angelina hồ

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Tôi chỉ cần một bàn tay ấm
    - Lọt có tin tui hông?

    -Có! - Con nhỏ nói chắc như đinh đóng cột mà nước mắt nước mũi ngắn dài.

    - Vậy là được rồi, chỉ cần Lọt tin tui là được rồi. - Tôi cũng tức tưởi.

    ***

    toi-chi-can-mot-ban-tay-am.jpg


    Tôi nhớ, lần đó, bà Bảy bán bánh mì đầu ngõ đã mắng tôi vì tội ăn cắp bánh mì. Thực ra thì tôi đâu có lấy, xe bánh mì giờ đó đông quá, tôi phải cực nhọc lách cái thân ốm yếu gầy gò qua bao nhiêu người mới vào được. Rõ ràng tôi đã đưa cho bà Bảy ba ngàn đồng, bả cũng đưa lại cho tôi ổ bánh mì, vậy mà khi khách mua xong, túa đi hết, bả thấy tôi ngồi cầm ổ bánh ăn thì lại la lên là lúc tôi lựa khách đông nên lẻn vào ăn cắp. Mọi người xúm quanh thằng nhóc gầy gò, sợ đến không dám cắt tiếng thanh minh mà chửi. Họ chửi nhiều lắm nhưng tôi nhớ nhất, nhớ đến suốt đời là cái nguýt dài của bà Bảy:


    - Cha nào con nấy! Thằng cha đi tù thì thằng con đi ăn cắp đúng rồi. Đồ cái thứ có mẹ sanh mà không có cha dạy...

    Tôi tức lắm! Lúc đó, tôi chỉ muốn nhảy bổ vào cào cấu người đàn bà chua ngoa kia, nhưng không được. Tôi không dám! Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng khóc!

    Lúc ấy, Lọt chạy đến, nó kéo tôi chạy khỏi đám người đó, chạy băng băng trên con đường làng. Bước chân tôi nhẹ tênh. Tôi thấy mình như cái bong bóng trong tay Lọt, mặc cho nó kéo đi. Mắt tôi nhoè nước...

    Nhà tôi ngày trước nghèo lắm, mẹ tôi lại đau ốm liên miên. Tôi vừa chào đời không bao lâu thì mẹ tôi lại lâm bạo bệnh. Thương mẹ, ba tôi đã liều mạng lẻn vào cái nhà giàu nhất làng để ăn trộm, lấy tiền đưa mẹ tôi lên bệnh viện tỉnh. Ba tôi bị bắt, mẹ tôi trở bệnh nặng hơn, không lâu sau thì mất. Suốt thời gian đó, tôi được ba mẹ Lọt, cũng là bạn của ba tôi chăm lo.

    Lọt vẫn khóc rưng ức còn tôi thì đã nín từ lâu rồi. Con nhỏ nổi tiếng là đứa mít ướt nhất xóm, nhưng đối với tôi, nó là một vị cứu tinh. Bao nhiêu lần tôi bị đánh, bị chửi, bị nói mốc, nó vẫn ở cạnh tôi, vẫn kéo tôi ra khỏi những vụ ầm ĩ đó và vẫn ngồi khóc ngon lành dù chả có ai làm gì nó cả.

    Một thời gian sau, gia đình Lọt chuyển lên huyện vì ba nó chuyển công tác. Khi nó chuẩn bị đi, tôi đã khóc thiệt là nhiều, còn nó thì còn hơn cả nhiều nữa. Nó nói trong nấc nghẹn:

    - Đừng quên Lọt nghen Tí! Mai mốt có ai ăn hiếp, Tí phải biết cự lại nghe chưa? Đừng có đứng đó đợi Lọt tới kéo chạy đi. Từ giờ, Lọt ở xa lắm, không chạy về kịp đâu...

    Rồi Lọt leo lên xe, đi mất. Ngày ấy, tôi tám tuổi còn Lọt lên bảy.

    Tôi ở lại, có cuộc sống mới đỡ cực nhọc hơn nhờ công việc mới của ba ở xưởng gỗ. Tôi được ăn học tử tế, những nổi đau của tuổi thơ giờ đã nằm im trong quá khứ.

    Lên cấp ba, tôi thi đậu vào trường chuyên của huyện, ba tôi mừng lắm. Ông biết rằng, thằng con trai duy nhất của ông sẽ được giáo dục tốt ở đấy và không lầm đường lỡ bước như ba nó nữa. Tôi xách ba lô đi, ông chỉ dặn có một câu:

    - Ráng sống làm sao cho người ta đừng có khinh mình nghen con!

    Ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi cứ ngỡ như mình đang mơ. Tôi đã gặp lại Lọt. Vẫn đôi mắt trong veo, long lanh ánh nước, vẫn nụ cười tươi tắn ngọt ngào. Làm sao tôi có thể quên được người bao ấu thơ dù bao nhiêu năm xa cách? Nhưng dường như, Lọt không nhớ tôi. Lọt tên thật là Hoàng Anh, vì ngày xưa má nó đẻ lọt ở trong ruộng nên mới gọi như vậy.

    Có đôi lúc, đứng từ xa, trân mắt nhìn Lọt cười, tôi thấy như có cái gì đó là lạ. Một cảm xúc mà trước đây tôi chưa hề có. Cái cảm xúc ấy khiến tôi lúc túng mỗi khi thấy bóng Lọt, khiến tôi lắp bắp mỗi khi Lọt hỏi bài và khiến tôi luôn ao ước đến trường để gặp Lọt. Nhưng tất cả mọi xúc cảm tuyệt vời ấy đường như vỡ nát khi Bảo - thằng bạn thân ngồi cạnh tôi nói:

    - Tao thích Hoàng Anh. Tao sẽ cưa đổ nó cho mày xem.

    Bảo là thằng con trai phố huyện chánh gốc, còn tôi chỉ là một thằng quê mùa sống trọ ở kí túc xá, làm sao tranh lại nó. Hơn nữa tôi xem nó như anh em, việc gì cũng kể nó nghe, cả việc gia đình và việc ngày xưa tôi bị đối xử tồi tệ. Tôi chỉ giấu mỗi chuyện liên quan tới Lọt. Đó là một bí mật của riêng tôi.

    ***

    - Thằng Dũng nó làm đó Hoàng Anh, hông phải tui đâu!

    Tôi ngây người khi nghe Bảo nói, tất cả niềm tin mà tôi dành cho người bạn thân đã đổ nhào. Tôi biết, kẻ trộm cái di động của Hoàng Anh là nó. Nó lấy điện thoại của Hoàng Anh, rồi đợi đến cuối giờ, giả vờ rằng mình tìm thấy để nhỏ cảm kích. Chính miệng nó đã nói với tôi như thế mà! Nhưng chuyện có ra sao nó cũng không ngờ, Lọt nhờ cô giáo kiểm tra từng người và cô đã tìm thấy cái điện thoại của Hoàng Anh trong hộc bàn của Bảo và tôi.

    - Thưa cô, ba bạn Dũng từng đi tù vì tội ăn trộm nên em nghĩ...

    Bảo chưa dứt câu, tôi đã đấm thẳng vào mặt nó. Bao nhiêu sự giày vò của quá khứ tàn nhẫn ùa về như bão tố. Gương mặt người phụ nữ chua ngoa ngày xưa xen lẫn gương mặt phản bội của Bảo khiến tôi như mất hết cả lí trí. Tôi đã làm điều mà trước đây tôi đã không dám làm:
    - Tao chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một thằng ăn cắp cả! Mày nghe rõ chưa? Đồ phản bội!

    Tôi hét đến vỡ cả lồng ngực rồi... bỏ chạy. Tự nhiên, tôi thèm một bàn tay kéo tôi ngay lúc này, một bàn tay thật ấm...

    Tôi chạy đi mà không hề biết rằng, phía sau lưng, có một người vùng chạy ngay sau cửa...

    Tôi ngồi ở bậc cầu thang, im lặng. Lọt đến, ngồi cạnh tôi, thỏ thẻ:

    - Mình biết bạn là ai rồi.

    -...

    - Tí vẫn còn nhớ Lọt mà, đúng hông?

    - Lọt có tin tui hông?

    - Có.

    - Ừa, tui chỉ cần có vậy thôi!
    Cho đi và nhận lại
    Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình.:KSV@06:

    ***

    Con người bản năng luôn nghĩ đến mình trước nhất, như lời một bài hát "cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu, hỏi người có đòi được không?". Dân gian xưa thậm chí còn nhắc nhở nhau đừng vội giúp đỡ kẻ khác, vì con người là giống bội bạc, "cứu vật, vật trả ân - cứu nhân, nhân trả oán". Hay tư tưởng "người không vì mình, trời tru đất diệt" nên cả đời chỉ vì bản thân mình.

    Nhưng tôi tin rằng lúc thốt lên lời cay đắng như vậy chắc ông bà ta cũng chỉ giận lẫy nhất thời thôi, vì rồi ông bà lại nhắn nhủ nhau phải biết sống vì người khác, phải "thương người như thể thương thân", phải biết cho đi, "làm phúc cũng như làm giàu".

    cho-di-va-nhan-lai.jpg


    Tại sao chúng ta lại phải biết quảng đại, chia sẻ, cho đi?


    Bởi vì "không có ai nghèo vì cho đi cả" . Ngày chúng ta cất tiếng khóc chào đời để đến trái đất này, chúng ta chỉ là một đứa bé không có gì. Ngày nhắm mắt ra đi, chúng ta cũng vậy. Kể cả nếu người được ta giúp có vô ơn, bội bạc thì ta cũng chẳng nên phiền muộn, hãy xem như ta có thêm bài học, để sau này ta biết phân biệt được đâu thật sự là người ta nên giúp, cần giúp . Đã làm từ thiện thì không tính toán chi cho đầu óc nó hẹp hòi. Một khi đã chọn tin một nơi để gửi tiền, gửi công, gửi sức vào, thì không nên theo dõi "họ dùng tiền có đúng mục đích không, chạy theo dò xét, nghi ngờ". Bạn có quyền từ chối. Một khi đã làm rồi, thì phải có lòng tin. Hãy "quên" khi "cho" để được an nhiên, vui vẻ. Đó là sự hào sảng mà người đẳng cấp mới có.

    Tới đây, tôi xin chuyển hướng kể lại một câu chuyện đọc được hồi bé.

    Có một tên cướp đi vào một ngôi làng nọ. Nó ẩn vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong làng, (người mà nó tin rằng rất giàu có), dự định đến khuya sẽ nắm đầu ông bác sĩ và bắt ông nói ra chỗ cất những của cải quý giá, rồi sẽ giết ông để giữ bí mật. Đêm ấy, đột nhiên có điện thoại từ người thân của một đứa trẻ đang bệnh rất nặng từ làng bên cạnh cầu cứu bác sĩ. Lúc ấy là vào mùa đông, trời đổ tuyết rất lớn, mưa gió bão bùng, làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó nhiều nguy hiểm trên đường, mà trời đã quá khuya, trong khi ông đã có một ngày quá mệt mỏi.

    Gác điện thoại, ông bác sĩ thở dài đi đến gi.ường nghỉ. Nhưng rồi ông lẩm bẩm mình không đi bây giờ lỡ đứa trẻ có thể chết thì làm sao. Vậy là lấy lại tinh thần, ông mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão. Rồi ông mở cửa, ra đi. Dáng ông liêu xiêu trong gió tuyết. Sáng hôm sau khi ông bác sĩ trở về, tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân ông: "Ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không?"

    "Xin ông vào nhà để tôi khám bệnh cho ông." – Bác sĩ đáp lại.

    Tên cướp nói: "Không phải thế. Tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông. Nhưng hôm qua giữa trời gió tuyết ông đã bất chấp nguy hiểm đi chữa bệnh cho người ta. Tôi đã rất xấu hổ vì định làm hại một người như ông. Khi ông ra đi trong đêm, ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên kia, mà còn cứu chính bản thân ông. Và ông biết không, ông còn cứu cả tôi nữa".

    Thật may cho ông bác sĩ và ông Thượng vì cả tên cướp trong câu chuyện trên và anh thanh niên được kể trong đề bài đều "không thể đối xử với tình thương bằng lòng tham của mình". Sự may mắn ấy của một con người không phải đến một cách tình cờ mà nó được tích lũy bởi lòng chân thành và tình thương của họ. Tình yêu thương thì có thể lay động cả đất trời.

    Chúng ta bất kể giàu nghèo, sang hèn đều gắn kết với nhau chính nhờ sự cho đi. Sự cho đi của những Bill Gates, Warren Buffet thường vĩ đại và có thể thay đổi thế giới. Chúng ta có thể không (hoặc chưa) làm được những điều lớn lao như họ, nhưng chúng ta vẫn có thể cho đi bằng những điều nhỏ bé hằng ngày. Đó có thể đơn giản là nụ cười với người bán hàng, một lời cám ơn chân thành với người lao công trên phố, là biết chia sẻ công việc nhà, là biết xếp hàng, biết bỏ rác vào thùng, biết xách hộ cái giỏ nặng của phụ nữ mang bầu, biết nhường ghế cho một cụ già trên xe buýt...Những khi có thể, chúng ta nên làm những việc rất nhỏ, vậy thôi. Nếu tất cả mọi người đều biết sống cho đi, ắt hẳn tất cả sẽ nhận lại thiên đường, ngay giữa thế gian này.

    Người ta sẽ nói tôi trẻ con. Đời cứ đâu phải màu hồng. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Bút màu trong tay, ai cũng có quyền tự tô màu cho cuộc đời của riêng họ.

    Kết thúc bài viết, tôi xin kể về câu chuyện hai cái hồ ở Palestine.

    "Người ta bảo ở bên Palestine có hai biển hồ. Biển thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Không một ai muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây ở đây tốt tươi nhờ nguồn nước này...

    Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người.

    Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười . Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.

    Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình ."Sự sống" trong họ rồi cũng chết dần chết mòn như nước trong lòng biển chết".

    Sưu tầm
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom