Đến một lúc nào đó, khi duyên đã đủ, nhất định sẽ có người đến gõ cửa trái tim bạn. Và cô đã chờ, năm mười sáu tuổi, phải chăng người đó chính là cậu ấy. Thiên Phong chẳng giống như mẫu người yêu lí tưởng mà Nguyệt An đã từng ao ước, nhưng cớ sao, trái tim cô vẫn rộn ràng khi nhìn thấy cậu ấy.
Bà ngoại bảo, đó chính là tình yêu.
Sau này, khi cô đã có chồng, cô mới hiểu được, tình yêu vốn dĩ không có quy tắc, cũng chẳng có hình mẫu lí tưởng nào cả. Duyên đến, nợ tròn, chắc chắn sẽ rung động, dù người đó có từng khiến ta ghét cay, ghét đắng đi nữa.
Trích: Năm tháng mang tên thanh xuân.