Vì ta cần nhau - Quỳnh Anh

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi trangpham1990, 23/9/2011. — 1.214 Lượt xem

  1. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Vì ta cần nhau - Quỳnh Anh

    -----Lời mở đầu------



    Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công !



    Bạn đã Cho đi quá nhiều mà không Nhận lại được bao nhiêu ?



    Bạn tự nhủ rằng từ giờ sẽ sống ích kỷ hơn- Cho đi ít hơn và Nhận từ người khác nhiều hơn.



    Nhưng ! Thực tế khi bạn thay đổi cách sống mới này, bạn nhận ra chẳng phải vì mình Cho ít đi mà Nhận được nhiều hơn lên.





    Vấn đề thực ra rất đơn giản :



    -Khi bạn Cho đi là bạn đã Nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.



    Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ, rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn. Còn bạn, khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây !

    Bạn ạ ! Cuộc đời này là một vòng tròn, thật ra không có sự bất công nào đối với bạn ở đây hết, có hay chăng sự Nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để Nhận nó hay không !


    Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều Mắc Nợ nhau . Cho đi - Nhận lại -là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.


    -Khi bạn Cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ Nhận được sự Bình yên trong Tâm.


    Bạn phải hiểu rằng Cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây- Bạn càng tính tóan thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn Cho đi mà Tâm bạn không Tịnh.Khi ấy bạn vừa phải Cho mà vừa không được Nhận niềm vui Vô hình từ chính bản thân cái Cho đi của bạn.


    Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả- đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.


    Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau…âu cũng là cái Duyên. Có Duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét !


    Cái duyên ban đầu là do trời định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành Tình Yêu Thương thì là do chúng ta quyết định- nhờ vào cái Cho đi của mỗi người.


    Nhưng bạn nên nhớ, trong tình yêu là không có sự trông mong được Nhận lại- bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ.


    Có hay chăng một bạn Nhận được Hạnh Phúc, Không thì bạn Nhận được sự chán chường, đau khổ !


    Tất cả đều trong 1 vòng tròn luẩn quẩn.





    Dẫu biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta.


    Nhưng ! Bạn hãy cứ Cho đi, Cho đi là bạn đã tự Yêu thương lấy chính bản thân mình, bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người-“Đời người như đời sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian luôn luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế. Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới…”





    Cho đi !


    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ…





    *************
    Tác giả : Đỗ Quỳnh Anh
     





  2. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    1.016
    Lượt thích:
    2.449
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    1/ Các nhân vật trong truyện đều không có tên.



    2/ Bối cảnh câu truyện có thể ở bất cứ nơi đâu có tuyết do bạn tưởng tượng ra.



    3/ “Tác phẩm” hoàn chỉnh – năm 19 tuổi- 28/5/2009.



    “ Khi một cánh cửa trước mặt bạn đang đóng, bạn thường chỉ chú ý đến cánh cửa đang đóng đó mà không nhận ra rằng còn một cánh cửa khác đang dần dần mở ra…”



    SỐNG :

    Tôi : 1 thanh niên 22 tuổi- không nghề nghiệp và đi lang thang khắp nơi để kiếm sống bằng bất cứ việc gì có thể làm miễn là đừng phải vào tù. Nhiều khi nghĩ- sống- thật vô nghĩa- khi bạn không có tiền- không có người thân- không có bạn bè và không có cả tình yêu- đó chính là cuộc sống của tôi bây giờ.

    Khi người ta cảm thấy tuyệt vọng và không còn gì có thể níu kéo ở lại với thực tại, người ta thường làm gì nhỉ ?- Chắc sẽ giống như tôi : Nghĩ đến cái chết !



    CHẾT :

    Có khi nào bạn tự hỏi mình rằng “ có phải tôi đang mơ?” và chính tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này hàng trăm lần, mà lần nào câu trả lời cũng là sự thật mà tôi không muốn nghe “ Không ! Mày không mơ !”

    Còn gì tuyệt vời hơn khi tôi sinh ra đã như một cô công chúa, xinh đẹp và tài năng. Cuộc sống cứ tiếp diễn, hạnh phúc nối dài hạnh phúc, con đường trải đầy những cành hoa hồng không gai. Khi đã thành một cô gái thật sự thì tôi tìm được ngay một chàng bạch mã hòang tử xứng tầm với mình. Nhưng bỗng dưng, tôi nhận ra rằng cuộc sống không màu hồng như tôi nghĩ khi tôi biết được rằng mình sắp phải chết ! Không, tôi không muốn chết !!!



    VÌ ĐỜI VẪN THẾ :

    Đã 4 ngày tôi chưa tìm được việc làm, đói và mệt nhưng vẫn phải lê bước đi , rồi khi kiệt sức thì đành muối mặt ngồi thừ ở một ngã tư mong xin được một ít tiền bố thí nhưng một thanh niên trai tráng, nom khỏe mạnh như tôi thì có ai mà rủ một ít lòng thường hại, hoặc như có, thì một vài đồng lẻ và kèm theo một câu nói “khuyến mãi” như : “ Này ! Người như cậu mà đi ăn xin, không biết nhục à !”

    Khi rơi vào cảnh nghèo túng, con người ta mới biết được thế nào là cái xa xỉ của sự ban bố.

    Ngày thứ 5, sau khi đánh một bữa no từ những đồng tiền nhục nhã mà mình được bố thí, tôi quyết định sẽ làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, tôi ngồi bần thần ở một trạm xe búyt và quyết định sẽ kết thúc tất cả. Tôi đã tự hỏi rằng “ Còn gì có thể níu chân mày được nữa không ?” và trong tâm hồn tôi mách bảo một cách lạnh lùng : “ Không !”. Khi tôi toan đứng dậy để chạy xuống đường vì thấy có một vài chiếc xe hơi sắp băng qua thì bỗng dưng tình cờ ánh mắt tôi bắt gặp một tờ giấy dán trên vách của nhà chờ xe búyt với dòng chữ “ Cần người hiến tủy !” Tôi bật cười như thể một người hóa điên- một kẻ đang muốn tự kết liễu đời mình- còn một kẻ lại đang cần ông trời ban phát sự sống…Vì đời vẫn thế !

    SỐNG VÀ CHẾT :

    Tôi đã quyết định “ngừng” “ cuộc” tự sát lại chỉ vì mảnh giấy bé nhỏ này. Cầm nó trên tay và nằm ngay trên ghế nhà chờ xe búyt tôi thầm nghĩ- trước khi chết mình nhất định phải làm một cái gì đó ý nghĩa- thật ý nghĩa, vì từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng để lại cho đời một “tiếng vang” nào cả, đúng ! phải làm một cái gì đó !

    Sáng hôm sau, tôi lần theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy và tìm đến đó. Đó là một ngôi nhà thật đẹp, mà không phải gọi là tòa lâu đài thì mới “xứng”. Tôi đứng ở ngòai nhìn ngắm nó một hồi lâu, định bấm chuông nhưng rồi dừng lại, bởi một dòng suy nghĩ đã cắt đứt hành động đó- nếu thực sự tủy của tôi hợp với người này thì tất nhiên người ấy sẽ được cứu sống và hưởng một cuộc sống sung sướng trong một ngôi nhà lộng lẫy- còn tôi khi cứu sống được người ta thì…cũng đến lúc “hòan thành” nốt việc “đi chết” hay sao!?! bởi lẽ cuộc sống của tôi thà chết đi còn hơn. Ôi- sống và chết... ông trời thật không công bằng !



    VỤT TẮT :

    Đứng ở ngòai đã thấy lộng lẫy, bây giờ được vào bên trong tôi mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của “tòa lâu đài” này. Lúc đầu khi ra mở cổng, bà quản gia nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét nhưng rồi khi nghe tôi nói câu gì đó có liên quan đến chữ “tủy”, bà ta vội vàng thay đổi ngay ánh mắt và mời tôi vào nhà.

    _ Ngôi nhà rộng lớn thế này, chắc phải có nhiều người ở lắm nhỉ ?

    _ Chỉ có ông chủ và cô chủ thôi, còn cậu chủ thì đi du học rồi.

    Tôi như không tin nổi vào tai mình nữa, trong khi nhà người ta thì dư chỗ ở còn tôi kiếm nơi nào ngủ qua ngày cũng là cả một vấn đề.

    Tôi đứng trong phòng khách một lúc khá lâu mà chẳng thấy bóng dáng người nào ở đây cả, đang định cất tiếng gọi bà quản gia ban nãy, thì bà ta đã cất tiếng nói với tôi trước:

    _ Tôi vừa mới gọi điện cho ông chủ rồi, ông ấy sẽ về ngay sau khi họp xong, cậu ngồi xuống đây đợi nhé.

    Nói rồi bà bỏ tôi lại một mình ở phòng khách đẹp như trong mơ. Tôi nhìn quanh một lúc lâu, rồi đứng dậy đi về phía kệ sách nhỏ có để mấy khung hình trong đó, tôi ngắm từng bức hình một- toàn là những tấm hình rất cũ rồi- chắc lúc bọn họ còn trẻ- tôi nghĩ vậy.Thoáng trong giây lát tôi cảm nhận cô bé trong bức hình này quen lắm như thể tôi đã từng gặp ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi.

    ...

    Khi biết tôi là một gã lang thang, ông chủ đã có nhã ý mời tôi ở lại trong ngôi nhà này ít ngày, cho đến khi có kết quả xem tủy của tôi có phù hợp với người được nhận hay không. Và ngày ấy cũng đã đến.

    _ Cậu là một trong số những người có kết quả không trùng khớp với con gái tôi !

    Tôi sững người một lúc lâu khi nghe tin đó từ ông chủ nhà.



    HI VỌNG và THẤT VỌNG :

    Đôi khi hi vọng là một cái gì đó làm cho con người ta dũng cảm, nhưng sau đó lại là một nỗi niềm hụt hẫng đến tột cùng.

    Đã biết bao lần tôi hi vọng như thế, tôi dũng cảm để hi vọng nhưng rồi cái hi vọng ấy nó đè bẹp tâm hồn tôi, khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Giờ nằm ở viện tôi mới cảm nhận được hết cuộc sống thật quý giá với tôi biết nhường nào, trước đây khi bạn khỏe mạnh- khi bạn không quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình, thì bạn ước ao thật nhiều thứ, nhưng đến khi bạn nhận ra sức khỏe của mình không còn trụ đựơc bao lâu nữa thì lúc ấy bạn chỉ ước ao có một điều duy nhất mà thôi…

    Cách đây 5 ngày, tôi nhận được tin là đã có người cho tủy, nhưng thực sự bây giờ trong tôi đã hết hi vọng, vì tin này đến làm cho tôi hi vọng, rồi sau đó lại là một câu nói mà tôi không bao giờ muốn nghe nữa “ kết quả xét nghiệm không phù hợp !”. Đã có bao lần tôi khóc, tôi muốn kháng cự với cái chết, trong tôi muốn vùng lên để đấu tranh với thần chết nhưng đến bây giờ khi cận kề với tử thần tôi bỗng dưng không còn khóc được nữa, vì có lẽ tôi đã biết được thế nào là hai từ chấp nhận- đôi khi con người ta phải biết chấp nhận những gì mà mình không muốn- bởi lẽ cuộc đời này không chỉ do ta điều khiển mà cao hơn nữa là thượng đế !



    MÈO LẠI HÒAN MÈO :



    Tôi bước ra khỏi ngôi nhà trong mơ ấy sau vài ngày được sống như cuộc sống mà tôi hằng mơ ước- thôi vậy là cũng đủ mãn nguyện. Từ khi biết kết quả không trùng khớp, ngôi nhà này càng thêm ảm đạm, một bầu không khí nặng trĩu, buồn thảm và u ám như một lớp rêu phong dày đặc lan khắp nơi đây. Biết được đời mình thế là vô dụng- vì cho đến lúc định chết, muốn cứu sống một người- và “cứu sống” cả cuộc đời mình nhưng ông trời lại cứ thích trêu ngươi.

    Có được một ít tiền – coi như là tiền cảm ơn vì tôi “đã có lòng đến để hiến tủy”, tôi cười thầm cho cái câu nói ấy từ ông chủ, bởi tôi là một kẻ khốn nạn chứ chẳng phải tốt lành, tử tế gì như ông ấy nói. Tôi kiếm được một chỗ ngủ tương đối tử tế hơn so với công viên và trạm xe búyt. Đời mà, có tiền thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với bạn. Nhưng cũng được khỏang dăm bữa tiền ăn rồi cũng hết, vả lại tôi cũng không thể kiếm được việc làm mà chẳng có bất cứ thứ gì trong tay, ngòai một thứ duy nhất- đó là cái chứng minh nhân dân.

    Mèo lại hoàn mèo...





    TIẾNG CHUÔNG ĐỊNH MỆNH:

    Chuông điện thọai đổ một hồi rất lâu mà không có ai nghe máy. Điện thọai của ông chủ cũng đã tắt, chắc có lẽ những tia hi vọng cuối cùng mà chàng thanh niên trẻ mang đến đã vụt mất khiến bầu không khí nặng nề trở lại sau mấy ngày ánh sáng soi chiếu.

    _ Alô

    _ Xin lỗi……..

    _ Vâng !cô đợi một lát

    Tiếng bà quản gia thất thanh gọi ông chủ.

    _ Thưa ông chủ, có điện thọai từ bệnh viện gọi đến !

    Có những lúc ta tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt, nhưng thật ra khi ấy chính là lúc mọi thứ mới bắt đầu.

    _ Nó được cứu rồi. Nó được cứu rồi ! – Tiếng người đàn ông già nói nghẹn ngào trong nước mắt khi cuộc trò chuyện trên điện thọai kết thúc



    “ …bệnh viện chúng tôi thành thật xin lỗi ông cùng gia đình vì sự nhầm lẫn đáng trách này. Kết quả thật sự là tủy của người ấy và con gái ông hòan toàn trùng khớp nhau. Ông hãy đưa người ấy đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất để kiểm tra và làm một số thủ tục trước khi phẫu thuật. Thời gian không còn nhiều nên xin ông sắp xếp sớm ngày nào hay ngày ấy. Cuối cùng, tôi thay mặt bệnh viện xin lỗi ông một lần nữa và cô y tá đã gắn nhầm tên vào mẫu tủy sẽ bị kỷ luật một cách thích đáng…”
     
  3. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    1.016
    Lượt thích:
    2.449
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    MÙA ĐÔNG SẮP ĐẾN :

    Trời đã trở lạnh nhưng may mắn là tuyết vẫn chưa rơi, năm nay thời tiết lạnh muộn hơn so với mọi năm chứ nếu không tôi đã chết cóng ở ngòai đường rồi cũng nên. Ngồi ở trạm xe búyt trung tâm, nhìn dòng người qua lại tôi thấy nao lòng, tự nhiên tôi nghĩ về cái người bị bệnh máu trắng kia, không biết cô ấy đã tìm được người cho tủy thích hợp chưa…hay sẽ phải chết. Tôi thấy tôi trở nên là một con người yếu đuối và không có một chút ý chí nào khi tôi quyết định tự vẫn- những kẻ tự sát là những kẻ ngu ngốc, hèn nhát, vô dụng và tôi- có lẽ là một trong số những người đó . Nhưng từ khi biết được giờ này- phút này- ngày này- khi mình đã từng có ý định muốn chết thì có một người lại tha thiết được sống- khát khao tận hưởng cuộc sống hơn bao giờ hết thì đâm ra cái ý nghĩ muốn kết kiễu cuộc đời mình của tôi không còn nhen nhóm lên nữa.



    Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng dưng trên màn hình quảng cáo hiện lên dòng chữ “Tìm người” và người mà họ cần tìm lại có tên…trùng với tên của tôi !



    TIỀN và SỰ SỐNG :



    Kết quả kiểm tra lại, không nằm ngòai dự đóan của bác sĩ- hai mẫu tủy hòan tòan trùng khớp nhau.



    Khi nghe kết quả này, trong hắn có một cái gì đó lạ lắm- một cảm giác vui mừng khôn xiết mà trước đây hắn chưa có, không phải vì lý do đê tiện mà hắn đã từng nghĩ, mà lý do duy nhất là cô gái ấy sẽ được cứu sống !



    Theo đúng như lời của bác sĩ thì trong một vài ngày nữa, cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành và trong lúc chờ đợi, hắn cũng sẽ phải nhập viện để truyền đạm và bồi bổ thêm một số chất dinh dưỡng mà trong suốt “cuộc hành trình lang thang” hắn đã không có “điều kiện” để làm cái việc “xa xỉ” này.



    _ Cám ơn cậu nhiều lắm ! Con gái tôi như thế là được cứu sống rồi!



    _ Tôi không làm điều này vì lòng tốt đâu. Lòng tốt của tôi không có dư. Cái mà tôi muốn là tiền !



    MÀU TRẮNG :



    Hắn ghét cái mùi của bệnh viện, cái màu tinh khiết của bệnh viện- màu mà trong tâm hồn hắn đã bị vấy bẩn, ít nhất là khi hắn đòi hỏi số tiền vào lúc gia đình người ta đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng như thế này. Hắn biết không cần nói thì ai cũng hiểu sau cuộc phẫu thuật chắc chắn hắn sẽ được một khoản tiền xứng đáng cho cái công hắn đã cứu sống được “cô công chúa” nhà này nhưng số tiền đó là bao nhiêu ? Liệu có đủ cho hắn hay không !



    Đã 3 ngày trôi qua, hắn thấy mình khỏe lên hẳn, ông chủ rất chu đáo khi ngày nào bà quản gia của mang đến cho hắn những món ăn ngon nhất và thuộc hàng sang nhất như bào ngư vi cá, sâm hay một vài lọai thuốc bổ khác.

    Tuyết đã rơi, trắng xóa cả một vùng, nhìn ra cửa sổ phòng bệnh bỗng dưng hắn khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn trào…



    Vậy là nàng đã biết mình sắp từ cõi chết trở về- nhìn mung lung ra ô cửa sổ- “người bạn” đã cùng nàng tâm tình suốt 6 tháng trời, nàng đã khóc, vì sung sướng ư ? Vì hạnh phúc ư ? Hay vì nàng sẽ còn có cơ hội được ngắm tuyết rơi như thế này trong suốt phần đời còn lại ?!?



    Chỉ có họ mới hiểu được vì sao họ khóc- cũng như chỉ có những người từng rơi vào bệnh tật- vào mất mát- vào khổ đau thì mới hiểu được rằng sẽ có một lúc nào đó bỗng dưng họ muốn khóc !

    ...



    Hắn ghét phải nằm lì một chỗ như thế ở giường bệnh, trong khi hắn không có bệnh ! Đi lang thang quanh bệnh viện, bước chân của hắn lê gót đến khu vực dành cho những bệnh nhân vip lúc nào không hay. Đây là khu vực đẹp và tiện nghi nhất ở bệnh viện này.



    Ánh mắt hắn dừng lại hẳn khi tình cờ nhìn vào trong một căn phòng- nơi có cô gái đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết rơi. Có lẽ do hình ảnh của hắn được phản chiếu qua tấm kính khung cửa sổ mà bất ngờ cô gái quay lại, còn hắn thì vẫn đứng như trời trồng bên cánh cửa ra vào phòng bệnh. Thấy thế, cô gái vẫy tay ra hiệu hắn vào phòng…



    EM :

    Đứng tần ngần khỏang mấy giây ,sau đó tôi quyết định bước vào, chưa để tôi kịp phản ứng cô gái ấy đã lên tiếng trước :

    _ Sao anh lại nhìn trộm tôi !

    Thật là một tình huống khó xử , tôi đưa tay gãi đầu lộ rõ vẻ lúng túng của mình :

    _ Uhm…tôi có nhìn trộm cô đâu …

    Vẫn ánh mắt nâu sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào tâm trí tôi. Tạo cho tôi một cảm giác thật ấm áp- thật quen thuộc. Cuối cùng tôi đành đầu hàng :

    _ Được rồi !Được rồi !Tôi xin lỗi vì đã nhìn trộm cô, vậy được chưa !

    Cô gái mỉm cười- một nụ cười rất xinh- như thiên thần vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi được gặp một cô gái xinh đến như vậy, chỉ có điều ẩn sâu nụ cười ấy là một nỗi buồn u uất đến mức khó tả- của một gương mặt xanh xao .

    _ Anh ngồi xuống đi !

    Câu nói của cô ấy như đánh thức những mơ hồ trong tôi. Như một con rôbốt tôi lập tức ngồi xuống mép giường được phủ một tấm ga trắng xóa.

    Ánh mắt sâu thẳm của cô ấy tiếp tục nhìn tôi- đi sâu vào từng ngõ ngách trong cơ thể tôi- xuyên sâu vào trái tim tôi để mặc những rung cảm của tôi ra sức đập mạnh trong lồng ngực.

    _ Sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế ? – Một lần nữa, cuối cùng tôi cũng phải chịu thua ánh mắt ấy.

    Vẫn chẳng lộ gì vẻ bối rối, cô lại tặng cho tôi một nụ cười :

    _ Nhìn anh tôi lại nhớ đến bạn trai của tôi.

    _ Tôi giống bạn trai của cô đến thế sao ?

    _ Uhm một chút thôi, mà tôi cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa .

    Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô nói tiếp :

    _ Ý tôi là tôi cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến anh ấy nữa.

    Rồi câu chuyện cứ tiếp diễn xóa lấp khoảng trống mà thời gian vô tình lặng lẽ trôi đi, xóa lấp những khổ đau, trăn trở mà họ đang phải từng bước trả nợ đời.

    _ Anh cũng ở khu này àh ?

    _ Gì cơ ?

    _ Ý tôi là anh cũng ở cùng 1 khu trong bệnh viện này với tôi àh ?

    _ Àh…uhm, không, tôi…

    Nàng nhíu mày tinh nghịch :

    _ Sao mà ấp úng thế, anh làm gì phạm pháp sợ tôi là cảnh sát hình sự sẽ truy tố anh hả !

    “ Cô nàng này quả thật láu lỉnh !”- tôi nghĩ thầm, uhm giờ không thể nói với cô ta sự thật mình chỉ là một gã lang thang- định tự sát nhưng may mắn lại “trúng số độc đắc” nhờ bán tủy được…

    _ Này ! Anh nghĩ gì mà ngây người ra thế !

    _ À, không có gì… thật ra tôi ở khu khác, không ở khu này.

    _ Thế àh, vậy anh qua khu này làm gì ?

    _ Uhm tôi cũng không biết nữa !

    _ Chắc để ý tôi từ lâu nên hôm nay qua đây kiếm tôi chứ gì !

    _ Hả !

    _ Hahaha, đùa thôi, trông anh kìa !

    Trông cuộc đời tôi bấy giờ mới nghiệm ra được một điều rằng : con gái đẹp luôn xoay con trai như chong chóng !

    _ Thôi, tôi không chọc anh nữa đâu. Ăn táo đi – nàng đưa cho tôi một quả táo, tôi nhìn nàng, rồi nhìn quả táo nàng cầm đang chĩa về phía tôi.

    _ Ở đây tôi không có dao, vì gia đình sợ tôi tự sát mà nên không để dao ở đây ! – nói câu ấy xong nàng lại cười- một nụ cười sau một câu nói đùa hay một câu nói thật- tôi không biết nữa!

    _ Anh kể cho tôi nghe về anh đi !

    Tôi cầm quả táo mân mê, nhìn nàng :

    _ Không có gì nổi bật để kể cả.

    _ Thì kể gì cũng được- ánh mắt nàng như đang muốn được chăm chú lắng nghe một điều gì đó từ phía tôi.

    Nàng lại làm cho tôi bối rối, tôi không biết phải nói gì với nàng, liệu khi biết thân phận của tôi- một người như nàng có còn muốn ngồi nói chuyện với tôi như thế này nữa không…

    _ Bố mẹ tôi đều là doanh nghiệp…

    _ Kinh doanh về ngành gì ?

    _ Àh…uhm về bất động sản.

    _ Uhm, bố tôi cũng quen khá nhiều trong giới này, công ty nhà anh tên gì thế ? có thể bố tôi cũng quen với bố mẹ anh thì sao !

    Đến lúc này nàng làm tôi phát điên lên, trời ơi hỏi gì mà hỏi lắm- mà toàn câu hỏi dồn tôi vào chân tường.

    _ Tôi thấy anh có vẻ không được vui ! – ánh mắt sâu thẳm của nàng lại như xoáy vào tim tôi- nơi có trái tim đang đập thình thịnh vì nói dối !

    _ Uhm, tôi bực mình !

    _ Tại sao ?

    _ Tôi không muốn nhắc đến bố mẹ tôi, tôi đã bỏ nhà ra đi !

    _ Woa ! Nàng hét lên thật lớn, rồi vỗ tay tán thưởng trước ánh mắt kinh ngạc của tôi !

    _ Anh quả thật là người có cá tính ! Mà sao lại bỏ nhà đi thế ?

    _ Thì tôi không thích kinh doanh, tôi muốn tự lập- không đồng quan điểm với bố tôi nên tôi đi, chứ sao nữa- tôi nhìn nàng ngao ngán.

    Nàng gật gù, hai tay chống cằm ra điều suy nghĩ về những điều tôi nói có sơ hở gì không chăng !- người nói dối như tôi thường hay có tật giật mình các bạn ạ !!!

    _ Anh thích thật !

    Tôi nhìn nàng :

    _ Tại sao ?

    _ Vì anh được tự do



    VỠ :

    Không biết từ khi nào hắn thấy vui khi được trò chuyện với cô gái ấy, cảm giác như thời gian trôi qua nhanh hơn, có ý nghĩa hơn đối với hắn.



    Hôm nay bước chân vô định lại kéo lê hắn đến căn phòng của người con gái “tinh khiết”- hắn hay gọi thầm nàng như vậy- trông nàng thật mỏng manh- dễ vỡ làm sao nhưng cũng đầy vẻ bất cần với cuộc đời này. Hắn định gõ cửa thì nhìn vào trong thấy nàng đang khóc…



    _ Có chuyện gì vậy ? Cô bị đau àh ? Để…để tôi gọi y ta nhé- hắn vội vã.



    Toan định chạy đi thì nàng đã với đôi bàn tay nhỏ bé của mình kéo tay hắn lại.

    Hắn nhìn nàng lo lắng thật sự- ngay lúc này đây hắn muốn ôm nàng vào lòng thật chặt- có là quá nhanh để hắn có được cái cảm giác đó ?- hắn cũng không biết nữa- chỉ biết là hắn muốn được che trở cho nàng ngay chính lúc này !



    Hắn không thể nhìn thấy nàng khóc mà ngồi yên như vậy được



    _ Cô có muốn ra ngoài ngắm tuyết không ?



    ….



    _ Tôi đã từng mơ ước khi chết đi mình sẽ biến thành những hạt tuyết như thế này.



    _ Biến thành tuyết àh…uhm…nhưng khi mùa xuân đến tuyết sẽ tan đi mất…



    _ Tuyết không tan đi đâu- tuyết sẽ thấm vào đất- ngủ vùi trong lòng đất ấm áp và khi mùa đông đến tuyết sẽ phủ trắng cả một vùng !



    Nàng đưa lòng bàn tay nhỏ bé của mình, cố nắm lấy những hạt tuyết mong mảnh đang từ trên thiên đàng rơi xuống.



    _ Tại sao cô lại thích trở thành tuyết ?



    _ Bởi vì tuyết là tinh khiết !



    Những giọt nước mắt nàng nhẹ nhàng tuôn ra khỏi khóe mắt- nàng đang khóc, những giọt ngọc long lanh nhẹ nhàng rơi vỡ xuống vùng tuyết trắng- nơi mà nàng đang thật sự cần một bờ vai để cho nàng điểm tựa của sự bình yên.

    Quỳ dưới chân nàng đang ngồi trên chiếc xe lăn, hắn lấy tay chạm nhẹ vào má nàng ,lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài.
     
  4. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    1.016
    Lượt thích:
    2.449
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    TINH KHIẾT :



    _ Tôi và anh ấy yêu nhau đã được 3 năm rồi, tôi nghĩ rằng anh ấy chắc chắn sẽ là người tôi yêu đầu tiên và cũng là duy nhất…nhưng rồi …- ánh mắt nàng thẫn thờ, mông lung như đang thả hồn vào một cõi xa nào đó.



    Quay ngược kim đồng hồ.



    So với hắn, nàng có một tương lai tương sáng hơn hẳn, chỉ có duy nhất một điều mà nàng cho rằng bất hạnh nhất cuộc đời mình đó là mẹ nàng đã mất ngay khi nàng vừa mới chào đời.



    Nàng xinh đẹp, được cha và anh hai cưng chiều nhưng trong nàng vẫn có một nỗi buồn mà không ai có thể hiểu được đó là tình yêu thương của một người mẹ.



    Rồi tình yêu nhẹ nhàng đến bên nàng thật bồng bềnh khiến cho trái tim nàng như được sưởi ấm. Những ngày tháng êm đềm cứ thế lặng lẽ trôi qua nhưng rồi thử thách chỉ thật sự bắt đầu khi nàng và anh- người con trai nàng yêu, quyết định sẽ cùng nhau đi sang một xứ sở khác du học. Tất cả những thủ tục cần thiết đã được chuẩn bị xong cùng với sự hạnh phúc của đôi bạn trẻ, chỉ duy nhất một điều đó là giấy khám sức khỏe của nàng có vấn đề và cần phải kiểm tra lại một lần nữa. Ngày nàng tiễn anh ra sân bay không hiểu sao nàng có cảm giác rằng tình yêu của nàng sẽ tan vỡ từ đây…



    _ Tại sao cô lại để cho anh ta đi trước như vậy ? Sao không cùng đợi để đi ?Anh ta bỏ mặc cô như vậy sao?

    Hắn như phát điên lên.



    Giờ đây thì nàng đã có một sự bình tĩnh đến mức đáng sợ, nàng nhìn hắn mỉm cười- nụ cười bình thản làm người ta nao lòng.



    _ Tôi nghĩ rằng chắc do lo lắng và bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi nên tạm thời sức khỏe của tôi không được tốt thôi- chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi kiểm tra lại khi ấy sẽ ổn …cho nên…

    _... cho nên cô đã bảo anh ta qua bên đó trước.



    Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như vô hồn.

    _ Rồi sao nữa ? hắn sốt ruột, chờ đợi đôi môi nàng cử động.

    _ Rồi kết quả kiểm tra tôi bị ung thư giai đọan 2.

    _ Anh ta có biết không ?

    _ Không, tôi không muốn anh ấy lo lắng, tôi nghĩ rằng rồi tôi sẽ chữa khỏi bệnh và sẽ lại như ban đầu- lại xinh đẹp trước mặt anh ấy…



    Nhưng trái tim thiên thần của nàng đã được đáp lại bằng một sự thật khủng khiếp mà chính nàng không tin vào tai mình khi tình cờ biết được rằng anh đã có người con gái khác !

    _ Khỏang cách và thời gian đáng sợ đến như vậy sao!

    _ Khốn nạn ! Hắn thấy căm phẫn thay cho nàng.

    _ Cái gì là của mình thì sẽ thuộc về mình, cái gì không thật sự là của mình thì dù có cố gắng đến mấy nó cũng không thuộc về mình!

    Tuyết vẫn đang rơi, chỉ có điều hôm nay dường như tuyết trong hơn mọi ngày… Tinh khiết !



    HOANG MANG :



    _ Cậu đi đâu mà lâu vậy ?



    Hắn vừa lững thững bước về phòng thì đụng ngay bà quản gia với ánh mắt không lấy gì “thiện chí” cho lắm.



    _ Có chuyện gì không ? Bà đến lâu chưa ?



    _ Tôi mới đến thì làm sao biết cậu lặn ở đâu mất tăm đến giờ này !



    Hắn nhìn bà quản gia với vẻ mặt ngán ngẩm, ít ra vào lúc này hắn không muốn phải “ đấu khẩu”.



    _ Thôi được rồi, nằm lỳ trong phòng chán quá nên tôi đi loanh quanh thôi mà.



    Nói dứt câu hắn nằm ình xuống giường kéo chăn trùm kín đầu để mặc bà quản gia lắc đầu nguầy nguậy và lảm nhảm bên tai hắn điều gì đó nhưng càng lúc hắn nghe những âm thanh ấy càng xa dần.



    Hắn ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì không thấy bà quản gia đâu nữa. Nhìn quanh hắn thấy trên bàn có sẵn một 3-4 cái hộp nhựa đậy nắp nhưng hắn chẳng buồn mở ra xem khẩu phần hôm nay là gì nữa, cái mà hắn quan tâm lúc này là “ người con gái tinh khiết” và câu chuyện mà nàng kể cho hắn nghe lúc chiều. Hắn muốn làm một việc gì đó để nàng nguôi ngoai nỗi đau này nhưng hắn thì có thể làm được gì cơ chứ…liệu rồi khi biết được sự thật hắn đã nói dối nàng, nàng còn tin tưởng và cho hắn đến gần bên nàng nữa hay không ?



    Có rất nhiều điều hắn muốn biết về nàng, hắn muốn biết tất cả- tất cả- kể cả căn bệnh quái ác kia – “kẻ” đã phá hoại hạnh phúc của nàng nhưng mỗi khi hắn toan mở lời hỏi về bệnh tình của nàng thì nàng lại từ chối hắn- nàng bảo nàng không muốn nhắc đến hiện tại!



    Nhưng không ! Hắn phải tìm cho ra câu trả lời, hắn muốn biết rõ bệnh tình của nàng- có thể chính hắn có thể cứu nàng được thì sao. Phải rồi, nếu như nàng cũng bị máu trắng thì hắn sẽ hiến tủy cho nàng… Phải rồi…



    Bất giác hắn đẩy khung cửa kính để gió mặc sức táp vào mặt hắn từng cơn lạnh dữ dội đến thấu xương.

    12h đêm.



    Hắn lo nàng sẽ làm chuyện gì đó dại dột nên bước chân hắn lại lê gót đến khu vip của bệnh viện.



    Nàng vẫn chưa ngủ, nàng ngồi ở trên giường, hai tay bó gối, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ nơi mà màn đêm đã phủ kín cả một trời tuyết trắng.



    Cứ thế, hắn đứng bên ngoài, dựa lưng vào tường và quyết định không gõ cửa…

    ...

    _ Anh gì ơi ! Anh ơi !

    Hắn giật mình mở mắt, ngước nhìn lên, là cô y tá với ánh mắt lo sợ.

    _ Anh có bị làm sao không?

    Hắn đứng dậy và mỉm cười chứng tỏ rằng “tôi đây vẫn rất rất bình thường !”

    _ À, cô cho tôi hỏi, cô gái trong phòng này bị bệnh gì vậy ?

    _ Cô ấy bị bệnh máu trắng nhưng sắp làm phẫu thuật rồi.

    _ Phẫu thuật ?

    _ Phải, vì đã tìm được tủy thích hợp

    Khi cô y tá bỏ đi, đồng hồ ở phía cuối hành lang đã hơn 4h sáng, toan định về phòng thì bất chợt ngó vào trong phòng hắn không thấy nàng đâu nữa, chiếc giường trắng trống trơn, hắn vội vã đẩy cửa bước vào, ngó thật nhanh tất cả các ngõ ngách và ánh mắt kinh ngạc dừng lại trong nhà vệ sinh với cảnh tượng tấm gương vỡ tan thành từng mảnh nằm rơi vãi khắp sàn và trong bồn tắm lúc này một màu đỏ càng lúc càng thẫm. Nàng đã tự sát !



    Cả một đêm dài thức trắng khiến tôi không còn sức lực gì nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự, mệt mỏi về cảnh tượng mà mình đã phải chứng kiến.



    Cả ngày hôm ấy tôi nằm lỳ trên giường, nằm một cách bất động như thể tôi cũng đang sắp chết. Trong cơn mơ tôi thấy mình lúc nhỏ, sợ hãi và chạy cứ thế chạy thật nhanh trong một vũng đen của bóng tối đến vô cực. Lúc tôi bật tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại là lúc trời đã sẩm tối, tôi bước vào nhà vệ sinh, táp nước vào mặt mình rồi nhìn khuôn mặt mình trong gương tự hỏi : Tôi là ai trong dòng đời này ?



    Tối hôm ấy bước chân tôi lại bước đến trước cửa phòng bệnh của nàng,không biết nàng đã trấn tĩnh lại chưa đang do dự không biết có nên phá vỡ sự bình yên trong nàng vào lúc này hay không thì nhìn vào trong tôi thấy một người- một người mà khiến tôi không khỏi kinh ngạc !

    Quay ngược kim đồng hồ.



    Chạy như bay, mặc kệ những mảnh vỡ của tấm gương đang giẫm lên, hắn bế nàng vào trở lại chiếc giường trắng xóa giờ đã lấm tấm những vết máu loang lỗ, miệng thét gào gọi y tá đến cấp cứu. Trong vòng tay của hắn, nàng khẽ mở mắt nở một nụ cười yếu ớt quen thuộc- nụ cười mà hàng ngày nàng vẫn ban tặng cho hắn.



    _ Có đáng không ? Hắn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng

    _ Tôi muốn được yên tĩnh ! Gịong nàng yếu ớt nhưng đầy kiên quyết.
     
  5. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    1.016
    Lượt thích:
    2.449
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    KHOẢNG CÁCH :



    Tôi đi dọc theo lối hành lang về phòng mình mà vẫn không tin được tất cả những gì đang xảy ra.



    Ngẩng lên bầu trời để mặc những hạt tuyết rơi khắp khuôn mặt mình, tôi dần dần sắp xếp lại trong đầu tất cả những sự kiện và rồi chỉ kết luận được duy nhất một điều : Thế Giới này thật nhỏ bé !



    _ Chào cậu ? Thế nào rồi, đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật sắp tới chưa ?



    Tôi hơi ngạc nhiên, à mà không- tôi sợ- sợ phải đối mặt với ông chủ lúc này. Tôi mỉm cười một cách gượng gạo. Ông ta nói tiếp :



    _ Xin lỗi vì đến giờ mới đến chỗ cậu được, tôi bận nhiều việc quá, bà quản gia chăm lo cho cậu đầy đủ chứ ?

    Tôi vẫn im lặng, mỉm cười gật đầu.



    Dường như ông ấy không chú ý lắm đến trạng thái- cảm xúc của tôi- ánh mắt ông đượm buồn- hắt ra một tiếng thở dài :



    _ Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu sống con gái của tôi!



    _ Sao ? Ông…ông đã…



    Không để ý đến thái độ sửng sốt của tôi, ông vẫn tiếp lời mình , y như thể đây chỉ là một cuộc độc thoại



    _ Nhờ cậu cho tủy mà con gái tôi lại sắp có hi vọng sống. Nhưng cậu biết không, bác sĩ bảo rằng mức độ thành công ở ca phẫu thuật này chỉ là 50-50. Còn tùy thuộc vào ý chí sống của nó nữa.

    Ngồi thêm một chút nữa thì ông ấy ra về.



    Tôi nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng dáng ông ở ngoài bệnh viện mà thấy nao lòng. Không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhõm khi ông ấy chưa biết tôi đã gặp con gái ông và đêm hôm trước chính tôi cũng là người đã cứu sống con gái ông ta. Người đàn ông tôi đã nhìn thấy trong phòng nàng ban nãy không ai khác là ông chủ- vậy ra người mà tôi bán tủy lại chính là nàng. Tâm trạng tôi lúc này vẫn rất hỗn độn, sao lại quá trùng hợp như thế. Tôi thấy hạnh phúc vì mình chứ không phải ai khác đã có thể đem đến niềm hi vọng vào sự sống cho nàng nhưng tôi cũng cảm thấy sợ- sợ rằng ca phẫu thuật không thành công thì nàng sẽ phải chết ư ! Không, nàng sẽ không chết, tôi sẽ cứu nàng thoát khỏi tay tử thần. Nàng không thể chết !



    Phải ! Rồi cuộc sống tươi đẹp này sẽ trở về bên nàng. Khi ấy nếu nàng biết sự thật về tôi thì sao ? Nàng sẽ cảm thấy tôi là một kẻ dối trá, có khi ông chủ và chính nàng sẽ nghĩ tôi bày cách tiếp cận nàng…

    Tôi không biết thứ cảm giác khi đứng trước người con gái ấy là gì nữa- một cảm giác lần đầu tiên tôi có trong đời- đó hình như cái mà người ta vẫn hay gọi- cái mà đối với tôi thật quá xa vời- Tình yêu ! Tôi mong chờ điều gì cao hơn ở nàng, tình yêu ư ? sự thương hại ? Tất cả thật vô nghĩa với tôi lúc này. Tôi không thể yêu nàng thêm nữa. Dừng lại hay đi tiếp ?



    Tôi cảm thấy đầu mình hình như sắp nổ tung



    Và hắn quyết định sẽ không gặp nàng nữa. Sẽ chấm dứt thứ tình yêu vô vọng ấy.



    Chờ đến ngày phẫu thuật, biết nàng thật sự khỏe và có niềm vui trở lại là hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Hắn chỉ sẽ là cái bóng đi bên bản lề trong cuộc đời nàng mà thôi.



    Nhưng mọi việc không như hắn nghĩ.







    _ Này !

    Hắn giật mình ngẩng đầu lên- là nàng- người con gái mà hắn sẽ cứu sống đây ư ! Gương mặt nàng vẫn xanh xao như thuở ban đầu hắn gặp, đôi môi vẫn nhợt nhạt, một phần của cánh tay vẫn đang được băng bó- nhưng đôi mắt ấy- đôi mắt sâu thẳm của nàng đã nằm trọn trong trái tim của hắn mất rồi.

    _ Sao …sao cô lại ra đây !



    Vẫn cái cách nói chuyện ngàng tàng :



    _ Tôi thích thì tôi ra, đây không phải là thời trung cổ và anh cũng không phải là vua để cấm tôi không được đi ra ngoài.



    _ Uhm tôi biết ! Cô là công chúa ! Cô là số một trên TG này. Nhưng ngoài trời lạnh lắm, để tôi đưa cô về phòng.



    Toan đứng dậy khỏi chiếc ghế đá trong vườn của bệnh viện, nàng đã giữ chặt lấy tay- không để hắn đứng lên.



    Hắn vẫn ngồi đó, đối diện nàng đang trên chiếc xe lăn.

    Im lặng

    Im lặng

    Im lặng

    Im lặng

    Và im lặng



    Đến phút thứ 30 thì nàng lên tiếng trước- lần này hắn đã thắng !



    _ Anh bị bệnh gì mà sao chưa ra viện nữa ?



    _ Đó là chuyện của tôi ! Đây không phải là thời trung cổ và cô cũng không phải là vua để bắt tôi phải ra viện !

    _ Anh dám !

    Sự bực tức làm cho da mặt nàng hồng lên được đôi chút dưới ánh nắng yếu ớt của buồi chiều tàn ngày đông.

    _ Anh làm sao vậy hả ?

    Hắn nhìn ánh mắt nàng- cố tỏ vẻ lạnh lùng :

    _ Chẳng sao cả ! Tôi sắp về nhà

    _ Sao ? Anh làm hòa với cha anh rồi àh ?

    _ Không, àh..uhm.

    _ Tôi còn được gặp anh nữa không ? Khi nào anh sẽ đi ?

    _ Sáng mai !

    Nói dứt câu hắn đứng dậy, vòng ra sau chiếc xe lăn và đưa nàng về phòng. Suốt quãng đường ngắn ngủi ấy, cả hai đều im lặng.

    Hắn bế nàng lên giường. Nói lời chào từ biệt rồi cất bước về phía cửa phòng thì bỗng dưng nàng nói :

    _ Tôi thật sự ngưỡng mộ anh !

    Hắn dừng bước chân của mình lại nhưng vẫn đứng quay lưng về phía nàng. Nàng lặp lại một lần nữa :

    _ Tôi rất ngưỡng mộ anh ! Bởi vì…anh có được sự tự do !

    TỰ DO :

    Một lần nữa nàng lại làm cho hắn không thể không ở gần bên nàng được. Nhưng lý trí vẫn bắt đôi chân hắn bước ngay ra khỏi căn phòng ấy- ngay khi quá muộn để cái tình cảm trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

    Nhưng khi hắn ra khỏi căn phòng của nàng được một đoạn thì phía trước hai cô y tá và một ông bác sĩ chạy ngược về phía hắn trông rất vội vã- trong hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh của nàng- chẳng quan tâm đến bất cứ một điều gì đang hiện hữu xung quanh nữa cả- nhưng khi bừng tỉnh- hắn vội vàng ngỏanh đầu lại phía sau- thì thấy nơi dừng chân của bọn họ là căn phòng mà cách đây ít phút hắn đã ở trong ấy.

    Hắn chạy như điên ngược trở lại phòng nàng nhưng hắn chỉ đứng ngoài, nhìn bác sĩ và y tá cố làm gì đó để nàng giảm bớt sự đau đớn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh nàng bị cơn đau do căn bệnh quái ác kia hành hạ nhưng trong hắn vẫn có cái gì đó còn đau hơn chính nỗi đau của nàng nữa kia.

    _ Cháu cố gắng lên nhé. Khi phẫu thuật xong bác nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

    Đây là câu nói cuối cùng trước khi bác sĩ và hai người y tá rời khỏi phòng của nàng- để lại nàng một mình nằm trong chiếc giường và căn phòng đơn độc- cô quạnh đến lạnh lùng.



    Rồi nàng khóc, nước mắt lại nhẹ nhàng lăn trên đôi gò má trắng xanh của nàng.



    _ Cô mít ướt quá đấy !



    Nàng giật mình nhìn ra phía có tiếng nói vọng vào trong căn phòng của mình.



    Hắn nhẹ nhàng bước vào.



    _ Sao anh còn chưa đi !



    Lặng lẽ, hắn kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường nàng đang nằm.



    _ Tôi còn quên một thứ nên chưa đi được.



    _ Thứ gì ?



    _ Sự tự do !





    ...



    _ Tôi sẽ phẫu thuật…nhưng có thể sẽ chết !



    _ Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công !



    _ Không, tôi sẽ chết.



    _ Cô điên àh, sao lại bi quan thế. Cô đã tìm được tủy thích hợp, rồi cô sẽ khỏe trở lại.

    Nàng bật khóc như thể những dồn nén đã ở quá lâu trong tâm hồn nàng.



    _ ANH IM ĐI. ANH CŨNG GIỐNG NHƯ BỌN HỌ. DỐI TRÁ ! DỐI TRÁ. TÔI SẼ CHẾT VÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ HIỆN DIỆN TRÊN TG NÀY NỮA !



    Những tia nắng nhạt cuối cùng của một ngày tàn phảng phất hương vị lãnh lẽo của mùa đông rọi chiếu một chút ánh sáng vào căn phòng nơi có hai người- hai số phận khác nhau- hai tâm trạng khác nhau nhưng có ai biết rằng tâm hồn của họ cũng giống như mùa đông lạnh giá này…Và sự lạ lùng là hai tâm hồn băng giá có thể sưởi ấm được cho nhau!



    Hắn ôm nàng vào lòng.



    ...

    Hơn 12h đêm, hắn bị đánh thức bởi tiếng bước chân vội vã và tiếng mở cửa phòng hắn- bật tỉnh dậy, hắn chỉ nghe đúng được một câu “ tình trạng của cô ấy đột nhiên chuyển biến rất xấu và phải làm phẫu thuật ngay bây giờ!”
     
  6. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    1.016
    Lượt thích:
    2.449
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Qua cơn mê :



    Nằm trên bàn mổ trong phòng phẫu thuật- tâm trạng hắn hết sức hỗn độn- nàng hiện giờ ra sao rồi, liệu nàng có thể vượt qua được lưỡi hái của thần chết hay không- và nước mắt bỗng dưng chảy nhẹ nhàng từ hai khóe mắt của hắn- hắn khóc nhưng không biết mình đang khóc- chỉ khi cô y tá nhìn thấy nước mắt hắn đang chảy buột miệng nói “ Anh đừng sợ ! Người cho tủy hiếm khi nào bị tử vong trong hoặc sau khi phẫu thuật lắm !” Câu nói vô tình của cô y tá khiến hắn bật cười rồi tự nhủ “ Tôi sẽ không để thần chết mang em đi! “



    Hắn cảm thấy mắt mình mờ dần đi, những ánh đèn trong phòng phẫu thuật giờ chỉ còn là những đốm nhỏ lờ mờ. Hắn chìm trong giấc ngủ.



    Trong cơn mê, hắn mơ thấy hắn lúc nhỏ- cái khoảng thời gian mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.



    Tuổi thơ của tôi là một chuỗi những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời của một đứa trẻ. Tôi sống trong sự yêu thương của bà ngoại, sự che chở của cha mẹ và vui đùa những trò chơi của “Thời thơ ấu” cùng với chị gái tôi- một người chị xinh như một thiên thần vậy. Nhưng cuộc sống này không êm đềm như tôi vẫn nghĩ. Tôi đã mất tất cả sau khi mở mắt thức dậy-đó giống như một cơn ác mộng, tôi thấy mình không cử động được- chân tôi đã bị gãy và cố gắng gào thét kêu tên bố mẹ, chị gái, kêu tên bà ngoại tôi nhưng không một ai lên tiếng cả, chỉ có bác sĩ và y tá chạy vào phòng tôi- Tôi không mơ !



    Hiện thực là cái khủng khiếp nhất mà tôi phải trải qua sau cơn mê man bất tỉnh- Cả nhà tôi bị tai nạn xe hơi và không một ai còn sống trừ tôi và chị gái. Nhưng, chị ấy chỉ còn có thể sống đời sống thực vật và thở bằng ống thở oxy đến suốt đời mà thôi. Năm ấy tôi 9 tuổi.



    Sau khi ra viện, tôi được chú tôi đưa về nhà sống cùng với gia đình ông. Tôi biết từ đây cuộc sống của mình sẽ khác bởi đơn giản một điều vợ của chú tôi không thích gia đình tôi và tất nhiên không thích cả tôi nữa !



    Tất cả tài sản của bố mẹ tôi để lại giờ đây được chú tôi toàn quyền kiểm soát cho đến khi tôi đủ 18t, vì bên ngoại tôi chỉ có mẹ và bà ngoại tôi nay đã mất, không còn bất cứ một ai .



    Đó là khoảng thời gian tôi tưởng chừng như mình không thể vượt qua được con dốc của nỗi đau quá lớn này khi chỉ sau một giấc ngủ bạn bị mất tất cả, bạn sẽ hoang mang và rơi một trạng thái trầm cảm, tôi đã không thể nói được trong suốt một thời gian dài, tôi không nhớ được là bao lâu. Khi tôi biết chú và vợ của chú tôi quyết định không chi thêm bất cứ khoản tiền nào cho chị của tôi nữa- điều đó đồng nghĩa với việc bác sĩ sẽ cắt đứt hơi thở của chị với cuộc sống này để bắt chị đến một thế giới khác, ngày đám tang của chị, tôi như hóa thành một kẻ vô hồn, chị- người thân yêu thương duy nhất của tôi còn sống nay cũng đã bỏ tôi mà đi- tất cả mọi người sao ai cũng rời bỏ tôi mà đi và rồi đêm hôm đó, tôi chạy như điên ra khỏi nhà. Cả đêm tôi đã chạy – chạy và chạy, cho đến khi kiệt sức tôi ngồi trước cửa một ngôi nhà và ngủ quên ở đó cho đến sáng. Khi từng tia nắng của ngày mới len lỏi qua vòng tay của tôi đang gục đầu chìm trong giấc ngủ khiến tôi tỉnh giấc, tôi khẽ ngẩng đầu lên, nheo mắt vì ánh nắng thì thấy có một cô bé hai tay chống đầu gối cúi xuống nhìn tôi-dường như cô bé đã đứng đó được một lúc rồi- đó là một khuôn mặt tròn xinh xắn với mái tóc ngắn kiểu búp bê Nhật, đôi mắt cô bé trông thật ấm áp đến lạ kỳ, . Rồi cô bé chạy vào trong nhà, một lúc sau ra cùng cô bé là một ly sữa nóng và một cái bánh ngọt- cô bé đưa nó cho tôi và bảo “ Bạn đói lắm phải không?”- Tôi nhìn cô bé, rồi lại nhìn ly sữa, phải, hình như tối qua tôi chưa ăn gì vào bụng cả. Cô bé đưa nó cho tôi rồi mỉm cười- đi vào nhà- bỏ mặc tôi ngẩn người nhìn theo mà không một lời cảm ơn. Khi ăn xong, tôi ngồi ở đó một lúc lâu- cho đến khi ánh nắng càng lúc càng gắt. Tôi đặt ly sữa không trước cửa rồi tìm đường về nhà.



    Sau lần ấy, tôi được gửi vào trại dành cho những trẻ bị khuyết tật- vợ chú tôi nói phải gửi tôi vào đó bởi vì tôi bị câm và có thể một ngày nào đó tôi sẽ bị tâm thần hay một bệnh tương tự , điều đó thật không tốt chút nào với gia đình chú tôi- và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hai thiên thần nhỏ của gia đình chú ấy ! Tôi biết, chú tôi không muốn chuyện này nhưng đó là một người đàn ông nhu nhược và cuộc sống của tôi thật sự rẽ sang một trang khác.



    Khoảng 3 tháng sống trong trường dành cho trẻ khuyết tật, tôi đã có thể bình tâm trở lại. Sau đó, chú không đón tôi về nhà nữa mà lại gửi tôi vào trại trẻ mồ côi- nơi mà tôi thấy chua xót nhưng cũng rất đúng với mình lúc này -không gia đình !

    Sống ở đây, những đứa trẻ đều giống nhau cả- cho nên chúng tôi rất hòa thuận và đùm bọc lẫn nhau. Các sơ chăm lo cho chúng tôi cũng rất chu đáo. Dần dần tôi đã tìm lại được nụ cười thật sự của mình, nụ cười tưởng chừng như sẽ mãi tắt ngấm không thể trở lại được sau cú sốc quá lớn mà một đứa trẻ phải gánh chịu.



    Thời gian rồi sẽ xóa dần đi những nỗi đau- những chắc chắn một điều những vết thương rồi sẽ hóa thành sẹo- một ngày nào đó nó sẽ lại làm bạn đau nhói !



    Khi những chiếc là bắt đầu lìa cành- để tìm cho mình một khoảng không mới- báo hiệu thời khắc chuyển mùa, thì cũng là lúc tôi được một gia đình nhận làm con nuôi sau một vài năm sống trong cô nhi viện. Bố mẹ nuôi của tôi là người không có con cái, họ yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực, họ cho tôi mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đi học trên chiếc xe hơi thật sang trọng- dường như hạnh phúc đang bắt đầu mỉm cười với tôi.



    Một hôm khi tan học, tôi cố tình trốn khỏi bác tài xế mà bố mẹ nuôi giao cho ông ấy nhiệm vụ đưa đón tôi mỗi ngày, để tìm đường đến nhà cô bé có đôi mắt thật ấm áp và tinh khiết mà tôi không sao quên được- mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian dài. Đó là một đoạn đường khá xa, tôi đã phải đi qua 3 trạm xe buýt và đi bộ cả một quãng đường dài mới đến được nơi mình muốn đến. Khi đến đó, tôi để cặp và lại ngồi phịch xuống trước cửa nhà cô bé ấy- cho đến khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu tắt ngấm- tôi vẫn quyết định không gõ cửa và điều kỳ diệu thì chẳng bao giờ xảy đến lần thứ hai- cánh cửa vẫn đóng im ỉm ! Khi tôi đứng dậy xách cặp định về, thì một chiếc xe hơi trờ tới, tôi nhíu mày vì ánh đèn trước chiếc xe rọi vào mặt mình- mấy giây sau, xe dừng hẳn trước cánh cửa nơi tôi đang đứng như trời trồng, một người phụ nữ bước xuống xe cùng với một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi gì đó, bước lại gần tôi và hỏi “ Cháu tìm ai ?”- tôi ấp úng đánh liều “ Cháu muốn tìm một cô bé sống trong ngôi nhà này”- rồi tôi bắt đầu tả hình dáng và nói độ tuổi của cô bé ngày xưa ấy- nhưng tôi phải đi về với một nỗi thất vọng lớn khi biết rằng “ Gia đình đó đã chuyển nhà đi lâu rồi cháu ạ, họ bán căn nhà này lại cho cô rồi!”



    Bạn biết không, khi tôi rơi một sự hoang mang đột độ, một cú sốc quá lớn- cảm giác mình không còn ai để tựa mình trên Thế giới này thì một ly sữa ấm và chiếc bánh ngọt của cô bé ấy như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn giá lạnh và khổ đau của tôi. Nhưng giờ đây, tôi không thể gặp lại cô bé một lần nào nữa- mặc dù chỉ để nói một lời cảm ơn.



    Năm tôi 17 tuổi- một biến cố làm cho tôi một lần nữa gục ngã, khi tôi sắp hoàn tất thủ tục để đi du học thì bố nuôi tôi bị bắt vì tội trốn thuế- công ty ông bị phá sản, toàn bộ tài sản bị niêm phong, còn mẹ nuôi tôi thì lâm bệnh nặng. Bố nuôi bị kết án 20 năm tù, tôi và mẹ nuôi phải chuyển đến sống ở một căn nhà thuê chật hẹp- tôi nghỉ học giữa chừng và quyết định đi làm để trang trải cuộc sống cho hai mẹ con và để có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ- tôi coi đó như là gia đình thứ hai và bây giờ là quan trọng nhất đối với mình ,sau đó một năm thì mẹ nuôi tôi mất, một phần vì suy sụp tinh thần- bà dường như không chịu nổi cú sốc quá lớn này.18 tuổi lang thang vào đời, lại không nơi nương tựa- lại không gia đình. Đã nhiều lần tôi định tìm về nhà chú tôi nhưng sau đó lòng tự trọng và hình ảnh cái ngày chú đưa tôi đến trại khuyết tật khiến tôi chùn bước. Từ khi gửi tôi vào cô nhi viện- số lần ông đến thăm tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay và khi tôi được nhận làm con nuôi thì cũng là lúc không bao giờ tôi còn gặp được ông ấy nữa.



    Tôi xin được việc làm ở một xưởng gỗ- đó là công việc bảo vệ- họ nhìn tôi và bảo “công tử bột” như tôi chỉ có thể làm được công việc này- và tôi chấp nhận nó với một mức lương ít ỏi. Nhưng tôi thực sự chưa trải đời nhiều, chưa hình dung được hết bộ mặt thật của cái xã hội này, của những thật dối cứ lẩn quẩn như những bóng ma.



    Vào một buổi tối khi tôi đang ngủ vì hôm ấy là ca trực đêm của tôi, tôi giật mình tỉnh dậy khi ngửi thấy một mùi khét và rất nhiều khói, xưởng gỗ đã bị cháy- tôi lập tức gọi xe cứu hỏa. Ngồi ở đồn cảnh sát để tường trình sự việc và sau cùng tôi bị tạm giam ở đó vì họ nghi tôi cố tình làm chuyện này-mà thực sự tôi không hiểu điều gì đang xảy đến với mình- khi định thần lại và chắp nhặt mọi sự kiện từ trước đó tôi mới biết mình là người thế mạng cho một nhóm công nhân trong xưởng vì có thù hằn từ trước với ông chủ nên họ đã đốt nhà kho làm 2 công nhân ngủ quên trong xưởng bị thương nặng và tài sản của công ty bị thiệt hại lớn, quan trọng nhất là mọi chứng cứ cho thấy tôi chính là người làm việc đó- mặc sức tôi cố gắng gào thét lên rằng mình bị oan. Tôi bị kết án bảy năm tù.



    Những ngày tháng trong tù tôi nhận ra một điều rằng, dường như số phận của mình gắn liền với những bất hạnh và những người yêu thương tôi cũng bị lây những bất hạnh đó của mình. Thời gian đầu khi sống ở đây, đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, tôi mơ mình đang ở giữa một khu rừng và không thể nào tìm được lối ra, tôi cứ đi, cứ gào thét nhưng không ai trả lời tôi cả- cho đến khi tôi bật tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi và ngồi co ro trên chiếc chiếu mỏng ở góc phòng giam cho đến sáng.



    Khi tôi ngồi tù được 4 năm, thì vào một buổi sáng cuối thu, quản giáo đến phòng giam của tôi- mở khóa và đọc một quyết định làm tôi thật sự sửng sốt- tôi được ra tù !



    Một công nhân trong nhóm gây ra vụ hỏa hoạn năm nào- vì dằn vặt với lương tâm mình, nên đã ra đầu thú nhưng tôi vẫn bị đóng mộc trong chứng minh nhân dân là có tiền án- mặc dù bây giờ đó chỉ là án oan nhưng cũng phải bị phạt do “thiếu trách nhiệm trong công việc” nhưng người đời họ đâu thèm quan tâm vì sao bạn lại ở tù và đó là tù oan, họ chỉ cần biết bạn là người từng có tiền án và họ không muốn dính dáng bất cứ thứ gì với bạn !



    Ra trước cổng trại giam, vác cái ba lô trên vai- tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm- tự hỏi đâu là hướng đi dành cho mình…



    Đi giữa hai hàng cây đã khẳng khiu chỉ còn một vài chiếc lá cố bám trụ, liệu rồi những chiếc lá ấy còn có thể cố níu kéo cuộc sống này đến khi nào nữa…







    Ngoài trời tuyết vẫn rơi trong lặng lẽ, cũng như lúc này từng tiếng thở dài của kim đồng hồ đang quay, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh.







    Hắn mở mắt, thấy một không gian rất mơ hồ, vội nhắm mắt lại thật lâu và từ từ mở chúng ra. Hình ảnh căn phòng bệnh quen thuộc lại hiện hữu trước mặt hắn.Chợt nhớ ra ngay những sự việc đã diễn ra, hắn đã nằm đây được bao lâu rồi- kết quả của ca phẫu thuật ra sao ! Không cần biết sức khỏe của mình thế nào sau khi phẫu thuật, hắn bật ngồi dậy và bước ra khỏi phòng với trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Từng bước chân nặng nề cuối cùng cũng kéo lê hắn đến căn phòng bệnh của nàng, hắn sợ- hoang mang- đứng ngoài một lúc lâu- rất lâu mà không dám nhìn vào trong phòng. Cuối cùng hắn tự trấn an mình rằng nàng nhất định sẽ sống và đang nằm trong ấy- nhẹ nhàng mở cửa- bên trong là một không khí lạnh lẽo và trên chiếc giường trắng toát ấy giờ chỉ còn là một lớp không khí cô quạnh phủ lên mà thôi.



    _ Cậu tỉnh lại rồi à !

    _...

    _ Cậu mới tỉnh lại mà đã đi ra ngoài, trời lạnh thế này mà lại mới làm phẫu thuật xong, bị ngất xỉu là còn may cho cái thân của cậu đấy ! Này có nghe thấy tôi nói gì không hả !- bà quản gia lấy tay lay người hắn đang nằm bất động như một cái xác không hồn.

    Ngoài kia tuyết đã thôi rơi, nhưng đến phút cuối cùng thượng đế vẫn cứ chưa thôi cho hắn được bình yên.
     
  7. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    1.016
    Lượt thích:
    2.449
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    VÌ TA CẦN NHAU :



    Vậy là tôi đã chiến thắng được tử thần.



    Tuyết đã ngừng rơi nhưng lòng tôi lại có một cảm giác trống trải đến lạ lùng. Mở ngăn kéo, lấy khung hình mà đặt trong đó là tình yêu của tôi giờ đã vỡ vụn- tôi nhớ đến một người- không phải là người trong tấm hình !



    Không phải căn phòng bệnh quen thuộc mà sao giờ đây tất cả mọi ngõ ngách đều có hình bóng ấy- cảm giác này thật mơ hồ…



    Sức khỏe của hắn đã hồi phục lại sau ca phẫu thuật.



    Hắn đến công ty ông chủ nhận khoản tiền mà hắn xứng đáng được hưởng- cho cái công lao của hắn- cái mà trước khi gặp nàng hắn đã nghĩ như vậy.



    Từ lúc biết được rằng ca phẫu thuật thành công và sức khỏe của nàng cũng đang dần đi đến những tiến triển tốt hắn vẫn không thể dũng cảm đối mặt với nàng- hắn không thể- hắn sợ hắn sẽ không kìm lòng được nhưng có một điều hắn biết chắc chắn rằng sự tự do của hắn đang do trái tim nàng nắm giữ.



    Lần đầu tiên cầm một số tiền lớn nhưng không phải là cảm giác vui mừng hay hạnh phúc như trước đây hắn đã hình dung mà hắn cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa, thật trống rỗng và hình như những đồng tiền này đang phản lại hắn !



    Hắn cầm cái túi- đựng trong đó nỗi dằn vặt của mình và quyết định đến gặp nàng.







    Vẫn ánh mắt ấm áp – buồn và sâu thăm thẳm đến nao lòng, nàng đang ngồi nhìn ra ô cửa sổ với một nỗi niềm ở một nơi xa xôi nào đó. Tuyết đã lại rơi- trắng xóa cả một trời.



    Hắn đứng ở ngoài nhìn khuôn mặt nàng phản chiếu qua tấm gương ô cửa sổ. Vẫn như lần đầu. Nàng đã nhìn thấy hắn , quay người lại mỉm cười.



    _ Anh có biết nhìn trộm người khác là xấu lắm không hả ?



    Hắn từ từ bước đến gần bên nàng :



    _ Tôi xin lỗi !



    _ Anh đâu có lỗi, ý tôi nói là anh có thể công khai chiêm ngưỡng nhan sắc của tôi mà !



    Hắn bật cười và nàng cũng cười- nụ cười thật bình yên. Nhưng hắn biết chỉ vài giây nữa thôi sự bình yên này sẽ bị vỡ bởi cái sự thật mà hắn sắp “tự thú” với nàng.



    _ Tôi đã thua anh rồi !



    Hắn nhìn nàng.



    _ Ca phẫu thuật đã thành công. Cảm ơn anh đã truyền niềm tin vào cuộc sống cho tôi.



    _ Cô biết không, chính cô mới là người truyền niềm tin để tôi tiếp tục cuộc sống của mình ! Tôi muốn kể cho cô nghe một câu chuyện.



    Hắn rậm rãi ngồi xuống giường bệnh trước mặt nàng và bắt đầu kể- kể về cuộc đời mình.







    Khi kể vừa dứt câu chuyện, hắn mở túi và dốc toàn bộ số tiền xuống đất.



    Nàng nhìn những hành động của hắn vẫn bằng khuôn mặt thánh thiện ấy- chẳng biểu lộ một chút cảm xúc sửng sốt nào- vẫn là ánh mắt chất chứa đầy ấm áp- xóa tan đi cái lạnh giá của ngày đông này và cái lạnh giá trong lòng hắn.



    _ Cô biết tiền này của ai không ?



    Nàng đưa đôi mắt nâu sâu thẳm của mình nhìn hắn.



    _ Của cha cô đấy. Tôi đã đòi ông ấy số tiền này…



    Hắn nhìn vào đôi mắt ấm áp của nàng mà trái tim cảm thấy như ngưng đập.



    _ Vì tôi cần tiền và vì ông ấy cần tủy để cứu sống cho con gái mình ! Cô hiểu chưa ! Tôi không phải là một công tử nhà giàu, tôi cũng không có một gia đình như tôi đã từng kể với cô…



    Hắn cảm thấy từng câu từng chữ mình đang nói như chính những nhát dao mà hắn đang tự cứa vào tâm hồn mình.



    _ Tôi là một kẻ không gia đình và từng phải ngồi tù ! Tôi là một kẻ xấu xa ! Vậy đấy.



    Nói dứt câu, hắn gom mớ tiền đang nằm dưới chân nàng vào túi và cầm chiếc túi đựng nỗi đau của hắn bước ra phía cửa phòng.



    _ Anh đứng lại !



    Hắn dừng bước nhưng vẫn đứng quay lưng lại về phía nàng, cố gắng để nước mắt chảy ngược vào trong lòng và nói.

    _ Tôi cần tiền và cô cần được sống. Vì ta cần nhau. Thế thôi !



    Hắn đi rồi, nàng ngồi bần thần một lúc- tâm trí nàng lúc này không còn nghĩ gì được nữa- chỉ bằng sự mách bảo của trái tim- nàng chạy ra cửa-dọc theo hành lang và chỉ biết chạy- chạy để mong sao tìm thấy hình dáng ấy nhưng nàng không biết được rằng hắn đang đứng ở phía sau nhìn nàng. Vậy là đủ- trên Thế giới này ít nhất còn có một người chạy theo tìm hắn- vậy là đủ để hắn có thể ôm những ký ức về nàng bắt đầu tìm lại ý nghĩa của cuộc đời này.







    Họ tình cờ đến với nhau, chạm vào trái tim nhau,cảm nhận được tình yêu dành cho nhau, rồi lại lẩn tránh, tự giết chết tình yêu trong nhau nhưng vẫn cảm thấy yêu nhau tha thiết…



    Vài năm sau.



    “ Trong cuộc đời này không có người tốt, chỉ có người xấu ít và kẻ xấu nhiều mà thôi ! “

    Đó là câu mở đầu cho cuốn tự truyện của nàng- một nhà văn trẻ xinh đẹp- nổi tiếng.



    Từng hàng dài người xếp hàng để mong đến gần chiêm ngưỡng nhan sắc bằng xương bằng thịt của nàng và để có được một chữ ký vào trang đầu tiên của cuốn sách.



    Đã gần 2 tiếng đồng hồ, công việc của nàng hôm nay là ký tên- ký tên và ký tên vào những trang sách của chính mình nhưng nàng vẫn nở được những nụ cười thật ấm áp, mang đến cho mọi người cảm giác bình yên mà không phải xuất phát từ cái gượng gạo mà cái công việc nhàm chán này mang lại.



    _ Chào em !



    Ngẩng mặt lên khỏi trang sách sau khi đặt bút ký tên mình lên đó- định mỉm cười với người hâm mộ đã buông tiếng chào nàng- thì ánh mắt nàng lộ rõ vẻ sững sờ khi đứng trước nàng là anh- người yêu cũ của nàng !







    _ Xin lỗi vì để anh đợi lâu.



    Nàng mỉm cười nhìn chàng trai đang ngồi đối diện với mình tại quán cà phê mà trước đây hai người đã từng trao nhau một nụ hôn đầu tiên đánh dấu cho tình yêu bắt đầu. Nhưng giờ đây nhìn nụ cười của nàng anh biết- anh đã thực sự mất nàng.



    _ Cộng bốn mươi lăm phút chờ xếp hàng đợi em ký tên với hơn một tiếng đợi em xong việc là một giờ bốn mươi lăm phút rồi đấy !



    Nàng lại mỉm cười vì cái cách sốt ruột của anh khi phải chờ đợi một ai đó- anh vẫn vậy- vẫn vội vàng như ngày nào.



    _ Anh có hạnh phúc không ?



    _ Không ! Vì thiếu em !



    Ánh mắt sâu thẳm của nàng nhìn người con trai đối diện mình- vẫn ánh mắt hút hồn ấy, vẫn nụ cười đầy vẻ tự tin vào bản thân mình.



    _ Hạnh phúc chỉ đến với người biết chờ đợi !



    Trong một khoảnh khắc tích tắc anh định cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhưng lại rút lại vì anh hiểu rằng nàng đã thuộc về một người khác.



    Ngồi lại một mình đối diện là một khoảng không trong quán cà phê- nàng đang suy nghĩ về tình yêu của nàng- về những lời mà anh nói.



    “ Anh đã đọc cuốn tự truyện của em…Anh xin lỗi vì tất cả, thực sự anh vẫn còn rất yêu em. Nhưng anh hiểu rằng trái tim em giờ đây đã dành trọn cho một người khác. Anh chỉ muốn nói với em một điều rằng, nếu em thực sự yêu người đó thì hãy giữ lấy tình yêu của mình- chứ đừng giống như anh đã tự đánh mất đi tình yêu qúy giá nhất trong đời mình…”

    Bất giác nàng bật cười- trong quá khứ có lúc nàng từng nghĩ rằng nàng không thể quên được mối tình đầu của mình- một mối tình hòan hảo xét theo nhiều góc độ và cả thời gian nữa nhưng thời gian bao lâu thì có gì là quan trọng ! Người ta nói đúng chỉ khi rơi vào biển lửa mới biết được nhiều điều có ý nghĩa và cái điều có ý nghĩa với nàng chính là hắn- “Tôi là một kẻ không gia đình và từng phải ngồi tù” – một kẻ thiếu đi sự hòan hảo- vậy mà nàng, một người yêu thích sự hoàn hảo lại không thể chối bỏ được rằng mình đã yêu chính con người hắn và “bỏ quên” mất cái sự không hoàn hảo của hắn !

    Đặt tách cà phê đã vơi đi một nửa- ánh mắt đưa tâm hồn nàng bay mông lung đến một khoảng trời xanh thẳm và nàng tự nhủ “ đã đến lúc phải làm một điều gì đó !”







    “ Chờ đợi một ai đó bao giờ cũng thật cô đơn… “



    Một tháng không phải là thời gian dài so với từng đấy năm nàng chờ đợi con tim mình lên tiếng- nhưng một tháng này khó khăn hơn rất nhiều khi nàng- một nhà văn nổi tiếng muốn tìm kiếm “nhân vật” nam chính trong cuốn tự truyện của mình mà xem ra lại vô vọng đến thế này. Báo chí, truyền thông, các diễn đàn đều rất sôi nổi và sẵn lòng đưa tin giúp nàng mau chóng tìm được “ý nghĩa” của mình- nhưng một tháng đã trôi qua…







    Sân bay ngày cuối tuần bao giờ cũng đông hơn thường lệ và nàng ghét nhất phải xa nhà vào dịp này nhưng nếu phải xa nhà vì công việc thì nàng không thể không đi- nàng nhận ra không biết từ bao giờ trong nàng- công việc luôn là liều thuốc giúp nàng vượt qua được nỗi cô đơn và dằn vặt từ những ám ảnh trong quá khứ.



    Nhưng chuyến công tác dài ngày lần này khiến nàng cảm thấy không thoải mái khi người mà nàng cần tìm vẫn chưa tìm thấy được- bỏ lại sự chờ đợi nôn nóng của mình- nàng đi đến cổng lên máy bay- đằng sau có bóng dáng một người khác cũng đang nối bước nàng tiến lên.







    Venice là thành phố nàng ao ước được đến từ lâu lắm rồi, ngày xưa lúc còn đang tuổi mơ mộng nàng tự nhủ thầm nhất định sẽ đến nơi này cùng với người đàn ông của đời mình nhưng bây giờ xem ra ao ước ấy không được trọn vẹn… Bất chợt nàng khẽ buông tiếng thở dài, mong sao những ngày ở Venice sẽ thật bận rộn để xóa tan đi nỗi trống trải trong nàng, không biết quyết định đi một mình đến nơi này là đúng hay sai khi trợ lý- người luôn đồng hành cùng nàng trong công việc được nàng tuyên bố cho nghỉ phép trong suốt thời gian nàng đến Venice- bây giờ ngồi trên máy bay một mình nàng đang dần cảm thấy hối hận vì hành động đó của mình.



    _ Cuốn tự truyện của cô hay lắm !



    Đang thả suy nghĩ vào những áng mây trôi lững lờ trên không trung- bất giác nàng giật mình bởi giọng nói của người đàn ông ngồi kế bên mình.



    Theo phép lịch sự nàng mỉm cười quay sang bên cạnh nói lời cảm ơn rồi nghĩ thầm :Chắc là một độc giả. Nàng đã quá quen với những tình huống như thế nhưng dù sao lúc này nàng cũng cảm thấy vui khi ít ra giọng nói ấy phần nào xóa đi cái không khí lạnh lẽo và khô cứng mùi điều hòa máy bay.



    _ Ngày xưa có một cậu bé vì có chuyện buồn nên đã bỏ nhà đi lang thang, may sao trong lúc cậu bé ấy mệt lả vì đói thì có một cô bé xuất hiện mang cho cậu một ly sữa nóng và chiếc bánh ngọt. Cậu không sao quên được hình ảnh đó…



    Tim nàng như đang đập loạn nhịp trước từng câu từng chữ của người ngồi bên cạnh nàng.



    _ Hai đường thẳng song song nhất định sẽ gặp nhau ở vô cực !



    Là hắn ! Sau bao nhiêu năm xa cách,bỏ cặp kính đen ra, hắn và nàng nhìn sâu vào mắt nhau như thể vũ trụ này đã không còn có sự sống trong suốt hàng thập kỷ qua.









    Nàng nghẹn ngào :



    _ Anh có biết khoảng thời gian qua em tìm anh không ?



    Hắn cười- một nụ cười ấm áp và bình yên, nắm lấy tay nàng :



    _ Anh biết và bây giờ anh không muốn một trong hai chúng ta phải chơi trò trốn tìm nữa



    _ Vậy là anh…



    _ Hãy thôi thắc mắc đi cô gái đến từ hôm qua ạ ! Chúng ta có rất nhiều điều để nói với nhau nhưng không phải là bây giờ ! – hắn nhìn nàng âu yếm.



    Mặt nàng khẽ ửng hồng



    _ Thì ra anh chính là cậu bé mà thời thơ ấu em đã gặp…



    Nàng tựa đầu vào vai hắn. Cả hai cùng nhìn ra bầu trời xanh thẳm.



    Bất giác nàng nhớ đến câu nói trong một cuốn sách mà nàng từng đọc “ Venice là thiên đường của sự thăng hoa trong tình yêu”- điều này có lẽ đúng ! Nàng mỉm cười…



    Nghiễm tưởng cuộc đời quay lưng lại với mình nhưng tôi nhận ra rằng còn có rất nhiều người, nhiều điều tốt đẹp đang ở xung quanh tôi- tôi 28t- đang làm giám đốc công ty quảng cáo một tập đoàn trong nước- tôi có được như ngày hôm nay là nhờ vào nỗ lực bản thân, sự giúp đỡ của những người xung quanh tôi và quan trọng là có em trong cuộc đời này !







    Tôi cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ chấm dứt bởi căn bệnh quái ác kia nhưng tôi đã lầm cuộc đời này không chỉ có màu đen và trắng mà còn có màu xanh màu của hi vọng và màu hồng màu của sự bình yên, ấm áp do anh mang lại.



    Vì ta cần nhau !



    [ Hết ]
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...