- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Người thứ hai phát hiện ra sự thay đổi của Bách Vũ Trạch đương nhiên là đồng nghiệp, bao gồm sư tỉ Tô Á Nam. Cậu không những yêu cầu tiếp tục được học trong thời gian nghỉ ngơi, thậm chí mỗi lần Tô Á Nam và mọi người họp, cậu cũng ngồi bên cạnh lắng nghe. Nhiều lúc cậu đến luyện hát khi phòng thu âm không có người sử dụng, hoặc ngồi trong phòng ghi hình xem các tiết mục biểu diễn và giải trí, học kỹ năng nói chuyện và cư xử của các nghệ sỹ khác.
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu nhiều hơn, càng ngày cậu càng hòa đồng với mọi người, lúc nhận được thư hâm mộ của mọi người, cậu rất chịu khó viết trả lời. Cậu coi kỳ nghỉ lần này là cơ hội để nâng cao trình độ của bản thân, xóa tan hình ảnh một cậu bé mới bước vào nghề trong mắt mọi người.
Người cuối cùng phát hiện ra là bạn đồng nghiệp trở về Thượng Hải sau khi hoàn thành công việc.
Theo thông lệ của Tranh Tinh, sau khi xuống máy bay mọi người đều phải về công ty để họp tổng kết rồi mới về nhà nghỉ ngơi.
Giây phút Giang Hạo Vũ nhìn thấy Lâm Mặc, trái tim đang bị treo lơ lửng của anh mới về được vị trí vốn có của nó.
Anh chưa bao giờ nghĩ tự nhiên mình lại có thể nhớ một ngưởi nhiều như vậy, nhớ nhiều hơn cả hồi anh đi Anh nhớ Chung Nhã Tuệ năm đó. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, hoàn thành công việc nhưng vẫn phạm phải rất nhiều sai lầm, thậm chí có lúc quên cả lời bài hát trên sân khấu.
Tim của anh bồi hồi rung động, tối tối ngủ không yên, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của Lâm Mặc. Anh biết chắc chắn đó là Lâm Mặc chứ không phải là Chung Nhã Tuệ, dường như sau khi nói chuyện với Liễu Vân Dật, hình ảnh của Lâm Mặc như ăn sâu vào trong đầu óc anh không sao xóa nhòa được.
Trong đầu anh luôn nghĩ đến vấn đề anh hỏi Liễu Vân Dật, có phải Bách Vũ Trạch đã thích Lâm Mặc rồi không? Tự nhiên anh cảm thấy lòng mình hơi xót xa và không thoải mái.
Cuộc họp kết thúc, mọi người xúm lại nói chuyện vui vẻ.
Liễu Vân Dật lấy khuỷu tay huých vào Giang Hạo Vũ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho anh nhìn về hướng đối diện, sau nói ghé sát vào tai anh nói nhỏ: “Anh có phát hiện thấy Bách Vũ Trạch dường như rất khác so với hồi chúng ta đi không?”
Giang Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn, anh thấy Lâm Mặc đang thu dọn lịch công tác trên bàn, Bách Vũ Trạch ngồi bên cạnh cô, nằm bò ra bàn nghiêng đầu nhìn cô. Giang Hạo Vũ không nhìn rõ được thái độ của cậu ấy, nhưng chắc chắn rằng cậu ấy đang cười, nụ cười đó không hề biến mất kể từ khi họ gặp lại cậu.
Tô Á Nam đề nghị mọi người cùng đi ăn, có vài ý kiến phản đối.
Vài người trợ lý biết họ không thể tham gia tụ họp cùng họ nên về trước.
Liễu Vân Dật xua tay, khoác ba lô rồi nói: “Hôm nay người yêu của chị gái tôi đến nhà tôi ăn cơm ra mắt, tôi không thể không về nhà.”
Trương Như vội vàng về nhà gặp chồng sau thời gian dài đi công tác, đương nhiên cũng không tham gia.
Trước khi về Liễu Vân Dật chỉ vào Giang Hạo Vũ và nói với Tô Á Nam: “Bảo anh ấy đi, dù sao anh ấy về cũng chỉ có một mình, tốt nhất là đi ăn rồi về nhà nghỉ ngơi, anh ấy vừa xuống máy bay chắc là cũng đói lắm rồi.”
“Được, không vấn đề gì.” Giang Hạo Vũ nghĩ, Lâm Mặc và Bách Vũ Trạch cũng sắp về rồi.
“Tiểu Mặc, đi cùng không?” Tô Á Nam hỏi.
Không đợi Lâm Mặc trả lời, Bách Vũ Trạch đã tranh quyền từ chối trước: “Không được, em đã hẹn với Lâm Mặc có việc rồi.” Họ đã hẹn nhau sẽ đến viện phúc lợi một lần nữa, lần này Bách Vũ Trạch đã chuẩn bị rất nhiều quà để tặng cho bọn trẻ ở đó.
Tô Á Nam nhìn Lâm Mặc vẻ dò hỏi và nhận được một cái gật đầu, vì thế nên không cần nói thêm nhiều nữa nhưng trong lòng cảm thấy hơi buồn. Những ngày này, cô cảm thấy rất rõ ràng tâm trạng của Bách Vũ Trạch ngày càng tốt hơn, đã dần dần quay trở lại bình thường như trước, không, cậu còn hiểu thêm nhiều điều hơn trước đây, những điều này đều nhờ Lâm Mặc. Tuy nhiên, giữa họ dường như có một mối quan hệ nào đó không thể hiểu rõ được.
Lẽ nào họ đang…yêu? Hừ, Lâm Mặc lớn hơn cậu ta sáu tuổi, như vậy không phải là vấn đề sao?
Nhưng rất nhanh, cô không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Đến thời đại này có chuyện gì không thể xảy ra, chỉ sáu tuổi mà thôi, người ta hơn kém nhau mười mấy tuổi hay mấy chục tuổi nhưng hai người ở bên nhau vui vẻ là hạnh phúc rồi.
Nghĩ như vậy, nỗi buồn trong lòng cô biến mất như chưa từng tồn tại.
Lâm Mặc đương nhiên không biết được liên tưởng phong phú của cô quay người bước ra phía cửa, lúc đi ngang qua nói nhỏ đủ để chỉ một mình cô nghe thấy: “Như thế này không phải là hợp ý cậu sao?”
“Không phải!” Tô Á Nam phản đối. Cô nói to khiến cho Bách Vũ Trạch và Giang Hạo Vũ vô cùng tò mò, không biết Lâm Mặc nói gì với cô mà cô lại phản ứng mạnh như vậy.
Cô đột nhiên đỏ mặt, vội vàng quay người đi để lấy lại bình tĩnh. Khi cô quay lại, trong phòng họp chỉ còn lại một mình Giang Hạo Vũ.
Cô hơi bối rối hỏi: “Anh có đi ăn cơm không?”
“Ồ, có! Đi thôi.” Giang Hạo Vũ ngạc nhiên, không nghĩ đến chuyện hẹn hò của Bách Vũ Trạch và Lâm Mặc nữa, đứng dậy bước về phía cô.
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu nhiều hơn, càng ngày cậu càng hòa đồng với mọi người, lúc nhận được thư hâm mộ của mọi người, cậu rất chịu khó viết trả lời. Cậu coi kỳ nghỉ lần này là cơ hội để nâng cao trình độ của bản thân, xóa tan hình ảnh một cậu bé mới bước vào nghề trong mắt mọi người.
Người cuối cùng phát hiện ra là bạn đồng nghiệp trở về Thượng Hải sau khi hoàn thành công việc.
Theo thông lệ của Tranh Tinh, sau khi xuống máy bay mọi người đều phải về công ty để họp tổng kết rồi mới về nhà nghỉ ngơi.
Giây phút Giang Hạo Vũ nhìn thấy Lâm Mặc, trái tim đang bị treo lơ lửng của anh mới về được vị trí vốn có của nó.
Anh chưa bao giờ nghĩ tự nhiên mình lại có thể nhớ một ngưởi nhiều như vậy, nhớ nhiều hơn cả hồi anh đi Anh nhớ Chung Nhã Tuệ năm đó. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, hoàn thành công việc nhưng vẫn phạm phải rất nhiều sai lầm, thậm chí có lúc quên cả lời bài hát trên sân khấu.
Tim của anh bồi hồi rung động, tối tối ngủ không yên, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của Lâm Mặc. Anh biết chắc chắn đó là Lâm Mặc chứ không phải là Chung Nhã Tuệ, dường như sau khi nói chuyện với Liễu Vân Dật, hình ảnh của Lâm Mặc như ăn sâu vào trong đầu óc anh không sao xóa nhòa được.
Trong đầu anh luôn nghĩ đến vấn đề anh hỏi Liễu Vân Dật, có phải Bách Vũ Trạch đã thích Lâm Mặc rồi không? Tự nhiên anh cảm thấy lòng mình hơi xót xa và không thoải mái.
Cuộc họp kết thúc, mọi người xúm lại nói chuyện vui vẻ.
Liễu Vân Dật lấy khuỷu tay huých vào Giang Hạo Vũ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho anh nhìn về hướng đối diện, sau nói ghé sát vào tai anh nói nhỏ: “Anh có phát hiện thấy Bách Vũ Trạch dường như rất khác so với hồi chúng ta đi không?”
Giang Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn, anh thấy Lâm Mặc đang thu dọn lịch công tác trên bàn, Bách Vũ Trạch ngồi bên cạnh cô, nằm bò ra bàn nghiêng đầu nhìn cô. Giang Hạo Vũ không nhìn rõ được thái độ của cậu ấy, nhưng chắc chắn rằng cậu ấy đang cười, nụ cười đó không hề biến mất kể từ khi họ gặp lại cậu.
Tô Á Nam đề nghị mọi người cùng đi ăn, có vài ý kiến phản đối.
Vài người trợ lý biết họ không thể tham gia tụ họp cùng họ nên về trước.
Liễu Vân Dật xua tay, khoác ba lô rồi nói: “Hôm nay người yêu của chị gái tôi đến nhà tôi ăn cơm ra mắt, tôi không thể không về nhà.”
Trương Như vội vàng về nhà gặp chồng sau thời gian dài đi công tác, đương nhiên cũng không tham gia.
Trước khi về Liễu Vân Dật chỉ vào Giang Hạo Vũ và nói với Tô Á Nam: “Bảo anh ấy đi, dù sao anh ấy về cũng chỉ có một mình, tốt nhất là đi ăn rồi về nhà nghỉ ngơi, anh ấy vừa xuống máy bay chắc là cũng đói lắm rồi.”
“Được, không vấn đề gì.” Giang Hạo Vũ nghĩ, Lâm Mặc và Bách Vũ Trạch cũng sắp về rồi.
“Tiểu Mặc, đi cùng không?” Tô Á Nam hỏi.
Không đợi Lâm Mặc trả lời, Bách Vũ Trạch đã tranh quyền từ chối trước: “Không được, em đã hẹn với Lâm Mặc có việc rồi.” Họ đã hẹn nhau sẽ đến viện phúc lợi một lần nữa, lần này Bách Vũ Trạch đã chuẩn bị rất nhiều quà để tặng cho bọn trẻ ở đó.
Tô Á Nam nhìn Lâm Mặc vẻ dò hỏi và nhận được một cái gật đầu, vì thế nên không cần nói thêm nhiều nữa nhưng trong lòng cảm thấy hơi buồn. Những ngày này, cô cảm thấy rất rõ ràng tâm trạng của Bách Vũ Trạch ngày càng tốt hơn, đã dần dần quay trở lại bình thường như trước, không, cậu còn hiểu thêm nhiều điều hơn trước đây, những điều này đều nhờ Lâm Mặc. Tuy nhiên, giữa họ dường như có một mối quan hệ nào đó không thể hiểu rõ được.
Lẽ nào họ đang…yêu? Hừ, Lâm Mặc lớn hơn cậu ta sáu tuổi, như vậy không phải là vấn đề sao?
Nhưng rất nhanh, cô không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Đến thời đại này có chuyện gì không thể xảy ra, chỉ sáu tuổi mà thôi, người ta hơn kém nhau mười mấy tuổi hay mấy chục tuổi nhưng hai người ở bên nhau vui vẻ là hạnh phúc rồi.
Nghĩ như vậy, nỗi buồn trong lòng cô biến mất như chưa từng tồn tại.
Lâm Mặc đương nhiên không biết được liên tưởng phong phú của cô quay người bước ra phía cửa, lúc đi ngang qua nói nhỏ đủ để chỉ một mình cô nghe thấy: “Như thế này không phải là hợp ý cậu sao?”
“Không phải!” Tô Á Nam phản đối. Cô nói to khiến cho Bách Vũ Trạch và Giang Hạo Vũ vô cùng tò mò, không biết Lâm Mặc nói gì với cô mà cô lại phản ứng mạnh như vậy.
Cô đột nhiên đỏ mặt, vội vàng quay người đi để lấy lại bình tĩnh. Khi cô quay lại, trong phòng họp chỉ còn lại một mình Giang Hạo Vũ.
Cô hơi bối rối hỏi: “Anh có đi ăn cơm không?”
“Ồ, có! Đi thôi.” Giang Hạo Vũ ngạc nhiên, không nghĩ đến chuyện hẹn hò của Bách Vũ Trạch và Lâm Mặc nữa, đứng dậy bước về phía cô.