Viết cho tuổi 19....

Trong chuyên mục 'Bản tin sinh viên' đăng bởi phương mik!, 14/8/2011. — 5.501 Lượt xem

  1. phương mik!

    phương mik! Thành viên mới

    Viết cho tuổi 19....


    Đã từng có 1 bài viết về tuổi 18...Đấy là nó của những ngày không xa...
    Của những buổi chiều đi trên con đường tràn ngập hoa sữa nơi góc sân trường,của những ngày hè buồn ghê gớm vừa nuối tiếc những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh vừa ắp đầy nỗi lo học hành,bài vở...
    Là nó của một thời vô tư,hồn nhiên vô đối,của một thời chỉ mong sao chạm tay được vào cánh cổng đại học để rồi bây giờ có được rồi lại muốn bé lại như xưa...
    Nó-của tuổi 18 lớn hơn nó-1 con bé con tay cầm của khoai luộc chạy lon ton bên triền đê rượt duổi 1 con cào cào,mải mê với những trò chơi một thời vụng dại.Nó của tuổi 18 đã có nhưng suy nghĩ nghiêm túc về tương lai nhưng tương lai trong mắt nó lúc ấy đơn gian vô cùng,tương lai= đỗ đại học,= đốt cháy mình trong những kì thi rực lửa
    18tuổI,giạt mình thấy tóc mẹ thêm nhiều sợ bạc,bao vất vả hằn in đôi vai cha...tự trách mình sao quá vô tâm.Sao phải đợi đên 18 năn con mới nhận ra tóc mẹ bạc thêm vì ai?vai cha nặng gánh vì ai?con cứ vô tư và...vô tâm mãi thôi
    ...Và nó của tuổi 18 chưa có những rung động đầu đời-những cảm xúc mong manh mà bất kì đứa con gái 18 tuổi nào cũng có nhưng riêng nó thì không.hix,cái này có được gọi là phát triển muộn ko nhỉ?
    Và hôm nay,vẫn là nó nhưng đã sắp 19 rồi...đã là sinh viên. Tạm biệt nhé,khung trời rực màu hoa,nhớ da diết….Hà Nội ồn ào và vội vã;tấp nập và xô bồ…đôi khi nó đã thấy lạc lõng…
    Rồi,cuộc sống sinh viên cuốn nó đi…học hành,bạn bè lại là cả thế giới của nó. Nó đã có những người bạn tuyệt vời.Nhiều khi nó thấy mình may mắn vì luôn có nhiêu người tốt bên cạnh.Nó hài lòng với một cuộc sông như thế.Câu nói nó thich nhất là:"Mỗi lúc song gió trong đời tôi biết mình không lẻ loi".Có thể đấy là do cách nhìn cuộc sông qua lăng kính màu hồng của nó thui chứ cuộc sống không đơn giản như nó nghĩ và cũng có lẽ cuộc sống hàng ngày chỉ biết đi từ kí túc xá ra trường rồi lại từ trường về KTX không đủ để cho nó nhiều trải nhiệm hơn,không đủ để nó nhận ra rằng cuộc sống đôi khi không phải lúc nào cũng dễ dàng và con người cũng phúc tạp không kém...
    Nó đã hiểu cảm giác được là cả thế giới của 1 ai đó...Lần đầu tiên nó hiểu rằng đôi khi cũng nên lắng nghe trái tim mình 1 chút,đôi khi cũng nên cho lý trí nghỉ ngơi...và làm theo nhưng gì trái tim mách bảo...và sự thực là nó thấy hạnh phúc.Phải,hạnh phúc đơn giản chỉ là không phải mệt mỏi làm nô lệ cho cái lý trí quá sắt đá của nó...
    Gio nó đã lớn hơn nó của 1 năm về trước,Giu mãi nhé tuổi 18 ngọt ngào...
     


    shushi fan, mattroicuagio_mtaelita2403 thích điều này.

Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...