Mở đầu
“ào ào” “ ào ào”...
Tiếng những con sóng biển vỗ vào bờ, con sóng cuộn tròn giận dữ ập vào bờ với những gợn sóng mạnh mẽ. Bầu trời đen kịch với những đám mây giăng kín, xa xa trên mặt biển không một bóng thuyền, chỉ có những con sóng nối tiếp nhau gào thét.
Khung cảnh ảm đạm.......
Sắc trời tan tóc........
Những cơn gió từ biển đổ vào phần phật làm cảnh tượng càng thêm hiêu quạnh, những đám mây càng dày đặt..........
“lộp bộp” “lộp bộp”.......
Có tiếng rơi của những hạt mưa nặng triễu, làn gió càng thêm mạnh, con sóng càng thêm phẫn nộ, con sóng giương cao lên như muốn nhấn chìm cả trần gian.
Nếu ta đang đứng dưới khung cảnh này cũng không khỏi ớn lạnh với những giọt mưa to quất vào người...... đau buốt!
Thế nhưng, có một sinh vật đang hiên ngang đứng dưới cơn thịnh nộ của mẹ biển, dũng cảm đến lạnh lùng với tự nhiên.... Không, chính xác hơn là một con người – một cô bé dáng dấp nhỏ bé, thân mình gầy ốm đang đứng trước cảnh phong ba này.
Nó không cười,
Không khóc,
Không giận dữ,
Không bi ai,
Không đau khổ......
Nó – với gương mặt lạnh băng, đôi mắt không đáy mở to, đôi chân mày bình thản. Vầng trán lớt phớt vài lọn tóc phủ xuống, đôi tay nắm một con gấu bông ướt sủng.
Nó đang ngồi trên một hòn đá cách xa biển, những cơn sóng dù thịnh nộ lắm vẫn không thể chạm được đến nó. Nó hiện diện như một sinh linh nhỏ bé nhưng bất diệt.
Những hạt mưa cứ rơi lên tóc nó, toàn thân nó ướt sủng nhưng nó vẫn im lặng, đôi mắt ráo hoảnh và trống rỗng đang nhìn về phía cuối biển, nó đang nhìn những cơn sóng dồn dập như chờ đợi, như mong mõi, như hờ hững, như lạnh lùng....
Những đường nét hoang sơ trên mặt nó, dù lạnh lùng nhưng vẫn không che lấp được sự xinh đẹp và hồn nhiên. Có lẽ sự lạnh lùng của nó mới có đây thôi, vì nó vốn rất dễ thương mà.
Nó chợt đứng dậy, đôi mắt vụt đau thương. Nước mắt nó hòa với nước mưa, nó im lặng một lúc rồi nói to như hét lên cho cả thế giới biết:
“ Ba ơi! Con sẽ không bao giờ quay trở lại đây đâu, đây là lần cuối cùng con đến thăm ba...con ghét ba vì ba không trở về với con...Nhưng con vẫn không thể quên ba, ba có biết con khóc nhiều lắm không? Con ghét biển, con ghét những con sóng vì nó mang ba đi, con ghét ba nhiều hơn vì ba không thương con. Ba...nghe lời những con sóng ... bỏ con rồi...”
Rồi nó nấc lên nghẹn ngào, nhưng con diều đứt dây nó buông mình xuống cát, tắm mình với những vụn cát li ti. Nước mắt nó trào ra hơn cả con sóng của biển...vì những giọt nước mắt nó mang nhiều đau thương, thống khổ, chia ly,...
Nó đau lắm, nỗi đau mất người cha, nỗi đau mất đi một phần của cuộc sống và hơn thế nữa là nó mất đi một tình thương yêu vô bờ bến của một đấng sinh thành. Nó đưa tay hứng những giọt mưa li ti, lất phất trước mặt, dù giọt mưa có to gấp ngàn lần, có quất vào người nó rớm máu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với nỗi đau của nó. Nó – một sinh linh nhỏ bé nhưng trong tìm thức, trong trái tim mang một sự tổn thương to bằng biển cả.
Có thể nào có một thứ gì đó giúp nó quên đi không?
Rồi khi nó quên rồi thì nó có đau không khi nghĩ mình là người không có quá khứ?
Rồi khi nó nhớ lại, nỗi đau sẽ tăng lên hay giảm xuống?
Nếu là giảm xuống thì quá tốt...nhưng nếu tăng lên thì sao?
Ẩn số không giải đáp này, ai là người khai mở?
Tất cả rồi đây sẽ ra sao? Tương lai và quá khứ có liền mạch với nhau bằng một con đường thẳng hay sẽ quanh co như một mê cung?
Xin ai đó cho một lời giải đáp...................