[Twoshot] Trả ta kiếp này

Thảo luận trong 'Đã hoàn thành' bắt đầu bởi Cô gái mê Conan, 21/5/2017. — 7.277 Lượt xem

  1. Cô gái mê Conan

    Cô gái mê Conan Tạo Vật Của Qủy Dữ. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/1/2017
    Bài viết:
    382
    Lượt thích:
    13.967
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    >> Boss Underground <<

    ~*~

    Chap 2: Kết thúc buồn
    [​IMG]

    Cô nhìn chiếc đồng hồ để bàn cạnh bên, đã hơn 12 giờ đêm mà Shinichi vẫn chưa về, không một cuộc gọi hay một tin nhắn báo rằng sẽ về trễ như mọi khi. Ngày trước bất luận bận thế nào anh cũng sẽ nhắn tin nói với cô, nhưng dạo này………anh lạ lắm.Lạnh nhạt hờ hững với cô hơn trước, đôi khi cô nghĩ có phải anh đã chán tôi rồi không? Chán yêu một cô gái như cô? Cô gặng hỏi anh, chỉ nhận được nụ cười nhếch môi và câu trả lời lạnh lùng của anh:

    -Khi nào chán tôi sẽ bỏ.

    Chẳng hiểu ẩn ý trong câu nói của anh là gì, cũng chẳng thể hiểu người mình yêu đang nghĩ gì? Cô tự hỏi bản thân mình “Khi nào” là bao lâu, liệu có thể mãi mãi không? Nếu thái độ bây giờ của anh gọi là chán, vậy có thể gọi là gì ?

    Tiếng cánh cửa bật mở, cô xoay lưng lại. Ánh mặt của họ vô tình chạm nhau, Shinichi say rồi, bưới đi lảo đảo về phía cô, còn cô thì vẫn ngồi im ngây ngốc nhìn anh. Gương mặt anh đỏ bừng, bước đi xiêu vẹo sau đó ngã đè lên người cô. Cô hoảng hốt đỡ lấy anh, mùi rượu nồng nặc hắt vào mũi khiến cô khó chịu ho khan vài tiếng. Dìu anh trở về phòng, giúp anh thay quần áo, cô ngồi yên lặng nhìn gương mặt say ngủ của Shinichi, ngay cả lúc im lặng như thế này cũng cảm thấy anh rất đẹp. Yêu một người là thế đó, cho dù người mình yêu có hành động xấu cỡ nào cũng cảm thấy thật hoàn hảo. Khóe môi cô chợt cong lên, nhẹ cúi thấp người đặt trên môi anh một nụ hôn và thì thầm : “Shinichi, đừng chán em, em yêu anh rất nhiều”.

    Lời nói vừa thốt ra cô cảm thấy như một lời cầu xin, không thể ngờ được một người mạnh mẽ như Ran Mori cô lại có ngày phải cầu xin người khác, nhưng không sao, chỉ cần là người cô yêu thì làm gì cũng xứng đáng. Cô cầm bộ đồ dơ vừa thay ra của anh đi ra ngoài, bước vào phòng tắm định bỏ vào máy giặt, nhưng cô thấy vết gì đó trên chiếc áo sơ mi trắng của Shinichi, ngắm nhìn kĩ hơn cô mới nhận ra đó là vết son môi, vết son như dính liền vào cổ áo. Đôi tay cô run lên, từ từ khụy xuống, tim có cảm giác đau nhói bất chợt truyền đến. Trên chiếc áo còn thoang thoảng mùi nước hoa lạ, rất nồng. Cô nhận ra đó không phải là hương nước hoa mà anh hay dùng, vì đây là nước hoa của phái nữ. Tim cô lại thắt chặt, mọi thứ dần nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi ướt đẫm chiếc áo của anh. Lúc này, thật sự cô không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ anh đang lừa dối cô.

    Quãng thời gian sau đó là những ngày tháng mà cô chưa từng nghĩ đến. Hôm đó là ngày giáng sinh, Shinichi hứa sẽ cùng cô đi chơi, nhưng đến chiều anh gọi bảo rằng sẽ cùng bạn bè mở một buổi tiệc nhỏ ở nhà. Buổi tối hôm đó là cái đêm kinh hoàng đối với cô. Bạn bè anh đến khá đông, con trai có và con gái cũng có, lúc đi tìm Shinichi trong đám đông, tình cờ một cô gái ăn mặt quyến rũ đi ngang qua chỗ cô, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng điều đặc biệt mà cô chú ý nhất chính là mùi hương đó rất giống với mùi hương trên áo sơ mi có vết son của anh hôm đó.Cô ngẩng người một chút nhìn theo cô ta, sau đó có điều gì như thúc đẩy cô đi theo cô gái mặc chiếc đầm bó màu đỏ phía trước, linh cảm cho tôi biết nơi cô ấy sắp đến, sẽ có anh.

    Cô ta choàng tay ôm người con trai phía trước, người con trai đó là Shinichi, nhưng anh tuyệt nhiên anh không nhìncô ta, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc ly rượu màu đỏ sẫm trên bàn. Cô gái ấy phả một hơi vào cổ anh, sau đó hỏi:

    -Anh không nỡ sao? Đừng bảo anh yêu cô ta rồi nhé, anh đã hứa với em những gì? Quên rồi sao Shinichi? Đêm đó…..

    Anh bỗng dưng tức giận quát cô gái ấy, như không muốn nhắc đến câu chuyện sau câu nói “đêm đó”: “Im đi, tôi làm gì không cần cô nhắc nhở. Hừ”.

    Cô gái tức giận quát lên: “Được, tôi chờ đợi kết quả của anh, đừng làm Miyano Shiho này phải ra tay”.

    Cô ta hung hăng bước ra cửa, cô giật mình nép sát vào trong một góc, cố che đi thân thể đang run rẩy của mình. Cô nửa hoang mang nửa tức giận, Shinichi thật sự lừa dối cô, cô gái tên Miyano Shiho đó và anh…...rốt cuộc đã đi đến mức độ nào rồi? Cả người nóng ran như muốn bùng cháy, cô chạy vào phòng, anh vẫn trầm mặc nhìn vào ly rượu, thoáng giật mình khi thấy cô đứng trước mặt. Mắt tôi lại nhòe đi, cảm thấy hình ảnh trước mắt đang nhạt dần, anh như đang dần xa xôi. Con ngươi đen láy ấy nhìn thẳng vào cô, chắc anh thấy bộ dạng bây giờ của cô nực cười lắm. Cố nén tiếng nấc vào trong, đôi môi cùng giọng nói của cô run rẩy:

    -Anh……..anh……..anh và cô gái……. Shiho đó……là sao?

    Shinichi không chút ngạc nhiên khi cô nhắc đến chuyện của anh và Shiho, chỉ thở dài sau đó nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, kéo cả người cô ngồi vào lòng anh, cô cố vùng vẫy nhưng anh vẫn siết chặt cô vào lòng, anh khé nói:

    -Qủa thực chỉ có em mới làm anh thoải mái, Ran, ngồi im trong lòng anh được không?

    Bao nhiêu tức giận trong lòng phút chốc tan biến mất, cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có nghe tiếng thở của cô và anh.

    Shinichi lấy ly rượu trên bàn đưa cho cô, cảm thấy anh có chút do dự: “Uống hết ly rượu này, rồi chúng ta ra ngoài, được không?”

    Cô ngoan ngoãn gật đầu, uống hết ly rượu màu đỏ sẫm ấy mà không chút hoài nghi nào. Một lúc sau đầu cô quay vòng, choáng váng, sau đó ngất lịm trong lòng anh, hình như trước lúc cô hôn mê, có nghe giọng nói của Shinichi : “Xin lỗi”.

    ~*~

    Cô mở mắt, cử động một chút thì bỗng dưng một cơn đau đớn ập tới, phía dưới đau rát kinh khủng, cô hoang mang, nhìn mọi vật trước mắt, nhận ra đây là phòng mình. Bất chợt có tiếng mở cửa, Shinichi ngoài cửa bước vào, gương mặt tức giận nhìn cô, sau đó nhếch mép cười, buông ra câu nói khiến cô đờ đẫn:

    -Đêm qua em giỏi thật, dù không phải là anh nhưng em vẫn làm rất nhiệt tình. Đồ bẩn thỉu.

    Khoan, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, gì mà không phải anh, rồi còn câu: “Đồ bẩn thỉu”. Cô hoang mang không hiểu gì thì cảm thấy bên mình có gì đó động đậy. Mắt cô lúc này như mở to hết cỡ, bên cạnh cô là….. Hakuba. Cô hoảng sợ ngã nhào xuống chiếc giường, kéo luôn chiếc chăn là lá chắn duy nhất trên người cậu ấy. Hakuba bất giác ngồi dậy, cậu ta nhìn về phía cô sau đó nhìn xuống thân mình, hoảng hốt lấy chiếc gối che. Ánh mắt căm phẫn chuyển về hướng Shinichi, Hakuba nghiến răng: “Shinichi, là cậu giở trò?”.

    Shinichi nhếch mép nhẹ nhàng trả lời rằng chỉ có chút thuốc mê và thuốc kích thích vào ly rượu của hai người mà hai người lại nhiệt tình như vậy; anh không biết có phải do thuốc hay do bản năng thật sự của Hakuba hay không? Anh đã giúp hoàn thành tâm nguyện của hai người rồi còn gì? Hừ, thật dơ bẩn.

    Anh bước ra khỏi phòng thuận tay dập cửa, cô vẫn còn đang rất hoang mang, thật sự không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tất cả do Shinichi làm sao? Anh biến cô thành cái gì thế này? Cô không muốn tin, không thể tin Shinichi lại tàn nhẫn đến như vậy. Trên giường, cô nhìn thấy sự bối rối của Hakuba, đáng lẽ cậu ấy không nên xuất hiện ở đây, cô vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi với cậu bạn thân của mình? Sonoko sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện này? Cậu có lật tung căn nhà của Shinichi nên không? …. Hakuba mặc đồ xong xuôi, cậu bước xuống giường, toan tới giúp cô đứng lên nhưng cô không cho cậu tới gần, cô bảo cậu ra ngoài. Trước khi Hakuba ra ngoài, cậu ngoái đầu lại nhìn cô:

    -Ran!........... tớ xin lỗi! Mặc đồ rồi ra ngoài nói chuyện với tớ được không?.

    Cô im lặng không trả lời Hakuba, đôi tay cô run rẩy, nhẹ che kín gương mặt, nước mắt kìm không được, rỉ qua khẽ tay. Cô sau này chắc không thể đối diện với Hakuba như trước, cô không trách cậu, cô biết do một tay Shinichi gây ra, bản thân vẫn không thể tìm được người cô yêu tàn nhẫn thế này, phút chốc anh đã trở nên quá xa lạ với cô. Tại sao vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó….. nhưng đó lại……. không phải là anh…?

    Sau ngày hôm đó, cô cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của anh hơn. Cô lại hỏi anh có phải chán cô rồi không? Anh nhếch mép cười: “Chán rồi, nhưng chưa muốn bỏ”.

    Cô khuỵa người xuống, chẳng hiểu sao lại bật khóc như một đứa trẻ. Đau lắm, tim cô đau lắm.Cảm giác bị người khác đem ra làm trò đùa, người đó lại là người cô yêu, cảm giác bị tổn thương, bị xem như món đồ chơi sắp vứt bỏ, thật sự đau đến khó tả. Trái tim như ngàn mũi dao xé toạt ra. Rốt cuộc, cô đối với anh là gì? “Anh…. có hay không đã từng yêu tôi?”

    Ngày hôm sau khi mở mắt thức dậy, nhìn về vị trí bên cạnh, như một thói quen mà nhoẻn miệng cười, dù cho vị trí đó đã lâu không có anh nằm cạnh. Hôm qua Shinichi vẫn không về, căn nhà này từ lâu cũng đã chìm vào sự im lặng, cô độc đến đáng sợ. Ngồi dậy bước xuống giường, cô đi vào nhà tắm, nhìn hỉnh ảnh bản thân mình trong gương. Cô cười, nhưng nụ cười này mang theo vẻ đau thương, không phải là nụ cười vui vẻ như trước. Thấy rõ gương mặt tiều tụy của mình, anh đã từng nói cô đáng yêu, cô xinh đẹp như một đóa hoa hồng, nhưng cô lại quên mất rằng, hoa hồng cũng sẽ có ngày sẽ tàn. Phải chăng do cô đang tàn mà anh chán ghét cô không?

    -Shinichi, xin đừng chán ghét………. Xin anh đừng chán ghét em mà.

    Nước mắt không kìm được mà rơi, cô tự đánh mất đi nụ cười của mình, để rồi nhận lấy những giọt nước mắt đau đớn. Bất chợt một cơn đau đớn truyền đến nơi bụng cô, một mùi tanh nồng trong cổ họng. Cô nôn ra một vũng máu đỏ sẫm, cô hoang mang nhìn vào vũng máu ấy, mùi tanh của máu vẫn còn vương lại trong khóe miệng. Cô…… vừa nôn…. ra máu sao? “Ran!”.

    Cô giật mình chuyển ánh mắt kinh ngạc về phía âm thanh đó, trước mặt cô là gương mặt hoảng sợ của Sonoko, cùng ánh mắt lo lắng nhưng luôn điềm tĩnh của Hakuba. Sonoko vội bước đến nhìn vào vũng máu trên bồn rửa, lo lắng nhìn cô. Còn Hakuba nhanh chóng cũng chỉ đứng đó thở dài..

    -Ran, cậu…….bị……. bị……sao thế này?

    Cô lắc đầu, hai người bạn sốt ruột nắm lấy cánh tay cô. Sonoko thúc giục: “ Đi, đi đến bệnh viện khám với tớ”.

    -Cậu ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối……nếu phát hiện sớm hơn…… có lẽ…….sẽ kịp cứu chữa. – Hakuba nói, nhớ lại cái ngày anh đưa Ran đi khám….

    Sonoko hoang mang nhìn Ran, như không muốn tin những gì mình đã nghe thấy. Ran bị ung thư dạ dày? Sao có thể? Từ bao giờ?

    -Ran về nhà đi, chúng mình chăm sóc cho cậu. Đừng ở với Shinichi. Chúng ta sẽ cố gắng chăm sóc, sẽ mời bác sĩ về chữa trị cho cậu.

    Cô ngẩng mặt nhìn Sonoko, cậu ấy dường như đã ốm đi rất nhiều, nét cười trên gương mặt cũng không còn. Cô gật đầu đồng ý, nếu như anh chán cô, có phải cô nên rời xa anh không? Anh rất quan trọng với cô, nhưng cô với anh thì sao? Chuyện anh…yêu cô…..phải chăng đã trở thành hồi ức.

    Sonoko giúp cô sắp xếp lại đồ đạc vào phòng của cô, trở lại căn nhà cũ của mình nhưng nhìn nó rất sạch sẽ. Sonoko nói dù không biết khi nào cô trở về, nhưng ngày nào cậu ấy cùng Hakuba cũng sang nhà dọn dẹp hộ cô. Sonoko cùng Hakuba vì cô mà làm rất nhiều chuyện, thật sự cảm thấy có lỗi với mọi người.

    Mọi thứ quả thực không đơn giản như cô nghĩ, đã từng nghĩ chỉ cần rời xa anh cuộc đời cô sẽ tốt đẹp hơn trước kia.Nhưng nỗi nhớ nhung da diết trong lòng cô thì như liều thuốc độc, cứ mỗi đêm xuống cô lại nhớ đến anh, thêm sự đau đớn của căn bệnh vật vã, hành hạ cô. Lúc đó, cô chỉ muốn Shinichi xuất hiện ở ngay đây, anh có thể nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như ngày xưa, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Buối tối hôm đó, cô nghe bên ngoài có tiếng động cơ xe rất quen. Hình như là xe của anh. Bỗng dưng, Shinichi xông vào nhà, cô thì đang ăn cơm với Sonoko. Anh bước tới hung hăng bước đến lôi mạnh cánh tay cô, làm toàn thân cô ngã nhào xuống ghế, miệng phun ra một ngụm máu đó tươi. Nhưng anh lại không hề quan tâm đến nó, mà giận dữ nói:

    -Ai cho phép em rời xa tôi, Ran, tôi cho em biết, thứ gì tôi chán tôi sẽ tự tay hủy hoại. Tôi không cho phép bất kì thứ gì dời xa Kudo Shinichi này.

    -Anh im ngay. Anh đang biết mình nói gì không? Anh hành hạ Ran như vậy chưa đủ sao? – Sonoko lên tiếng

    Mỗi một chữ anh nói ra , cái siết tay của Shinichi càng thêm chặt , dù cô khóc lóc cầu xin thế nào anh cũng không buông , đến khi cánh tay cô được buông thõng là lúc cô thấy anh nằm xuống sàn nhà , ánh mắt như phát ra tia lửa nhìn , Hakuba cậu ấy vừa đánh anh , tôi chưa từng thấy Hakuba tức giận như thế này , cậu bước đến dịu dàng đỡ cô đứng dậy , liên tục hỏi cô có sao không ? Cô chỉ lắc đầu , chuyển ánh mắt nhìn về phía anh . Shinichi đứng lên nhìn cô , anh nói :

    - Được , Ran, nếu em đã muốn ở đây thì tôi không ép , vậy từ nay về sau chúng ta ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT ".

    Anh giận dữ bỏ đi , lời anh vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tay cô. " Ân đoạn nghĩa tuyệt " , vậy là cô mãi mãi sẽ không được gặp anh ? Mãi mãi không thể ở bên người cô yêu , cô không muốn như thế , cô nhìn ra ngoài cửa rồi chạy theo anh , bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của Sonoko:

    -Sonoko , tớ xin lỗi , tớ biết cậu lo lắng cho tớ , biết cậu sợ tớ bên anh sẽ có ngày chết trong tay anh . Nhưng ... nếu phải rời xa anh , tớ thật sự không chịu đựng được . Như vậy có khác gì cái chết , huống hồ gì , tớ không sống được bao lâu . Hãy để những ngày tháng cuối cùng của tớ , được bên anh .

    Cô chạy theo Shinichi đến ngã tư đường , thấy anh đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài đường lộ , nơi có chiếc xe tải đang lao tới , đoán có chuyện không hay sẽ xảy ra , cô vội chạy đến , anh thì càng bước về phía trước như không biết chiếc xe tải ấy ngày một gần . Dùng tất cả sức lực chạy đến đẩy anh qua bên kia đường , một cảm giác đau đớn ập đến , đầu cô đập mạnh xuống đất . Sau đó mọi thứ tối sầm lại .

    ~*~

    -Ran , cậu ... cậu tỉnh rồi .

    Cô dần mở mắt , nhìn lên trần nhà màu trắng , mùi thuốc khử trùng hắt vào mũi khiến cô khó chịu , cô chuyển ánh mắt về phía thanh âm quen thuộc đó , là Sonoko , cậu ấy bước đến nắm lấy bàn tay đang truyền nước biển của cô, đôi mắt đỏ hoe , cậu ấy khóc . Cô ngạc nhiên nhìn cậu

    -So ... - tiếng tôi khàn đục -Sonoko... cậu sao thế ?

    Con ngươi đen láy nhìn chằm vào mắt cô, cậu dịu dàng nói :

    - Vì tớ tưởng sẽ mất đi cậu . Mất đi người bạn quan trọng nhất đối với tớ .Ran....

    - Sonoko, đừng khóc ...

    - Hai người xem đây là nhà của hai người à ?

    Thanh âm giận dữ từ phía cửa vọng vào , cô và Sonoko đều hướng mắt nhìn anh , thoáng thấy anh không sao , cô vui mừng nói :

    -Shinichi, may quá , anh không sao rồi ...

    Anh hừ lạnh :

    - Cũng nhờ có em thôi , vui lắm sao ? Tôi còn nghĩ em mong tôi chết để được bên nhân tình của em chứ

    - Cậu thôi đi , vì cứu ai mà cậu ấy thế này hả ? cậu có biết Ranđang phải ...

    Cô vội nắm lấy bàn tay của Sonoko, khiến cậu ấy im lặng xoay qua nhìn cô, cô biết cậu ấy sắp nói gì với anh, côkhông muốn anh biết , nếu anh biết thời gian cô còn sống không quá 3 tháng , chắc chắn sẽ thương hại cô, hoặc có thể tuyệt tình hơn nữa . Cô không muốn như thế , chỉ cần như bây giờ là được rồi . Shinichi nghi hoặc nhìn hai người, anh nói :

    -Hai ngưới có bí mật gì sao ?

    Sonoko hừ lạnh :

    - Tôi không đôi co với cậu , tôi đi ra ngoài cho hai người nói chuyện .

    Sonoko bước ra ngoài , cậu ngoảnh đầu lại nhìn cô, ánh mắt đầy bi thương ấy rốt cục đã vì đứa ngốc như cô mà rơi bao nhiêu lệ rồi ?

    -Ran, xuất viện thì về nhà với tôi , tôi biết em không nỡ xa tôi đâu đúng chứ ?

    Cô ngẩng mặt nhìn anh , khóe môi cong cong thành nụ cười , lấy hết can đảm hỏi anh một điều mà cô luôn muốn hỏi :

    -Shinichi, có hay không , anh đã từng yêu em ?

    Anh có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, im lặng một chút , anh nói :

    - Tôi về đợi cô, khi nào xuất viện thì gọi tôi , tôi đến đón . "

    Anh bước đi ra phía cửa , bỗng dưng dừng lại , xoay vào nhìn cô :

    - Nghỉ ngơi nhiều vào ...

    Thanh âm ấy vô cùng dịu dàng , chỉ là một câu nói ngắn gọn , nhưng tâm can cô bất giác cảm thấy hạnh phúc lạ thường . Phải chăng vì vụ tai nạn này mà anh trở lại con người như trước , trở thành chàng trai ấm áp như trước kia ? Nghĩ lại , vụ tai nạn tuy ... cướp đi của cô đôi chân , nhưng may ra , lại được anh yêu thương , kể cũng đáng .

    Sau vụ tai nạn đó cô bị liệt vĩnh viễn , mọi thứ trở nên khó khăn hẳn , cô phải di chuyển bằng xe lăn . Cũng may có Sonoko và Hakuba giúp cô, nếu không cô không biết thế nào . Có điều , sự xuất hiện của Hakuba lại khiến Shinichi khó chịu , mỗi lần Hakuba ra về là bao nhiêu bực tức anh đổ dồn lên người cô. Mỗi lần như thế côchăm chú nhìn anh , vì cô nghĩ những ngày cuối của cuộc đời mình có thể bên người cô yêu là sự hạnh phúc lớn đối với cô, cố gắng ghi nhớ những hình ảnh của anh , dù là quan tâm hay hờ hững , vì cô biết sau này có muốn nhìn thấy cũng không thể thấy được .

    Mọi chuyện sẽ thật hạnh phúc nếu như ngày hôm đó ... Shinichi có thể bình tĩnh nghe cô giải thích ...

    -Rốt cục em và Hakuba là thế nào hả ?

    Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh vừa bước vào nhà đã tức giận hỏi cô, cô còn chưa kịp trả lời anh đã tức giận đá mạnh chiếc xe lăn , cả thân người cô ngã nhoài xuống đất . Cô hoảng sợ nhìn anh , trong miệng mùi tanh nồng lại truyền đến , cô cố không cho mình nôn ra . Anh phút chốc như một con hổ dữ đang muốn đớp ngay con mồi trước mắt , là cô. Bỗng dưng anhtháo sợi dây nịt , không một chút thương tiếc đánh thật mạnh vào mặt cô , một cơn đau rát như xé toạt từng lớp da trên mặt truyền đến , cô ôm mặt mình gào lên đau đớn , trong miệng máu cũng trào ra như gần hết , đôi tay cô run run chạm nhẹ lên vết thương đau rát trên mặt mình , hoảng sợ thấy máu dính trên bàn tay . Phút chốc cả người cô toàn là máu . Anh không quan tâm đến việc cô có đau đớn hay không , liên tiếp đánh thật mạnh vào người cô càng nhiều hơn , toàn thân cô từ bên trong đến bên ngoài đều đau đớn , cánh tay đưa lên ngăn cản những cái đánh ấy của anh , khắp căn phòng chỉ còn lại tiếng chát chát của dây nịt , cô cầu xin anh , bảo anh nghe cô giải thích , nhưng anh vẫn như thế , như muốn giết chết cô . Tuấn Khải hung hăng đạp thật mạnh vào cái bụng đang đau đớn , một ngụm máu nữa phun ra , như đã hả hê , anh ném mạnh sợi dây nịt đầy máu xuống đất , xoay bước đi . Cô đưa cánh tay đầy máu cố nhướn lên nắm lấy tay anh . Có thể nghe được những giọt máu tí tách rơi xuống sàn nhà , dù đã không còn sức lực , nhưng cô vẫn giữ sức nắm lấy tay anh . Miệng vừa mở ra máu bên trong lại tuôn ra :

    -Shi….Shinichi…... em ... em muốn hỏi anh ... có hay không , anh đã từng yêu em ?

    Anh hất cánh tay yếu ớt của cô, nhếch môi cười lạnh:

    - Yêu sao ? Một người như cô á ? Xin lỗi tôi không yêu loại người như cô. Hừ , chết rồi đừng bám theo tôi.

    Shinichi lạnh lùng quay bước đi , cô vật vã nằm trên sàn nhà đầy máu nhìn theo bóng lưng anh . Đến phút cuối cùng cô mới nhận được câu trả lời từ anh . Từ đầu chí cuối , là do cô ảo tưởng , anh chưa từng yêu cô sao ? Anh bước vào cuộc đời cô , cho cô biết hạnh phúc , biết yêu một người là anh , để rồi tự tay anh phá hủy cuộc đời tôi và nói chưa từng yêu cô . Có nhẫn tâm quá không ?

    -Shinichi, tôi vĩnh viễn hận anh . Nhưng ... tôi lại vĩnh viễn yêu anh .

    Mọi thứ trước mắt dần chìm trong bóng tối , cánh tay cố năm lấy anh ... không còn sức cũng phải buông .

    ~*~

    -Ran chết rồi .

    Shinichi nghe tiếng nói của Sonoko trong điện thoại mà toàn thân không còn chút sức lực , anh khụy xuống sàn nhà .

    - Cậu đùa tôi ? Cô ấy hôm qua ...

    - Anh hài lòng chứ ? Bây giờ cái con người mà anh không một chút thương tiếc đánh đập đang nằm bất động , không còn hơi thở , nhịp tim cũng không còn , anh vui chứ ? Người một lòng yêu thương anh giờ đây chỉ còn là một cái xác .Kudo Shinichi, anh có biết Ran chỉ có thể sống được hai tháng , cậu ấy dù biết anh không còn tình cảm vời cậu ấy nhưng vẫn nhất mực dành khoảng thời gian ngắn ngủi anh bên anh . Ran bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối , anh không biết sao ? thời gian qua anh sống cùng cậu ấy chỉ biết hành hạ cậu ấy thôi hả ? ĐỒ KHỐN .

    Tiếng gào thét trong điện thoại làm Shinichi bừng tỉnh , anh hoang mang nhớ lại những việc trong thời gian qua . Ran bị ung thư giai đoạn cuối , côđã từng nhiều lần ói ra máu , nhiều lần anh thấy cô đau vật vã nằm trên giường . Vậy mà ... suốt thời gian đó anh không một lời hỏi thăm , không một chút quan tâm . Âm thầm ôm lấy sự đau đớn một mình , âm thầm cắn răng chịu đựng ... thử hỏi là do cô ngốc không nói cho anh biết , hay anh vô tâm không một chút quan tâm đến cô ? Những ngày qua , Shinichi liên tiếp hành hạ thân xácRan, hôm qua còn nhẫn tâm khiến cô trở nên sống không bằng chết . Rốc cục , anh đã làm gì thế này ?

    Anh vội vàng chạy đến bệnh viện . Nhưng khi đến nơi đã thấy Ran nằm trên giường bệnh , khắp thân đầy vết thương , nó chồng chéo lên nhau làm anh nhớ đến cảnh tượng hôm qua . Anh điên rồi , anh quả thực đã điên rồi khi đánh cô trở nên thế này . Sonoko nhìn thấy anh bước vào đã kích động nhào đến , nhưng các Bác Sĩ đã kịp can ngăn . Shinichi không quan tâm , anh cứ như thế bước đến giường Ran, toàn thân cô lạnh như băng , vẫn im lìm nhắm mắt . Anh nắm lấy cánh tay từ lâu đã không còn hơi ấm , in hằn những vết thương kia , giọng nói của anh run run , tha thiết và thê lương , nhưng tiếc rằng cô không thể nghe được:

    -Ran, tỉnh lại đi , anh không như thế nữa , anh biết sai rồi .Ran, anh cầu xin em , còn nhiều điều chúng ta vẫn chưa thực hiện cùng nhau , còn nhiều điều anh chưa nói cho em biết mà . Anh yêu em , em đã hỏi anh có từng yêu em không ? Anh yêu em nhiều lắm , em tỉnh dậy đi có được không ? Anh xin em mà ... "

    Shinichi bật khóc ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Ran, cho dù anh có nói thế , có lay vai cô thế nào , thì người chết cũng không thể sống lại , hối hận cũng chỉ là hối hận.

    Sonoko biết cho dù có đánh đập hay chửi mắng Shinichi , thì người bạn này của cômãi mãi không thể tỉnh dậy , cô lấy trong túi ra một tờ giấy , đưa cho Shinichi. Shinichi nhận lấy tờ giấy , đôi tay anh run rẩy mở ra xem :

    “ Shinichi , cảm ơn anh đã cho em biết yêu một người . Cuộc đời của em quả thực rất ngắn ngủi , và em đã dành trọn thời gian ngắn ngủi ấy yêu anh . Em yêu anh nhiều lắm . Dù là anh hành hạ đánh đập em , nhưng bản thân em lại cố chấp muốn ở bên anh . Shinichi, không có em bên cạnh , anh phải thật hạnh phúc .Shinichi, nếu thời gian quay trở lại cái ngày sinh nhật của em , miếng bánh đó em nhất định sẽ lại ăn . Yêu anh em chưa từng hối hận , chỉ hối hận không thể giữ chặt trái tim anh . Em yêu anh . Vĩnh biệt .”

    Cầm tờ giấy trên tay , anh không kìm được những giọt nước mắt của mình . Tim anh đau như ngàn mũi dao đâm vào , tất cả là do anh , là anh khiến người anh yêu giờ đây chỉ còn cái xác không hồn.

    Sonoko vỗ vai anh an ủi , cô nói :

    - Lúc đưa cậu ấy vào đây , bác sĩ nói cậu ấy không thể cứu sống được nữa . Ran đã dùng tất cả sức lực để viết những dòng chữ này . Cậu ấy yêu anh rất nhiều . Tôi bây giờ chỉ muốn giết chết anh , nhưng tôi biết , giết anh thì Ran cũng chẳng thể sống lại . Ran không ngờ lại có ngày hôm nay , cô gái mạnh mẽ vô tư cười nói như trước kia không ngờ lại si ngốc một người như anh , để rồi cậu lại nhận lấy một nỗi đau mà không ai thấu được . Bất chấp mọi đau khổ để yêu anh , bên anh .Ran, cậu ấy quả thực rất ngốc . Ôm đi tình yêu dành cho anh mà ngủ trong giấc mộng ngàn thu .Shinichi, anh may mắn có tình yêu của Ran, nhưng lại bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình . Lời yêu cuối cùng mà cậu ấy muốn nói với anh , anh hiểu chứ ? Từ nay hãy biết trân trọng .

    Sonoko lặng lẽ ra ngoài.

    Trong căn phòng chỉ còn sự im lặng ...

    Shinichi bế thân xác của Ran lên sân thượng bệnh viện . Đứng trên sân thượng , anhgương mặt không còn sức sống của cô, bất giác anh nhớ lại ngày đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười trên môi người con gái này , thật đẹp . Bây giờ anh rất muốn nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa , nhưng đã quá muộn , chính anh đã đánh mất đi nụ cười của cô. Đánh mất đi tất cả .

    -Ran. Kiếp này anh trả em . Kiếp sau , trọn đời trọn kiếp yêu thương em .

    Cả bệnh viện bắt đầu hỗn loạn , mọi người chạy ùa ra ngoài cửa chính . Sonoko cũng chạy ra xem . Cô kinh hoàng nhìn hình ảnh trước mắt . Shinichi ôm xác Ran từ trên sân thượng nhảy xuống , trong phút chốc hai thân xác đã không còn nguyên vẹn . Sonoko bất lực nhìn hai cái xác trước mắt mình , cô nhếch môi , nước mắt lại tiếp tục rơi :

    - Shinichi chết tiệt , Ran chết rồi cũng không cho cậu ấy được toàn thây . Đồ ngốc nhà ngươi , sao lại suy nghĩ nông cạn thế chứ ?

    Tất cả bắt đầu bằng sự tình cờ của cả hai , kết thúc thành một chuyện tình bi ai .

    -Kudo Shinichi, yêu anh em chưa từng hối hận , chỉ hận bản thân mình không thể giữ chặt được anh .

    -Mori Ran, anh trả em kiếp này .

    Tháng 2 xuân sang , hai con người đã từng ước hẹn đời đời kiếp kiếp bên nhau . Giờ đây đã chìm sâu vào giấc ngủ , phía dưới hai bia mộ kia . Một cô gái cùng một chàng thanh niên đứng lặng im. Cô gái đã từng chứng kiến cuộc tình của họ , chứng kiến cái chết của họ . Chứng kiến sự sai lầm của cả hai .


    Ai biết được , bên kia thế giới . Họ có thể gặp nhau hay không ?

    ~The end~

    _Hoàn_


    ***Đặt dấu chấm hết cho câu chuyên tình bi ai, cũng như fanfic đầu tay của tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm... Nếu như Au rảnh có thể sẽ viết NT. Nhưng cũng sẽ không thể chắc chắn bởi Au rất lười.

    [​IMG]
     
    Murasame yukiPetty Yoshida thích điều này.
  2. Angle style

    Angle style Just be you. I will smile every day

    Tham gia:
    3/10/2015
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    297
    Kinh nghiệm:
    48
    Trường:
    BigHit High School
    Haizzzzz mình cứ thấy diễn biến tâm lý của Shin nó sao sao ấy?? Nói thật đọc xong mik chẳng hiểu ổng nghỉ gì!!!
     
  3. Vạn kiếp luân hồi

    Vạn kiếp luân hồi Chỉ mong một đời bình an

    Tham gia:
    15/6/2017
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    140
    Kinh nghiệm:
    28
    Chào @Cô gái mê Conan, mình vừa đọc xong fic của bạn, muốn để lại đôi lời cảm nhận:

    _ Nhìn chung, đây là fic có plot không mới, nếu không muốn nói là khá nhan nhản trong box: Main nam và nữ gặp nhau, tình yêu sét đánh, yêu chóng vánh, rồi trắc trở, bệnh tật, chia ly... Nói thật là, nhiều khi chỉ đọc đoạn đầu đã sớm đoán được kết cục đoạn sau. Với cá nhân mình, cách triển khai plot của bạn chưa gây được bất ngờ hay đột phá gì để lại ấn tượng sâu sắc cho độc giả. Mình không khẳng định việc viết fic theo plot cũ sẽ khiến fic nhàm chán. Có rất nhiều fic triển khai theo kiểu "bình mới rượu cũ" vẫn rất hay. Nhưng điều đáng tiếc, mình chưa thấy điều đó ở fic này.

    Mình sẽ giải thích lí do vì sao?

    +Thứ nhất: Những tình tiết trong fic khá đều đều, không tạo được điểm nhấn, càng không kích thích nhân vật bộc lộ tính cách hay đặc trưng riêng biệt gì. Mình phân tích một chút nhé: đoạn đầu bạn nói Shinichi là người luôn hơn Ran về mọi mặt. Trong mọi lĩnh vực cô ấy đều đứng thứ hai, chỉ sau Shinichi. Với loại tình huống này, chắc chắn không tránh khỏi sự ganh đua bùng nổ giữa hai người xuất sắc. Mình đã mong chờ một màn đấu khẩu, hoặc chanh chua hơn thế, để kích thích tính cách nhân vật hiện ra rõ rệt. Nhưng đáng tiếc, bạn lại để cho tình tiết này trở thành dư thừa. Shinichi và Ran gặp nhau, biết là địch thủ học tập của nhau, nhưng lại có biểu hiện khá dửng dưng, thậm chí họ còn không màng đến điều đó mà dễ dàng một bên lả lơi tán tỉnh, một bên nhiệt tình đớp thính @@ Đặt địa vị bạn là Ran, gặp phải kẻ lúc nào cũng thắng mình, hơn mình, dù mình đã cố gắng hộc tiết ra cày ngày cày đêm, liệu bạn có thoải mái nói chuyện, dễ dàng " đổ" trước hắn ta không? Nó hơi phi logic bạn ạ :)

    +Thứ hai: Đó là diễn biến tình yêu giữa Ran và Shinichi trong fic, phải nói là, không phải nhanh mà là siêu tốc thần sầu :")). Không có người con gái nào vừa gặp một người đã dễ dàng cho anh ta số điện thoại, rồi đồng ý để anh ta biết chỗ ở của mình cả (trừ phi bạn khai thác theo hướng teenfic hay shoujo vi diệu thì ok mình không có ý kiến). Cơ mà vấn đề chính ở đây, chính là tình tiết Shinichi gặp Hakuba. Đoạn này đọc lên mình thấy nó ảo ghê gớm ý :") Chưa biết Shinichi yêu Ran nhiều cỡ nào sau lần gặp đầu tiên, vừa mới gặp Hakuba đã nổi máu ghen tuông vô cớ. Rồi dựa vào lí do anh yêu em nhiều, anh muốn em chỉ là của anh...bla...bla. Trước mắt mình lại chỉ hiện lên một Shinichi không có một chút lòng tin tưởng nào vào Ran-người mà anh ta khẳng định yêu nhất, thương nhất. Bên cạnh đó, tình tiết cẩu huyết này, cộng thêm 5 tin nhắn và 30 cuộc gọi nhỡ kia càng khẳng định chắc nịch thêm hình tượng một Shinichi nóng tính, bốc đồng, mù quáng, ghen tuông vớ vẩn, trẻ con chưa lớn...trong lòng mình :")) Xin lỗi nếu mình nói quá, nhưng đó hoàn toàn là những gì mà fic của bạn đem lại cho mình cảm nhận như vậy.

    + Thứ ba: Điều này mình phải nói hơi gay gắt một chút. Nếu quá lời, bạn có thể bỏ qua cũng được :")) ( nếu bạn thấy nó không giúp ích cho bản thân bạn). Bạn đọc lại hai chương của mình chưa? Dù bạn để là twoshot đi chăng nữa, nhưng mình không hề thấy một dòng NOTE thông báo nào về việc nội dung hai shot là khác nhau? Vậy mình mặc định là nó liên quan đến nhau nhé?

    Cơ mà, hai phần này lại chả có tí liên quan gì đến nhau cả. Chương đầu Shinichi yêu Ran điên cuồng, yêu nhanh yêu chóng. Còn Ran dù luôn miệng kêu phiền nọ kia nhưng chưa một lần từ chối hay phản ứng gì, cứ thụ động chấp nhận tình yêu trẻ con này. Đến chương sau, không một tình tiết báo trước, cũng không có một tình huống dạo đầu nào, bạn đã biến cái fic thành đúng kiểu Hàn quắc máu trắng ung thư bệnh tật. Shinichi thay đổi 180 độ biến thành thằng phụ tình khốn nạn không vì lí do chính đáng gì. Nếu vì ham hố gái đẹp là Shiho thì anh ta có nhân cách quá bèo bạn ạ :")) Nếu vì khúc mắc với Hakuba trong tình cảm với Ran thì anh ta lại quá hèn nhát, chẳng dám trực diện đối đầu mà quay qua trút hết lên đầu Ran. Còn nếu là vì Ran bị tai nạn, bị liệt nên Shin mới thay đổi thì...mình tự hỏi nhân cách anh ta đáng mấy xu? Việc dẫn đến đổ vỡ hình tượng nhân vật như vậy, đó là do bạn đã đột ngột bóp plot về một hướng hoàn toàn khác, gây rối rắm cho người đọc rất nhiều.

    Còn nếu hai shot này có nội dung không liên quan đến nhau, có nghĩa là hoàn toàn tách biệt với nhau thì fic cũng tạp nham lắm, chẳng biểu lộ ý nghĩa trọn vẹn gì cho độc giả. Shot 1, như trên đã nói, chỉ là một kiểu tình huống tình yêu chớp nhoáng rất nhanh rất thần sầu và kiểu ghen tuông lố bịch, chấm hết. Shot 2, main nam phũ phàng khốn nạn, bất cần, lí do thay đổi không thuyết phục; main nữ âm thầm đau khổ, ôm bệnh một mình, điên cuồng yêu nam chính không vì lí do gì đủ thuyết phục, sau đó main nữ chết main nam dằn vặt hối hận muộn màng. Cả hai shot, dù xét trên phương diện không liên quan đến nhau, cũng không đủ sâu để gây ấn tượng mạnh với độc giả.

    + Thứ tư: Tính cách nhân vật rất mờ nhạt dẫn đến việc nội dung triển khai càng thêm lỏng lẻo. Bạn không đi sâu khai thác diễn biến tâm lí nhân vật( giả dụ: đoạn Ran biết Shin luôn hơn mình, bạn nên diễn tả thêm việc cô ấy đã cố gắng như thế nào, khao khát được đứng đầu ra sao để rồi có ấn tượng không tốt về Shin, cãi vã hay làm gì đó để có ấn tượng mạnh về người này, chứ không phải chỉ đơn thuần là vài ba câu làm quen, giới thiệu gia cảnh). Bên cạnh đó, yếu tố miêu tả, biểu cảm cũng rất ít trong fic, hầu hết là tự sự cho nên bối cảnh của fic lướt qua nhanh như gió thoảng. Bạn có biết, khung cảnh cũng là yếu tố rất quan trọng tác động vào tâm trạng nhân vật? Fic của bạn rất thiếu hụt yếu tố này. Điều đó khiến fic khô, chưa chạm được đến cảm xúc người đọc.

    _ Kết lại: mình viết cái cmt này không phải muốn chỉ trích hay phê phán bạn. Ai viết fic đều sẽ có những vấn đề tồn đọng riêng. Không ai hoàn hảo cả! Điều đó là tất nhiên, bạn có đồng ý với mình không? Nhưng ở bạn, mình thấy được giọng văn không đến nỗi quá nhạt nhòa, chỉ là do bạn chưa biết khai thác yếu tố miêu ta, biểu cảm đúng mực. Bên cạnh đó, cách khai thác plot chưa được khéo và hơi vụng! Nếu khắc phục được, bạn sẽ tiến một bước dài đấy ;) Cố lên nhé.

    Tối an lành nhé Au :*

    Sề
     
    hoquynhanh04Hana no kokoro thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...