đọc quá nhiều, để giờ đây đọc không nổi nữa.
đã từng muốn sao họ ko viết xong đi, cứ viết lửng lơ rồi tạm ngưng, drop.
họ nói bận, họ nói ko còn cảm hứng!
lí do có rất nhiều nhưng chẳng có gì để xóa bỏ đi sự thật là họ đã BỎ, đã TỪ BỎ.
giống như treo niềm mong mỏi người ta lên, bảo một thời gian nữa sẽ thả xuống, đến cuối cùng, vẫn là để người ta tự chật vật mà xoay xở, trở mình.
nhưng dù sao, ít nhất họ cũng đã nói được chữ tôi từ bỏ.
có những người thậm chí một chữ cũng không nói gì.
tâm tư của người ta cũng theo những gì nội dung diễn biến, mà tự mong ngóng rằng sẽ được đọc tiếp.
tôi không cuồng số lượng, quan trọng là chất lượng, nếu có được cả hai thì càng tốt, nhưng, số lượng nhiều mà chất lượng kém thì chẳng ra sao..
đọc những truyện chất lượng, dù họ bỏ, thì ít nhất cũng ko cảm thấy phí thời gian.
có những người, ra một loạt, như kiểu ra cho vui, ra cho có phong trào, rồi đem con bỏ chợ.
đôi khi, đọc xong những truyện như thế, cảm thấy giống như mình bị lừa.
một truyện, nói dài là vài chục vài trăm chương, nói ngắn thì cũng phải một vài chương.
họ ra được vài dòng chữ, rồi lặn mất tăm mất tích, ngôn ngữ ko trau chuốt. ừ thì cứ nói là viết ra để trau dồi kinh nghiệm đi, nhưng tại sao sang phần sau vẫn thế? người khác góp ý ko coi là gì sao? thậm chí ở truyện này như thế, ko sửa thì chớ, còn nhảy sang truyện sau, viết hẳn 1 cái mới, nôi dung mới, nhưng ngôn từ vẫn thế, dùng từ ngữ quá dân dã, gõ sai lỗi type, sai chính tả, dùng teencode, câu cú chẳng ra đâu vào đâu. sau khi viết ra mấy dòng như thế, rồi giải thích bận, thế nọ thế kia, và 1 đi chưa thấy trở lại.
cũng có lúc cảm thấy may mắn vì họ đã ko viết tiếp tác phẩm ấy.
cũng có người viết hay, nối dung rất ổn, nhưng rồi cũng chạy mất tăm mất tích, một truyện sau cả năm mới ra được chương mới. cũng quả thật là một hình thức thử thách độ kiên nhẫn của người ta.
và dù thế nào thì cái kết quả vẫn khiến người ta hụt hẫng.
có những người ừ thì cũng ra chương mới sòn sòn, nhưng nội dung quen thuộc đến phát ngấy, cùng những mô tip trai xinh gái đẹp đã đầy rẫy. đi theo lối mòn, lại không chịu tìm lối đi riêng, chẳng mấy chốc mà chìm nghỉm.
mấy người viết ra làm gì? chỉ để thỏa mãn chút hư hoa nhất thời thôi sao?
làm gì cũng cần có đam mê, cũng cần có tâm huyết, ko có hai điều này thì làm gì được nên chuyện?
họ là người viết, họ có quyền. đứa con tinh thần của họ họ có quyền bỏ hay tiếp tục nó. điều này đúng, chẳng ai cản được họ.
nhưng làm ơn, một khi đã đưa ra công khai, thì ít nhất hãy để ý tới suy nghĩ của người khác chứ.
họ là âu, và tôi là rẻ. rẻ ko có quyền gì cả ngoại trừ việc đọc và cho nhận xét, hay đôi khi chỉ là cho 1 like.tôi ko hay comt. nói chính xác tôi thường là 1 re chuyên đọc chùa.
ko phải tôi lười like hay comt, chỉ là, đọc xong có những dư âm. những truyện để like thì dễ lắm, đọc xong có thể nhấn 1 nút, thế là ok, đảm bảo với au rằng : "à, có người đọc truyện của au rồi nhé" nút like, cũng chỉ có đến ý như vậy thôi. có đôi khi là ta thích truyện đó thực sư, có đôi khi, là một lời động viện au cứ tiếp tục viết, đừng bỏ dở nhé.
còn những truyện để t comt, cũng có 2 loai. một loại là quá dở, cần có sự góp ý cần thiết ngay lúc đó. còn loại dở bình thường, thì ko nhất thiết, vì sẽ có người comt rồi. loại thứ hai là nội dung được, và tôi ấn tượng, tôi muốn tìm hiểu rõ ràng, kĩ càng hơn những chi tiết để lại nhiều nghi vấn.
còn những truyện tôi ko comt ko like, ko hẳn là tôi ko muốn, mà còn là muốn comt nhưng lại ko biết viết gì.
đó là khi đọc xong 1 truyện nào đó, tôi rất muốn nói với au rằng tôi rất rất thích truyện này, nhưng quá nhiều dư âm để lại, cũng có quá nhiều cảm xúc được khêu gơi lên khiến tôi ko có bất cứ một lời nào để miêu tả. ko rõ trạng thái cảm xúc lúc đó của mình là gì, chỉ biết rằng, mình thực sự sống cùng nhân vật, bị dẫn đi theo cách kể chuyện của au.
thật sự là ko còn lời nào để nói.
vậy đó, là 1 au có đôi khi bỏ fic chỉ vì ít re theo dõi, nhưng là 1 re, có khi theo dõi chỉ vì truyện đó thực sự đáng để re thep dõi.
dù ko comt, ko like, ko có nghĩa là re ko quan tâm, chỉ là sự quan tâm đó đôi khi là trong yên lặng.
au muốn nhiều người ủng hộ, đó là một động lực vô cùng tốt. nhưng đó ko phải là điều duy nhất. bởi vì 1 tác phẩm viết ra mà chỉ để thỏa mãn độc giả, ko hẳn đã là tác phẩm hay. viết bằng đam mê và sở thích, có sư đầu tư đúng đắn mới là điểm cơ sở và căn bản để tạo nên một tác phẩm có ý nghĩa.
haiz, bây giờ truyện ra nhan nhản, vốn dĩ là 1 re chuyên đọc, chỉ cần có là đọc, bây giờ trước khi đọc lại phải cân nhắc, liệu rằng truyện này có drop giữa chừng hay ko, nội dung có điều gì mới không, ngôn ngữ và cách hành văn có được hay hay ko,... quá nhiều cái cần cân nhắc, và thấy thật đau đầu khi giữa một rừng truyện như hiện nay, tìm được một truyện thỏa mãn yêu cầu của bản thân thật khó.