Hãy khóc!!!

Shira_ShinRan_1999

Live
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/4/2013
Bài viết
473
Đây là fic đầu tiên của mình, mong mọi người chỉ giáo!!! :KSV@01:
Author: Shira
Rating: K+
Summary:

Mưa hãy rơi...

Mây sẽ tan thôi...


Bạn hãy khóc...

Nỗi đau sẽ vơi...
...........................................................




KenhSinhVien-rain-drops-at-night-wide1.jpg



.......................................................................

Hãy khóc!!!


Chap 1: Quá khứ...
Part 1:Ác mộng


“ RẦM” – tiếng va chạm mạnh làm phá tan cái không khí tĩnh mịch của màn đêm đang bao trùm lấy con đường này.


Sau âm thanh đó, người ta thấy trên đường một người phụ nữ đang nằm bất động bên cạnh chiếc xe ô tô đã tông phải mình, đầu loang đầy máu. Gần đó có một đứa bé gái với khuôn mặt trắng bệt vì phải chứng kiến mọi chuyện. Cảnh tượng thật đáng sợ…..

…………………………………
Giật mình thức giấc, người Ngọc Linh nhễ nhại mồ hôi, tim đập mạnh, hơi thở dốc. Một lần nữa, cô lại mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng mang theo cảnh tượng kinh hoàng đó cứ ám lấy cô mỗi khi cô ngủ. Cái cảnh tượng của một quá khứ đau thương…..


“ Reng….Reng…..Reng….” – tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi.


Ngọc Linh tự trấn tĩnh lại bản thân, vớ lấy đồng hồ để tắt cái thứ âm thanh ồn ào đó. Rồi cô lấy cặp mắt kính trên bàn học và đeo vào. Một ngày mới lại bắt đầu. Ở ngoài kia, những tia nắng mặt trời đã ló dạng trên những đám mây trắng bồng bềnh, mọi thứ đều tràn trề năng lượng để chuẩn bị cho một ngày mới. Thế nhưng ở đâu đó thì lại không như thế. Mọi thứ xung quanh nhà của Ngọc Linh đều mang nặng sự u buồn và lạnh lẽo. Cứ như là sự sống không tồn tại ở nơi đây và chính chủ nhân của chúng cũng thế…

……………………………………………………………….


Mùa hè cũng đã sắp sửa qua đi và một năm học mới lại sắp sửa bắt đầu. Hôm nay chính là ngày nhập học của Linh. Năm nay Linh sẽ học lớp 9 – cái năm cuối cùng của năm tháng học cấp 2 với biết bao kỉ niệm thật đẹp và đáng nhớ. Nhưng với Linh có lẽ thời gian qua chẳng hề đem lại cho cô một kỉ niệm nào để trân trọng cả…


Linh đạp xe đến trường một cách chậm rãi. Dọc hai bên đường, trên những cành cây phượng vẫn còn vương vẫn những bông hoa đỏ thấm mang tên hoa học trò. Có những tốp học sinh trong bộ đồng phục tươm tất đang cười nói vui vẻ trên đường đến trường. Cái tuổi học sinh là thế đấy, lúc nào cũng sôi nổi và tràng đầy năng lượng. Nhưng Linh thì lại khác…


Sau khi dắt chiếc xe đạp của mình để ở nhà xe, Linh rảo bước trên sân trường và dừng chân bên cạnh hồ cá của trường. Nơi đây có thể là khu vực yên tĩnh nhất ở trong trường lúc này. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó và đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi thứ đều vẫn như thế, chẳng hề thay đổi gì kể từ khi cô bước chân vào ngôi trường này. Lúc đó, Ngọc Linh là một cô bé lúc nào cũng vui tươi, sôi nổi, lạc quan và yêu đời. Ngày ấy, cô cùng những người bạn của mình vui vẻ cắp sách đến trường và cùng nhau cố gắng học tốt. Nhưng giờ đây có lẽ chỉ còn lại mình với nỗi buồn hằn sâu trong tim. Chẳng lẽ đó là do số phận chăng….

 
Hiệu chỉnh:
Chap 1

part 2: Quá khứ...

Như bao nhiêu đứa trẻ khác, Ngọc Linh được sinh ra trong vào tay yêu thương của cha mẹ. Cuộc sống cứ ngỡ là hạnh phúc và ấm áp ấy trong phúc chốc lại vỡ tan khi thần chết đã cướp đi sinh mạng người mẹ của cô trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy, Linh cũng chỉ mới sáu tuổi thôi – cái tuổi còn ngây ngô và chưa phải bận tâm nhiều cũng giúp cô bé nhanh chóng vơi đi nỗi đau mất mát ấy. Tuy là như thế nhưng cô vẫn nhận thức được rằng mình đã mất đi một người thân vô cùng quan trong với Linh. Từ đó người gần gũi với Linh nhất có lẽ chính là bà nội của cô. Ba cô thì phải đi công tác suốt, có khi cả tháng trời mới về nhà nên chẳng thể nào bên cạnh Linh thường xuyên được.. Linh không thường hay khóc nhè, không thường đòi ăn quà hay đồ chơi…Có lẽ là vì sống trong môi trường mà không có sự bao bọc của cha mẹ cũng làm cho Linh chững chạc hơn những người bạn đồng trang lứa.

Năm Linh vào lớp một, cái năm với bao nhiêu là sự bỡ ngỡ và e dè. Năm đó Linh được cô xếp ngồi bên cạnh một bạn gái với hai bím tóc xinh xắn. Cô bé đó thấy Linh ngồi cùng bàn với mình thì cất tiếng chào hỏi:

- Chào bạn! Mình tên là Vân! – vừa nói cô bé nở một nụ cười thật tươi nhìn Linh.

- Chào bạn, mình là Ngọc Linh! – Linh chậm rãi đáp lại.

Tình bạn của họ bắt đầu một cách tự nhiên như thế đấy. Cũng thật bất ngờ khi nhà của Vân ở cạnh nhà Linh và cùng đồng cảnh ngộ với cô. Ba Vân mất từ khi cô bé mới lên ba nên có lẽ vì thế mà hai đứa trẻ này rất thân với nhau. Từ khi biết Vân, cô bé Ngọc Linh trầm lặng ngày nào đã trở nên vui tươi hơn, cười nói nhiêu hơn. Vân chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho cô để bù đắp với những mất mát cùng với nỗi đau mà Linh phải chịu

Thời gian cứ thế dần trôi với biết bao nhêu là kỉ niệm và sự hạnh phúc mà Vân đã mang đến cho Linh. Nhưng ngày mai hạnh phúc đó có vẫn còn?

Thoắt cái cũng đã năm năm kể từ ngày Linh và Vân chơi với nhau. Năm đó Linh và Vân bước vào lớp sáu, bước vào một cấp bậc mới – cấp trung học cơ sở với biết bao mục tiêu được đặt ra để cùng nhau cố gắng thực hiện. Và năm học đầu tiên của cấp hai cũng đã hoàn thành, Linh và Vân cũng đạt được thành tích khá cao. Sau buổi tổng kêt năm học, hai cô bé cùng nhau đi bộ về nhà. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè thì nhu cầu giải khát cũng là tất yếu. Thật may sao, ở bên kia đường có quán kem, không nghĩ ngợi gì nhiều, Linh liền đi qua đó để mua cho mình và Vân. Lúc này lòng đường cũng khá vắng vẻ, không có xe cộ qua lại nên Linh hơi chủ quan chạy một mạch đến đó. Nhưng cô không ngờ được rằng từ xa có một chiếc xe ô tô đang lao đến với tốc khá nhanh. Thấy thế, Vân liền chạy đến xô người bạn thân của mình ra. Và ngay lúc đó chiếc xe ô tô đã tông phải Vân mà không kịp thắng. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng đến nghẹt thở. Trước mắt Linh lúc này là hình ảnh của Vân với một vũng máu. Linh cứ đứng đó như người mất hồn vậy. Những kí ức đau buồn cứ ngỡ là mãi quên lãng chợt hiện về trong cô.

Cái ngày mà mẹ cô đã bị thần chết đưa đi khỏi thế giới này mãi mãi. Vào ngày ấy, khi mà Linh và mẹ cô đang trên đường về nhà. Lúc đó, quả bóng trên tay Linh bị rơi xuống và lăn ra đường. Thế là Linh cứ chạy theo để chụp lấy quả bóng mà không để ý gì đến xung quanh. Bỗng từ xa, một chiếc ô tô lao đến chỗ Linh và mẹ cô đã chạy ra đỡ đẩy cô qua một bên …

Giờ đây, khuôn mặt Linh ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mặn chát cứ từ trong khóe mắt mà tuôn rơi. Linh bước đến gần Vân, quỳ xuống bên cạnh cô bạn và gào lên trong đau đớn:

- Vân… đừng bỏ.. đừng bỏ tớ mà! Cậu … cậu phải sống! Phải sống!

Vân không nói gì chỉ mỉm cười với cô – một nụ cười thật tươi như bao lần. Nhưng nụ cười ấy Linh có còn được thấy nữa không…

Ò ….. e …..ò….e……

Tại bệnh viện…

Đã nhiều phút trôi qua mà ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành. Linh đứng ngoài chờ mà lòng thấp thỏm không yên. Người nhà của Vân cũng đã đến. Linh nhìn họ mà lòng có lỗi vô cùng, nếu không phải vì cô thì Vân đâu phải bị như thế này. Linh đến chỗ mẹ Vân ngồi. Nhìn cô ấy lúc này vô cùng lo lắng, khuôn mặt thì tái nhợt.

- Cháu xin lỗi cô. Vì cháu… mà … Vân mới ra nông nỗi này… - Linh nói trong nước mắt, cô định nói tiếp nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ không thể phát ra tiếng.

Mẹ Vân ngước lên nhìn cô với cặp mắt u buồn xen chút sự phẫn nộ. Người mẹ nào thấy con mình như thế đều vậy cả thôi. Linh chỉ đứng đó chờ lời chỉ trích của cô ấy...

Nhưng kết quả chỉ là sự im lặng. Mẹ của Vân cuối xuống, ánh mắt bất lực. Điều đó làm cho Linh cảm thấy hận mình hơn. Thà rằng cô ấy cứ la mắng cô còn hơn là cứ im lặng đau đớn thế này.

“ Tinh” – ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, ca mổ cũng đã hoàn thành.
Mọi người đều bật giậy đến chỗ cửa, trong lòng ai đấy đều le lỏi một chút hy vọng.

- Chúng tôi xin lỗi! Vùng não bị tổn thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong...
Lời nói của Bác sĩ làm vụt tắt mọi hy mọng của mọi người. Không khí nơi đây nặng nề sự u buồn. Riêng Linh thì có cảm giác như có hàng trăm con dao đang đâm và tim cô bé vậy. Người không thể nào đứng vững được nữa, Linh dựa vào tường, nước mắt lại tràn ra trên khóe mắt…Ôi! Có lẽ nào ông trời lại muốn trêu cô. Thần chết đã lấy đi người mẹ của cô giờ lại còn nhẫn tâm cướp người bạn thân nhất khỏi thế giới này và để Linh ở lại nơi đây với cảm giác tội lỗi. Linh cứ nghĩ rằng sự ra đi của họ do chinh cô gây ra. Cô thà rằng người phải rời khỏi thế giới này là mình thì có lẽ họ sẽ còn sống hạnh phúc và cô sẽ không phải đau đớn như bây giờ.

Linh về nhà mà trong lòng nặng trĩu. Cô nhìn mọi thứ xung quanh mình. Bầu trời vẫn trong xanh, mọi vật vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Nhưng mà lòng cô thì đang nổi dông tố. Chẳng lẽ ông trời đang muốn trêu ngươi cô ư? Người cô như chẳng còn sức sống nào cả. Linh thẩn thờ đi vào phòng, nhốt mình ở trong đó và khóc…
Sáng hôm sau…

Nhìn Linh lúc này như người mất hồn vậy. Bà cô thấy thế cũng lo lắm nhưng không dám hỏi cô bởi vì bà biết tâm trạng của cô lúc này nên chỉ im lặng nhìn cô..
Một tuần trôi qua một cách nặng nề…

- Bà ơi! Bà tỉnh lại nhìn con đi bà! – Linh gào lên trong đau đớn.

Những ngày đó Linh đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi cô không còn sức để mà khóc nữa. Linh vẫn còn chưa hết buồn chuyện của Vân thì bà Linh lại qua đời.Từng người thân bên cạnh cô cứ lần lượt ra đi để cô ở lại với nơi đây trong đau khổ. Cô cứ nghĩ rằng sự ra đi của họ là đều do cô mà ra. Và Linh còn có tư tưởng rằng mình chỉ mang lại tai họa cho những người bên cạnh mình. Thế là cô sống khép lòng lại, tự tạo cho mình một thế giới riêng tách biệt với bên ngoài và nhốt mình vào trong cái thế giới ấy. Bởi vì cô sợ, cô sợ lắm khi một lần nữa lại phải chứng khiến cảnh người mà mình yêu thương lần lượt ra đi và để cô ở lại nơi đây một mình, chơ vơ. Ngọc Linh vui tươi của ngày nào đã chết lặng đi từ lúc đấy. Và chỉ còn lại sự dặn vặc và nỗi đau trong tim cô.
 
Chap 2: Học sinh mới

Part 1: Học sinh mới

Trở về với hiện tại…


Ngọc Linh vẫn ngồi đấy, thẫn thờ nhìn cái khung cảnh nhôn nhịp ở ngoài kia.


- Hù! – Bích chạy đến bá vai Linh, vui vẻ nói – Lâu quá không gặp!


- Ừ ! – Linh đáp lại, giọng đều đều.


Bích là một người bạn thân của Vân, cô biết Linh từ năm lớp sáu. Mặc dù cô và Linh không thân nhau là mấy nhưng từ khi Vân qua đời cô càng muốn quan tâm đến Linh nhiều hơn để xoa dịu nỗi đau trong cô. Nhưng điều đó thật khó khăn khi Linh cứ sống khép lòng mình lại. Từ cái ngày ấy Bích nhận ra rằng cô và Linh có một khoảng cách rất xa, xa đến nỗi chẳng thể rút ngắn lại được. Cô cũng chẳng biết phải làm sao để cô có thể vui vẻ hơn ngoài việc ở bên cạnh cô như một người bạn thân. Chẳng lẽ đó là do số trời???


- Vậy là còn một năm nữa là tụi mình lên cấp ba rồi!


- Ừ!


- Chắc năm nay tụi mình cũng học a2 đúng không!


- Ừ!
- Chắc lớp mình cũng chẳng có thành viên nào mới đâu nhỉ!


- Ừ!
Cuộc đối thoại cứ thế tiếp diễn. Một người thì nói còn người kia thì “ừ” (chắc các bạn cũng đoán được ai nói ai đồng ý rồi nhỉ). Và có lẽ nó sẽ không chấm dứt nếu như không có tiếng trống trường vang lên.


“ Tùng…Tùng…Tùng”


- Tụi mình vào lớp thôi!- Bích vui vẻ nói với Linh, cô ấy lúc nào cũng vui tươi như thế.


- Ừ! – Linh đáp lại rồi đứng dậy theo cô bạn vào lớp.


Dù đã chắc chắn là mình học lớp 9a2 rồi nhưng cô nàng vẫn xem lại danh sách lớp treo ở ngoài cửa lớp cho chắc. Và khi đã thấy tên của mình và Linh đã hiện diện trên đó thì Bích liền nắm tay Linh kéo cô nàng vào lớp mặc cho người bạn của mình nhăn nhó nhìn cô. Mọi người nhìn mà cứ như là mẹ dẫn con lần đầu đến lớp ấy. Mọi người trong lớp đã ngồi yên vị rồi nhưng không vì thế mà không khí trong lớp có thể yên lặng được. Các bạn trong lớp nói chuyện, tán gẫu với nhau để giết thời gian trong lúc chờ đợi giáo viên chủ nhiệm đến. Cả lớp đang nhốn nháo bỗng trở nên im lặng, ai nấy đều ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình để chào đón tân giáo viên chủ nhiệm năm nay. Tất cả thành viên trong lớp đều đứng dậy chào vị giáo viên mới.


- Cô chào các em! Các em ngồi xuống đi! – sau khi cả lớp đã ngồi ngay ngắn, cô mới nói tiếp – Cô tên là Hà, là giáo viên bộ môn văn. Theo sự phân công của nhà trường thì năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta. – rồi cô rút trong xấp giấy mình mang theo một tờ danh sách lớp – giờ cô sẽ điểm danh xem có ai vắng mặt không!!


- Thưa cô! - Đương lúc cô chuẩn bị đọc tên danh sách lớp thì bỗng ở ngoài cửa có ai đó cất tiếng.


Và tất cả các thành viên trong lớp đều hướng ánh nhìn tò mò về chủ nhân của lời nói đó. Đó là một cậu con trai với đồng phục học sinh cùng khuôn mặt khá là menly. Cậu ta đến chỗ cô giáo chủ nhiệm và đưa một tờ giấy nhỏ nhỏ cho cô. Thế là cả lớp thừa cơ hội nhốn nháo lên hẳn. Và trước tình hình như thế cô liền dùng cái uy của giáo viên để dẹp tan cái sự ồn ào, nhốn nháo trong lớp.


- Các em im lặng nào!


Vậy là cả lớp im phăng phắc, sự im lặng lại trở về với phòng học.


- Cô giới thiệu với các em thành viên mới của lớp mình, bạn Trần Thành Huy, bạn ấy mới chuyển tới trường chúng ta. – Rồi cô quay sang nói với cậu – em vào chỗ nào đó ngồi đi!


- Dạ! – thế là cậu học sinh mới này liền kiếm cho mình một chỗ trống để ngồi. Cậu ta không hề tỏ ra rụt rè mà vô cùng tự tin.


Để không mất nhiều thời gian của lớp cô liền lên tiếng:


- Chúng ta điểm danh thôi!
 
ăn gian dòng hơi nhiều thì phải, cách 1 dòng là vừa đủ.
Thế là cả lớp thừa cơ hội nhốn nháo lên hẳn. Và trước tình hình như thế cô liền dùng cái uy của giáo viên để dẹp tan cái sự ồn ào, nhốn nháo trong lớp.


- Các em im lặng nào!


Vậy là cả lớp im phăng phắc, sự im lặng lại trở về với phòng học.
chỗ này hơi ngắc ngứ thì phải.
ss mau ra part mới và fic mới. Vẫn mong đợi ss viết ở fanfic hơn
 
Chap 2
Part 2: Buổi học đầu tiên
Ngày đi học đầu tiên đã đến…
Dưới cái nắng vàng hoe của buổi sớm mai, sân trường hôm nay trông thật nhộn nhịp. Đâu đâu cũng thấy những tốp học sinh trong bộ đồng phục tươm tất đang chơi đùa với nhau.
Trong lớp 9a2…
Bích đang nói chuyện với cô bạn ngồi cạnh mình thì thấy cái bóng cao cao gầy gầy của Linh đang vào lớp và tiến lại gần đây. Thế là Bích liền mỉn cười chào cô :
- Chào buổi sáng!!!
- Ừ! – Linh đáp lại rồi bước đến chiếc chỗ ngồi của mình.
Bích dừng cuộc nói chuyện với người bạn kia rồi tiến đến chỗ Linh và ngồi trên chiếc ghế trước mặt cô. Và đó cũng chính là “địa bàn” của Bích trong lớp học này. Bích cảm thấy mình thật may mắn khi được xếp ngồi gần Linh dù chỉ là ở “địa thế” kẻ ngồi trên người ngồi dưới.
-Xin chào!!! – một giọng nam cất lên ở chỗ Linh và Bích.
Chẳng hề hẹn trước, Linh và Bích cùng ngước lên nhìn xác nhận chủ nhân của câu nói ấy là ai. Và người đó không ai khác chính là Thành Huy. Thế là Linh liền đẩy ghế mình vào để tạo một khoảng trống cho cậu ta vào chỗ của mình. Không biết là may mắn hay là xui xẻo mà hai người đó được xếp cùng bàn với nhau…
Sau khi đã an tọa trên chỗ ngồi của mình, Thành Huy liền qua người ngồi bên cạnh bắt chuyện.
- Bạn cũng biết tên mình rồi đúng không! Vậy cho mình biết tên bạn đi?
- Tôi là Ngọc Linh! – Linh lạnh tanh đáp lại rồi lấy từ trong cặp ra một cuốn sách dày cộm và bắt đầu chăm chú đọc nó mà chẳng màng quan tâm đến kẻ kia sẽ nói gì tiếp theo.
Huy cũng chẳng q uan tâm đến hành động kia của cô nên cậu cất lời tiếp nhưng phản hồi chỉ là sự im lặng. Bởi vì người kia đã bận đọc sách rồi làm sao mà để ý đến lời nói của người khác chứ. Thấy thế, Bích liền cất tiếng:
- Cậu ấy ngại nói chuyện với người lạ lắm!!!
- Tớ mà lạ sao??? – Huy nói, giọng đầy thắc mắc.
- Hiện tại là vậy đấy! – Bích ngập ngừng một lát rồi nói tiếp – nhưng thật ra cậu ấy đều ngại tiếp xúc với mọi người!
Câu nói của Bích càng làm cho Huy tăng thêm sự tò mò. Cậu thật sự chẳng thể hiểu tại sao Linh lại ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Thế là cậu hỏi người đối diện vì sao nhưng Bích không trả lời mà chỉ đáp lại rằng:
- Đó là bí mật! – chùng mình lại một lúc, Bích liền lấy lại khuôn mặt vui tươi như ngày nào và nói – Hay là tụi mình nói về chuyện khác đi!!!
- Ừ cũng được!!! – thế là Thành Huy đành “xuông theo chiều gió” chuyển chủ đề qua chuyện khác.
Vậy là hai người đó tiếp tục luyên thuyên với chủ đề mới về Thành Huy. Và nếu không có tiếng trông vang lên báo hiệu giờ học đã đến thì không biết rằng cuộc nói chuyện đó có kết thúc hay không.
…………………………………………
Tuần học đầu tiên cũng đã trôi qua….
Chỉ mới một tuần thôi mà Thành Huy đã thân quen với hầu hết các bạn trong lớp, duy chỉ có một người. Và người đó chính là Ngọc Linh. Dù rằng hai người ngồi cùng bàn với nhau nhưng cậu chẳng bao giờ bắt chuyện được với cô. Ngoài giờ học ra thì lúc nào Linh cũng đọc sách, không thì cũng làm bài tập. Có lần trong lúc 15’ đầu giờ, Huy cố tình đánh rơi cây bút sang phía Linh và nhờ cô lấy giúp. Dù tốn biết bao nhiêu là nước bọt và năng lượng nhưng Linh chẳng hề phát giác được mà cứ chăm chú vào cuốn sách thân yêu. Làm cho kẻ bên kia phải mang cục tức trong người đành nhờ người khác lấy. Cứ nhưng rằng trong mắt cô cậu là không khí vậy.

Bao nhiêu đó cũng đủ để Huy nhận thấy rằng Linh là một người lạnh lùng, trầm tư và khó hiểu, khác hẳn với mọi người xung quanh. Cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cô lại như thế này, chỉ có thể lí giải rằng trước đây đã có chuyện gì đó đau buồn xảy ra với Linh.
P/S: Mọi nguời tiếp tục ủng hộ mình nha!! :KSV@03:
 
Chap 2
Part 2.1: Buổi chiều mưa

Chiều ngày chủ nhật….
Trên cao, đâu đâu cũng thấy nhưng đám mây đen xám xịt bao kín lấy bầu trời. Chỉ ở đâu đó một vài nơi có những tia nắng mặt trời len lỏi qua những đám mây kia chiếu xuống mặt đất những tia nắng yếu ớt. Tất cả đều báo hiệu rằng trời sắp đổ mưa…
Vì thế mà cảnh vật nơi đây trơ nên gấp rút. Ao ai cũng mau chóng về nhà để khỏi phải dầm mưa. Và cả Thành Huy cũng vậy. Cậu đang tăng tốc đạp thật nhanh trên đường thì tình cờ một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện trước mặt cậu. Thế là cậu liền phanh xe lại gần người đó rồi cất tiếng:
- Linh! Cậu đi đâu thế!
Chợt nghe có ai đó gọi tên mình nên Ngọc Linh liền quay lại nơi có tiếng nói phát ra để xác nhận chủ nhân của nó là người nào thì bắt gặp cậu bạn ngồi cũng bàn với mình.
- Tôi về nhà! – Linh đáp lại .
- Để tôi chở cậu về cho. Với lại trời cũng sắp mưa rồi mà nhà cậu cũng còn xa lắm!
Linh toan bước đi thì câu nói của người kia làm cho cô phải khựng lại. Một sự ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc hiện lên trong tâm trí cô: “ Sao hôm nay cậu ta tốt bụng vậy??? Sao cậu ta lại biết nhà của mình???” Nhưng cô không hỏi cậu mà lạnh lùng đáp:
- Thôi! Không cần!!! – nói xong cô liền quay lại và bước đi thật nhanh!
- Vậy cậu muốn những quyển sách kia bị ướt sao?
Lời nói đó như trúng vào tim đen của Linh. Thế là cô khựng lại lần hai. Đối với cô những quyển sách chẳng khác gì những người bạn cả. Cho nên cô không muốn chúng phải bị hư hại. Song cô cũng chẳng muốn nhờ vả người khác. Nhưng suy đi nghĩ lại nếu như cô có đi bộ nhanh đến cỡ nào thì cũng bị mắc mưa, còn đi xe đạp còn có thể kịp. Thế là cô đành miễn cưỡng chấp nhận lòng tốt của người kia. Linh ngồi lên yên sau, lưng đối lưng với Huy khiến cho cậu ngớ người với kiểu ngồi ấy. Không để cho cậu ta lên tiếng, cô liền thúc dục:
-Đi thôi! Trời sắp mưa rồi!!!
Thế là Huy bắt đầu đạp xe, thẳng tiến đến nhà Linh.
Trời càng ngày càng âm u hơn, mà nơi cần đến thì còn khá xa, điều đó càng thúc đẩy Huy đạp nhanh hơn nữa. Nhưng sức người thì có hạn, phải đạp một quãng đường dài như vậy cũng khiến cho cậu mất nhiều sức lực. Thế nhưng kẻ ngồi sau chẳng hó hé lấy một tiếng hỏi thăm nào cả. Huy bực tức muốn cho người kia xuống xe tự đi bộ nhưng dù gì chính cậu là người đã tốt bụng đưa ra lời giúp đỡ này cho nên phải thực hiện cho trót chứ. Cho nên cậu đành ngậm ngùi đạp tiếp.
Những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, khởi đầu cho một trần mưa lớn…
“Két” – xe đạp của Huy dừng lại trước ngôi nhà có cánh cổng màu trắng.
Cuối cùng thì cậu cũng đã hoàn thành “nhiệm vụ”. Linh rời khỏi yên sau rồi bước đến mở cổng nhưng không đóng lại rồi đi thẳng vào nhà…
 
Heo!cố lên nàng nhá!em post bài nên edjt trước nha!chị nói thật,lời văn em chưa bóng bẩy lắm,chị thấy nó ngựơng ngịu sao ớ,cốt chuyện ổn rồi,phần tả cảnh mựơt tí nữa em ngen,..nói chung mới viết nên hơi non!hj!nhưng đựơc cái tự nhiên,tươi tắn!hj!chị mong em tiến bộ,tiếp tục nâng cao chất lựơng fic"có công mài sắt có ngày chay tay mà em"
 
Heo!cố lên nàng nhá!em post bài nên edjt trước nha!chị nói thật,lời văn em chưa bóng bẩy lắm,chị thấy nó ngựơng ngịu sao ớ,cốt chuyện ổn rồi,phần tả cảnh mựơt tí nữa em ngen,..nói chung mới viết nên hơi non!hj!nhưng đựơc cái tự nhiên,tươi tắn!hj!chị mong em tiến bộ,tiếp tục nâng cao chất lựơng fic"có công mài sắt có ngày chay tay mà em"

e cảm ơn lời nhận xét của chị nhiều lắm e sẽ cố gắng hết sức :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
 
Hj!tính chị hay nói thẳng.e thông cảm nha!chị ủng hộ mà gắn lên!
 
Quay lại
Top Bottom