[Twoshot] Hạnh phúc tìm thấy

Mọi người muốn kết thê nào?


  • Số người tham gia
    30

Tuongvi1999

Anh trót vô tình thương em như là e gái
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/1/2017
Bài viết
235
Title: Hạnh phúc tìm thấy
Au: Spynee
Status: đang tiến hành
Dis: nhân vật không phải của tôi nhưng số phận của họ trong fic do tôi định đoạt
Genre: general
Pairings: Shinran
Rating: T
Sum: Hạnh phúc là gì? Tưởng như họ sẽ hạnh phúc khi bên cạnh nhưng vì hiểu lầm họ lại rời xa nhau.

Cậu bỏ đi đến khi gặp lại ,cô đã có một gia đình hạnh phúc.

Phải làm sao khi tưởng như đã quên nhưng thật ra trong lòng vẫn không quên được?

Chúng ta liệu có thể quay về vs nhau nữa không?

P/s: fic được viết ra trong tình trạng au không bình thường nên có gì mọi người đừng ném đá nha. Vì mình còn bận nên không biết khi nào có chap nữa. Mong mọi người ủng hộ.
 
Hiệu chỉnh:
Oneshot1: Chúng ta đã từng rất hạnh phúc

Part1

Từng chiếc lá vàng đang dần rơi xuống trên phố, báo hiệu mùa thu đã đến. Có một chàng trai đang bước đi và lòng thầm nghĩ :
- " Tokyo vẫn như xưa không thay đổi nhưng người trở về thì khác hoàn toàn".
Đó chính là Shinichi - vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản năm xưa. Cậu mới trở về sau bao năm bên nước ngoài để truy đuổi một tổ chức nguy hiểm. Không hiểu sao vừa mới về cậu đã vội chạy đến đây, cũng phải thôi đơn giản là cậu muốn hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong qúa khứ. Đây là nơi mà lần cuối cùng hai người gặp nhau. Cậu nhớ hôm đó lá cũng rơi nhiều như hôm nay.

Flash back:
Từ lúc Shinichi đi đến giờ cũng đã 2 năm rồi, không lúc nào là Ran không nhớ tới cậu. Hôm nay là sinh nhật của Ran, cô còn nhớ năm nào cậu cũng giả vờ quên đi ngày nay nhưng cuối cùng lại xuất hiện với bó hoa và quà trên tay. Tuy năm nào cậu cũng xài cái chiêu " cũ rích" này nhưng Ran cảm thấy rất vui ít ra thì vị trí của cô trong cậu cũng quan trọng biết nhường nào. Khẽ lướt tay trước dãy số quen thuộc cô ấn nút gọi:
- Là tớ đây, cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Đương nhiên là tớ nhớ nhưng năm nay có lẽ tớ không về được rồi. Tớ sẽ nhờ tiến sĩ gửi quà cho cậu. Đầu dây bên kia trả lời.

- Cậu nghĩ tớ cần quà của cậu sao?Rốt cuộc là vụ án gì khiến cậu không thể về suốt 2 năm vậy?Cậu lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt tớ. Cậu là đồ ngốc, tớ ghét cậu. _Ran tức giận hét lên rồi cúp máy khiến cho người bên kia không kịp trả lời. Cậu cũng hiểu cô cần gì, thứ cô cần là một Shinichi bằng xương bằng thịt chứ không phải là thằng nhóc 9 tuổi Conan. Cậu thở dài rồi chạy đến nhà tiến sĩ, hi vọng Ai sẽ có cách giúp cậu.

- Cậu lại muốn xin tớ thuốc giải nữa ak. Cậu phải biết là mỗi lần uống thì thời gian sẽ ngắn lại, sau này có khi cậu sẽ không lớn được nữa. _Ai kiên quyết từ chối đề nghị của cậu.

- Tớ biết nhưng đã đến lúc nên nói với Ran rồi không nên để cô ấy cứ chờ đợi. Tớ xin cậu giúp tớ lần này đi,

- Thôi được rồi, cầm lấy đi. _Cô mở tủ lấy ra một viên thuốc rồi đưa cho cậu. Mọi việc tự cậu lo liệu.

- Cám ơn cậu. Tớ biết rồi.

Conan cầm viên thuốc chạy về nhà lòng không ngừng nghĩ về Ran. Suốt 2 năm qua cô ấy không ngừng chờ đợi cậu. Mặc cho xung quanh có nhiều người theo đuổi và Sonoko đã khuyên cô từ bỏ. Lần nào cô cũng chỉ cười. Vào các dịp lễ, valentine nhìn những cặp tình nhân đi chơi với nhau cậu biết cô chạnh lòng lắm nhưng lại không nói ra. Những lúc như vậy cậu luôn nắm lấy tay cô như một đứa em nắm lấy tay chị rồi gọi bằng giọng của mình để an ủi cô. Nhưng cậu biết thứ cô cần không phải là những lời động viên hay quan tâm từ cậu. Đơn giản Ran muốn cùng cậu tay trong tay đi chơi rồi trao cho cậu hộp socola do cô tự làm chẳng hạn. Tuy đó là ước muốn nhỏ bé của cô nhưng cậu vẫn không đáp ứng được. Làm sao cậu có thể gặp cô trong bộ dạng này. Hơn ai hết cậu cảm nhận được thời điểm mình sắp sửa đối đầu với tổ chức đang đến cậu không thể để Ran gặp nguy hiểm. Ran đã chờ đợi cậu lâu rồi, hôm nay cậu phải nói rõ với cô.


Buổi tối, Ran cùng Sonoko và các bạn trong lớp mình sinh nhật. Hôm nay cô được rất nhiều quà, đặc biệt là món quà của Hideta. Đó là một con gấu bông ở giữa có thắt một chiếc nơ với dòng chữ " Love you". Hideta là cậu bạn học chung lớp với Ran và rất thích Ran. Tuy bị Ran từ chối nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu ấy, cô và Sonoko chơi rất thân giống như Shinichi hồi xưa vậy. Hideta cũng biết chuyện giữa Ran và Shinichi qua lời Sonoko nhưng cậu vẫn luôn dành cho Ran một sự quan tâm đặt biệt. Đúng là một chàng trai si tình. Còn về phần Ran, đôi lúc cô cũng nghĩ là mình nên cho cậu ấy một cơ hội nhưng trong lòng Ran xem cậu là một người bạn thôi. Cả hai không thể tiến thêm được. Bởi vì trái tim cô đã thuộc về một người khác rồi.

Tiệc tàn, Ran ôm quà do các bạn trong lớp tặng về nhà. Bố mẹ cô đều đi du lịch hết rồi nhưng cả hai vẫn không quên sinh nhật của cô. Bằng chứng là mới sáng nay có một gói quà từ Okinawa gửi đến cho cô. Nói về ông bà Mori một tí là họ đã quay về với nhau khi Ran học đại học. Ran phải năn nỉ mẹ cô nhiều lắm rồi hết tìm cơ hội để hàn gắn hai người. Cuối cùng mọi nỗ lực của cô cũng được đền đáp. Tuy thỉnh thoảng họ cũng hay cãi vả. Nhìn thấy ba mẹ mình vậy Ran rất vui nhưng cô không biết khi nào Shinichi sẽ trở về với mình. Nghĩ tới điều đó Ran lại buồn, dù gì thì cũng đã 2 năm không gặp rồi. Ran cũng đã dần quen với sự vắng mặt của cậu rồi. Cô không giống với những cô gái khác là lúc nào cũng muốn bạn trai phải ở bên mình. Đối với Ran yêu là chỉ cần luôn nghĩ về nhau là được, mà cho dù có muốn thì cũng đâu có được. Shinichi lúc nào cũng bận rộn với các vụ án. Một khi đã chấp nhận làm bạn gái cậu thì phải thấu hiểu cho công việc của cậu. Ran không thể ích kỷ giữ cậu bên cạnh vì ngoài kia còn nhiều vụ án đang chờ cậu. Đang miên man với dòng suy nghĩ của bản thân thì có tiếng chuông cửa, Ran vộichạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Ran là một bó hoa và một hộp quà và chủ nhân của nó không ai hết chính là...

- Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Xin lỗi vì bây giờ mới tới nhe, tớ bận nhiều việc qúa. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! ._ Là Shinichi, shinichi của cô đã trở về rồi. Không đợi cậu nói thêm câu nào Ran vội chạy đến ôm lấy cậu rồi gục đầu khóc trên vai Shinichi.Khiến cậu phải xoa lưng an ủi cô:

- Thôi nín đi, mắc công có ai thấy lại tưởng tớ bắt nạt cậu. Cậutính đứng đây mà không mời " bạn trai" của mình vô nhà hay sao._ Shin nhấn mạnh hai từ ấy để chọc Ran.

Ran vào bếp pha trà để mời Shinichi. Khi tất cả đã xong xuôi cậu mới lên tiếng:

- Hôm nay tớ trở về đây ngoài việc chúc mừng sinh nhật cậu, tớ còn chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì cậu cứ nói bình thường đi làm gì tỏ vẻ nghiêm túc vậy.

Shinichi hít một hơi thật sâu rồi nói một câu:

- Chúng ta chia tay đi, tớ mệt mỏi lắm rồi. Hãy tìm một ai đó yêu thương cậu. _Cậu nói và quay mặt sang nhìn Ran, cậu biết chắc Ran sốc khi nghe tin này, nếu Ran có đánh hay chửi gì cậu cũng điều chấp nhận. Nhưng trái với suy nghĩ của mình Ran chỉ nhìn cậu nói một giọng trầm buồn:

- Cậu trở về để nói những lời này thôi sao? Cậu mệt mỏi thế tớ chờ đợi cậu không mệt hay sao Shinichi? Từ đó đến giờ tớ có nói mệt mỏi bao giờ chưa? Cậu nói là yêu tớ mà chi vì hai từ " mệt mỏi" là chấm dứt sao? Cậu mau nói đi Shinichi? _Từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt Ran khiến người bên cạnh không khỏi xót xa.

- Chính vì tớ yêu cậu nên mới muốn chia tay để cậu được hạnh phúc. Ran không thể chôn vùi tuổi thanh xuân để chờ đợi tớ được. Cậu cũng biết công việc tớ nguy hiểm thế nào rồi đó. Nghe lời tớ đừng cố chấp nữa! _Shinichi ôm Ran vào lòng để an ủi cô.

- Cậu muốn tớ hạnh phúc thế cậu biết điều gì làm tớ hạnh phúc không? Ở bên cậu tớ mới thấy hạnh phúc, chỉ cậu mới đem lại hạnh phúc cho tớ. Nếu bây giờ chia tay cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ khi đến với ai khác sao? Tớ sẽ không chia tay cậu vì lí do đó đâu.

- Ran à, cậu đừng vậy mà. Thôi được rồi tớ xin lỗi vì những gì đã nói. Cậu sẽ chờ tớ đúng không? _Shinichi định sẽ đến đây nói chia tay cô mặc dù cậu không muốn nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô ,cậu mới hiểu cô yêu cậu nhiều biết bao, vì cậu mà cô sẵn sàng chờ đợi một cách vô điều kiện. Vòng tay cậu xiết chặt lấy cô như muốn bù đắp những ngày tháng không có cậu và còn muốn nghe thật rõ câu trả lời của Ran.

- Tớ sẽ mãi chờ cậu cho đến khi cậu quay về dù cho là 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa. _Ran đặt lên môi cậu một nụ hôn để khẳng định điều mình vừa nói. Đêm đó họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

Nhưng liệu có ai biết được sau này sẽ có gì xảy ra với họ?

End part 1


P/s : mới đầu mình tính vt câu chuyện theo lời của Shin nhưng thấy khó quá nhất là đối vs đứa mới tập tành vt fic như mình. Đây là fic thư 2 của mình nên có gì sai mọi người cứ nhận xét hay ném đá đi a. :KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Fic hay lắm chị ơi. Nhưng chị nên chú ý về cách trình bày cũng như lỗi type nhé chị. Em chỉ ném đá tới đây thôi. Hy vọng đủ để chị xây biệt thự. :))
Đứa em hay soi của chị,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Ghé ạ , mừg bà ra fic mới
Xin nhận xét về fic nhé
Ưu điểm :
* phần mở đầu diễn đạt tâm lý kết hợp ngoại cảnh khá tốt
* cách sử dụng từ ngữ và lời văn có tiến bộ
Khuyết điểm :
+ Trình bày chưa đẹp, thiếu lôi cuốn ( tên fic nên phóng to hoặc làm khác màu)
+ lỗi type nhiều, con làm biếng tìm quá nên bà edit lại nhé
+ một số chỗ bà nên dùg dấu câu ngắt ra để dễ hiểu hơn
Vd
"Cậu bỏ đi đến khi gặp lại cô đã có một gia đình hạnh phúc."
Sửa lại :
"Cậu bỏ đi đến khi gặp lại , cô đã có một gia đình hạnh phúc."
+ ko nên dùg teencode khi viết fic nha bà
+ diễn biến nhanh, nội tâm nhân vật ( nỗi buồn) vẫn còn mờ nhạt, chưa thật sự ấn tượng và chạm đến cảm xúc người đọc
+ một số chỗ khó hiểu
Vd:
"Tuy năm nào cậu cũng xài cái chiêu " cũ rích" này nhưng Ran cảm thấy rất vui ít ra thì vị trí của cô trong cậu cũng quan trọng không kém."
"Ko kém" ở đây có thể hiểu là dùg để so sánh. Nhưg vị trí của Ran lại đc so sánh với cái gì? Ko kém hơn cái gì?
"Cậu lạ chứ thoắt ẩn rồi hiện mặt tớ."
Chứ-> cứ
"Thoắt ẩn rồi hiện" thay bằg "thoắt ẩn thoắt hiện " sẽ hay hơn
Èo ơi, con soi dữ quá. Hì
Chúc bà thi tốt, sớm ra chap mới
 
Hiệu chỉnh:
@Rosy Quỳnh Trần cảm ơn e nha. Về lỗi type thì ss có thấy nhưng dt ss bị gì nên tạm thời chưa sửa được. Mới đầu vt ra nháp nghĩ là dài lắm nhưng khi đăng thì có chút ti.
Thân
Bà ss hay đòi nợ e

@oppa kaishin bà cảm ơn con nhiều nha
 
Hớ hớ, cái chap đầu tiên hay quá trời luôn, nhưng...quá ngắn, vậy cũng được dài quá thì đọc sẽ dễ ngán :))
Từng chiếc lá vàng đang dần rơi xuống trên phố, vậy là mùa thu đã đến.
=> thiếu dấu ngắt :)), với lại con thấy câu này hơi cụt cần phải viết thêm vào để câu văn hay hơn.
Có vài lỗi type, teen code nha:))
Hôm nay là sinh nhật của Ran, cô còn nhớ năm nào cậu cũng giả vờ quên đi ngày nay nhưng cuối cùng lại xuất hiện vs bó hoa và quà trên tay.
=> với
- Cậu nghĩ tớ cần quà của cậu sao. Rốt cuộc là vụ án gì khiến cậu không thể về suốt 2 năm vậy.
=> dùng dấu ? nha
thứ cô cần là một Shinichi bằng xương bằng thịt chứ không phải là thằng nhóc 9t Conan.
=> 9 tuổi, mà Ran đã biết Shinichi là Conan rồi sao? Nếu chưa biết thì đâycũng là một điểm bất hợp lí, nghe cứ như Ran đã biết Shinichi là Conan rồi đấy, mà nếu biết rồi thì thôi :KSV@09:
- Cậu lại muốn xin tớ thuốc giải nữa ak. Cậu phải biết là mỗi lần uống thì thời gian sẽ ngắn lại, sau này có khi cậu sẽ không lớn được nữa. Ai kiên quyết từ chối đề nghị của cậu.
=> à. Lặp từ cậu "hơi" nhiều:))
- Tớ biết nhưng đã đến lúc nên nói với Ran rồi không nên để cô ấy cứ chờ đợi. Tớ xin cậu giúp tớ lần này đi !
Thiếu dấu chấm câu, vì đây là câu cầu khiến nên sử dụng !
Mặc cho xung quanh có nhiều người theo đuổi và Sonoko đã khuyên cô từ bo .
=> bỏ
Những lúc như vậy cậu luôn nắm lấy tay cô như một đứa em năm lấy tay chị rồi gọi bằng giọng của mình để an ui cô.
=> ủi
Tuy đó là ước muốn nho bé của cô nhưng cậu vẫn không đáp ứng được.
=> nhỏ
Ran đã chờ đợi cậu lâu rồi, hôm nay cậu phải nói rõ vs cô.
=> với
:Conan20: Con đi về đây :Conan20:
 
Hiệu chỉnh:
Cháu thấy chap này nhiều lỗi type lắm.... mà m.n trích hết rồi nên cháu lười không trích nữa, bà edit đi nha. Còn lại cách trình bày cháu nhìn hơi đơn giản bà ạ. Chap này hơi ngắn ạ. Với cả cháu thấy nộ dung này nhiều fic viết rồi, cháu sẽ mong chờ những bứt phá từ bà a~
 
Chà, em viết tốt hơn fic trước một chút rồi đấy :D (bớt teen code và sai chính tả), tuy vậy vẫn còn nhiều lỗi lắm. Diễn biến còn nhanh, nội tâm chưa kỹ, chưa sâu, một số câu diễn đạt vẫn còn chưa ổn lắm,...
Về nội dung vì mới có 2 chap nên ss cũng k biết cmt gì nhiều :thinking:Ss mong chờ một biến động nào đó ở những chap sau ^^
Chỉ lưu ý cho em khoản trình bày.
Giữa hai đoạn văn, lời thoại của các nhân vật nên cách 1 dòng cho đỡ rối mắt em nhé. Em cũng nên phân biệt lời thoại và lời kể chứ đừng viết nó suôn đuột như vầy, khó hiểu lắm:
- Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Xin lỗi vì bây giờ mới tới nhe, tớ bận nhiều việc qúa. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! . Là Shinichi, shinichi của cô đã trở về rồi. Không đợi cậu nói thêm câu nào Ran vội chạy đến ôm lấy cậu rồi gục đầu khóc trên vai Shin. Khiến cậu phải xoa lưng an ủi cô:
- Thôi nín đi, mắc công có ai thấy lại tưởng tớ bắt nạt cậu. Cậutính đứng đây mà không mời " bạn trai" của mình vô nhà hay sao. Shin nhấn mạnh hai từ ấy để chọc Ran.

==>
- Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Xin lỗi vì bây giờ mới tới nhe, tớ bận nhiều việc qúa. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!_Là Shinichi, Shinichi của cô đã trở về rồi. Không đợi cậu nói thêm câu nào, Ran vội chạy đến ôm lấy cậu rồi gục đầu khóc trên vai Shin. Khiến cậu phải xoa lưng an ủi cô:

- Thôi nín đi, mắc công có ai thấy lại tưởng tớ bắt nạt cậu. Cậu tính đứng đây mà không mời " bạn trai" của mình vô nhà hay sao?_Shin nhấn mạnh hai từ ấy để chọc Ran.

Em thấy vậy có dễ nhìn hơn không? :wave:

Đây nữa:
Ran vào bếp pha trà để mời Shinichi. Khi tất cả đã xong xuôi cậu mới lên tiếng:

- Hôm nay tớ trở về đây ngoài việc chúc mừng sinh nhật cậu, tớ còn chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì cậu cứ nói bình thường đi làm gì tỏ vẻ nghiêm túc vậy.

Shin hít một hơi thật sâu rồi nói một câu:

- Chúng ta chia tay đi, tớ mệt mỏi lắm rồi. Hãy tìm một ai đó yêu thương cậu. _Cậu nói và quay mặt sang nhìn Ran, cậu biết chắc Ran sốc khi nghe tin này, nếu Ran có đánh hay chửi gì cậu cũng điều chấp nhận. Nhưng trái với suy nghĩ của mình Ran chỉ nhìn cậu nói một giọng trầm buồn:

- Cậu trở về để nói những lời này thôi sao? Cậu mệt mỏi thế tớ chờ đợi cậu không mệt hay sao Shinichi? Từ đó đến giờ tớ có nói mệt mỏi bao giờ chưa? Cậu nói là yêu tớ mà chi vì hai từ " mệt mỏi" là chấm dứt sao? Cậu mau nói đi Shinichi?_Từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt Ran khiến người bên cạnh không khỏi xót xa.

- Chính vì tớ yêu cậu nên mới muốn chia tay để cậu được hạnh phúc. Ran không thể chôn vùi tuổi thanh xuân để chờ đợi tớ được. Cậu cũng biết công việc tớ nguy hiểm thế nào rồi đó. Nghe lời tớ đừng cố chấp nữa!_Shinichi ôm Ran vào lòng để an ủi cô.

- Cậu muốn tớ hạnh phúc thế cậu biết điều gì làm tớ hạnh phúc không? Ở bên cậu tớ mới thấy hạnh phúc, chi cậu mới đem lại hạnh phúc cho tớ. Nếu bây giờ chia tay cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ khi đến với ai khác sao? Tớ sẽ không chia tay cậu vì lí do đó đâu.

- Ran à, cậu đừng vậy mà. Thôi được rồi tớ xin lỗi vì những gì đã nói. Cậu sẽ chờ tớ đúng không?_Shinichi định sẽ đến đây nói chia tay cô mặc dù cậu không muốn nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô ,cậu mới hiểu cô yêu cậu nhiều biết bao, vì cậu mà cô sẵn sàng chờ đợi một cách vô điều kiện. Vòng tay cậu xiết chặt lấy cô như muốn bù đắp những ngày tháng không có cậu và còn muốn nghe thật rõ câu trả lời của Ran.

- Tớ sẽ mãi chờ cậu cho đến khi cậu quay về dù cho là 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa._Ran đặt lên môi cậu một nụ hôn để khẳng định điều mình vừa nói. Đêm đó họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

Nhưng liệu có ai biết được sau này sẽ có gì xảy ra với họ?

Như vậy dễ nhìn hơn rất nhiều đúng không :))

Ss chỉ sửa nhiêu đây thôi. Chờ em ra chap mới rồi ss cmt tiếp. Chúc em viết tốt. ???
 
Con bay vào nhận xét fic của mama đây
Đầu tiên trình bày chưa rõ lắm, hơi khó nhìn xíu
Ít lỗi type hơn chap trước
Chưa miêu tả kĩ tâm lí của nhân vật
Chap còn hơi ngắn
_ Mama dấu yêu ơi~~~Làm ơn hãy để Ran và Shin hạnh phúc bên nhau nha
_Câu nói muôn thuở: Con hóng chap mới nha mama
 
Part 2

Mấy ngày sau, Shinichi nhận được tin tổ chức bắt đầu hành động. FBI phối hợp với cảnh sát Nhật đã bắt đầu vào cuộc và bắt gần hết bọn người trong tổ chức nhưng tên trùm cùng với một số tên đã trốn thoát cùng một số tài liệu liên quan. Bên phía FBI muốn cậu hợp tác để bắt ông trùm và Shinichi đã đồng ý. Chừng nào chưa tìm ra bọn chúng thì cậu sẽ không trở về hình dáng cũ và ở bên cạnh Ran. Nhưng chuyến đi này thật sự rất nguy hiểm vì Shinichi sẽ chết bất cứ lúc nào khi đối đầu với tổ chức. Tại sao ngày trước cậu lại mềm lòng không nói với Ran chứ, lỡ như có bất trắc gì thì cô sẽ ra sao. Shinichi biết Ran khá là cố chấp nếu biết cậu không may chết đi, dám là cô sẽ ở vậy suốt đời. Trước giờ Ran đã khổ vì Shinichi nhiều rồi, cậu không thể ích kỷ để cô phải chờ thêm nữa. Đã vậy cậu phải tìm cách để cô hiểu lầm rồi chia tay cậu thế còn hơn việc chờ đợi trong vô vọng. Nghĩ là làm, sáng hôm sau Shinichi hẹn gặp Ran....

Sáng hôm đó, cậu hẹn Ran tới công viên. Một lúc sau, Ran đến thấy Shinichi cô mừng rỡ, chạy đến bên gọi cậu. Nhưng chưa kịp gọi thì gương mặt Ran bỗng biến sắc khi thấy người mình yêu đang tình tứ với một cô gái khác. Cô ấy chính là Shiho. Ran thấy cậu dường như đang định nói gì với cô gái đó thì phải, cô vội núp vào một chỗ gần đó. Shinichi đang cầm tay Shiho, vẻ mặt có chút ngượng nghịu:

- Shiho à, anh rất yêu em. Hay mình sang nước ngoài sống chung với nhau đi? _ Shinichi nói bằng giọng kiên quyết, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc, hai tay nắm chặt lấy vai cô.

- Anh nói yêu em mà mới mấy hôm trước đã ở bên cô ta suốt đêm. Anh đi mà nói với Ran ấy. _ Shiho khá ngạc nhiên trước điều cậu nói, cô đáp lại bằng giọng hờn dõi pha chút nũng nịu.

Nghe Shiho nói cậu im lặng một hồi lâu rồi khẽ đáp lại:

- Hôm đó anh định nói rõ với cô ấy rồi, mà cô ta khóc qúa trời nên anh không đành lòng. Thật ra, anh chán Ran từ lâu rồi nếu không thì 2 năm nay anh đâu có ở bên em. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào hôm nay. Anh thật sự cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Ran không ngờ Shinichi lại nói như vậy. Người cô cứng đơ rồi ngã khuỷu xuống đất. Cô muốn chạy ra nói rõ với cậu nhưng chân Ran đã tê cứng hết rồi. Cố gắng chạy ra khỏi chỗ trốn đến chỗ Shinichi, tiến đến bên cậu. Ran bình tĩnh kèm nén cả́m xúc của bản thân, cô hỏi cậu:

- Shinichi, đây không phải là sự thật đúng không? Hoá ra vụ án của cậu chính là cô gái kia sao? Mau trả lời đi! _ Ran hét lên rồi đấm thật mạnh vào vai Shinichi, nước mắt không ngừng rơi.

Nhìn thấy người mình yêu thương như vậy, cậu đau lòng lắm. Cũng vì bất đắc di nên Shinichi mới làm vậy. Cậu muốn dùng tay lâu đi những giọt nước mắt trên mặt cô nhưng thưc tế không cho phép cậu làm vậy. Shinichi nhìn Ran, cố chế ngự cảm xúc bản thân cậu giữ chặt hai tay, thốt ra những lời lạnh lùng đầy đau thương.

- Mọi việc như cậu đã thấy. Từ đó đến giờ tôi luôn ở bên Shiho. Trước giờ, tôi chi lợi dụng sự ngây thơ cả tin của cậu thôi. Cậu nghĩ tôi thật sự yêu cậu sao, là do tôi ngộ nhận thôi. _ Tuy không muốn nhưng cậu phải nói ra những điều này, lòng cậu đau lắm. -Tôi chưa bao giờ yêu cậu. _ Shinichi kiên quyết trả lời Ran.

Những lời nói của cậu như một nhát dao đâm vào tim cô vậy. Đến bây giờ thì Ran đã không thể kìm nén cảm xúc của bản thân nữa rồi:

- " Bốp" Ran tát cậu một cái thật mạnh rồi chạy đi. Mọi chuyện điều nằm trong dự đoán của cậu. Nhìn bóng Ran chạy đi, Shinichi biết Ran đau đến thế nào khi nghe người mình yêu thương nói ra những lời ấy. Cô đau một nhưng cậu thì đau tới mười. Vì hết lần này đến lần khác Shinichi luôn bắt Ran phải chờ đợi, rồi lại làm tổn thương cô như thế này. Hi vọng đến một lúc nào đó, cô sẽ hiểu cho cậu.

Về phần Ran, cô chạy thật nhanh về nhà rồi đóng cửa lại. Ngày hôm đó, cô khóc nhiều lắm. Tại sao Shinichi lại đối xử với cô như vậy? Cậu ấy có thể bình thản nói những lời như vậy sao? " Tách" từng giọt nước mắt rơi xuống sàn, Ran cảm thấy người mình đang rung lên từng đợt. Cảnh vật trước mắt cô dần mờ đi, Ran thiếp đi trong nỗi đau và nước mắt.


Vài ngày sau, Shinichi đi nước ngoài với Shiho.
Ran thì sau một thời gian cô bắt đầu hẹn hò với Hideta. Không biết vì lí do gì mà không lâu sau khi cả hai hẹn hò, cô đồng ý kết hôn với cậu ta.

Liệu chuyện của họ sẽ kết thúc ở đây sao?

End Flash back

End part 2




END ONESHOT1
 
Hiệu chỉnh:
Giựt tem + phong bì
Haha ta comt đầu tiên
Fic hơi ngắn, hok có lỗi type.
Lúc Ran buồn vì Shin nói lới dụng Ran, con nghĩ mama nên miêu tả rõ hơn phần cảm xúc của Ran lúc đoá.

Con hóng nha mama iu dấu
 
Chào bạn, hôm nay vô tình ghé qua fic, mình có đôi lời sau, hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc viết fic.
Đầu tiên là về độ dài của fic.Theo những gì mình biết từ nội qui, một part phải tầm 1000 từ và một oneshot nếu không trên 5000 từ thì không thể chia được part. Nhìn sơ qua OS 1 của bạn thì mình thấy các part chưa đủ được 1000 từ. Thế nên mình thấy bạn nên ghép tất cả các part vào cùng một trang. Hãy đọc thêm nội qui độ dài fic để biết thêm chi tiết hơn nhé.
Thứ hai, sau khi đọc cả ba part của bạn, mình thấy bạn còn khá nhiều lỗi ở phần trình bày cũng như là cách diễn đạt, miêu tả nội tâm của nhân vật. Mình thấy bạn miêu tả khá sơ sài nếu không nói thẳng ra nó giống như chỉ liệt kê từng sự việc vậy. Mình sẽ chỉ ra lỗi ở part gần nhất của bạn.
Sáng hôm đó, cậu đợi Ran tới rồi trước mặt cô cậu vờ nắm tay Shiho nói chuyên thân thiết. Một lúc sau, Ran tới thì thấy Shinichi đang nói chuyện thân mật, cậu còn một tay nắm, tay còn lại thì ôm lấy eo cô gái kia.
Theo mình thấy, đoạn này bạn miêu tả khá sơ sài, thậm chí mình tự hỏi: Shiho xuất hiện từ lúc nào vậy? Ở bên cạnh Shinichi hay là chỉ vô tình đi qua? Đây là một lỗi diễn đạt. Mình nghĩ bạn nên chỉnh sửa lại ở đoạn này, bắt đầu từ các sự việc diễn ra. Shinichi đợi Ran ở đâu? Shiho xuất hiện lúc nào? Ở câu tiếp theo, mình nghĩ nên sửa lại đôi chút cách hành văn của mình. Ví dụ như:
Một lúc sau, nhìn thấy Shinichi ở phía bên kia, Ran vô cùng mừng rỡ. Cô nhanh chóng chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Đột nhiên, khuôn mặt bỗng chốc cứng đơ lại.Cô thấy Shinichi đang nói chuyện với một cô gái khác. Là Shiho. Không những thế, cậu và cô ấy còn đang nói chuyện vô cùng thân mật, thậm chí, Ran có thể thấy cậu đang nắm chặt tay người con gái bên cạnh mình, khuôn mặt thoáng chút ngượng ngùng.
Ở đoạn phía sau, mình thấy bạn mắc rất nhiều lỗi ở các đoạn hội thoại, miêu tả tâm trạng nhân vật cũng như cách trình bày của part này.
Vội núp vào một chỗ gần đó, cô nghe cậu nói với Shiho:
Ở câu này, bạn nên miêu tả kĩ hơn. Lúc đó Ran như thế nào? Bây giờ cô ấy làm sao? Ví dụ như:
Nhìn thấy gương mặt anh, trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an chưa từng có. Khuôn mặt chợt tái nhợt đi. Ran không biết làm gì cả, cô nhanh chóng núp vào một chỗ nào đó thật gần. Bên tai, cô nghe thấy giọng nói của anh. Vẫn là giọng nói điềm tĩnh đó, chỉ là lời nói cất lên như một nhát dao với cô vậy.
Về phần hội thoại, mình nghĩ bạn nên miêu tả rõ hơn tâm trạng của nhân vật.
- Shiho à, anh rất yêu em. Hay mình sang nước ngoài sống chung với nhau đi. -> Thay bằng dấu "?".
=> Ở thoại này, mình nghĩ bạn nên miêu tả thêm về biểu hiện của Shinichi lúc này. Chẳng hạn như là: "Ánh mắt đầy kiên quyết, chăm chú nhìn Shiho,.."
- Anh nói yêu em mà mới mấy hôm trước đã ở bên cô ta suốt đêm. Anh đi mà nói với Ran ấy. _ Shiho nũng nịu trả lời.
=> Ở câu thoại này, mình nghĩ đầu tiên bạn nên miêu tả Shiho: bất ngờ, sau đó hờn dỗi, rồi mới nũng nịu trả lời lại. Nói chung mình thấy, nó không được ổn lắm.
- Hôm đó anh định nói rõ với cô ấy rồi, mà cô ta khóc qúa -> quá trời nên anh không đành lòng. Thật ra, anh chán Ran từ lâu rồi nếu không thì 2 năm nay anh đâu có ở bên em. Em yên tâm, hôm nay anh hẹn cô ấy ra gặp mặt rồi. -> thừa từ. Anh thấy mình có lỗi với Ran qúa. -> nên sửa lại: Anh thấy mình thực sự có lỗi với cô ấy.
=> Nên miêu tả tâm trạng của Shinichi khi nghe thấy Shiho nói vậy: "Nghe thấy cô nói vậy, anh chỉ lặng lẽ đáp lại." Câu thoại này mình thấy nó vẫn có gì đó, nói thế nào nhỉ, nghe không thuận tai lắm. Mình nghĩ bạn nên sửa lại cho nó.
Ran thật sự rất sốc khi nghe Shinichi nói như vậy. Hóa ra bấy lâu cậu lừa cô sao? Vụ án mà cậu nói chính là cô gái này sao? Thế là, Ran quyết định chạy ra hỏi Shinichi xem mọi chuyện là như thế nào?
Ở đoạn này, bạn miêu tả Ran vẫn còn chưa kĩ, theo mình thấy. Mình nghĩ bạn nên miêu tả bây giờ trông cô thế nào? tâm trạng ra làm sao? Bạn nên sửa lại khúc này diễn đạt Ran một cách rõ ràng hơn, chân thật hơn. Như là:
Khi nghe thấy Shinichi nói, cả th.ân thể bỗng chốc trở nên cứng đơ. Giơ hai tay về phía trước mặt, Ran chợt nhân ra, mình đang run lên đến mức nào. Thì ra bấy lâu cậu lừa cô sao? Vụ án mà cậu nói chính là cô gái này sao? Đôi mắt bỗng chốc mờ đi. Cô chạy thật nhanh ra khỏi chỗ núp, tiến lại gần chỗ anh, nắm tay thật chặt. Ran không hề để ý đến người bên cạnh, hít thở thật sâu để cố gắng không cho cảm xúc của mình dâng lên. Cô bình tĩnh hỏi anh thật chậm rãi.
Ở phần thoại của Shinichi, bạn mắc lỗi về cách trình bày cũng như khi diễn đạt tâm trạng của Shinichi, thực sự rất lủng củng, không rõ ràng, mơ hồ. Phần mình bôi đen, chính là lỗi của bạn về cách trình bày.
_ Mọi việc như cậu đã thấy. Từ đó đến giờ tôi luôn ở bên Shiho. Trước giờ, tôi chi lợi dụng sự ngây thơ cả tin của cậu thôi. Cậu nghĩ tôi thật sự yêu cậu sao, là do tôi ngộ nhận thôi. _ Tuy không muốn nhưng cậu phải nói ra những điều này, lòng cậu đau lắm. Tôi chưa bao giờ yêu cậu. _ Shinichi kiên quyết trả lời Ran.
Nên sửa lại là:
- Mọi việc như cậu đã thấy. Từ đó đến giờ tôi luôn ở bên Shiho. Trước giờ, tôi chi lợi dụng sự ngây thơ cả tin của cậu thôi. Cậu nghĩ tôi thật sự yêu cậu sao, là do tôi ngộ nhận thôi._Tuy không muốn nhưng cậu phải nói ra những điều này, lòng cậu đau lắm. - Tôi chưa bao giờ yêu cậu. _ Shinichi kiên quyết trả lời Ran.
Mình nghĩ bạn nên miêu tả tâm trạng của Shinichi lúc này thế nào khi nhìn Ran như vậy, khi thấy Ran chứng kiến cảnh tượng như thế. Chẳng hạn như là:
Nhìn thấy cô như vậy, cậu cảm thấy vô cùng đau lòng. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cô mà nói rằng tất cả đều không phải sự thật. Cậu muốn nói cho cô tất cả mọi thứ. Thế nhưng, có lẽ tất cả đã quá muộn rồi. Cố gắng giữ lấy dáng vẻ lạnh lùng nhất, cậu thốt lên, đầy kiên quyết nhưng lại ẩn chứa đầy đau thương.
Ở đoạn tiếp theo, bạn chỉ miêu tả Ran tiếp theo làm gì chứ không miêu tả tâm trạng của cô lúc này, ngoài ra bạn tiếp tục mắc lỗi trình bày.
- Bốp, Ran tát cậu một cái thật mạnh rồi chạy đi. Mọi chuyện điều này trong dự đoán của cậu. Nhìn bóng Ran chạy đi, Shinichi biết Ran đau đến thế nào khi nghe người mình yêu thương nói ra những lời ấy. Cô đau một nhưng cậu thì đau tới mười. Vì hết lần này đến lần khác Shinichi luôn bắt Ran phải chờ đợi, rồi lại làm tổn thương cô như thế này. Hi vọng đến một lúc nào đó, cô sẽ hiểu cho cậu.
Sửa lại:
"Bốp" Ran tát cậu một cái thật mạnh rồi chạy đi.
Mọi chuyện điều này trong dự đoán của cậu. Nhìn bóng Ran chạy đi, Shinichi biết Ran đau đến thế nào khi nghe người mình yêu thương nói ra những lời ấy. Cô đau một nhưng cậu thì đau tới mười. Vì hết lần này đến lần khác Shinichi luôn bắt Ran phải chờ đợi, rồi lại làm tổn thương cô như thế này. Hi vọng đến một lúc nào đó, cô sẽ hiểu cho cậu.
Về phần Ran, cô chạy thật nhanh về nhà rồi đóng cửa lại. Ngày hôm đó, cô khóc nhiều lắm. Tại sao Shinichi lại đối xử với cô như vậy? Là cô ngu ngốc mới bị cậu lừa? Trước giờ cậu lợi dụng cô thôi sao? Hay cậu có chuyện gì không thể cho Ran biết nên phải vậy? Hàng loạt những cậu hỏi chứ chạy trong đầu cô. Mệt mỏi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Về sau, nghe nói Shinichi đã ra nước ngoài. Còn Ran thì hẹn hò và không lâu thì kết hôn với Hideta.
Không lẽ chuyện giữa họ sẽ kết thúc như vậy sao?
Ở đoạn còn lại, mình nghĩ nó thực sự nó rất sơ sài nếu không muốn nói là bạn chỉ liệt kê. Thực sự, mình thấy nó không đủ, còn thiếu quá nhiều. Đặc biệt là về Ran. Mình cũng không biết nên nói gì nhưng mà hẹn hò? kết hôn? Theo mình thấy có chút gì đó hơi vô lý. Như thế nào nhỉ? Ran không thể quên được Shinichi, hẹn hò để quên thì mình có thể hiểu nhưng mà để đến mức kết hôn thì có vẻ hơi quá. Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ lại về sự việc này. Mình nghĩ bạn cũng nên miêu tả kĩ hơn đoạn sau này hoặc không, nếu mà cốt truyện của bạn vẫn như vậy, mình nghĩ bạn nên sửa lại. Ví dụ như:
Vào tuần sau, Shinichi bắt đầu đi ra nước ngoài. Còn cô, tiếp tục cuộc sống của mình.
Hai tuần kể từ cậu đi, Hideta vẫn tiếp tục tỏ tình. Lần này, cô chấp thuận.
Mười năm sau, anh vẫn ở nơi phương trời xa xôi. Còn cô, lặng lẽ âm thầm kết hôn.
Còn về phần trên, sau khi Ran nghe Shinchi nói vậy, mình nghĩ bạn nên miêu tả lúc đó Ran trông như thế nào? Cảm xúc của cô? Rồi mới đến sự việc tiếp theo. Như là:
Câu nói đó của cậu bình thản tới mức như nhát dao đâm vào cô vậy. Bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay bỗng chốc buông lỏng xuống mặt đất. Đôi mắt chợt mờ đi, hàm răng cứ liên tục cạch vào nhau. Cô đang run từng đợt, giây phút này cô có lẽ đã không tự chủ được cảm xúc của mình nữa.
Thứ ba, motip chuyện có lẽ đã quá cũ, cũng có khá nhiều trong CFF vậy nên mình hi vọng nội dung của fic sẽ có nhiều đột biến hơn. Một ưu điểm trong fic đó là gần như không có lỗi type.
Hy vọng ở oneshot tới, bạn có thể tiến bộ hơn trong cách diễn đạt, miêu tả, hành văn của mình nhé. Và mong bạn có thể khắc phục cách sắp xếp các sự việc diễn ra cũng như làm thế nào để nó hợp lý vào không bị thiếu nhé.
Chúc fic đông khách.
Thân
 
Ghé fic
Con định nhận xét nhưng hình như @Kính Mắt nhận xét hết rồi, rất kĩ và chi tiết. Vậy nên bà cố gắng hơn nhé
Umk, fic này buồn nhỉ? Con thấy thường nhữg fic buồn, điểm nhấn ngoài cốt truyện thì chính là nội tâm nhân vật. Ở khoảng này thì bà miêu tả khá sơ sài, chưa có chiều sâu và thực sự xoáy vào dòng cảm xúc.
Mong sự đổi mới và tiến bộ ở chap sau nhé.
 
Chị Vy cố lên! Nhanh ra chap mới nhé! Fic chị hay lắm!:KSV@03::KSV@03:Em đã theo rõi fic từ lúc mới ra, giờ mới có can đamr để cmt. Chúc fic thành công rực rỡ!
 
Hay quá, em ghé fic của ss xem thế nào nhưng sau khi đọc xong thì nghiền luôn rồi :) Em thấy văn phong và cách diễn đạt khá ổn, còn những cái khác thì em không có gì để nhận xét hết. Mau ra chap mới cho e đọc nha ss :x
 
Oneshot 2 : Hạnh phúc chính là em

Part 1
Chàng trai năm nào giờ đã trở về sau nhiều năm xa cách. Cậu bây giờ đã chững chạc hơn xưa rất nhiều. Trong thời gian ở Mỹ, Shinichi không ngừng truy đuổi tổ chức kia và cuối cùng sau bao nỗi lực cậu cũng tóm được bọn chúng. Kể từ đó, tên tuổi cậu ngày càng nổi tiếng bên đó. Mặc dù xung quanh có nhiều cô gái quây quanh nhưng lúc nào trong lòng Shinichi cũng cảm thấy trống trải bởi vì người cậu yêu thương nhất đã không còn bên cạnh nữa rồi. Cậu về đây để gặp và nói tiếng xin lỗi cô về mọi chuyện. Dẫu biết Ran sẽ khó lòng tha thứ cho mình nhưng Shinichi không thể để cô hiểu lầm cậu mãi được.

Nhắc đến Ran, cô đã kết hôn với Hideta gần 5 năm rồi. Cả hai còn có một nhóc tì tên là Sharoshi nữa. Cậu nhóc rất kháu khỉnh, Sharoshi có đôi mắt to tròn màu xanh dương, nước da trắng như của Ran hơn nữa còn thông minh, lanh lợi khiến ai thấy cũng trầm trồ khen ngợi. Cả hai vợ chồng đều rất yêu thương con trai, đặc biệt là Hideta. Từ lúc cậu nhóc này chào đời, không lúc nào là anh không quan tâm, chăm sóc cho cậu bé. Điều đó khiến Ran rất cảm động vì từ lâu anh đã biết Sharoshi không phải là con ruột mình. Hideta lấy Ran bởi vì không muốn cô bị mang tiếng " không chồng mà có con " với lúc mang thai cô còn quá trẻ để tự lo cho bản thân mình nhưng lí do lớn nhất là vì anh thật lòng yêu cô. Nhiều lúc Ran cả́m thấy mình thật may mắn khi lấy một người chồng như vậy. Không những rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của vợ mà còn hết lòng yêu thương con riêng của vợ như con ruột. Mặc dù được Hideta đối xử rất tốt nhưng Ran vẫn không nguôi ngoai được chuyện năm xưa. Cô biết mình không thể quên Shinichi được dẫu đã cố gắng thật nhiều. Đôi khi cô nghĩ mình nên mở lòng với Hideta hơn nhưng đến cuối cùng người Ran nghĩ tới vẫn luôn là cậu ấy. Nếu như năm xưa không xảy ra chuyện như vậy thì có lẽ bây giờ cả gia đình cô đã hạnh phúc bên nhau rồi. Ran cũng sẽ không miễn cưỡng lấy người cô không yêu.

Anh chàng thám tử của chúng ta hôm nay có một cuộc hẹn với cậu bạn thân vùng Kansai của mình. Shinichi muốn gặp Hattori để hỏi thăm và một phần cậu cũng muốn biết tin tức của Ran. Cả hai hẹn nhau tại một quán cà phê ở Beika.
- Kudo bên này_ Hattori ra hiệu khi thấy cậu bước vào quán. Trước mắt cậu là một qúy ông sang trọng, lịch lãm trong bộ vest đen đang bước đến gần làm cậu không khỏi ngạc nhiên
- Công nhận lâu rồi không gặp cậu thay đổi đến mức tớ không nhận ra luôn _ Hattori cười châm chọc cậu bạn.
- Cậu mà nói nữa là tớ đi về luôn đó, mới gặp mà đã chọc người ta rồi_ Shinichi đáp lại
- Chọc cậu tí cho vui thôi, dù gì chúng ta lâu không gặp rồi cùng ôn lại chuyện cũ đi.

Hai người cùng nhau trò chuyện, qua đó Shinichi biết được Ran đã lập gia đình và cuộc sống hiện tại đang rất tốt. Nghe đến đó, gương mặt cậu lộ rõ vẻ buồn rầu, giọng nghẹn lại :
- Thế sao? Vậy cũng mừng cho cô ấy.
Nói xong cậu lặng lẽ đứng lên đi về trước sự kinh ngạc của chàng thám tử miền Tây.

Về đến nhà, Shinichi cứ không ngừng suy nghĩ về những lời mà Heiji đã nói. Thật sự Ran kết hôn rồi sao? Cuộc sống của cô ấy có hạnh phúc như Heiji thấy không? Vốn dĩ cậu định gặp Ran để giải thích mọi chuyện, nếu cô tha thứ thì cả hai sẽ bắt đầu lại. Xem ra chuyện này là không thể rồi. Nghĩ đến Ran lòng Shinichi lại đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Ran đã từng nói sẽ không yêu thêm một ai nữa, vậy mà khi cậu đi cô đã ngay lập tức hẹn hò rồi kết hôn với người khác không lâu sau đó. Nếu như vì giận mình mà quen một người khác để trả thù thì không nói làm gì. Nhưng làm sao có thể trách Ran được. Có thì trách tại sao năm xưa cậu không nói rõ với Ran, trách ông Trời tại sao lại trêu cậu như vậy? Càng nghĩ đến Ran, lòng cậu lại càng buồn hơn, tim cậu dường như đã chết khi biết tin này. Cảnh vật trước mắt ngày một nhòe đi, Shinichi cảm thấy người mình đang run lên. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng chủ nhật Ran cùng chồng đưa con trai ra ngoài chơi. Cả hai đưa cậu nhóc đến trung tâm thương mại mới xây ở Beika. Do mải chơi nên Sharoshi đã lạc mất ba mẹ của mình. Về phần Ran, cô cũng nhận ra điều này nên cùng với Hideta đi tìm. Ran không ngờ điều này sẽ khiến cô gặp lại người mình không muốn gặp lại nhất. Và cũng từ đó mọi việc sẽ được phơi bày...

End part 1

P/s: đã lâu rồi au không viết fic lại nên chắc bị lục nghề rồi. Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Au cũng muốn viết dài mà khổ nỗi không nhiều thời gian. Mọi người đọc rồi cho au nx nha. Cảm ơn mọi người.
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá! Hay quá! Hay quá! Fic của chị rất hay, lần sau chị cố viết dài hơn nhé! Hơi ngắn nên em thấy bồn chồn ko yên! Chúc fic thành công rực rỡ!
 
Part 2

Ngỡ đã quên nhưng trong lòng còn nhung nhớ
Ngày gặp lại tim vẫn đau nhói
Chỉ ước rằng khi xưa ta đừng gặp gỡ
_ By Ran _


Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày nhốt mình trong phòng thì anh chàng thám tử của chúng ta cũng chịu bước chân ra khỏi nhà . Từ khi nghe tin của Ran cậu buồn bã rồi cứ ở trong phòng một mình, quần áo thì xốc xếch, người thì nồng nặc mùi rượu, tóc tai bù xù. Khắp căn phòng chỉ toàn là vỏ chai rượu vương vãi . Mặc cho bác tiến sĩ khuyên can cậu vẫn như vậy, thấy thế nên Hattori đành phải bỏ hết công việc để chạy đến an ủi khuyên ngăn thằng bạn thân của mình nếu không thì chắc không biết tình trạng này biết khi nào mới kết thúc. Cũng may có lẽ ông trời thương cho sự cố gắng của Hattori nên sau bao nhiêu ngày bỏ công thì Shinichi đã phấn chấn hơn một chút nhưng cũng không khá hơn là bao .. Nếu như lúc trước nhốt mình trong phòng làm bạn với rượu thì bây giờ cậu đã chịu ra khỏi phòng, suốt ngày chỉ ăn mì gói và bento để qua bữa. Tuy ngoài mặt tỏ ra là bản thân mình đã ổn nhưng trong lòng thì chả ổn tí nào. Lòng của Shinichi đã vỡ nát , vết thương lớn vậy thì hỏi xem ngày một ngày hai sao mà nguôi ngoai được chứ? Thế là anh chàng quyết định ra khỏi nhà để thay đổi tâm trạng của bản thân sẵn tiện tìm chút gì bỏ bụng thay vì mì gói hay bento như trước. Có lẽ chính Shinichi cũng không ngờ chính cái quyết định sai lầm này sẽ vô tình khiến cậu gặp lại Ran và bí mật của Ran sẽ được hé lộ ...

Trở về với gia đình Ran, lúc này hai vợ chồng cô đang cuốn cuồn đi tìm Sharoshi. Chuyện là do trung tâm thương mại này khá rộng với tính ham chơi, thích khám phá mọi thứ nên cậu nhóc đã lạc mất ba mẹ mình. Hai người đã chạy đi khắp nơi và hỏi mọi người nhưng kết quả vẫn không tìm thấy. Còn về Sharoshi, dường như cậu nhóc cũng nhận ra việc này nên đã rất sợ hãi mà khóc. Lúc đó anh chàng thám tử tình cờ trông thấy cậu bé bèn đưa Sharoshi về với Ran và Hideta..

- Cháu bé à, có phải cháu đi lạc không? Vừa nãy chú có nghe tin có cặp vợ chồng bị lạc mất con, để chú giúp cháu tìm bố mẹ nha _ Shinichi nói với Sharoshi.
Thằng bé ngước đôi mắt màu xanh dương của mình lên để nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, mắt vẫn ngập nước đáp bằng giọng ngập ngừng :
- Huhu.. Cháu ..bị lạc mất .. ba mẹ .. Chú làm ơn.. Giúp cháu .. tìm lại họ nha !
Shinichi đành dỗ dành cậu bé rồi dắt tay cậu đi tìm Ran và Hideta. Không biết là tại sao mà lần đầu tiên gặp cậu bé này cậu đã có một cảm giác rất kỳ lạ, nó có một sự gần gũi quen thuộc thật khó tả. Mà thôi quên chuyện đó đi việc trước mắt là phải tìm ba mẹ cho thằng bé này cái đã ...

Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cả hai cũng tìm được Ran. Sharoshi buông tay Shinichi khi nhìn thấy mẹ mình từ xa rồi chạy đến bên Ran. Cậu nhóc quay đầu lại cám ơn Shinichi:
- cám ơn chú đã giúp cháu tìm lại mẹ. Hi vọng lần sau sẽ gặp lại chú . _ Nói rồi thằng bé chạy đi . Chàng thám tử nhìn theo bóng lưng cậu nhóc chạy một lúc rồi cũng quay lưng bước đi. ..

Về phần Ran, cô rất vui vì đã tìm được con trai, cô rút điện thoại báo tin cho chồng mình rồi quay sang ôm Sharoshi vào lòng.

- Con trai của mẹ đây rồi, con làm mẹ lo lắng quá! Lần sau đừng vậy nữa nha. Mà con tự đi hay có người giúp con vậy ? Có gì mẹ đến cám ơn người ta một tiếng.

- Có một chú đưa con về đây . Đó cái chú đang đi kìa _ Sharoshi kéo tay Ran chạy đến chỗ Shinichi, cô gọi với theo :

- Khoan đi đã anh gì ơi, cám ơn anh đã giúp con tôi _ Người phía trước nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhưng khi người ấy quay lại Ran rất ngạc nhiên vì đó chính là người mà cô nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Người đó không ai hết chính là ..

- Ran đã lâu không gặp lại em. Em có khỏe không? Chuyện đó không có gì đâu, việc anh nên làm mà. _ Shinichi không ngờ thằng bé mà anh giúp chính là con trai của Ran, anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô, anh cố giữ vẻ thật bình tĩnh khi nhìn thấy Ran mặc dù Shinichi biết gặp lại mình cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Anh đứng yên để chờ xem phản ứng của Ran.

- Tại sao lại là anh chứ? Tại sao anh còn bình thản như không có gì xảy ra? Anh đi rồi còn về đây làm gì ? Anh đến để xem tôi sống thế nào khi không có anh phải không? _ Ran tức giận khi nhìn thấy Shinichi, con người này đã đi rồi còn trở về làm gì, anh ta làm cô đau khổ nhiều năm vậy rồi khi trở về thì xem như không có gì, cả một lời xin lỗi cũng không. Rốt cuộc Shinichi muốn gì ở cô?

- Ran à, chuyện không phải vậy đâu , thực ra anh ... _ Thái độ của cô giống như anh dự đoán, anh định lên tiếng giải thích với cô thì bỗng khựng lại khi trông thấy Hideta ở đằng sau lưng Ran.

Hideta đã trông thấy mọi việc từ xa kể cả thái độ của Ran, anh biết cô hẳn là khó chịu lắm, anh bèn bước tới giải vây cho vợ mình.

- Ran à, em tìm thấy con rồi hả, tốt quá chúng ta về thôi _ Hideta ra hiệu cho Ran dẫn Sharoshi đi trước. Lúc này chỉ còn lại anh và Shinichi

- Cậu Kudo, mong cậu đừng phiền Ran nữa. Cô ấy giờ là vợ tôi nên mong cậu hãy hiểu chuyện . Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp con trai chúng tôi _ Hideta cúi chào rồi bước đi.

Khi tất cả mọi người rời khỏi, Shinichi cũng thẩn thờ rời đi. Tại sao mọi chuyện lại như vậy ? Cứ tưởng đến đây để được thư giãn không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Ông trời thiệt biết trêu chọc anh mà , đúng lúc anh muốn buông bỏ thì Ran lại xuất hiện trước mặt . Thử hỏi Shinichi phải làm thế nào để đối mặt với Ran và những chuyện khi xưa đây ?

End part 2.

P/ s : đã lâu rồi mình không viết lại nên chắc là dở lắm . Chap sau là End rồi nên mong mọi người luôn ủng hộ mình . Về độ dài ngắn mình không có time nhiều nên khi xong thì mình sẽ gộp lại mong mọi người thông cảm .
 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hayyyyyyyyyyyyyy quaaaaaaaaaaaaaaaaá, e tưởng part này end luôn rồi cơ, thế mà còn 1 part nữa. Sao ss lâu ra chap mới zợ, tuy vậy nhưng trình độ vẫn ko thay đổi :KSV@12::KSV@12:. Miêu tả tốt, diễn đạt tốt và quan trong là rất lôi cuốn. e mong đọc đọc kết quá, nhớ cho shinran về với nhau nhé ko thì buồn lắm :KSV@15:. Thôi, chúc ss ra chap mới sớm, e lót dép ngồi chờ :KSV@03:


Thân <3
 
@Hanako Yuki ss bận nhiều việc lắm e nên ra chap trễ , bữa giờ đọc xong ai cũng nói fic này sao buồn quá :(( . Về kết thì chắc là HE r mặc dù ss chưa vt tới part cuối :)) . Xong fic này có thể ss sẽ vt 1 fic hường phấn( nếu ss có time ) nên e chờ xem nhé :))
 
×
Quay lại
Top