Vì rượu bia, tôi mất người bạn thân.

Trong chuyên mục 'Bản tin sinh viên' đăng bởi leahdizonkp, 8/6/2011. — 1.562 Lượt xem

  1. leahdizonkp

    leahdizonkp Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Vì rượu bia, tôi mất người bạn thân.

    Mỗi lần nghĩ đến ông bạn là tôi lại nhớ cảnh bạn phê phán “thói” uống rượu kém nhiệt tình của tôi. Từ đó đến nay tôi cũng không liên lạc lại với bạn và tôi thiết nghĩ cũng không để làm gì cả.

    Câu chuyện tôi kể dưới đây là có thật về tôi và một người bạn thân nhất của tôi thời đi học, nhưng cũng tại rượu bia mà giờ đây mọi chuyện đã khác.

    Tôi và cậu bạn chơi với nhau rất thân từ năm lớp 8. Bạn tôi chuyên Toán còn tôi chuyên Anh, hai đứa học cùng lớp cho đến khi vào đại học. Hai đứa ở cùng thôn và sáng nào cũng hẹn nhau cùng đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ gắn với nhiều kỷ niệm tuổi học trò.
    Hai thằng đi đâu cũng có nhau, những lúc trong lớp học thì ngồi cạnh nhau, đá bóng cũng đứng về một đội, đi tắm dưới sông, đi gặt lúa trên đồng…

    Lên cấp 3, hai đứa vẫn gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Rồi tuổi thanh niên cũng biết này biết nọ, bắt đầu tụ tập, ăn uống liên hoan và thể hiện mình là những chàng trai đã trưởng thành. Lớp có hơn 30 thằng con trai, đứa nào uống rượu bia cũng khá. Còn tôi thì lại rất kém trong việc này, có thể do di truyền lại nên tửu lượng của tôi không được tốt như đám bạn. Ông bạn thân của tôi uống rượu thuộc vào nhóm khá nhất trong lớp. Ít khi tôi thấy ông bạn tôi say trước mọi người. Còn tôi, mỗi lần tham gia tiệc tùng với đám bạn là ngồi riêng một góc không dám khuấy động phong trào, chỉ lúc nào mọi người mời mới uống. Được khoảng 3, 4 lượt bia, rượu là mặt tôi bắt đầu đỏ phừng phừng, tim đập nhanh và cảm giác mệt mỏi. Có đôi ba lần ông bạn tôi khuyên bảo nên nhiệt tình hơn để cuộc vui được vui thêm. Lúc này tình thân giữa hai đứa vẫn còn chất chứa nên tôi nghĩ bạn khuyên như thế là bình thường. Nhưng tửu lượng của tôi chỉ đến thế nến cũng không thể nhiệt tình hơn.

    Hai đứa lên đại học, cậu bạn học sư phạm Vinh còn tôi học một trường đại học ở Hà Nội. Cơ hội hai đứa được gặp nhau ngày càng thưa dần, một năm chỉ được hai ba lần vào dịp hè và nghỉ Tết. Mặc dầu vậy, mỗi lần gặp nhau anh em vẫn có cơ hội nhâm nhi cốc bia, chén rượu tỉ tê chuyện cũ. Tình cảm bạn bè vẫn gắn bó thân thiết dầu không được như trước do hai thằng ít có cơ hội chia sẻ với nhau hơn, và cũng tại các mối quan hệ bạn bè được mở rộng nên tình cảm ít nhiều bị san sẻ.
    Rời đại học, tôi làm việc ngoài này còn ông bạn làm giáo viên ở trong kia. Lúc này hai đứa lại ít được gặp nhau, quan hệ công việc đồng nghiệp lại nhiều hơn trước nên cũng ít khi tôi và ông bạn có điều kiện trao đổi qua lại. Và tất nhiên, mỗi lần được gặp nhau thì bạn tôi và những người bạn khác lại sum vầy quanh chén rượu, cốc bia. Ông bạn cũng thỉnh thoảng bảo tôi nên uống nhiệt tình hơn để chung vui cùng mọi người. Tôi lý giải rằng vì khả năng của mình không tốt nên uống nhiều vào sẽ bị say, tôi muốn được tỉnh táo để ngồi lâu hơn với bạn bè mà thôi. Bạn tôi và mọi người đâu biết được năng lực uống rượu của tôi như thế nào, không biết trong người tôi đang có cảm giác ra sao sau khi uống vài chầu rượu, nên vẫn ép tôi cạn ly. Tôi bị say. Đây không phải lần đầu tôi say vì thời còn đi học cấp 3 tôi đã say nhiều. Sau mỗi cơn say người mệt nhoài, đờ đẫn, chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm bẹp trên giường cho hết say hết mệt thì thôi. Nhưng đi làm rồi, mỗi lần say tôi lại trăn trở, tại sao mình phải say, say để làm cái gì, say để được cái gì?...Tại tôi không bản lĩnh, tại tửu lượng tôi kém không địch nổi đám bạn, hay tại ông bạn của tôi khiêu khích? Tại lý do 1 và lý do 3 rồi. Bắt đầu từ đây tôi trở nên e ngại khi được rủ đi uống rượu.
    Ông bạn tôi sống trong môi trường sư phạm, quan hệ nhiều, tiếp khách nhiều nên chắc là suốt ngày phải ăn nhậu, và tôi nghĩ rằng trong môi trường đó mọi người phải nhiệt tình và tới bến với chầu rượu, cốc bia. Còn tôi thì lại ít có dịp uống bia rượu vì doanh nghiệp nơi tôi đang làm thuê cũng ít người uống rượu, sếp cũng ít nhậu nhẹt nên hiếm khi cả công ty vào quán tiệc tùng. Vì vậy tôi cũng hiểu một phần cho phong cách sống của ông bạn tôi. Nhưng tại sao mỗi lần uống bia, uống rượu là ông bạn tôi lại phê phán tôi kém nhiệt tình?

    Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu về việc này. Những lời phê phán của ông bạn ngày càng trở nên nặng hơn và thiếu tế nhị hơn. Lần gần đây nhất là tiệc tân gia của một người bạn cũng học cùng lớp, ông bạn tôi cũng ra tận ngoài này để chung vui, có tôi, có ông bạn và các thành viên của lớp cấp 3 hồi đó. Lại một lần nữa, ông bạn lôi chuyện tôi kém nhiệt tình trong uống bia, uống rượu ra để nói trước mặt mọi người. Theo bạn, tình cảm anh em là phải sống hết mình, uống hết mình. Tôi cũng đã giải thích với ông bạn và những người xung quanh rằng việc uống được nhiều hay ít là tuỳ ở mỗi người thôi, miễn rằng mọi người nói chuyện vui vẻ là được. Nhưng tôi bị sốc với câu nói của ông bạn thân ngày nào ngay tại bàn tiệc: “Ông cứ uống nhiệt tình một lần xem nào, say chứ có chết đâu mà sợ!”. Tôi bị choáng bởi câu nói đó, những tình cảm bạn bè thân thiết từ thưở bé giữa tôi và ông bạn chỉ đọng lại trong câu nói này thôi sao?

    Thú thực, tôi là đàn ông nhưng tôi rất ghét bia, rượu. Bây giờ đi làm được nhiều năm, những lúc vui vẻ với đối tác hay các tiệc liên hoan, tụ họp, tôi vẫn uống rượu bia nhưng luôn kiềm chế để mặt mình không đỏ và không bị say. Tôi lại quay về với câu hỏi đó, uống rượu bia nhiều để làm gì, và say để làm gì, tại sao lại phải say? Các cuộc gặp mặt thân tình đâu phải cứ uống tới bến là được? Tại sao mỗi lần nâng ly là phải cạn chén? Tại sao mình không thể uống theo khả năng và sở thích của mình, và tại sao cứ phải ép cho người khác uống hết cốc bia thì mới được? Kết quả sau mỗi cuộc nhậu này là gì thì mọi người đều biết, tốn kém tiền bạc, thời gian trôi qua thật lãng phí, tổn hại sức khoẻ, tan nát gia đình, nguy hiểm tính mạng….vậy tại sao bao nhiêu người vẫn còn ngồi lại ở các quán rượu, quán bia ép nhau uống hết từng giọt cuối cùng?

    Quay trở lại với bữa tiệc tân gia có sự tham gia của tôi và ông bạn thân cùng mọi người. Sau chầu nhậu, tôi tỉnh táo ra về đưa vợ con đi chơi còn ông bạn tôi say mềm nằm bẹp trên gác mãi đến hôm sau mới tỉnh để bắt xe về Vinh. Tôi về cũng không kịp chào bạn và cũng không muốn lên gặp bạn nữa vì cậu ta đang say. Thế là nhiều năm gắn bó, tình bạn thân thiết ngày nào giờ đây không đọng lại trong tôi nhiều ý nghĩa nữa rồi.
    Mỗi lần nghĩ đến ông bạn là tôi lại nhớ cảnh bạn phê phán “thói” uống rượu kém nhiệt tình của tôi. Từ đó đến nay tôi cũng không liên lạc lại với bạn và tôi thiết nghĩ cũng không để làm gì cả. Nhiều lúc tôi đấu tranh tư tưởng một cách quyết liệt, hoặc là tôi sẽ phải uống tới bến, uống nhiệt tình để ngồi với cậu bạn và mọi người lâu hơn, hoặc là tôi sẽ mất đi một người bạn thân mà tôi từng gắn bó. Biết rằng phũ phàng và đau đớn nhưng tôi cũng phải chấp nhận một thực tế rằng tôi sẽ không uống rượu bia theo phong cách đó, dẫu rằng tôi có bạn nhưng biết đâu tôi sẽ mất đi những điều to lớn hơn?

    Hà Nội, 8/6/2011
    Thái Hiếu
    Theo Vnexpress.
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...