào đó anh sẽ dần quên mất tên em, quên mất sinh nhật em, quên mất nụ cười của em, quên mất buổi chiều hôm đó, quên mất những lần chuyện trò, quên mất đôi ba ánh nhìn, quên mất quán quen xưa của 2 đứa. Anh sẽ quên hết thảy mọi thứ, nhưng anh sẽ không bao giờ quên anh của năm đó đã kiên trì như thế nào .
    20/05/2020
    Giờ nghĩ lại về ngày đó, tôi ước gì mình biết buông tay ra sớm hơn.
    Cánh đồng kia sẽ không còn đẹp như thế nữa, cuộc đời tôi vì thế cũng sẽ vô vị hơn. Nhưng tôi ổn, có làm lại một trăm lần thì tôi vẫn sẽ ổn hơn lúc này.
    Tôi sẽ đi tiếp trên đôi giày của tôi, và em vẫn ngồi trên chuyến bay của em.
    Dẫu thế gian có tồn tại hàng vạn điều kì lạ vô thường, tôi vẫn muốn em biết rằng em là người con gái đặc biệt nhất tôi từng thương...
    27/03/2020
    “ Dọc đường, bao giờ tôi và Hà Lan cũng rẽ vào rừng Sim. Ở đó, chúng tôi đi thơ thẩn giữa màu hoa tím, chơi trò trốn tìm sau các bụi cây và chạy nhảy trên những mô đất y như hồi nhỏ. Chính giữa những trò chơi nghịch ngợm và hồn nhiên đó, tôi được nghe lại tiếng cười khanh khách vô tư của Hà Lan, tiếng cười tưởng chỉ có thể bắt gặp trong những giấc mơ về quá khứ. Những lúc ấy, lòng tôi vui lạ lùng..."
    .......................................................
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom