Bạn sẽ đoc nó chứ, mặc dù hơi dài những rất hay và ý nghĩa...
20 tuổi rồi, vèo cái cảm giác chờ đợi tuổi 20 cũng đã tới... 20 không còn trẻ, 20 cũng chưa già, 20 vừa đủ cho những khát khao bùng lên mãnh liệt. Tuổi 20 biết đi biết tìm, biết tin tưởng và biết yêu thương, biết hy sinh cho những điều trái tim thực sự đam mê, biết thế nào là tự do là chính mình, là sống không sợ hãi không lo âu, không uất ức, biết lo toan học hành, sự nghiệp cho cuộc sống khi không có gia đình ở bên...
20 chợt nhận ra rằng đã tới lúc mình phải trưởng thành hơn. Mỗi sớm mai ngủ dậy tôi tự nhủ " Bất kể 1 việc tốt nào cần làm và trong khả năng của mình tôi sẽ làm ngay. Mỗi ngày sống nơi đây là 1 ngày hạnh phúc". Tuổi 20 sẽ không vô vị chọn lựa được mục tiêu của đời mình, ta sẽ sống những năm 20 tuổi không hối tiếc.
Từ nay tự hứa với lòng sẽ cố gắng nói ít đi làm nhiều hơn, không than vãn vì những chuyện không đâu, cố gắng trở thành 1 người không chỉ biết nói xuông rồi để đấy, sẽ nỗ lực hết mình dù thế nào cũng không hề hối hận. Tôi luôn tin tưởng rằng bất cứ điều gì xảy ra cũng là điều nên xảy ra. Chuyện gì cũng ẩn chứa trong nó một cái gì đó tốt đẹp vấn đề là ta có nhìn ra hay không. Tất cả bóng tối trên đời này cũng không thể dập tắt được ánh sáng từ 1 ngọn nến. Cũng giống như chẳng có gì là mãi mãi, kể cả những khó khăn. Vì vậy là hãy cứ mạnh mẽ lên, chẳng có gì phải sợ cả, thích thì làm, sai thì sửa chỉ cần bản thân thấy được là được, đâu quan trọng người khác nghĩ gì về mình.
20 có gì để mà mất vì 20 vẫn trẻ lắm, đôi mắt 20 có cần phải xám ngắt đến thế? Cuộc sống có được là bao lâu sao ta mãi u sầu! Vì hễ đi là đến, hết mưa nắng sẽ lại lên thôi. Nên 20 ơi cứ vui tươi đi, cứ mơ ước đi, cứ bước tới đi, và cứ yêu đi. Hãy yêu khi ngày tới, yêu khi gió thổi, yêu trong mưa vội, yêu khi còn có thể yêu.
p/s: Rốt cuộc là cuộc sống này muốn gì ở mình, cuộc sống muốn mình mạnh mẽ hơn,,, mỗi ngày. Cứ tìm đi rồi bạn sẽ thấy, cứ gõ cửa cửa sẽ mở ra
20 tuổi rồi, vèo cái cảm giác chờ đợi tuổi 20 cũng đã tới... 20 không còn trẻ, 20 cũng chưa già, 20 vừa đủ cho những khát khao bùng lên mãnh liệt. Tuổi 20 biết đi biết tìm, biết tin tưởng và biết yêu thương, biết hy sinh cho những điều trái tim thực sự đam mê, biết thế nào là tự do là chính mình, là sống không sợ hãi không lo âu, không uất ức, biết lo toan học hành, sự nghiệp cho cuộc sống khi không có gia đình ở bên...
20 chợt nhận ra rằng đã tới lúc mình phải trưởng thành hơn. Mỗi sớm mai ngủ dậy tôi tự nhủ " Bất kể 1 việc tốt nào cần làm và trong khả năng của mình tôi sẽ làm ngay. Mỗi ngày sống nơi đây là 1 ngày hạnh phúc". Tuổi 20 sẽ không vô vị chọn lựa được mục tiêu của đời mình, ta sẽ sống những năm 20 tuổi không hối tiếc.
Từ nay tự hứa với lòng sẽ cố gắng nói ít đi làm nhiều hơn, không than vãn vì những chuyện không đâu, cố gắng trở thành 1 người không chỉ biết nói xuông rồi để đấy, sẽ nỗ lực hết mình dù thế nào cũng không hề hối hận. Tôi luôn tin tưởng rằng bất cứ điều gì xảy ra cũng là điều nên xảy ra. Chuyện gì cũng ẩn chứa trong nó một cái gì đó tốt đẹp vấn đề là ta có nhìn ra hay không. Tất cả bóng tối trên đời này cũng không thể dập tắt được ánh sáng từ 1 ngọn nến. Cũng giống như chẳng có gì là mãi mãi, kể cả những khó khăn. Vì vậy là hãy cứ mạnh mẽ lên, chẳng có gì phải sợ cả, thích thì làm, sai thì sửa chỉ cần bản thân thấy được là được, đâu quan trọng người khác nghĩ gì về mình.
20 có gì để mà mất vì 20 vẫn trẻ lắm, đôi mắt 20 có cần phải xám ngắt đến thế? Cuộc sống có được là bao lâu sao ta mãi u sầu! Vì hễ đi là đến, hết mưa nắng sẽ lại lên thôi. Nên 20 ơi cứ vui tươi đi, cứ mơ ước đi, cứ bước tới đi, và cứ yêu đi. Hãy yêu khi ngày tới, yêu khi gió thổi, yêu trong mưa vội, yêu khi còn có thể yêu.
p/s: Rốt cuộc là cuộc sống này muốn gì ở mình, cuộc sống muốn mình mạnh mẽ hơn,,, mỗi ngày. Cứ tìm đi rồi bạn sẽ thấy, cứ gõ cửa cửa sẽ mở ra