- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
File 04: Biển gọi tên ta (Đi về phía biển)
Bữa ăn tối diễn ra sớm hơn dự định vì sự cố bất ngờ mà bé Ngọc “lừa tình” gặp phải. Hồi chiều, sau khi đưa bé Ngọc từ bãi biển trở về khách sạn, mọi người đều rất lo lắng và cảm thấy không khí trùn xuống hẳn. Phải đợi đến khi Ngọc thốt lên ba từ “Em không sao” thì mọi người mới yên tâm hơn. Khi tất cả tắm rữa thay đồ xuống khu nhà ăn dùng bữa tối thì nhóc Kim (Kiss164) mới sà xuống bên cạnh Ngọc đang nằm đắp chăn trên gi.ường hỏi han.
- Chị Ngọc thấy trong người sao rồi? Có đói không để lát Kiss đi mua cháo cho chị nhé!
Ngọc hơi e thẹn và mỉm cười trả lời rất nhẹ.
- Chị chỉ thấy hơi rã rời tí thôi, nhóc đừng quá lo nha. Nhóc đi xuống ăn cơm tối với mọi người đi kẻo mất phần đó. Lát chị dậy ăn sau cũng được.
- Như thế đâu có được! Chị Ngọc bị vậy, Kiss làm gì có tâm trạng nào mà ăn uống nữa chứ. Có gì để Kiss đi mua cháo về hai đứa mình cùng ăn nha!
- Thôi mà để chị…
Không để cho Ngọc nói hết câu, Kim vội lấy tay mình đặt lên miệng cô bé rồi cậu nhóc nói với giọng nghiêm túc như một ông cụ non.
- Chị đừng nói nữa, lo nằm đây tịnh dưỡng đi nha. Để Kiss chạy đi mua đồ ăn rồi về liền hà. Nhớ đó!
Mới vừa dứt câu, Kim ba chân bốn cẳng phóng khỏi phòng và đi ra cổng khách sạn để mua cháo cho người thương. Ngọc nằm đó hướng ánh mắt trìu mến nhìn theo mà trong lòng xôn xao khó tả. Cô bé chợt cười vu vơ rồi đưa tay lên đôi má đang ửng đỏ vì hạnh phúc.
Kim vừa khuất bóng ở đầu cầu thang thì một cô gái nhỏ nhẹ nhàng đi ra từ đằng sau cánh cửa phòng kế bên. Nãy giờ Kim và Ngọc không hề hay biết có một người đang theo dõi bọn họ và chứng kiến tất cả những cảnh t.ình tứ thân mật đó. Cô bé chợt rưng rưng đôi mắt và vụt chạy đi. Cô chạy mãi chạy mãi và cuối cùng thì cũng dừng trước cảnh biển đêm rì rào sóng vỗ. Cẩm Tiên đang ở một góc khuất trên bãi biển và ngồi phịch xuống cát. Cô gục đầu trên gối và khóc ngon lành.
“Tất cả đã hết thật rồi! Mình chẳng còn cơ hội nào nữa đâu Cẩm Tiên ơi! Mày cứ hy vọng bao nhiêu rồi cũng sẽ thất vọng càng nhiều! Mày còn sống trên đời này làm gì nữa cơ chứ….”
********************
Ở khu nhà ăn, mọi người vừa dùng bữa tối vừa rì rầm tâm sự. Newsun, người chủ xị buổi gặp mặt đặc biệt này lên tiếng thông báo với tất cả thành viên trong chuyến du lịch.
- Mình xin thông báo với mọi người một tin thế này. Sáng mai mình và Lê Duy có việc đột xuất ở công ty nên về gấp. Các bạn cứ ở lại đây chơi vui vẻ nhé. Đến sáng hôm kia rồi hãy về. Mình sẽ giao lại nhiệm vụ quản lí nhóm cho Minh (Dalo) và Lan Thanh. Có gì thắc mắc hay cần chia sẽ cứ liên hệ với hai người này. Hãy thông cảm cho Ban tổ chức nhé!
Nghe vậy nhiều tiếng ồ à phát ra từ đám đông. Một số người như Nhím Xù, Lục Bình (Heokool), Trung, Huy (APTX), Trang (Xuxududu), Bibom…đều tỏ ý tiếc nuối và muốn chèo kéo Admin ở lại lâu hơn với cả nhóm nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng phải ra về. Thật ra trong lòng họ lại nghĩ điều ngược lại vì Admin đi rồi thì họ tha hồ mà quậy phá không bị cấm cửa.
Đợi BTC lên phòng nghỉ ngơi, đám người còn lại quanh bàn ăn rú lên khủng khiếp. Họ thi nhau bàn tán và lên kế hoạch cho chuyến hành trình ngày mai. Lan Thanh ngày thường trên diễn đàn từ tốn dịu dàng bao nhiêu thì ở ngoài đời nàng nghịch ngợm nhí nhảnh gấp đôi. Chị ấy đằng hắng giọng và bảo với mọi người.
- Sáng mai chúng ta nên đi đâu tham quan hả các bạn? Ở khu tắm biển nghỉ mát này có nhiều cảnh đẹp lắm đó!
Nhóc siêu quậy (cute) bỗng nhiên đứng bật dậy và chu mỏ ra nói.
- Mọi người ơi, Hoagio của chúng ta sống ở gần đây đó, có gì nhờ bạn ấy làm hướng dẫn viên du lịch đi. Hồi trưa em có nhắn tin cho bạn ấy hỏi là có đi chơi với nhóm không. Thế là bạn ấy bảo sẽ tình nguyện hướng dẫn cho mọi người. Có gì sáng mai bạn ấy sẽ đến chỗ khách sạn chúng ta.
- Thế à NSQ (Cute)? Sao bây giờ mới nói! Vậy là tốt quá rồi còn gì!
Xmen nãy giờ ngồi im ru nghe mọi người bàn tán cũng đóng góp đôi lời để không bị xem là người thờ ơ lãnh cảm. NSQ (Cute) đính chính.
- Dạ. Tại vì chuyện chị Ngọc suýt bị chết đuối nên làm em quên đi mất! giờ em nói ra vẫn còn kịp mà. Hi hi
- Ừ. Có gì nhờ em thông báo tình hình cho Hoagio nhé! Mọi người vui và mong chờ cô bé lắm đấy!
Depzaj suốt bữa ăn đến giờ cứ lo ngắm các người đẹp cuối cùng cũng tập trung vào chuyên môn. Trung để ý thấy cậu ta nhìn Ke.Khùng và Ngọc Yến (TYT) nhiều nhất. Không biết các đối tượng có nhận ra không mà Ke.Khùng sặc sụa mấy lần và cứ cúi gằm mặt xuống. Còn có một nhân vật nữa cũng khiến Trung cảm thấy khó hiểu. N3 (Nhoxnhutnhat) từ khi ngồi vào bàn ăn mà mặt cứ thẫn thờ như người mất hồn. Tay gắp thức ăn mà mắt cứ nhìn đâu đâu, tựa như là đang nghĩ ngợi suy tính điều gì đó. Kể từ lúc Ngọc bị nạn là Trung thấy cậu ta biểu hiện như thế rồi.
Đang nhìn qua bên chỗ Heokool và Peheotitan thì Trung thấy N3 đột nhiên đứng bật dậy, trên nét mặt cậu ta thoáng hiện chút lo âu.
- Xin phép mọi người em về phòng trước đây! Các anh chị cứ dùng bữa tiếp nhé!
Chào xong, N3 vội vàng đi ra cửa và chạy về phía cổng khách sạn. Hình như cậu ta đang đi tìm kiếm ai đó. Trung hướng mắt dõi theo và rồi lại tiếp tục trò chuyện thân mật với mọi người. Cậu nhìn sang chỗ Heokool nhưng không thấy nàng đâu nữa. Hình như cô bé đi vệ sinh. Minh ngồi bên cạnh cũng có cùng một tâm trạng như cậu. Cả hai đều suy nghĩ về kế hoạch đi dạo ban đêm ngoài bãi biển.
*******************
Vẻ đẹp của biển Nha Trang về đêm lại càng lung linh huyền ảo hơn cả ban chiều. Từng đợt sóng vỗ vào bờ rất êm đềm và dạt dào cảm xúc. Hàng ngàn ánh sao đêm lấp lánh trên cao phản chiếu xuống mặt nước nhấp nhô tựa như triệu triệu viên ngọc pha lê trong suốt cưỡi trên những con sóng cuộn tròn trong làn nước biển xanh thẳm. Có một ai đó nói rằng mỗi khi đứng trước biển, ta luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn trơ trọi. Và biển đêm còn mang lại cho ta một cảm giác rùng mình sợ hãi.
Cẩm Tiên hai mắt đờ đẫn, trên gương mặt từng dòng lệ đã khô đi tự lúc nào. Trong vô thức cô không còn nhận ra mình là ai và đột nhiên đứng dậy tiến từ từ về phía biển. Dường như lúc này xung quanh Cẩm Tiên chẳng còn tồn tại một khoảng không gian thời gian nào nữa. Tất cả đều mơ hồ nhạt nhòa và hóa thành ảo ảnh đáng sợ. Chân cô bé đang bước đi từng bước nặng nề và từng con sóng vô hồn cứ thế tấp vào chân khiến dáng cô xiêu vẹo trông thật đáng thương.
Nước vừa lên đến đầu gối Cẩm Tiên thì chợt một bóng người từ xa tiến lại cất tiếng hét thất thanh.
- Có phải Nhóc si tình đấy không? Dừng lại đi em! Quay lại vào bờ mau lên!!!
Vừa hét, người đó vừa chạy thật nhanh về phía Cẩm Tiên trong khi lúc này cô bé đang ở lưng chừng giữa dòng xoáy nước hung tợn. Nghe thấy tiếng hét vang lên bên tai, Cẩm Tiên như sực tỉnh cơn mê và ngoái đầu nhìn lại. Người vừa gọi tên mình bằng giọng sợ hãi pha chút quan tâm chính là N3, người đã dừng bữa cơm tối một cách kì lạ. Khi đã ôm chặt Cẩm Tiên trong tay mình, N3 gào lên giận dữ.
- Em bị làm sao thế hả Nhóc si tình? Sao em lại hành động dại dột thế này chứ?
Cẩm Tiên không trả lời mà chỉ bật khóc tức tưởi. Cô bé vùng vẫy cố thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của N3 nhưng cậu quyết không để cho cô bé toại nguyện. Sau khi lôi được Cẩm Tiên vào bờ, N3 mới vuốt mặt và bắt đầu hỏi chuyện.
- Tại sao em lại có ý định tự tử xuẩn ngốc thế hả Nhóc si tình? Em không quan tâm xem trọng bản thân mình hay sao? Rồi còn ba mẹ và cuộc sống tương lai của em nữa??
Nghe vậy, Cẩm Tiên lại càng khóc to hơn và gục đầu xuống gối nức nở. N3 xót xa cõi lòng và để cô bé như thế một vài phút. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô và ân cần bảo.
- Em cứ khóc đi cho nhẹ vơi nỗi buồn. Khóc xong rồi thì nói cho anh nghe nỗi buồn của em để anh chia sẽ động viên an ủi. Chứ em đừng nghĩ đến chuyện rồ dại mà ân hận suốt đời…
Lần này, Cẩm Tiên bất ngờ ngóc đầu dậy nhào đến ôm lấy N3 mà khóc dữ dội hơn. Cô bé nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Em khổ quá N3 ơi, tại sao em lại si tình đến vậy? Tại sao em toàn đi thích những người không hề thích em? Tại sao ông trời lại bắt em chịu đựng những cảm xúc như vậy? Hu hu hu…
N3 quá đổi ngỡ ngàng trước hành động của Cẩm Tiên. Nhưng rồi cậu cũng để cô bé khóc trên bờ vai rắn rỏi của mình và vỗ về an ủi.
- Thôi nào em gái! Đó là số mệnh mà ông trời sắp đặt cho mỗi người. Hạnh phúc và khổ đau luôn hiện diện trong đời sống tình cảm của chúng ta. Quan trọng là cách em đối diện và hành xử với nó ra sao. Tuy đối tượng mà em quan tâm không thích em nhưng vẫn còn rất nhiều người khác sẵn lòng yêu mến và chia sẽ cùng em mà. Em còn nhỏ lắm nên chưa hiểu hết được sự phức tạp của cuộc sống này đâu. Sau này anh tin là em sẽ gặp được những điều may mắn hạnh phúc hơn đấy! Lúc đó thì những nụ cười sẽ lại nở trên môi em và hạnh phúc sẽ đến bất tận…
Nghe những lời động viên chân thành của N3 mà Cẩm Tiên cảm thấy bâng khuâng xao xuyến lạ thường. Những giọt nước mắt dần vơi đi và nụ cười chợt hiện trên môi một cách kì diệu xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào xúc động.
Hai người cứ ngồi đấy một lúc lâu và đưa đôi mắt ngập tràn niềm vui nhìn ra phía biển. Rồi họ nhìn nhau trong im lặng để nhường chỗ cho những tiếng reo hân hoan của từng con sóng biển dạt dào và những âm thanh bồi hồi xao xuyến đang đập từng nhịp thổn thức trong trái tim mỗi người.
********************
Ở đâu đó gần nơi N3 và Nhóc si tình đang ngồi, Minh (Dalo) đang đứng chờ đợi một ai đó dưới tán dừa đang đung đưa lao xao trước gió biển. Chốc chốc hắn lại nhìn đồng hồ trên tay và thở dài não nuột. Vài giây sau, một người con gái xuất hiện từ từ tiến về phía Minh. Không để cho hắn kịp lộ vẻ bất ngờ, cô gái ấy mân mê vạt áo và hỏi ngay bằng giọng ngượng ngùng.
- Anh Minh hẹn Heo ra đây có chuyện gì? Sao không nói chuyện qua điện thoại luôn?
Một chút bối rối, một chút u buồn ập đến làm Minh phải khó khăn lắm mới có thể thốt lên lời.
- Minh…Minh có chuyện quan trọng lắm muốn nói với Heo… nên mới phải tìm chỗ kín đáo thế này.. Heo có đừng phiền hà khó chịu gì Minh nhé!
- À không sao đâu, chỉ là Heo thấy hơi bất tiện tí! Mà anh Minh nói gì nói liền đi! Tối nay Heo cảm thấy không được khỏe lắm và thấy buồn ngủ rồi đó!
Nghe câu trả lời không chút thành tâm, Minh thấy trong lòng hụt hẫng vô kể. Bao nhiêu can đảm hắn dồn lên hết nãy giờ chợt tiêu tan đi hết. Mà thay vào đó một nỗi muộn phiền dấy lên thành cục nặng nề. Minh không ngần ngại gì nữa mà nói thẳng ra hết.
- Thì chuyện mà Minh đề cập với Heo vào cái đêm giao thừa vừa rồi đó. Không biết Heo đã suy nghĩ kĩ và cho Minh câu trả lời chính thức chưa…
Nghe đến đây chợt Lục Bình sững người im lặng. Hai mắt cô như đóng băng nhưng rồi cô cũng nhìn thẳng vào Minh đang long lanh đôi mắt và hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Lục Bình thỏ thẻ với giọng ngập ngừng.
- Anh Minh à, chuyện đó làm Heo khó xử mấy bữa nay. Mấy ngày tết vừa qua, Heo đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh và muốn nói với anh là…
Minh căng tai ra nghe và cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Hắn đang mong chờ lời chấp nhận ngọt ngào của người mà hắn thầm tương tư. Nhưng cuối cùng câu trả lời phũ phàng của người ấy khiến hắn cực sốc.
- Heo bây giờ không thể nghĩ đến chuyện yêu đương với ai cả. Trong quá khứ Heo đã từng đau một lần rồi và giờ chẳng còn cảm xúc đặc biệt nào tồn tại trong tim mình nữa…Hiện taị Heo chỉ dành trọn tình yêu mến của mình cho các nhóc dễ thương trên KSV mà thôi. Họ đối với Heo như những đứa em quan trọng và người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời. Họ luôn dành tình cảm vô bờ bến cho Heo và luôn chia sẽ những cảm xúc vui buồn trong cuộc sống. Hơn nữa, việc học của Heo bây giờ nặng nề lắm. Heo muốn tập trung cho việc học để gia đình khỏi bận tâm lo lắng cho Heo nữa. Mong anh Minh hãy hiểu và thông cảm cho Heo nhé!
Tâm sự xong, Heo khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng còn tên Minh thì khuôn mặt méo xệch và cảm thấy tan nát cõi lòng. Hắn không nói gì với Lục Bình nữa mà bỗng vụt chạy đi thật nhanh không kịp nghe lời bộc bạch xin lỗi của Lục Bình.
- Dalo ơi, cho Heo xin lỗi…Heo không thể đáp lại tấm chân tình của anh được đâu…
…………….
“Bởi vì trong lòng Heo, tình yêu đã chết từ lâu lắm rồi!!! Ha ha ha”
Lục Bình tự nhủ thầm trong bụng rồi quay đầu bước lặng lẽ về hướng cổng khách sạn. Còn Minh sau khi chạy được một quãng khá xa thì quỵ gối xuống cát. Hai tay hắn buông thỏng và miệng hét lên trong tuyệt vọng. Giọng hắn khàn đục vang dội vào tiếng sóng biển và vỡ tan theo từng bọt sóng trắng xóa. Thế là hết. Tất cả đã hết thật rồi. Xin tạm biệt tình yêu của tôi. Ước gì em có thể cho tôi thêm một cơ hội…
Nãy giờ có một người đã chứng kiến tất cả những cảnh tượng vừa diễn ra giữa Lục Bình và Minh Dalo. Trung đang đi dạo ngắm cảnh biển ban đêm một mình thì vô tình thấy Dalo đang đứng đợi ai đó. Ban đầu cậu định hẹn Lục Bình đi dạo với mình nhưng cô bé từ chối vì có người đã hẹn trước. Thế là Trung đành lủi thủi mang theo chiếc MP3 yêu quý và dạo biển một mình. Ai ngờ đâu trời xui đất khiến bắt cậu phải trông thấy màn nói chuyện riêng tư của Dalo và Heokool.
Sau khi nghe được những lời tâm sự thầm kín của Lục Bình, Trung cũng sững sờ chết điếng. Cậu không thể tin bé Heo hồn nhiên nhí nhảnh của mình lại từng trải qua một mối tình đầu trái ngang đến vậy. Hơn thế nữa vết sẹo tinh thần đó lại làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đặc biệt giữa Heo và những chàng trai khác. Thật không may cho cậu tí nào. Trung âm thầm đi theo Dalo và cảm thấy xót xa cho người đồng cảnh ngộ như mình. Thấy hắn tuyệt vọng chán chường như thế khiến cậu cũng tủi thân theo. Bất giác Trung bước đến bên cạnh hắn và vỗ vai thì thầm.
- Dalo à, hiện giờ chúng ta đang chịu đựng chung một nỗi thất vọng vô cùng lớn lao đấy…
Dalo giật mình ngước mặt lên nhìn người vừa nói ra câu đó. Rồi hắn lại im lặng và hướng ánh mặt đượm buồn về phía biển. Ước gì bây giờ hắn có thể hòa mình vào những con sóng thì hay biết mấy. Điều đó sẽ khiến tâm hồn hắn thanh thản bình yên hơn. Nhưng đó chỉ là ước mơ còn thực tại thì quá đỗi trớ trêu và phũ phàng. Hai chàng trai cứ ngồi trước sóng biển rì rầm đến tận khuya. Trong lòng họ đều mong ước một vì sao sáng nhất trên bầu trời lại hé ra khỏi đám mây mù che lấp...
Hết file 04, mời các bạn đón đọc File 05 với tựa đề "Âm nhạc tâm hồn" sẽ trình làng vào 3/2 tới.
Bữa ăn tối diễn ra sớm hơn dự định vì sự cố bất ngờ mà bé Ngọc “lừa tình” gặp phải. Hồi chiều, sau khi đưa bé Ngọc từ bãi biển trở về khách sạn, mọi người đều rất lo lắng và cảm thấy không khí trùn xuống hẳn. Phải đợi đến khi Ngọc thốt lên ba từ “Em không sao” thì mọi người mới yên tâm hơn. Khi tất cả tắm rữa thay đồ xuống khu nhà ăn dùng bữa tối thì nhóc Kim (Kiss164) mới sà xuống bên cạnh Ngọc đang nằm đắp chăn trên gi.ường hỏi han.
- Chị Ngọc thấy trong người sao rồi? Có đói không để lát Kiss đi mua cháo cho chị nhé!
Ngọc hơi e thẹn và mỉm cười trả lời rất nhẹ.
- Chị chỉ thấy hơi rã rời tí thôi, nhóc đừng quá lo nha. Nhóc đi xuống ăn cơm tối với mọi người đi kẻo mất phần đó. Lát chị dậy ăn sau cũng được.
- Như thế đâu có được! Chị Ngọc bị vậy, Kiss làm gì có tâm trạng nào mà ăn uống nữa chứ. Có gì để Kiss đi mua cháo về hai đứa mình cùng ăn nha!
- Thôi mà để chị…
Không để cho Ngọc nói hết câu, Kim vội lấy tay mình đặt lên miệng cô bé rồi cậu nhóc nói với giọng nghiêm túc như một ông cụ non.
- Chị đừng nói nữa, lo nằm đây tịnh dưỡng đi nha. Để Kiss chạy đi mua đồ ăn rồi về liền hà. Nhớ đó!
Mới vừa dứt câu, Kim ba chân bốn cẳng phóng khỏi phòng và đi ra cổng khách sạn để mua cháo cho người thương. Ngọc nằm đó hướng ánh mắt trìu mến nhìn theo mà trong lòng xôn xao khó tả. Cô bé chợt cười vu vơ rồi đưa tay lên đôi má đang ửng đỏ vì hạnh phúc.
Kim vừa khuất bóng ở đầu cầu thang thì một cô gái nhỏ nhẹ nhàng đi ra từ đằng sau cánh cửa phòng kế bên. Nãy giờ Kim và Ngọc không hề hay biết có một người đang theo dõi bọn họ và chứng kiến tất cả những cảnh t.ình tứ thân mật đó. Cô bé chợt rưng rưng đôi mắt và vụt chạy đi. Cô chạy mãi chạy mãi và cuối cùng thì cũng dừng trước cảnh biển đêm rì rào sóng vỗ. Cẩm Tiên đang ở một góc khuất trên bãi biển và ngồi phịch xuống cát. Cô gục đầu trên gối và khóc ngon lành.
“Tất cả đã hết thật rồi! Mình chẳng còn cơ hội nào nữa đâu Cẩm Tiên ơi! Mày cứ hy vọng bao nhiêu rồi cũng sẽ thất vọng càng nhiều! Mày còn sống trên đời này làm gì nữa cơ chứ….”
********************
Ở khu nhà ăn, mọi người vừa dùng bữa tối vừa rì rầm tâm sự. Newsun, người chủ xị buổi gặp mặt đặc biệt này lên tiếng thông báo với tất cả thành viên trong chuyến du lịch.
- Mình xin thông báo với mọi người một tin thế này. Sáng mai mình và Lê Duy có việc đột xuất ở công ty nên về gấp. Các bạn cứ ở lại đây chơi vui vẻ nhé. Đến sáng hôm kia rồi hãy về. Mình sẽ giao lại nhiệm vụ quản lí nhóm cho Minh (Dalo) và Lan Thanh. Có gì thắc mắc hay cần chia sẽ cứ liên hệ với hai người này. Hãy thông cảm cho Ban tổ chức nhé!
Nghe vậy nhiều tiếng ồ à phát ra từ đám đông. Một số người như Nhím Xù, Lục Bình (Heokool), Trung, Huy (APTX), Trang (Xuxududu), Bibom…đều tỏ ý tiếc nuối và muốn chèo kéo Admin ở lại lâu hơn với cả nhóm nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng phải ra về. Thật ra trong lòng họ lại nghĩ điều ngược lại vì Admin đi rồi thì họ tha hồ mà quậy phá không bị cấm cửa.
Đợi BTC lên phòng nghỉ ngơi, đám người còn lại quanh bàn ăn rú lên khủng khiếp. Họ thi nhau bàn tán và lên kế hoạch cho chuyến hành trình ngày mai. Lan Thanh ngày thường trên diễn đàn từ tốn dịu dàng bao nhiêu thì ở ngoài đời nàng nghịch ngợm nhí nhảnh gấp đôi. Chị ấy đằng hắng giọng và bảo với mọi người.
- Sáng mai chúng ta nên đi đâu tham quan hả các bạn? Ở khu tắm biển nghỉ mát này có nhiều cảnh đẹp lắm đó!
Nhóc siêu quậy (cute) bỗng nhiên đứng bật dậy và chu mỏ ra nói.
- Mọi người ơi, Hoagio của chúng ta sống ở gần đây đó, có gì nhờ bạn ấy làm hướng dẫn viên du lịch đi. Hồi trưa em có nhắn tin cho bạn ấy hỏi là có đi chơi với nhóm không. Thế là bạn ấy bảo sẽ tình nguyện hướng dẫn cho mọi người. Có gì sáng mai bạn ấy sẽ đến chỗ khách sạn chúng ta.
- Thế à NSQ (Cute)? Sao bây giờ mới nói! Vậy là tốt quá rồi còn gì!
Xmen nãy giờ ngồi im ru nghe mọi người bàn tán cũng đóng góp đôi lời để không bị xem là người thờ ơ lãnh cảm. NSQ (Cute) đính chính.
- Dạ. Tại vì chuyện chị Ngọc suýt bị chết đuối nên làm em quên đi mất! giờ em nói ra vẫn còn kịp mà. Hi hi
- Ừ. Có gì nhờ em thông báo tình hình cho Hoagio nhé! Mọi người vui và mong chờ cô bé lắm đấy!
Depzaj suốt bữa ăn đến giờ cứ lo ngắm các người đẹp cuối cùng cũng tập trung vào chuyên môn. Trung để ý thấy cậu ta nhìn Ke.Khùng và Ngọc Yến (TYT) nhiều nhất. Không biết các đối tượng có nhận ra không mà Ke.Khùng sặc sụa mấy lần và cứ cúi gằm mặt xuống. Còn có một nhân vật nữa cũng khiến Trung cảm thấy khó hiểu. N3 (Nhoxnhutnhat) từ khi ngồi vào bàn ăn mà mặt cứ thẫn thờ như người mất hồn. Tay gắp thức ăn mà mắt cứ nhìn đâu đâu, tựa như là đang nghĩ ngợi suy tính điều gì đó. Kể từ lúc Ngọc bị nạn là Trung thấy cậu ta biểu hiện như thế rồi.
Đang nhìn qua bên chỗ Heokool và Peheotitan thì Trung thấy N3 đột nhiên đứng bật dậy, trên nét mặt cậu ta thoáng hiện chút lo âu.
- Xin phép mọi người em về phòng trước đây! Các anh chị cứ dùng bữa tiếp nhé!
Chào xong, N3 vội vàng đi ra cửa và chạy về phía cổng khách sạn. Hình như cậu ta đang đi tìm kiếm ai đó. Trung hướng mắt dõi theo và rồi lại tiếp tục trò chuyện thân mật với mọi người. Cậu nhìn sang chỗ Heokool nhưng không thấy nàng đâu nữa. Hình như cô bé đi vệ sinh. Minh ngồi bên cạnh cũng có cùng một tâm trạng như cậu. Cả hai đều suy nghĩ về kế hoạch đi dạo ban đêm ngoài bãi biển.
*******************
Vẻ đẹp của biển Nha Trang về đêm lại càng lung linh huyền ảo hơn cả ban chiều. Từng đợt sóng vỗ vào bờ rất êm đềm và dạt dào cảm xúc. Hàng ngàn ánh sao đêm lấp lánh trên cao phản chiếu xuống mặt nước nhấp nhô tựa như triệu triệu viên ngọc pha lê trong suốt cưỡi trên những con sóng cuộn tròn trong làn nước biển xanh thẳm. Có một ai đó nói rằng mỗi khi đứng trước biển, ta luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn trơ trọi. Và biển đêm còn mang lại cho ta một cảm giác rùng mình sợ hãi.
Cẩm Tiên hai mắt đờ đẫn, trên gương mặt từng dòng lệ đã khô đi tự lúc nào. Trong vô thức cô không còn nhận ra mình là ai và đột nhiên đứng dậy tiến từ từ về phía biển. Dường như lúc này xung quanh Cẩm Tiên chẳng còn tồn tại một khoảng không gian thời gian nào nữa. Tất cả đều mơ hồ nhạt nhòa và hóa thành ảo ảnh đáng sợ. Chân cô bé đang bước đi từng bước nặng nề và từng con sóng vô hồn cứ thế tấp vào chân khiến dáng cô xiêu vẹo trông thật đáng thương.
Nước vừa lên đến đầu gối Cẩm Tiên thì chợt một bóng người từ xa tiến lại cất tiếng hét thất thanh.
- Có phải Nhóc si tình đấy không? Dừng lại đi em! Quay lại vào bờ mau lên!!!
Vừa hét, người đó vừa chạy thật nhanh về phía Cẩm Tiên trong khi lúc này cô bé đang ở lưng chừng giữa dòng xoáy nước hung tợn. Nghe thấy tiếng hét vang lên bên tai, Cẩm Tiên như sực tỉnh cơn mê và ngoái đầu nhìn lại. Người vừa gọi tên mình bằng giọng sợ hãi pha chút quan tâm chính là N3, người đã dừng bữa cơm tối một cách kì lạ. Khi đã ôm chặt Cẩm Tiên trong tay mình, N3 gào lên giận dữ.
- Em bị làm sao thế hả Nhóc si tình? Sao em lại hành động dại dột thế này chứ?
Cẩm Tiên không trả lời mà chỉ bật khóc tức tưởi. Cô bé vùng vẫy cố thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của N3 nhưng cậu quyết không để cho cô bé toại nguyện. Sau khi lôi được Cẩm Tiên vào bờ, N3 mới vuốt mặt và bắt đầu hỏi chuyện.
- Tại sao em lại có ý định tự tử xuẩn ngốc thế hả Nhóc si tình? Em không quan tâm xem trọng bản thân mình hay sao? Rồi còn ba mẹ và cuộc sống tương lai của em nữa??
Nghe vậy, Cẩm Tiên lại càng khóc to hơn và gục đầu xuống gối nức nở. N3 xót xa cõi lòng và để cô bé như thế một vài phút. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô và ân cần bảo.
- Em cứ khóc đi cho nhẹ vơi nỗi buồn. Khóc xong rồi thì nói cho anh nghe nỗi buồn của em để anh chia sẽ động viên an ủi. Chứ em đừng nghĩ đến chuyện rồ dại mà ân hận suốt đời…
Lần này, Cẩm Tiên bất ngờ ngóc đầu dậy nhào đến ôm lấy N3 mà khóc dữ dội hơn. Cô bé nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Em khổ quá N3 ơi, tại sao em lại si tình đến vậy? Tại sao em toàn đi thích những người không hề thích em? Tại sao ông trời lại bắt em chịu đựng những cảm xúc như vậy? Hu hu hu…
N3 quá đổi ngỡ ngàng trước hành động của Cẩm Tiên. Nhưng rồi cậu cũng để cô bé khóc trên bờ vai rắn rỏi của mình và vỗ về an ủi.
- Thôi nào em gái! Đó là số mệnh mà ông trời sắp đặt cho mỗi người. Hạnh phúc và khổ đau luôn hiện diện trong đời sống tình cảm của chúng ta. Quan trọng là cách em đối diện và hành xử với nó ra sao. Tuy đối tượng mà em quan tâm không thích em nhưng vẫn còn rất nhiều người khác sẵn lòng yêu mến và chia sẽ cùng em mà. Em còn nhỏ lắm nên chưa hiểu hết được sự phức tạp của cuộc sống này đâu. Sau này anh tin là em sẽ gặp được những điều may mắn hạnh phúc hơn đấy! Lúc đó thì những nụ cười sẽ lại nở trên môi em và hạnh phúc sẽ đến bất tận…
Nghe những lời động viên chân thành của N3 mà Cẩm Tiên cảm thấy bâng khuâng xao xuyến lạ thường. Những giọt nước mắt dần vơi đi và nụ cười chợt hiện trên môi một cách kì diệu xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào xúc động.
Hai người cứ ngồi đấy một lúc lâu và đưa đôi mắt ngập tràn niềm vui nhìn ra phía biển. Rồi họ nhìn nhau trong im lặng để nhường chỗ cho những tiếng reo hân hoan của từng con sóng biển dạt dào và những âm thanh bồi hồi xao xuyến đang đập từng nhịp thổn thức trong trái tim mỗi người.
********************
Ở đâu đó gần nơi N3 và Nhóc si tình đang ngồi, Minh (Dalo) đang đứng chờ đợi một ai đó dưới tán dừa đang đung đưa lao xao trước gió biển. Chốc chốc hắn lại nhìn đồng hồ trên tay và thở dài não nuột. Vài giây sau, một người con gái xuất hiện từ từ tiến về phía Minh. Không để cho hắn kịp lộ vẻ bất ngờ, cô gái ấy mân mê vạt áo và hỏi ngay bằng giọng ngượng ngùng.
- Anh Minh hẹn Heo ra đây có chuyện gì? Sao không nói chuyện qua điện thoại luôn?
Một chút bối rối, một chút u buồn ập đến làm Minh phải khó khăn lắm mới có thể thốt lên lời.
- Minh…Minh có chuyện quan trọng lắm muốn nói với Heo… nên mới phải tìm chỗ kín đáo thế này.. Heo có đừng phiền hà khó chịu gì Minh nhé!
- À không sao đâu, chỉ là Heo thấy hơi bất tiện tí! Mà anh Minh nói gì nói liền đi! Tối nay Heo cảm thấy không được khỏe lắm và thấy buồn ngủ rồi đó!
Nghe câu trả lời không chút thành tâm, Minh thấy trong lòng hụt hẫng vô kể. Bao nhiêu can đảm hắn dồn lên hết nãy giờ chợt tiêu tan đi hết. Mà thay vào đó một nỗi muộn phiền dấy lên thành cục nặng nề. Minh không ngần ngại gì nữa mà nói thẳng ra hết.
- Thì chuyện mà Minh đề cập với Heo vào cái đêm giao thừa vừa rồi đó. Không biết Heo đã suy nghĩ kĩ và cho Minh câu trả lời chính thức chưa…
Nghe đến đây chợt Lục Bình sững người im lặng. Hai mắt cô như đóng băng nhưng rồi cô cũng nhìn thẳng vào Minh đang long lanh đôi mắt và hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Lục Bình thỏ thẻ với giọng ngập ngừng.
- Anh Minh à, chuyện đó làm Heo khó xử mấy bữa nay. Mấy ngày tết vừa qua, Heo đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh và muốn nói với anh là…
Minh căng tai ra nghe và cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Hắn đang mong chờ lời chấp nhận ngọt ngào của người mà hắn thầm tương tư. Nhưng cuối cùng câu trả lời phũ phàng của người ấy khiến hắn cực sốc.
- Heo bây giờ không thể nghĩ đến chuyện yêu đương với ai cả. Trong quá khứ Heo đã từng đau một lần rồi và giờ chẳng còn cảm xúc đặc biệt nào tồn tại trong tim mình nữa…Hiện taị Heo chỉ dành trọn tình yêu mến của mình cho các nhóc dễ thương trên KSV mà thôi. Họ đối với Heo như những đứa em quan trọng và người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời. Họ luôn dành tình cảm vô bờ bến cho Heo và luôn chia sẽ những cảm xúc vui buồn trong cuộc sống. Hơn nữa, việc học của Heo bây giờ nặng nề lắm. Heo muốn tập trung cho việc học để gia đình khỏi bận tâm lo lắng cho Heo nữa. Mong anh Minh hãy hiểu và thông cảm cho Heo nhé!
Tâm sự xong, Heo khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng còn tên Minh thì khuôn mặt méo xệch và cảm thấy tan nát cõi lòng. Hắn không nói gì với Lục Bình nữa mà bỗng vụt chạy đi thật nhanh không kịp nghe lời bộc bạch xin lỗi của Lục Bình.
- Dalo ơi, cho Heo xin lỗi…Heo không thể đáp lại tấm chân tình của anh được đâu…
…………….
“Bởi vì trong lòng Heo, tình yêu đã chết từ lâu lắm rồi!!! Ha ha ha”
Lục Bình tự nhủ thầm trong bụng rồi quay đầu bước lặng lẽ về hướng cổng khách sạn. Còn Minh sau khi chạy được một quãng khá xa thì quỵ gối xuống cát. Hai tay hắn buông thỏng và miệng hét lên trong tuyệt vọng. Giọng hắn khàn đục vang dội vào tiếng sóng biển và vỡ tan theo từng bọt sóng trắng xóa. Thế là hết. Tất cả đã hết thật rồi. Xin tạm biệt tình yêu của tôi. Ước gì em có thể cho tôi thêm một cơ hội…
Nãy giờ có một người đã chứng kiến tất cả những cảnh tượng vừa diễn ra giữa Lục Bình và Minh Dalo. Trung đang đi dạo ngắm cảnh biển ban đêm một mình thì vô tình thấy Dalo đang đứng đợi ai đó. Ban đầu cậu định hẹn Lục Bình đi dạo với mình nhưng cô bé từ chối vì có người đã hẹn trước. Thế là Trung đành lủi thủi mang theo chiếc MP3 yêu quý và dạo biển một mình. Ai ngờ đâu trời xui đất khiến bắt cậu phải trông thấy màn nói chuyện riêng tư của Dalo và Heokool.
Sau khi nghe được những lời tâm sự thầm kín của Lục Bình, Trung cũng sững sờ chết điếng. Cậu không thể tin bé Heo hồn nhiên nhí nhảnh của mình lại từng trải qua một mối tình đầu trái ngang đến vậy. Hơn thế nữa vết sẹo tinh thần đó lại làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đặc biệt giữa Heo và những chàng trai khác. Thật không may cho cậu tí nào. Trung âm thầm đi theo Dalo và cảm thấy xót xa cho người đồng cảnh ngộ như mình. Thấy hắn tuyệt vọng chán chường như thế khiến cậu cũng tủi thân theo. Bất giác Trung bước đến bên cạnh hắn và vỗ vai thì thầm.
- Dalo à, hiện giờ chúng ta đang chịu đựng chung một nỗi thất vọng vô cùng lớn lao đấy…
Dalo giật mình ngước mặt lên nhìn người vừa nói ra câu đó. Rồi hắn lại im lặng và hướng ánh mặt đượm buồn về phía biển. Ước gì bây giờ hắn có thể hòa mình vào những con sóng thì hay biết mấy. Điều đó sẽ khiến tâm hồn hắn thanh thản bình yên hơn. Nhưng đó chỉ là ước mơ còn thực tại thì quá đỗi trớ trêu và phũ phàng. Hai chàng trai cứ ngồi trước sóng biển rì rầm đến tận khuya. Trong lòng họ đều mong ước một vì sao sáng nhất trên bầu trời lại hé ra khỏi đám mây mù che lấp...
Hết file 04, mời các bạn đón đọc File 05 với tựa đề "Âm nhạc tâm hồn" sẽ trình làng vào 3/2 tới.