Have a nice day, good friend !

  1. lizliz

    lizliz Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    600
    Lượt thích:
    1.189
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    ĐHSPHN
    Chương 191: trong lòng ngươi chỉ có được phép ta

    Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời Ưu Vô Song, lòng đột nhiên trầm xuống, nụ cười trên mặt vốn dĩ ôn nhu, cũng nhất thời sững lại, hắn chỉ một lòng một dạ muốn cùng người mình yêu ở cùng nhau, hắn muốn nàng trở thành vương phi của hắn lần nữa, muốn bù đắp những ủy khuất mà trước kia nàng phải chịu, để nàng trở về bên cạnh hắn, hắn muốn hảo hảo yêu nàng.

    Từ sau khi trải qua sự việc ở Quân sơn, hắn đã xác định được tấm lòng của hắn đối với nàng, và nàng cũng kiên trì không nguyện ý trở thành vương phi của hắn, việc ấy khiến hắn thập phần ngờ hoặc, tại sao, hắn rõ ràng cảm nhận được nàng yêu hắn, nhưng sao lại không nguyện ý trở thành vương phi của hắn?

    Từ khi bắt đầu, hắn còn cho rằng nàng vẫn còn giận hắn, nhưng nay hắn mới biết, nàng là bởi vì thân phận của hắn.

    Nghĩ tới đây, lòng Lãnh Như Tuyết bỗng dưng nhói đau, tay ôm lấy nàng cũng khẽ siết chặt, vùi đầu vào tóc tơ đen láy phát tán ưu hương của nàng: “Song Nhi, hãy tin ta, ta sẽ nói rõ với phụ hoàng, tin rằng phụ hoàng người sẽ hiểu.”

    Nghe thấy những lời ôn nhu đó của Lãnh Như Tuyết, lòng Ưu Vô Song từ từ mềm hẳn, nàng miễn cưỡng ép đi xúc động muốn đáp ứng hắn, có chút bất an hỏi: “Lãnh Như Tuyết, có thật không? Hoàng thượng thật sự sẽ đồng ý sau này ngươi chỉ có một vương phi?”

    Lãnh Như Tuyết khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Song Nhi, nàng yên tâm, ở Tây Diệm, đâu phải chỉ có mình ta là vương gia, phải không nào? Hơn nữa, lục hoàng huynh còn chưa cưới chính phi, phụ hoàng sẽ tuyệt đối không miễn cưỡng ta!”

    Nghe được lời nói của Lãnh Như Tuyết, cả con tim Ưu Vô Song cũng bình lặng lại.

    Có lẽ, là nàng lo nghĩ nhiều, Lãnh Như Tuyết nói đúng, ở Tây Diệm, hắn có lẽ là vương gia kiệt xuất nhất, nhưng, không phải là vương gia duy nhất, nay nạn tình ở Tây Diệm đã được giải quyết, bách tính cũng dần dần an cư lạc nghiệp, Tây Diệm sau này sẽ trở nên lớn mạnh.

    Nước lớn mạnh, sau này cũng không cần cùng Tử Việt quốc liên hôn như trước, mà dù có liên hôn, thì với địa vị của Tây Diệm, cũng không bị dồn vào thế bị động!

    Hơn nữa, trong Tây Diệm ngoài Lãnh Như Tuyết ra, còn có rất nhiều hoàng tử, nàng còn lo lắng gì chứ?

    Nay Lãnh Như Tuyết sự thật lòng đối với nàng, nàng thấy rất rõ, và nàng cũng hiểu lòng mình, có lẽ, sự việc không tệ như nàng nghĩ, không phải sao?

    Nếu đã như vậy, nàng hà tất ngốc như vậy, đẩy hạnh phúc đã đến tay đi?

    Nghĩ trước kia, nàng vì những góc sừng trâu mà suýt chút nữa giết đi hài tử của mình và hắn, hủy đi hạnh phúc của bản thân, lòng Ưu Vô Song bất giác dâng lên cơn tự trách.

    Nàng phảng phất như bù đắp cho Lãnh Như Tuyết, đưa tay ôm lấy hông rắn chắc của hắn, ngẩn đầu, nhẹ nhàng chạm vào cằm hắn, nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi hứa với ta, sau này không được phép ức hiếp ta, biết chưa?”

    Lãnh Như Tuyết thấy người yêu dấu đã nghĩ thông, lòng bất giác vui mừng, hắn sủng nịnh in lên trán tiêu lệ của nàng một nụ hôn ôn nhu: “ngốc ạ, ta yêu nàng còn không kịp, sao lại ức hiếp nàng?”

    Ưu Vô Song tuy tính tình kiên cường, tính cách không khuất phục, nhưng tận xương tủy, nàng vẫn là một tiểu nữ nhân không hơn không kém, tuy nàng đã hiểu rõ tình yêu của Lãnh Như Tuyết đối với mình, nhưng nàng vẫn không thể không cần hắn đảm bảo.

    Cho nên, nàng ngẩn cao đầu nhỏ, biểu tình nghiêm túc nhìn Lãnh Như Tuyết: “Lãnh Như Tuyết, ngươi nghe rõ đây, từ nay về sau, ngươi chỉ được thương một mình ta, phải sủng ta, không được gạt ta; hứa với ta mỗi việc đều phải làm cho bằng được; không được ức hiếp ta, chửi ta, phải tin tưởng ta; ngươi khác ức hiếp ta, người phải trong thời gian sớm nhất đứng ra giúp ta; lúc ta vui, ngươi phải vui cùng ta, lúc ta không vui, người phải nghĩ cách dỗ ta vui; mãi mãi phải cảm thấy ta là đẹp nhất, nằm mơ cũng phải mơ thấy ta, trong tim ngươi chỉ được phép có ta.”

    Ưu Vô Song một hơi trả hết các lời thoại của sư tử Hà Đông gầm mà bản thân thấy ở thế kỉ 21 ra. Sau đó, đôi mâu đen hắc bạch phân minh linh động ấy, lẳng lặng nhìn Lãnh Như Tuyết, chờ đợi câu trả lời của hắn.

    Lãnh Như Tuyết nghe hết bài luận tràn dang đại hải của Ưu Vô Song, bất giác sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh đã cười thầm, bây giờ hắn mới phát hiện, tiểu nữ nhân trong vòng tay hắn đáng yêu biết bao nhiêu!

    Hắn luôn biết rằng nàng rất đặc biệt, trên người nàn luôn có vầng sáng bao quanh, thu hút ánh nhìn của người khác, khiến người khác hai mắt khó rời. Và hắn, cũng vì lúc đầu hiều lầm, mới đẩy nàng ra xa, thậm chí khi hắn và nàng đơn độc ở cùng nhau, ngoài đấu khẩu ra thì là đấu khí, nhưng nay, hắn mới phát hiện ra mặt đáng yêu của nàng, những lời ngang tàng như vầy, nàng có thể nói ra mà mặt không đỏ tim không loạn nhịp là điều đương nhiên.

    Đợi lâu không thấy Lãnh Như Tuyết trả lời, Ưu Vô Song bất giác có chút bất mãn nhìn dung nhan tuấn mĩ đến không gì để tả trước mặt nói: “có phải ngươi hối hận rồi không? Nếu như ngươi không…….”

    Tuy nhiên đôi mâu đen thâm trầm của Lãnh Như Tuyết nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng khép rồi lại mở của Ưu Vô Song, không đợi nàng nói hết, đã cúi đầu ôn nhu hôn lên.

    Ưu Vô Song đột nhiên bị hôn, hai mắt mở to, những lời nói bất mãn của nàng hoàn toàn bị chặn trong cổ họng, một câu cũng nói không ra, nàng bất mãn cựa quậy thân hình bé nhỏ, dự định đẩy Lãnh Như Tuyết ra.

    Nhưng, lại bị Lãnh Như Tuyết nắm lấy hai tay, áp sát môi nàng, nói: “Song Nhi, đừng cử động, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.”

    Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả vào mặt nàng, cảm nhận được hơi thở của hắn, lòng Ưu Vô Song bỗng dâng lên sự dao động khiến nàng vô thức ngoan ngoãn nhắm mắt lại dưới ánh nhìn ôn nhu của hắn.

    Chương 192: Ưu Lạc Nhạn viếng thăm

    Ngày tháng vui vẻ qua rất nhanh, nay Ưu Vô Song chỉ cảm thấy bản thân mỗi ngày như đều sống trên tầng mây cao. Bởi vì, Lãnh Như Tuyết đã đưa những thị nhân chướng mắt và một số a hoàn có ý đồ ra khỏi phủ, hơn nữa, cũng bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của họ.

    Hôn sự của nàng và Lãnh Như Tuyết, cứ như vậy được định xuống, không những được định xuống, lão hồ ly hoàng đế kia không biết tại sao lần này đặc biết hảo tâm, còn hạ chỉ chiếu cáo thiên hạ.

    Nhất thời, trong kinh thành, thậm chí cả Tây Diệm, đều biết thất vương gia không lâu sau sẽ cưới phi, vả lại, vương phi này còn là người hắn từng từ, đại tiểu thư của thừa tướng phủ, Ưu Vô Song.

    Còn Ưu Vô Song cũng trong một đêm, trở thanh kì nữ trong miệng mọi người trong kinh thành.

    Đó là vì, nữ tử bị từ lại gả, đây là một việc không gì sánh bằng trong thòi đại phong kiến cổ đại, càng không cần nói, người nam nhân này chính là người từng từ nàng.

    Nhưng mà, đối với lời đồn đại của mình ở bên ngoài, Ưu Vô Song hoàn toàn không được biết, nàng bây giờ ngày ngày đều vui vẻ, ngoài bám lấy Lãnh Như Tuyết ra, càng nhiều thời gian theo Vân Nhi học thêu thùa nữ hồng, nàng muốn trước lúc hài tử mình được sinh ra, có thể đích thân may một chiếc áo mới cho hài tử.

    Và Ưu Vô Song mỗi ngày trầm luân trong hạnh phúc lại không biết, một cơn phong ba trước nay chưa từng có đang dần dần ập đến.

    Tại Vô Trần điện.

    Vân Nhi chịu thua ngồi trên ghế, nhìn Ưu Vô Song đang vụng về thêu thùa: “tiểu thư, những việc này để thêu nương trong phủ làm không phải là được rồi sao? Người từ nhỏ chưa đụng đến những việc này, lần này thật sự là tự chuốc khổ vào thân!”

    Ưu Vô Song không thèm quan tâm nàng ta, mà chỉ chú đến mũi kim trên tay, qua một lúc sau, mới đắc ý giớ chiếc khăn đã thêu xong nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, ngươi xem, ta bây giờ có phải thêu đẹp hơn chiếc lần trước không? Ngươi xem, lần này ta không thêu sai a!”

    Vân Nhi bất lực nhìn những miếng vải bị ném khắp nơi dưới đất, và mảnh vải thêu loạn xạ, không nhịn được nói: “tiểu thư, nô tỳ thật sự không hiểu, người học những công việc này làm gì? Vương gia thương người như vậy. Căn bản sẽ không để người làm những việc này, hơn nữa người nhìn người thêu nè……”

    Nói tới đây, dưới ánh mắt hung dữ của Ưu Vô Song, Vân Nhi biết điều ngậm miệng lại.

    Nhưng mà, nàng ta thật sự không hiểu tiểu thư nhà mình đang nghĩ gì, đang yên đang lành, học may vá, nếu như nàng khéo tay thì không nói gì, nhưng tiểu thư nhà nàng căn bản không có khiếu may vá, đều lãng phí mấy khúc vải, mà còn chưa học được chút gì, ngay cả xâu chỉ, đều mò đến cả canh giờ, thật sự không biết nàng đang cố gắng cái gì!

    Ưu Vô Song thu lại ánh mắt hung dữ, có chút thảm bại nhìn mảnh vải không giống chiếc khăn trong tay mình, bất giác nhất thời tức giận, nàng ném chiếc khăn trong tay, cả người bất lực nằm dài trên ghế (PP: ghế thời xưa là ghế dài có nệm như giường) có chút bực bội nói: “Vân Nhi, công việc này sao mà khó thế!”

    Vân Nhi liếc nàng một cái, sau đó thu dọn mớ lộn xộn trong phòng, không hài nói: “giờ người mới biết sao! Những việc này, đều cần có khéo tay và tỉ mỉ, không phải ai ai cũng có thể học.”

    Dứt lời, trong lòng Vân Nhi thầm thêm một câu: hai thứ này, trùng hợp là người đều không có!

    Lòng Ưu Vô Song thất vọng đến cực điểm, nàng tuy đối với những thứ này không có khiếu, nhưng sao nha đầu này lại nói khó nghe vậy chứ?

    Kì thực, nàng chỉ muốn đích thân làm chút việc cho hài tử mình mà thôi, bởi vì, bây giờ Lãnh Như Tuyết căn bản không cho nàng ra khỏi cửa, mấy ngày này nàng ở trong phủ thật sự là rất nhàm chán.

    Nàng chưa nói việc mình mang thai cho Lãnh Như Tuyết biết, bởi vì, nàng muốn cho hắn một ngạc nhiên.

    Chính trong lúc Ưu Vô Song cảm thấy buồn chán, đột nhiên một tỳ nữ đi đến: “vương phi, thái tử phi đến bái phỏng.”

    Nghe thấy lời của tỳ nữ đó, Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, Ưu Lạc Nhạn đến thất vương phủ? Ả ta đến làm gì? Người nữ nhân đáng ghét này lại có chủ ý xấu gì?

    Ưu Vô Song trầm tư hồi lâu, nhìn thấy tỳ nữ ấy vẫn đang đợi nàn trả lời, tùy miệng nói: “ngươi lui ra trước đi, lát nữa ta sẽ đi.”

    Đợi tỳ nữ ấy lui xuống, Vân Nhi cũng dưng công việc thu dọn, lo lắng nhìn Ưu Vô Song: “tiểu thư,….”
    Ưu Vô Song tự khắc biết Vân Nhi đang lo lắng gì, nhưng mà nàng không chút để tâm, huơ tay tỏ ý không có gì đâu với Vân Nhi: “ngươi yên tâm, đây là thất vương phủ, cho dù ả ta có là thái tử phi, cũng không thể làm gì ta, hơn nữa, ngươi cho rằng tiểu thư nhà người dễ ức hiếp thế sao?”

    Dứt lời, khéo môi Ưu Vô Song cong lên nụ cười lạnh lùng, Ưu Lạc Nhạn này, từ lúc bắt đầu đã luôn đối đầu với nàng, hôm nay, đến đây, ắt là nghe được tin đại hôn của nàng và Lãnh Như Tuyết, không nhịn được, cho nên mới đến, không lẽ, ả ta còn chưa từ bỏ Lãnh Như Tuyết?

    Nhìn bộ dạng kiên định của Ưu Vô Song, lòng Vân Nhi khẽ an tâm, nàng ta chu đáo khoác thêm áo choàng cho nàng, sau đó nói: “tiểu thư, nhị tiểu thư đến đây e là không có ý tốt, người phải cẩn thận!”

    Vân Nhi biết rõ con người Ưu Lạc Nhạn, tuy nàng ta biết, sau khi tiểu thư hồi phục thần trí không dễ để người khác ức hiếp, nhưng nàng ta vẫn không an tâm.

    Ưu Vô Song vỗ nhẹ vai Vân Nhi, nói: “ngươi yên tâm, ở đây, ả ta không dám làm gì ta đâu, dù sao nơi này cũng không phải là phủ thái tử, ả ta có kiêu căng thế nào, cũng không dám ngang tàng ở đây! Hơn nữa……”

    Nói tới đây, Ưu Vô Song cười lạnh lùng, tiếp tục nói: “ả ta còn phải lo cho thân phận thái tử phi của ả nữa!”

    Chương 193: tỷ muội đối đầu 1

    Chỉnh trang y phục trên người, Ưu Vô Song cùng Vân Nhi bước ra khỏi tẩm phòng, nhìn thấy a hoàn ấy vẫn ở đó, liền hỏi: “vương gia có ở trong phủ?”

    Người tỳ nữ đó cung cung kính kính đáp: “hồi vương phi, vương gia sáng nay lên triều, vẫn còn chưa về phủ!”

    Ưu Vô Song gật gật đầu, gần đây vì việc chiến sự của Tử Việt quốc, cho nên trong triều đặc biệt bận, Lãnh Như Tuyết cơ hồ ngày ngày lên triều, đều là nguyên cả ngày, cho đến khi chiều tà mới về phủ.

    Ưu Vô Song trầm mặc hồi lâu, lại nói với tỳ nữ đó: “thái tử phi nay đang ở đâu?”

    Người tỳ nữ ấy nói: “hồi vương phi, thái tử phi nay đang ở tiền đường (= phòng khách), hạ nhân đã dâng trà lên rồi!”

    Nói rồi, người tỳ nữ ấy linh động đi trước dẫn đường.

    Đối với việc Ưu Vô Song bị vương gia từ rồi lại một lần nữa chuẩn bị cưới vào phủ, hạ nhân trong phủ đều cực kì cung kính, hơn nữa, nay tuy Ưu Vô Song trên danh phận đã không còn là vương phi, nhưng hạ nhân vẫn gọi nàng là vương phi, đó là vì phân phó của Lãnh Như Tuyết, và còn có lòng khâm phục của hạ nhân.

    Tiền đường cách Vô Trần điện không xa, xuyên qua mấy hành lang thì đã đến, cho nên, một dòng Ưu Vô Song của Ưu Vô Song, rất nhanh đã đến trước cửa tiền đường.

    Đến tiền đường, chỉ thấy ngoài cửa tiền đường có vài người hạ nhân đứng, Ưu Vô Song cũng không quan tâm, trực tiếp bước vào.

    Đi vào trong tiền đường, chỉ thấy Ưu Lạc Nhạn một thân đại hồng y đang ngồi trên chính vị, quản gia Lí ma ma trong phủ đang cung cung đứng một bên hầu hạ.

    Nhìn thấy Ưu Vô Song bước vào, Lí ma ma lập tức thu lại sự kinh miệt trước kia, vội nịnh nọt đi đến, nói với Ưu Vô Song: “lão nô tham kiến vương phi.”

    Lần này Ưu Vô Song về phủ, hạ nhân đều nhìn ra được sự sủng ái của vương gia đối với nàng, cho nên, thái độ của Lí ma ma đối với nàng cũng biến đối lớn.

    Ưu Vô Song đối với Lí ma ma vốn không có ấn tượng tốt, đó là bởi vì trước kia, Lí ma ma từng cùng Liễu Yên Nhiên hãm hại qua nàng, nhưng mà tuy là như vậy, nàng cũng không có ý làm khó Lí ma ma, xem phần tận tâm tận lực chăm lo việc trong phủ của bà ta, Ưu Vô Song vẫn giữ bà ta lại trong phủ.

    Đối với sự hành lễ của Lí ma ma, Ưu Vô Song chỉ lãnh đạm nhìn bà ta, lãnh đạm nói: “người hãy lui xuống trước đi.”

    Lí ma ma bây giờ đối với Ưu Vô Song có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung, do đó, bà ta nghe lời Ưu Vô Song, vội vàng lui xuống.

    Sauk hi Lí ma ma lui xuống, Ưu Vô Song mới di chuyển ánh nhìn lên người đang ngồi—Ưu Lạc Nhạn, khóe môi cong lên ý cười kinh bỉ, lớn tiếng nói: “ô, hôm nay gió gì thổi vậy, cư nhiên mời muội muội vị quý nhân này đến?”

    Ưu Lạc Nhạn không thèm quan tâm Ưu Vô Song, vẫn tự lo mình ngồi uống trà, ngược lại a hoàn bên cạnh ả ta lại trừng mắt tức giận nhìn Ưu Vô Song: “to gan, thấy thái tử phi mà cư nhiên không hành lễ?”

    Ưu Vô Song lãnh đạm cười, không để tâm thái độ của a hoàn đó, mà chỉ lười nhác đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, bất động thanh sắc nhìn Ưu Lạc Nhạn, lãnh đạm nói: “ô, vậy là người làm tỷ tỷ như ta có lỗi rồi, nhiều ngày không gặp, ta còn cho rằng muội muội đến thất vương phủ, là để cùng người tỷ tỷ ta nói chuyện thường ngày, cho nên nhất thời thất lễ, còn mong thái tử phi bỏ qua!”

    Ánh mắt Ưu Lạc Nhạn thoáng qua tia oán hận, nhưng mà ả ta rất nhanh đã quay đầu qua nhìn a hoàn khi nãy vửa mở miệng, giận nói: “ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Thật là không biết quy tắc, đợi khi về, bổn cung sẽ trừng phạt ngươi thích đáng!”

    Dứt lời, Ưu Vô Song quay đầu qua nhìn Ưu Vô Song cười nói: “tỷ tỷ nói gì vậy chứ? Ngươi và bổn cung là tỷ muội, còn phân tôn tỳ gì chứ, những hạ nhân này không biết nói chuyện, tỷ tỷ đừng tức giận!”

    Không có tôn tỳ chi phân? Vậy từng câu từng chữ bổn cung của ả là gì? Trong lòng Ưu Vô Song cười lạnh, nhưng lại nhướng nụ cười trên môi, nhìn Ưu Lạc Nhạn cười nói: “muội muội nặng lời rồi. đúng rồi, không biết hôm nay, muội muội đến đây là có việc gì?”

    Ưu Lạc Nhạn nhìn dung mạo tuyệt mĩ của Ưu Vô Song, lòng căm hận vô cùng, nhưng vẫn cố nở nụ cười, nói: “nghe nói tỷ tỷ lại về phủ rồi, cho nên cố tình đến viếng thăm.”

    Ưu Lạc Nhạn cố tình nhấn mạnh từ ‘lại’, ngữ khí mang vẻ cười nhạo.

    Ưu Vô Song tự khắc nghe ra ý trong lời của Ưu Lạc Nhạn, nhưng nàng không để tâm, nàng tựa cười phi cười nhìn Ưu Lạc Nhạn, đột nhiên lãnh đạm nói: “nói tới đây, ta còn quên cảm tạ muội muội nữa đấy, nếu như không phải muội muội, ta bây giờ còn không thể cùng vương gia tương thân tương ái như vậy!”

    Nụ cười trên mặt Ưu Lạc Nhạn phút chốc cứng đờ, tay cầm lấy tách trà siết chặt lại, bởi vì quá dùng lực mà thoáng trắng bệch, qua một lúc lâu, mới cố cong lên nụ cười miễn cưỡng, nói: “tỷ tỷ nói vậy là ý gì? Bôn cung nghe không hiểu!”

    Ưu Vô Song không trả lời câu hỏi của ả ta, mà chỉ cười nhìn Ưu Lạc Nhạn: “muội muội, chúng ta đã lâu không gặp mặt, người làm tỷ tỷ ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói với muội, chi bằng, cứ để bọn hạ nhân này lui xuống, tỷ muội ta nói chuyện đàng hoàng thế nào?”

    Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Ưu Lạc Nhạn sững sờ, nhưng rất nhanh ả ta đã quay đầu nói với hai a hoàn đứng bên cạnh ả ta: “bổn cung muốn cùng tỷ tỷ nói việc riêng, các ngươi lui xuống trước đi!”

    Và Vân Nhi đứng sau lưng Ưu Vô Song cũng lanh lợi mà cùng hai a hoàn ấy lui xuống.

    Đợi sau khi những a hoàn ấy lui xuống hết, Ưu Lạc Nhạn phút chốc thay đổi ngay sắc mặt, ả ta lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song, lạnh lùng nói: “khi nãy ngươi nói vậy là có ý gì?”

    Nếu như bên cạnh đã không có người, Ưu Vô Song cũng lười diễn kịch, cười lạnh một tiếng, nói: “lời của ta, thái tử phi lại làm sao không hiểu chứ? Không lẽ thái tử phi đã quên những việc mình đã làm sao?”

    Chương 194: tỷ muội đối đầu 2

    Ưu Lạc Nhạn nghe thấy lời của Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia hoảng loạn, sắc mặt cũng khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh ả ta đã che đậy bằng cách cười lạnh, nhìn Ưu Vô Song nói: “việc bổn cung làm rất nhiều, bổn cung thân là thái tử phi, tự nhiên có rất nhiều việc phải làm, quên những việc nhỏ nhặt cũng không có gì kì lạ!”

    Sớm đã liệu được Ưu Lạc Nhạn sẽ không thừa nhận, Ưu Vô Song đối với câu trả lời của ả ta không cảm thấy ngạc nhiên, nàng lãnh đạm cười, nói: “xem ra muội muội quý nhân đa sự, nếu như muội muội đã quên, ta không chút ngại ngần nhắc cho muội muội nhớ, không biết muội muội còn có nhớ Vô Sắc tán chứ? Loại Vô Sắc tán giết người không hình dáng này không dễ có được, tin rằng muội muội không dễ dàng quên vậy đúng không?”

    Sau khi Ưu Lạc Nhạn nghe thấy những lời này của Ưu Vô Song, sắc mặt phút chốc trở nên cực kì khó coi, ả ta căm hận nhìn Ưu Vô Song: “Ưu Vô Song! Ngươi muốn nói gì?”

    Biểu tình trên mặt Ưu Vô Song cũng không thay đổi, vẫn mỉm cười nhìn Ưu Lạc Nhạn: “Ưu Lạc Nhạn, ta muốn nói gì, tin rằng trong lòng ngươi hiểu rất rõ, ngươi có phải cảm thấy rất kì lạ, tại sao ta trúng phải Vô Sắc tán, mà vẫn sống cho đến hôm nay? Hay là, người một chút cũng không cảm thấy lạ, bởi vì ngươi đã đoán được thuốc giải của Vô Sắc tán là gì?”

    “sao ngươi có thế?” Ưu Lạc Nhạn không dám tin nhìn Ưu Vô Song, ả ta xác thực không dám tưởng tửng, cũng không muốn tin, Ưu Vô Song có thể giải được độc của Vô Sắc tán! Bởi vì, Vô Sắc tán giết người không hình dáng, Ưu Vô Song làm sao có thể biết được bản thân trúng Vô Sắc tán?

    Nhưng, sự thật lại khiến ả không thể không tin, bởi vì, nếu như tính theo ngày thì Ưu Vô Song sớm đã trúng độc nay tuyệt đối không còn sống, nhưng nàng lại sống yên lành, điều đó chứng minh, độc đã được giải!

    Nghĩ tới những lời nói của Ưu Vô Song, lòng Ưu Lạc Nhạn hận đến cẳn chặt răng, hai tay siết chặt lại, cơ hồ muốn bóp nát tách trà trong tay.

    Còn Ưu Vô Song khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì tức giận của Ưu Lạc Nhạn, cười nhẹ một tiếng: “nói tới đây, ta còn phải cảm tạ muội muội, nếu như không có Vô Sắc tán của muội muội, ta làm sao có thể cùng vương gia ở cùng nhau? Nói chung quy, muội mội thật là một đại ân nhân của ta và vương gia!”

    Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Ưu Lạc Nhạn tức đến cắn chặt môi, ả ta không còn nhịn được, ‘rầm’ một tiếng, đặt mạnh tách trà xuống bàn, sau đó đứng nhanh dậy, cả mặt tức giận hét lên: “Ưu Vô Song, ngươi là đang cười nhạo bổn cung sao?”

    Đối diện sự phẫn nộ của Ưu Lạc Nhạn, Ưu Vô Song không vì thế mà manh động, nàng vẫn lạnh lùng nhìn Ưu Lạc Nhạn, lạnh lùng nói: “nơi đây không có người ngoài, ngươi hà tất diễn kịch? Ưu Lạc Nhạn, nếu như hôm nay người đến để thị uy với ta, vậy thì, thứ lỗi ta không phụng bồi!”

    Sắc mặt Ưu Lạc Nhạn bị Ưu Vô Song tức đến lúc trắng lúc đỏ, ánh mắt ả ta vô cùng căm hận nhìn chằm chằm Ưu Vô Song, qua một hồi lâu, mới lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó từ từ ngồi xuống, vẻ mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn Ưu Vô Song nói: “Ưu Vô Song, ngươi tưởng rằng ngươi thắng rồi sao?”

    Nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Ưu Lạc Nhạn, trong lòng Ưu Vô Song thoáng qua tia bất an, nhưng mà nàng rấ nhanh nghĩ đến tình cảm của mình và Lãnh Như Tuyết, bất giác thả lỏng người.

    Hoàng đế đã chiếu cáo thiên hạ hôn sự của nàng và Lãnh Như Tuyết, hơn nữa, qua vài ngày nữa, họ sẽ thành thân, nàng còn nghĩ vẩn vơ gì nữa?

    Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song chỉ cười lạnh đạm, không quan tâm lời của Ưu Lạc Nhạn.

    Và Ưu Lạc Nhạn bị vẻ mặt thoáng qua hạnh phúc của Ưu Vô Song chọc cho cơ hồ phát điên vì ganh tị, hận không thể một bạt tay hất đi nụ cười trên mặt ấy!

    Nhưng, cuối cùng ả ta cũng đè nén cơn oán hận trong thâm tâm, ả ta nhớ đến mục đích hôm nay đến đây, nếu như Ưu Vô Song biết được sự tồn tại của ‘ả’ vậy thì, không biết nàng có còn cười nổi không?

    Nghĩ tới đây, Ưu Lạc Nhạn cười lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Ưu Vô Song, ngữ khí trở nên cực kì quái dị hỏi: “hôm nay từ sớm đã tan triều, ngày đại hôn của ngươi và vương gia sắp đến gần, hôm nay sao không thấy bóng dáng của vương gia đâu?”

    Hôm nay sớm đã tan triều? Ưu Vô Song nghe thấy lời của Ưu Lạc Nhạn, bất giác khẽ chấn động, nói: “Ưu Lạc Nhạn, ngươi muốn nói gì?”

    Ưu Lạc Nhạn cười lạnh, ác độc nhìn Ưu Vô Song, nói: “Ưu Vô Song, ngươi có biết khi ấy tại sao ta không nguyện ý trở thành vương phi của hắn? Ngươi có phải cảm thấy kì lạ, tại sao trong mắt người khác, ta và hắn rõ ràng hai phía đều yêu thương nhau, nhưng trong lúc đại hôn, lại bày kế để ngươi gả qua?”

    Ưu Vô Song nhìn Ưu Lạc Nhạn, lòng từng chút từng chút trầm xuống, nàng cắn môi, lạnh lùng nói: “Ưu Lạc Nhạn, người có gì cứ nói thẳng, hà tất quanh co?”

    Ưu Lạc Nhạn cười đắc ý, ác ý nói: “xem ra, ngươi thật sự bị hắn gạt rồi, được, hôm nay, bôn cung niệm tình ngươi và bổn cung là tỷ muội, bổn cung sẽ hảo tâm nói cho ngươi biết!”

    Nói rồi, Ưu Lạc Nhạn nhìn Ưu Vô Song với ánh mắt quái dị và may mắn vì người khác gặp họa, ả ta ngừng lại, rồi nói: “khi ấy ta không nguyện ý gả cho hắn, trở thành vương phi của hắn, là bởi vì ta biết, người hắn yêu không phải là ta! Hắn đề thân với ta, chẳng qua chỉ vì, ta và ‘ả’ có vài phần giống nhau! Nhưng ta Ưu Lạc Nhạn là ai? Sao ta lại cam tâm để hắn coi như người thế thân? Ha ha ha!”

    Ưu Vô Song nghe thấy lời của Ưu Lạc Nhạn, chỉ cảm thấy ‘đùng’ một tiếng, đầu óc trống không.

    Qua hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhìn Ưu Lạc Nhạn, khó khăn nói: “ý ngươi là gì? Cái gì ‘ả’? ‘ả’ là ai?”

    Chương 195: thì ra nàng rất ngốc

    Ưu Vô Song cười đắc ý, ác ý nói: “ ‘ả’ là ai? Ha ha, Ưu Vô Song, ngươi đừng vội, ngươi rất nhanh sẽ gặp ả thôi! không phải các ngươi đang chuẩn bị đại hôn sao? Ngươi rất nhanh sẽ gặp được ả, nhưng, tân nương trong hôn sự này, không biết sẽ là ai nhỉ? Ha ha ha”

    Nói rồi, Ưu Lạc Nhạn lớn tiếng cười, tiếng cười đầy khoái ý và đố kị, ả ta không nói cho Ưu Vô Song biết, ả là ai, ả ta cũng muốn nàng nếm thử, mùi vị bị người khác lửa dối!

    Nghĩ tới đây, Ưu Lạc Nhạn đột nhiên dừng cười, giễu cột nhìn Ưu Vô Song nói: “à, bổn cung còn có chút việc quên nói với ngươi, gần đây, trong triều không có việc gì, ngoài tảo triều triều (thượng triều buổi sáng) ra, những việc khác không bận, vương gia của ngươi sao không ở trong phủ bồi ngươi? Ha ha”

    Sự bất an trong lòng dần dần tràn ngập, Ưu Vô Song nhìn nụ cười điên cuồng trên mặt Ưu Vô Song, bất giác nghĩ lại những ngày này, lời của Lãnh Như Tuyết nói với mình, cả người như bị ném vào băng huyệt.

    Chính mấy ngày này Lãnh Như Tuyết luôn rất bận, hắn mỗi ngày sáng sớm lên triều, cho đến chiều ta mới về phủ, hơn nữa, thậm chí có ngày đến khuya mới về phủ, hắn nói với nàng, bởi vì bận việc chiến sự của Tây Diệm và Tử Việt quốc, cho nên mới bận.

    Nhưng nay, Ưu Vô Song nói gần đây trong triều không bận, đây rốt cuộc là việc gì? Không lẽ Ưu Lạc Nhạn vì muốn đả kích nàng, nên cố ý nói vậy?

    Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song khẽ lắc đầu, bởi vì, nàng biết, Ưu Lạc Nhạn tuyệt đối không dựng ra việc này để gạt nàng, bởi vì, nếu như những thứ này đều là giả, đối với ả ta căn bản không có ý nghĩa gì!

    Khả năng duy nhất là, người nam nhân mở miệng là nói yêu nàng kia, gạt nàng!

    Nghĩ đến ánh mặt trốn tránh gần đây của hắn đối với mình, còn có sự lạnh đạm thoáng qua, Ưu Vô Song bất giác cảm thấy mình như bị tạt thau nước lạnh từ đầu đến chân, trái tim rực cháy cũng phút chốc bị đông cứng lại.

    Nhìn sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch của Ưu Vô Song, lòng Ưu Lạc Nhạn càng đắc ý, khóe môi ả ta cong lên nụ cười ác độc, nói: “đúng rồi, bổn cung còn có chút việc này quên nói, việc hắn cự tuyệt thành thân với công chúa Tử Việt quốc vốn không phải vì người nữ nhân ngốc người, mà là vì ả, thật nực cười, người nữ nhân ngốc ngươi lại cho rằng hắn vì ngươi nên mới cự tuyệt thành thân, còn ngốc nghếch đi cứu hắn ra, ha ha”

    Một cảm giác đau xuyên tâm từ trong thâm tâm Ưu Vô Song dâng lên, hai tay nàng siết chặt, móng tay đâm sâu vào tay, nhưng nàng cư nhiên không cảm thấy đau, vì bất cứ đau đớn nào, cũng không sánh bằng sự đau đớn trong tim nàng.

    Nàng luôn cho rằng mình rất thông minh, nhưng nay, nàng mới phát hiện, bản thân rất ngốc, thật sự rất ngốc, bị hắn đàu cợt trong taym nhưng nàng cư nhiên không hề hay biết! Nàng còn ngốc đến mức cho rằng hắn bị nàng cuốn hút, có được trái tim của hắn!

    Nàng thật sự là một nữ nhân ngốc, lúc ở thế kỉ 21 cũng vậy, nay cũng vậy, mãi mãi bị nam nhân lừa gạt!

    Lúc ở thế kỉ 21, từng có một nam nhân tỏ tình với nàng, nói thích nàng, nàng ngốc nghếch tin lời của hắn, nhưng ma, về sau, nàng mới biết, hắn tiếp cận nàng là vì lợi dung nàng thăm dò việc của một phạm nhân, và người phạm nhân này, chính là người hắn yêu!

    Từ đó về sau, nàng đã bắt đầu đóng chặt lòng mình, nhưng nàng có làm sao cũng không ngờ, xuyên không đến đây, khi nàng cho rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực, thì lại trở thành một trò cười!

    Có lẽ, nàng không nên tin lời Ưu Lạc Nhạn, nhưng nàng biết Ưu Lạc Nhạn là một người có tâm kế, thành phủ cực sâu, khi hoáng đế chiếu cáo hôn sự của nàng và Lãnh Như Tuyết, nói những lời nói dối này căn bản không có ý nghĩa, bởi vì, nếu như sự thật được phơi bày, chỉ khiến cho ả ta mất đi địa vị thái tử phi.

    Ưu Lạc Nhạn không phải là người ngốc, nàng tin rằng ả ta tuyệt đối không làm việc nhặt đá ngán chân mình, nhưng nay, ả ta nói với nàng những việc này, một là muốn đả kích nàng, hai là muốn cười nhạo nàng!

    Ưu Lạc Nhạn nhìn sắc mặt mất dần từng chút sắc máu của Ưu Vô Song, lòng đầy khoái cảm của báo thù, nếu như mục đích đã đạt được, vậy thì tự khắc ả ta không lưu lại nơi này!

    Cho nên, lộ ra một nụ cười đắc ý, phong tình vạn chủng đứng dậy, không hài nhìn Ưu Vô Song, sau đó kiêu ngạo quay người bước ra cửa.

    Ưu Vô Song ngẩn người ngồi trên ghế, hai mắt nàng như mắt đi phương hướng, đầu óc nàng trống không, đối với sự rời đi của Ưu Lạc Nhạn, nàng không có bất kì hành động nào, thậm chí khi Vân Nhi bước vào, nàng cũng không phát giác.

    Cảm giác duy nhất của nàng lúc này, chính là lòng rất đau, rất đau! Đau đớn khôn cùng!

    Vân Nhi thấy bộ dạng ngẩn người của Ưu Vô Song, bất giác khiến nàng ta giật nảy mình, vội đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vai Ưu Vô Song, lo lắng nói: “tiểu thư? Người sao vậy?”

    Ưu Vô Song bây giờ không còn phản ứng gì, ánh mắt vô thần nhìn về phương xa, bên tai không nừng vang lại lời của Ưu Lạc Nhạn: Ngươi rất nhanh sẽ gặp được ả, nhưng, tân nương trong hôn sự này, không biết sẽ là ai nhỉ? Ha ha ha…

    Lời của Ưu Lạc Nhạn, cứ như một con rắn độc, không ngừng khuấy động trong tim nàng. Khiến nàng không tài nào xua đuổi đi được.

    Vân Nhi nhìn thấy dáng vẻ của Ưu Vô Song, hoảng loạn, nàng tar a sức lay đôi vai nhỏ bé của Ưu Vô Song, lớn tiếng nói: “tiểu thư? Tiểu thư, người đừng dọa nô tì, người nói gì đi chứ?”
    MYMJJb@by_{<!_!T3 thích điều này.
  2. tieutieu yeu ma

    tieutieu yeu ma Thành viên mới

    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    0
    hi tip nha
    :KSV@06:
    snow_89voi_coi thích điều này.
  3. b@by_{<!_!T3

    b@by_{<!_!T3 @NG3L D@R{

    Bài viết:
    883
    Lượt thích:
    437
    Kinh nghiệm:
    63
    lizliz ác quá đi sao lại dừng đúng đoạn gay cấn thế pót bù đi đợi lâu quá đi :KSV@09:
  4. lizliz

    lizliz Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    600
    Lượt thích:
    1.189
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    ĐHSPHN
    zời ơi !!! oan cko tui wá !! :KSV@16:

    phi phi chưa dịh xog thì lấy đâu ra mà pót ckứ !! :KSV@19:

    hic !! làm ng tốt khổ ghê cơ !!! :KSV@07:

    thoai pót bù chươg 181-185 zậy !! ok hem !! :KSV@02:

    Chương 181: nàng xấu hổ gì

    Nhìn Ưu Vô Song hai tay che chặt mắt, ắt hẳn hắn không mặc y phục vào thì không chịu buông ra, Lãnh Như Tuyết chỉ còn cách bước xuống giường.

    Nhặt chiếc áo bào của mình ở dưới đất mặc vào, sau đó thuận tay nhặt chiếc áo khoác không biết từ bao giờ rớt xuống đất khoác vào cho Ưu Vô Song, nói: “được rồi, vương phi thân yêu của ta, chúng ta ngay cả việc thân mật hơn cũng đã làm qua, nàng còn xấu hổ gì?”

    Ưu Vô Song cảm nhận được sự tồn tại của áo khoác, mới buông hai tay, căm giận nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó đẩy hắn ra, nói: “đều là tại ngươi, làm gì mà không mặc y phục mà đột nhiên ngồi dậy? Ngươi muốn hại ta mọc châm nhãn sao?”

    Châm nhãn? Đó là thứ gì? Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, bất giác sững sờ, nhưng mà hắn nhìn thấy bộ dạng tức giận của Ưu Vô Song, biết là nàng đang giận, cho nên cũng không hỏi rõ, mà chỉ kéo lấy tay Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, nàng qua đây….”

    Song Nhi? Cơ thể Ưu Vô Song bất giác nổi đầy da gà, vội hất bỏ tay Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “đừng gọi ta là Song Nhi!”

    Tuy nhiên, Lãnh Như Tuyết không quan tâm, mà chỉ chỉ vào bề mặt chiếc giường ngọc nói: “Song Nhi, nàng xem, đây là gì, có phải là thứ chúng ta đang tìm?”

    Nghe thấy hắn lại gọi mình là Song Nhi, Ưu Vô Song đang định kháng nghị nhưng ánh mắt lại bị nơi Lãnh Như Tuyết thu hút.

    Thì ra, không biết từ lúc nào, chiếc giường ngọc căn bản không có gì kia, đã xuất hiên một bức đồ án kì lạ.

    Nhìn thấy đồ án kì lạ, Ưu Vô Song không thèm đấu khẩu với Lãnh Như Tuyết, vội bước lên xem.

    Bức đồ án kì lạ ấy ngay cả Ưu Vô Song cũng nhìn không ra là thứ gì, nhìn một hồi lâu, Ưu Vô Song bất giác có chút nản lòng nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “đây rốt cuộc là cái gì?”

    Nhưng nàng lại không thấy Lãnh Như Tuyết trả lời, rất nhanh, nàng phát hiện, Lãnh Như Tuyết tên đáng ghét này căn bản không nhìn bức đồ án, ánh mắt của hắn, chết tiệt đang nhìn chằm chằm vị trí nào đó trên người nàng, đôi mâu đen âm âm thoáng qua tia nhiệt quang.

    Ưu Vô Song có chút ngờ hoặc thuận theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn, cái nhìn này, nàng bất nhẫn hét toáng lên, sau đó vội quấn chiếc áo choàng chặt người, nhảy nhanh xuống giường.

    Thì ra, nàng khi nãy chỉ lo nhìn bức đồ án trên giường ngọc, áo choàng đã rơi xuống, lộ ra mảng xuân quang trước ngực.

    Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng sợ hãi như thỏ con bị kinh hãi, không còn nhịn được cười nhẽ thành tiếng.

    Ưu Vô Song đỏ ửng mặt, quay đầu căm hận nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó vội vội vàng vàng nhặt y phục bị ai đó quăng dưới đất lên mặc vào.

    Nàng không thể chỉ khoác một chiếc áo choàng đối diện tên nam nhân chết tiệt này, bởi vì như vậy thực sự quá nguy hiểm!

    Những việc phát sinh lúc trước là do nàng thần trí bất minh, ăn phải thứ quả không rõ lai lịch mà ra, nhưng nay, nàng đã thanh tỉnh, không thể tiếp tục dễ dãi cho con sắc lang này nữa!

    Chính trong lúc Ưu Vô Song vội vàng mặc y phục, Lãnh Như Tuyết cũng nhàn nhã bước xuống giường, nhặt y phục dưới đất mặc vào.

    Cho đến khi mặc xong toàn bộ y phục, Ưu Vô Song mới căm giận ném chiếc áo choàng xuống đất, sau đó không thèm nhìn Lãnh Như Tuyết, một lần nữa leo lên giường, nghiên cứu bức đồ án kì lạ kia.

    Lãnh Như Tuyết cũng mặc xong y phục, đi đến, hắn chăm chú nhìn bức đồ án, phảng phất như trầm tư gì đó, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi trên chấm đỏ tươi chính giữa bức đồ án.

    Nếu như hắn đoán không nhầm, thì chấm đỏ đó chính là trinh nữ chi huyết của Ưu Vô Song, nhưng tại sao đồ án đó có vẻ như đang hiện rõ do trinh nữ chi huyết đó?

    Không lẽ, chính vì chút lạc hồng đó cho nên chiếc giường ngọc mới xuất hiện bức đồ án kì dị?

    Tuy nhiên, lúc này, Ưu Vô Song cũng chú ý đến chấm đỏ chính giữa bức đồ án, nhìn thấy chấm đỏ ấy, mặt nàng bất giác khẽ nóng ran, nhưng mà, rất nhanh sự chú ý của nàng đã bị chấm đỏ thu hút.

    Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ vào chấm đỏ, chấm đỏ ấy là điểm nhô lên, không giống như những đồ án thường, chỉ bình phẳng.

    Chạm vào điểm nhô lên ấy, Ưu Vô Song bất giác nhẹ nhàng nhấn xuống.

    Tuy nhiên, theo sau việc nàng nhấn xuống, đột nhiên ‘đùng’ một tiếng vang lớn, chiếc giường ngọc còn yên lành trong phút chốc bỗng nứt ra một lối vào, Ưu Vô Song đang quỳ trên giường, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng gì,đã bị rơi xuống dưới.

    May thay, Lãnh Như Tuyết khi nãy đứng bên giường ngọc, hắn mắt lẹ tay nhanh, giữ chặt Ưu Vô Song, nhẹ nhàng nhấc nàng, đưa trở lên.

    Ưu Vô Song kinh hãi bất định, sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn giường ngọc lộ ra một cái động đen sì, nhất thời không nói ra gì.

    Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng vỗ nàng một cái, sai đó quay người rút một cây đuốc, kéo tay Ưu Vô Song nói: “Song Nhi, chúng ta đi xem sao, nói không chừng, thứ chúng ta cần ở trong đó!”

    Ưu Vô Song qua một lúc sau mới hồi thần, lần này, nàng không hất bỏ tay Lãnh Như Tuyết, mà mặc cho hắn kéo lấy tay nàng, bởi vì sự ấm áp từ bàn tay hắn truyền đến khiến nàng cảm thấy an tâm.

    Lãnh Như Tuyết kéo lấy tay Ưu Vô Song, một lần nữa đi đến phía trước chiếc giường ngọc, sau đó đưa đuốc nhìn vào động, mượn ánh sáng của đuốc, họ có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.

    Chương 182: bị nhốt

    Cái động bên dưới giường ngọc không sâu lắm, đại khái chỉ cao hơn một người, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong, đó là một thạch thất hình vuông, chính giữa thạch thất dùng một khối bạch ngọc khắc thành hình dáng như một chiếc bàn.

    Bên trên chiếc bàn có đặt một chiếc hộp màu xanh, ngoài ra, chỉ có phía trước chiếc bàn có một cánh cửa đá nhỏ, và cánh cửa ấy đang khép chặt, không biết được lối đi đó thông đến nơi nào.

    Ưu Vô Song thấy bên trong không có bảo tàng như nàng mong đợi, chỉ có một chiếc hộp nhìn không bắt mắt, bất giác cảm thấy thất vọng, nhưng mà, từ khi nàng vào cái sơn động quỷ dị này, thì một lần tiếp một lần thất vọng, cho nên, cảm giác thất vọng không còn mãnh liệt như mấy lần trước.

    Tiêu Tịch từng nói qua, thứ họ cần tìm ở trong này, không lẽ, kì thực nơi này không phải là nơi giấu bảo tàng, mà chỉ giấu thứ có liên quay đến bảo tàng hay thứ cực kì quan trọng đối với Tây Diệm?

    Nếu như là thế, vậy thì, thứ đó nhất định ở trong chiếc hộp ngọc.

    Nghĩ vậy, Ưu Vô Song bất giác có chút hưng phấn, nàng đang định nói với Lãnh Như Tuyết rằng xuống dưới xem, nhưng Lãnh Như Tuyết lại đưa ngọn đuốc trong tay cho nàng, nói: “Song Nhi, nàng cầm đuốc, ta xuống dưới xem trước.”

    Dứt lời, không đợi Ưu Vô Song nói gì, chân đã điểm, nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác cực kì ưu mĩ lưu loát, khiến Ưu Vô Song nhìn ngẩn cả người, thì ra người có kinh công thì tiêu diêu như vậy!

    Trong lúc Ưu Vô Song xuất thần, Lãnh Như Tuyết đã đến bên dưới thạch thất, hắn chăm chú quay sát thạch thất, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, mới nói với Ưu Vô Song còn đang ngơ ngẩn bên trên: “Song Nhi, mau đưa đuốc cho ta.”

    Ưu Vô Song bò bên trên, đưa ngọn đuốc trong tay cho Lãnh Như Tuyết, sau đó nói: “Lãnh Như Tuyết, ta cũng muốn xuống dưới.”

    Lãnh Như Tuyết nhìn chiếc hộp ngọc trên bàn, trầm tư một lúc, sau đó cẩn thận đặt ngọn đuốc dựa vào bàn, sau đó dang tay nói với Ưu Vô Song: “nhảy xuống đây, tay sẽ đón nàng.”

    Thạch thất vốn dĩ đã không cao, cho nên, Ưu Vô Song cũng không lo lắng, nàng không nghĩ nhiều đã nhảy xuống, chưa kịp phản ứng gì đã rơi vào vòng tay ấm áp của Lãnh Như Tuyết.

    Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng đặt Ưu Vô Song xuống, sau đó lấy ngọn đuốc bên cạnh lên, cười nói: “Song Nhi, nàng nặng thật!”

    Ưu Vô Song không vui trừng mắt nìn hắn, tên nam nhân đáng ghét này! Hắn đang cười nhạo nàng sao? Thân hình này trong thế kỉ 21 là thân hình tiêu chuẩn nhất, những người cổ nhân này quả thật không có mắt nhìn mà!

    Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song hừ một tiếng, sau đó không hài quay đầu nhìn về phía chiếc hộp ngọc.

    Nhìn chiếc họp với khoảng cách gần như vầy, Ưu Vô Song mới phát hiện chiếc hộp ấy là hàng thượng đẳng, nhìn bộ dạng thì có vẻ được khắc bằng phỉ thúy, và kì lạ hơn nữa là chiếc hộp dưới ánh lửa, phảng phất như có gì đó đang lưu chuyển, phát ra ánh sáng bảy sắc, ánh sáng ấy tuy nhu hòa, nhưng lại mĩ lệ vô cùng.

    Nữ tử thiên tính thích thứ đẹp, Ưu Vô Song cũng không ngoại lệ, Ưu Vô Song thấy chiếc hộp mĩ lệ ấy không nhịn được, đưa tay sờ nhẹ vào nó.

    Và trong giây phút Ưu Vô Song chạm vào chiếc hộp ngọc, đột nhiên ‘đùng’ một tiếng, cái động bên trên cư nhiên khép nhanh lại.

    Sự thay đổi đột ngột này khiến Ưu Vô Song giật nảy mình, nàng ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy lối ra đã bị hai khối ngọc thạch phong kín, khép chặt, thậm chí không có một khe hở.

    Việc này dọa Ưu Vô Song giật mình, lối ra bị chặn lại rồi, họ làm sao ra ngoài? Hơn nữa, không gian trong này khép kín, không khí còn lại không biết duy trì được bao lâu!

    Có lẽ do tác dụng tâm lí, Ưu Vô Song trong lúc nhất thời sợ hãi, hô hấp cảm thấy khó khăn.

    Vẻ mặt Lãnh Như Tuyết trầm trọng, hắn hiển nhiên đã nghĩ đến vấn đề Ưu Vô Song nghĩ, hắn đột nhiên cầm lấy chiếc hộp trên bàn, sau đó nhét cùng cây đuốc trong tay cho Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, cầm lấy, ta đi xem xem!”

    Dứt lời, hắn không đợi Ưu Vô Song nói gì, đã nhảy lên, song chưởng vỗ vào bên trên, chỉ nghe ‘bang’ một tiếng lớn, Lãnh Như Tuyết đã rơi xuống, nhưng ngọc thạch phía trên vẫn phong kín bất động.

    Lãnh Như Tuyết nhíu mày, một chưởng khi nãy của hắn đã dùng đi tám phần công lực, nhưng khối ngọc thạch phong kín lối ra vẫn không động đậy, như vậy có nghĩa là với công lực của hắn thì không thể tạo ra một lối đi ở bên trên.

    Lãnh Như Tuyết trầm tư một lúc, đột nhiên ôm lấy Ưu Vô Song, lấy ngọn đuốc từ tay nàng, ném xuống đất, sau đó ‘vù’ một chưởng, tắt ngọn lửa, nhất thời, thạch thất chìm vào màn đen.

    Ưu Vô Song đột nhiên chìm vào bóng tối, lòng bất giác kinh hãi, tuy nhiên rất nhanh, nàng đã cảm nhận được, một bàn tay to ấm áp nắm lấy tay nàng, âm thanh của Lãnh Như Tuyết vang lên bên tai nàng: “Song Nhi, không khí trong này không nhiều, chúng ta phải tắt đi ngọn đuốc, nếu không, thì không thể duy trì được lâu.”

    Nắm lấy tay Lãnh Như Tuyết, nghe được nhịp tim đập mạnh của Lãnh Như Tuyết, lòng Ưu Vô Song nhất thời an tâm không ít, nàng dùng bàn tay nhỏ của nàng nắm lấy tay Lãnh Như Tuyết, nói: “Lãnh Như Tuyết, chúng ta không thể ra ngoài, phải làm sao đây? Chúng ta có khi nào cùng bị nhốt cho đến chết ở nơi này?”

    Lãnh Như Tuyết cũng biết sự bất an trong lòng Ưu Vô Song, cho nên vỗ nhẹ vai nàng, cười nói: “không đâu, chúng ta tuyệt đối không chết ở đây, ta còn lấy nàng làm phi, làm sao có thể chết ở nơi này?”

    Chương 183: thứ nàng cần hắn không thể cho

    Tay Ưu Vô Song căm giận siết chặt Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “tên nam nhân chết tiệt, đã đến nước này ngươi còn có tâm trạng nói đùa?”

    Trong bóng tối, Lãnh Như Tuyết cúi đầu, hôn nhẹ lên má nàng: “Song Nhi, ta không nói đùa! Nếu như chúng ta có thể ra ngoài, nàng nhất định sẽ trở thành vương phi của ta lần nữa!”

    Lòng Ưu Vô Song, bởi vì nụ hôn đột ngột khi nãy mà dao động, nhưng mà dù là vậy, nàng vẫn khẽ lắc đầu, nói: “Lãnh Như Tuyết, ta nói rồi, ta sẽ không cùng nữ nhân khác cùng chung một phu, nếu như ngươi muốn lấy ta làm phi, ngươi không được lấy hay động đến bất kì nữ nhân nào khác, dù là thị nhân hay a hoàn thân cận cũng không được! Còn ngươi là vương gia, làm sao có thể chỉ lấy một nữ nhân?”

    Nói tới đây, lòng Ưu Vô Song bất giác âm nhiên, những ngày này, nàng đã hiểu rõ lòng mình, cũng cảm nhận được tình yêu của Lãnh Như Tuyết đối với mình.

    Nhưng, nàng biết, nàng và hắn không thích hợp nhau, nàng thích tự do, còn hắn, là một vương gia thích quyền lực, họ, định sẵn là không thể!

    Bởi vì, nàng không chịu mất đi tự do, cùng nữ nhân khác cùng chung một phu quân, càng không cần nói Lãnh Như Tuyết sau này có lấy người khác không, cứ xem lúc này, trong phủ hắn có mấy người thị nhân, nàng đã không chịu nổi rồi!

    Dù rằng, cả đời hắn đã định sẵn không thể chỉ có nàng một nữ nhân, vậy thì, nàng thà rằng buông xuôi tình cảm của mình, tim hạnh phúc của riêng nàng, vì người có thể cho nàng hạnh phúc không phải Lãnh Như Tuyết.

    Còn nàng, tuy biết bản thân có khả năng đã thích, hay yêu hắn, nhưng nàng là Ưu Vô Song, cuối cùng cũng không từ bỏ nguyên tắc của mình, nàng là người có thể giành lấy cũng có thể buông tay!

    Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, nhất thời trầm mặc, những lời này của Ưu Vô Song, trong thời đại này, phát ra từ miệng một nữ tử là đại nghịch bất đạo, trong thời đại này, nữ tử đều xem nam nhân là trời, càng không ngăn cản phu quân nạp thiếp lấy phi.

    Lãnh Như Tuyết tuy yêu Ưu Vô Song dâu đậm, nhưng hắn chưa từng nghĩ qua, cả đời chỉ lấy một mình nàng, bởi vì, hắn thân là vương gia, hắn có thể để nàng trở thành vương phi duy nhất của hắn, nhưng lại không thể để nàng trở thành người nữ nhân duy nhất của mình!

    Hắn luôn biết nàng rất đặc biết, từ ngày nàng và hắn đại hôn, hắn đã biết.

    Nhưng, hắn chưa từng nghĩ rằng, nàng lại có cách nghĩ kinh thế hãi tục (gần giống kinh thiên động địa) như vậy, nàng rốt cuộc là một nữ tử như thế nào? Không lẽ, tình yêu của hắn đối với nàng, còn không đủ khiến nàng lưu lại bên cạnh hắn sao?

    Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết cố đè nén cảm giác thất vọng trong lòng: “Song Nhi, nàng không lẽ không hiểu tấm lòng của ta đối với nàng?”

    Ưu Vô Song cười khổ, trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng nói: “uyên ương không lạc đơn, chim nhạn cũng song phi, Lãnh Như Tuyết, ngươi có hiểu, ý nghĩa của một đời một kiếp một đôi người? Ta vốn không cầu vinh hoa phú quý, cũng không cần địa vị tôn quý, ta chỉ cần một người thực sự yêu mình, có thể bảo vệ mình cả đời, cùng nhau bình bình đạm đạm đi hết cả một đời.”

    Âm thanh của Ưu Vô Song cực kì thấp, tuy trong thạch thất tĩnh lặng nhưng cơ hồ vẫn nhỏ không thể nghe thấy.

    Nhưng Lãnh Như Tuyết vẫn có thể nghe rõ mỗi chữ trong lời nói của nàng, lời của nàng khiến lòng hắn chấn động, một cảm giác chấn động chưa từng có dâng lên trong thâm tâm hắn, thứ nàng cần, thì ra đơn giản như vậy, nhưng, hắn lại không thể cho nàng!

    Lãnh Như Tuyết, ngươi có hiểu, ý nghĩa của một đời một kiếp một đôi người?

    Câu nói ấy, cứ như một thanh kiếm sắc bén, đâm sâu vào tim hắn, khiến tim hắn phút chốc rỉ máu.

    Cảm nhận được sự trầm mặc của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song đột nhiên cười, đẩy nhẹ Lãnh Như Tuyết, miễn cưỡng cười nói: “chúng ta bây giờ nói những thứ này làm gì? Thời gian không còn nhiều, còn không mau nghĩ cách, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây đến chết đấy!”

    Dứt lời, lòng Ưu Vô Song bất giác cười nhạo bản thân: nếu như không thể ra khỏi, chết ở đây, hắn và nàng, có được tính là trọn đời bên nhau? Tuy nghe rất thê lương, nhưng có lẽ là thế?

    Lãnh Như Tuyết không nói gì, bởi vì, lòng hắn còn đang có rất nhiều việc nghĩ không thông, nhưng trước mắt, hắn và nàng, đều cần phải an toàn rời khỏi đây, mới có thể tiếp tục nghĩ những việc ấy sau!

    Nghĩ như vậy, Lãnh Như Tuyết lấy từ trong người ra đá lửa và que nhóm lửa, sau đó đốt sáng ngọn lửa, đưa que đốt cho Ưu Vô Song: “bên kia có cánh cửa nhỏ, chúng ta qua đó xem, xem có thể mở ra không! Có lẽ, đó là lối ra!”

    Ưu Vô Song lẳng lặng cầm lấy que đốt Lãnh Như Tuyết đưa, sau đó cùng hắn đi đến phía trước cánh cửa đá.

    Cánh cửa đá này cực kì bình thường, bên trên không có gì, Lãnh Như Tuyết dùng tay đẩy nhẹ một cái, phát hiện có chút động đậy, trong lòng bất giác vui mừng, quay đầu lại nói với Ưu Vô Song: “Song Nhi, nàng lui ra sau, có lẽ, ta có thể mở cánh cửa này ra!”

    Ưu Vô Song nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, lòng cũng nhẹ nhõm, vội vàng lui ra sau vài bước.

    Lãnh Như Tuyết đợi Ưu Vô Song lui ra sau, vận nội công, sau đó đánh mạnh vào cánh cửa.

    Chỉ nghe ‘đùng’ một tiếng, cánh cửa đá phút chốc tan thấy cát bụi, một luồn gió mạnh thổi vào, thổi tắt đi que đốt trên tay Ưu Vô Song.

    Thạch thất lại một lần nữa chìm vào bóng tối, Lãnh Như Tuyết không cảm nhận được Ưu Vô Song, trong lòng bỗng chốc thoáng qua tia hoảng loạn, hắn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lên tiếng gọi: “Song Nhi?”

    Chương 184: nguyên tác không thể từ bỏ

    Theo sau tiếng gọi của rồi, một bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào tay hắn, sau đó âm thanh của Ưu Vô Song truyền đến bên tai: “ta ở đây.”

    Lãnh Như Tuyết nắm lấy tay nàng, lòng cũng bình tĩnh lại, hắn lúc này mới phát hiện, nàng trong tim hắn có vị trí quan trọng biết bao, khi nãy hắn vì không nhìn thấy nàng mà lòng phút chốc hoang mang.

    Hắn đưa tay, ôm Ưu Vô Song vào lòng: “Song Nhi, nàng đứng đây đợi ta, ta đi đốt sáng ngọn đuốc, lối đi này gió rất lớn, que đốt sẽ bị thổi tắt.”

    Dứt lời, Lãnh Như Tuyết buông Ưu Vô Song ra, lần theo trực giác vào trong.

    Qua một lúc sau, một tia sáng lóe lên, Lãnh Như Tuyết đã đốt sáng ngọn đuốc, đi trở về bên cạnh Ưu Vô Song, kéo lấy nàng, đi vào lối đi đã mở ra.

    Thông đạo cực kì quanh co, nhưng mà rất may không chật hẹp, Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết hai người có theo ngang vai nhau cùng đi.

    Với gió bên trong thông đạo, kì thực Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song đều hiểu, lối đi này tuyệt đối là lối ra, bởi vì, nếu như là lối đi phong kín, sao lại có gió lớn như vậy.

    Lối ra tìm thấy rồi, nhưng không biết tại sao, trong lòng hai người không có chút vui mừng, trên đường đi, không khí cực kì nặng nề.

    Bởi vì, họ đều biết, bước ra khỏi nơi này, hai người sẽ trở về với vai của mỗi người, ở bên ngoài, hắn vẫn là thất vương gia của vương triều Tây Diệm, còn nàng, vẫn là khí phụ bị hắn từ khỏi phủ.

    Không biết đi bao lâu, sau khi quẹo một ngã, phía trước khẽ truyền lại ánh sáng, hai người lần theo ánh sáng mà đi, rất nhanh, một lối ra không lớn, bị che lấp đầy dây leo xuất hiện, theo sau đó, là một luồn không khí trong lành.

    Lãnh Như Tuyết buông tay Ưu Vô Song, tắt đi ngọn đuốc, đang định kéo dây leo ra, đột nhiên, tay bị Ưu Vô Song kéo lại.

    Lãnh Như Tuyết sửng sốt, quay đầu ôn nhu nhìn Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, nàng sao vậy?”

    Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, giao chiếc hộp ngọc trong tay cho Lãnh Như Tuyết, nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi có thể quên việc chúng ta xảy ra trong động này không? Sau khi ra ngoài, ta sẽ không về kinh thành, ta muốn ở lại nơi này! Như vậy, bất kể là đối với ngươi hay ta, đều là lựa chọn tốt nhất!”

    Lòng Lãnh Như Tuyết trầm xuống, hắn không nhận lấy chiếc hộp ngọc từ tay Ưu Vô Song, mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng, khàn giọng nói: “tại sao? Là vì Tiêu Tịch sao? Song Nhi, tại sao nàng không nguyện ý về kinh thành?”

    Ưu Vô Song chầm chậm lắc đầu, nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “ta lưu lại đây, không phải là vì Tiêu Tịch, thứ hoàng thượng cần, chắc là trong chiếc hộp ngọc này, còn ta, không muốn về kinh thành, bởi vì, nơi đó không thích hợp với ta!”

    Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng bình tĩnh mà lí trí của Ưu Vô Song, thâm tâm âm âm đau, hắn đột nhiên dùng sức kéo Ưu Vô Song vào lòng, ôm chặt nàng, thầm nói: “Song Nhi, đừng rời khỏi ta được không? Nàng biết ta không thể không có có nàng, thật sự không thể không có nàng”

    Ưu Vô Song lẳng lặng nằm trong lòng Lãnh Như Tuyết, nàng không nhúc nhích, cũng không muốn nhúc nhích, nàng đột nhiên phát hiện, bản thân quyến luyến đối với vòng tay của hắn, tiếc nuối không nguôi, nhưng nàng là Ưu Vô Song, là linh hồn thế kỉ 21, trong lòng nàng, thứ quan trong hơn cả tình yêu là sự tự do và duy nhất, cho nên, dù rằng rởi xa hắn lòng sẽ đau, sẽ khó chịu, nàng vẫn không cách nàng từ bỏ nguyên tắc của mình!

    Còn hắn, một người cao ngạo như vậy, cũng sẽ không từ bỏ thân phận, cùng nàng lang du phiêu bạc.

    Chương 185: hắc y nhân

    Mọi thứ trong thạch thất đều quỷ dị, nhưng chiếc hộp ngọc nhìn có vẻ thần bí này, lại bị Lãnh Như Tuyết mở ra dễ dàng.

    Bởi vì, chiếc hộp ngọc không bất kì cơ quan nào, cứ như một chiếc hộp bình thường, nhẹ nhàng mở, là ra.

    Ưu Vô Song nín thở, ánh mắt nhìn vào chiếc họp ngọc, nàng lại một lần nữa thất vọng.

    Bởi vì, bên trong chiếc hộp không có châu báu quý giá gì, cũng không có thứ kì lạ gì, mà bên trong chiếc hộp, chỉ có một thứ nhìn như da dê, lẳng lặng nằm chính giữa.

    Trong chiếc hộp ngọc nhìn có vẻ trân quý vô cùng cư nhiên là một tấm da dê nhìn không bắt mắt?

    Ưu Vô Song không dám tin vào mắt mình, nàn kì thực không tin, nàng muôn ngàn vất vả lấy ra được, cư nhiên là một thứ nhìn không đáng giá.

    Phản ứng của Lãnh Như Tuyết lại khác hẳn Ưu Vô Song, hắn vẻ mặt vui mừng, cẩn thận lấy tấm da dê trong hộp ngọc ra, nhìn một lúc lâu, sau đó nói cùng Ưu Vô Song: “Song Nhi, nàng xem đây là gì?”

    Ưu Vô Song chán nản nhìn tấm da dê trong tay Lãnh Như Tuyết, nhưng khi ánh mắt chạm vào tấm da dê, hai mắt nhất thời mở to.

    Lãnh Như Tuyết nhìn phản ứng của Ưu Vô Song, bất giác nhẹ nhàng hỏi: “Song Nhi, nàng nhìn ra gì sao?”

    Ưu Vô Song không trả lời câu hỏi của Lãnh Như Tuyết, chỉ dùng tay đón lấy tấm da dê, sau đó cúi đầu, chăm chú nhìn, qua một hồi lâu, mới tươi cười ngẩn đầu, nói với Lãnh Như Tuyết: “thì ra là vậy, ta cuối cùng cũng hiểu rồi!”

    Ưu Vô Song không còn đè nén sự vui mừng trong lóng, kéo lấy Lãnh Như Tuyết: ta biết….”

    Tuy nhiên, lời của Ưu Vô Song còn chưa dứt, sắc mặt Lãnh Như Tuyết đột nhiên thay đổi, vội bịt miệng nàng, nhỏ tiếng nói: “đừng nói chuyện!”

    Theo sau âm thanh của Lãnh Như Tuyết, đột nhiên một giọng cười chói tai truyền đến, sau đó là một âm thanh trầm khàn truyền lại: “các người mau giao thứ trong tay ra đây, nếu không, một người cũng đừng hòng còn mạng sống!”

    Theo sau tiếng nói, trong sơn cốc, bỗng dưng xuất hiện hơn mười người hắc y nhân, đám người ấy vây thành vòng tròn, từ từ tiến về phía Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song.

    Bởi vì Lãnh Như Tuyết che cho bản thân, sau khi Ưu Vô Song nhìn thấy hắc y nhân, lòng khẽ kinh hãi, nhưng mà nàng rất nhanh bất động thanh sắc nhét tấm da dê trong tay vào tay áo Lãnh Như Tuyết, sau đó giả vờ kinh hoang nhìn bọn hắc y nhân, lớn tiếng nói: “Tiêu Tịch ở đâu? Các ngươi làm gì y rồi?”

    Câu nói này của Ưu Vô Song không phải hỏi tùy ý, bởi vì trước khi vào sơn động này, nàng biết Tiêu Tịch đang gặp phải bọn hắc y nhân này, và nay bọn hắc y nhân này vẫn xuất hiện ở đây, nàng thực sự lo lắng cho Tiêu Tịch.

    Còn Lãnh Như Tuyết khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, khẽ nhíu mày, có chút không vui khi nữ nhân của mình cư nhiên lúc này quan tâm người nam nhân khác.

    Nhưng mà hắn không nói gì, mà chỉ kéo lấy tay Ưu Vô Song, sau đó từ từ xoay người lại, nhìn bọn hắc y nhân đang tiến đến gần nói: “các ngươi là người gì?”

    Tên hắc y nhân đứng đầu cuồng ngạo cười lớn, lạnh lùng nói: “bọn ta là người gì, thất vương gia không cần quan tâm, thất vương gia bây giờ vẫn là lo cho bản thân mình thì hơn!”

    “vậy sao?” nghe thấy lời của tên hắc y nhân, Lãnh Như Tuyết lạnh lùng cười một tiếng: “chỉ dựa vào các ngươi, thì có thể làm gì Lãnh Như Tuyết ta?”

    Nghe thấy ngữ khí bất hài của Lãnh Như Tuyết, hắc y nhân lại không tức giận, ánh mắt tên hắc y nhân rơi vào Ưu Vô Song, mắt hẹp dài thoáng qua tia tà mị, lạnh lùng cười nói: “chỉ dựa vào bọn ta vài người, đích thực không thể làm gì thất vương gia, nhưng mà, thất vương gia, người đừng quên, đao kiếm không có mắt, nếu như vạn nhất không cẩn thận làm thất vương phi bị thương, vậy thì không tốt lắm!”

    Nghe thấy lời của hắc y nhân, bàn tay nắm lấy Ưu Vô Song của Lãnh Như Tuyết bất giác khẽ siết chặt, nếu như hắn một mình thì bọn hắc y nhân này không là gì trong mắt hắn, nhưng Ưu Vô Song ở đây, nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt không biết võ công, đối phương nhiều người, hắn khó đảm bảo có thể bảo toàn cho nàng.

    Ưu Vô Song là người thông minh, nàng tự nhiên biết cách nghĩ của rồi, cảm nhận được sự lo lắng của hắn, Ưu Vô Song dùng tay nắm lại tay hắn, nhỏ tiếng bên tai hắn nói: “đồ ta để trong tay áo ngươi, một lát ngươi đừng lo cho ta, ta sẽ tự lo cho bản thân.”

    Ưu Vô Song kì thực cũng biết bản thân quật cường, nhưng lúc này, nàng vạn lần không thể để Lãnh Như Tuyết vì nàng mà phân tâm, cho nên, nàng không thể không nói vậy, dù rằng nàng biết, Lãnh Như Tuyết vẫn không bỏ rơi nàng!

    Tuy nhiên, trong lúc họ cùng trao đổi, bọn hắc y nhân đã tiến đến gần hơn, tên đứng đầu bọn hắc y nhân không hài lòng lên tiếng: “mau giao đồ ra đây, nếu không, nơi này sẽ là nơi chôn thân của các ngươi!”

    Lãnh Như Tuyết không thèm quan tâm bọn hắc y nhân, mà chỉ bảo vệ Ưu Vô Song ra sau, thần sắc nghiêm trọng nói: “Song Nhi, một lát ta chặn bọn họ, nàng nhớ phải chạy xuống núi, thị vệ đều ở dưới núi!”

    Ưu Vô Song biết nếu như nàng lưu lại đây, chắc chắn sẽ liên lụy Lãnh Như Tuyết, cho nên, cũng thần thái kiên định gật đầu, sau đó thâm thâm nhìn Lãnh Như Tuyết, nhỏ tiếng nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi nhất định phải cẩn thận!”

    Dứt lời, Ưu Vô Song cắn răng, đột nhiên giật lấy chiếc hộp ngọc trong tay Lãnh Như Tuyết, sau đó nhanh chóng bay vào rừng cây bên cạnh mà chạy.
    IVY_GIANGb@by_{<!_!T3 thích điều này.
  5. b@by_{<!_!T3

    b@by_{<!_!T3 @NG3L D@R{

    Bài viết:
    883
    Lượt thích:
    437
    Kinh nghiệm:
    63
    hixhix lizliz nói với phi phi dịch đi đọc đang hay mà :KSV@18:
  6. voi_coi

    voi_coi Thành viên mới

    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    0
    Ờ! Nhưng thực ra mình không phải sinh viên, đang học lớp 12 thui! Rất vui được biết bạn! Mà bạn đâu có khó gần đâu! Rất đáng iu đó chứ! :KSV@03:
    thanh hien thích điều này.
  7. lizliz

    lizliz Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    600
    Lượt thích:
    1.189
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    ĐHSPHN
    Chương 196: nặng nề

    Dưới sự lay động của Vân Nhi, Ưu Vô Song cuối cùng cũng có phản ứng, nàng thu lại ánh nhìn, có chút bàng hoàng nhìn Vân Nhi, lẩm bẩm nói: “Vân Nhi? Sao ngươi lại vào đây?”

    Vân Nhi nhìn bộ dạng thất thần của Ưu Vô Song, bất giác lo lắng nói: “tiểu thư, người sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”

    Ưu Vô Song không nói gì, nàng sửng sờ nhìn Vân Nhi, qua một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói: “Vân Nhi, ngươi sẽ không gạt ta phải không? Ngươi sẽ không gạt ta phải không?”

    Vân Nhi không biết Ưu Vô Song xảy ra việc gì, nhưng nhìn bộ dạng bất lực của Ưu Vô Song, lòng nàng ta bất giác dâng lên cảm giác chua chát, nàng ta ra sức gật đầu, nói: “tiểu thư, nô tì sẽ không gạt người, nô tì sao lại gạt người chứ?”

    Chính trong lúc Ưu Vô Song nhìn dung mạo thanh tú của Vân Nhi, đột nhiên ôm lấy Vân Nhi, sau đó vùi đầu vào lòng Vân Nhi, đúng vậy, Vân Nhi sẽ không gạt nàng, chí ít nàng còn có Vân Nhi, không phải sao?

    Vân Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Ưu Vô Song, nàng ta không hiểu tại sao sau khi nhị tiểu thư rời khỏi, tiểu thư đã trở thành bộ dạng như vậy, nhưng nàng ta biết chắc rằng, nhất định là nhị tiểu thư đã nói gì đó với tiểu thư, cho nên tiểu thư mới như vầy, bởi vì, từ sau khi tiểu thư hồi phục thần trí luôn một mực kiên cường, chưa từng có bộ dạng bất lực như thế này, nhìn bộ dạng bây giờ của nàng, nàng ta thật sự rất lo lắng.

    Chủ tớ hai người cứ yên lặng ôm nhau, qua một lúc lâu, tâm trạng Ưu Vô Song mới dần dần bình tĩnh, tuy lòng vẫn đau nhói nhưng nàng vẫn bình tâm lại.

    Nàng là Ưu Vô Song, nàng là Ưu Vô Song kiên cường, nàng làm sao có thể vì mấy câu nói không có ý tốt lành gì của Ưu Lạc Nhạn mà bị hạ gục chứ?

    Bất kể Ưu Lạc Nhạn nói là thật hay không, bất kể Lãnh Như Tuyết có gạt nàng hay không, nàng đều cần hỏi hắn trước, nàng muốn hắn chính miệng nói với nàng, đây rốt cuộc là việc gì?

    Sự ôn nhu và ân cần của Lãnh Như Tuyết đối với nàng, vẫn còn hiện hữu trong đầu nàng, nàng không tin, không tin đó là giả, nếu như thật sự là thế, hắn hà tất lại muốn cưới nàng làm phi lần nữa?

    Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy, cơ thể nhỏ bé cứng đờ từng bước từng bước đi về phía Vô Trần điện, nàng muốn ở Vô Trần điện đợi hắn, đợi hắn về nói rõ ràng tất cả.
    —————————————————————————————————————————————————————————————

    Màn đêm, dần dần buông xuống, một chiếc xe ngựa hào hoa, dừng trước cửa thất vương phủ, thân ảnh cao to của Lãnh Như Tuyết từ trên xe ngựa bước xuống, sau đó lớn bước đi vào trong phủ.

    Chỉ thấy tuấn nhan hắn lúc này đang co chặt, bộ dạng tâm sự nặng nề.

    Lí ma ma đứng ở cửa đại đường, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết trở về, vội tiến lên trước hành lễ, cung kính nói: “vương gia!”

    Lãnh Như Tuyết dừng bước chân lại, nhíu mày, nói: “vương phi giờ đang ở đâu?”

    Lí ma ma cúi đầu đáp: “hồi vương gia, vương phi giờ đang ở Vô Trần điện….”

    Nói tới đây, Lí ma ma ngẩn đầu nhìn Lãnh Như Tuyết, có chút ngập ngừng.

    Bộ dạng của Lí ma ma, Lãnh Như Tuyết tự khắc nhìn rõ, cho nên, hắn kiên nhẫn, nói: “Lí ma ma, ngươi có lời cứ nói.”

    Lí ma ma cười có chút không tự nhiên: “vâng, vương gia. Hôm nay thái tử phi có đến, vương phi và thái tử phi có trò chuện một lúc thì trở về, chỉ là, sau khi thái tử phi rời khỏi, vương phi có chút kì lạ, không biết có phải là lão nô suy nghĩ nhiều không….”

    Nghe xong lời của Lí ma ma, nét mặt Lãnh Như Tuyết không có biểu cảm gì, hắn không kiên nhẫn ngắt lời của Lí ma ma, lạnh lùng nói: “bổn vương biết rồi!”

    Nói rồi, Lãnh Như Tuyết không đợi Lí ma ma nói gì, đã bước chân rời khỏi.

    Bất tri bất giác, Lãnh Như Tuyết đã đi đến Vô Trần điện, nhìn ánh đèn truyền ra từ Vô Trần điện, Lãnh Như Tuyết khẽ do dự một lúc, sau đó quay người đi về phía thư phòng.

    Một mực đi vào thư phòng, Lãnh Như Tuyết mới thả lòng người, cả người dựa vào chiếc ghế thái sư rộng lớn, và ánh mắt của hắn, lại rơi vào mảnh đá mài mực ở một góc bàn, nhìn mảnh đá mài mực ấy, hắn bất giác nhớ lại trước kia.

    Đã từng có một nữ tử yêu kiều, luôn tươi cười ôn nhu đứng bên thư án, động tác vô cùng nhẹ nhàng mài mực cho hắn, bồi hắn trải qua từng đêm dài.

    Bên tai hắn phảng phất còn có thể nghe được tiếng nói ôn nhu của ‘nàng’.

    Lãnh Như Tuyết không động đậy nhìn chằm chằm mảnh đả mài mực, hắn nhớ lại nữ tử yếu đuối sà vào lòng hắn khóc nức nở, sắc mặt ‘nàng’ trắng bệch bất lực, khiến lòng hắn khẽ đau nhói, nhớ lại nụ cười của ‘nàng’ trước mặt hắn trước kia, lại nhớ lại sắc mặt trắng bệch của nữ tử trong lòng hắn hôm nay, lòng Lãnh Như Tuyết thật sự rất không thoải mái.

    Tuy nhiên, trong đầu hắn đột nhiên lại hiện ra một dung mạo nghiêng thành, hai tay hắn siết chặt lại với nhau, đau khổ nhắm nghiền hai mắt.

    Qua một lúc lâu, hắn mới từ từ mở mắt, sau đó đứng dậy, lớn bước đi ra ngoài.

    Vô Trần điện, nơi nay vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ làm giai nhân sống trong Vô Trần điện đã đổi người.

    Bước chân Lãnh Như Tuyết vạn phần nặng nề, từng bước từng bước đi vào Vô Trần điện, mỗi bước đi, hắn đều cảm thấy nặng nề vô cùng, nặng đến mức hắn cảm thấy khó thở.

    Chương 197: lời không thật lòng

    Vô Trần điện.

    Tẩm phòng tranh nhã sáng đầy ánh nến, màu vành nhạt chíu vào thân hình nhỏ bé co tròn trên ghế, và nhân nhi cuộn tròn trên ghế, đang thất thần nhìn bầu trời đen mực bên ngoài cửa sổ. Gương mặt nhỏ ấy, có vết tích của hai dòng lệ.

    Nếu như có thể, nàng thà rằng tin rằng hắn thật sự yêu nàng, không hề lừa gạt nàng, nhưng, nàng từ miệng Vân Nhi biết được, hắn đã về phủ từ sớm, nhưng sao lại không dám đến gặp nàng?

    Bây giờ trong lòng nàng đã không còn cách nghĩ nào khác nữa, nàng chỉ muốn nghe thấy chính miệng hắn nói với nàng sự thật, nàng muốn biết, vị trí của nàng trong lòng hắn, phải chăng cũng như Ưu Lạc Nhạn, cũng chỉ là thế thân cho người nữ nhân nào đó.

    Đêm, đã hạ. Sau khi nàng để Vân Nhi đi nghỉ ngơi, trong tẩm phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, tẩm phòng đã yên tịnh như vậy bao lâu rồi nhỉ? Nàng không biết, nàng chỉ biết, lần này, sau khi nàng trở về thất vương phủ, nơi đây dường như ngày ngày đều có tiếng cười ôn nhu của hắn.

    Nhưng nay, chỉ có sự tĩnh lặng và tịch mịch tựa nước ngưng đọng.

    Khi Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa tẩm pòng ra, hiện ra trong mắt chính là thân hình nhỏ bé, nhưng lại rất quật cường, co cuộn trên ghế, không biết tại sao, nhìn thấy nàng, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi phải đối diện với nàng, sợ phải đối diện với ánh mắt tri vấn của nàng.

    Tuy nhiên trong lúc hắn do dự không dứt, đôi mâu mờ ảo của Ưu Vô Song đả nhìn vào hắc mâu thoáng kinh hoang của hắn.

    Hắn, cuối cùng vẫn đến rồi sao?

    Ưu Vô Song cố nhướng nụ cười, nhìn dung mạo tuấn mĩ ấy, nhỏ nhẹ nói: “ngươi đến rồi?”

    Âm thanh nàng lãnh đạm, không có tri vấn như hắn tưởng, cũng không có phẫn nộ, càng không có hoạt bát như thường ngày. Thứ có bây giờ, chỉ là thoáng qua, dưới ánh lửa, nhìn nàng cứ như không có thật.

    Nhìn khuôn mặt nhỏ ấy, nụ cười gượng gạo ấy, phảng phất như nàng mọi lúc đều có thể tan biết, tim hắn đột nhiên co thắt lại.

    Hắn vô thức tiến về trước mấy bước, nhẹ nhàng ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, khiến cho cơ thể nhỏ bé, mềm mại của nàng sát vào ngực mình.

    Ưu Vô Song không hề vùng vẫy, mà chỉ dịu dàng vùi đầu vào vòng tay rộng lớn và ấm áp của hắn, tham luyến hít làn hương thuộc về hắn.

    Nàng không lừa dối bản thân, nàng cũng không lừa dối được bản thân, ngửi thấy mùi hương quen thuộc cua3han81, nàng biết bản thân mình nhớ vòng tay ấm áp này biết bao.

    Nàng chỉ lặng lặng sà vào lòng hắn, nàng không nói gì, nàng không muốn đánh tan đi sự tốt đẹp lúc này, nhưng, tim, lại cứ đang rỉ máu, đang đau đớn.

    Nàng đang đợi, đợi hắn mở miệng, đợi hắn cho nàng một phương thuốc trị sự đau đớn trong tim, hoặc là một liều thuốc độc đoạn trường, tất cả, nằm trong hắn, nằm trong lời giải thích của hắn.

    Hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy, không ai nói gì.

    Trong phòng, đầy ấm áp, nhưng, lại tràn ngập ưu thương không thể nào xóa đi.

    Lòng Ưu Vô Song dần dần rơi vào vực thẳm, nàng chỉ cảm thấy bản thân phảng phất như bị ném vào băng động, toàn thân dần dần lạnh toát, hắn vẫn không muốn nói cho nàng biết sao? Hắn vẫn là lựa chọn lừa dối nàng sao?

    Một giọt nước mắt, lặng lẽ lăn từ má nàng xuống, sau đó biến mất trong áo báo trắng tuyết của hắn.

    Tim Lãnh Như Tuyết, đang đau, hai tay hắn ôm chặt nhân ni trong lòng, phảng phất như hễ buông tay, nàng sẽ biến mất.

    Hắn không muốn lừa dối nàng, không muốn nhìn thấy bộ dạng thương tâm bất lực của nàng, hắn muốn nói với nàng, để nàng không suy nghĩ vẩn vơ, nhưng hắn không thể lừa dối bản thân, ba ngày trước khi nhìn thấy ‘nàng’, hắn đã biết, hắn đối với ‘nàng’ vẫn chưa hoàn toàn buông tay.

    Hắn không biết nên nói với Ưu Vô Song thế nào về việc hắn và ‘nàng’, hắn sợ rằng khi nàng biết được sự tồn tại của ‘nàng’, sẽ không chịu hiểu cho hắn.

    Chỉ là, hắn không biết rằng, sự trầm mặc của hắn, lại khiến tim Ưu Vô Song đau đớn từ sâu bên trong, nàng vốn quật cường, không cách nào tha thứ sự trầm mặc của hắn.

    Qua một hồi lâu, Ưu Vô Song cuối cùng từ từ ngẩn đầu, nhìn vào tuấn nhan quen thuộc trước mắt, trầm mặc một lúc, nàng miễn cưỡng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: “gần đây có phải là rất bận không? Sao khuya như vậy mới về phủ?”

    Nhìn gương mặt cố gượng nở nụ cười trước mặt, hai khóe mắt đỏ hoe, lòng Lãnh Như Tuyết dâng lên sự hổ thẹn, hắn muốn nói với nàng sự thật, nhưng trong giây phút mở miệng, bất giác nói: “bởi vì việc chiến sự, cho nên lưu lại trong cung thảo luận cùng phụ hoàng. Nàng sao khuya như vậy còn chưa nghỉ ngơi?”

    Nét mặt của hắn, vẫn ôn nhu như trước, nhưng, trong nụ cười mỉm ôn nhu của hắn, Ưu Vô Song vẫn nhìn thấy một sự không tự nhiên, lòng nàng, không ngừng rơi xuống, nụ cười trên mặt không còn giữ được, lòng đang đau nhói kịch liệt, khiến cho khuôn mặt khẽ co lại.

    Qua một lúc lâu, nàng hít một hơi sâu, cố đè nén sự đau đớn trong lòng, gian nan nở nụ cười lần nữa, nhỏ tiếng hỏi: “Lãnh Như Tuyết, ngươi có thật sự yêu ta không?”

    Lãnh Như Tuyết khẽ tránh mặt đi, không dám đối diện ánh mắt thuần khiết mà cố chấp của nàng, không thật lòng cười nói: “đã không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay ta còn có một số việc còn chưa giải quyết, đêm hôm nay, ta sẽ đến thư phòng.”

    Dứt lời, Lãnh Như Tuyết buông Ưu Vô Song ra, đứng dậy, quay người rời đi. Không biết tại sao, lòng hắn lựa chọn chạy trốn, hắn bây giờ, không muốn đối diện nàng, bởi vì, hắn sợ đối diện ánh mắt nhìn thấu tất cả của nàng.

    Chương 198: cố ý che giấu chuyện xưa 1

    Nhìn ánh nhìn trốn tránh của hắn và hành động chạy trốn kia, nơi sâu thẳm trong lòng Ưu Vô Song cảm thấy như ‘krak” một tiếng, cả con tim phút chốc như tan thành từng mảnh vỡ, một giọt nước mắt, cuối cùng cũng không nhịn được lăn dài từ má nàng xuống.

    Việc đến nước này, nàng đã xác định việc Lãnh Như Tuyết lừa dối nàng, nếu như hắn thật sự yêu nàng, hắn sẽ không chạy trốn câu hỏi của nàng, không lẽ, nói yêu nàng khó khăn đến thế sao?

    Nước mắt trên mặt Ưu Vô Song, khiến Lãnh Như Tuyết sững người, hắn nhìn gương mặt bi thương, lòng bỗng đau thắt, hắn vô thức đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh băng của nàng, miễn cưỡng cười nói: “Song Nhi, đang yên đang lành sao lại khóc?”

    Chính lúc ấy Ưu Vô Song nhẹ nhàng rút tay lị, cười thê lương, sửng sờ nhìn dung mạo tuấn mĩ, nhẹ nhàng nói: “Lãnh Như Tuyết, ta không sao, chỉ là nhớ nhà thôi! ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi bận việc của ngươi đi!”

    Hắn hít một hơi sâu, cố ý lờ đi thâm tâm đang khẽ nhói đau của mình, nói: “nàng hôm nay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi!”

    Ưu Vô Song không trả lời, bởi vì, nàng quay lưng đối diện với dung mạo hắn, lúc này lệ đã đầy mặt, nàng cắn chặt đôi môi trắng bệch không chút sắc máu của mình, cơ hồ như dùng hết sức toàn thân, mới có thể ngăn bản thân khóc thành tiếng.

    Lãnh Như Tuyết lẳng lặng nhìn đôi vai khẽ run lên của Ưu Vô Song, qua một lúc lâu, hắn mới lấy chiếc áo choàng bên cạnh khoác cho Ưu Vô Song, sau đó quay người lại, lẳng lặng rời đi.

    Trong giây phút cửa tẩm phòng đóng lại, cơ thể nhỏ bé của Ưu Vô Song đã không còn sức lực, ngã trên giường, tiếng khóc cố kìm nén bỗng chốc vỡ òa ra, nàng khóc thống khoái, đem tất cả ủy khuất và đau khổ toàn bộ biến thành nước mắt, phát tiết ra ngoài.

    Nàng bây giờ mới biết, tình yêu là tuyệt đẹp, thứ thật sự gây tổn thương cho người, lại chính là sự phản bội và lừa dối của người mình yêu.

    Thân người cao lớn của Lãnh Như Tuyết hóa thạch ngoài cửa tẩm phòng, tiếng khóc khẽ ấy, truyền vào tai hắn, khiến trái tím băng lạnh của hắn phút chốc thắt chặt lại.

    Hai tay hắn nắm lại thành quyền, miễn cưỡng bản thân không được quay trở lại, dang bước rời đi, bỏ lại tiếng khóc khẽ ấy lại sau lưng.

    Lãnh Như Tuyết không trở về thư phòng, hắn một mình đi đến hoa viên đen như mực.

    Nhìn ánh trăng có chút âm ảnh treo giữa không trung, bên tai hắn, phảng phất như còn văng vẳng tiếng khóc khẽ đầy ưu thương.

    Gió đem se lạnh, nhẹ nhàng cuốn bay áo bào trắng khiết của hắn lên, nghịch ngợm vén tóc hắn, và cũng đồng thời gợi lại kí ức, kí ức sâu mà hắn cố tình che giấu.

    Hắn và Lãnh Như Phong, từ nhỏ mẫu thân đã mất, đặc biệt là hắn, hắn thậm chí ngay cả bộ dạng của mẫu pho, đều là nhìn bức họa trong thư phòng của phụ hoàng mới biết được.

    Bởi vì, khi ấy mới ra đời chưa đầy một tuần tuổi, mẫu phi hắn đã bệnh mà qua đời, từ khi hắn bắt đầu có kí ức, hắn đã không biết mẫu ái là gì .

    Trước khi hắn năm tuổi, người bằng hữu chơi cùng duy nhất của hắn, chỉ có Lãnh Như Phong người ca ca lớn hơn hắn một tuổi này, không biết có phải là do phụ hoàng cố ý, hay là sự cố ý chỉ thị của tất cả các binh phi trong cung, khiến cho hắn ngoại trừ Lãnh Như Phong ra rất ít tiếp xúc cùng các huynh đệ tỷ muội khác.

    Tuy nhiên, khi hắn năm tuổi, ‘nàng’ lớn hơn hắn năm tuổi kia đã xuất hiện, ‘nàng’ là nữ nhu của đại thần trong triều, phụ thân ‘nàng’ từng là vị danh tướng của Tây Diệm, nhưng trong một chiến trận, đã bị quân địch giết chết.

    Phụ hoàng niệm tình phụ thân ‘nàng’ có công hộ quốc, cho nên mới cho người đưa cô nhi này vào cung nuôi dưỡng. Cứ như vậy, ‘nàng’ đến bên cạnh hắn.

    ‘nàng’ lớn hơn hắn năm tuổi, ở cùng với ‘nàng’, hắn có cảm giác như được tỷ tỷ hay mẫu thân quan tâm.

    ‘nàng’ đối với hắn hết mực chiếu cố, cơ hồ là tỉ mỉ chu đáo.

    ‘nàng’ và Ưu Vô Song không giống nhau, ‘nàng’ cứ như là thủy nữ, tính cách ôn nhu lương thiện, đối với tính khí trẻ con của hắn, ‘nàng’ luôn mỉm cười, ôn nhu như mẫu thân mà quan tâm hắn.

    Theo năm tháng tuổi cũng tăng, hắn đối với ‘nàng’ dần dần trở nên lệ thuộc, kì thực, hắn luôn không phân rõ cảm giác của mình đối với ‘nàng’ rốt cuộc là lệ thuộc hay là yêu.

    Ngày tháng, từng năm từng năm trôi qua, chớp mắt, hắn đã trở thành một thiếu niên mười ba tuổi, còn ‘nàng’ khi ấy đã mười tám, chính trong năm ấy, quan hệ của ‘nàng’ và hắn, đã hoàn toàn thay đổi.

    Hắn còn nhớ, năm ấy, hắn sau khi lên điện trở về, không tìm thấy ‘nàng’, một mình đã đến phòng ‘nàng’, kết quả, lại thấy ‘nàng’ đang tắm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể nữ nhân, khi ấy, phản ứng duy nhất của hắn, chính là ngẩn người.

    Còn ‘nàng’, khi thấy hắn xuất hiện, không có chút hoang mang, mà chỉ mỉm cười, dung một ánh mắt ôn nhu như thường ngày nhìn hắn, cứ như vậy không một mảnh che thân đi đến trước mặt hắn, kéo lấy tay hắn, đi về phía giường.

    Hắn đã không còn nhớ, việc ấy xảy ra như thế nào, nhưng, ‘nàng’ là người nữ nhân đầu tiên của hắn, sự thật này, khiến hắn cả đời khó quên.

    Từ đó về sau, ‘nàng’ trở thành người nhân của hắn, ban ngày, ‘nàng’ vẫn là tỉ tỉ của hắn, tỉ mỉ chu đáo quan tâm hắn, nhưng đến tối, ‘nàng’ lại trở thành nữ nhân của hắn, nằm dưới người hắn uyển chuyển thừa hoan. (PP: hờ hờ, mọi người đừng cho là Phi Phi đen tối nhé! Dịch khúc này mà ta tay run hết mấy tiếng >o<”)

    Chương 199: cố ý che giấu chuyện xưa 2

    Cứ như vậy, quan hệ của họ một mực duy trì cho đến năm hắn mười lăm tuổi, năm ấy, hắn huyết khí phương kang, đang cùng ‘nàng’ quấn quýt trong phòng, bị thái giám bên cạnh phụ hoàng vô tình bắt gặp.

    Rất nhanh, việc của họ đã truyền đến tai phụ hoàng, phụ hoàng long nhan đại nộ, từ trước đến nay luôn yêu thương hắn hết mực, lần đầu tiên đánh hắn một bạt tay.

    Tuy phụ hoàng cực kì tức giận, nhưng hắn vẫn kiên quyết đề ra ý kiến, muốn cưới ‘nàng’ làm phi.

    Tuy nhiên, không ngoài ý muống, phụ hoàng tuyệt tình cự tuyệt hắn, thậm chí ngay cả yêu cầu nạp ‘nàng’ làm thiếp của hắn cũng cự tuyệt.

    Bị phụ hoàng biết được quan hệ của họ, ‘nàng’ hiển nhiên rất hoang mang, hắn còn nhớ rõ, đêm ấy, ‘nàng’ nằm trong lòng hắn, yếu đuối khóc nức nở, nói với hắn tình yêu của ‘nàng’ đối với hắn.

    Hắn an ủi nàng, nhưng, hắn khi ấy mới chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, hắn không có bất kì sức mạnh để chống lại người phụ thân thiên tử của hắn, điều hắn có thể làm chỉ có hạ quyết tâm, đưa nàng rời khỏi chốn hoàng cung cho họ gấm y mĩ vị này.

    Nhưng, ngoài ý muốn của hắn là, ‘nàng’ kiên quyết không nguyện ý cùng hắn rời cung, ‘nàng’ nằm trong lòng hắn khóc, nhưng lại không tình nguyện cùng hắn rời khỏi hoàng cung.

    Thấy ‘nàng’ như vậy, hắn chỉ có cách đáp ứng ‘nàng’, tiếp tục ở lại trong cung, sau đó từ từ nghĩ cách thuyết phục phụ hoàng.

    Nhưng hắn nghĩ quá đơn giản, hắn làm sao cũng không ngờ, qua đó không lâu, phụ hoàng cư nhiên hạ một đạo thánh chỉ, hôn phối cho ‘nàng’ và con trai của lễ bộ thượng thư làm thê tử.

    Hắn không có năng lực kháng chỉ, cho nên trước đêm ‘nàng’ thành thân, hắn đã lén đi gặp ‘nàng’, muốn đưa nàng cùng rời khỏi hoàng cung, thoát khỏi tất cả nơi đây, sống cuộc sống bình dị.

    Hắn cho rằng ‘nàng’ sẽ cùng hắn đi, nhưng, ‘nàng’ đến cùng vẫn khóc nói với hắn, ‘nàng’ không muốn chịu khổ, sau khi phụ thân ‘nàng’ mất, đã chịu quá đủ những ngày tháng không nơi nương tựa, ‘nàng’ không muốn trải qua những ngày tháng ấy nữa.

    Trong sự lựa chọn gả cho người khác và hắn, nàng cuối cùng vẫn chọn gả cho con trai của lễ bộ thượng thư.

    Ngày ‘nàng’ thành thân, hắn tận mắt nhìn thấy ‘nàng’ mặc đại hồng giá y, từng bước từng bước đi đến vòng tay của người khác.

    Còn hắn, chỉ có thế đứng trong góc, cắn chặt môi, mắt tiễn ‘nàng’ đi xa.
    Đêm hôm đó, hắn một mình trong thư phòng nơi từng cùng nàng ở, uống rượu say, không ngừng gọi tên ‘nàng’. Trong giây phút đó, tim hắn đau như cắt.

    Từ đó về sau, hắn phảng phất như thay đổi thành một người khác hẳn, bắt đầu nhiệt tình việc chính sự và quyền lực, hắn cố tình lay động người thừa tướng Ưu Thành Minh, và lại vô tình quen biết được Ưu Lạc Nhạn nuôi dưỡng trong thâm khuê.

    Lần đầu tiên nhìn thấy Ưu Lạc Nhạn, hắn cơ hồ sửng sờ, bởi vì, ả và ‘nàng’ có vài phần giống nhau, trong phút chốc, hắn cơ hồ tưởng rằng ‘nàng’ trở về bên hắn.

    Dù rằng hắn biết, Ưu Lạc Nhạn không phải là ‘nàng’, nhưng hắn vẫn không nhịn được xem Ưu Lạc Nhạn là ‘nàng’.

    Hắn bắt đầu cố tình tiếp cận Ưu Lạc Nhạn, chỉ vì an ủi trái tim từng bị ‘nàng’ tổn thương.

    Khi hắn tươi cười cùng Ưu Lạc Nhạn xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã quên ‘nàng’, đã yêu Ưu Lạc Nhạn, nhưng mà, chỉ có hắn mới biết, mỗi khi hắn nhìn thấy Ưu Lạc Nhạn, vô thức xem Ưu Lạc Nhạn là ‘nàng’.

    Bởi vì quyền lực, hắn cùng đại hoàng huynh bất hòa, trong lòng hắn biết đại hoàng huynh muốn lôi kéo Ưu Thành Minh, muốn cùng thừa tướng phủ kết thân, cho nên, hắn nhanh hơn hắn ta một bước, đề thân với Ưu Thành Minh, hắn biết Ưu Thành Minh có một nữ nhi ngốc nghếch, hắn đợi xem, đại hoàng huynh cưới một nữ nhân ngốc nghếch làm phi.

    Nhưng, hắn không ngờ, trong ngày đại hôn của hắn và Ưu Lạc Nhạn, Ưu Lạc Nhạn lại lên kiệu hoa của đại hoàng huynh, còn hắn, lại cưới người nữ nhân ngốc nghếch.

    Trong lòng hắn luôn xem Ưu Lạc Nhạn là ‘nàng’, hắn không thể chấp nhận việc ‘nàng’ rời khỏi hắn lần nữa, cho nên, trong lúc phẫn nộ và thất vọng, hắn đã dùng hình với người nữ nhân ngốc nghếch, sau đó đuổi đến hậu viện, đánh vào lãnh cung.

    Vì hắn xem Ưu Lạc Nhạn là ‘nàng’, cho nên hắn điên cuồng, bất chấp sự thật Ưu Lạc Nhạn đã trở thành vương phi của đại hoàng huynh, ngoan cố đoạt Ưu Lạc Nhạn từ tay đại hoàng huynh trở về.

    Bởi vì hắn không thể chịu đựng, ‘nàng’ một lần nữa trở thành nữ nhân của người khác.

    Tuy nhiên, chính trong lúc hắn thực hiện kế hoạch, hắn lại vô tình phát hiện vương phi của hắn không ngốc, không những không ngốc, mà còn rất thông minh, thậm chí còn có dung mạo nghiêng thành.

    Quen với nàng, hắn phát hiện, trên người nàng có một thứ thu hút hắn, khiến hắn luôn bất giác muốn được gần nàng.

    Nhưng hắn không muốn thay đổi kế hoạch, bởi vì hắn cần đoạt ‘nàng’ trở về.

    Nhưng hắn lại xem thường sự ảnh hưởng của nàng đối với hắn, khi ở phủ thái tử, tiếp cận cố ý của nàng, và ánh mắt của đại hoàng huynh và lục hoàng huynh nhìn nàng, khiến hắn cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, phút chốc thay đổi chủ ý, vì trong giây phút đó, hắn vô thức không muốn nàng rời xa hắn.

    Tuy nhiên, sự việc tiếp đó xảy ra, lại khiến hắn hối hận vô cùng, hắn đã tổn thương nàng, khi nàng toàn thân đầy máu, được đại hoàng huynh ôm trong lòng, hắn mới biết hắn sai bao nhiêu.

    Vì tất cả mọi việc đều là mưu kế của Ưu Lạc Nhạn, lên nhầm kiệu hoa không phải là lỗi của nàng, nhưng hắn lại đổ hết tất cả mọi sai lầm lên đầu nàng.

    Trong giây phút ấy, lòng hắn, đã dần dần thay đổi, sự tổn thương do âm ảnh của ‘nàng’ gây ra, cũng vì nàng mà khiến hắn dần quên đi.

    Tuy nhiên, chính trong lúc hắn nhận thấy mình yêu nàng sâu đậm thì ‘nàng’ lại xuất hiện, một lần nữa gợi dậy chuyện xưa hắn cố tình quên đi kia.

    Chương 200: việc ngoài dự đoán

    Hắn cho rằng bản thân đã quên nàng, nhưng khi thân ảnh yếu đuối đơn bạc của ‘nàng’ một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, gương mặt trắng bệch hao gầy đầy nước mắt của ‘nàng’, đầy bi ai cầu khẩn nhìn hắn, hắn phút chốc mềm lòng.

    Hắn cuối cùng cũng không nhịn được đi đến trước, ôm ‘nàng’ vào lòng, dù cho trong đầu hắn vì thoáng qua gương mặt nghiêng thành mà khẽ do dự một giây.

    Trong lời khóc than của ‘nàng’, hắn mới biết, những năm nay, ‘nàng’ sống không tốt tí nào, bởi vì ‘nàng’ không còn thân trinh nữ, cho nên trong đêm tân hôn, phu quân ‘nàng’ tức quá hóa thẹn, phủi áo bỏ đi.

    Từ đó về sau, đối với ‘nàng’ không hỏi không nghe, trăm phần lạnh nhạt, thậm chí, để mặc co tì thiếp trong phủ ức hiếp ‘nàng’, hành hạ nàng.

    Chính trong lúc ‘nàng’ không còn chịu đựng được nữa, cuối cùng, trong một ngày, ‘nàng’ phẫn nộ tát người tiểu thiếp mà hắn ta sủng ái nhất một bạt tay, nhưng hành động này lại đem đến tai họa càng lớn cho ‘nàng’!

    Bởi vì, người tiểu thiếp đó đã mang thai, vì một bạt tay của ‘nàng’ mà mất đi đưa con.

    Vì sự chỉ khống chỉ người tiểu thiếp, ‘nàng’ bị phu quân bạo đánh một trận, sau đó cho ‘nàng’ hưu thư, đuổi ra khỏi phủ.

    ‘nàng’ thực sự không còn cách nào, lại một thân nữ tử đơn độc không nơi nương tựa, cho nên, mới tới tìm hắn.

    Nhìn dung mạo tiều tụy của ‘nàng’, hắn làm sao có thể không quan tâm? Suy cho cùng, tất cả đều do hắn gây ra, nếu như, nếu như khi ấy, hắn không lấy đi cơ thể của ‘nàng’, vậy thì, ‘nàng’ bây giờ sẽ không bị phu quân lạnh nhạt, càng không bị từ khỏi phủ.

    Hắn kì thực cũng biết, hắn khó khắn lắm mới có thể thuyết phục tiểu nữ nhân đồng ý trở thành vương phi của hắn một lần nữa, và ngày đại hôn của hắn và nàng gần đến, nếu như bị nàng biết được, e là không biết nàng sẽ nghĩ thế nào!

    Nhưng dù là như vậy, hắn lại không thể không quan tâm, vì dù sao ‘nàng’ cũng là người nữ nhân đầu tiên của hắn, trong lòng hắn đối với ‘nàng’ vẫn còn mấy phần tình ý, tình cảm trước kia, không phải nói dứt là có thể dứt, hơn nữa, đối với việc nàng gặp phải, hắn còn có vài phần tự trách.

    Một trận gió lạnh thổi qua, Lãnh Như Tuyết hít một hơi sâu, từ chuyện xa xưa, hồi thần lại.

    Hắn nhìn ánh đèn nơi Vô Trần điện xa kia, khẽ thở dài, sau đó quay người, đi về phía thư phòng.

    Hắn biết, hắn không thể giấu được nàng bao lâu, kì thực, hắn cũng không muốn giấu nàng, hắn chỉ là, muốn sắp xếp nơi ở tốt cho ‘nàng’ sau này, sau đó mới nói rõ với nàng, hy vọng nàng có thể hiểu cho hắn.

    Đêm, trầm xuống trong lặng lẽ.

    Hai trái tim khó khăn lắm mới hòa làm một, nay lại trong một đêm tối bình thường như vậy, khẽ thay đổi.

    —————————————————————————————————————————————————————————

    Một đêm không chợp mắt, khiến Ưu Vô Song nhớ đến một người, đó là Lãnh Như Phong.

    Lãnh Như Phong là huynh đệ cùng mẫu thân với Lãnh Như Tuyết, tình cảm hai cực tốt, đối với việc của Lãnh Như Tuyết, hắn ta nhất định biết.

    Dù là Lãnh Như Tuyết có ý giấu nàng, vậy thì nàng không thể ngồi đó đợi chết, bởi vì nàng là Ưu Vô Song, là Ưu Vô Song kiên cường, dù cho trái tim đau đớn khôn cùng vẫn không chịu thỏa hiệp.

    Dù Lãnh Như Tuyết không nói, vậy nàng sẽ tự đi hỏi rõ! Nếu như trong lòng Lãnh Như Tuyết yêu người khác, vậy thì nàng sẽ thành toàn hắn, dù cho lòng nàng không nỡ. Nhưng nàng tuyệt đối không gả cho người không yêu nàng!

    Lúc trời đã sáng, Ưu Vô Song mới khép đôi mắt sưng mọng lại, và khi nàng mở mắt lần nữa, trời đã sáng hẳn.

    Nàng không đọi Vân Nhi lại gọi, lần đầu bản thân tự dậy, lau rửa mặt xong, mới dẫn theo Vân Nhi còn đang mù mờ đi về phía cửa lớn của thất vương phủ.

    Tuy nhiên, mọi việc luôn có ngoài ý muốn.

    Ở cửa của thất vương phủ, Ưu Vô Song cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh không nguyện ý nhìn thấy.

    Lãnh Như Tuyết một thân bạch y, cơ thể cao lớn đang đứng ở ngoài cửa, trong lòng hắn, đang ôm chặt một nữ tủ thân hình nhìn rất yếu đuối.

    Vị nữ tử ấy mặc y phục đạm sắc, tóc đen dài, xõa xuống vai, che đi dung mạo nằm trong lòng Lãnh Như Tuyết.

    Ưu Vô Song chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, máu toàn thân phút chốc ngừng chảy, nàng vội dừng bước chân, hai mắt nhìn chằm chằm hai người ôm chặt lấy nhau ngoài cửa.

    Vân Nhi theo sau lưng Ưu Vô Song, nàng ta không nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, nàng ta chỉ nhìn thấy Ưu Vô Song dừng lại, bất giác có chút kì lạ hỏi: “tiểu thư, người sao lại……”

    Tiếng của Vân Nhi vì nhìn thấy hai người ôm nhau ngoài cửa mà phút chốc nghẹn lại.

    Tiếng nói của nàng ta, cuối cùng cũng kinh động đến Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Tuyết nghe thấy tiếng nói của Vân Nhi, lòng thoáng trầm xuống, hắn vội ngẩn đầu, thấy ánh mắt không dám tin của Ưu Vô Song.

    Nhìn thấy Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết vô thức buông người nữ tử trong lòng ra, hắn mở miệng, định nói gì đó, đột nhiên, người nữ tử bên cạnh hắn lại kéo nhẹ tay áo hắn, nhìn Ưu Vô Song đang đứng đó không xa, hỏi: “Tuyết Nhi, ả là ai?”

    Tuyết Nhi? Ưu Vô Song nghe thấy xưng hô thân mật này, lòng đau thắt lại, ánh mắt nàng rơi vào gương mặt người nữ tử.

    Đó là một gương mặt yếu đuối vô cùng, ả ta vốn không mĩ lệ, nhưng sự yếu đuối mà ả lộ ra, khiến người khác không nhịn được thương tiếc. Nhìn cơ thể yếu đuối của ả, phảng phất như yếu đuối đến nỗi chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay ả ta.

    —————————————————-
    Vài lời của dịch giả:
    Ở chương 199 và 200 vì là Lãnh Như Tuyết nhớ lại nên Liên Đường (nhân vật mới xuất hiện đấy) xưng là: ‘nàng’ còn lại sẽ xưng hô đúng với tính cách của Liên Đường là: ả. Đương nhiên: nàng thì vẫn là dành cho Ưu Vô Song. Cho nên mọi người không cần cảm thấy kì lạ nhé!
    IVY_GIANG thích điều này.
  8. voi_coi

    voi_coi Thành viên mới

    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    0
    Tên của bạn rất thú vị. Mình rất thích!:KSV@09:
    toiyeubanSNSD thích điều này.
  9. siriu_black

    siriu_black Thành viên mới

    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    0
    cam on. rat vui duoc lam quen voi ban
    :KSV@09:
    thuy22thanh hien thích điều này.
  10. b@by_{<!_!T3

    b@by_{<!_!T3 @NG3L D@R{

    Bài viết:
    883
    Lượt thích:
    437
    Kinh nghiệm:
    63
    lizliz ác quá đi sao dừng đúng đoạn gay cấn nhất thế hix hồi hộp quá không biết Ưu Vô Song sẽ quyết định như thế nào đây ? :KSV@02:

Có thể bạn quan tâm?

  1. rio_sp
    Trả lời:
    368
    Lượt xem:
    18.453
  2. rio_sp
    Trả lời:
    38
    Lượt xem:
    10.224
  3. rio_sp
    Trả lời:
    419
    Lượt xem:
    56.468
  4. rio_sp
    Trả lời:
    41
    Lượt xem:
    5.001
  5. rio_sp
    Trả lời:
    56
    Lượt xem:
    5.723
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè