Hoàng hôn từng đám mây hồng
Phải chăng là lúc lòng người chơi vơi
Con tim mới được nghỉ ngơi
Nhìn về nơi phía chân trời tìm ai
Sắc trời sao chẳng nhạt phai?
Ước gì ai cũng ở lại với Trăng
Vì Trăng rất muốn nói rằng
Lỡ sa vào lưới tình giăng mất rồi
Biết rằng Trăng nói thế thôi
Khó nhất có lẽ thành đôi với người
Nào đâu phải tuổi đôi mươi
Ước gì Trăng vẫn được cười với ai
Từ một đến tháng mười hai
Ba trăm sáu lăm ngày chờ mỗi năm
Cứ ngồi đợi mãi xa xăm
"Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ"
Thôi thì Trăng cứ ngồi mơ
Mơ về ngày mới làm thơ về người