Yêu người tình xa

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
crytal-puzzle-xep-hinh-ngoi-sao-3d-6.jpg

Đêm âm trầm trong vẻ thần bí cố hũ, dọc theo con phố dài ánh đèn xanh đỏ luân phiên chớp nỗi. Làn gió thổi qua, làm cong bờ mi ướt át….


“Quên đi, chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau gần ấy quãng đường, hạnh phúc cũng chỉ là như thế…”

Thở dài, nó rời khỏi quán nước, đôi chân chậm rãi đi về phía con đường rực sáng. Trong vô thức nó đi khắp phố, chưa có ý định trở về, vì sao ư? Chính nó cũng không biết bản thân đang ngu ngốc làm gì nữa. Lại nhìn lên bầu trời, khó có thể nhìn thấy một ngôi sao, chỉ toàn ánh đèn phố xá.

“Anh giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang nói chuyện, dạo phố cùng ai đó…sao lại đau như thế…Ngốc quá, anh chắc sẽ luôn hạnh phúc mà” Nó nghĩ ngợi rồi buồn bã đá những viên sỏi dưới chân tạo nên những âm thanh lọc cọc.

Nó quen anh bốn năm trước, trongg một lần đi dã ngoại cùng trường. Anh – một chàng trai với vẻ ngoài lạnh nhạt, tính tình lạ lẫm. Anh học trên nó một lớp, nó đã kết anh từ ánh nhìn đầu tiên, nó thích kiểu người như anh và quyết tâm chinh phục trái tim của anh.

Nó làm quen anh, như một cái cờ tình cờ nó vô tình va phải anh, làm quyển sách trong tay anh bay ra xa. Nó nâng đôi mắt tròn xoe, tội nghiệp nhìn anh:

- Cho em xin lỗi, em vô ý quá.

Anh cau mắt khó chịu, bỏ qua cái nhìn của nó, nhặt quyển sách lên đi thẳng. Nó nghệch người nhìn anh, rồi chậc lưỡi:

- Đồ cao ngạo…

Nó chu môi, lại mỉm cười một mình. Nó thích anh như vậy và càng quyết tâm hơn nữa.

Tháng 2, nó nươm nướp hồi hộp chờ đợi ngày 14/2 đến. Nó mua socola rất nhiều, gói thật kỹ và kèm theo một lá thư tỏ tình. Nó đỏ mặt khi tưởng tượng lúc tặng cho anh. Anh sẽ tươi cười nhận lấy và hôn lên trán nó. Nó ngồi trong phòng nghĩ ngợi, lâu lâu lại khúc khích.

Rốt cuộc ngày valentine cũng đến, buổi chiều tan lớp nó vội vàng bỏ hết sách vở vào cặp chạy một mạch sang lớp anh. Nó sẽ mời anh đi uống nước và tặng quà cho anh, thế nhưng khi vừa nhìn thấy anh nó lại thấy tức tối khi có rất nhiều cô gái thay nhau tặng quà cho anh. Nó thiu thỉu nhìn xuống món quà trong tay, tức đến phát khóc. Nó chạy nhanh đến bên anh, hy vọng chen chân vào được để tặng cho anh. Nhưng dù đã cố gắng nhưng nó vẫn không thể chen vào với thân hình quá nhỏ của mình. Thay vào đó, nó nhìn thấy khuôn mặt bực bội của anh. Anh có vẽ không thích những món quà này, nó thấy mình thật ngốc, nó không thích làm anh buồn. Vậy là nó đứng dậy, tiếc nuối nhìn anh rồi bỏ đi, nếu anh không thích nó sẽ không làm.

Buổi tối đó, nó buồn và đi ra ngoài tản bộ, không khí trong lành làm nó đỡ buồn hơn. Nó nhìn lên cao, không gian im lìm, nó ngồi xuống ghế đá trong công viên, rủ mắt suy nghĩ.

Chợt có tiếng bước chân làm nó không ngẫn người được nữa, theo phản xạ nó nhìn ra phía có tiếng động.

- Kiều Tiên, cậu thật sự muốn thế?

Nó hoảng hốt nhận ra là tiếng của anh, nó vội tìm một cái cây nấp vào, ló đôi mắt tròn xoe ra nhìn.

Cô gái đi cùng anh, dóc người dong dỏng, eo thon, mái tóc uốn xoăn, đôi mắt ngân ngấn nước. Cô có một gương mặt buồn và trầm lặng, nó nghĩ, có lẽ họ là một đôi…

- Tớ…ừ, mình chia tay đi, tớ yêu người khác rồi…

Cô gái không dám nhìn vào đôi mắt anh, giọng nói cơ hồ khàn đặc. Nó ngạc nhiên và có chút lo lắng khi nhìn đôi mắt lạnh hẳn đi của anh. Nó biết anh đang đau lòng, nó biết anh cũng đang tức giận.

- Cậu điên rồi…có phải bác ấy lại nói những lời điên rồ với cậu không?

- Cậu im đi – Cô gái hét lên, gằn từng chữ:

- Thiên Ân, tớ cấm cậu xúc phạm dì tớ, tớ không yêu cậu…người tớ yêu là Lâm…Cậu đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của tớ nữa.

Cô gái bước đi, nó vẫn thấy rõ bàn tay anh đặt ở khoảng không nhưng trống rỗng, cô gái đi, trả lại không gian im lặng đến lạ lùng. Anh vẫn đứng đấy, nhìn theo dáng cô gái cho đến khi bóng cô ta chỉ còn là mà một chấm lờ mờ.

Anh đứng đó, nó cũng chẳng dám bước ra, trời càng tối, sương xuống càng nhiều, nó cảm thấy thật lạnh nhưng nó sợ anh phát hiện. Nó nghĩ, anh chẳng vui vẻ gì khi nó phát hiện chuyện của anh. Thế là nó đành cắn răng, co mình lại tránh rét. Rốt cuộc nó cũng thấy anh dời bước, anh xoay lưng về phía nó, nó vội bước ra, đi sau lưng anh một cách thật chậm.

Nó thấy anh vào một quán rượu, anh gọi một chai rượu mạnh và uống thật nhiều. Nó rùn mình một cái, thở dài, chạy vội vào quán kéo nhẹ tay anh:

- Anh ơi…quán đóng cửa rồi.

Nó khẽ nói nhỏ, anh ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn nó:

- Tránh ra….

Anh hất tay nó ra, nó mất đà té ra sau, bàn tay chạm phải những viên sỏi rát buốt. Nó nhăn mặt một cái, rồi cố đứng dậy, tức giận:

- Anh thật quá đáng, đồ…đồ con rùa…hừ..

Nó thở ra lửa, cảm giác đau ở tay truyền lên làm mặt nó nong nóng. Anh bỗng cười, cười thật to, rồi nói với nó:

- Mắng hay, hay lắm…tôi đúng là một con rùa, chẳng dám giữ cô ấy lại…đúng là một con rùa…Kiều Tiên….Kiều Tiên…

Nó thấy cay mắt, nó bỗng ngồi xuống cạnh anh khóc ngon lành. Nó khóc đến độ anh ngây người nhìn nó, ai cũng nhìn nó.

- Này, ai làm gì cô khóc?

- …..

- Này, mọi người đang nhìn đấy…cái con bé này….

- …..

- Tôi…tôi có làm gì đâu chứ?

- Anh, anh là đồ đáng ghét, huhu… Anh làm ngã tôi, chân tôi đau không về nhà được…hix

Anh đờ người một chút, rồi bỗng ngồi xổm xuống trước mặt nó.

- Này cô bé, anh xin lỗi…đau lắm à…để anh xem…

- A, không cần…anh không được đụng vào tôi….

Nó gắt lên, giận dỗi nhìn anh. Nó vừa thấy tội anh, nhưng cũng thấy thất vọng. Thì ra anh đã có người yêu rồi, vậy mà nó không biết, cứ ngốc nghếch theo đuổi. Bây giờ nó thấy nó thật ngốc quá, anh giờ đang buồn vì một tình yêu khác, nó thì đơn phương với tình yêu của anh. Ai cũng có một nỗi đau riêng. Nó nhấc đôi chân cà nhắc ra khỏi quán

Anh chạy theo nó, kéo tay nó lại dịu giọng:

- Thôi cô bé, anh xin lỗi. Lúc nãy anh đang có chuyện buồn nên...

Mắt nó ngân ngấn nước, nó nhìn anh buồn rầu:

- Sao anh lại muốn uống rượu, anh còn là học sinh mà!

Anh cao mày nhìn vào khoảng không, nó thấy anh nhìn thật lâu rồi bỗng đề nghị:

- Tôi cỗng em về nhé, trời khuya rồi.

Nó cắn môi, đôi mắt lấp lánh nhìn anh rồi gật đầu. Nó tự hỏi có phải anh đã nghĩ thông suốt rồi không? Có phải anh bắt đầu quên cô gái lúc nãy rồi không? Nó....nó sẽ có cơ hội ư?

Thật vui mừng với ý nghĩ của mình, nó mỉm cười thỏa mãn trên lưng anh. Bầu trời đầy sao, anh cõng nó đi trên con đường đầy lá đổ, những chiếc lá lướt qua mặt nó, rơi dài trên con phố mới. Nó chợt hỏi anh:

- Anh có bao giờ cõng ai chưa?

Anh lười biếng trả lời:

- Không ai phiền phức như cô bé đâu, thật là gầy!

Nó chu môi bất mãn, nằm áp xuống lưng anh nghe tiếng gió thổi qua nó thấy mình thật hạnh phúc. Nếu lúc nào anh cũng cõng nó như thế này thì hay biết mấy nhỉ? Nhưng con đường đến nhà nó sao mà gần như vậy, không đầy 10 phút sau là đã đến. Nó tạm biệt anh trong tiếc nuối, nó cứ nhìn anh cho đến lúc anh khuất xa.

Những ngày tiếp theo, nó vẫn đi học như thường lệ, nhưng cho dù nó cố tìm kiếm nhưng vẫn không thấy anh nữa. Nó không dám đến lớp hỏi vì sợ anh không vui. Nó không biết đi đâu tìm anh nên cứ buồn rầu cả ngày. Chợt nhớ đến chuyện của anh, có lẽ anh đang cần thời gian để suy nghĩ chăng? Hay anh đau lòng quá không có tâm trạng đến trường? Bao nhiêu câu hỏi cứ chất chồng trong đầu.

Sáng chủ nhật nó dành trọn buổi sáng để đến thư viện, đây là thói quen của nó. Nó đạp xe trên con phố dài nghe hơi sương sớm phả vào mặt, không khí mát mẽ vô cùng. Bỗng nó nhìn thấy một dáng dấp quen thuộc, hình như là anh. Nó cho xe chạy theo anh, đến một quán ăn sang trọng. Nó chợt khựng người lại khi thấy anh đang đi cùng một cô gái. Cô gái có đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc dài đen nhánh. Nhìn cô ấy thật đẹp như một thiên thần. Cứ ngẫn người nhìn anh, đến khi người nhân viên gọi nó mới sự tỉnh.

Tìm một bàn gần đó, nó không giấu được tò mò len lén nhìn anh. Anh gầy hơn, đôi mắt cũng buồn hơn nhưng vẫn ngạo nghễ và lạnh nhạt như thế. Cô gái nói chuyện cùng anh, lâu lâu lại thẹn thùng bật cười, đôi má có một cái đồng tiền và chiếc răng khểnh nhỏ xinh khiến cô gái trông càng xinh đẹp.

Nó chợt thấy ghen tỵ vô cùng, một cảm giác lạ lẫm làm nó như nghẹn lại. Anh lại quen người khác nhanh như thế, khi mà mới hôm nào anh còn đau lòng kêu tên người yêu cũ. Mắt nó nhòe đi, thất vọng về anh vô cùng.

Chợt từ xa có hai người đi đến, một chàng trai và một cô gái. Người con trai hoàn toàn xa lạ, nhưng nhìn có vẽ hiền và thành thật với cặp kính cận. Còn cô gái là người yêu cũ của anh, cũng là người đòi chia tay anh hôm đó.

Nó nghe tiếng anh cười châm biếm:

- Hạnh phúc quá nhỉ?

Chàng trai lạ có vẽ khó xử khi gặp anh ở đây, chàng trai nhẹ nhàng:

- Tình cờ quá, tớ và Kiều Tiên vừa ăn sáng xong. Chúng tớ có việc phải đi rồi!

Anh chợt đứng dậy, kéo xộc cổ áo của chàng trai:

- Minh Lâm, cậu còn xem tôi là bạn không hả?

Chàng trai kéo tay anh, vừa nói:

- Tớ chưa bao giờ không xem cậu là bạn? Cậu bình tĩnh một chút!

Anh nghiến răng bật cười:

- Bạn sao, cậu cướp người yêu của tôi cũng xem như bạn sao?

- Thiên Ân, anh bình tĩnh đi, là do em tự nguyện yêu Minh Lâm, không liên quan gì anh ấy cả. Anh buông anh ấy ra đi.

Cô gái đi cùng anh cũng giật mình, kéo tay anh:

- Anh à, có chuyện gì từ từ nói, anh đừng làm như vậy.

Anh dằng tay cô gái ra, giọng lạnh lùng:

- Em về đi, hôm nay anh phải nói chuyện rõ ràng với hắn.

Cô gái chần chừ:

- Nhưng mà chú Kiên nói...phải trông chừng anh.

Anh quay phắt lại, giận giữ:

- Tôi không muốn nhìn thấy em, em về ngay!

Cô gái sững sờ nhìn vẽ mặt đáng sợ của anh, nó cũng ngây người nhìn anh. Mắt cô gái đỏ lên, vừa khóc vừa giận dỗi chạy ra ngoài. Nó chợt cảm thấy anh thật hung dữ, như một con sư tử đang giận dữ khi bị đoạt mồi. Nó không biết làm gì cả, không biết có nên báo công an hay không? Vừa nghĩ tới đó nó đã nghe tiếng bàn ghế đổ vỡ và tiếng hét toáng lên của Kiều Tiên. Nó sững người nhìn hai gã con trai nằm dưới đất giằng co, bàn ghế bị hư hại nghiêm trọng. Rốt cuộc nhân viên của quán phải can ngăn, dọa báo công an hai người mới dừng lại.

Anh đứng dậy, nhìn Kiều Tiên đầy oán giận:

- Đây là lần cuối cùng tôi vì em mà đánh nhau. Sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho em và hắn, cả đời này...

Anh nói xong rồi quay mặt bỏ đi, mặc kệ vết máu theo tay chảy xuống sền sện đầy sàn. Nó thấy đôi mắt cô gái đầy nước mắt, Kiều Tiên gục xuống nức nở. Minh Lâm cũng ngồi dậy, kéo Kiều Tiên vào lòng an ủi:

- Không sao, Thiên Ân không cố ý....

Kiều Tiên như phát tiết hết sự đau khổ trong lòng, cô khóc càng ngày càng lớn:

- Em không muốn, Minh Lâm, em thật sự không muốn. Em sợ lắm, em đau khổ lắm, em không thể nói với anh ấy. Em phải làm sao đây?

Nó chỉ nghe được đến đó, rồi bừng tỉnh chạy theo anh. Anh cứ đi trên phố như thế, anh chán nản, anh cô đơn, anh tuyệt vọng. Nó như cảm thụ hết những nỗi buồn của anh. Nó cứ dắt xe theo sau anh, hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Anh đi như kẻ mộng du, còn nó cứ như không biết mõi lầm lũi theo anh.

Cuối cùng anh cũng dừng lại, anh ngồi trên một gò đất đầy cỏ của công viên. Nó dặt xe vào, dựng xe rồi lẳng lặng nhìn anh. Vết máu trên tay anh đã khô từ khi nào, anh không biết nhưng nỗi đau trong lòng anh có lẽ sẽ không bao giờ ngừng rỉ máu. Nó lấy trong ba lô ra một cái khăn giấy ướt rồi lại gần anh:

- Anh ơi, cho em lau sạch tay anh nhé! Ở đây là công viên có rất nhiều trẻ em, anh như thế này sẽ làm chúng nó sợ.

Nó vụn về đưa ra một lí do ngớ ngẫn, anh ngước mặt nhìn nó. Nó cười nhìn anh, đôi mắt long lanh tia sáng. Anh bật cười:

- Lại là cô bé à? Chúng ta có duyên thật, lúc nào buồn cũng gặp em.

Nó cười thật tươi:

- Em là thần may mắn của anh mà anh xem em không bao giờ buồn.

Nói rồi nó kéo tay anh lau hết những vệt máu đáng sợ trên tay anh. Nó vốn có hơi sợ máu, nhưng vì anh nó cứ lau và lau, đè nén cảm giác buồn nôn lại. Nó hỏi anh:

- Nếu như anh lúc nào cũng cười thì thật là đẹp trai. Sao anh không cười nhiều hơn?

Anh thì thầm:

- Có chuyện gì đáng vui nữa đâu chứ! Ước gì lúc nào cũng như cô bé, luôn luôn mỉm cười.

- Sao anh cứ gọi em là cô bé vậy?

- Em còn nhỏ mà, khi nào lớn mới gọi khác được.

Nó tròn xoe mắt nhìn anh:

- Lớn rồi em có thể làm người yêu anh không?

Anh gõ đầu nó, bật cười:

- Còn nhỏ thì lo học đi, yêu đương cái gì?

Nó chu môi, giận dỗi:

- Người ta cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu, sao anh cứ cô bé này cô bé kia....

Anh chợt im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất. Đôi mắt anh thật buồn, hàng mi che đi hơn nữa đôi mắt, khiến anh trở nên cô đơn hơn. Nó kéo kéo tay anh:

- Anh à, anh đừng buồn nữa, bầu trời này rộng lớn như vậy sẽ có nhiều chuyện vui chào đón anh. Giống như em vậy, luôn luôn bên cạnh anh, luôn luôn ủng hộ anh. Em là thiên thần may mắn của anh, anh đừng làm một ngôi sao cô đơn mà hãy làm một cơn gió hạnh phúc. Anh phải tự làm mình vui hơn, làm người khác vui hơn thì cuộc sống mới tươi đẹp.

Anh ngẫn người nhìn nó, xoa xoa đầu nó:

- Cô bé ngốc, đâu phải chuyện gì cũng bỏ qua được, khi nào lớn em sẽ biết.

Nó lắc đầu:

- Anh phải tập sống vui vẽ, phải bỏ qua chuyện phiền muộn, phải nghĩ về tương lai. Anh phải cho những buồn phiền trở thành một góc thật nhỏ trong cuộc sống. Và...anh phải biết tha thứ, yêu thương những người xung quanh mình, gắn tình yêu đó vào cuộc sống anh mới hạnh phúc.

Anh cười nhìn nó:

- Em thành nhà tâm lí rồi sao? Nói chuyện cứ như bà già vậy?

Nó nắm tay anh, đặt vào đó một ngôi sao năm cánh màu xanh ngọc:

- Đây là ngôi sao may mắn của em đó, mỗi lần em không vui em sẽ nói hết với nó. Sao đó nó sẽ mang ưu phiền đi thật xa, bây giờ em tặng nó cho anh. Anh phải hứa làm được giống như em vậy.

Đôi mắt nó long lanh, nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Anh như lây từ nó cái sức sống tràn trề mà kiên cường đó. Anh gật gật đầu:

- Cảm ơn cô bé, anh nhất định sẽ làm được.

Nó cười thật tươi, thật hạnh phúc:

- Vậy có phải anh sẽ luôn như ánh mặt trời, mọc lên sau đêm đen không? Em muốn thấy anh như thấy ánh mặt trời ban mai vậy, vui vẽ và đầy sức sống.

Anh lắc lắc đầu mỉm cười:

- Em thật là một cô bé đáng yêu, mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc.

Nó thầm nghĩ, nếu có anh ở bên cạnh thì nó sẽ mãi mãi thấy hạnh phúc. Nó chỉ cần anh mỉm cười vào mỗi sáng, khi gặp nó không còn ưu phiền. Nó cảm thấy giống như bây giờ rất tốt, nó sẽ từ từ đi vào cuộc sống anh làm anh chú ý hơn.

****

Rốt cuộc anh cũng hẹn hò rồi, anh cũng chịu cho nó cơ hội rồi. Nó giật tung cả tủ đồ chỉ để tìm một bộ đồ thật đẹp để hóa thân thành nàng công chúa xinh đẹp. Nó lựa qua lựa lại một đống đồ to đùng bị nó dựng thành một tường thành đổ nát. Rốt cuộc nó cũng chọn được cái đầm xinh xắn màu trắng có ren nơ màu hồng. Nó buông mái tóc dài đen nhánh ra, thoa thêm chút son môi. Nó nhìn trong gương mỉm cười, gương mặt hân hoan đầy rạng rỡ.

Đây là buổi hẹn đầu tiên của anh và nó, nó không ngờ có một ngày ước mơ sẽ thành sự thật. Hạnh phúc như những tế bào nhoi nhúc chen lấn vào tâm hồn làm nó như muốn hét lên vậy.

Nó xuống nhà thấy anh đã chờ nó từ khi nào, anh mỉm cười nhìn nó:

- Hôm nay em như công chúa vậy.

Nó đỏ mặt ngượng ngùng nhìn anh, mắt nó long lanh:

- Anh sẽ đưa em đi ngắm cánh đồng hoa hướng dương chứ?

Anh cười gật đầu, nắm tay nó đưa lên xe. Nó ngất ngây trong cảm giác hạnh phúc. Con đường đi đến cánh đồng hoa mặt trời thật đẹp, cây cỏ xung quanh nở đầy những đóa hoa bé tí lung lay theo gió. Những con ong, chú bướm bay lượn giữa không trung như đang nhảy múa. Trước mắt hiện ra cánh đồng vàng toàn hoa mặt trời, chúng kêu ngạo hướng về ánh dương rực rỡ.

Xuống xe, nó chạy òa vào cánh đồng, hít mùi hương hoa xung quanh. Nó kéo tay anh phóng tầm mắt ra thật xa:

- Thật đẹp quá!

Anh kéo nó ngồi xuống, nó ngân nga bài ca nho nhỏ “ Giữa mênh mông hoa mặt trời, trãi dài cuối chân đồi phía xa...Ngồi bên anh mãi không rời...Bình yên nhé hương thơm cỏ cây....”

Nó nghiêng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào:

- Anh có vui không?

Anh mỉm cười:

- Tất nhiên là vui rồi, em không vui sao?

- Em đang nghĩ cánh đồng hoa đẹp như thế này, có phải anh sẽ nói gì đó không?

Anh ngạc nhiên nhìn nó:

- Em muốn anh khen cánh đồng này sao?

Nó chớp mắt, buồn rầu lắc đầu:

- Thật sự không có gì sao?

Anh nhắm mắt vờ suy nghĩ rồi lắc đầu. Nó giận dỗi quay mặt đi, nó nghe tiếng anh cười trộm:

- Anh có cái này cho em, có muốn xem không?

mắt nó sáng lên lấp lánh:

- Muốn chứ, anh tặng em gì nào?

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp hình trái tim. Đưa vào tay nó hỏi:

- Em đoán xem là cái gì?

Nó chu môi:

- Em mở ra thì sẽ biết mà....

- Nhưng...

Anh chưa nói hết câu thì điện thoại reo lên, anh đưa tay lấy điện thoại, bỏ dỡ câu nói giữa chừng.

- Alo, tôi...Sao cơ...Kiều Tiên...cô ấy đang ở đâu? Vâng...tôi sẽ đến ngay...

Anh cúp điện thoại với nét mặt kinh hoàng, anh chưa kịp nói gì với nó đã lao người chạy đi. Nó sững người, đôi tay lơi lỏng chiếc hộp anh tặng rơi xuống lộ ra ngôi sao năm cánh màu xanh ngọc giống hệt cái nó tặng anh. Mắt nó đỏ lên, thì ra anh không cần nó, anh không cần ngôi sao may mắn, không cần thiên thần gì cả. Anh muốn trả lại cho nó, thì ra anh vẫn còn yêu Kiều Tiên, thì ra nó vẫn luôn ảo tưởng. Nó gục xuống đất, bàng hoàng khi hạnh phúc tan vỡ, những giọt nước mắt chảy dài kéo theo những hình ảnh về anh rơi xuống. Nó cứ ngỡ thời gian qua lâu rồi, anh sẽ quên hết bắt đầu lại, điểm bắt đầu sẽ từ nó. Vậy mà...

Nó cứ khóc, khóc cho đến khi mệt mõi rồi nó đờ đẫn nhìn những bông hoa mặt trời trước gió kia. Không có anh, không có ai ngồi cùng nó ngắm hoa mặt trời diễm lệ. Nó ủ rủ nhìn bầu trời trong xanh , mỉm cười tự giễu bản thân quá ngu ngốc. Tình yêu vốn phải tự nguyện, có cưỡng cầu mấy cũng không có kết quả. Có lẽ hạnh phúc của anh không phải nó, còn nó chấp nhận buông tay hạnh phúc của mình để anh được vui. Đáng lẽ nó không nên ích kỹ như vậy, đáng lẽ nó phải khuyên anh kiên trì chứ không phải bỏ cuộc mà bắt đầu lại.

Nó ngồi xuống nhặt ngôi sao năm cánh bằng pha lê lên, áp nó vào trong ngực. Tim nó cuộn trào từng cơn sống bỗng bình thản đến lạ kỳ. Nó chợt nghĩ nó phải bắt đầu lại thôi, không có anh và không có hoa mặt trời vĩnh viễn.

- Anh hãy luôn hạnh phúc nhé, người em yêu!

Từ ngày đó, nó không còn gặp anh và nó bắt đầu kiềm nén hết những cảm xúc kháng cự lại. Nó sợ bản thân yếu đuối sẽ làm tổn thương chính nó nhiều hơn. Anh cũng không tìm nó nữa, hai người như giăng định thành hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt.

Nó cứ đi học về lại trốn mình trong phòng, cái thế giới của nó chỉ có bốn bức tường hiu quạnh. Nó đau lòng lắm, nhưng chẳng biết phải làm gì hơn. Bỗng điện thoại nó reo lên, là số của anh, nó do dự nghe hay không nghe.

Cuối cùng nó cũng nhấc máy lên:

- Alo

- Em hả....anh đây...anh có chuyện muốn nói với em.

Nó cố mỉm cười:

- Em biết rồi, em không giận anh đâu...

- Anh xin lỗi vì hôm đó...anh có chuyện đột xuất nên....

Giọng anh ngập ngừng làm tim nó nhói lên, nó không muốn nghe anh nói không yêu nó. Nhưng lí trí cứ kiên định như vậy, bắt buộc nó phải nghe để giải thoát:

- Em sẽ không giận anh...cám ơn anh...vì ngôi sao đó....

- Em có thích không?

- Em đã mang nó lâu như vậy, sao lại không thích được....

- .....

- Anh sẽ luôn nhớ em chứ? - Nó không kiềm được hỏi nhỏ.

- Sao em lại nói vậy...tất nhiên anh sẽ nhớ em rồi....

- ...........

- Em à, anh phải rời khỏi đây một thời gian dài...Kiều Tiên bệnh rất nặng, cô ấy phải sang Pháp chữa trị.

Giọng nó nghẹn lại:

- Em biết mà....vậy khi nào anh đi?

- Vì gấp nên mai là anh phải đi rồi...anh không có thời gian...

- Em hiểu mà....vậy khi nào anh về?

-...............

Sự im lặng làm nó hụt hẫng, nó lại cố cười:

- Anh đừng lo quá, nhất định chị ấy sẽ không sao đâu....anh phải cố gắng hơn...

- Anh cũng không biết, bác sĩ nói thời gian chữa trị có thể đến ba năm...rất dài....

Nó ngăn những giọt nước mắt chợt rơi ra:

- Em sẽ luôn cầu chúc cho chị ấy...và cả anh nữa....

- .............

- ..........

- Anh bận rồi....nói chuyện với em sau nha...

Anh gát máy, nó bật khóc. Anh sẽ đi, sẽ mãi mãi rời xa nó như chưa từng xuất hiện. Mà nó không thể giữ anh được nữa, nó không thể ích kỷ, không thể cướp hạnh phúc của anh được.

Nơi đó, chắc anh sẽ thấy hạnh phúc hơn khi ở bên nó. Ngôi sao ơi hãy mang anh đi thật xa đi, hãy đưa anh về với hạnh phúc của anh đi...

****

Đến bây giờ, nó đã không còn là cô bé thuở nào rồi. Ba năm trôi qua, nó vẫn nhớ về anh với tình yêu đầu tiên nguyên vẹn. Nó tự nghĩ không phải chờ mà là yêu thương chưa tới thôi. Nó ngẫn ngơ nhìn bầu trời đêm, nghe âm thanh của những chiếc lá rơi. Khung cảnh như lần đầu tiên anh cổng nó trên phố. Chợt một bóng dáng cao lớn bao trùm lên nó, nó giật mình quay lại.

Khuôn mặt chàng trai hiện lên trong mắt nó, vẫn sáng ngời như vậy. Nó ngẫng người nhìn anh, sao lại là anh? Nó đang nằm mơ ư? Giấc mơ như chuyện cổ tích, nó lắc lắc đầu lầm bầm:

- Chưa ngủ sao đã mơ rồi nhỉ?

Anh bật cười:

- Em vẫn ngốc nghếch như ngày nào nhỉ, cô bé!

Nó giật mình nhìn anh, hoảng hốt:

- Là anh? Anh....sao lại ở đây?

Anh nghiêng đầu nhìn nó, mỉm cười:

- Ba năm rồi, anh về rồi?

Mắt nó cay cay, nhưng nó không khóc. Anh về rồi, nhưng về để làm gì chứ? Nỗi đau của nó đã ngủ yên rồi, sao anh còn quay trở lại? Nó cố cười:

- Anh về gửi thiệp cưới sao?

Anh ngạc nhiên:

- Thiệp cưới gì?

Nó nhìn anh:

- Không phải chị Kiều Tiên đã khỏi bệnh rồi sao? Hai người...

Anh chợt kéo nó vào lòng thì thầm:

- Anh rất nhớ em!

Nó ngơ ngác quên cả dãi dụa. Anh...sao anh lại nói nhớ nó, anh sắp kết hôn rồi cơ mà. Nó đẩy anh ra:

- Anh...sao anh vẫn thích đùa như vậy...

Anh kéo tay nó, bắt nó nhìn thẳng vào anh:

- Chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Em không còn yêu anh sao?

- Anh...

Nó bần thần cả người, sao anh lại như vậy? Nó bật khóc....khóc như chưa từng được khóc... Anh ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó:

- Anh xin lỗi, anh không nên để em chờ lâu như vậy....Anh...anh yêu em...

- Không, anh nói dối...Tất cả là gạt em...sao anh lại như vậy? Anh có biết ngày anh đi em đã phải đau khổ như thế nào không? Em đã phải kiềm nén ra sao không? Sao anh còn quay về...sao anh còn khơi dậy chứ?

Anh lau nước mắt cho nó:

- Anh yêu em, nhưng anh chưa kịp nói thì Kiều Tiên xảy ra chuyện....gia đình anh phải đưa cô ấy sang Pháp, anh cũng bắt buộc phải đi theo. Anh cũng không dám nói ra, anh không dám bắt em chờ đợi anh. Ba năm, thời gian dài đăng đẵng, anh không lúc nào không nhớ em. Nhưng anh sợ em đang có hạnh phúc mới, anh không thể trở thành kẻ ngán chân hạnh phúc của em....

Nó ngước mắt nhìn anh:

- Anh nói thật sao?

Anh mỉm cười yếu ớt:

- Khi trở về đây, điều đầu tiên anh làm là tìm em. Anh rất sợ em đang có một hạnh phúc khác, anh mang nỗi hi vọng mong manh tìm em. Rốt cuộc anh cũng biết thì ra em vẫn đợi anh, vẫn chờ anh. Em biết không anh thực sự rất vui. Anh chỉ muốn chạy đến bên em nói hết những lời mà anh cất giữ suốt ba năm.

Nói rồi, anh lấy ra một ngôi sao năm cánh đặt trong lòng bàn tay mình.

- Ngày nào anh cũng mang theo ngôi sao may mắn này gởi hết yêu thương vào nó. Mong nó sẽ mang giùm anh những lời này đến em. Có lẽ nó thật sự may mắn như chính em vậy.

Nó ngạc nhiên nhìn ngôi sao trên tay anh, rồi lấy ngôi sao của nó ra:

- Không phải anh đã trả lại cho em rồi sao?

- Trả lại? Đồ ngốc, anh đã tìm rất lâu mới tìm được một ngôi sao giống hệt cái của em. Nó là một cặp mà...

- Vậy....

Anh cúi xuống hôn trên đôi môi nó một nụ hôn ngọt ngào,nó vẫn chưa hoàn toàn tin là sự thật.

- Vậy còn Kiều Tiên? Chị ấy...

- Cô ấy là em họ anh...dì của cô ấy là mẹ ruột anh. Lúc đầu anh không biết nên....

- Vì vậy chị ấy mới chia tay anh? Nhưng sao chị ấy không nói?

- Vì mẹ anh không muốn anh đau khổ....có lẽ lúc đó anh thật trẻ con....

Anh cụp đôi mắt lại buồn rầu, nó ngồi xuống cạnh anh dựa đầu vào vai anh:

- Em cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi như bầu trời và mặt đất không có điểm chung. Em đã từng rất cố gắng để quên đi anh...nhưng mà em không làm được. Anh như ngôi sao kia vậy, sẽ mãi mãi sáng như vậy.

Anh nắm lấy tay nó, khẽ mỉm cười:

- Hạnh phúc lại về rồi em nhỉ?

Nó không nói gì, giờ nó chỉ muốn cảm nhận, hết thải những hạnh phúc đang xâm lấn mà thôi. Anh lại quay về rồi, và sẽ mãi mãi là của riêng nó...mãi mãi....
Sáng tác: Phù dung
 
×
Quay lại
Top