Forgotten Aster

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Haruki Murakami từng nói:

    Trên thế giới này không có lựa chọn nào ngay từ đầu đã là chính xác, chúng ta chẳng qua chỉ là cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn ban đầu đó trở thành chính xác mà thôi.”
    [Series] Mỗi ngày một bí mật của tớ!
    Forgotten Aster
    Forgotten Aster
    Tên thật của tớ được viết tắt là Ph. A.

    Mà phụ âm "Ph" lại phát âm giống chữ "f" trong tiếng Anh, nên tên của mình còn được viết tắt là FA.

    Mà FA thì quá nổi tiếng với cách hiểu "forever alone" rồi. Tuy nhiên, khi mình nói điều này với một người bạn* cũ, bạn ấy đã nói mình là "forgotten angel", tức là "thiên thần bị lãng quên". Lúc đó, mình thật sự thích cái tên này ^^ Còn nhỏ thì ai chẳng thích được gọi là "thiên thần", nghe đáng yêu biết bao nhiêu.

    Nhưng khi mình lớn rồi, mình không còn dùng cái tên đó nữa. Đúng hơn là, mình cảm thấy mình chẳng xứng đáng là thiên thần, nên không dám dùng đến. Nhưng mình vẫn thích tính từ "forgotten" mà bạn ấy sử dụng lắm. Mà đợt đó, mình nghĩ thế nào lại đi tìm một loài hoa, một loài hoa bị lãng quên chẳng hạn. Và mình tìm được "aster" - hoa thạch thảo, loài hoa của tháng 9, tháng sinh của mình và cũng là loài hoa được ít người biết đến (vì ẻm bị lãng quên?).

    100 điểm, không còn gì tuyệt vời hơn. Và đó là quá trình cái tên Forgotten Aster ra đời.
    Forgotten Aster
    Forgotten Aster
    Một bí mật nữa ~

    Mình chưa từng nói danh tính thật của mình cho ai trên diễn đàn này, và mình chỉ nói cho 1 người bạn duy nhất về tài khoản của mình trên đây. Bạn đó là người bạn qua mạng của mình, mặc dù tụi mình rất ít khi liên lạc với nhau.
    Forgotten Aster
    Forgotten Aster
    Tiếp thôi nào, ba fic mà mình ấn tượng sâu đậm gần đây là Rực rỡ màu phong, Phía bên kia đồi (cả hai đều của chị Ony) và Quyến luyến của chị Mira.

    Nếu chỉ được chọn một fic tâm đắc nhất, ở vị trí số một trong lòng mình thì chắc là Rực rỡ màu phong. Phía bên kia đồi chưa hoàn, nên mình vẫn chưa biết có soán được ngôi của RRMP hay không. Nhưng mình có niềm tin câu trả lời là có, dù sao thì mình có phần nghiêng về những fic bám sát nguyên tác hơn.

    Hmmm, thật lòng mà nói thì RRMP quá đỉnh...
    Hôm nay, mình buồn.

    Mình có một bí mật khi buồn: Những lúc như vậy, mình thật sự muốn nói với cả thế giới rằng bản thân mình không hề ổn, nhưng nói theo cách đầy mập mờ và ẩn ý.

    Và chưa bao giờ mình làm được điều đó cả =))))) Có cách nào khiến cho người khác hiểu được mình đang buồn mà không nói ra sao? Nên là thường mình sẽ "hành động" theo một kiểu khác.
    Forgotten Aster
    Forgotten Aster
    Mình có một người bạn thân, tên danh bạ của bạn ấy là "Mặt Trời". Và mình cũng xem bạn ấy là Mặt Trời của mình thật. Ngoại lệ của mình, và đặc biệt duy nhất! Là người có nhân cách tốt nhất mà trong suốt 21 năm qua mình từng được tiếp xúc và được may mắn kết bạn cùng.

    Tụi mình không học đại học chung thành phố. Thời gian gặp nhau rất ít, một năm đâu đó dưới 5 lần. Tụi mình cũng hiếm khi nhắn tin cho nhau lắm, bận quá mà ~

    Thường thì nếu mình nhắn cho bạn ấy mà không vì lí do gì, đại loại như hỏi đang làm gì hay nói nhớ bạn ấy chẳng hạn, thì chỉ có 2 khả năng:
    1. Ngẫu hứng;
    2. Mình đang cực kì bất ổn.
    Bạn ấy không biết điều này. Những dòng mà mọi người đang đọc cũng là lần đầu tiên mình thừa nhận. Những tin nhắn tuy ngắn ngủi nhưng đã động viên và an ủi mình rất nhiều.

    Hi vọng mọi người, ai rồi cũng tìm được một Mặt Trời trong tim!
    Dạo này, mình chấp nhận được một chuyện: Người mình thích bị người khác ghét. Ghét là từ nhẹ nhàng nhất mình có thể dùng, nếu nói tường minh thì bao gồm chửi bới, đặt điều, xuyên tạc và hàng tá hành động tiêu cực khác.

    Trước đây, mình từng thích một số nhân vật tai tiếng hơn nhiều =))) Tai tiếng đến mức mình chỉ dám thích trong thầm lặng, không muốn nói với ai. Nhưng lúc đó, mình không bị ảnh hưởng mấy, mình thích là được, vậy thôi.

    Theo thời gian, có lẽ mình trở nên nhạy cảm hơn, còn thế giới thì phức tạp hơn nhiều chút. Đọc những bình luận ác ý về người mình thích ở trên mạng xã hội, điều khiến mình không thoải mái không phải là mức độ tiêu cực của những thông tin đó, mà là những thứ không mấy tốt đẹp đó có thể khiến trái tim mình lung lay.
    Forgotten Aster
    Forgotten Aster
    Mà dạo gần đây, mình học được cách khiến bản thân không khó chịu vì điều đó nữa. Đó là tạm ngưng theo dõi người ấy một thời gian, và để thời gian cho mình câu trả lời rằng: Liệu người ấy có xứng đáng với lòng tin và sự ngưỡng mộ của mình hay không?

    Mình áp dụng được điều này đối với Ninh Dương và cảm thấy bản thân thật nhẽ nhõm. Tuy rằng mình không còn thích anh và chú cuồng nhiệt như lúc đầu, không theo dõi từng hoạt động hằng ngày của hai người, nhưng bây giờ có ai hỏi đến, chắc chắn mình đều tự tin mà nói rằng: Mình rất yêu thích và ngưỡng mộ Ninh Dương.
    Nói như thế nào nhỉ, mình vốn thích ShinRan vì hai người là trai tài gái sắc. "Shinichi đẹp trai quá đi", "Ran xinh gái và ngầu thật", đó là những suy nghĩ của mình khi còn là một cô nhóc học lớp 3. Mình thích ShinRan kể từ khi đó cho đến bây giờ.

    Đã có một khoảng thời gian, mình chẳng còn ngó ngàng gì đến nữa. Giờ mình quay trở lại, đọc những bài phân tích của các blog, các page, nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều đến như thế.

    Một điều mình mới nhận ra gần đây và khiến mình vấn vương mãi, đó là Shinichi và tình yêu của cậu ấy. Chỉ là tự dưng mình chợt nhận ra Shinichi yêu Ran rất nhiều, nhiều theo cách mình cần thời gian để bản thân xâu chuỗi và cảm nhận, nhiều theo cách mình chưa từng nghĩ đến trước đây.
    Forgotten Aster
    Forgotten Aster
    "Mình từng đọc rất nhiều phân tích về lý do tại sao Shin nên về với Ran. Rằng tính cách hai đứa phù hợp thế này, gia đình 2 đứa phù hợp thế kia; rằng Ran xinh đẹp, dịu dàng lại thông minh vừa đủ; rồi tính cách bù trừ các thứ... vân vân và mây mây. Đối với người đang viết bài này, mọi chuyện nó không rắc rối đến thế. Đơn giản là năm 4 tuổi, một cô bé đã gấp hoa anh đào cho Shinichi, cười với Shinichi, rồi cu cậu cứ thế yêu thầm người ta 13 năm trời. Đừng nói đến chuyện phù hợp, cho dù hoàn cảnh 2 đứa trái ngang và cẩu huyết đi nữa thì những người yêu nhau cuối cùng cũng không thể cứ im lặng mà đi qua đời nhau được, phải không?"

    Trích "KUDO SHINICHI: 13 NĂM ĐẰNG ĐẴNG, NGHIÊM TÚC VÀ TUYỆT ĐỐI." - Tokyo và những ngày tháng 5 ngập nắng
    Năm nay, tự dưng mình nổi hứng quay lại với DC, đã rất lâu rồi không ngó ngàng hay có hứng thú gì đến.
    Mình đọc lại những fanfic mình yêu thích ngày xưa, tìm và theo dõi hết những fanpage của DC mà mọi người giới thiệu, trải lòng với những tác giả mà mình mến mộ, làm rất nhiều rất nhiều những điều mình đã không làm trong suốt những năm qua.
    Xin lỗi đã để em đợi lâu, hy vọng tới đây chị sẽ có nhiều thời gian hơn để viết đều đặn. Cảm ơn em đã theo dõi và ủng hộ Quyến Luyến!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom