Hai tuần, hai cuộc chia ly.
Tôi ghét cái cảm giác khi một người đặc biệt vừa ở bên cạnh mình hôm qua, đến ngày mai đã cách xa nhau hàng ngàn cây số.
Khoảng cách quả thật là một điều đáng sợ. Gần sát bên nhưng mãi mà không chạm tới được.
Sms, Skype, Facebook, vẫn tưởng như gần nhau lắm, nhưng thật ra giữa chúng ta vẫn là hàng vạn chia xa.
Tôi muốn nhìn thấy nụ cười và nỗi buồn trong ánh mắt của những người tôi yêu thương, chứ không phải qua một dòng tin nhắn.
Tôi ghét những lúc hồi tưởng lại, vì với những kỉ niệm đó tôi nhận ra rằng đó không phải hiện tại.
Không thể là hiện tại.
Hẫng.
Nhớ về một người ở đầu kia của đất nước.
Nhớ về một người vừa mới ngồi cạnh cùng ly cafe sáng ngày hôm trước, nay đã cách nhau 9 múi giờ.