Yêu từ đôi tay

Nam Miên

Cười lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2012
Bài viết
2.058
Anh cũng giống như bao thằng đàn ông khác, bàn tay không phải là nơi đầu tiên anh để ý khi nhìn phụ nữ. Gặp em lần đầu, anh chẳng có gì ấn tượng với vẻ ngoài của em, có chăng hơi ngỡ ngàng bởi em chân chất, giản dị, khác xa những cô gái đồng trang lứa.

4413-tay-6d37b.jpg



Sau những cuộc tình nhạt nhẽo, anh bỗng có suy nghĩ hay là thay đổi khẩu vị, thử xem những cô gái như em có gì hay ho. Công cuộc tán tỉnh em lạ thay lại mất nhiều thời gian hơn tất thảy. Khi em thấy được cái chân tình hiện hữu trong tim anh, em chìa tay ra cho anh nắm. Bỗng nhiên, anh rạo rực lên thứ cảm giác như lần đầu biết yêu. Anh chẳng nhớ đã cầm biết bao bàn tay, nhưng bàn tay em có gì lạ là, cái ấm nóng lan tỏa đến tận nơi sâu cùng nhất của tim anh. Tay em chẳng mềm mại ngọc ngà, chẳng thon dài, nuột nà đỏm dáng với những màu sơn chói mắt, cũng không hề được tô điểm bởi những trang sức đặc biệt. Đơn giản, chỉ là một bàn tay anh muốn nắm mãi cho đến cuối cuộc đời.

Bàn tay em sờ trán anh mỗi khi anh ốm. Bàn tay em đút từng muỗng cháo, bón từng thìa nước khi anh nằm mê man trong bệnh viện. Bàn tay em cầm tay con mình, uốn nắn nét chữ cho con. Em nhổ tóc sâu cho mẹ, cài cúc áo cho người mỗi khi trở trời.

Mùa hè, tay em chế biến hết món này đến món khác để bồi dưỡng sức khỏe cả nhà. Mùa đông, bàn tay em lại trổ tài đan, móc bao khăn áo cho cả nhà. Tết đến, em theo mẹ vào bếp làm đủ thứ mứt ngon.

Mọi thứ trong nhà được em dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ. Em hướng dẫn con đọc sách, nhắc anh chơi thể thao. Bàn tay em luôn đứng đằng sau, cổ vũ cho bố con anh những lúc anh cần, đã vực anh dậy sau những thất bại ở thương trường, lại nắm chặt tay tiếp cho anh bao sức mạnh nghĩa tình.

Cùng bàn tay ấy, em tất tả lo cho mẹ anh những ngày bà ốm nặng. Khi anh và bố lóng ngóng, chị gái anh lại ở xa, em giành hết mọi việc vệ sinh, cơm nước cho mẹ. Em chu đáo, ân cần đến nỗi những người trong bệnh viện cứ ngỡ em là con gái còn anh là rể. Mẹ luôn nhắc nhở anh rằng, anh diễm phúc lắm mới có được em.

Mỗi lúc thảnh thơi, anh lại cầm bàn tay em và ngắm. Năm tháng đi qua, bàn tay em thêm vết chai sạn, từng ngón tay lại thêm chút nhăn nheo đời thường. Bàn tay em vun vén cho tổ ấm của hai chúng mình, lại chăm chút cho những yêu thương chưa bao giờ tắt, vẹn tròn những nghĩa vụ của phận dâu con.

Mỗi sáng, khi anh còn say giấc, em dậy sớm nấu đồ ăn sáng, rồi đánh thức hai bố con. Thay đồ cho con xong, em lại quay sang thắt cà vạt cho anh, chỉnh sửa cho hai bố con tinh tươm, em mới chuẩn bị cho mình. Anh lại áp bàn tay em vào má, thì thầm những thương yêu khe khẽ không tên.

Mỗi lúc anh bị lôi kéo bởi bao cám dỗ thị phi ở bên ngoài, anh lại nghĩ đến bàn tay em, đôi bàn tay xoa dịu hết những nhọc nhằn trăn trở cho anh, để anh được thoải mái, tự do với chính mình. Anh lại kịp ghìm mình lại, để không lạc đường như đã hứa với em.

Sáng nay, vào công ty, một cô gái có bàn tay sơn đỏ ở phòng ban khác chủ động bắt chuyện với anh, đôi mắt xoáy sâu những suy nghĩ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng hiểu. Cô ấy bảo anh có vẻ cuốn hút lạ kỳ… Anh chỉ mỉm cười, trả lời với cô ấy bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào anh có: “Tất cả là nhờ bàn tay của bà xã anh”. Yêu em, yêu từ đôi tay, em ạ!
Diệu Ái



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top