[Longfic] Mật Danh

shinrankito

Facebook: https://goo.gl/sDXYDI
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/11/2012
Bài viết
4.066
Author: Kito
Disclaim: Phần lớn nhân vật là của bác Gosho trừ một số nhân vật mới từ trí tưởng tượng của Author
Genre: chưa rõ thể loại
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Lưu ý: Ðăng lại fic Yokichi với tên mới (vì có một sự thay đổi lớn về cốt truyện) chap 1,2 hoàn toàn là của Yokichi.
Hoàn cảnh: Sau khi BO tưởng chừng như bị tiêu diệt.

KenhSinhVien-sr.jpg


Phần I: The Magic

Mở đầu

Sau ngày bọn quạ đen bị tóm gọn, cuộc sống lại về với đúng quỹ đạo của nó, nhưng cũng sau đó người ta chính thức không bao giờ có thể nhìn thấy anh chàng thám tử kiêu ngạo Kudou Shinichi một lần nào nữa.

* Flash back *

4 năm trước,

Hôm ấy là một ngày đầu đông ở Tokyo,

Phố Beika, Văn phòng thám tử Mori

Một cô gái với mái tóc đen dài thả bay nhè nhẹ trong cơn gió se lạnh của ngày đầu đông - Ran Mori, cô đứng lặng, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, không có gì khác, có chăng là năm nay cô đã 25 tuổi. phải, 25 tuổi, tám năm kể từ ngày cậu ấy biến mất, không biết bao nhiêu cuộc gọi từ cậu, chỉ để khẳng định với cô rằng cậu ta đang bận việc và sẽ về ngay khi có thể. 8 năm rồi, thực chất số cậu ấy về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô chờ, 8 năm hay 10 năm cô cũng sẽ chờ, vì trái tim cô chẳng thể quên con người có cái tên ấy, Kudou Shinichi... 8 năm cũng là khoảng thời gian Conan sống ở nhà cô với thưa thớt những lần đến thăm, nhờ vả và gửi tiền chăm sóc cho cậu nhóc... nhưng đó không phải là tất cả, cô ngày càng sợ khi nhìn thấy Conan, cô sợ đôi mắt xanh trong veo như nước hồ ấy, sợ nụ cười nửa miệng ấy, sợ cả cái tài năng suy luận khủng khiếp của Conan... cô sợ mình sẽ lại nhớ về bóng hình của người ấy, Kudou Shinichi...

- Cũng đã 3 năm rồi, tại sao... tại sao tớ vẫn không thể chấp nhận được cậu đã thật sự xa tớ rồi Shinichi...

Gió bấc thổi nhè nhẹ, tuyết rơi trắng cả một vùng, mái tóc đen tuyền cũng bắt đầu bị bám đầy tuyết, Ran chạy nhanh vào nhà để còn chăm sóc cho đứa con gái... Yokichi.

- Chị về rồi, Conan... Yok-chan ơi, mẹ về rồi này...- Ran nói, lau vội nước mắt, nở nụ cười thật tươi.

- Okasan.... cô bé chạy ra từ phòng Conan, hét thật lớn rồi chạy xà vào lòng mẹ.

- Chị về rồi à? - Conan cũng bước ra, tóc rối bời nhưng lại không có vẻ gì là thiểu não, cậu đang rất vui.

- Yok-chan, con lại phá anh à?

- Con...

- Yok-chan không có là do em thôi...- Conan lên tiếng bên vực cô nhóc đang tiu nghỉu.

- Anh không cần bênh em... tại con vò đầu tóc của anh ấy nên...

- Thôi mà... có sao đâu... em không sao mà... - Conan lại lên tiếng bênh vực.

- Thôi được mẹ tha cho con, nhưng lần sao đừng có phá anh nhé, Yok-chan..- Ran nói đoạn rồi quay sang Conan

- Còn em đừng có bênh Yok quá thế, bị nó ăn hiếp bây giờ...

- Dạ - Yok và Conan đồng thanh, giọng tiu nghỉu.

- Thôi được rồi để chị đi nấu cơm, Conan chơi với em nhé! - Ran quay lưng đi vào bếp, Conan cũng dắt Yok vào phòng chơi tiếp.

Sau bữa trưa,

- Con có việc này cần nói với bố, Conan với Yok-chan cũng ngồi đây đi.

- Có việc gì hả Ran? -Ông Mori lên tiếng.

- À không, mẹ nói mẹ sẽ về vào ngày mai, khóa huấn luyện đã kết thúc con và bọn trẻ sẽ dọn về nhà Shinichi.

- Cái gì?... à... ừm... thì....-Ông Mori lắp bắp

- Sao cơ ạ?

- ừ ... ta chỉ hơi bất ngờ thôi...- ông Mori mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, thầm nghĩ rằng từ mai ông sẽ (lại) phải ăn các món ăn "ngon lành" của nữ hoàng trí tuệ Eri Kisaki, hay đúng hơn là vợ ông Mori Eri.

- À vâng... thế thì con đi dọn đồ đây... Conan cũng đi dọn đồ đạc nhanh đi...

- Vâng ạ - Conan đáp nhẹ rồi đi gói ghém đồ đạc về "nhà"

- Yok-chan cũng vào phòng phụ anh dọn đồ đi, mẹ phải làm một chút chuyện.

Phòng Ran,

Ran ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn và khoảng không vô định một giọt nước mắt nóng hổi trào ra trên khóe mi,

- Tớ lại khóc rồi Shinichi... xin lỗi nhưng tớ không thể quên cậu Shinichi...- Ran thầm thì trong tiềm thức rồi bật khóc.- Tớ dã không giữ lời hứa... phải không... Shinichi... điện thoại reo, Ran quệt nước mắt, chỉnh lại giọng và nghe máy,

- Alo... cho hỏi ai vậy ạ?

- Vợ quên chồng rồi sao....

- Shinichi... Shinichi phải không.... tớ biết cậu chưa chết mà....- Ran nói gấp gáp rồi bật khóc

- Nè... đừng khóc hôm nay tớ về mà... hay cậu không muốn...- Giọng Shinichi có nửa gì đó vừa gấp gáp, vừa lo lắng lại có nét đùa cợt như mọi khi.

- Vậy thì... Gặp lại cậu ở nhà nha! -Ran thôi khóc một nụ cười lại trở về trên khuôn mặt thiên thần ấy.

- Ừ .. vợ yêu...

- Tớ giết cậu đấy...- Ran chuyển giọng đùa cợt rồi thầm nghĩ - Lại như xưa rồi phải không Shinichi?

- Ha ... giết chồng rồi vợ thì sao- Shinichi lại chêm một câu vào chọc Ran

- Cậu... được lắm đợi đấy- Ran giả giọng cáu rồi cả hai cùng bật cười... lại như ngày xưa.

- Không phải sao... cậu là Kudo Ran chứ có còn là Mori Ran đâu ..........- lại đùa- được rồi, chiều chồng về đấy, bye...

Shinichi nói rồi cúp máy ngay, mà cho Ran kêu thế nào cũng kệ.

Trước cửa văn phòng TT Mori,

- Thôi con đi nha ba, chiều mẹ về, bữa trưa con để trong bếp đấy.

- Ừ con đi đi...

- con chào ông

- ừ cháu đi nhé...- Ông Mori cuối xuống hôn cháu một cái, rồi vào nhà đóng cửa.

- Chị Ran mình đi- Conan giục, cậu đang rất nôn nóng về nhà.

- À... ừ...

- Chị bế Yok-chan đi để em xách đồ cho.

- Để chị em dẫn bé Yok...

Conan mặc kệ Ran nói gì, cậu xách khệ nệ 2 túi xách đựng đồ rồi giục Ran và Yok nhanh lên.

Nhà Kudo,

- Bác ơi cho cháu xuống đây ạ.

Cánh cửa xe mở ra, Ran bế Yokichi vào phòng và đăt cô bé đang say ngủ lên gi.ường, kéo chăn đáp cho con rồi vội vã chạy đi mua một ít đồ để ăn trưa. Conan cũng vội vã sang nhà bác tiến sỹ để gặp cô bạn cùng lớp : Haibara Ai

- Haibara... thuốc giải đâu?

- Đây là thuốc giải vĩnh viễn và chỉ có một viên duy nhất nên tốt nhất đừng làm mất, uống ngay bây giờ đi.

- Cảm ơn... Haibara... còn cậu thì thế nào?

- Tôi muốn làm Haibara Ai sống bình thường chứ không phải Shiho Miyano nhiều lo toan, sợ hãi...

- Ừ ... tớ hiểu...

Nói đoạn, Conan vào trong phòng và uống thuốc. Cơn đau lại ập đến, nhưng không là gì cả so với mong muốn được trở về gia đình của mình.

15 phút sau tại nhà Kudo,

- Ôi thoải mái thật, cuối cùng cũng là chính mình xem nào mình phải đi gặp Yok-chan.

Vừa dứt lời thì Shinichi nhìn thấy Yok từ trên phong bước xuống vẻ mặt ngái ngủ. Rồi nét mặt chợt trỏ nên sợ hãi nhưng với bản tính vốn không sợ gì cô bé tiếp tục nhìn thật kĩ người đàn ông trước mặt mình rồi như nhớ ra gì đấy cô bé lên tiếng:

- Chú là Kudo Shinichi ạ?

- Ừ... và là bố của con... Yok-chan.

Yokichi tròn mắt, nhìn người đàn ông xa lạ đang nhận là bố mình, nhưng bỗng lại bảo:

- Chú là anh họ của anh Conan à?

- Chú...

- Shinichi... Shinichi phải không ... - Ran vừa hé cổng đã chạy thật nhanh vào và ôm chặt Shinichi và (lại) khóc

- Ran... tớ về rồi mà đừng khóc...- Shinichi cũng ôm chặt Ran vào lòng.

Chỉ có Yokichi là vẫn đứng im, tròn mắt nhìn. Ran như nhớ Ran, đến bế bé Yokichi xuống lầu và bảo:

- Con lại chào bố đi chứ.

- Bố? - Yokichi hỏi lại và .... cô bé chợt khóc thét lên và bám chặt lấy mẹ.

- Sao thế Yok-chan? - Ran bế côn bé lên khẽ vuốt ve dỗ dành.

- Người đó.... không phải bố con.- Cô bé thét lên thật lớn và òa khóc.

- Yok-chan… –Ran tròn mắt nhìn cô con gái nhưng lạ lập tức trấn tỉnh bản thân.- Con bảo sao cơ?

- Người đó không phải bố con.- Yok giãy nảy.

- Tại sao con nghĩ thế?

- Tại vì…

- Thôi được rồi… Con lên phòng đi… và nhớ… suy nghĩ thật kỹ xem thử bố có phải là bố con không…

- Shinichi…- Ran bất ngờ nhìn chằm chằm vào chồng mình, bối rối- Yok-chan không cố tình đâu cậu đừng giận, chắc tại nó không nhận ra thôi, 8 năm rồi mà, bức ảnh tớ cho con bé xem cũng khác mà.

- Không sao đâu Ran, tớ không giận con bé đâu, dù sao, con bé cũng chưa lần nào nhìn thấy tớ, cho con bé thời gian nó nhất định sẽ nghĩ ra cách xác nhận được mà, đối với nàng thám tử tương lai thì điều này không khó. –

Shin gượng cười, đôi mắt xanh như chuyển một màu trầm hơn, buồn bã.

- Thôi được rồi để tớ đi nấu cơm.

Ran vừa quay đi thì Shin đã ôm chặt lấy cô:

- Xin lỗi… Ran

- Xin lỗi?

- Vì thời gian qua đã không nói cho cậu biết…

- Gì cơ?

- Tớ là Conan…

Ran quay ngoắt lại, mắt tròn xoe nhìn về Shin nhưng bỗng dịu đi, nói nhẹ:

- Cảm ơn…

- Vì điều gì?

- Vì cậu đã không bỏ rơi tớ…

- Baka… Sao có thể chứ… vì tớ yêu cậu mà...

Ngay ngày hôm sau Shinichi phải đi sang Mỹ để hợp tác với FBI triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

*End flashback*

- Nhưng cậu đâu có giữ lời hứa chứ, cậu đã bỏ rơi tớ, bỏ rơi Yok-chan, tớ ..... ghét cậu- Ran lại khóc, nhưng không phải trong phòng mà là trước một........ khu nghĩa trang.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1: Mật Danh thứ nhất - Mavados

Ran ngồi trầm tư trên chiếc ghế sopha đặt giữa phòng khách, cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm... rồi nước mắt bất chợt trào khỏi khóe mi... vội quẹt nước mắt đi.. tự nhủ không được nhớ dù sao anh cũng đã... đi mãi rồi... Ran quẹt nước mắt lần nữa, phải rồi cô còn phải đi gặp khách hàng nữa....

*Trước cổng trường Teitan*


Cái cảnh bọn bạn chen nhau chạy ra và ôm chầm lấy mẹ, Yokichi quen rồi, nhưng cô bé không phải là một trong số đó, cô bé không ôm chầm lấy mẹ, không khóc nức nở khi tối vẫn chưa thấy mẹ đón, cô bé có cái mạnh mẽ thật kỳ lạ... cô bé muốn bù đắp vào khoảng trống trong tim mẹ bằng sự mạnh mẽ như bố chăng?

- Yokichi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - một "tiếng thét" to như thường lệ từ một cậu bé da ngăm đen.

- Có cần thiết phải hét như cháy nhà thế không? - cô bé trả lời hờ hững.

- Nào nào, cười lên xem, việc gì mà cứ phải ... thế. haha. - thằng nhóc vừa nói vừa làm điệu bộ trêu cô nhóc. Cô bé quay đi không nói lời nào. Hai cô cậu cứ lang thang thả bước trên con đường về nhà thân thuộc.

- Này vào văn phòng mẹ cậu chơi tí đi, tớ chưa muốn về nhà. - thằng bé làm bộ nũng nịu, năn nỉ "bà cô khó tính" ~ cái danh hiệu mà cậu đặt cho cô nàng - Nhé, Yokichi, xin cậu, tớ mỏi chân quá.

- Kazuto! Nãy giờ tớ chưa nói câu nào là không cho nhá, ồn ào quá...

- Yeah! Vậy là được phải không? Đi nào đi nào - Kazuto tung tăng nhảy chân sáo.

* Văn phòng luật sư Kudou Ran*

- Cảm ơn anh, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

- Chắc chắn là như vậy cô Kudou à, nhưng cô thực sự không muốn làm cố vấn luật cho công ty chúng tôi sao?

- Rất cảm ơn sự chiếu cố của ông nhưng tôi cần ít thời gian để suy nghĩ mong ông thông cảm, tôi sẽ quyết định sớm và báo cho ông.

- Thôi được, tôi xin phép. - Người đàn ông bước ra cửa.

*Ở một nơi khác*

- Cơ hội đây rồi hành động đi Mavados! - tiếng nói rè rè phát ra từ chiếc bộ đàm của anh thanh niên mặc áo choàng đen đang lên đạn cho khẩu súng trường của mình.

- Yes, Sir - Cậu ta trả lời một cách bình tĩnh đến rợn người, dứt câu, cậu ta tắt chiếc máy bộ đàm và đặt nó xuống đất. Đặt cây súng lên trên lan can sân thượng, nhắm và bắn, không một tiếng động nào. - OK mọi thứ ổn- Anh ta nhặt máy bộ đàm và báo cáo.

- Good job! Bây giờ thì... cô ta chỉ còn trong quá khứ... - Lại là thứ tiếng rè rè từ chiếc bộ đàm.

Anh chàng sát thủ - Mavados, tắt bộ đàm và đặt nó vào chiếc vali mini đen bóng và xếp khẩu súng trường vào đúng vị trí. Anh ta cởi phăng chiếc áo choàng đen phía ngoài, thay vào đó là bộ vest đen lịch lãm. Bình tĩnh xách chiếc vali đi theo đường cầu thang thoát hiểm, đó là một cách để tránh những chiếc camera trong toà nhà. Từng bước chân nhanh và đều đặn. Anh ta cần rời khỏi đây trước khi người ta phát hiện xác chết. Bước ra khỏi tòa nhà, anh nhanh chóng hòa vào dòng người dưới đường. Mọi việc đang diễn ra đúng với dự tính. Anh ta len qua đám đông trên vỉa hè và mất hút.


* Tòa nhà văn phòng luật*

Hai cô cậu bước lên cầu thang, vừa đi, cậu nhóc vừa tíu tít kể đủ chuyện chỉ để chọc cô bé cười nhưng vô hiệu.

* Tầng 20*

Hai đứa trẻ đẩy nhẹ cửa bước vào, trước mắt hai đứa là một vũng máu tươi lan rộng và ngay trung tâm là Ran. Ran nằm xấp, mắt xanh tái đi do mất máu nhiều. Yokichi bỗng hoảng sợ nhưng nhanh chóng trấn tỉnh bản thân rồi gọi điện cho xe cấp cứu.

5 phút sau, xe cứu thương đến và đưa Ran đi, Kazuto đòi đi theo nhưng bị Yokichi ngăn lại. Cậu phải về báo cho bố mẹ cậu đến giúp.

*Bệnh viện TW Beika*

10 phút... 30 phút... 1 tiếng trôi qua... vẫn hoàn toàn yên ắng. Cô bé bắt đầu sốt ruột. Cô thấy lo lắng nhưng, cô hiểu, đây là lúc cần sự cứng rắn, cô không được làm mọi người vừa phải lo cho mẹ vừa phải lo cho mình.

- Yokichi... - Giọng Osaka - Mẹ cháu đâu?

- Cháu chào cô, mẹ cháu vẫn ở trong phòng cấp cứu...

- Ừ, cô biết rồi, Ran... à không mẹ con nhất định không sao con yên tâm đi... - Cô đổi giọng - Kazuto, con dẫn Yokichi ra ngoài đi, hai đứa còn bé không nên ở đây lâu.

- Dạ... - Cậu nhóc quay sang Yokichi - Đi thôi Yokichi.

- Ưm... dạ... cháu đi trước... chào cô... chào chú....

Sau khi hai đứa bé đi ra sân trước bệnh viện, cô gái mới qua lại nói với chàng trai đến cùng:

- Heiji, cậu để mắt đến hai đứa nhỏ dùm tớ.

- Ừ... nhưng tớ đang thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì...

- Đợi đi, Kazuto không nói gì, tớ cũng không biết gì nhiều hơn cậu đâu...

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một vì bác sỹ và một y tá bước ra. Cô y tá:

- Hai người có phải người nhà bệnh nhân Kudou Ran không?

- Phải a, cô ấy sao rồi? - Hattori lên tiếng.

- Mời anh đi theo chúng tôi.

Hai vợ chồng nhà Hattori lẳng lặng đi theo sau bác sỹ và bước vào mộ căn phòng quét sơn trắng sạch sẽ có tấm bảng trắng nhỏ phía ngoài " Bác sỹ Mizuno Hikaru"

- Mời hai người ngồi.

- Cảm ơn bác sỹ, Ran thế nào rồi ạ?

- Tình trạng cô Kudou đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do viên đạn đi sượt qua động mạch nên gây mất máu nhiều làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp dẫn đến tình trạng thiếu oxy ở não, tình trạng này diễn ra ước tính khoảng 8 - 10 phút, thời gian này khá lâu nên làm tổn thương đến sức sống của não bộ. Hiện tại hai trường hợp có khả năng xảy ra lớn nhất là cô ấy không thể tỉnh lại hoặc là mất đi một phần ký ức.

- Vậy... chúng tôi có thể vào thăm Ran được không ạ?

- Cô ấy đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, ngày mai sẽ chuyển về phòng thường, khi đó gia định mới có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sỹ, chúng tôi xin phép.

Hai người đẩy cửa ra ngoài. Kazuha quay sang Hattori:

- Cậu nghĩ Ran có thể tỉnh lại không?

- Cậu phải có niềm tin, Kazuha à - Hattori quay sang an ủi vợ - chúng ta phải báo tin này cho cô Kisaki và bác Mori. Dù sao chúng ta cũng không thể giấu chuyện này.

- Ừ... tớ sẽ nói cho vợ chồng bác ấy, cậu mau dẫn hai đứa nhỏ về nhà đi.

- Ừ... tớ đi trước, chào cậu.

Hattori đi ra, dẫn hai đứa nhỏ về nhà. Một bóng đen hiện ra ở chân cầu thang cạnh căn phòng bác sỹ:

- Mọi chuyện đúng như dự tính, cô ta đã chết, thưa boss - Giọng của tên sát thủ vang lên đều đều.

- Làm tốt lắm, Mavados. - Vẫn một tiếng nói rè rè qua chiếc bộ đàm, là boss.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng bước chân chậm rãi và đều đặn của bác thanh tra lớn tuổi Megure vang lên trước hành lang văn phòng luật sư, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng trải. Cho đến lúc này cảnh sát mới chỉ biết những gì có phần khá rõ ràng: hung khí gây án là khẩu Beretta Cx4 Storm sử dụng đạn 9x19mm Parabellum, thời điểm gây án và khoảng 5 giờ chiều, đây là thời điểm tan sở của nhiều công ty, xưởng nên thường xảy ra tắc đường vào thời điểm này, tiếng ồn từ phía đường đã át đi tiếng súng nên không ai có thể chắc chắn thời điểm gây án chính xác, nơi hung thủ đứng là sân thượng tòa nhà gần đó, nơi có thể nhìn rõ cửa sổ sau văn phòng luật, người nạn nhân gặp cuối cùng là giám đốc một công ty lớn, Matsuda Haruto.

Mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về cho người giám đốc trẻ Matsuda, tuy nhiên, nghi ngờ lại lập tức bị dẹp bỏ vì nhiều nguồn thông tin thu thập được đã chứng minh Matsuda hoàn toàn không biết xử dụng súng.

Vụ án rơi vào bế tắc thực sự, ngay cả thám tử lừng danh Hattori cũng phải bó tay trước vụ án mà hung thủ thực sự không phải một tên nghiệp dư tầm thường, ít ra thì hắn ta phải rất rành rõi trong việc dọn dẹp hiện trường.

Những gì người ta biết về tên hung thủ này chỉ là: cao trên 1m70, chắc chắn là một tay súng thiện xạ (vì khoảng cách giữa 2 tòa nhà khá xa), bấy nhiêu đó hoàn toàn không đủ để có thể tìm ra kẻ thủ ác.

Lúc này, cô bé Yokichi đang đi theo Hattori với hi vọng tìm ra điều gì đó. Hai người, một lớn một nhỏ, đang chăm chú quan sát nơi được cho là chỗ hung thủ ra tay, Hattori bỗng đứng trầm tư suy ngẫm: " Có điều gì đó không đúng!" rồi cậu thám tử chợt nhận ra: "Trong báo cáo khám nghiệm hiện trường hoàn toàn không có điều gì liên quan đến thuốc súng". Rốt cuộc thứ ấy biến đi đâu. Đội khám nghiệm hiện trường làm viêc lại lần nữa, vẫn không thể tìm thấy một chút thuốc súng nào ở hiện trường. Thật sự rất kỳ lạ, thuốc súng không phải là thứ có thể dễ dàng dọn dẹp trong thời gian gây án ngắn ngủi. Hắn không thể chỉ tốn 15 phút để xử lý thuốc súng và tẩu thoát bằng đường cầu thang thoát hiểm để tránh camera. Trường hợp khác được nghĩ đến ngay lúc này đó chính là đây thực tế không phải là nơi hung thủ ra tay, hoặc là trong đội ngũ khám nghiệm có người của hắn trà trộn và chính người đó đã xóa dấu vết thuốc súng. Mọi tính toán chính xác về kỹ thuật đều cho thấy đó chính là nơi gây án, vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai, mà khả năng này cũng đã cho thấy mức độ nguy hiểm của sự việc, nó hẳn phải liên quan đến cả một tổ chức lớn mới có thể gài người vào đội ngũ cảnh sát.

Mọi chuyện đã đi quá xa!
 
Hiệu chỉnh:
Kito đúng là:KSV@05:cứ thích đổi tên làm người ta tưởng là fic mới hoài :KSV@05::KSV@05:
Mà sao đọc lại vẫn thấy mắc cười đoạn hai anh chị nhà ta nói chuyện quá điện thoại:KSV@05::KSV@05:
 
ÈO đang bí
bí như án trong truyện vợi =))
Tình thế của Kito thật giống mình :KSV@05:Đang nghĩ ra một cái shortfic không hiểu sao ngồi viết lại cảm thấy nên viết ra thẳng một cái longfic :KSV@16:
 
Nhân tiện thông báo drop tất cả các fic khác nhé
Cụ thể là: Mãi mãi là bạn thân, Mãi ở đây em nhé!
p/s: bao giờ mình thi xong + có cảm hứng lại sẽ viết tiếp :KSV@05:
 
hức
làm giật mình
tưởng mới nãy mạng lag k đăng được chớ
Kito dễ bị giật mình lắm à:KSV@08:Lâu nay thấy Kito can đảm , dũng cảm,... không sợ cái gì kể cả dù bị đòi nợ thế nào cũng không sợ:KSV@08: vậy mà..........:KSV@05::KSV@05:Kito làm người khác khó đoán thật đó:KSV@02::KSV@05:
 
đùa thôi chớ đăng xong tui coi lại rầu nàng ơi
dễ giật mình vợi sao thành yêu quái được :KSV@05:
Kito đúng là lên level nhanh quá:KSV@05:càng ngày càng nham hiểm
Thôi kiểu này ta đây khỏi đăng chap mới mấy fic kia để khỏi bị đòi nợ bởi Kito:KSV@05:
 
Kito đúng là lên level nhanh quá:KSV@05:càng ngày càng nham hiểm
Thôi kiểu này ta đây khỏi đăng chap mới mấy fic kia để khỏi bị đòi nợ bởi Kito:KSV@05:
cái giề
fic gì thì fic
mới cũng kệ cũ cũng kệ
trả tui cái Em là thiên thần trong trái tim anh đêy
ngâm kỹ quá rầu đó
 
cái giề
fic gì thì fic
mới cũng kệ cũ cũng kệ
trả tui cái Em là thiên thần trong trái tim anh đêy
ngâm kỹ quá rầu đó
Sao Kito nhớ kỹ tên fic thế :KSV@08:Mình thấy nó cũng không hay cho lắm cho nên cứ để nó chìm vào lãng quên để khỏi bị ai đòi nợ vậy mà Kito...:KSV@19::KSV@18:Thôi ta đây bỏ chạy để khỏi đăng chap mới :KSV@05:
 
Fic rất hay.
Rất thích.
Nhưng m.n spam ít thôi đc ko? T onl bằng đt, khổ quá.
 
hello ck :KSV@05:
hôm nay vk mới vào comt được :KSV@16:cho vk xin lỗi.
Vk thấy có một số điểm sau đây~~~~
Nội dung : hay :KSV@10:
diễn dạt: ổn :KSV@10:
tuy nhiên:
hơi nhiều lời thoại ck ạ :KSV@18:vk thích miêu tả nhiều thêm tí nhé :KSV@18:
và màu chữ là màu tím đúng hông ta :KSV@18:fic buồn mà ck tôi lãng mạng vợi :KSV@18:
 
hello ck :KSV@05:
hôm nay vk mới vào comt được :KSV@16:cho vk xin lỗi.
Vk thấy có một số điểm sau đây~~~~
Nội dung : hay :KSV@10:
diễn dạt: ổn :KSV@10:
tuy nhiên:
hơi nhiều lời thoại ck ạ :KSV@18:vk thích miêu tả nhiều thêm tí nhé :KSV@18:
và màu chữ là màu tím đúng hông ta :KSV@18:fic buồn mà ck tôi lãng mạng vợi :KSV@18:
thanks vk
chính hiệu màu tím luôn đó vk
vk thấy ck lỡng mợn thiệt ak :KSV@05:
nhưng có lãng mạn thật thì tới đây lãng mạn hết đất diễn rồi :KSV@05:
 
fic hay đó nàng kito, tuy nội dung hơi nhanh nhưng đọc ok lắm. Có điều...
đọc trang 1 của cô làm tui....vui khó tả :KSV@09: "oa oa, kito siêng quá, 2 chap thiệt là dàiiiiiiiiii" - đó đó, tui đã nghĩ + ca ngợi nàng như thế đó
cơ mà đến 8 trang sau thì........ niềm vui sụp đổ cái rầm :KSV@16: chap mới đâu, toàn 8888888 không à :KSV@15:
 
***Nhìn chap mới*** Kito ra chap mới :KSV@12: :KSV@12: :KSV@12:
***Đọc xong**&**Đập bàn** Ngắn như vậy làm sao mà cm được đây :KSV@07: :KSV@07: :KSV@07:
*** Đập bàn lần 2*** Kito có ra là được rồi :KSV@12: :KSV@12: :KSV@12: :KSV@12: , câu quen thuộc nhanh ra part tiếp nhé bạn thân yêu của tôi :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
 
Chap 2: Mật danh thứ 2 - Atrocities

Tiếng mưa rơi cứ kéo dài dai dẳng hàng giờ liền và chưa có dấu hiệu ngớt. Tiếng violin từ chiếc radio đã lâu không nghe hòa quyện vào tiếng mưa, não nề. Hương cafe đăng đắng lan tỏa kéo chàng thám trở về quá khứ.

Đó là một chiều mưa, giống như hôm nay, cũng tiếng violin từ chiếc radio, cũng một ly cafe đắng, chỉ khác một điều, ngày hôm đó còn có cậu ta, anh chàng thám tử miền đông trẻ trung và đa tài.

- Heiji, cho tớ hỏi cậu việc này nhé. - Shinichi mở lời.

- Có chuyện gì thì cậu cứ nói, còn bày vẽ làm gì, chúng ta là anh em cậu còn ngại cái gì chứ?

- Ừ tớ biết, cậu luôn coi tớ là anh em... Tớ đã quyết định ngày mai tớ sẽ đi Mỹ và có vẻ có chuyện gì đó sẽ xảy ra, tớ sợ...

- Đừng nói vậy, cậu sẽ không sao cả, Kudou.

- Tớ không chắc, nhưng ... nếu tớ có chuyện gì, xin cậu, hãy thay tớ giúp Ran...

- Cậu đừng nói những điều vớ vẩn đó... sẽ chẳng có chuyện gì cả, tớ tin thế...

Tiếng Heiji nhỏ dần, hòa vào tiếng mưa, chính cậu cũng không chắc về điều đó.

Rồi chuyện mà Shinichi lo sợ cuối cùng cũng diễn ra. Chiếc máy bay Shinichi đi đã bị gài boom và không một ai trên chiếc máy bay đó sống sót. Mặc dù không tìm thấy gì từ hiện trường vì sức công phá quá mạnh của quả boom đã khiến tất cả trở thành cát bụi.

Cố gắng rời bỏ quá khứ, Heiji, anh phải sống vì hiện tại.

Quay trở lại với vụ án, Heiji đã biết chắc chắn tổ chức đã cài người vào đội ngũ khám nghiệm hiện trường. nhưng anh phải ngừng lại. Bởi vì, bí mật về thân phận của anh - Atrocities.

Thôi hoài niệm về ngày xưa, "ngày xưa" dù có hoài niệm, có nhớ cách mấy cũng là chuyện đã qua rồi. Bây giờ anh là đại diện của "tội ác", anh nhận thức rõ điều đó, bởi vậy anh mới chọn nó - Atrocities, từ ngày anh chọn nó anh đã "lỡ tay" chọn luôn việc từ bỏ bản thân, từ bỏ chính nghĩa, từ bỏ cái mà trước đây anh và những người bạn, còn sống hoặc đã chết, ra sức bảo vệ. Dù vì lý do gì đi chăng nữa, thậm chí là báo thù, thì đôi bàn tay anh cũng đã nhuốm máu, anh đã dẫm đạp lên quyền sống của người khác để đạt được diều mong muốn của bạn thân, anh đã từng cho điều đó là ích kỷ, trước khi anh chọn con đường này.

Ly cafe không hề vơi đi từ lúc được đem ra cho tới bây giờ, có thể là vì anh đã nhập tâm quá vào kỷ niệm ngày xưa, mà cũng có thể vì mong muốn hiện tại, tìm cho được kẻ mang mật danh thứ 3.

The Magic là một tổ chức kỳ lạ, cả tổ chức, thực chất chỉ gọi là một nhóm, chỉ gồm 6 người: Mavados, Atrocities, Gavan, Ivanial, Cavados và boss và các thành viên trong tổ chức, trừ boss, đều không được biết danh tính và khuôn mặt của "đồng đội", đó có thể là cách để cho các thành viên không "hạ thủ lưu tình" khi gặp trường hợp buộc phải trừ khử một ai đó, anh cho là thế.

Theo dự kiến thì kẻ thứ 3 chính là trung tâm của kế hoạch, hắn là kẻ tấn công mục tiêu một cách trực tiếp, cách thức nào đó mà anh chưa biết, để hoàn thành kế hoạch The Magic. Với cái tên đầu vẻ "huyền ảo" và có phần "mơ mộng" này, anh cho rằng đấy là một kế hoạch điên rồ tưởng như không thể thực hiện. Có vẻ, The Magic là chỉ là bước đệm đầu tiên cho một kế hoạch khác lớn hơn. Trực tiếp thực hiện kế hoạch chỉ có 2 người là Mavados và Gavan. Còn anh và hai kẻ nào đó chỉ là người bảo vệ kế hoạch và boss, hay "kế hoạch phụ" mà thôi.

Lại nói về kẻ mang mật danh thứ 3, hẳn hắn phải là một kẻ tài giỏi và đáng tin cậy nên boss mới được giao gần như trọn kế hoạch cho hắn. Nói cho cùng, nếu anh có thực sự biết Gavan là ai đi chăng nữa, thì việc ngăn chặn hắn ta ra tay xem ra là không thể.

Cái se se lạnh của cơn gió mùa này thật lạ, không buốt thấu xương như cái lạnh mùa đông cũng không mát mẻ như gió mùa thu, nó lạnh cái lạnhđầu mùa, thoang thoảng thổi vào tâm hồn con người cô độc tội nghiệp.

Chọn con đường này, anh hiểu rõ rằng bản thân phải chịu đựng sự cô độc cho đến khi nó kết thúc, mà chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc nữa, và biết đâu, anh cũng sẽ những cậu ta, ra đi rồi chẳng bao giờ trở về nữa. Có thể, Kazuha đã, đang và sẽ luôn bên cạnh anh, nhưng dường như, anh chẳng hề mong muốn điều này, kéo người mình yêu vào chuyện nguy hiểm như vậy thực sự anh không làm được, anh càng không nỡ bỏ cô ấy trơ trọi trên cuộc đời này, bởi vậy, anh không thể mạo hiểm, không thể nhúng tay can thiệp vào công việc của các thành viên khác. Điều anh cần làm không phải là ngăn chặn The Magic mà là kế hoạch phía sau The Magic, một âm mưu khủng khiếp nào đó mà thực tế, đối với nó, The Magic chỉ là hạt bụi trong không gian bao la.
 
@nganlampham bạn k đọc những dòng com khác nữa à ???
ki vẫn chăm fic đều đều ghê :KSV@08:
ta bỏ fic của ta đi chơi rồi chẳng biết khi nào thăm lại tụi nó nữa * hìhì* :KSV@05:
 
Quay lại
Top Bottom