- Tham gia
- 30/5/2010
- Bài viết
- 2.305
" Có người đau khổ nhưng không sao khóc được , vì tâm hồn của họ đã giá băng và nước mắt của họ đã hóa thành băng . Nhưng tâm hồn của mỗi con người và nước mắt cũng giống như những giọt nước...Và những giọt nước thì...Dù ở thể hơi hay thể rắn , khi gặp nhiệt độ bình thường nó cũng quay lại bản chất ban đầu của nó : thể lỏng
Cho nên … 1 tâm hồn lạnh giá có thể tan chảy bởi sức nóng của yêu thương
1 tâm hồn tan vỡ có thể hàn gắn bởi chất keo của tình yêu…”
Ánh nắng chiều trải nhẹ lên đồi cỏ xanh ngát , sáng lấp lánh trên những giọt nước mưa còn đọng lại trên cỏ xanh man mác . Nắng nguyện cũng với đất hòa vào hương cỏ ngan ngát , nó chìm đắm trong mùi hương của đất trời , yên bình đưa ánh mắt dõi về phía chân trời , nơi những tia nắng cuối ngày dần dần tan biến sau những dãy núi xa xa…Nó hài lòng với cuộc sống hiện tại bây giờ , tĩnh lặng trong cái thế giới riêng của nó….và mãi mãi về sau cũng như thế…hoặc nó mong mãi mãi về sau cũng như thế. Nhưng nó có biết đâu rằng…cuộc sống của nó sẽ bị khuấy động…giống như mặt hồ thu tĩnh lặng chợt xao động bởi những cơn mưa thu bất chợt…là qui luật , là định mệnh …ko thể nào trốn tránh được…
1 bước…2 bước…3 bước… nó nghe có tiếng bước chân đến bên cạnh mình. Trong ánh chiều muộn nhạt nắng , một chàng trai với ánh mắt nhuộm màu của nắng đến bên cạnh nó , mỉm cười và ngồi xuống
Gió…cơn gió nhẹ thoảng qua…cành và lá xao động……..
Và…nó nghe tiếng nói nhẹ theo gió thoảng :
_ Hoàng hôn đẹp quá ! Phải ko bé con !
Bé con ! Cũng đã lâu rồi không ai gọi nó như thế…và cũng đã lâu rồi nó ko gọi con cún của nó như thế…và trong những giấc mơ hỗn loạn của nó từng đêm..ngoài máu và nước mắt thì vẫn còn văng vẳng tiếng gọi bé con trong trẻo…Nhưng nó đã sống trong cái thế giới tĩnh lặng quá lâu để có thể biểu hiện tâm trạng của mình…Nó chỉ dùng đôi mắt mình lướt qua con người xa lạ đó ..nó bước đi !
Bé con !....Bé con…bé con đã chìm vào kí ức xa xưa…và bây giờ nó là tĩnh lặng…ko phải là bé con
Buổi tối của nó có xuất hiện người con trai ban chiều , nó lặng yên ăn và lặng yên nghe mẹ bà ba nó nhắc về người con trai ấy…à..thì ra là người khi xưa cũng gọi nó là bé con..là cậu bé hàng xóm hơn nó 5 tuổi khi xưa…là người anh bảo vệ nó , người dỗ dành nó , người mà nó đã từng thân thiết và yêu quí…người mà khi chuyển nhà đi nó thấy trong nó có 1 chỗ trống sâu hoắc …Nó ko cố lấp đầy lỗ trống ấy…mà cố quên nó đi…
Bố mẹ nói xong , nó cúi đầu đứng dậy , và lặng lẽ bỏ lên phòng…nó nghe được tiếng thở dài của bố và mẹ…nhưng nó đã quen rồi…nó …tĩnh lặng
Đêm cuối tháng , bầu trời ko sáng trăng nhưng vẫn lung linh bởi hằng hà các vì sao…nó ngước nhìn…tự hỏi với chính mình…rồi tìm kiếm..tìm kiếm 1 ngôi sao…nhưng đau lòng là…nó ko cảm nhận được đó là ngôi sao nào…Nó có cảm giác nó được dúi vào tay mình vật gì đó…xòe bàn tay…mấy viên kẹo chip chip trong lòng bàn tay…người con trai mỉm cười :
- Em còn nhớ ko bé con ! Mỗi lần em ngắm sao, em đều ước rằng , tất cả các vì sao trên trời đều là kẹo chip chip để em ăn thỏa thê !
Nó lặng lẽ nhìn keo và nhìn sao…Anh nhìn nó , bất giác thở dài :
- Dường như cô bé năm xưa của anh đã ngủ vùi như nàng công chúa rồi nhỉ ?
Nó vẫn lặng lẽ…
- Từ nay…anh sẽ ko cho em ngủ vùi như thế nữa đâu !
Bất chợt , anh quay sang hôn nhanh lên má nó…rồi vội vã bước đi, để lại những câu chữ ấp úng :
- ngủ ngon nha bé ! Từ nay anh sẽ ko để em sống trong im lặng như thế này nữa…
Buốt…nước mắt lăn dài trên má nó …
Mặt hồ thu gợn cơn sóng biếc dưới cơn mưa …….cuộc sống của nó dao động như lời anh đã nói
Nó lặng nghe tiếng phong linh trong gió thì anh ào đến như con gió …lôi nó đến khúc suối hoang…đúng cột mốc thứ 20 mươi…rẻ vào lối rừng nhỏ…khúc suối trong vắt và êm đềm như xưa…chỉ có nó là ko ổn…kí ức đang đổ ào vào lòng nó , như khúc suối hẹp đổ ào xuống vách núi cheo leo. Tiếng cười đùa , giọng nói trong trẻo hạnh phúc cứ văng vẳng bên tai của nó…những tảng đá rêu phong in bóng cười đùa ….đau…nó lặng lẽ quay đầu bước đi…rời xa khu suối …tại sao anh ta lại biết nơi này ?? Câu hỏi dấy lên trong lòng nó rồi chìm trong câm lặng
Cơn mưa thu qua đi…mặt hồ trở lại trạng thái của mình..phẳng lặng…phẳng lặng rồi lại đón tiếp mưa thu…
Hôm nay , nó được anh ta dẫn đi chơi trong sự khuyến khích của mẹ . Nó vẫn thế , ko hài lòng thì nó vẫn lặng im , nó ko chống đối cũng không chối từ…nó những tưởng thái độ đó của nó sẽ làm anh ta chán nản mà bỏ cuộc…nhưng anh ta vẫn cứ kiên trì bắt chuyện với nó , kiên trì lôi nó đi đây đi đó…dù nó vẫn ko nói một lời…
Bước thêm bước nữa…nó biết chắc hẳn nó sẽ khụy xuống , bây giờ nó cảm thấy chính mình ko còn chút sức lực nào nữa. Trước mắt nó là cây gòn già , cái cây nguyện ước của nó…Ngày xưa , nó vẫn đến nơi đây , ngồi dưới gốc cây và chờ đợi một người , nó vẫn thường nhét những mảnh giấy cầu nguyện cho tình yêu của nó sẽ vĩnh cữu trong hốc cây này…Bỗng chốc , cảnh vậy trước mắt nó hoen mờ trong nước mắt…Nó đau đớn khụy xuống…Nó ngước ánh nhìn căm phẫn lên nhìn anh ,, nó bật tiếng nói u uất mà suốt ba năm qua nó tưởng chừng nó đã quên đi sự tồn tại của nó :
- Tại sao?? Tại sao anh biết nơi này ? Tại sao anh biết khúc suối vắng ? Tại sao anh lại đem tôi đến những nơi này ? Anh có biết tôi đau lắm ko ? Tôi đã cố quên …sao anh còn dấy lên nỗi đau trong tôi ?
- Em cố quên đi bằng cách trốn tránh à ? Em có trốn được cả đời ko ? em định sống cuộc sống như người chết thế sao ? Em có biết ba mẹ em lo lắng cho em như thế nào ko ? Đã khóc vì em nhiều như thế nào ko?? Cậu ấy đã chết rồi…em sống như thế thì cậu ta cũng ko sống lại được…em phải sống cho những người đang sống chứ ! Ba mẹ em yêu thương em như thế kia mà………
- Yêu thương tôi………
Nó cười…tràng cười chua xót…nó quay lại nhìn anh với con mắt căm phẫn rồi nó chạy đi……
Kí ức…như những mảnh ghét vụn vỡ đeo bám nó , xuất hiện trong đầu của nó :
- Sao em lại khóc thế bé con ?
- Vì anh hàng xóm của em chuyển đi , để lại em một mình…tụi hàng xóm biết anh ấy đi ..lại bắt nạt em…em ghét anh ấy….em nhớ anh ấy…
- Em đừng buồn nhé ! Từ đây anh sẽ thay anh ấy bảo vệ chăm sóc em nè !
- dạ..em cảm ơn anh ạ !
- Bé con cười xinh quá nè…
……………
- Bé con làm bạn gái anh nhé !
- Vâng ạ !
…………….
- Em chờ anh có lâu ko ?
- Em đâu có chờ anh , em đang thưởng thức hương vị của tình yêu đấy chứ !
- Bé ngốc của anh đáng yêu thật !
- Sao anh cứ cốc đầu em thế nhỉ ? Đau !
- Cốc yêu thế mà đau ! Đau thật à ! để anh thổi cho nhá !
- Đáng ghét ! Anh dám lợi dụng để mi trán em…chết nè ! chết nè !
_ Đau…đau..anh biết lỗi rồi..tha cho anh !
……………………….
- Alo … Anh ạ …. Mưa to quá ……
- Giọng em sao thế ? Em khóc đấy à ? Có chuyện gì vậy em ?
- Ba mẹ em cãi nhau…..bố mẹ em ko yêu em….
- Nín nào…anh qua liền…mọi chuyện sẽ ổn thôi…chờ anh nhé…
…………………………………………
- Alo ! Anh ạ ? sao anh lâu qua thế !
- Xin lỗi cô ! Cô có phải là người nhà của chủ máy này ko ? Anh ấy bị tai nạn giao thông., hiện giờ đang cấp cứu……
……………………………………
- Xin lỗi mọi người ! Anh ấy đã đi rồi………….
Trời đêm nhỏ sương lạnh xuống đôi vai nó , nó rùng mình ….ngước mắt nhìn lên , phía trước là nhà nó…đi lang thang mãi, rồi nó cũng về nhà…bước chân vô nhà nó đưa ánh mắt căm hận về phía anh , ba mẹ nó chạy ào đến bên nó.Mẹ nó òa khóc :
- Con đã đi đâu ? Có biết mẹ lo cho con đến dường nào ko??
Nó nhếch mép cười :
- Lo cho con ạ ? Lo cho đứa con không mong muốn của cha mẹ ạ ??
Ba mẹ nó ngạc nhiên nhìn đứa con gái cất tiếng nói sau 3 năm câm lặng nhưng ko biết nên vui hay là nên buồn…đôi mắt nó chứa đầy căm hận…….
- Ba năm trước ba mẹ đã cãi nhau , đã nói gì với nhau tôi nghe hết ! Các người không mong muốn có đứa con như tôi , các người ràng buộc nhau bởi vì có tôi…vậy thì các người yêu thương nhau hay yêu thương tôi chỉ là giả dối…Các người có biết…tôi đau như thế nào?? Tôi cứ ngỡ mình hạnh phúc nhất được các người yêu thương nhưng đó chỉ là giả dối…tôi ko biết tựa vào đâu…tôi đã gọi cho anh ấy…tôi gọi anh ấy đến khi trời mưa lớn…rất lớn…vì tôi mà anh ấy ra đi…..
- Con….
- Anh ấy đi rồi , người yêu thương tôi đi rồi thì tôi sống cũng vô nghĩa…cười cũng vô nghĩa , hận cũng vô nghĩa…tại sao các người ko để cho tôi được yên….
Ba mẹ nó ôm nó vào lòng trong sự vùng vẫy của nó , nhưng nó đã quá kiệt sức rồi , nó ko còn hơi sức đâu mà kháng cự , nước mắt nó cứ rơi ko ngừng , tai nó cứ nghe tiếng nói trầm trầm của ba nó :
- Ba xin lỗi con ! Thật lòng xin lỗi con ! Vì phút nóng giận mà ba mẹ nói những lời tổn thương đến nhau và tổn thương đến con ! Nhưng tình yêu của ba mẹ dành cho nhau là thật , tình yêu ba mẹ giành cho con cũng là thật…Vì ba mẹ đã làm tổn thương con và làm con mất đi người con yêu thương nên ba mẹ đau lòng lắm….xin con…đừng như thế….thật sự ba mẹ rất yêu thương con…….
Nó giống như 1 đứa bé bị thương và được người lớn dỗ giành nên nó càng khóc , nó khóc lớn hơn , khóc cho thỏa những nỗi đau đã qua…khóc vì chính bản thân nó cố trốn tránh nỗi đau mất mát mà ko nhận ra rằng , ba mẹ nó đã cố gắng hàn gắng vết thương cho nó…đã cố gắng yêu thương nó hết lòng……..
Nó cứ khóc , khóc cho đến khi kiệt sức đi..và thiếp dần trong vòng tay của ba mẹ…trong cơn mơ màng, nó cảm nhận được anh đang bế nó về phòng , đặt nó lên gi.ường và lau những giọt nước mắt vươn trên khóe mắt…
Đã một tháng kể từ ngày những gút mắc được gỡ bỏ , nó cũng gói gọn hình ảnh của người yêu cũ gởi lên vì sao sáng nhất , đẹp nhất trên bầu trời…Nó thanh thản ngắm nhìn cảnh vật sinh động xung quanh…nó đã gỡ bỏ màn sương mờ trong mắt và lớp băng dày trong trái tim…Nó nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh , thì thầm :
- Cảm ơn anh !