Tây Ban Nha ngày 30 .12.2019
Gửi Bố yêu quý của em!
Em có thể hình dung được sự bất ngờ của bố khi nhận được thư này. Hôm nay, em quyết định không video call với bố như mọi lần.Em viết thư gửi bố vì không muốn phá hỏng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi của bố bên đĩa nhạc Taylor Swift hay Faith Hill .Cũng là để khoe với bố: dù còn hơi ngố nhưng em đang trưởng thành từng ngày.
Bố ơi, hôm nay em đã chạm tới ước mơ đẹp nhất của mình: trở thành khách mời của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời ( SSO) , được hòa tấu cùng Ivan Martin trong một Lễ hội âm nhạc quốc tế tại Tây Ban Nha.Thật nhiều cảm xúc khó tả bố ạ! Nhưng em đã làm rất ổn. Em cũng sửa được tật cắn móng tay khi căng thẳng rồi. Chắc là bố sẽ rất vui vì điều đó!
Có lẽ 15 năm trước, khi Bum của bố ra đời với hội chứng Apert: trán bị gập lại, mặt lép, tay chân dính, mắt lồi ra, đã khiến cả thế giới của bố sụp đổ. Em xin lỗi vì không thể mang đến niềm vui trọn vẹn cho bố như bao bạn nhỏ khác... Từ đó, bố gác lại tương lai của mình để kiếm tìm tương lai cho em- một đứa trẻ không bình thường, chỉ mong em được lớn lên bình thường.
15 năm, em trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để giành giật sự sống, cũng là ngần ấy lần bố lặng lẽ đếm tiếng tích tắc của đồng hồ bên ngoài phòng mổ. Với những người bố khác, hạnh phúc là được nhìn con tập nói, tập đi. Còn với bố, sự trưởng thành của em được đánh dấu bằng việc em biết tự mặc áo, vẫy bàn tay nhỏ xíu tạm biệt bố để vào phòng phẫu thuật.
“Rồi mọi thứ sẽ ổn!”, bố luôn nói vậy trước mỗi khoảnh khắc khó khăn. Ngày hình hài em chưa ổn nhưng bố đã đem đến cho em một điều trên cả tuyệt vời: một em đàn piano. Những ngày đầu, đôi tay run rẩy, vụng về sau phẫu thuật của em mổ cò trên những phím đàn, bố trêu: “Bum gõ vậy có sợ em đàn đau không?” Chỉ cần thế, em đã dần biết cách điều khiển đôi tay cho khéo léo hơn vì sợ làm em đàn “tổn thương”. Bố thỉnh thoảng vẫn ghen tị: Bum yêu em đàn hơn bố rồi!
Bố buồn cười lắm, chả giấu em làm của riêng bao giờ. Ngược lại,đi đâu bố cũng mang em theo:đi làm, chơi thể thao, đi du lịch... và bố gọi những chuyến đi đó là hành trình mở cánh cửa chứa điều bí mật của thế giới. Từ đó, em biết thêm về cuộc sống bên ngoài cánh cửa và dãy hành lang dài của bệnh viện. Em có bố là anh trai, em đàn là em gái nhỏ, có thế giới bao la là người thầy cực thú vị. Rồi em lớn lên cùng giấc mơ chơi nhạc của mình.
Cho đến giờ, em vẫn không hiểu, điều gì khiến bố có niềm tin mãnh liệt vào em đến vậy? Bố tin em sẽ lớn lên bình thường. Bố tin em sẽ mang giấc mơ âm nhạc của em đi thật xa. Bố tin em sẽ chân cứng đá mềm điền tên vào bảng tên của cuộc sống. Có lẽ vì bố là bố của em!?
Em còn nhớ, ngày em trở thành sinh viên 14 tuổi của Học viện âm nhạc quốc gia, bố đã thao thức cả đêm. Đêm đó, em phát hiện: bố tưởng thật vĩ đại nhưng có lúc cũng khóc nhè như Bum vậy. Rồi em dần có những chuyến đi diễn xa mà không có bố bên cạnh. Nhưng em không còn thấy sợ. Là nhờ bố giúp em hiểu: được sống là một điều tuyệt vời.Được sống, cứ hồn nhiên như nốt nhạc trong bản hòa tấu của tình yêu. Là bố giúp em hiểu: tình yêu thương vô điều kiện sẽ giúp những đứa trẻ không hoàn hảo như em trở nên hoàn thiện. Và mọi khiếm khuyết của cuộc sống cần được lấp đầy bằng tình yêu thương ...
Bố ạ, em đã mua mấy đĩa nhạc jazz, cả Chopin mà bố thích, để làm quà tặng bố. Vì bố xứng đáng được nghỉ ngơi sau chặng đường giúp em tìm lại chính mình và khôn lớn! Bố hãy chuẩn bị sẵn nụ cười thật tươi để đón em ngày trở về nhé!
Chàng trai của bố: Bum