Anss Tử
Tương tác
0

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Kí ức cuộc sống

    Từ hồi cấp 2, tôi đã được nhồi nhét tư tưởng rằng, nếu con không vào được cấp 3, thì mày sẽ chỉ là thứ bỏ đi, nhìn mấy bà quét rác kia đi, đó sẽ là tương lai của mày nếu không chịu học. Lúc đó tôi vẫn chưa định hình được rõ ràng là mình nên làm như nào, bởi với những người như bố mẹ tôi, họ muốn một người con ngoan, "hiểu biết" hơn những đứa trẻ "hư" như tôi. (Nói thêm: trước kia tôi từng vì sợ bởi vì mình làm vỡ túi nước đậu trên đường, rất sợ hãi nên tôi đã thó lại tiền để mua tui nước đậu mới, nhưng bị bắt gặp, và sau đó, tôi bị nhận định là 'kẻ trộm'; vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc).

    Nói là "Người như bố mẹ tôi" thì các bạn có thể cho là nói quá, nhưng một người không ngần ngại cốc thẳng một cái mạnh vào đầu một đứa trẻ 6 tuổi chỉ vì làm vỡ cái bát thì thử hỏi có quá đáng không? Tôi không nhớ rõ được cảm giác đó ra sao nhưng tôi lại nhớ rõ cái quang cảnh trước mắt mình lúc đó. Mắt tôi nhòe đi vì tuyến lệ bật cảm xúc, mọi xúc cảm trên người cho tôi biết ông ấy là 'kẻ thù'. Nhưng tựa như bị bóng đè, cơ thể tôi căng chặt đến mức bố tôi bế tôi lên mà tôi còn không cảm nhận được gì cho đến lúc được bế lên gi.ường. Lúc đó, người mẹ của tôi không quan tâm tôi có bị mảnh vỡ làm xước chỗ nào hay không mà bà chỉ quan tâm: cái bát đã vỡ rồi. Có lẽ lúc đó là lúc tôi cảm thấy hình như mình đã hiểu ra cái gì đó, một thứ mà nhanh đến mức, lúc ngay khi tốt nghiệp cấp 1 tôi đã hiểu ra rồi.

    Đó là sự thờ ơ.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom