- Tham gia
- 31/12/2011
- Bài viết
- 3.334
Tác giả: HazelMoon4689
Nguồn: ff.net
Người dịch: True Blue - HLUer (bồ tui đó )
Thể loại: Romance
Rated: T nhé các tình yêu
p/s: nó dịch rồi quăng cho mình và mình chỉ có trách nhiệm lướt bàn phím thôi
Valentine Chocolates
- Kudo – senpai làm ơn hãy nhận lấy chocolates!
- Kudo - senpai
- Tôi…
Ran nhìn chăm chăm vào đám đông các cô gái vây xung quang bàn của Shinichi. Cô liếc nhìn xuống hộp Socola
mình làm ở nhà, thở dài và sau đó quay ánh mắt trở lại với Shinichi.
- Cậu ghen tị - Sonoko thì thầm vào tai Ran
- Không – Ran phản bác
Sonoko nhìn vào mắt Ran “cậu có chắc không? Hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng Shinichi là của cậu.”
- Đó chỉ là – Ran thở dài, một giọt nước mắt nhẹ hàng trượt xuống má cô “cậu ấy không phải của tớ và tớ
không thể làm vậy. Hơn nữa tớ không biết đối với cậu ấy tớ là gì?”
Shinichi ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu lịch sự từ chối những hộp Socola, nhưng với những hộp trước đó cậu
quyết định sẽ chia sẻ cùng Ran. Đột nhiên, Shinichi cảm thấy có ai đó đánh vào đầu mình. Cậu quay lại và thấy
Sonoko đang nhìn mình trừng trừng.
- What?
- Ran khó chịu rồi đấy – Sonoko nói với giọng giận dữ
Shinichi nhìn Ran anh cảm thấy bối rối. Đôi mắt anh mở to khi thấy những giọt nước mắt trượt dài trên má
Ran.
- Cô ấy sao vậy – Shinichi thắc mắc với Sonoko
Sonoko nhìn cậu “đúng là tên ngốc” sau đó hướng ánh mắt của mình đến những hộp socola trên bàn cậu
Shinichi mở to đôi mắt của mình hơn “cô ấy ghen?”
Sonoko gật đầu “có một chút nhưng cậu đã làm cậu ấy tổn thương. Và bây giờ đi an ủi cậu ấy đi”
Sonoko huých nhẹ vào tay cậu. Shinichi đứng lên nhẹ nhàng tiến về phía Ran
- Hi, Ran – anh nói và ngồi xuống bên cạnh cô
Ran cầm chặt hộp Socola hình trái tim trong tay đồng thời gạt đi những giọt nước mắt ương bướng trên mi
- Tớ biết tớ không bằng họ - Ran bắt đầu mất kiểm soát giọng nói của mình “tớ và cậu chỉ là bạn thôi…”
Shinichi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Ran tròn xoe mắt nhưng ngay sau đó từ từ nhắm lại.
- “Baaro!” Shinichi thì thầm khi vén một vài sợi tóc về phía sau tai cô “Cậu nên biết, người tớ thích là người
tớ đã dành cả tuổi thơ cho người đó và bây giờ tớ yêu cô ấy hơn bao giờ hết”
Ran mở to đôi mắt “c – cậu – yêu – tớ” cô hỏi trong sự hoài nghi
- Tớ yêu cậu – Shinichi khẳng định
Ran nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh
- Tớ cũng yêu cậu, Shinichi
p/s: bye các tình yêu mình đi trấn an cái dạ dày đang biểu tình đã
Nguồn: ff.net
Người dịch: True Blue - HLUer (bồ tui đó )
Thể loại: Romance
Rated: T nhé các tình yêu
p/s: nó dịch rồi quăng cho mình và mình chỉ có trách nhiệm lướt bàn phím thôi
Valentine Chocolates
- Kudo – senpai làm ơn hãy nhận lấy chocolates!
- Kudo - senpai
- Tôi…
Ran nhìn chăm chăm vào đám đông các cô gái vây xung quang bàn của Shinichi. Cô liếc nhìn xuống hộp Socola
mình làm ở nhà, thở dài và sau đó quay ánh mắt trở lại với Shinichi.
- Cậu ghen tị - Sonoko thì thầm vào tai Ran
- Không – Ran phản bác
Sonoko nhìn vào mắt Ran “cậu có chắc không? Hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng Shinichi là của cậu.”
- Đó chỉ là – Ran thở dài, một giọt nước mắt nhẹ hàng trượt xuống má cô “cậu ấy không phải của tớ và tớ
không thể làm vậy. Hơn nữa tớ không biết đối với cậu ấy tớ là gì?”
Shinichi ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu lịch sự từ chối những hộp Socola, nhưng với những hộp trước đó cậu
quyết định sẽ chia sẻ cùng Ran. Đột nhiên, Shinichi cảm thấy có ai đó đánh vào đầu mình. Cậu quay lại và thấy
Sonoko đang nhìn mình trừng trừng.
- What?
- Ran khó chịu rồi đấy – Sonoko nói với giọng giận dữ
Shinichi nhìn Ran anh cảm thấy bối rối. Đôi mắt anh mở to khi thấy những giọt nước mắt trượt dài trên má
Ran.
- Cô ấy sao vậy – Shinichi thắc mắc với Sonoko
Sonoko nhìn cậu “đúng là tên ngốc” sau đó hướng ánh mắt của mình đến những hộp socola trên bàn cậu
Shinichi mở to đôi mắt của mình hơn “cô ấy ghen?”
Sonoko gật đầu “có một chút nhưng cậu đã làm cậu ấy tổn thương. Và bây giờ đi an ủi cậu ấy đi”
Sonoko huých nhẹ vào tay cậu. Shinichi đứng lên nhẹ nhàng tiến về phía Ran
- Hi, Ran – anh nói và ngồi xuống bên cạnh cô
Ran cầm chặt hộp Socola hình trái tim trong tay đồng thời gạt đi những giọt nước mắt ương bướng trên mi
- Tớ biết tớ không bằng họ - Ran bắt đầu mất kiểm soát giọng nói của mình “tớ và cậu chỉ là bạn thôi…”
Shinichi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Ran tròn xoe mắt nhưng ngay sau đó từ từ nhắm lại.
- “Baaro!” Shinichi thì thầm khi vén một vài sợi tóc về phía sau tai cô “Cậu nên biết, người tớ thích là người
tớ đã dành cả tuổi thơ cho người đó và bây giờ tớ yêu cô ấy hơn bao giờ hết”
Ran mở to đôi mắt “c – cậu – yêu – tớ” cô hỏi trong sự hoài nghi
- Tớ yêu cậu – Shinichi khẳng định
Ran nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh
- Tớ cũng yêu cậu, Shinichi
----------------End--------------
p/s: bye các tình yêu mình đi trấn an cái dạ dày đang biểu tình đã