“Reng reng reng…”, tiếng chuông kêu lên. Tay đập đồng hồ, “IM LẶNG!”
“Phụt”. Tiếng gì vậy? Mất điện thật rồi! Dậy thôi!
Bắt đầu một ngày hè nóng nực như thế này sao ???
“Kính kong…”. Ai bấm chuông cửa vậy??.Mắt lờ đờ. Ngáp. Bước xuồng nhà người nặng trĩu. “Ai vậy? Thư gì đây?”.Lại là thư quảng cáo! Ơ! Cái gì ở trong vậy?
“NHỚ GIỮ LỜI HỨA NHA !!!”Ra là thư của Trang
“Chết tiệt!!! Mấy giờ rồi ??”, “Bongggg! Bongggg! Bongggg!”
“Tiếng gì kêu vậy??”
“Hả!! 11h rồi sao !! Chết tui rồi!”
Cái nóng dâng trào trong người tôi, “Kính kong!!!”
“Không phải chứ! Làm ơn!!”
“Két!! Ai vậy??” Ngực tôi đập mạnh
“Hì hì!!” Một cái cười nhẹ của Trang khiến tôi nổi da gà
“Á!” Cô ấy che mặt lại
“Sao vậy???” “Á!! Mình chưa mặc quần” Tôi ngật mình đóng cửa chạy lên tầng thay quần áo
“OK!! Xong xuôi rồi, đi thôi!!”…………………………………………
Ra là tôi có hẹn với Trang. Phải trách sao cậu ấy không tức cơ chứ. “Sao vậy?? Có đau lắm không??” Trang hỏi tôi với vết lằn trên má do một bàn tay đánh phải. “Bỏ đi!!” Tôi xị mặt cười rồi nói
Chúng tôi quyết định đi ăn trong một nhà hàng do hôm nay là sinh nhật cô ấy.
“Bánh này ngon nè! Ăn không?” Trang cười nói
“Giận tớ à?? Xin lỗi nha, tớ không kiềm chế được!!” Cô ấy nhìn vào mắt tôi cười nói. Lúc này, da tôi nổi sần lên, nàng trông thật đẹp, tôi đỏ mặt, cười.
“ Ăn gì cũng được!!!”. Và đó là lần cuối tôi gặp Trang….
Ngồi trên máy bay, cảm giác sao nó cứ lạ lẫm. Vươn mình, thở dài, tắt điện, ngủ. “Ring ring ring…” Tiếng điện thoại của tôi, ai gọi vậy? Lục túi tìm máy. Số lạ. “A lô! Ai vậy??”
“ Sao cậu đi mà không cho tớ biết ?” Ngọng lâng lâng nước mắt, khàn đến tôi không còn nhận ra đó là ai.
“ Ai vậy ?” tôi trầm người hỏi .
“Tút tút tút…!!!” Điện thoại tắt……..
Đó là những gì tôi nghĩ trước khi ra đi và cũng chính là lúc tôi trở về……….!!!
Kể từ lúc tôi đi đến nay thì đã 2 năm rồi, tôi nhớ quê hương quá, mong muốn gặp lại bạn bè cũ và quan trọng nhất là Trang.
“ Sao ngẩn người thế? Tươi tỉnh lên!! Sắp về mà mặt xịu như thế thì họ tưởng có tang à!!” Đây là em trai tôi, tầm 18 tuổi. Cũng bằng tuổi tôi .
“ Mày đã ăn mấy món ở Việt Nam chưa??”
“Em có nghe nói nhưng chưa thử, em thấy nhìn ngon nhất là phở!Trông rất hấp dẫn. Em thèm quá!!!”
“Được rồi! Lát nữa xuống máy bay tao dẫn mày đi ăn! Chịu không??”
“OK! Lúc mấy giờ hả anh??”
“12 giờ đêm nay mày trốn ra ngoài với anh!!”
“Em sợ bị bác nạt!!”
“Thế mày có muốn ăn không??”
“Thôi được rồi! Lần này thôi đấy! Anh chịu hết trách nghiệm nhé!!!”
“Nhớ đấy!! Tối nay anh mày gọi!!” Tôi cười rồi nói với nó
Mặt nó vui sướng lên, hí hửng cười……
11giờ 40 phút :
“Đi thôi!! Nhanh lên!” Tôi thì thầm nói bên tai nó
“Em đã ngủ đâu! Háo hức quá nên thức cả đêm luôn!” Nó quay đầu lại nói với tôi
“ Cầm đèn pin theo đi! Bật điện thì bác biết đấy!!” Tôi nhắc nhở nó
“Em biết rồi!!!”
Chúng tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống tầng. Nhà tôi có 2 tầng, tầng một thì nhiều phòng, nhưng cái khó ở đây là phòng ngủ c ủa bố mẹ tôi lại nằm ở cạnh lối ra.Chúng tôi bật đèn pin lên dò đường để đi xuống tầng. Áng sáng đèn cũ quá nên chỉ thấy mờ mờ đươngf đi.
“Sao vậy?” Tôi thấy nó ôm chặt tay tôi
“Em sợ quá! Bật đèn lên được không anh?” Nó nói thì thầm với tôi
“Thế mày muốn ở nhà à??Đi theo tao, đừng sợ!!”
Chúng tôi tiếp tục đi xuống dưới nhà, không khí căn nhà ấm áp giờ đây trở nên lạnh lẽo và u ám quá! Đến tôi cũng sợ nói gì nó. Phi vụ “tẩu thoát” dường như trở nên khó khăn hơn trong mắt tôi.
“KOONG!KOONG!KOONG!!!!!...”
Tiếng gì vậy? Đồng hồ kêu à? Tôi cũng khá băn khoăn về điều này. Nó phát ra từ bếp của tôi. Nhưng lạ thật, nhà tôi làm gì có đồng hồ kiểu đó, chỉ có đồng hồ điện tử thôi mà? Tôi trầm tư lâu cố nhớ xemcos cái gì mẹ mới mua không.
“Sao vậy anh?” Thằng bé vẫn níu tay tôi hỏi
“Không sao! Chúng mình kiểm tra trong đó xem có gì đi!”
“Em sợ lắm!”
“Không sao!...”
Rồi không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, không một chút tiếng động, ông hàng xóm ngày đêm hét hò lúc xem bóng đá cũng không còn nữa. Thật lạ!! Điều đó càng khiến tôi sợ hãi hơn.
Chúng tôi bật đèn pin lên dò soát trong bếp coi có chuyện gì.
“Ai vậy??” Là giọng một cô gái, tiếng nói mập mờ
“Cô là ai? Làm gì ở trong nhà tôi?”
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ hơn. Tay cô ta đặt vào giữa môi tôi
“Tôi không thể tiết lộ cho cậu được chàng trai!!”
Rồi cô ta biến mất, lộ ra một khuôn mặt dưới ánh trăng chiếu sáng. Một khuôn mặt dễ thương lộ ra chiếc răng nanh, đôi mắt long lanh đen sâu thẳm. Có tiếng gọi dậy.
“ Anh bị gì thế? Sao anh ngất đi thế ” Thằng nhóc hỏi tôi. Tinhr dậy tôi thấy mình đang nằm ở trong bếp bên cạnh là một chút ánh sáng từ trăng
“Tao cũng không biết nữa! Thôi kệ đi, chúng mình đi nào kẻo muộn”
Tôi cũng không bận tâm về chuyện này lắm,có thể do mệt quá nên vậy thôi, thỉnh thoang tôi cũng hay như vậy trên lớp lắm. Thế là chúng tôi bỏ mặc chuyện lúc nãy để đi ăn. Nhẹ nhàng bước ra cửa. “Két!”. Xong! Ra ngoài được rồi, đi thôi.
Thì ra giờ này mà cũng có quán mở sao, sao đông quá, cứ như chợ đêm ấy.
“Ăn gì?” Tôi hỏi nó
“Gì cũng được! Ngon là được anh à!” Nó cười nói với tôi, nụ cười rạng rỡ làm bừng tỉnh con người. Thế cuối cùng chúng tôi chọn ăn phở. Ai lại ăn phở vào buổi đêm kia chứ. Tôi thấy vui khi đi cùng em mình. Nhìn kĩ mặt nó trông rất đẹp trai, đôi long mày đen thẳm khắc lên 1 vẻ đẹp hoàn hảo.
“Sao vậy anh? Nhìn em chằm chằm vậy! Kì quá” Nó nhăn mặt nhìn tôi
“Phụt”. Tiếng gì vậy? Mất điện thật rồi! Dậy thôi!
Bắt đầu một ngày hè nóng nực như thế này sao ???
“Kính kong…”. Ai bấm chuông cửa vậy??.Mắt lờ đờ. Ngáp. Bước xuồng nhà người nặng trĩu. “Ai vậy? Thư gì đây?”.Lại là thư quảng cáo! Ơ! Cái gì ở trong vậy?
“NHỚ GIỮ LỜI HỨA NHA !!!”Ra là thư của Trang
“Chết tiệt!!! Mấy giờ rồi ??”, “Bongggg! Bongggg! Bongggg!”
“Tiếng gì kêu vậy??”
“Hả!! 11h rồi sao !! Chết tui rồi!”
Cái nóng dâng trào trong người tôi, “Kính kong!!!”
“Không phải chứ! Làm ơn!!”
“Két!! Ai vậy??” Ngực tôi đập mạnh
“Hì hì!!” Một cái cười nhẹ của Trang khiến tôi nổi da gà
“Á!” Cô ấy che mặt lại
“Sao vậy???” “Á!! Mình chưa mặc quần” Tôi ngật mình đóng cửa chạy lên tầng thay quần áo
“OK!! Xong xuôi rồi, đi thôi!!”…………………………………………
Ra là tôi có hẹn với Trang. Phải trách sao cậu ấy không tức cơ chứ. “Sao vậy?? Có đau lắm không??” Trang hỏi tôi với vết lằn trên má do một bàn tay đánh phải. “Bỏ đi!!” Tôi xị mặt cười rồi nói
Chúng tôi quyết định đi ăn trong một nhà hàng do hôm nay là sinh nhật cô ấy.
“Bánh này ngon nè! Ăn không?” Trang cười nói
“Giận tớ à?? Xin lỗi nha, tớ không kiềm chế được!!” Cô ấy nhìn vào mắt tôi cười nói. Lúc này, da tôi nổi sần lên, nàng trông thật đẹp, tôi đỏ mặt, cười.
“ Ăn gì cũng được!!!”. Và đó là lần cuối tôi gặp Trang….
Ngồi trên máy bay, cảm giác sao nó cứ lạ lẫm. Vươn mình, thở dài, tắt điện, ngủ. “Ring ring ring…” Tiếng điện thoại của tôi, ai gọi vậy? Lục túi tìm máy. Số lạ. “A lô! Ai vậy??”
“ Sao cậu đi mà không cho tớ biết ?” Ngọng lâng lâng nước mắt, khàn đến tôi không còn nhận ra đó là ai.
“ Ai vậy ?” tôi trầm người hỏi .
“Tút tút tút…!!!” Điện thoại tắt……..
Đó là những gì tôi nghĩ trước khi ra đi và cũng chính là lúc tôi trở về……….!!!
Kể từ lúc tôi đi đến nay thì đã 2 năm rồi, tôi nhớ quê hương quá, mong muốn gặp lại bạn bè cũ và quan trọng nhất là Trang.
“ Sao ngẩn người thế? Tươi tỉnh lên!! Sắp về mà mặt xịu như thế thì họ tưởng có tang à!!” Đây là em trai tôi, tầm 18 tuổi. Cũng bằng tuổi tôi .
“ Mày đã ăn mấy món ở Việt Nam chưa??”
“Em có nghe nói nhưng chưa thử, em thấy nhìn ngon nhất là phở!Trông rất hấp dẫn. Em thèm quá!!!”
“Được rồi! Lát nữa xuống máy bay tao dẫn mày đi ăn! Chịu không??”
“OK! Lúc mấy giờ hả anh??”
“12 giờ đêm nay mày trốn ra ngoài với anh!!”
“Em sợ bị bác nạt!!”
“Thế mày có muốn ăn không??”
“Thôi được rồi! Lần này thôi đấy! Anh chịu hết trách nghiệm nhé!!!”
“Nhớ đấy!! Tối nay anh mày gọi!!” Tôi cười rồi nói với nó
Mặt nó vui sướng lên, hí hửng cười……
11giờ 40 phút :
“Đi thôi!! Nhanh lên!” Tôi thì thầm nói bên tai nó
“Em đã ngủ đâu! Háo hức quá nên thức cả đêm luôn!” Nó quay đầu lại nói với tôi
“ Cầm đèn pin theo đi! Bật điện thì bác biết đấy!!” Tôi nhắc nhở nó
“Em biết rồi!!!”
Chúng tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống tầng. Nhà tôi có 2 tầng, tầng một thì nhiều phòng, nhưng cái khó ở đây là phòng ngủ c ủa bố mẹ tôi lại nằm ở cạnh lối ra.Chúng tôi bật đèn pin lên dò đường để đi xuống tầng. Áng sáng đèn cũ quá nên chỉ thấy mờ mờ đươngf đi.
“Sao vậy?” Tôi thấy nó ôm chặt tay tôi
“Em sợ quá! Bật đèn lên được không anh?” Nó nói thì thầm với tôi
“Thế mày muốn ở nhà à??Đi theo tao, đừng sợ!!”
Chúng tôi tiếp tục đi xuống dưới nhà, không khí căn nhà ấm áp giờ đây trở nên lạnh lẽo và u ám quá! Đến tôi cũng sợ nói gì nó. Phi vụ “tẩu thoát” dường như trở nên khó khăn hơn trong mắt tôi.
“KOONG!KOONG!KOONG!!!!!...”
Tiếng gì vậy? Đồng hồ kêu à? Tôi cũng khá băn khoăn về điều này. Nó phát ra từ bếp của tôi. Nhưng lạ thật, nhà tôi làm gì có đồng hồ kiểu đó, chỉ có đồng hồ điện tử thôi mà? Tôi trầm tư lâu cố nhớ xemcos cái gì mẹ mới mua không.
“Sao vậy anh?” Thằng bé vẫn níu tay tôi hỏi
“Không sao! Chúng mình kiểm tra trong đó xem có gì đi!”
“Em sợ lắm!”
“Không sao!...”
Rồi không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, không một chút tiếng động, ông hàng xóm ngày đêm hét hò lúc xem bóng đá cũng không còn nữa. Thật lạ!! Điều đó càng khiến tôi sợ hãi hơn.
Chúng tôi bật đèn pin lên dò soát trong bếp coi có chuyện gì.
“Ai vậy??” Là giọng một cô gái, tiếng nói mập mờ
“Cô là ai? Làm gì ở trong nhà tôi?”
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ hơn. Tay cô ta đặt vào giữa môi tôi
“Tôi không thể tiết lộ cho cậu được chàng trai!!”
Rồi cô ta biến mất, lộ ra một khuôn mặt dưới ánh trăng chiếu sáng. Một khuôn mặt dễ thương lộ ra chiếc răng nanh, đôi mắt long lanh đen sâu thẳm. Có tiếng gọi dậy.
“ Anh bị gì thế? Sao anh ngất đi thế ” Thằng nhóc hỏi tôi. Tinhr dậy tôi thấy mình đang nằm ở trong bếp bên cạnh là một chút ánh sáng từ trăng
“Tao cũng không biết nữa! Thôi kệ đi, chúng mình đi nào kẻo muộn”
Tôi cũng không bận tâm về chuyện này lắm,có thể do mệt quá nên vậy thôi, thỉnh thoang tôi cũng hay như vậy trên lớp lắm. Thế là chúng tôi bỏ mặc chuyện lúc nãy để đi ăn. Nhẹ nhàng bước ra cửa. “Két!”. Xong! Ra ngoài được rồi, đi thôi.
Thì ra giờ này mà cũng có quán mở sao, sao đông quá, cứ như chợ đêm ấy.
“Ăn gì?” Tôi hỏi nó
“Gì cũng được! Ngon là được anh à!” Nó cười nói với tôi, nụ cười rạng rỡ làm bừng tỉnh con người. Thế cuối cùng chúng tôi chọn ăn phở. Ai lại ăn phở vào buổi đêm kia chứ. Tôi thấy vui khi đi cùng em mình. Nhìn kĩ mặt nó trông rất đẹp trai, đôi long mày đen thẳm khắc lên 1 vẻ đẹp hoàn hảo.
“Sao vậy anh? Nhìn em chằm chằm vậy! Kì quá” Nó nhăn mặt nhìn tôi