Tuổi teen

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi h1nn1, 7/5/2010. — 2.734 Lượt xem

  1. h1nn1

    h1nn1 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tuổi teen

    :KSV@06::KSV@12: :KSV@03:
    Ngay trong những khoảnh khắc thổn thức kì lạ, tôi đã rõ lòng mình...Lớp học sẽ sôi động hơn khi có những tên như Gia Anh...

    Và tôi sẽ trông đợi từng giờ từng phút để được thấy mặt con người ấy...Nhưng cuộc sống hầu như ít khi nào cho phép ta được chọn lựa...
    "Hoàng Anh, em xuống bàn cuối. Gia Anh, em ngồi với Hạnh Nhi" - thầy chủ nhiệm nói đĩnh đạc. Tim tôi đập bùm bùm...Gia Anh là ai? Là anh chàng trí thức hay tên nghịch ngợm đáng ghét?
    "Dạ thôi thầy ơi...Em ngồi với ông anh em cũng được. Ngồi ở đó chán lắm, chịu sao nổi..." - Gia Anh bĩu môi. Đến lúc này, tôi đã nắm được tình hình. Hắn cho rằng ngồi bên cạnh tôi là chán ư? Thì đúng rồi, với một tên "bặm trợn" như hắn, thì làm thế nào vui khi bên cạnh một đứa "chán òm" như tôi...
    "Thưa thầy, nếu được, thầy hãy cho em ngồi với lớp trưởng. Em rất cần bạn ấy giúp đỡ, giải đáp những thắc mắc. Ở môi trường học tập mới, em chưa thích nghi lắm" - Hoàng Anh nói lễ phép.
    "Thầy, em xin phép ngồi ở bàn cuối nha thầy" - nói rồi Gia Anh tự động đi xuống. Hắn ta...cá tính quá đi chứ! Nhưng chẳng hiểu sao bọn con gái bàn cuối trề môi, liếc xéo. Hắn ta khịt mũi, giả vờ không quan tâm.
    o0o​
    "Chào Hạnh Nhi. Mình là Hoàng Anh, học sinh mới. Gia Anh là em trai mình. Từ nay rất mong bạn giúp đỡ trong việc học tập."
    "Ơ... Xưng tên nhé. Nhi không quen gọi xa lạ như thế" - tôi mỉm cười.
    "Ừ..." - Hoàng Anh cười lịch thiệp. Đôi mắt cậu rất giàu cảm xúc, long lanh và ấm áp biết bao...
    Như một luồng khí ấm áp xua tan cơn giá lạnh đêm đông, Hoàng Anh làm tâm hồn tôi lắng dịu, nhẹ nhàng...Sẽ tuyệt biết bao khi tôi được làm bạn thân của hắn, sẽ thật may mắn biết bao khi hắn chia sẻ cho tôi những sở thích, thói quen của Gia Anh...Và rồi tôi sẽ được "tiếp cận" Gia Anh, được làm quen với hắn, và...xa hơn thế, được... Ôi, nghĩ tới là đỏ mặt rồi...
    Hoàng Anh học rất chăm, rất giỏi. Chúng tôi thường hay thảo luận về tiêu đề một cuốn sách, về những món ăn, về một bộ phim...Thi thoảng, tôi mời Hoàng Anh về nhà chơi và ba tôi lúc nào cũng niềm nở đón tiếp (nếu ông có ở nhà). Còn không, tôi và Hoàng Anh cứ ngồi bên chiếc xích đu trò chuyện, cùng tưới cây, cùng tỉa hoa hoặc thử một món ăn mới nào đó...Cậu ấy thật tuyệt. Cô bạn nào may mắn lắm mới được trở thành bạn gái của cậu ấy...Nhiều lần tôi hỏi Hoàng Anh: "Mẫu người lí tưởng của cậu là gì?", hắn trả lời dứt khoát: "Hai anh em tớ cùng thích một kiểu con gái đấy", rồi cười tinh vi...Chà, Hoàng Anh thích một cô gái "có những thứ mà cậu ta không có" chăng? Vậy cô này hẳn sẽ phải nghịch ngợm, nhí nhảnh, kiêu kỳ lắm đây...Tôi bật cười. Hoàng Anh nhìn với vẻ thích thú. Không cần cậu ấy hỏi, tôi trả lời luôn: "Cậu có một sở thích kì lạ. Nhưng cực kì giống tớ. Tớ luôn thích những sự đối lập mà". Hoàng Anh nheo mày, tỏ vẻ không hiểu, nhưng rồi cũng chẳng hỏi thêm. Chúng tôi trò chuyện đến khi chiều tà...
    o0o​
    Hơn một năm, "tôi đã khác tôi xưa". Tính tôi bây giờ e ấp, kín đáo và rất dễ ngại. Nhất là khi đi ngang qua Gia Anh, vô tình chạm phải vai hắn, thay vì quay lại nhìn, tôi cúi mặt, mỉm cười, nhẹ nhàng quay đi. Gia Anh rất lạnh lùng, và nhìn con gái bằng nửa con mắt...Giống như kiểu hắn "tôn sùng chủ nghĩa độc thân" vậy...
    "Lớp trưởng..." - Gia Anh gọi nhè nhẹ, dần dần tiến về phía tôi, ngồi đối diện. Tôi không nhìn thẳng vào mắt hắn. Như vậy biết đâu hắn sẽ đọc được hết tâm tư tình cảm của tôi. Không, tôi không quay lên đâu...
    "Trưởng lớp..." - Hắn đanh giọng - "Nói nghe cái này coi!"
    Tôi ngước lên: "Sao hả Gia Anh?"
    "Ông anh tui... ạo này bất bình thường. Tui nghĩ là bà biết lý do..."
    "Ơ... Vậy sao? Dạo này Nhi thấy Hoàng Anh vẫn vui vẻ bình thường cơ mà...Có chăng thỉnh thoảng cậu ấy hay tư lự một chút thôi..."
    Gia Anh bỏ đi. Hắn không thèm nhìn tôi lấy một lần.
    Tôi buồn vì điều đó...Tôi tủi thân. Ước gì tôi có thể nổi loạn như xưa để thu hút sự chú ý của hắn...Ước gì hắn cư xử với tôi một cách quan trọng và đặc biệt...Ước gì hắn không lạnh lùng đến như vậy...
    o0o​
    Tôi ngày càng thân với Hoàng Anh, chỉ vì muốn có một điểm tựa nào đó lúc chông chênh và có thể một lúc nào đó, biết đâu tôi "vô tình" nắm bắt được một ít thông tin về Gia Anh...
    Đôi khi tôi thấy cặp song sinh này thật kì lạ. Thường thì nếu là anh em sinh đôi, họ phải giống nhau như tạc, đi học cùng nhau và có tính cách giống nhau. Đằng này họ luôn "đánh lẻ", tính cách trái ngược, như mặt trăng và mặt trời...
    Một buổi chiều đạp xe dạo phố, tôi bắt gặp Gia Anh đang cưỡi chiếc xe phân khối lớn, đằng sau xe là một cô bạn đẹp như tiên...Nhìn kĩ hơn, tôi mới biết đó là Ngọc Vy - cô bạn nổi tiếng xinh nhất trường nhưng cũng tai tiếng đầy chỉ vì vi phạm nội quy liên tùng tục...
    Cả ngày hôm đó tôi khóc...Tôi không biết tâm trạng tôi bây giờ thế nào nữa...Tại sao tôi cứ phải chú ý đến Gia Anh trong khi hắn đáng phải tránh xa ra? Tại sao?
    o0o​
    "Nhi à... Đã từ lâu..."
    "..."
    "Hoàng Anh có một cảm giác gì đó với Nhi, rất đặc biệt..."
    Tim tôi đập loạn xạ...Mọi chuyện lại rối tung...Lúc thì quá bình yên, lúc thì đầy bão tố...Mới hôm qua tôi thấy Gia Anh chở Ngọc Vy, thì hôm nay, Hoàng Anh lại...
    "Làm bạn gái Hoàng Anh, nhé?" - Đôi mắt cậu nhìn tôi dạt dào tình cảm lắm. Nhìn mặt cậu cũng đẹp lắm, giống Gia Anh như tạc...Tôi thích Gia Anh thì tôi cũng sẽ thích được Hoàng Anh, vấn đề là thời gian thôi...Đó là chưa kể, Hoàng Anh tốt hơn Gia Anh nhiều...
    Đúng là một tình huống ngoài dự đoán. Hoàng Anh giống tôi về nhiều mặt, giống, giống lắm. Nếu chúng tôi đến với nhau rồi thì chúng tôi...
    o0o​
    "Bà chị..." - Gia Anh đứng trước bàn tôi, giọng ồm ồm...
    "Gia Anh... Có chuyện gì?" - Tôi trợn tròn mắt khi Gia Anh đổi cách xưng hô.
    "Ra đây, nói này xíu..."
    Gió ở ban công mát quá...Nhưng rồi tôi không cảm nhận được gì khi bây giờ, trí nghĩ tôi bị bao phủ bởi đám mây đen u ám dày đặc...Tôi nặng trĩu lòng vì cảm giác bên cạnh Gia Anh khác hẳn cảm giác bên cạnh Hoàng Anh...Một cảm giác yên bình đến lạ...Những phút giây dịu dàng đến nao lòng...
    "Bà chị có thật sự thích ông anh tui không đấy?"
    "Sao Gia Anh lại nói vậy?"
    "Tui thấy có cái gì đó khó lý giải, khó diễn đạt. Tui cảm nhận được mà không tả được...Bà chị có uẩn khúc gì chăng?"
    Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào Gia Anh...Ơ kìa, sao ánh mắt của cậu nhìn tôi lạ thế? Một ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng lại làm quặn thắt lòng người. Giống như cậu cũng có tình cảm với tôi rất nhiều vậy...Tôi cũng đáp lại qua ánh mắt biết nói của mình, mong cậu sẽ hiểu lòng tôi...Nhưng chính Gia Anh chủ động đẩy ánh nhìn của tôi về phía khác...
    "Bà chị...lạ thật. Lần đầu tiên tui phải suy nghĩ nhiều về một người chẳng có mối liên quan gì đến tui cả..." - Nói rồi hắn bỏ đi, mặc cho tôi đứng trơ như phỗng, khó thở trước bao cảm xúc lạ kì khó nói thành lời...
    "Nhi sao vậy nè" - Hoàng Anh nắm tay tôi, sờ trán tôi, ánh mắt tình cảm đong đầy...
    Tôi thả lỏng tay để được che chở, mỉm cười nhìn Hoàng Anh như muốn nói: "Không, không sao hết...". Tôi nghe tiếng Gia Anh từ trong lớp nói vọng ra: "Diễn như thế là đủ rồi đó hai anh chị..."
    o0o​
    Đáng ra tôi sẽ mãi không biết gì, nếu không nghe lén được cuộc điện thoại giữa ba và mẹ hôm ấy...Núp sau cánh cửa rộng lớn, tôi từ ngạc nhiên đến bàng hoàng, rồi sững sờ...
    Thì ra, bấy lâu nay, tôi cứ ngỡ ba mẹ vẫn đang hạnh phúc, chỉ vì hoàn cảnh mà họ tạm xa nhau. Mẹ ở lại tỉnh, ba lên thành phố làm ăn. Nào ngờ họ đã có một "quy ước", đó là họ phải luôn giả vờ hạnh phúc trước mặt tôi, không cho tôi biết, bởi họ đã chia tay từ lâu rồi...Việc học đã cuốn tôi đi, sự vô tình, hời hợt đã làm tôi không để ý, ba tôi thường vắng nhà suốt ngày và cả năm mẹ tôi mới gọi lên một lần...
    "Ngửi" được khác lạ trong cuộc sống gia đình từ lâu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy...Điều đó cũng giải thích lý do tại sao mẹ tôi luôn sống giản dị trong khi ba tôi lại sống rất xa hoa, rộng rãi - một sự đối lập rất đáng lưu tâm...
    Tôi như một kẻ dư thừa trong cuộc sống này, cứ ngỡ mình được bảo bọc quan tâm, nào ngờ chẳng ai để ý đến sự tồn tại của tôi cả...
    Tôi nghe rõ trong điện thoại, hiểu rằng, xưa kia, nếu không xảy ra chuyện tại lớp 10A7, mẹ cũng để tôi lên thành phố với ba...Bà cho rằng ba tôi phải có trách nhiệm với con cái...
    o0o​
    Có những điều được ngụy trang một cách khéo léo, giả tạo. Có những thứ được che đậy cực tinh vi... Để rồi trước sau gì, bản chất cũng lộ rõ...
    Đúng, trước sau gì bản chất cũng lộ rõ...
    Tôi diện một bộ trang phục rất cầu kì, sành điệu, tôi làm một kiểu tóc rất "ngầu", chẳng giống ai và rồi đón taxi đến một khu trung tâm thương mại, ở tầng cao nhất, nhảy nhót, vui đùa cả ngày...Tôi lại trở về đúng bản chất của mình, thích nổi loạn và thỉnh thoảng cũng rất cá tính. Tất nhiên, mọi thứ đều trong phạm vi cho phép. Được ăn học, tôi biết phân biệt đâu là đúng sai và không cho phép mình sa lầy. Tất cả đều có giới hạn.
    Nhưng nếu ai thấy bộ dạng tôi lúc này hẳn cũng sẽ rất bất ngờ, một cô nàng sành điệu, nhảy cực điêu luyện và ăn mặc cá tính... - những "ngón nghề" mà khi còn học 10A7, tôi đã được "thử". Nghĩ lại một năm qua, tôi bật cười...
    Bây giờ tôi cứ sống theo ý thích của mình thế đấy, chứ không che đậy, đóng kịch như ba mẹ đâu...
    Đúng là "lưu manh giả danh trí thức" mà...Rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi lúc này...
    Tôi sẽ tiếp tục hát khản cả cổ, nếu như Gia Anh không đứng bên cạnh tự lúc nào, nhìn tôi bằng sự ngạc nhiên tột đỉnh...
     




    laodaj, sailormoon, nhok_maruko_9x4 bạn khác thích điều này.

  2. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.760
    Lượt thích:
    2.321
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    tiếp theo sẽ ra sao nhỉ
     
  3. MrXHandSome

    MrXHandSome Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2010
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội
    hỏi chúa mới biết được hihi :KSV@11:
     
  4. myloveshinichi13

    myloveshinichi13 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    567
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    SV
    Trường:
    BKHCM
    mau post chap cho mọi người pạn j` ơi!!!!!!
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...