[truyện teen] Tiểu công chúa đáng yêu (hay lém) (2_5)

-xong rùi hả, đưa tô đây- Hạnh bưng tô ra khỏi gi.ường nó
-nay cô uống thuốc đi- hắn lục lọi
-thuốc chữa đâu họng này, thuốc chống sốt, thuốc tan vết bầm, thuốc chống sưng, thuốc………….- hắn liệt kê lôi ra từng loại một
Mặc nó nhăm nhó……..cà đám bạn đứng sau nghe còn ngán ngẩm nữa là nó
-phải uống hết nhiêu đây luôn áh
-uh…..này uống đi, cho chòng khỏi- hắn cầm 1 ly nước + thêm đống thuốc trước mặt nó
Nó lách qua ngoảng mặt đi
-khỉ cô sao thế uống đi
-không, anh giết tui hơn, đắng lắm, không uống đâu- nó trề môi
-đúng nhiều thật nhưng mi uống đi, không uống sao hết bệnh được- Hạnh khuyên nó
-ta nghĩ uống hết nhiêu đó mới lăn ra bệnh đấy
-cô có uống không- hắn bực mình rồi
-không mà- nó đẩy đống thuốc trên tay hắn ra xa
-uống không?????
-không là không- nó kiên quyết
-không ah- hắn cười gian sảo- tui tính trước vụ này rồi, hhaah…..cô nhìn coi cái gì đây- hắn giơ lên ba cây kẹo to đùng (hơn cả một bàn tay) nhìn rất đẹp
-woa…..loại mới nhất luôn……sao anh có- nó quay lại
-kệ tui miễn có là được…..cô uống không nói một tiêng coi……ngoan ngoan tui cho kẹo- hắn dụ ngọt
-anh làm như tui con nít không bằng- nó trề môi
-vậy không hả- hắn tặc lưỡi- tiết quá, vậy ba anh em mình sữ ba cây này đi hai đứa mày- hắn vãy tay về phía hai anh kia
-ê, ai bảo thế chờ tí- ba nhóc đồng thanh
-mi uống nhanh nhanh dùm đi mà- Hạnh nài nỉ
-ngoan đi được ăn kẹo uống đi ha- Trân đưa đống thuốc cho nó
Nó nhìn ngao ngán rồi đưa mắt nhìn ba cây kẹo kia…….
-uống thì uống sợ gì- nó hùng hổ giật hết đám thuốc cho vào mồm
-ạc……..ạc….- nó bặm miệng khó chịu (nhìu vậy một lần sao hết trời)
-NƯỚC, NƯỚC- Trân hét
-đây đây uống uống đi- Hạnh bưng cả một ca nước đổ vào miệng nó
Khụ…….khụ- nó ho sạc sụa sau khi đám thuốc đã vào đến bao tử. mặt nó giờ đỏ như gất, còn mũi thì như trái cà chua vì bị sạc nước. Trân Hạnh thay phiên nhau vỗ lưng nó….
Ba canh chàng huýnh quáng cả lên.
-ta muốn đứng tim luôn- Hạnh trách móc
-chơi với mi chắc có ngày suy tim cấp quá- Tra thở phào nhẹ nhõm
-cô giỏi hù dọa người quá- ba anh chàng hoảng không kém
-tui….khụ khụ( nó ho đấy) có muốn thế đâu…..khụ……khụ……
-này của cô đây- hắn đưa kẹo cho nó sau tràn ho không mệt mỏi
Nó chộp lấy liền hí ha hí hứng ngắm nhìn. Loại kẹo này nó mê từ hồi nhỏ lận…..số lượng có hạn nên…..hàng hiếm…..nó sít soa đám kẹo trong tay
-ê, ta biết mi tốt bụng lắm- Hạnh mắt long lanh ngồi cạnh nó
-đúng vậy đấy, lại rất dễ thương- Trân cũng không kém
-gì đây, mỗi lần thế này…..là có ý đồ gì không tốt- nó ôm chặt ba cây kẹo hơn
-heheh…..bạn ta có khác…..ăn không nên trùm mền xấu lắm nghe chưa
-è…….biết lắm mà……mý cây này ta đổi “mạng” mới có được …..thông cảm he- nó nhe răng cười
-xí…..ghét chưa………bạn bè thế đấy- Trân Hạnh làm mặt giận
-hì…..thui mà dỗi xấu lắm…..chóng già lắm nhe- nó lay tay hai nhóc
-xí…..già kệ tui nhe…..ai là bạn mi đâu mi quan tâm- Hạnh
-thui mà……giận hoài…….cho kẹo nì lấy hem- nó giơ hai cây kẹo ra
-lấy…….liền- hai cô nương quay lại chộp lấy liền
-ta socola…..không giành giật- nó nhanh chóng rút cây kẹo nó thích ra
Tiếng bóc vỏ xột xoạt này…………woa ngon thiệt mà……từng mảng kẹo tan chảy dần trong miệng mang theo mùi hương socola yêu thích vào tận cổ họng…….hương thơm phản phất quanh sống mũi……sướng quá. Ba cô nàng hí hửng xơi tái ba cây ta đùng chỉ trong chốc lát
-ê “anh” Phong còn nữa hem- nó ngọt ngào nói
- nhìu vậy ăn mà không đủ nữa hả- hắn quay đầu lại- ba anh chàng đang ngồi nói chuyện trên ghế sopha gần đó
-hì………ít quá- ba nhóc gãi đầu
-hahaha…………- ba anh phì cười trước thái độ của bọn nhóc
-cười gì, không cho thì thui , ứ thèm- nó giận dỗi
-không,……còn thì còn nhưng……..- hắn
-để bữa khác cô không chịu uồng thuốc thì đem ra dụ dỗ nữa…..hahaha- Nhật tiếp lời
-làm như tui con nít không bằng, uống thuốc tui mau hết bệnh chứ tốt cho ai…..tui biết rùi mà….tui sẽ siêng năng uống thuốc mà- nó nài nỉ
-sao tin khỉ được- hắn hoài nghi
-tui có nói dối anh lần nào chưa
-chưa …..nhưng………..- hắn suy nghĩ
-an tâm……có tui với Hạnh lo nè- Trân thêm vào
-được không đó- Bảo
-sao không được chứ- Hạnh
-ok, tạm tin mấy cô lần này, nè…..- hắn đưa bọn nó quyên một bịch kẹo to đùng
-woa, nhìu quá………- nó sít sao- sao anh mua được nhìu vậy
-tui chứ có phải khỉ như cô đâu………- hắn trêu nó
Nó liết…..nhưng thui tạm tha vì bịt kẹo trước mặt vậy
Bọn nó nhai hết cây này đến cây nọ bịch kẹo nhanh chóng cạn dần.
-thui ta về…..mai ta đem bài đến cho mi- Hạnh đeo giỏ lên vai
-mai mày có đi học không Phong- Bảo vỗ vai hắn hỏi
-nghỉ rùi nghĩ luôn hai bữa nữa cũng có sao
-uh túy mày, bb bọn tao về
-uh về đi…….- hắn xua tay
---------------------------------------------------------------------
Sau khi đám bạn đã về hết chỉ còn lại hắn trong phòng nó
-ủa sao anh không đi học???- nó thắc mắc
-đi sao được mà đi……cô bệnh vầy ai chăm sóc
-có bác Hoa mà
-tui không an tâm…….
-trời…….chỉ vậy thui mà nghĩ học hả- nó trề môi- anh lười biếng thì có
-lười gì…..tại cô nên….tui- hắn ấp úng (t/g: nói đại đê)
-sao, sao- nó hỏi dồn
-không nhìu chuyện, ngủ đi
-nói đê tui tò mò ngủ không được đâu- nó nũng nịu
Cóc cóc……tiếng ai đó gõ cửa
-ah, ông- hắn bất ngờ
Ông Sơn bước vào phòng nó
-con chào ông- nó lễ phép
-uh, nghe con tỉnh rùi ông lên thăm, con khỏe chưa- ông ngồi cạnh gi.ường xoa đầu nó
-dạ khỏe rồi nhưng còn hơi đau nhiều chỗ- nó nũng nịu
-con bé này mới bệnh có mấy ngày mà nhà trở nên vắng vẻ hẳn, con cố chóng khỏe nhé
-dạ yes sir hì hì- nó chào kiểu quân đội
-con bé này, hôm qua ông con gọi lên hỏi thăm con sao không gọi điện về
-ông có nói con bị bệnh hem
-không, thằng Phong nó nói con không muốn ai lo nên ông chỉ bảo con bận…..lát con nhớ gọi cho ông con đấy
-dạ
Ba ông cháu ngồi nói chuyện vui vẻ suốt một giờ liền. con khỉ khỏe lại nhà này đúng là thêm sức sống. ai náy đều vui hơn…..yêu cuộc sống hơn……^^
------------------------------------------------------
Nó quyết định gọi điện cho ông nó trước khi đi ngủ dù biết sắp có đại nạn. đúng như nó dụ đoán ……bị mắng té tát hết ông đến ba mẹ cả mí má……còn lão heo nữa……huhu…….còn đâu tai con nhỏ.
Sau trận tra tấn nó quyết định ngủ sớm…….chuẩn bị chào đón một ngày mới
 
6h.00 am sáng hôm sau
Renng ……….reeng…………- tiếng chuông báo thức đều đặn đánh thức nó dậy
Nó quờ quạng tìm kiếm vị trí cái đồng hồ
Bụp- chiếc đồng hồ báo thức nín e sau cú đập trời giáng của nó
Mắt nhắm mắt mở nó đưa một chân xuống gi.ường……tiếp theo là chân thứ hai
Rầm……..- nó té quay đơ dưới sàn nhà
-Á………Á……….- tiếng nó la vang vọng cả ngôi nhà
Rầm……..- tiếng hắn tông cửa vào
-cô có sao không khỉ- hắn chạy lại chỗ nó…..khỏi cần tìm đây xa dưới sàn nhà…..hắn đã quen thuộc sau lần trước
-ứh………ứh……- nó xoa đầu rên la- anh làm gì đấy- nó đẩy tay hắn ra đi định bế nó lên
-cô muốn ngồi đây luôn àh- hắn ngồi xuống cạnh nó- mà sao té dữ vậy
-ui……tui quên chân chưa đứng được …….bước xuống gi.ường…..là nằm ngang dơ luôn- nó mếu
-hahaha…..hahahah…..- hắn đập tay vào thành gi.ường cười lăn lộn
-cười gì mà cười……..- nó đánh là vai hắn- tui té anh vui lắm hả
-úi đau………không giờ nhớ lại lúc nãy cô nằm đẹp lắm hahahah
-anh có thui đi không- nó giơ chân cố đứng lên nhưng không nổi…..chân nó vẫn còn rung lắm
-tui dìu cô dậy cho……cố làm chi…..không được đâu- hắn nhỏm dậy giơ tay ra
-phiền anh vậy- nó vịnh vào cho hắn đỡ lên- á coi chừng- nó hét lên khi biết chân mình bị chiếc chăn quấn chặt (lúc té nó lôi theo luôn cái chăn xuống đất)
Không kịp rùi, nó ngã nhào về phía hắn, hắn mất thăng bằng bật ngữa ra sau.
Rầm.....rầm…..hai tiếng rơi nhẹ nhàng vang lên. May là chăn nó dài và rộng đỡ đầu cho bọn nó chứ không thì……hai đứa nó vô viện. Nó nằm ngay ngắn trên người hắn
May quá xem chút nữa bể mũi- nõ nghĩ thầm sau khi tiếp đất an toàn.
Nó cố gắng đưa tay thật nhanh lắt người sang một bên nằm cạnh hắn. chứ cứ nằm kiểu đó quê chết được
-hahahahaha…………..hahahah- hai đứa nó cùng “nằm” cười ậm thanh làm rung rinh cả cái mái nhà
Sau tràng cười vỡ bụng bọn nó quyết định mò dậy. lần này chắc chắn không té……xem sét kĩ lưỡng lắm rùi.
-hai người làm gì đó- hai chị nó bước vào phòng……sau khi nghe hàng loạt tiếng động lạ
-hi, hai chị- nó vẫy tay chào vịnh vào người hắn đứng dậy
-sao Phong lại ở đây- Đoan bực dọc
Hắn không trả lời mà loay hoay đỡ nó lên
-dạ, em bị té anh ta qua đỡ em dây- nó vịnh vào người hắn nói (hiện hắn đang làm cái cột dựa cho nó)
-té????, chân em có sao bị sao đâu- Đoan xem sét
Đúng là chân nó chẳng hề có vết thương…..vẫn trắng hồng ( đồng phục nam quần dài mà) ……cả người có cái chân lành lặn…..nhưng bốn ngày không cử động té đâu phải chuyện lạ.
-dạ- nó gãi đầu
-em tự đứng đi- Đoan bực mình khi thấy nó dựa vào hắn nên kéo thẳng tay hắn về phía mình
-á……..- quá bất ngờ nó mất thăng bằng…….mém nữa tiếp đất đợt ba
-cô làm gì thế- hắn quát …..may kịp đỡ nó
Nó xoa tim đang đập rất nhanh của mình trấn tĩnh lại…….trời đất ơi mới sang thui con làm gì ác đâu mà…..hic hix- nó nghĩ thầm
-em không cố ý- Đoan nói lí nhí
-không sao rùi em đứng lo- Hương dỗ em mình
-anh làm gì ghê vậy, chị tui sợ rùi kìa- nó liết hắn sau khi lấy lại bình tĩnh
-cô chút nữa là té rùi đó mà còn bệnh vực- hắn cãi lại
-thui không sao rùi……hai chị xuống dưới trước đi- nó cười trấn an Đoan đang gần như sắp khóc đến nơi. Mà cũng phải nhìn mặc hắn lúc ấy…….ai mà không sợ…..may là nó được rèn luyện từ bé nên hơi quen. (trong kinh doanh cũng cần cả sự sắt đá)
Hai chị nó bước về phòng Đoan vẫn quay mặt nhìn nó trách móc. Nó thở dài đành chịu biết sao giờ…….chân nó vầy không khác được
-anh dìu tôi vào phòng vệ sinh rồi về phòng mình được rùi đó
Hắn đưa nó bước vào
-rùi anh về phòng đi còn chuẩn bị ăn sáng- nó dựa người vào bồn rửa mặt
-được không đấy- hắn nhíu mày
-được- nó kiên quyết- anh lo rửa mặt đi nhìn kinh quá
-kinh gì- hắn khó hiểu
Nó đưa tay lên mép miệng làm dấu. hiểu ra hắn vội phóng về phòng
-hahaha……- nó ôm bụng cười……vừa lừa hắn được một cú quá hay.
Hất nước vào mặt cho tỉnh hẳn……cái việc làm quen thuộc mà bốn ngày rùi nó bỏ quên…….mát thật. đánh răng rửa mặc ……nó cố cử động chân từng bước nhịp nhàng theo bài co giãn của thầy dạy võ nó chỉ…..đúng là có hiệu quả nhưng đi lại vẫn còn khó khăn. Cố gắng vịnh vào bờ tường cuối cùng nó cũng đến được tủ đồ. Thay xong bộ đồ cũng là cả một kì công lớn……quần dài lại càng khó mặc. nhưng cuối cùng cũng xong….phù đổ cả lít mồ hôi.
Nó lê thân từng bước ra ngoài. Ôi không lại cái cầu thang,(trời thử lòng người đây mà) lấy hết can đảm nó bước xuống bật đầu tiên. Nhưng úi- nó mém té cả người chúi xuống dưới nhưng may quá nắm được thành cầu thang, bước thứ hai không khá gì hơn…….nó quyết định dừng cái việc đầy nguy hiểm này lại……bây giờ nó thà bò xuống chứ không thể đi tiếp được….ngồi bệch xuống nhìn dãy cầu thang dài dầy ngao ngán…..
-sao ngồi đây thế khỉ- hắn lại chỗ nó
-hì- nó nhe răng cười- anh Phong tốt bụng……giúp em xuống dưới nha
Hắn phì cười nhìn nó
-thua cô nương luôn- hắn dìu nó dậy
-em lại bị gì nữa vậy Nguyên- Đoan, Hương cùng bước về chỗ nó
-chân em vẫn còn đâu àh- Hương
-vâng, không biết sao nữa
-thui xuống dưới ăn sáng đi- hắn dìu nó đi
-Phong để em với Hương dìu bé Nguyên được rùi- Đoan khoát tay nó lên vai mình
-không cần đâu anh dìu khỉ được mà
-không đề em- Đoan kéo tay nó
Nó ngỡ ngàn nhìn Đoan, trước giờ Đoan có bao giờ quan tâm nó đâu nhỉ, nó thương chị nó cũng bởi chị Hương hiền dịu của nó thôi, ít nói nhưng luôn đối sử tốt với nó, còn ở Đoan cho thấy rõ sự ganh ghét - nó đã biết từ lần đầu gặp mặt ( nó có mắt nhìn người t/g nói ở mấy chap trước rùi nhỉ), nhưng làm gì được nó đâu
-thui, anh tránh ra , chị dìu em nhé- nó cười- chị Hương giúp em nữa nhé
-uh- Hương cười
Ba chị em rảo bước vào bếp, hắn sỏ tay vào túi bước theo sau.
-chào bác Hoa- nó nói to
-Nguyên, con khỏe rùi- bác quay đầu lại cười
-dạ, nhưng hôm nay chắc con không giúp dược bác gì rùi- mặt buồn so
-ôi, con bé này, cố khỏe là được rùi- bác dọn thức ăn lên bàn- hôm nay bác nấu mấy món con thích nè ăn nhìu nhé
-dạ
Bác Hoa thật hiểu nó món nào cũng ngon hết…..nó ăn cực lực…..không phụ lòng bác đâu hehehe
 
Xơi xong bữa sáng, hai chị nó lên xe đến trường. Nó ở nhà ra vườn tập các bài tập phục hồi nhẹ nhàng, tăng độ linh hoạt cho chân, mất cả hai tiếng có sự giúp đỡ nhiệt tình của hắn nó cũng đã đứng vững trên đôi chân của mình hơn
-mệt quá- nó lôi khay kem trong tủ ra xơi- anh xem gì đó (hiện đang phòng sinh hoạt chung- không phải phòng khách- có cả ti vi nữa)
-không biết, chán quá không biết làm gì- hắn nằm dài trên sopha
-tui kêu đi học rùi không nghe ở nhà chi- nó trề môi vừa sút kem ăn
-không có tui cô có đi được chưa hả khỉ- hắn nhìn nó
-vâng, em biết………..ê để kênh đó coi đi- nó giật lấy remote
-cô là con nít đấy hả……..lớn già đầu còn xem hoạt hình- hắn trề môi
-mắt anh để đâu hả…….cái này mà là hoạt hình hả……siêu nhân đấy anh- nó cãi lại
-khác nhau àh- hắn lại trề môi
-khác chứ, anh im lặng coi tới khúc oánh nhau rồi kìa- nó chăm chú xem vừa sút kem
-đồ trẻ con- hắn nhìn lên trần nhà…...hai con thằn lằn cũng đang chiến đấu hăn say....
Nói thế chứ anh Phong nhà ta cũng chăm chú lắm tới thứ phim trẻ con kia, chốc chốc cũng vang lên vài câu thích thú. Hai đứa chí chóe nhau như hai đứa trẻ……ngây thơ hồn nhiên….ngồi bên nhau….cùng xem siêu nhân nào ^^ (lát chắc t/g cũng phải xem lại siêu nhân gao coi)
-trời sao mà hết nhanh vậy- nó tiết nuối khi chương trính kết thúc cũng vừa vặn hết khây kem- anh cũng coi vậy mà cũng bảo tui trẻ con- nó nhìn hắn
-cô giật ti vi tui không xem chứ làm gì, ê….. mà này sao cô tốt với hai chị cô vậy khỉ, rõ ràng hồi sáng cô ta cố ý mà- hắn nhìn nó
-hờ- nó thở dài- anh biết chuyện của hai chị tôi chứ- nó hỏi
-biết, ông có kể- hắn chăm chú- rồi sao??
-thì vậy đó, ở nhà ông không hoan nghênh hai chị ấy lắm, nên đôi lúc tính khí cũng không ổn, đừng chấp
-cô làm thế mai mốt mý cô kia làm quá chỉ thiệt cho cô thui
-anh tưởng tui là nàng lọ lem hay công chúa bước ra từ chuyện cổ tích àh, tui không tốt bụng vậy đâu
-uh, đúng là khỉ
-ê, sao tui nói hoài mà anh không nghe hả, không được gọi tui bằng khỉ- nó hét
-tui gọi quen rùi, không sửa được đâu- hắn nháy mắt
-ông ra ngoài hai con ở nhà nhé- ông Sơn bước vào phòng cắt ngang cuộc cãi vã
-vâng- hai đứa nó đồng thanh
Mà nhắc mới nhớ, không biết hôm qua ông này nói chuyện gì mà ông nó quan tâm kịch liệt vậy nhỉ, nhường cả điện thoại của cô cháu gái yêu quí, để 8 cùng ông Sơn, mưu đồ gì không đây, hay ông Sơn có kể chuyện nó bị bệnh không nhỉ, chắc không đâu. Nó nhìn theo bóng ông Sơn khuất dần cùng chiếc xe bóng nhoáng
Cuộc cãi vã lại tiếp tục………..chán quá không biết làm gì cãi nhau cho đỡ buồn………..(bó tay luôn)
--------------------------------------------------------------
Thế rùi cũng đến chiều, lũ yêu quái đã có mặt đầy đủ tại nhà nó. Hôm nay chính thức khai mạc buổi học nhóm đầu tiên luôn.
-cái gì- hắn nó đồng thanh hét- bài tập toán mà nhiêu đây áh
-hai cô cậu nghĩ gần cả tuần rùi phàn nàn gì, làm đi còn có mấy môn khác nữa này- Trân đưa ra tiếp sách vở tài liệu
-hai đứa bây làm đi chỗ nào không hiểu hỏi ta- Hạnh vỗ vai nó
-ok, được rùi, tối qua ta có đọc sơ qua bài rùi, cũng khá đơn giản- nó lật từng trang trong đống tài liệu
-còn đây nữa này- Nhật chìa ra một xấp khác
Nó & hắn cùng trố mắt nhìn giật xấp tài liệu của Nhật
-cái gì- nó hét- tổng công 150 bài mà chỉ có mỗi toán thôi đó hả
-hi hi uh cố gắng he- Trân cười gian
Thấy thái độ kì lạ của đám bạn nó sinh nghi
-mấy đứa bây âm mưu gì đó- hắn cũng nghi ngờ
-âm mưu gì ..........làm lẹ đi- bốn đứa chụm đầu vào một góc bàn bạc gì đó , bỏ mặc nó và hắn ngơ ngác nhìn nhau
-bôn đứa bây không làm ah- hắn lật sách ra bắt đầu làm
-làm rùi, chỉ còn 50 bài ta đưa mi là bốn đứa ta chư làm, hai mi ráng làm 100 bài kia đi, rùi mình làm chung
-ok
Hắn & nó lao đầu vào giải bài tập. bỡ cả mồ hôi mất hơn hai giờ mới xong (woa, giỏi quá).
-ê- nó lây tay hắn ngồi bên cạnh đang hăng say làm bài tập
-gì- hắn nói nhưng không ngẩn mặt lên
-anh ngừng chút đi, nghe tui nói nè
-rùi nói đi- hắn đặt bút xuống
-anh không thấy lạ sao- nó đưa mắt sang lũ bạn cứ cười rút rít nãy giờ- bài tập quá đơn giản, quá dài, quá nhìu, không logic, không có đảo lý, không có bẫy, nhiều chỗ sai sót chầm trọng….và…..- nó liệt kê một tràng- vậy anh nghĩ Hậu ra đề àh.
-uh, tui cũng thấy lạ nãy giờ, không lẽ…….
-còn sao nữa, bảo đảm với anh luôn…..- nó chắc chắn
-cái bọn này……..- nó hắn nhẹ nhàng tiến về chỗ bọn tiểu quỷ đang cầm cuốn sách dựa tường giả học mà ngồi cuồi rút rít nói chuyện rôm rã.
-ba người có nhìn thấy ahi đứa no làm bài tập chưa, chăm chỉ lắm đấy hahaha- Nhật cười tinh ranh
-không ngờ hai đứa giỏi như bọn nó mà dễ bị lừa thế- Bảo
-mà sao anh photo ít vậy có 100 bài nhằm nhò gì, chí ít cũng 500 - Trân tiết nuối
-tại ba người cả, nãy ghé vào thư viện mý người hối quá làm tui lật đật quơ đại một cuốn photo được 100 bài là hay lắm rùi.
-nếu bọn tui không hối chắc anh rinh luôn cả thư viện về đây ấy nhỉ- Hạnh chọc
-chứ sao- Nhật lên mặt
-hahahah …………..hahahaha………..- cả bọn lăn ra cười- mà công nhận anh đề ra cái ý kiến tuyệt quá…..hahahah- cả bón đứa kéo cuốn sách che mặt lại thậm thò thậm thục ở một góc mà đâu biết nó & hắn đang chóng tay đứng trước mặt
Hai đứa nó quơ lấy cuốn sách bộp thẳng vào đầu lũ kia
-đứa nào gan vậy- bốn đứa nó hùng hổ đứng dậy……thì chạm ngay mặt hai anh chị nhà ta
-đứa này được không- hắn nó đồng thanh
-hả………….- bốn đứa trố mắt nhìn hai đứa nó
-sao anh photo ít vậy phải 500 bài mới đủ- nó nhái lại
-tại mấy người hối quá nên tui quơ đại- hắn cũng nhái lại
-mý đứa bây hay lắm- hắn & nó cùng hét
-ơ…..ơ- bốn đứa nép thẳng vào tường rung….rung
-ta chỉ muốn hai đứa mầy giỏi hơn thui mà, làm thêm tí bài tập nữa có sao đâu- Trân giải thích
-ờ tí, một ti của hai mi đấy- nó sắn tay áo lên chụp lấy cái gối…..chuẩn bị chiến đấu…..
-chết hai đứa mày rùi- hắn cũng một động tác như nó
-không lẽ bốn đứa mình mà thua hai đứa nó hả- bốn đứa chụm đầu bàn bạc
-ok tiến lên- bốn đứa đánh tay vào nhau lấy thêm khí thế
Bốp……bốp…..binh……binh…..chác …..chác……trện chiến diễn ra không mệt mỏi giữa hai lực lương không hề cân sức 2&4.
-còn một tên nữa, đầu têu này- hắn nó cùng xong vào Nhật- ba đứa kia đã bị hạ đo ván….nằm thở hổn hển dưới sàn
Bốp….bốp- hắn nó đập “gối” tới tấp vào mặt Nhật.
-chịu thua đầu hàng- Nhật giơ hai tay lên- đừng đánh nữa- Nhật chạy lại chỗ ba đứa kia nằm luôn
-hai đứa bây…….không phải là người mà- bốn đưa rên la
-nói lại coi……- nó hằn giọng
-không……không…..em lỡ lời
-đừng dậy……dọn dẹp bãi chiến trường coi……….rùi chuẩn bị chịa phạt
-cái gì………phạt- bọn nhóc bật dậy
-không chịu hả……đánh nữa không
-KHÔNG
-vậy tốt dọn lẹ- nó ra lệnh
Cái phòng bừa bộn mền gối chăn bây tứ tung chẳng mấy chóc trở về đúng vị trí của nó
-nhân danh nhóm trưởng ta ra lệnh…….bốn đứa mi phải làm hết bài tập Hậu cho mới được về…..đây cũng như là hình phạt.- nó dõng dạt
-hả…….50 bài này chắc đến tối quá
-làm không- nó đe dọa
-làm- cả bọn mặc buồn thiu bắt đầu công việc.
Đây chính xác là đề Hậu ra rồi. độc ác quá đã man quá……..bài nào cũng phải vắt óc ra suy nghĩ. Những cuộc thảo luận nho nhỏ……nổ ra nhanh chóng và liên tục.
------------------------------------
8h30’ pm
-phù cuối cũng xong, cả bọn ngã vật ra sàn nằm
-hai mi ăn rùi về- nó
-uh, đói quá, nãy bác Hoa gọi xuống ăn mà có đứa nào chịu đi dâu (hăng say quá)- cả bọn nhỏm người dậy bước xuống bếp
-ah, may quá, cẫn còn đồ ăn- cả bọn mừng huýnh chạy lại bàn ăn ngon lành……
Ăn xong nó lại tiếp tục công việc dọn rữa bác đĩa
-mi để ta phụ cho- Trân Hạnh đưa số chén trên bàn *** bồn rửa
-được không đấy- nó nghi ngờ
-sao không ở nhà ta vẫn làm mà
-hả, hai đại tiểu thư mà cũng làm việc này ah- nó ngạc nhiên
-đại tiểu thư gì- hai nhóc trề môi nhìn nó
Nó phì cười. nó thật thích những cô bạn này lắm không hề ỷ lại vào thế lực gia đình, rất bình dị, rất đáng yêu
------------------------------------------------------
-bốn người về nhé- nó vẫy tay tiễn lũ bạn ra về
Bốn chiếc xe đạp khuất dần trong màn đêm. Trời lại se lạnh …..vết thương bỗng trở chứng nhức nhối….nó bết giác đan hai tay vào nhau rung lên
-cô vào nhà lẹ đi khỉ, ngoài trời lạnh đễ nhiệm lạnh lắm- hắn kéo nó vào nhà
-cô chưa uống thuốc đấy khỉ- hắn nhắt nó
-tí tui uống, anh đi ngủ đi- nó đẩy hắn lên cầu thang, loay hoay chạy xuống bếp rót ly nước
-sao anh còn ở đây làm gì thế- nó bất ngờ khi quay mặt lại thấy hắn đằng sau
-tui nhìn cô uống cho chắc, cô bỏ thuốc là bệnh nặng hơn đây
-hì…..- nó phì cười- tui đâu còn là trẻ con- nó dổ bịch thuốc ra tay- nhìn này- nó đưa 4 viên một lược vào mồm cùng với một ngụm nước.
Nó nhănmặt khi tới đợt thứ ba…….nó chừng chừ nhìn hắn rùi nhìn bốn viên cuối cùng
-đắng quá ah- mặt ỉu xìu
-ráng uống đi
-thui, phần này mai uống he, chứ đắng lắm tui hổng uống được nữa đâu- nó lắc đầu
-tui bít trước mà, uống hết mới được ngủ nghe chưa
-nhưng……………
-không nhưng nhị gì hết- hắn kiên quyết
-đắng lắm mà, mai tui uống hết mà
-không, hay là………….- hắn chạy về phía tủ lạnh- lấy cái nì mà uống thuốc cho bớt đắng- hắn đưa nó một lon cam ép
-woa, thông minh ghê- phần thuốc còn lại nhanh chóng được sử lý
-cảm ơn anh nha, anh uống gì không tui làm cho- nó đề nghị
-sao tốt vậy- hắn chọc
-vậy uống không- mặt nó xụ xuống- có lóng tốt mà không nhận thì thôi, khỏe- nó bỏ đi
-ai nói thế- hắn lôi tay nó lại.
-vậy chanh giây nhé, nãy tui thấy có trong tủ lạnh- nó phóng ngay đến bên tủ lạnh lôi ra bịt chanh giây
-dể tôi giúp cô- hắn tiến lại bàn
Hai đứng nó cùng nhau hoàn thành tác phẩm của mình, trong tiếng cười nói vui vẻ mà đã vắng bóng mấy ngày trong ngôi nhà này………..ở đâu đó nơi nào đó có một người đang dõi theo bọn nó, lòng ganh ghét đang lớn dần từng ngày trong chình ngôi nhà này. Liệu những gì đang chờ nó phía trước………….ai mà biết được nhỉ.^^
 
Ngày mới lại tiếp tục bắt đầu. Hôm nay nó sẽ lại đến trường. Nó cũng nghĩ gần một tuần rồi…….sao mà nhớ trường lớp thế- nó mỉm cười khoát bộ đồng phục lên người. Nhanh chân đạp ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi í ới của hắn sau lưng.
-chậm thì ráng chịu- nó lè lưỡi trêu
Nó háo hứng lắm. Sắp được gặp lại bạn bè trường lớp, nó nhớ lắm……nhớ cả Hậu nhùn đáng ghét ……nhớ luôn mí món ăn ở cantin nữa. Chạy một mạch trên con đường quen thuộc,từng làn gió sớm hòa vào dòng người nhộn nhịp cùng những ánh sáng le loi của buổi ban mai……..nó hít một hơi thật đầy....
Con đường cũ- bãi chiến trường tuần trước- vẫn lặng lẽ ít người qua lại. nó thở dài nhớ lại……..bỗng có tiếng ai đó vang lên
-mý người muốn gì- một cô bé giọng sợ hãi bị hai thanh niên ép sát vào tường
-tiểu thư mới sáng sớm đi đâu có một mình vậy em
-chào hỏi tí thui, bọn tao cần ít tiền của mày- một tên đe dọa
-tui tui……chỉ có nhiêu đây thôi- cô bé dí vào tay hắn 200 ngàn
-chỉ nhiêu đây thui sao tiểu thư như bé mà sao đáng ít tiền thế
-tui……quản lý giữ hết tiền cảu tui rùi…..tui nói thật đấy……mấy anh tha cho tui đi- cô bé mếu sắp khóc
-cô bé lừa ai thế………lục soát mày- hắn nắm cổ tay giạt cặp cô bé, tên còn lại giữ chặc người
-tui nói không có mà- cô bé khóc thét lên vùng vẫy nhưng không thoát được
Bốp- nó đạp thẳng vào người tên ăn cướp giữa ban ngày kia. Hắn té nhào về phía trước, chiếc cặp rơi tung tóe dưới đường.
-mày sao thế- tên kia buông cô bé ra. Cô bé anh chóng chạy về phía sau lưng nó
-mày là ai- hai tên nghiến răng nhìn nó
-tui là ai kệ tui, mà hai đứa bây ăn hiếp một cô bé mà không thấy sấu hổ hả- nó m**** mai
-liên quan gì đến mày, tránh ra không hay muốn chết- một tên đe dọa
-haha……đánh thắng hãy nói nhé- nó cười nữa miệng khiêu khích- lâu quá không vận động rùi, phải khai mạc lấy lại tịnh thần thui (mới bệnh dậy mà sung quá)
-cho mày chết- hai tên xong vào đánh nó
-anh…..anh….coi chừng- cô bé rung rẫy nấp sau lưng
-em yên tâm- nó trấn an
Không cần quá ba chiêu, hai đứa kia đã đo đường………….nằm vật vã dưới đất đến tội.
-mày…..mày…..- hai tên đứng dậy xoa mặt
-gì, muốn nữa hả
-mày nhớ đó- hai tên kia bỏ chạy một mạch, không dám quay lại.
-của em này- nó khom người nhặt cặp dùm cô bé- em học Star Paradies ah (nhìn đồng phục là biết)
-vâng, cảm…..ơn….anh…- cô bé đỏ mặt (à quên nó đang đội nón nhá, tóc cuộn hết vào trong nhìn giống con trai nên…….)
-không có gì nhưng lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé không nên đi đướng vắng có một mình nguy hiểm lắm
-vâng ah- cô bé cuối đầu lễ phép
-uh, đi trước nhé, bb bé- nó nhảy lên xe đạp tiếp
Xong vừa làm được một việc tốt- nó hí hửng
-anh ơi, anh gì ơi- cô bé gọi giật lại
-hả- nó ngừng đạp chống chân xuống đất ngoảnh mặt lại
-anh……có thể…….chở em đến trường không ạh…….anh cũng học SP (từ giờ viết tắt tên trường nha)phải không ah- cô bé ngập ngừng chạy lại chỗ nó
-ah….ờ…..xin lỗi em tui vô ý quá- nó gãi đầu- lên nào
-vâng, cảm ơn anh- cô bé nhảy bóc lên yên sau
Suốt chặng đường cô bé bắt chuyện không ngừng. Cô bé tên Giang, Xuân Giang- một cái tên nghe cũng đễ thương quá. Người nhỏ nhắn học lớp mười, hôm nay trốn nhà đi bộ tới trường không nhờ lại gặp ngay bọn kia, rõ xui. May mà gặp nó chứ không thì…….
-lần sau nhớ đứng đi một mình- nó nhắt nhở- Giang em vào lớp đi tui đi gởi xe- nó dẫn xe vầ chỗ gởi
-vâng, cảm ơn anh- Giang cúi chào chạy vào cổng
-À, ANH GÌ ƠI- Giang gọi vọng lại từ xa
Nó quay mặt lại ngơ ngát
-ANH TÊN GÌ, HỌC LỚP NÀO
Nó phì cười, mà nãy giờ toàn cô bé nói về mình nó có nói được tiếng nào đâu
Nó xua tay bảo Giang vào lớp rùi phóng đi (không cần cô bé trả ơn đâu hehe). Mặt cô bé buôn thiu tự trách, ngay cả tên người cứu mình mà cũng không biết, cố gắng nhìn theo cho tới khi nó khuất tầm mắt, một ít tình cảm gì đó đang le lói trong lòng cô bé 16 tuổi mà nó vô tâm quá…….nó không đính chính nó là con gái nhỉ, đôi khi được gọi bằng anh cũng oai lắm đấy chứ.
Vẫn còn sớm, nó đi khắp một lượt vòng qua máy cái hành lang……..miên man suy nghĩ thì nó cũng đến lớp
Bụp- hàng loạt tiếng pháo giấy bắn tung vào người nó
Nó bất ngờ nhìn hết người này đến người nọ, cả lớp đều đã có mặt đầy đủ, cả hắn nữa, cả bọn Diễm My nữa
-chào mừng mi đi học trở lại- Trân Hạnh kéo nó vào chỗ ngồi, con bé vẫn chưa hết ngỡ ngàng
-Nguyên không đi học lớp buồn hẳn- Tuấn ( lớp trưởng) đứng cạnh niềm nở
-đúng đó, Nguyên đi học lại lớp mình có thêm sinh khí- một cô bạn trong lớp
-không có Nguyên chọc ghẹo mọi người ai cũng buôn hết- một anh chàng bàn tên
-trời ơi, nói oan cho Nguyên không hà, Nguyên dễ thương vầy nè chọc gì ai đâu phải không- nó nhìn khắp lớp đang quây quần cạnh bàn nó
-không- cả lớp đồng thanh- hahahaha……………- một tràng cười lớn vang lên
Nó cũng cười dù bị chọc ghẹo, lớp của nó thật vui. Nhưng điều làm nó sock nhất vẫn là…………
-Nguyên àh, cho MY xin lỗi, My không cố ý đâu, tại My không dám noi chuyện với Nguyên nên nhờ bọn họ không ngờ họ hiểu nhầm, xin lỗi Nguyên- My cúi đầu sau khi mọi người đã ra sân hết chỉ còn lại 6 nhóc đang ngồi bàn tính…….công việc cho buổi trưa
-HẢ- Nó & hắn bất ngờ
-Nguyên tha lỗi cho My chứ
-hả…..àh…..ờ……Nguên cũng không sao rùi……
-vậy nhé- My đưa mắt lên nhìn hắn, hắn miểm cười làm cô nàng sung sướng lắm- vậy My đi đây, cảm ơn Nguyên nhé- My cùng lũ bạn bước ra khỏi lớp
Nó đăm chiêu suy nghĩ.
-mi nghĩ gì đó- Trân huýt vào vai nó
-ta chỉ thấy lạ thôi, nó mà cũng chịu xin lỗi ta nữa ah, hay là……..bọn mi đe dọa nó hả- nó tra hỏi
-làm gì có- Trân Hạnh xua tay- bọn ta không cần ra tay nó cũng đủ đau rùi
-là sao, hai đứa mi nói khó hiểu quá- nó nhăn mặt
-thì đây- Trân Hạnh Bảo Nhật chỉ tay vào hắn
Nó nhìn hắn khó hiểu, hắn lúng túng gãi đầu
-là sao???
-còn sao nữa, hôm cô bị ngất Phong nó biết chuyện phóng tới trường cho Diễm My một bài học nhớ đời- Bảo xen vào
-hên là bọn tui ngăn nó lại nếu không thì không biết sao nữa- Nhật lanh chanh
-hả- nó nhìn hắn ngỡ ngàng
-cô nhìn gì đó khỉ,thui đi xuống dưới ăn, tui đói quá- hắn đẩy lũ bạn đang nhìn hắn gian sảo. giờ nhớ lại đúng là bữa đó giận quá mất khôn mà........làm cớ cho lũ quỷ trêu ghẹo
-ok, mày khao chứ- Bảo Nhật
-ok, tao khao ăn thoải mái- cả bọn lon ton xuống dưới buông tha cho hắn
-này anh- nó đi chậm lại
-gì
-cảm ơn anh- nó cười nói rùi bước nhanh theo lũ bạn
Hắn nhìn nó, tươi cười luồn tay vào ống quần bước theo sau. Ánh nắng traỉ rộng khắp sân trường………
------------------------------------------------
Hồ nước cạnh trường
-phù, mệt quá- ba anh chàng ngồi xuống bãi cỏ mà ba nhóc đã sắp sẵn đồ ăn
-ngày nào ba anh cũng chạy maratong vầy khỏe lám đấy- nó nhe răng cười
-khoe gì, đường đường đại công tử vậy mà ngày nào cũng phải chui……..- Nhật lỡ lời
-chui gì……???- ba nhóc nhìn Nhật thắc mắt
-đâu có gì đâu……- Nhật cười cho qua chuyện.................chui lỗ chó ạc quên ...chui cửa sổ có gì xấu hổ đâu nhỉ
-làm gì đi Trân- Hạnh nó huýt Trân
-chui gì………nói mau- Trân tiến sát mặt Nhật …..làm anh chàng càng lúng ta lúng túng
-có gì đâu…..ý nó nói là trốn chui trốn nhũi đó mà- Hắn Bảo cứu bạn
-đúng rùi- Nhật cười đồng tinh
-vậy mà không nói có gì lớn lao đâu- ba nhóc trề môi- ăn nào
Từ sau sự cố nhớ đời hồi đầu năm……bọn nó không dám ăn ở cantin nữa nhưng có một chiến lược mới chống lại cái đói.
Giai đoạn 1: 6 đứa cùng xuống cantin, ba anh sẽ nhảy vào mua…….cho nhanh vì không ai tranh giành cả
Giai đoạn 2: 3 anh trao lại đồ ăn cho nhóc và chạy……..3 nhóc ung dung về phía hồ…….dọn ra
Giai đoạn 3: sau khi thoát nạn tụ họp tại hồ và….chén
( cứ như sách lược chiến tranh không bằng, chú ý: sách lược đã có được sự đồng ý kí kết hợp đồng của hai bên, bọn nhóc không phải chen lấn mua đồ, bọn hắn thì được ăn, hai bên cùng có lợi(cộng sinh cùng có lợi hehehe)
 
Reeng…………reeng……..- năm tiết học kết thúc rồi……..về thôi
Sau khi tạm biệt đám bạn hắn & nó theo con đường có hàng me quen thuộc về nhà. Hai chị nó cũng đòi đi xe đạp như hai đứa cho vui mà lại không biết chạy nên đành lại đi xe hơi về- hắn phản đối việc chở…..vì làm biếng…ạc. Nó cũng tiết cho hai chị nhưng ai bảo hồi ở Hà Nội nhất quyết không chịu học. Nhưng cũng phải nhìn nó là phát sợ người nhươm dơ bẩn…..say sát khắp nơi. Nhớ lại ngày nó học chạy xe đạp…..qui động một lực lượng lớn các huấn luyện viên……là các anh, bố, ông, các ba các má cũng có góp vui…..sự kiện đặt biệt mà…..ban đầu nó hùng hổ lắm…..không cần ai vịnh cả …..đơn giản mà….leo lên đạp là được (trước giờ đi xe hơi không….nên không biết). Rầm- nó té nhào. Chừa luôn tật lanh chanh……các anh bố ông thay nhau vịnh xe giữ thăng bằng cho nó đạp……miệt mài suốt cả tiếng với những pha mạo hiểm thót tim+ luôn mấy tập phim hài do nó làm đạo diễn lẫn diễn viên với chiếc xe đạp…..làm cả nhà nó cười nghiêng ngửa…..đau cả bụng…..la ó, té nhào, bỏ xe chạy lấy người kiểu nào cũng có……may quá cuối cùng cũng biết chạy…..nó hí hửng biểu diễn cho mọi người xem……đang hay bỗng nhiên cây dừa từ đâu xuất hiện ( ở đó chứ ở đâu cũng nói) ra chặn đướng nó…..nó hấp tấp bẻ lái…..mà lạ càng quẹo đi hướng khác thì chiếc xe càng đâm vào. Rầm……chuyện gì tới cũng tới nó tông thẳng vào cây dừa…..rớt xuống đất….chiếc xe tiếp tục chạy một đoạn rùi nhã…..bụp bụp……hàng loạt các quả dừa trên cây rơi tới tấp…….may là té xa chứ không bể đầu…….đưa mắt nhìn cảnh tượng có một không hai nó thầm phục mình quá…..có nước dừa uống khỏi tốn công (bó tay con nhỏ này) làm nhà nó lại một phen hú vía……
-lát cô đi đón ba mẹ với tui ha- hắn gọi nó……cắt ngang hồi tưởng
-hả, anh nói gì- nó hỏi lại
-tui nói lát cô đi đón ba mẹ với tui không hả khỉ- hắn nhắt lại giọng lớn hơn
-ủa, hai bác về rùi àh, sao giờ mới nói- nó trách móc
-tui cũng hơn gì cô hai ông bà mới gọi về trước lúc lên sân bay về VN, cái gì cũng muốn bất ngờ hết làm người ta trở tay không kịp- hắn thở dài
-mấy giờ về tới
-giờ về nhà chuẩn bị ra sân bay là vừa đó, lẹ lên- hắn thút nó chạy nhanh hơn.
--------------------------------------------------
Sân bay Tân Sơn Nhất
Chuyến bay từ Nhật về VN đã hạ cánh, hành khách đỗ ra cổng tìm người thân.... đông nghịt làm bọn nhóc phải căn mắt ra mà tìm
-Ba mẹ- hắn vẫy tay
Hai ông bà Trần tiến về phía bọn nó đứng
-nhớ con trai quá- mẹ ôm hắn- nhớ nhóc Nguyên quá- rùi ôm nó
-hai bác mới về chắc mệt ạh- hai chị nó từ tốn
-uh, thôi chúng ta ra xe về thôi- hắn nó sách hành lý lên vai ra xe (cho tài xế ở ngoài nên bọn nó phải làm)
-------------------------------------------------
-thưa ba con mới về- ba mẹ hắn chào ông Sơn
-uh, hai con vào tắm rửa nghĩ ngơi cho khỏe đi đường chắc cũng mệt rồi- ông Sơn rót nước cho con
-vâng, quà tặng ba- mẹ hắn đưa ông Sơn một hộp to- của bốn đứa này, mỗi đứa một hộp
-cảm ơn bác- ba chị em hí hửng cảm ơn
Nó cầm lên lắc lắc nghe tiếng động bên trong……cái gì vậy nhỉ…..sao to thế……..
-cái gì thế mẹ- hắn thắc mắc nhìn vào gói quà
-bốn đứa mở ra xem- mẹ hắn hớp một tí trà
Bốc ……bốc………a cái gì đây
-hả- bốn đứa nhìn nhau rùi nhìn mẹ hắn
-kimono………- cả bọn đồng thanh (đi Nhật mà nhỉ)
-uh, lát các con mặc thử mẹ xem……..chắc xinh lắm- mẹ hắn cười tít cả mắc- thôi các con lên thay liền đi mẹ không chờ được đâu
-mới về mà phá con rồi hả mẹ- hắn nhăn nhó
-phá gì...... con làm mẹ buồn rùi nè, ba , anh thấy con nó chưa……nó lớn rùi không thương em nữa- mẹ hắn sụt sùi
-tôi nghiệp con quá/ tội em quá…..hahaha- ông Sơn ba hắn cùng cười (trời ơi cái gia đình này....sao giống trẻ con quá)
-thui đi người lớn gì mà…….được rùi mặc thì mặc
-ok, vậy mới được chứ, mẹ đi tắm xong bốn đứa phải thay cho mẹ xem đấy………đi anh- hai ông bà về phòng
-khồ thân chưa- hắn nó thở dài
-bốn đứa vào thử xem ông cũng muốn xem
-ông này- nó hắn nhìn ông Sơn nhăn nhó
Cái quái gì thế này……cái thắt lưng này cài sao nhỉ……còn cái này mặc sao……sao mà to thế này…..nó mếu nhìn đám đồ…….cái gì cũng phức tạp được cái màu vải rất đẹp nhiều hoa văn xinh xinh. Mẹ hắn phải cực lực chạy khắp các phòng chỉ dẫn. Hai chị nó bước ra đầu tiên …….. cả nhà khen không ngớt……xinh ghê……làm hai chị nó vui mừng cười ngoắt cả hàm…….tới hắn………quoa đẹp trai quá……vải sọc……phối màu hợp lý hài hòa
-woa, con trai mẹ có khác, đẹp trai ghê luôn……ủa……mà Nguyên đâu- mẹ hắn nhìn xung quanh
-dạ còn cái thắt lưng khó cài quá ạh- nó nói vọng xuống (vẫn loay hoay trong phòng)
-để bác giúp- mẹ hắn chạy lên
Một lúc sau
-không biết khỉ làm gì lâu thê- hắn cũng đang chờ xem nó mặc đồ ra sao
-tới đây- mẹ hắn & nó bước xuống nhà
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó……ngơ ngát ……ngỡ ngàng………quá đẹp.......không phải mà là quá tuyệt mới đúng (tuy chưa hoàn chỉnh)
-cô……..cô……- hắn nhìn nó
-tui sao- nó khó chịu
-đẹp lắm- mẹ hắn tiếp lời- màu vải rất hợp, con lại cao mặc rất đẹp…..- mẹ hắn sít soa…..-nhìn con bác nhớ lại thời trẻ quá
-đùng đấy hợp với cháu lắm- ông Sơn và ba hắn
-hì- nó gãi đầu
Hắn chăm chú nhìn nó……nó khác hẳn cái dáng con trai…..hàng ngày
-mặc cái này chẳng thấy dáng con để bữa nào bác mua vài cái váy- mẹ hắn nhìn nó
-dạ- nó hoảng hồn (quên cả cái sách lược của mình, giờ nhớ ra quá muộn rồi) chết rùi- nó nghĩ- thôi ạh…..con không hợp với mấy cái đó đâu ạh
-con gái lớn rùi phải ăn mặc cho đẹp chứ, bốn đứa đứng lại mẹ chụp hình kỉ niệm nào, mang luôn guốt vào ( guốt gỗ đi cùng với áo kimono ấy- đủ bộ)
Nó thở dài
-anh làm gì đó đứng lại chụp hình- nó tiến lại gần hắn đang ngơ ngát
-không…..ờ ờ…….- hắn chạy theo nó
-ok, đừng sát vào 1 2 3 - mẹ hắn hô to
Tách ….đèn plash sáng lên…….
-ok, Phong Nguyên chụp một kiểu nào- mẹ hắn đề nghị
-hả- hai đứa nó ngơ ngát- Đoan nhìn nó ghn tị thấy rõ
-hai bộ đồ của hai đứa hợp nhau lắm, Nguyên ngồi xuống, Phong đặt tay lên vai nguyên làm kiểu nào- mẹ hắn như thợ chuyên nghiệp luôn (mà công nhận hợp thiệt)
-dạ- mặt mếu nhưng vẫn làm theo……mong sao cho hết đại nạn
-ok, ngoan lắm……anh chụp cho em với các con một kiểu nào- mẹ hắn thảy mấy ảnh về phía ba hắn
-cả nhà củng chụp đi- ba hắn chỉnh chế độ tự động- vào chụp luôn ba- hai cha con ông Sơn tiến về phía bọn nó
-cười nào
Tách……………
-ok xong, con đi thay đồ- hai đứa nó nhanh chóng chạy lên phòng
-sao không mặc luôn đẹp lắm mà- mẹ hắn tiết nuối
-nóng lắm ạh- hắn nó đồng thanh quay lại
-uh, mẹ quên đây là VN, thui bốn đứa thay ra đi- nói thế nhưng tiết lắm
-dạ
Nó chạy thằng lên phòng…..tà áo phấp phới như cánh bướm nhẹ nhàng bay theo từng bước chân nó…hắn chạy theo quay mặt lai và.............
-cô đẹp lắm đấy khỉ- hắn nói vọt lẹ vào phòng
-anh nói gì- nó nghe không rõ hỏi lại(may là nghe không rõ chứ không chắc ngượng chết quá)
-cô không nghe thì thôi- hắn cười bước vào phòng
-vô duyên- nó cũng vào phòng thay lẹ cái áo ra……….nóng chết.
--------------------------------------------------------
-ai đi chợ với mẹ không- mẹ hắn đề nghị khi thấy bóng bốn đứa bước xuống
-mẹ không thấy mệt àh, sao không nghỉ ngơi đi- hắn
-không……. Mẹ ngủ từ tối qua tới gìờ trên máy bay rồi....ba đứa đi với bác không
-dạ………- ba đứa đồng thanh
-còn con???
-đi thì đi……con chở cho- hắn bước ra lấy xe
---------------------------------------------------
Tại siêu thị
-mấy đứa thích ăn gì cứ chọn nhé- mẹ hắn
-vâng- bốn đứa đồng thanh theo sau
Từ Thịt bò thịt heo thịt gà……….đến cần tây, rau muống……….hành tiêu tỏi ớt đều có đủ…….mua gì lắm thế làm mý chiếc xe đẩy đầy ắp……..
-cô ăn cái này không khỉ- hắn chỉ về tủ cá viên đông lạnh
-woa, vậy mà tui không thấy- nó với tay lấy 5 bịt cá và bò viên
-lấy cho tui mấy hộp kem nữa đi- nó chỉ tay về phía tủ
-ùh, chờ tí - hắn chạy lại lôi về
……………………….
-xem ra cũng đủ rùi đấy- mẹ hắn tươi cười nhìn bọn nó
-không đủ mới lạ con tưởng mẹ định mua luôn cái siêu thị này chứ- hắn đẩy hai xe hàng theo sau
-a, chị Trần- một người phụ nữ tui cười tiến về phía mẹ hắn
-ah, chị Đoàn, cả bé Vân nữa- mẹ hắn niềm nở
-vâng con chào bác- Vân lễ phép
Khi không lại **ng mặt nhau ở siêu thị.....
-chị về VN hồi nào thế- mẹ hắn cùng bà Đoàn và bọn ra quày tính tiền
-tui cũng mới về hồi trưa thôi chị
-mệt vậy mà còn đi chợ àh
-uh, nấu ăn, chăm sóc gia đình cũng là một thú vui……hay lát chị rảnh sang nhà tui chơi
-tiết quá lát tui lại viêc……hay là con đi sang nhà Bác Trần không- bà Đoàn nhìn Vân
-dạ……được ạh???- Vân
-tất nhiên……có con thì thêm vui- mẹ hắn cười- hay lát theo xe bác về nhà luôn nhé
-vâng ạh
Hắn khó chịu nhìn mẹ……..từ ngày bị hiểu nhầm hắn yêu Vân……hắn luôn muốn tránh mặt càng xa càng tốt….không lại thêm chuyện.
-mặt anh sao căng thẳng thế- nó hắn đưa đồ lên tính tiền
-không có gì- hắn thở dài
-gì mà lo vậy, có gì đâu, anh nói với Vân anh có vị hôn phu là xong- nó hiểu hắn ghê
-cô tưởng ui chưa nói hả- hắn nhìn nó- mà đâu lại vào đó
-woa, chị ấy mê anh lắm rùi- nó bất ngờ- sướng nhá
-sướng gì, tui đang đau đầu đây
-trời, lo chi nhìu thế mau già, dù gì cô ấy cũng là con gái mà
Hắn cười nhìn nó……mà cũng phải hắn lo xa quá, nhưng hắn không muốn Vân nuôi hi vọng vì hắn đã có một người trong lòng…….và hình ảnh người đó đang lớn dần trong tim hắn…….có thể bây giờ nó chưa đủ lớn để vượt qua thử thách…..nhưng chắc chắn…….một ngày nào đó, theo thời gian nó sẽ cứng cắp hơn để chịu đựng được phong ba, bão tố phía trước…
 
-ba cô lại đây xách phụ đồ vào nhà đi- hắn vẫy tay gọi Vân và hai chị nó lại, còn nó thì khỏi nói cũng phải làm …..osin mà
-em hả- ba người ngơ ngát- vâng
-này- hắn đưa hết đồ trên xe xuống- rồi…… tui chạy xe vào đây.
Bốn nhóc lon ton vào bếp đặt đồ xuống…….phù….nó tu một ca nước thật to…….đồ gì mà nhiều quá ….trải hết cả cái bàn dài………..
-làm luôn hả bác- Vân tiến lại chỗ mẹ hắn đang đeo tạp dề
-uh, làm cho kịp
-hôm nay ăn món gì vậy bác- nó nhìn đống đồ
-thịt ngướng, cà ri, cà quay, vịt tiềm, bò kho………bla bla
-woa nhiều quá nghe món nào cũng ngon hết, mà nấu nhiều vậy ăn sao hết bác
-uh…..hay con gọi bạn đến chơi luôn cho vui- mẹ hắn đề nghị
-được hả bác…………..- nó mừng rỡ
-tất nhiên………….
Nó rút điện thoại ra liền……gọi cho hai nhóc……chắc chắn sẽ đến…chỉ cần kể vài món là đủ….
-để con phụ bác- Vân hai chị nó lăn săn cạnh bác Hoa và mẹ hắn.
-vậy các con cắt dùm bác chỗ cà rốt, lột củ hành, nhặt hết đám rau……….(nói cung cái gì liên quan tới rau củ) dùm bác nhé
-vâng…………..- bốn cô nàng ngồi cạnh đống rau…….bắt đầu làm việc thôi……….
---------------------------------------------------------------
-á- Hương kêu lên…….
-chị sao vậy- nó ngốc đầu lên………mãi làm không biết gì....
-chị bị đứt tay rùi- Hương mếu
-thôi, chị vào phòng cầm máu lại đi, để em làm cho- nó cầm tay Hương xem sét…….hên chỉ một đường nhỏ thôi
-uh, phiền Nguyên nha- Hương đứng dậy…..đi về phòng
-đau mắt quá- Vân dụi mắt lia lịa…….đang lột hành- tôi không làm được nữa đâu- Vân nhìn nó
-được rùi chị lên trên ngồi đi, em làm- nó uể oải
-uh, thank Nguyên nhé- Vân bỏ đi một mạch
Đoan nhìn nó………..cái nhìn của chú cún con
-ok, chị cũng lên trên đi, em làm hết cho
-được hả??? vậy cảm ơn Nguyên nhé
Nó ngao ngán nhìn đống rau trước mắt……..mà có ba người kia cũng đâu hơn gì……nãy giờ có mình nó làm…….đúng tiểu thư mà…….ủa mà nó cũng là tiểu thư mà nhỉ…nhưng được mấy má dậy dỗ rất tốt….hehehe. sao nó tự hào về mình quá xá. Nhưng làm hết đám này một mình chắc gãy xương
Tính…..toong……- ai bấm chuông cửa…….chắc hai cô nàng kia đây
Nó bay ra cổng…….chính sát không sai đâu được…..
-may quá- nó la lên vui sướng
-gì- Trân & Hạnh nhìn nó ngơ ngát
-vào đây- nó kéo hai cô bạn vào bếp
-này, phụ ta với….- nó chỉ vào đám rau củ
-hả đâu nhiều vậy- Trân ngạc nhiên
-mua chứ đâu
-hôm nay tính làm hết nhiêu đây luôn á- Hạnh
-ờ chắc vậy, giúp ta đi mờ, bạn hiền
-tưởng mi tốt kêu tới ăn không chứ, giúp thì giúp, để ta với Hạnh vào chào bác Trần cái đã
Xong mọi thủ tục chào hỏi bọn nhóc bắt tay vào làm ngay……hai cô nàng này coi bộ cũng khá….mọi việc đâu vào đấy
---------------------------------------------
-mệt quá, rửa thôi, đưa ta cái thau đằng kia đi Hạnh- nó gọi
-uh, mà nhiều quá, rửa trong bếp nước bắn ra bẩn lắm- Hạnh gom đám rau gọn gàn vào
trong thau-
-uh, ra ngoài vườn lấy vòi nước rửa- ba cô nàng bưng ba cái thau to đùng ……lon ton ra sân…..
Đang mải mê với cái vòi nước thì
-ủa- ba nhóc nhơ ngác nhìn ba anh chàng đang trên một cây me gần đó- Bảo Nhật cũng tới chơi àh- nó nói vọng ra
-ùh- Bảo Nhật đồng thanh
-leo lên đó làm chi vậy- ba nhóc tiến về phía cây me…sau khi đã rửa hết chỗ rau
-chơi……..- hắn ló đầu ra từ một nhánh cây
-hết chỗ chơi rùi ah- nó trề môi
-ở đây vừa mát vừa in tĩnh còn gì bằng- hắn đựa lưng ra thân cây- mí cô có bao giờ leo cây đâu mà biết cảm giác này
-ai bảo thế- nhó nhún người……bót….chụp được ngay cành cây chỗ hắn nằm đu người lên…..(sao giống khỉ quá vậy)- sao thế nào??- nó ngồi yên vị trên cành
Hắn nhìn nó…..ngạc nhiên
-cô là khỉ đấy hả- hắn ngơ ngát- cao vậy sao nhảy lên được hay vậy- hắn nhìn xuống đất cách chỗ ngồi chừng 3m
-haha……tui chứ có phải anh đâu………mà mát thật …..- nó vươn vai
-mi kéo ta lên coi- Trân Hạnh nhìn nó
-ờ ha……quên, đưa tay đây- nó nhỏm người xuống nắm lấy tay Hạnh…..kéo…..- mi ăn gì mà nặng vậy- nó thở hổn hễn…..cố hết sức cũng không nổi…..nó quyết định nhảy xuống luôn
-hai mi cũng có học võ sao có nhiêu đó nhảy không được- nó đi quanh cái cây tìm vị trí có thể trèo lên- ah, lại đây- nó vẫy tay
-ta đâu có giỏi như mi đâu mà nói- Hạnh trách móc
-được rùi mà……. leo lên đi nắm vào đây nè- nó chỉ vị trí cho hai bạn- hai anh kia đỡ coi- nó gọi Bảo Nhật đang ở gần đó
-đỡ thì đỡ, đưa tay đây- Bảo Nhật
-ok…………….- nó hài lòng …..khi hai cô bạn đã đến nơi……ah, hay là………- một ý tưởng lóe lên trong đầu nó
-cô đi đâu đấy khỉ- hắn nhỏm người dậy khi thấy nó vào nhà
-tí biết- nó ôm ba cái thau một mạch chạy vào nhà …..trao cho bác Hoa………
--------------------------------------
Một ít xà phòng này……một ít lá dâm bụt dã nhiễn……..một ít chất X ( t/g không phân biệt được đó là gì- àh mà nhà này có riêng một phòng thí nghiệm luôn đấy, đủ mọi chất đều có)……..ok, hoàn thành xong……nó lon ton chạy ra cây me…..đưa hết số chất lỏng cho cô bạn……rùi phóc….chụt được cành cây…leo lên
-cái gì đây- Trân ngắm nghía số chất lỏng
-xà phòng đấy, nè uốn đi- nó đưa mỗi người một dây kẽm
-thổi bong bóng àh, trẻ con quá- ba anh đồng thanh, nhưng vẫn ra sức uốn cho thiệt tròn
-không chơi thì thôi ai cần- nó khó chịu
-chơi chứ……..đổ tui ít xà phòng coi- hắn
-bình đâu mà đựng, tui có hai cái tay àh, lôi ra ba cái này là hay lắm rùi, lại đây thổi chung đi
-ok- hắn nhích người về gần chỗ nó
Sáu đứa vắt vẻo trên cây…..từng đợt bong bóng tung bay khắp mơi……hòa cùng ánh nắng…..dủ màu sắc như cầu vồng sau mưa……
-ta thổi bự nhất- nó xít xoa nhìn cái bong bóng to ơi là to vừa hoàn thành…..tung bay trong gió
-ai nói…..nhìn này- Trân ra sức thổi……bóc…bóc…bóc……vỡ liên tục- mệt quá
-ta nói rùi hahah ta number 1- nó lên mặt
-phổi mi làm bằng gì vậy- Trân thở- thi xem hai thổi nhiều nhất- Trân đề nghị
-chơi luôn- nó Hạnh đồng thanh
-anh tham gia luôn không- nó nhìn hắn
-ok, hai đứa mày vào luôn chứ, nhóm nào thua hụt xí dầu quanh cây 3 vòng ok
-ok, sợ àh- Nhật bảo
-anh cố thổi nhiều lên đấy- Hạnh căn dặn…..sáu đứa cứ 2 người ngồi chung một cành... vì chỉ có ba bình xà phòng
-ok, ready……….star- nó hô to
Phụt…..phụt …phụt……..- sáu đứa ra sức thổi……chẳng mấy chốc bong bong đã bay đầy xung quanh…..trên cây dưới đất đều có đủ…….
-phù, phù- nó thở hổn hển, mặt đỏ lè- ai ai……thắng
-biết được mới lạ…….- hắn thở
-bong bóng không phân biệt được của nhóm nào cả- Bảo
-ai nói nhóm tui thổi nhiều nhất phải không Nhật- Trân huýt tay Nật
-đúng- Nhật
-haha…..sao mi biết hay vậy……mi nhảy xuống dưới hỏi đám bong bóng kia phải mi thổi không…..nó nói phải ta hụt xí dầu quang cây 100 lần- nó hất mặt về phía Trân
-mi……….- Trân liết nó
-ok, vậy huề- Nhật giảng hòa
-cho Vân chơi với- Vân từ đâu xuất hiện bên dưới
-hả- Trân Hạnh nhìn nó- Vân cũng ở đây hả
-uh, tới trước hai mi
-Phong kéo Vân lên với- Vẫn vẫy tay gọi hắn
-em tự lên đi- hắn đan hai tay vào nhau dựa lưng vào thân cây
-em lên không được- Vân nũng nịu
-không được thì thôi
-nhưng em cũng muốn lên đó, àh quên bác Hoa gọi Nguyên vào làm gì đấy- Vân nhìn về phía nó
-vậy àh, cảm ơn chị nhá- nó nhảy xuống chạy thẳng vào nhà…..Trân Hạnh theo sau…..
-ba anh kéo Vân lên với- Vân giơ tay lên
-hai đứa mày giúp Vân đi, tao vào nhà- hắn nhảy xuống
-em lên không, anh kéo….rồi bọn anh vào nhà- Nhật Bảo
-dạ thui, em cũng vào luôn- cô nàng lủi thủi theo sau
-----------------------------------------
-kêu con có chi không bác Hoa?- nó đến chỗ mẹ hắn và bác Hoa đang làm
-con xâu thịt nhé- bác Hoa đưa nó một thau thịt tho đã ướp sẵn- như thế này này….
Một lớp thịt…..một lớp khoai tay, một lớp cà……lại đến một lớp thịt.....
-dạ, để con làm- nó nhận lấy cái thau và đóng xiên
-đưa ta cái bao tay coi- Hạnh nhỏm người sang phía nó
-nè- nó đưa cho Hạnh và Trân
Công việc khá đơn giản và thú vị đấy chứ…….cứ thử tưởng tượng xem…..khi cây xiên thịt được nướng sẽ như thế nào…..mê quá đi chứ nhất là đối với tâm hồn ăn uống “lớn lao” của ba nhóc.
Hắn bước vào bếp…….chắc chắn tìm nó kiếm chuyện cho đỡ buồn….lôi theo một đám hỗn loạn đằng sau…..gồm hai cô chị đang đấu mắt với Vân và hai anh chàng lửng thửng theo sau.
-tui làm với- hắn ngồi xuống cạnh nó, quơ táy cái bao tay và cái xiên(hiện đang ở bàn ăn dưới bếp)
-anh thui đi - nó giật bao tay lại- anh phá chứ làm nổi gì- nó lè lưỡi trêu
-phá gì đưa đây- hắn giật và đeo bao tay vào- nhìn này
Hắn xâu từng miếng thịt vào cây điệu nghệ…….lại đẹp mắt nữa
-anh làm đẹp quá- nó săm soi từ trái qua phải từ trên xuống dưới tác phẩm của hắn
-chứ sao- hắn lên mặt- tui làm gì mà chẳng được
Hai chị nó Vân và anh chàng cũng như hắn ngồi xuống “phụ giúp”. Nhưng diện tích với được tới nơi có hạn, sau nhiều lần chới với Đoan quyết định
-em vào phụ bác Hoa đi để đây chị làm- Đoan quả quyết
-được không dạ- nó nghi ngờ
-sao không- Đoan kéo nó ra
Nó đành bước ra ngoài nhường chỗ cho Đoan, Hạnh cũng như nó nhẹ nhàng nhường chỗ cho Vân
-uh, tùy mý người làm sao thì làm, phải hết đám này đó- nó ra lệnh- đi thôi Hạnh- nó kéo Hạnh đang đứng như trời trồng về phía bác Hoa
-chờ ta với- Trân ngồi với theo- Hương ngồi đây cho dễ làm, Trân theo bọn nó- nói rùi Trân vọt theo
Bỏ lại ba anh chàng ba cô nàng……ba cô mừng lắm có diệp thể hiện tài năng trước chàng mà…….việc này cũng dễ chứ khó chi mà lo…….
---------------------------------------------------
Sau một hồi công việc cũng dần hoàn tất nó quay lại chỗ sáu người kia
Ba anh chàng gát chân vắt vẻo lên ghế….mỗi anh một cuốn tạp chí đủ loại che kín cả khuôn mặt…..ba cô nàng xiên xiên xỏ xỏ đến bở cả hơi. Nó nhìn ‘thành quả’ của họ……đúng hơn một đống đổ nát….ngao ngán
-ba chị ra uống nước cam đi em làm sẵn để ngoài kia kìa- nó đuổi khéo- em làm tiếp cho
-ùh, em giúp nhé- ba nàng đồng thanh biến ngay khỏi bếp
Ngồi xuống bàn rút hết các xiên bị hư ra ba nhóc trách móc
-mý anh làm gì mà ra thế này hả- Trân khó chịu
-tụi tui có làm gì đâu ba cô ấy làm hết đấy- Nhật đặt tờ báo xuống
-sao anh không giúp họ- nó nhìn hắn trách móc
-giúp gì, nghe ba cô cãi nhau là tui đủ nhức đầu rùi- hắn thở dài
-mệt thật, làm không ra đâu cũng đòi- Bảo
-thui giúp luôn cho xong này
Đáng lẽ chỉ xiên thôi giờ còn phải tháo ra nữa……công việc nhân đôi. Mà cũng phải từ ngày về nhà ông chị nó có phải làm gì đâu…..má tư bảo chị nó chịu khổ nhiều rồi từ nay phải được sướng như những tiểu thư khác (dạy con kiểu gì vậy trời) cũng không trách được….có một người cha như vậy hai chị nó đã phải chịu bất hạnh từ bé……má tư sót lắm. Cô Vân thì khỏi nói…..tiểu thư chính hiệu luôn…..ăn mặc có người lo sẵn.
------------------------------------------------------
-khai tiệt thôi- mẹ hắn hào hứng- mở champane đi anh
-uh- phốc- ba hắn với một động tác thành thạo dòng rượu đã ào ra
-ăn nào- ai náy đều đã đói nhừ
Bữa tiệt chỉ đơn giản gồm ông Sơn ba mẹ hắn nó hai chị nó Trân , Hạnh, Nhật, Bảo, Vân bác Hoa ông Quân và tất nhiên cả hắn nữa được. Chia hẳn hai thế giới riêng biệt một của giới trẻ của bọn nó, một của những người trung niên (biết ai rồi chứ). Bọn nó chí chóe qua lại kẻ nướng thịt người giành giật dí nhau qua lại…..còn chơi trò bịt mắt bắt dê nữa…..khổ thân hắn bị bịt mắt gặp ngay con quỷ như nó dẫn chạy vòng vòng tông cả vào cái cây gần đường……hên nó tốt bụng không dẫn ra đường làm bạn với xe cộ …….làm bọn nhóc cười ha hả……chỉ có ba cô nàng sót hắn nên đâm chửi nó……nó mếu…..ạc giờ anh Phong mới thấy được cái lợi của sự đẹp trai haha
Bữa tiệt kết thúc trời đã khuya lắc khuya lơ……người lớn đã đi nghĩ từ đời nào. Nó nhất quyết giữ Trân Hanh ở lại……một mình nó mà dọn hết chỗ này chỈ có chết…..hai cô nàng mếu máo….trễ rồi còn không được về, nhưng cũng không nở bỏ bạn gặp nạn, lôi kéo luôn ba anh chàng ở lại cả ba nàng kia nữa….nói chung tất cả bọn nó cùng dọn dẹp….nó hài lòng lắm với cái ý kiến tuyệt vời của mình chẳng mấy chốc cái sân đã sạch bóng….ai náy đều muốn nhanh chóng đi ngủ……con này giỏi hành hạ. Ai về nhà náy, nó tắm rửa rồi cũng leo lên gi.ường ngủ thẳng giất. màn sương phất phơ trong đêm….đêm theo cái lạnh buốt của buổi giao mùa…
 
Mới đây mà nhanh thật. Tháng mười rồi, hàng ngày bọn nhóc mệt nhọc với những kế hoạch mới. Trước lời động viên quá triều mến của Hậu, và hàng đống bài tập tra tấn hàng ngày bọn nó quyết định thi…..hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn. Nhưng không …….hàng ngày ngoài học chính bọn nó còn phải ở lại phụ đạo với Hậu……mệt quá.
Những đám mây lơ lửng nặng trịt một màu đen nghịt, lặng lẽ trôi qua trôi lại trên đầu chỉ chờ đợi một trận mưa lớn. Tháng mười tháng mưa thời tiết rả rít ẩm ướt, nước ngập một số nẻo đường……..
-cố lên cố gắng lên- sáu đứa vỗ tay vào nhau lấy tinh thần
-thi tốt nha- nó khoát vai hai bạn phòng thi
Reeng…………..- hồi chuông báo hiệu
Đề thi được bóc ra từ từ đưa đến từng thì sinh một. Cũng hồi hộp quá, nó chờ đợi xem cái đề ra sao, đọc qua một lượt nó bắt tay vào làm ngay. Cũng khá đơn giản (ạc) toàn những nội dung Hậu đã ôn ( công nhận Hậu giỏi thật) chỉ mất 60 phút là đã xong, nó nhẩn mặt lên hắn cũng đã xong việc gát tay lên đầu dựa ra sau, bốn nhóc kia đang hí hửng nhìn lại bài làm. Một số học sinh khác người chóng tay suy nghĩ, người nhăn nhó nhìn đề thi trong tay…..nó gụt mặt xuống bàn …..ngủ
Reeng…………- hết 120 phút thi
Giám khảo xuống từng bàn một thu đề, đến bàn nó, nó vẫn ngủ ngon lành…..nhẹ nhàng rút bài thi ra để nó ngủ tiếp…..(ai mà hiền vậy nhỉ)
Nắm đứa đứng bao vây quanh bàn nhìn nó chăm chú
-dậy, dậy……- Trân Hạnh lay nó
-gì, tránh ra- nó xua tay ngủ tiếp
-dậy- Trân hét vào tai nó
-áh, thủng màn nhĩ- nó bật dậy ôm tai nhăn nhó nhìn Trân- mi ác lắm, ủa mà hết giờ rùi hả- nó nhìn quanh không thấy ai ngoài bọn nó
-ai như mi lo ngủ- Hạnh
-hì, bài ta nộp rùi hả, chán quá ngủ cho qua- nó gãi đầu
-làm được hay không mà chán- Nhật xen vào
-không, bài gì mà khó quá, tui làm hổng được- nó giả ngây thơ
-ạc thôi đi cô, mi không làm được ai làm được- Trân lè lưỡi trêu
-Thui về 4h 30’ rùi- nó nhìn đống hồ- thi gì mà cũng không cho nghỉ một bữa nữa (học hết 5 tiết mới thi)
ầm………xoẹt…….tí tách……- ánh chớp sáng cả một vùng trời …… bắt đầu cho một cơn mưa lớn
Đám bông gồn nặng trịt nước trên trời cũng đến lúc được vắt . Một trận mưa to…rất to
-trời, sao đúng lúc vậy- nó giơ tay ra ngoài hứng mưa ….từng hạt một tí tách trên tay nó.
-về luôn hay không……- Trân Hạnh nhìn ra nhà xe
-nhìn là biết mưa này tới tối rồi, ta cũng không mang áo mưa nữa- nó nhìn lên trời- thui về luôn đây
-giờ ra đến nhà xe cũng ướt nhem- Hạnh
-uh, chạy lẹ ra- nó
-mi chạy trước đi- Hạnh đế nghị
-sao lại là ta- nó khó chịu
-thôi nhìu chuyện tụi tui ra trước- nói rùi ba anh chàng chạy một mạch ra xe…..
-một hai ba chạy- nó xuyên qua màn mưa
----------------------------------
Tại nhà xe.
-ui lạnh quá- Hạnh run người
-uh, về lẹ đi không cảm, không biết Trân nó làm gì mà lâu quá- nó nhìn về phía mái hiên hồi nãy
-chắc ở lại làm gì đó- hắn nhảy lên xe- đi thui khỉ, bb bọn mày
Hắn và nó chạy thẳng về nhà…….vẫn cái cảm giác mưa xối xả vào mặc mà cách đây một tháng nó cảm nhận…tháng mười trời không se lạnh như ở hà Nội mà thay vào đó là những cơn mưa lụt lội kéo dài
-----------------------------------------------------
Hôm sau, tại lớp
Nó Hạnh gặp nhau tại nhà xe, hai đứa hí hửng tám chuyện cho tới khi vào lớp thì
-ủa mi sao đi sớm vậy- nó hỏi nhét cặp vào học bàn
Trân mặt hầm hầm nhìn nó rùi nhìn Hạnh, làm hai đứa thấy ớn quá…..
-gì vậy, mới sáng sớm mà mặt cứ như bà la sát - Hạnh vỗ vai bạn
-hai mi hay lắm- Trân liết- hôm qua về bỏ ta ở lại vậy hả
-ai bảo lâu quá không ra làm chi- nó Hạnh đồng thanh khó hiểu- mà chân mi sao vậy??- nó ngạc nhiên nhìn xuống đầu gối Trân dán một miếng ero to đùng
-còn sao trăng gì hôm qua chạy theo hai đưa mí làm ta té đấy
-hả, hahaha…….vậy mi ‘đo đường’ hả- nó Hạnh cười lớn
-gừ ……tức muốn chết….đã vậy cái lũ đằng sau còn cười rần rần nữa chứ ( mấy đứa học sinh khác cũng đứng trú mưa đấy)…..quê chết đi được- Trân khó chịu
-hahahahha- nó Hạnh dập bàn uỳnh uỵch- mi…..hahah……mi chụp được máy con ếch….hahah
-hai đứa mi nữa…..chọc ta đấy àh- mặt Trân đỏ bừng
-thôi, cho em xin…..chị Trân bớt giận……- nó Hạnh chấp tay lạy
-ta chạy tiên phong mà có sao đâu, biết vậy hôm qua ta quay lại là chụp được ảnh có một không hai rùi- nó nháy mắt
-mi……- lửa giận phun trào…..định nhào lại oánh lộn với nó nhưng bị Hạnh giữ lại
-thui đừng bỡn nữa…..mà có sao không
-có sao thì cón đứng đây nói chuyện với mi àh- Trân
-cái gì có sao- ba anh bước tới bàn đặt sách vở xuống
-Trân nó……..- nó định nói nhưng bị Trân bịt miệng lại
-không có gì nhiều chuyện, quay xuống- Trân gắt
-làm gì ghê thế- Nhật nhăn mặt
-thông báo thông báo…………….- lớp trưởng Tuấn chạy ào vào lớp
-gì, nói mau- mọi người xôn xao
-phù….…..phù- hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển- có……kết quả…….
-gì lẹ đi- cả lớp hối
-từ từ để tui thở…….- Tuấn hít một hơi dài- có kết quả thi học sinh giỏi rồi đấy, niêm iết dưới kia bạn nào quan tâm xuống coi
Cả lớp nháo nhào chạy xuống dưới
-đi không - Bảo hỏi
-đi thì đi- năm đứa đứng dậy ……..tiến về phía bảng điểm…

 
-nghe nói môn toán có hai quán quân đấy, đạt điểm tiệt đối- hai nhỏ nói chuyện với nhau
-woa siêu quá, Đại Phong lớp A phải không, vừa đẹp trai lại học cực đỉnh, con nhà giàu nữa- nhỏ sít soa
-ước gì anh ý để ý đến ta mày nhỉ- nhỏ mơ mộng
-không đến lượt mày đâu- nhỏ kia trề môi
Bọn nhóc đứng ngoài nghe rõ câu chuyện của hai cô nàng kia, đông quá không muốn chen lấn
-woa, quán quân kìa- cả bọn huýt vào vai hắn
-lần này anh Phong lại nổi danh đây- nó cười
-cười gì mà cười, vào xem coi năm người ra sao- ba anh chàng bước vào…… cái đám lao xao truyền tai nhau tránh ra…..thành hai hàng hai bên
-cô nhìn kìa- hắn chỉ vào bảng điểm trên cao hàng đầu tiên
-woa- Trân Hạnh hét lớn- tuyệt đối luôn, mi giỏi quá
-giỏi gì hai đứa mi cũng 95 điểm kìa, còn hai anh làm gì mà có 98 vậy (thang điểm 100 đấy)- nó nhìn Bảo Nhật
-biết chết liền- hai anh chàng đồng thanh
-các em giỏi lắm- Hậu cười tươi tắn sau lưng bọn nó
Nghe thấy tiếng ai quen quen, bọn nhóc quay lại
-Hậu nhùn- bọn nó bất giác kêu lên kinh ngạc
-gì, các em nói gì- **ng trúng chỗ đau của ổng rùi
Bọn học sinh xung quanh cười khúc khích nhìn Hậu
-dạ đâu có gì đâu, em nói thầy Hậu đáng yêu quá- nó lanh chanh
-hôm nay tui vui tha cho các em- Hậu nhìn lên bảng điểm- các em làm tốt lắm- Hậu cười tươi vỗ vai từng đứa
-dạ- bọn nó nhăn mặt
-các học sinh đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi……yêu cầu tập hợp nhận phần thường vào thứ bảy tuần này vào lúc 15h…….tại hội trường.- tiếng loa phóng thanh
-thôi thầy lên văn phòng có việc, bài của bốn em thầy coi kĩ rồi (Trân Hạnh Nhật Bảo) có một số thiếu sót nhỏ không đạt được điểm tuyệt đối nhưng rất tốt, riếng hai em (nó hắn) rất suất sắc, thầy sẽ có phần thưởng riêng cho hai em vào thứ bảy.- Hậu bỏ đi trong sự ngơ ngát của bọn nó. Quà àh, quà gì đây……sao Hậu bí mất thế
-------------------------------------------------
( ell cho thời gian chạy nhanh)
Rồi cũng đến thứ bảy. Nó cũng khá háo hức không phải vì phần thưởng của trường mà là món quà đặc biệt của Hậu, tò mò quá
Hội trường đông vui ghê, mọi học sinh ngồi chật kín được phân theo lớp rõ ràng, hầu như tất cả đều có mặt không chỉ riêng những người nhận thưởng, để chiêm ngưỡng những gương mặt ưu tú. Vẫn những thủ tục rờm rà phiền phức. Tới phần trao phần khen cho thầy cô giáo có thành tích suất sắc dẫn dắt học sinh đạt kết quả tốt…..tất nhiên Hậu nhùn nhận nhiều nhất có hai học sinh đạt điểm tiệt đối mà, vừa nhận thưởng vừa cười tít cả mắt. Rồi cũng đến phần bọn nó từng học sinh một lên bục nhận giải…..huy chương hẳn hoi bằng vàng 9999…..(trường giàu có khác). Riêng hai thí sinh dạt điểm tiệt đối thì nhận thêm hai laptop đời mới nhất hiện nay, sướng chưa (nhưng nó có rồi mà) ngoài ra lớp 12A còn đạt thêm một phần thưởng đạt biêt mà trước nay chưa từng có …….chính là một chuyến đi Thái Lan ba ngày bốn đêm…cả hội trường nháo động, hò hét, chúc mừng…..lớp trưởng Tuấn cười nhe cả hàm răng …….- năm đầu tiên có học sinh đoạt điểm tối đa lại hai người trong một lớp nữa (đề rất khó khống chế điểm)- ....tới phần gây cấn đây
-như đã hứa thầy tặng mỗi em năm quyển sách mà thầy đã nguyên cứu học hỏi nhiều năm nay- thầy trao mỗi đứa năm quyển sách
Nó chăm chú nhìn, bìa sách được bao rất cẩn thận, từng trang sách đã ngã màu vàng……mỗi quyển là một thứ tiếng khác nhau (pháp, đức mỹ gì đó)….có cả phần dịch thuật bằng tay nữa….được ghi bằng bút bi bên dưới…..chắc hẳn Hậu phải mất nhiều tâm huyết lắm
Cả hội trường chăm chú nhìn…..rồi lăn ra cười ầm âm…..
-không ngờ Hậu keo kiệt quá- một cậu học sinh
-tặng gì năm quyển sách cũ xì- một cậu khác
Hậu khó chịu mặt buồn hẳn ra…..bao tâm huyết mà chỉ đem lại trò cười cho lũ học trò…..
-cảm ơn thầy- nó hắn hơi cuối người cảm ơn- em sẽ sử dụng tốt nhất những cuốn sách mà thấy tặng- nó cười
Hậu cảm đồng cười mà như muốn khóc……hội trường im re…..không còn một tiếng cười cợt nào
-bốp……….- tràng vỗ tay dài to rung rinh cả mặt đất
Ba thầy trò bước vào cánh gà nhường chỗ cho những học sinh khác.
 
Buổi lễ kết thúc, học sinh ùa ra khỏi hội trường, người bàn tán người cưới nói sôi nổi râm ran ồn ào……náo nhiệt(^^)…….sáu đứa từ từ bưng chòng quà, hoa cao nhập đầu ra về- một số của nhà trường một số của các fan hâm mộ.
-anh gì ơi- tiếng ai quen quen
-ủa, Giang- nó ngơ ngác nhìn
-tặng anh này- Giang đưa nó một bó hồng to- anh học lớp 12A mà không nói (sao lại nhầm nữa rồi…..chắc hồi nãy bé này ngủ quên quá…..giờ nó đội nón rồi- đi với ba anh chàng nên dễ dàng biết được lớp nào)
-anh- năm nhóc ngỡ ngàng….bụm miệng cười
-anh đoạt giải gì, mà nhiều quà thế
-quán quân toán đấy nhóc, em cũng ở trong hội trường sao không biết- Trân xen vào
-woa, anh giỏi qúa- Giang cười tít mắt- nãy thấy anh mà đông quá em chạy theo không kịp, may giờ gặp lại
-cô chủ ơi- một ông trung niện gọi Giang từ xa
-em có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại anh- Giang nhón chân lên hôn vào má nó….chạy vụt đi
Năm đứa nhìn nó ngơ ngác, ngạt nhiên……….ngay cả nó cũng muốn hóa đá tại chỗ sau cái mi bất ngờ
-cô bé đó là ai vậy- Hạnh hỏi
-tên Giang học lớp mười
-sao nó gọi mi bắng anh, sao mi quen nó- Trân
-ta cứu nó lúc bị mấy tên nào đó cướp đồ, còn nó tự nhiên gọi ta bằng anh soa ta biết được
-cô có nói cô là con gái không khỉ- hắn
-không- nó thật thà
-vậy phải rồi- năm đứa đồng thanh nhìn nó
-tội mi rùi, nhóc đó thích mi đấy, chắc luôn- Hạnh vỗ vai nó
-hả, sao thế được- nó
-sao không, cô bé tưởng nhầm bi là con trai đấy, giải thích đi không muộn đấy- Hạnh
-uh, phiền quá, mai phải nói rõ mới được- nó thở dài- về thôi ta mệt rùi
Bọn nhóc mang đám quà ra xe chất lên……đạp về nhà ---------------------------------
Về đến nhà là bị mẹ hắn lôi đi shopping, muốn xỉu luôn. Mẹ hắn quan tâm ba đứa nó lắm như con gái vậy. bà đâu có con gái tự nhiên trời ban cho ….sướng chết đi được…..làm đẹp cho con gái cũng là thú vui lớn của mẹ mà. Làm nó cũng đỡ nhớ mẹ hơn …..mặc dù ngày nào mẹ nó cũng gọi điện thoại cho nó….
-----------------------------------------------------------
Hôm nay nó nhất định phải giải thích rõ ràng với Giang, không thì tội cô bé lắm. Khỏi tìm đâu xa vừa bước lên lớp đã thấy bóng dáng bé bé xinh xinh của Giang trước cửa. Cô bé cười tươi vẫy tay chào nó. Nó sót sa lắm. Vẫn còn sớm nó cất cặp xong dẫn giang xuống gốc cây dưới trường nói chuyện tránh ánh mắt mọi người
-em ngồi đi- nó kéo gian ngồi xuống hàng ghế đá
-có chuyện gì mà nhìn mặt anh căn thẳng thế- Giang nhìn nó
-hình như em hiểu lầm rồi- nó đưa tay gỡ nón xuống, mái tóc dài tung ra …….(đã được cột gọn ràng)
Giang nhìn nó khó hiểu…….ngơ ngát….bàng hoàng
-chị không phải là con trai nhóc ah- nó nhẹ nhàng
-anh…..không chị……quá đáng lắm- Giang òa khóc nức nở…..bỏ chạy
Tình cảm đầu đời của cô bé…..tình cảm trong sáng của nó phút chốc đã tan vỡ…..mới hôm qua thôi nó còn vui mừng khi tìm được người nó thích….thì giờ đây nó mong sao đây chỉ là giất mơ….người cứu nó, người nó thích không phải là con gái…..không phải đâu….
-mi không đuổi theo cô bé àh- năm người kia từ đâu xuất hiện
-mấy người nghe lén đấy hả- nó thở dài- để cô bé bình tâm trở lại đã, đuổi theo chỉ làm nó khóc nhiều hơn thôi,
-đừng lo quá, cô bé sẽ hiểu mà- hắn động viên nó
-mong sao là vậy, thôi vào học- nó đứng lên vào lớp
Giờ ngồi học cũng chẳng yên lo cho Giang quá- nó nghĩ….mắt cứ hướng vế ô cửa sổ
---------------------------------------------------------
Giờ nghĩ trưa
Thấy bóng dáng cô bé lấp ló phía sau bức tướng dãy phòng học. Nó chay lại ngay
-chào nhóc- nó cười tươi khom người xuống nhìn mặt Giang
-anh….ah không chị….cho Giang xin lỗi nãy Giang lỡ lời- Giang cuối mặt xuống đất
-gì mà xin lỗi hả nhóc, chị phải xin lỗi nhóc nữa ấy chứ, nhóc khóc nhìu lắm ah- nó nhìn Giang mắt đỏ hoe
-dạ một tí thôi ạh, Giang không cố ý nói vậy đâu, mọi chuyện do Giang mà ra cả
-nè, nhóc……em không có lỗi gì cả, đừng buồn nhé, chị cũng thương Giang lắm, chỉ cần Giang hiểu là chị vui rồi, Giang đừng buồn nữa nhé, rồi sẽ có người yêu nhóc- nó xoa đầu Giang
-chị- Giang sụt sùi- em cũng thương chị lắm- Giang ôm nó
-nè đừng khóc chứ xấu lắm ngoan chị dẫn đi ăn kẹo- nó chọc
-chị này- cô bé đang khóc cũng phải bật cười
-thôi hai chị em đi ăn nào bọn tui đói rùi- năm đứa kia đứng xem nãy giờ
-ok- sáu àh quên bảy đứa hí ha hí hứng xuống canteen chén một trận no nê (vẫn kế sách cũ)
Từ nay nhóm đã có thêm một nhóc dễ thương nữa rồi……
--------------------------------------------------------
Hôm nay bọn nhóc sẽ lên đường đi Thái Lan chơi. Ba chị em nó hí hửng chuẩn bị từ tối, đây đâu phải lần đầu nó đến Thái lan nhưng cũng vui lắm- Đại Nguyện có vài công ty về du lịch ở Thái Lan nó có dịp theo ông qua công tác vài lần. Bọn nó tập trung đầy đủ ở sân bay …… 1 2 3 4…..30 đủ rùi, sau khi lớp trưởng Tuấn báo cáo sỉ số, cả đoàn lên đường……
Chuyến bay đáp xuống phi trường, trời Thái đã chập chờn tối, cả lớp được đưa đến khác sạn lớn nhất ở trung tâm thủ đô Bangkok. Phân chia phòng hợp lý, vác va ly vào phòng, tắm rửa, ba nhóc ở chung một phòng cho vui
7h30’ pm tại thái lan
-nhanh nhanh nào ra tập họp- nó hối hai cô bạn
-từ từ- Hạnh cột tóc lên lấy chùm chìa khóa chạy ra khỏi phòng
--------------------------------------------
-ok, đủ rồi, giờ chúng ta lên xe đi trung tâm mua sắm, sẵn tiện ghé ăn tối luôn- Lớp trưởng đọc tờ chỉ dẫn
Các cô cậu trong bộ đồ thường xinh đẹp hẳn ra….áo áo váy váy đủ màu sắc……
Chiếc xe đùng lại tại một khu mua sắm rất hoành tráng…..lớn kinh khủng…….
-đúng 10h tập họp trước cổng, ai trễ tự đón xe về nhà- lớp trường
-ok- cả đám đồng thanh tản vào khu mua sắm….
Ba nhóc đi dọc các gian hàng bầy bán từ tầng này sang tầng khác…..đủ các loại hàng hóa vô cùng đa dạng…quần áo dày dép đồ trang sức đều có cả….mẫu mã phong phú bắt mắt….giá cả thì cũng khá vừa túi tiền….đi qua mới ba tấng lầu…mà chân đã muốn rụng rời….đi hết cái trung tâm này chắc hết cả ngày chứ chẳng chơi…..ghế qua khu food park làm một trận linh đình luôn….từ món tay đến món ta….từ món thái đến món việt ăn mệt xỉu…..ghế qua khu lưu niệm…..đầy đủ các loại tha hồ lựa chọn….cái hộp nhạc tim đễ thương này phải mua tặng bé Giang mới được- nó nghĩ bập hộp lên liên tục….nhạc nghe rất vui tai…trước lúc đi con bé còn đe dạo nếu không có quà Thái thì không thèm nhìn mặt nữa- bó tay luôn….chọn liên tục cả chục món quà bọn nó mới rời khỏi hàng….lang thang tiếp các dãy còn lại…..chưa đến 10h trên tay người nào người náy đều đã nặng trịt đồ đạt. Đi bộ dần ra cũng là vừa…..
-phù,10h rồi- nó ngồi bệt xuống v**** hè
-đâu hết rồi nhỉ- Hạnh nhìn xung quanh
-kìa, ra rồi kìa- Trân chỉ
-mà sao họ đi chung àh, sao đông thế- Hạnh thắc mắc
-có ba đứa mình tách ra thôi, ở đâu có ba anh chàng kia thì ở đó người đi theo nườm nượp- nó thở dài nhìn ra đường….phố xá nhộn …. Xe cộ qua lại tấp nập…nhấn kèn in ỏi
Về đến khách sạn cất đồ đạt gọn gàng chỉ có một việc duy nhất là ngủ……lấy sức…..mai đi tham quan tiếp
----------------------------------------------------------------
Ngày thứ nhất
8h sáng có mặt tại đại sảnh khách sạn, ăn sáng tại nhà hàng trong khách sạn…..rồi lên đường đến thiền viện Dhamma Kaya nằm ở tỉnh Pathum Thani cách trung tâm thủ đô Bangkok chừng 28km
Chiếc xe 50 chỗ ngồi dừng lại, một hướng dẫn viên người Việt bắt đầu dẫn cả lớp tham quan thiền viện. Vớichất giọng rất Việt hướng dẫn viên hướng dẫn rất cụ thể về nơi này. Khu vực thiền viện rộng 316 ha với những công viên, hồ nước, nhà để xe, nhiều kiến trúc lớn nhỏ khác nhau. Đáng chú ý là ngôi đền Dhamma Kaya Cetiya (còn gọi là Memorial Hall), được xây dựng để tưởng niệm người đã sáng lập ra giáo phái Dhamma Kaya - nhà sư Monkol Thepmuni. Tuy là thiền đường Phật giáo nhưng nó có hình dáng như tàu vũ trụ hoặc đĩa bay.
Thiền đường này cũng là một “Tàng kinh các” lưu giữ các sách vở, di tích, di vật có liên quan đến lịch sử Phật giáo Thái Lan. Nét đặc biệt nhất của kiến trúc ở đây là mái vòm được lợp bằng một triệu viên ngói đúc bằng đồng thau. Trên mỗi viên ngói có khắc phù điêu một tượng Phật, ngồi thiền trong tư thế kiết già, đôi mắt nhắm nghiền với nét mặt thanh thản, tạo ra quang cảnh một triệu mặt Phật quay về bốn phương tám hướng.
Thiền đường Cetiya cũng là nơi các cao tăng thuyết giảng Phật pháp và cách hành thiền.. Các thiền đường đều xây hai tầng, có sức chứa 600.000 người. Khoảng sân trống ở bên trong có thể chứa 400.000 người. Trong những ngày đại lễ, thiền viện có thể thu nhận một triệu tín đồ đến ngồi thiền cùng một lúc.
Ở đây có nhiều nhà sư nước ngoài đến thiền định, chủ yếu là người ở các nước phương Tây, có người mặc áo trắng (còn đang thụ đạo), có người mặc áo vàng (đã được chính thức công nhận là sư của thiền viện).( ell lấy từ nguồn Hanhdungtourist- bà con xem cũng sẽ biết được một ít gì về Thái Lan ha)
Và đây cũng chính là thiền viện lớn nhất thế giới hiện nay.
Rời thiền viện cả lớp tiến về khu làng người Việt Nam tại Thái Lan. Dưới sự tiếp đón rất nồng hậu của kiều bào, bọn nó hòa mình vào bầu không khí Thái việt rất vui vẻ. Trẻ em ở đây nói tiếng việt cũng rất sỏi….chủ yếu là được dạy từ ba mẹ.
Lên xe trở về khách sạn …… bỏ lại bao tiết nuối…..ở một nơi xa xôi như Thái Lan đôi lúc thấy người Việt cũng cảm thấy vui lạ
Kết thúc ngày thứ nhất
------------------------------------------------
Ngày thứ hai
Hôm nay là ngày giành cho những hoạt động tự do. Muốn đi đâu thì đi, sắm sẵn trong mình vài cuốn hướng dẫn du lịch. Tham quan các con đường trong trung tâm thủ đô bằng tuk tuk cho đúng chất thái lan cũng mất hơn nữa ngày. Đến trưa thì trèo thẳng lên du thuyền ăn buffet ngon tiệt. Chiều tối sau khi ghế ăn tại một quán lẩu thái khá nổi tiếng trong hướng dẫn……ngon thì rất ngon đậm đà chất thái….ớt cay nồng….muốn sé lưỡi luôn…uống cả mất lít nước để hạ hỏa, mon men theo con đường đêm rợp ánh đèn, lặn lội qua các khu phố nghề…..hàng hóa rẻ hơn nhìu so với trung tâm….lại thêm hàng tá đồ được sách về. Hôm nay bọn nó có osin rinh đồ miễn phí ai bảo các anh cứ nằng nặt đòi đi theo ráng chịu. Rời phố nghề tiến về khu chợ lớn của bangkok ở đây có đủ mọi thứ giày dép mủ nón đồ trang sức teen…..đi mỏi nhừ cả chân may mà không lạt nhờ trí nhớ tốt, thứ sáu cuối tuần nên chợ đông người náo nhiệt hơn hẳn với những ánh đèn xanh đỏ đủ màu sắc. theo hướng dẫn thì vào Cung điện và Chùa Vàng ngắm cảnh là tuyệt nhất….mua thêm vài vé open tour đi chợ nổi đủ mọi loại trái cây ngọn tuyệt, mua một hồi sáu đứa sách cũng không nổi…..và tất cả đều được thanh toán bằng tiền thái (bạt Thái)….đã được đổi trước khi đi. Người thái bán hàng đa số nói tiếng Anh rất chạy, nên việc giao tiếp không quá khó khăn………
Về khách sạn…..vừa đúng 10h (giờ giới nghiêm)
Ngày thứ hai kết thúc.
 
Ngày thứ ba
Đáp máy bay về khu vực phía bắc, theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên bọn nó vào thăm một dân tộc ít người cảu vùng núi phía bắc sống bằng nghề nông, không phát triển như thành thị, người dân sống trong các nhà sàn trồng chè hoặc cà phê trên đồi….làm ruộng theo nương rẫy bật thang….cây cối còn khá um tùm sum suê…..với đầy đủ các loài hoa lạ….ngôi làng nhỏ thấp thoáng trong hàng cây dừa cao ngất….mất 1h đi đường rừng mới tới nơi….người dân mặc áo dân tộc của họ trong cũng khá xinh xắn….nhìn giống thổ cẩm dệt bằng tay….trên đầu một số người còn đội một chiếc nón nhiều màu( đối với các cô gái) có dây tua xuống mặt
-woa, mệt quá- Hạnh ngồi bệt xuống mỏm đá bên cạnh
-ở đây đẹp thật nhỉ- nó nhìn xung quanh- hoa này màu lạ quá - nó hái bông cúc dại cạnh mỏm đá
-không biết nhóm con Diễm My đi đâu rồi, cùng một nhóm mà tách ra kì cục quá- Trân
-mi đi với nó mà không cãi nhau mới lạ, lớp trưởng nghĩ sao mà sắp vào cùng một nhóm vậy trời- nó than thở
-ghét của nào trới trao của đó- Hạnh rút chai nước trong balo ra …uống (cái này cũng nói)
-ê Nguyên nhìn kìa- Trân chỉ tay lên cây dừa bên cạnh- thấy gì không
-thấy, cây đừa vậy cũng hỏi
-dưới cây dừa ấy
-thì lá dừa
-trời ơi, dưới lá dừa
-thân dừa- nó ngây ngô
-sac ngoài mấy cái đó mi không thấy gì nữa hả, nhìn kĩ kìa thấy mấy quả dừa to kia không
-thấy, àh……..muốn uống nước dừa hả- nó cười gian
-uh, ném đá lên đi- Trân đưa nó một cục đá bằng bàn tay
-đâu có sẵn vậy, sao mi không ném- nó nhận lấy cục đá nheo mắt lại định hướng ném
-ta không mạnh như mi
-được rùi nhìn bản cô nương ra tay đây
Bốp………ào…….bụp …….é …é…….- ba đứa ngơ ngát…….dừa đâu không thấy….nhưng hình như cục đá trúng con gì đó, nó kêu ré lên….chạy vòng vòng sợ quá….làm ba nhóc chạy bán mạng
-phù, phù……mi ném giỏi quá- Trân thở- ba đứa cùng ngồi dựa vào thân cân to
-hahahahah- ba đứa cùng cười
-ta ném trúng chứ bộ, có điều không trúng cái cuốn, quả dừa lủng một lỗ nước chảy ra ào ào đấy thôi (nhưng nó vẫn nằm trên cây)- nó nháy mắt
-uh mi giỏi, trúng con gì vậy, nghe nó la thê thảm quá- Hạnh
-theo phân tích sơ bộ là con heo còn gọi là lợn ở miền bắc- nó giải thích
-ta biết không cần mi nói lợn là heo con nít cũng biết- Trân trề môi
-nói thì nói cho đầy đủ chứ, đi thôi- nó đứng dậy nhưng lại ngồi xuống
-gì vậy- Trân Hạnh thắc mắc khi bị nó kéo ngồi xuống
-giờ mi muốn đi hướng nào- nó hỏi
-hường nào chả được- Trân Hạnh đồng thanh nhìn nó
-chắc không nhìn xung quanh đi- nó nhăn nhó
-hả- Hai đứa sock quá nép vào nó hơn (nó ngồi giữa)
-đứa nào chọn chỗ này mà ngồi đó- Trân bực mình
-mi chứ ai- nó hạnh đồng thanh cùng chỉ tay về phía Trân
-ủa vậy hả, ta quên- Trân gãi đầu
-ạc, vậy muốn đi hướng nào phía trước tổ tắc kè bông, bên phải hai tổ ong đi qua chắc chắn không cẩn thận **ng đầu….theo ta thấy là ong vò vẻ…..bên trái là hai ổ kiếm lửa loại lớn bị cắn là sưng to lắm đấy…chọn hướng nào- nó nhìn hai cô bạn
-biểu quyết đi- Hạnh đề nghị
-ok, ta chọn kiến lửa- bọn nó đồng thanh cùng ngồi cười
Bọn nhóc bị bao vây tứ phía ở đây cái tổ nào cũng vừa to vừa bự không biết bọn nó đi cách nào mà vào ngay chính giữa nhưng không làm kinh động cái tổ nào hết, mấy con tắc kè nằm tắm nắng trên tổ to bằng cả bàn tay mắt lồi ra đảo qua đảo lại nhìn thấy ớn ……..nhưng giờ thì làm sao mà ra…
-ok, ta đếm một hai ba là bay qua nhé- nó đứng dậy chuẩn bị……..hên là môn nhảy cao của nó rất tốt…tổ kiến dài chừng 1,5m (sao to thế)
-1 2 3- phót ba đứa nhảy qua….chẳng may Hanh đạp phải một phần của tổ….kiến tủa ra khắp nơi đen kịt….chai nước trên ba lo Hạnh rơi xuống đất
-bỏ đi, kiến nó đốt bây giờ- nó hét
Sau khi an toàn …bọn nó trở về làng tập họp ăn cơm trưa giao lưu với dân bản địa…..ở đây người dân không nói tiếng Anh chỉ học tiếng dân tộc và tiếng Thái nên hướng dẫn viên dịch muốn xỉu.
----------------------------------------------
Buổi chiều cả lớp được đến khu hái chè. Mỗi người một giỏ, từng nhóm phân công một khu vực làm cùng người dân. Họ chỉ dẫn rất tận tình….hái chỗ nào…cắt chỗ nào sẽ được lá chè ngon nhất. Loay hoay đến chiều cũng được một giỏ đầy….mệt nhưng vui người ở đây vừa làm vừa hát…..nghe rất hay, một dãy chè lớn vang lên tiếng ò ơi.
-sao giờ này chưa thấy ai gọi về nhỉ- nó thắt mắt nhìn quanh sao không thấy bóng dáng nhóm nó đâu cũng 5h chiều rồi
-My nó chưa báo về mà (các nhóm trưởng được phát bộ đàm vì sóng điện thoại ở đây không có)- Hạnh
-thôi ta lo lắm về làng đi- nó kéo hai đứa bạn về làng
Không thấy bóng dáng ai làm bọn nó lo lắng sốt vó cả lên…..chạy thẳng theo con đường vào lúc sáng mất 1h nó ra tới đường lộ…..trời chập chờn tối….chiếc xe đã mất hút không thấy đâu….ba đứa ngồi bệt xuống đường …. Chờ mãi nhưng cũng không thấy có một chiếc xe nào qua lại cho đi nhờ….bật điện thoại lên…nhìn dãy sóng bằng không càng làm nó nản hơn…..đành quay lại làng….may là trong ba lo của nó đã dự phòng sẵn đèn pin, dò theo con đường cũ….ở lại làng còn hơn ở ngoài đường
----------------------------------------------------
Bọn Diễm My đã không gọi bọn nó, chính xác là như vậy để mặc bọn nó ở một nơi xa lạ, không hề quen biết bất đồng cả về ngôn ngữ. Từng đoàn lên xe một lớp trưởng Tuấn chỉ dựa vào sự báo cáo của nhóm trường ……. Chứ không kiểm soát được sỉ số vì đi hai xe riêng biệt….chỉ đến khi về tới khách sạn (khách sạn ở phía Bắc ấy, được đặt thuê từ sáng) thì bọn hắn mới phát hiện nhưng quá muộn. Giờ vào lại rất nguy hiểm không thể quay lại được…..
-cô là nhóm trường mà thiếu tới ba người cô không biết àh- bọn hắn kéo Diễm My ra một góc
-em……em thật sự không biết, lúc đó thấy họ đi theo sau rồi àm- My khóc (t/g ghét nhỏ này)
Bọn hắn buông My ra sợ nước mắt con gái quá. Tạm tha cho nó ….. bật điện thoại lên …..thì điện thoại không nhận được tính hiệu…..không có bất cứ một liên lạc nào…..chờ mãi đến nữa đêm bọn nhóc cũng chưa về…..ba anh bắt đầu đứng ngồi không yên…
 
Quay trở lại với bọn nó nhé
Lại mất thêm một giờ đồng hồ mò mẫm trong bóng tối…nó cũng về đến làng….ánh sáng le lói của ánh lửa làm nó mừng rỡ biết bao…..đi đêm trong rừng nguy hiểm thật…..những tiếng động lạ liên tục phát ra…u ú…lạnh cả người….mọi người đang tập hợp bàn tán gì đó thì thấy bóng bọn nó trở lại. một người dân hỏi bọn nó….ôi trời tiếng Thái …… Trân chào hỏi bằng vài câu tiếng anh đơn giản……nhưng chắc ông này mù tịch rồi…..nói càng loạn xạ hơn chả hiểu trời đất gì….nó nhìn hai người trả lời qua lại mà buồn cười đau bụng…ông nói gà bà nói vịt…..
-chào chú, bọn cháu bị lạt nên xin ở nhờ lại một đêm ạh- nó nói tiếng Thái hẳn hoi
Hai đứa bạn nhìn nó ngơ ngát….nó vừa phát ra một câu tiếng Thái …giọng chuẩn. nó có qua đây vài lần sẵn tiện học luôn mà
-uh, được chứ- người đàn ông niềm nở….cuối cùng cũng có người nói ổng hiểu
Đã quen nhau từ chiều bọn nó được chào đón rất nồng hậu…..được sắp xếp ở lại một nhà sàn khá rộng….gia đình này rất thân thiên bắt chuyên nó…nó kể cho họ nghe lý do nó phải ở lại ….chỉ có nó với người ở đây hiểu….Hanh Trần chỉ ngồi nghe mà chả biết nó nói gì…..gia đình động viên nó…..đưa cho mỗi đứa một bộ đồ để thay….quần áo đã dơ nhưng nó không mang theo…ba lo chỉ chứa toàn bánh kẹo….may mắn thay hôm nay làng này tổ chức lễ hội gì đó….nướng nguyên một con bò to đùng….lửa được thắp to hơn…củi liên tục được chất vào….tất nhiên bọn nó được mời tham dự
Mọi người vây thành một vòng tròn hát nhảy múa tưng bừng, cùng tham gia các trò chơi dân gian bên ánh lửa, cùng ăn cùng trò chuyện….dân làng còn bắt nó phải biểu diện một bài….nó hát thật…giọng mượt mà một bài hát khá xưa mà hồi bé nó học ở thái ….nhịp điệu nhẹ nhàng tinh nghịch…..bà con vỗ tay tán thưởng ầm ầm….nhất là lũ trẻ con cứ theo sau nó bắt chỉ học bài đó….tới màn sẻ thịt ….một nhóm năm thanh niên thi nhau chặt đủ kiểu cho miến thịt mỏng dần ra ….còn chị em cuốn thịt vào lá chuối….nhìn là thấy ngon rồi…..không đũa không muỗng….chỉ bót lên ăn thôi….mà ngon thấy lạ…..đối quá ăn gì chả ngon..
Nó vui đùa hết mình trong trang phục cô gái người dân tộc…..phải cảm ơn đứa nào cho nó ở lại rồi…..tham gia tất cả các trò chơi dân gian…cực vui….cùng đám trẻ hò hát nhún nhảy theo bài hát mà nó dạy….học thêm diệu nhảy dân tộc từ các bạn trạc tuổi bọn nó trong làng…….
Ba nhóc sực nhớ ra điều gì đó bay vào trong nhà ngay (nhà nó ở)…..lôi ra ba cái ba lô to đùng….làm mọi người tò mò
-các em ăn kẹo không???- nó hỏi
Bọn trẻ vui mừng chạy ùa về phía bọn nó. Kẹo bánh trong túi phân phát hết, chủ yếu cho con nít còn người lớn chỉ ăn một ít ……
Trời khuya…tiệt tàn….ai về nhà náy….nằm cạnh nhau cùng nhắm những vì sao trên cao, nãy giờ vui quá quên luôn ngày mai phải làm gì
-ê, mai làm sao??- Hạnh huýt tay nó(nó nằm ở giữa)
-sao ta biết được, mai rồi tính- nó cười nhẹ
-mi hay thiệt đó nói cả tiếng Thái nữa- Trân khen nó
-ờ có gì đâu
-hát cũng hay nữa- Hạnh
-vậy mà hay gì- nó trề môi
-thật đấy….tang …tính …tang- Hạnh ngân nga lại bài hát Thái nó chỉ
Nó Trân hát theo….có tiếng ho khục khục của bác chủ nhà vang lên…bọn nó im bặt cười khúc khích….nép vào nhau ngủ……..
----------------------------------------------
Sáng hôm sau
Mọi người trong làng đều lên rẫy làm việc, chỉ còn vài người ở lại làng, lũ trẻ nô đừa từ lúc gà gáy sáng….
-chị chị- bọn nhỏ chạy ùa lại chỗ nó….sau khi sắp xếp lại chăn mền gọn gàn bọn nó bước ra khỏi nhà
Nó khum người xuống bế một đứa bé gái
-chị, đi suối không chị- cô bé chu miệng xing xinh lên dễ thương vô cùng
-suối ở đâu???
-ở trên kia kìa- cô bé chỉ lên phía núi
-xa không nhóc- nó véo yêu mũi bé
-không đâu ,em đẫn đi cho
(nó nói chuyện với người Thái thì bằng tiếng Thái …. Trân Hạnh thì bằng tiếng Việt)
-hai mi đi suối chơi không, bọn nhóc dẫn đi- nó hỏi
-ùh- Trân Hạnh
Sau khi xin phép người lớn ba nhóc dắt đám nhóc lên suối…..ủa phải nói ngược lại chứ nhỉ…..
Băng qua con đường gập ghềnh đá, đi được một đoạn đã cảm thấy ẩm ướt trong gió…..dòng suối nhỏ cuối nguồn nhẹ nhàng chảy …..men theo con đường sỏi cạnh dòng suối lên nguồn…..
Woa không chỉ là suối mà là một cái thác cao hùng vĩ…..nước đỗ ào ạc xuống từ trên cao tạo thành bọt trắng xóa bên dưới là một hồ nước to xanh biết thấy cả dấy….. bọn nhóc chạy ào ra sông nghịch nước….hồ rộng nhưng không sâu……
-chị xuống chơi- mấy nhóc kéo bọn nó xuống hồ
Nước mát lạnh….dễ chịu. bọn nó lôi bộ đồ hôm qua ra giặt còn mặc về…..treo thẳng lên cành cây gần đó đón ánh nắng. ba đứa nó chăm chú quan sát lũ trẻ chơi đùa…..
------------------------------------------------
Trời vừa lờ mờ sáng, ba anh đã phóng xe về phía ngôi làng…..lại tiếp tục men theo con đường rừng…tới nơi mọi người đã ra đồng hết….chỉ còn vài phụ nữ ở lại
-cô ơi cho cháu hỏi, có thấy ba cô gái người Việt ở đây không ạh- Hắn lễ phép (tiếng Thái)
-cậu là bạn ba cô ấy àh, các cô bé lên suối chơi với lũ trẽ rồi- người phụ nữ nói
Bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, đúng là ba nhóc ở đây….
-chỗ đó là ở đâu vậy cô- Nhật hỏi
-cậu cứ đi theo………..- người phụ nữ chỉ đường
Sau nhiều cái gật gù….bọn hắn lên đường tiến về phía suối. lấp ló trong hàng cây già cao ngút……bọn hắn nheo mắt nhìn bọn nhóc….trong trang phục cô gái dân tộc đang vừa hát vừa nghịch nước với lũ trẻ
Cách đây năm phút
-chị ơi, xuống chơi đi- các nhóc kéo tay ba đứa no đang bàn bạt kế hoạch về nhà
-thôi, em ra chơi đi nhóc- nó ôn tồn
-chị hát em nghe đi chị- một nhóc khác
-mý nhóc nói gì vậy Nguyên- Hạnh hỏi
-nó bảo hai đứa mi xuống nghịch nước và hát cho nó nghe- nó gian sảo
-thật không đó nhìn mặt mi ta nghi ngờ quá- Trân Hạnh
-nghi thì hỏi bọn nó biết chứ gì- nó cười gian
-ạc ta hỏi nó hiểu thì cần mi dịch àh- Trân liết
-vậy hát đi mấy nhóc chờ kìa- nó thúc
-kêu mấy nhóc đó hát cùng luôn cho vui- Hạnh đề nghị
-ok- nó quay về chỗ bọn nhóc đang chờ đợi- các em hát cùng mấy chị nha
-dạ- đám trẻ con đồng thanh bắt đầu ngân nga giao diệu bài hát nó dạy hồi tối……nó vẫn ngồi yên vị trên bờ. bỗng một cậu nhóc té nước về phía bọn nó, bọn trẻ còn lại làm theo…..ba nhóc bỏ chạy tán loạn khắp hồ né tránh…rồi cũng tạt lại…..chơi luôn
-------------------------------------------
Ba anh đứng dựa gốc cây nhìn bọn nhóc đùa giỡn
-chị ơi ai tới kìa- một nhóc thấy ba anh chàng
-ai đâu- ba nhóc nhìn quanh- hả- nó ngạc nhiên
-sao anh lại ở đây- ba đứa nó đúng như trời trồng giữa hồ
-ba cô đùa giỡn hay quá ha- hắn tiến về phía nó
-ba cô đi mà không biết đường về luôn ah- hắn hét
Ba đứa bịt tai lại
-ê, có ai gọi đâu mà về, anh làm gì mà dữ vậy- nó không chịu thua
-không ai gọi là sao- Nhật
-sao biết được trời tối rùi mà không thấy bóng ai bọn tui sợ muốn chết- Hạnh
-ba cô ở lại làng luôn hả- Bảo
-uh, có xuống dưới nhưng cũng không bắt được xe, mà ba người tới đây đón bọn này đó hả, tốt dữ vậy- Trân cười
-được rùi về lẹ đi, chiều phải có mặt tại Việt Nam đấy- Bảo
-ok, chờ tí- ba nhóc chạy lại chỗ cành cây lấy đồ… nhanh khô thật
-về thôi mấy nhóc- nó vẫy tay gọi
-sớm vậy chị- đám nhóc lon ton chạy lại
-uh chị có việc về nào- mỗi tay một nhóc dung dăng dung dẻ về làng
-------------------------------------------
-cô nói được tiếng Thái đấy hả khỉ- hắn thắc mắc
-anh nghĩ sao tui sống sót được tới giờ này hả
-bộ đồ cô đang mặc của ai thế
-tất nhiên của người trong làng rồi, nhìn là biết liền- nó lè lưỡi trêu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-các cháu về luôn àh- một phụ nữ hỏi
-dạ, để con vào thay áo trả bác rồi con xin phép về luôn- nó cười
-thôi khỏi, con lấy về làm kỉ niệm
-được hả bác
-tất nhiên, bác tặng đấy
-cảm ơn bác nhiều- nó cưới tít cả mắt
-sao mi cười thế- Hạnh huýt tay nó
-bác ấy cho mình luôn ba bô đồ này
-thật hả- Trân hỏi lại
-uh
-cảm ơn bác nhiều- Trân Hạnh nói bằng Thái…mới học được vài câu từ nó
-ah- nó nhớ ra gì đó chạy vào lấy ba lo ra
-anh chụp cho tui với mấy nhóc một pô đi- nó đưa máy cho hắn
-lại đây mấy nhóc, cả bác nữa, hai mi vô luôn- nó vẫy tay gọi
-ok, 1 2 3 cười lên này- hắn hô to- tách………
-bb bác, con lên rẫy chào mọi người con về luôn, tạm biệt các nhóc nhé- nó vẫy tay chào
------------------------------------------
-chào mọi người cháu đi đây- nó đứng trên đồi hét lớn….tay vẫy chào
Người dân dừng hẳn công việc lại đứng lên ...lấp ló trông dãy cây chè….vẫy chào lại nó
-cháu mạnh khỏe nhé- tiếng nói vang vội lên
-vâng- nó hét thật to…..vẫy tay và theo bọn hắn xuống núi
Tuy chỉ quen họ vỏn vẹn một ngày nhưng nó quý những người dân ở đây lắm...họ chất phát đáng yêu vô cùng các bạn nhỉ
Vẫn con đường mòn bọn nó xuống núi ….. nó lại thêm những kỉ niệm đẹp khó quên vào hành trang cuộc sống….
-cái gì- ba nhóc trố mắt nhìn 3 chiếc BMV trước mặt- đâu ra vậy- nó hỏi
-đừng nói là mua đấy nhá- Hạnh
-chứ máy cô nghĩ ở đâu ra- Nhật
-công tử có khác, tiền sài như nước, xe này ba anh có mang về VN được đâu- nó trề môi tiết rẻ
-thôi, lên đi….- hắn mở cửa xe cho nó- nhà thằng Nhật có công ty xe hơi ở đây….
-vậy àh, tui cứ tưởng
-tưởng với tượng gì, thắt dây an toàn vào- hắn nhắt nó
-ok, ngồi chắt- hắn lên số…..uỳnh….ba chiếc xe mất hút …..dần sau ngọn núi
-anh tính vô nhà sát đấy hả- nó hét
-không nhanh là không kịp, 1h phải có mặt tại sân bay
-chạy cũng vừa phải thôi 120km/h anh chết đừng lôi tui theo tui còn yêu đời lắm- nó hét to hơn
-cô nhát gan quá- hắn giảm tốc độ
-đây là đường núi thưa anh, xuống vực ở bây giờ- nó nói quay lại chụp vài bức ảnh về ngọn núi kia…..
-sau này tui dẫn cô lên đó chơi nữa chi mà tiết rẻ vậy- hắn nhìn nó
Nó im lặng không nói gì nhìn cho đến khi ngọn núi khuất hẳn tầm mắt…….
-------------------------------------------
-gì vậy trời giờ này còn kẹt xe- sáu đứa nhìn lên phía trước….từng hàng xe đang nối đuôi nhau nhích từ mét một
-đi cái kia đi- nó chỉ sang nhánh sông bên cạnh- theo bản đồ thì sông này con sông này nói liền lên đến thành phố đấy- nó mở tấm bản đồ trong sách hướng dẫn ra
-ok- bọn hắn rẽ tấp thẳng vào bên cạnh con sông
-nhưng còn ba chiếc xe này- Hạnh
-để đây đi tui kêu người đến lấy- nói rùi Nhật rút điện thoại gọi cho quản lý- alo, ông đến đường số X lấy ba chiếc xe cho cháu nhé, ok cảm ơn ông- Nhật cúp máy…..nhanh gọn lẹ
-ok, giờ kiếm chiếc xuồng nào đi nhờ đi- bọn nó nhìn xuống sông…….thuyền xuồng qua lại tấp nập….tất cả đang hối hả về phía chợ ở đầu nguồn
-bác gì ơi- nó vẫy tay một ông lái đò đang chèo một chiếc xuồng toàn hoa
Sau một lúc đàm phán, với tài thuyết phục tài tình bọn nó được cho đi nhờ…..với lời hứa sẽ mua hết một nữa số hoa kia
Men theo con sông, dòng nước trôi êm đềm đi lên phía trên thượng nguồn thấp thoáng một khu chợ nổi….thanh toán xong số tiền hoa bọn nó bước lên bờ chạy gấp về khách sạn
-cháu gì ơi- bác bán hoa gọi nó
-dạ- nó thắc mắc quay lại
-còn số hoa này, nhà cháu ở đâu bác mang tới cho
-dạ không cần đâu, bác giữ lấy mà bán đi, cháu lấy sáu sợi dây này nhé- nó cười khum người xuống lấy sáu sâu chuỗi đeo tay được kết bằng hoa
-nhưng……- bác chau mày lưởng lư
-không có gì đâu ạh, bb bác, chúc bác bán đắt- cả bọn phóng ra đường ngay sau đó. Đón taxi về khách sạn ngay
-------------------------------------------
Trước cổng khách sạn
Hai chiếc xe đã đỗ sẵn trước cổng, mọi người ai náy đều đã thu sếp gọn gàng hành lý…..chỉ chờ có bọn nó
Chiếc taxi thắng trước cổng, ai náy đều mửng rỡ khi thấy đủ mặt sáu đứa nhưng chỉ bọn Diễm My hầm hầm nổi giận
-lên xe đi thôi- lớp trưởng Tuấn
-uh, chờ Nguyên lên lấy đồ- nó định chạy lên nhưng bị giữ lại
-đồ đạt của sáu người bọn tui thu dọn cả rồi, đi nhanh không trễ chuyến bay- Tuấn đẩy nó lên xe
-uh, cảm ơn lớp trưởng- nó cười….làm Tuấn ta bất giác đỏ mặt
------------------------------------------
Hai chiếc xe chạy hết tốc lực tới phi trường….nhưng vẫn không kịp….trể mất năm phút….ai náy đều ểu oải, ngồi lũ luợt trên ghế chờ
-tại mấy nhỏ đó mà trễ- My bực tức
-trễ còn bắt người khác chờ- một nhỏ khác
Cả đám liết bọn nó, bàn tán đâm thọt đủ kiểu….nó giận sôi người nhưng ráng nhịn
-hôm nay không còn chuyến nào về VN cả- lớp trường thông báo
-trời- cả lớp ồ lên ngao ngán
Bọn Diễm My đến chỗ bọn nó quát tháo
-tại cô mà hại cả lớp phải ở lại, cô làm việc mà không biết giờ giất gì vậy hả- My quát nó
Tức từ nãy tới giờ rồi…..nó chịu đựng hết nổi
-cô nên nhớ tui trễ là tại ai tui bị ở lại trên đấy là tại ai?- nó từ tốn nhấn mạnh từng từ....nhưng giọng rất giận dữ
-cô……tất cả là lỗi của cô- My bí lý
-thôi đi, hai người ở đó mà cãi nhau- hắn quát
Nó ngoảnh mặt đi nhìn vào quầy soát vé……mệt, lần này phải nhở tới ông rồi, nó định gọi cho ông cử một chiếc máy bay đến đây ( nhà nó có chuyên cơ riêng…nhưng thủ tục phiền phức đi máy bay hãng cho lẹ..khỏi phiền ai)
-mọi người chờ tí có máy bay đến đón
Nó quay mặt lại nhìn người vừa phát ra câu vừa rồi…..hắn…..mà cũng phải nhà hắn giàu thế mà….vậy khỏe đỡ phiền
Ai náy đều thở phào như trút được gánh nặng những tưởng một ngày nữa ở thái rồi chứ.
Một tiềng sau một chiếc máy bay lớn cũng đến…..bọn nhoc chính thức lên đường vế VN thân yêu.
Hết vụ máy bay đến vụ quần áo, nó cũng quên mình vẫn đang măc đồ dân tộc…..cho tới khi có tiếng xì xầm bàn tán cười rút rít…..chỉ trỏ về hướng ba đứa nó. Mà thôi kệ nó đủ mệt rồi không muốn rướt thêm phiền…..quan trọng nhất là từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì bụng đói meo…..đồ ăn trên máy bay tuy không ngon nhưng vẫn ráng nuốt
-này cô ăn đi- hắn đưa nó nữa ổ bánh mì kem
-đâu ra vậy- nó nhận lấy
-lúc nãy mua ở sân bay- hắn nhai nữa còn lại
-sao tui không thấy- nó cắn miếng đầu tiên….ngon thật….đỡ hơn phô mai nhiều
-cô lo cãi nhau còn thấy cái gì nữa- hắn trêu
-lại bắt đầu rồi đấy- nó liết- chừng nào tui đủ năng lượng mới cãi với anh tiếp- nó ăn lia lịa….đói quá
Ăn no nó lại bắt đầu buồn ngủ….gật qua gật lại một hồi…..mắt nó cũng nhắm hẳn lại
-------------------------------------------
-dậy- hắn lây đầu nó
-hả- mắt nó liêm diêm mở ra…….ngáp- ngủ ngon quá
-cô thì ngủ ngon còn tui đau vai đây này- hắn xoa vai mình
-ủa tui tựa lên vai anh hả, sao tui không biết cà- nó thắc mắc
-cô ngủ biết gì nữa
-sao không đẩy ra
-có đẩy chứ nhưng đâu cũng vào đấy, hình như vai tui có nam châm àh
-chắc vậy đó- nó cười
-thôi xuống tới nơi rồi kìa
Cánh cửa máy bay mở ra, từng người một bước xuống…..nó hít một hơi thât đầy vào phổi….không khí VN đây rồi sao nhớ thế….leo lên xe đã trờ sẵn trước cổng nó hắn hai chị nó nhanh chóng về nhà
---------------------------------------------------------
Mẹ hắn đang đứng chờ trước cổng, mừng rỡ khi thấy bóng dáng bốn đứa nó về
-mới có mấy ngày mà nhớ các con quá- mẹ nó ôm từng đứa một
-tặng bác này- nó mở ba lo ra một gói quà
-cảm ơn con, ủa mà bộ đồ này lạ quá nhỉ- mẹ hắn ngắm nghía nó
-dạ, dồ dân tộc đấy ạh- nó cười
-ờ, củng đẹp thật- mẹ hắn tặc lưỡi- thôi bốn đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mẹ chuẩn bị sẵn rồi
-vâng
Bốn đứa lót tót vào nhà chào ông Sơn và ba hắn (bay giờ cũng 7h.pm ở việt nam rồi)
Mẹ hắn tâm lý quá toàn món mà bốn đứa nó thích ……. Rửa xong chồng chén nó chạy ngay lên phòng. Bật máy tính lên đưa ảnh về cho gia đình ở Hà Nội xem, cả ảnh nó vui chơi ở làng….ảnh nó mặc đồ dân tộc nữa. cả nhà thi nhau bàn tán khen có chọc quê có…..
Nó mệt mỏi …ngủ sớm thôi, mai thứ hai còn phải đi học nữa…
 
Sáng hôm sau
Theo dự báo thời tiết đang có một trận bảo hoành hành ngoài biển đông với sức gió mạnh nhất giật cấp….(gì gì đó- nói chung xem ti vi sẽ rõ^^). Ảnh hưởng đến cả SG, mưa to từ 3 h đêm ….nhưng nó vẫn ngủ ngon lành. Sáng trời se lạnh hẳn, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng, cây sập nhà đổ gió lớn được dài truyền hình đưa tin rất cụ thể…..vừa ăn sáng vừa xem ti vi mà cũng thấy rung. Hôm nay bọn nhóc đều đến trường bằng xe hơi, cũng may với cái bao quà nó vát theo mà đi bằng xe đạp thì……cụp sương sống quá. Cái lũ bạn quái ác nhất quyết đòi quà cho bằng được. từ ngày nhập học tới giời nó có thêm nhiều bạn mới nam có nữ có trải dài từ lớp A đến lớp W nhưng cũng không ít kẻ thù. Theo một tỉ lệ nghịch ai thích hắn thì ghét nó (gì kì vậy) chỉ toàn con gái thôi….nó chơi rất hòa đồng có phần hơi bạo lực nên rất dễ hòa nhập và được mọi người yêu quí dù nó hay nói mốc họng người khác…..chủ yếu cho vui thôi mà. Cổng trường mở rộng cho xe chạy cả vào trong…..cho khỏi ướt. học sinh nam nữ diện áo khăn choàng len xanh đỏ tím vàng có đủ …… mà cũng phải trời này khá lạnh so với mọi hôm….nhưng nhằm nhò gì với một đứa từ nhỏ đã sống ở Hà Nội…..mùa đông nhiệt độ xuống rất thấp có khi thấy cả tuyết nữa ấy chứ……
Vát túi quà lê lết tới lớp, nó định cấp cặp xong sẽ đi phân phát nhưng giờ khỏi cần rồi. một đám lao nhao đang đừng chờ quà trước cửa …… nó tặc lưỡi lắc đầu
-ah, chị Nguyên kìa- Giang chạy lại chỗ nó.
Việc đầu tiên cô bé làm không phải là hỏi thăm sức khỏi hay đại loại mấy câu như thế mà ngắm nghía cái túi nó vát trên vai. Cả đám ùa lại đứa đòi đứa giật tứ tung…..sau một hồi chật vật la hét nó cũng lôi đám quà an toàn vào lớp bở cả hơi tai
-đứng sếp hàng vào chị Nguyên cho quà- nó la lớn
-trời…..- bọn bạn nó ồ lên nhưng cũng đứng trật từ vào hàng
Nó nhìn mặt từng người rồi đưa quà
-xong ai cũng có, nhớ về lớp mới mở nha- nó cười tươi- thiếu oxi quá giải tán
Cái lớp lao nhao nhanh chóng về chật tự vốn có, cả lớp nhìn nó ngơ ngát…đâu mà lắm bạn thế
-phù mệt, ủa mà hai mi sao thế- giờ nó mới để ý thấy Trân Hạnh đứa nào đứa náy choàng khăn kín mích
-ác….xì, ta bị cảm rồi,ác xì- Trân Hạnh
Nó nheo mắt nhìn hết đứa này đến đứa nọ thi nhau ác….xì……
-gì mà cảm nặng vậy- nó rút giấy đưa cho từng đứa một….hết tờ này đến tờ khác
-ờ…..không biết…..ác…xì……sáng sớm….ác xì….là bị rùi…ác xì- Trân
-ờ, ác xì đi rồi nói, mi làm ta muốn bệnh theo luôn- nó lại tiếp tục công việc cung cấp giấy
-mi mình đồng da sắt đấy hả, lạnh vậy mà không mặc áo ấm kẻo cảm đấy- Hạnh gỡ một chiếc khăn choàng ra đeo vào cổ nó
-thôi khỏi, mi choàng vào không bệnh, ta nhầm gì- nó gở ra trả lại Hạnh
-nhưng……..
-hồi ở Hà Nội còn lạnh hơn nhiều…..vầy nhầm gì
-àh, ta quên mi dân Hà thành- Hạnh cười
-mi có sao không đấy- nó lay tay con Trân đang nằm rụt mặt xuống bàn
-không nhưng lạnh quá- Trân xoa hai tay vào nhau
-trời, sao không mặc áo dày thêm- nó lục cặp lôi ra một chiếc áo ấm, khăn choàng và một đôi găng tay giữ ấm lúc nãy bị mẹ hắn bắc mang theo
-này mặc vào, cái này ấm lắm, hồi ở Hà Nội toàn dùng loại này- nó đưa cho Trân- nhìn mặt mi tệ quá
-ùh, ác…..xì…..- Trân mặc từng thứ vào
-ấm thật đấy- Trân xít xoa- ấm quá đi, muốn hết cảm luôn
-uh- nó cười
-cô không lạnh thiệt đó hả khỉ- hắn chòm lên chỗ nó- sao nhường hết áo cho bạn vậy, không thì lấy ao tui này- hắn định gỡ ra nhưng bị nó ngăn lại
-không mà, tự lo cho mình đi- nó nhìn hắn cười
Ngoài ba chị em nó ra nói chung ai cũng đang run ……….chịu lạnh gì tệ thế
---------------------------------------------
Giờ ra nghĩ trưa
Trời vẫn mưa không ngớt, không khí ẩm ướt quá chả dễ chịu tí nào, may sao hôm nay mẹ hắn làm cơm hộp cho bốn đứa nó…..vầy khỏi xuống canteen khỏe quá, đang định rút hộp cơm ra thì…..nó nhớ lại gì đó…..chắc chắn sẽ có ít nhất sáu đứa đến tìm nó. Vừa mới nhắc đã thấy mặt…..sao hầm hầm khó chịu thế
-chị, vầy là sao- Giang khó chịu đặt hộp quà xuống
-cái gì đây- sáu đứa đồng thanh đứng trước mặt nó
Trân Hạnh Bảo Nhật thêm hắn tò mò lắm quà gì mà sao mấy đứa kia giận dữ vậy nhỉ. Ah thì ra là sáu cái vòng tay bằng hoa mà hôm qua nó lấy…..giờ héo queo xấu òm
-ủa, héo hồi nào vậy, sao Nguyên không biết nhỉ- nó giả ngây ngô
-thôi chị đừng làm bộ, em biết tính chị quá mà- Giang liết
-đưa quà đây- sáu đứa đồng thanh
-quà đâu mà đưa- nó gãi đầu
-đưa không- giọng đe dọa
-không………- nó hét lên bỏ chạy
Sáu đứa dí nó chạy vòng vòng từ tầng này sang tầng khác phục kích đủ đường….la chí chóe…làm lớp nào cũng phải ngó ra xem(coi con gì kêu). Trong khí đó năm đứa bạn thân thì lo cười ha hả….
-haha….bắt được rồi đây- Giang cười gian
-thui tha cho Nguyên đi- giọng sợ hãi
-tha sao mà tha- sáu đứa tiến lại gần nó
-chịu chết đi
-ối, em đưa quà cho mấy anh chị niệm tình- nó mếu
-ok, vậy ngay từ đầu có tốt hơn không- sáu đứa áp giải nó về lớp….nhận quà
-này này này, được chưa- nó lôi sáu hộp quà khác ra
-từ từ, để xem đã- sáu đứa mở tung cái hộp
Đứa gật gù đứa thì lại ghen tị với quà của đứa bên cạnh…..nhưng nói chung cũng được. sáu đứa hài lòng rút về lớp
-mệt quá- nó ngồi xuống bàn than thở……àh mà giờ ăn tới rùi…..giờ thì an toàn ăn rồi đây….
-bốn người cũng có sẵn cơm hộp đấy hả- nó bất ngờ khi năm người kia cũng đang chuẩn bị ăn
-chứ sao, phải có chuẩn bị trước chứ, ăn đi - Hạnh
-ờ- nó gãi đầu- mà cái đó là cái gì vậy- nó chỉ vào hộp cơm của Hạnh
-ăn thử đi- Hạnh bỏ vào hộp nó
-woa ngon thật đấy- no sít soa
-tất nhiên, đồ của ta mà lại không ngon sao được- Hạnh lên giọng
 
Reeng ………reeng………- chuông kết thúc giờ tan học vang lên
Ai náy đều chạy ào ra cổng để về với gia đình mình. Trời đã tạnh hẳn mưa, nhưng vẫn một màu xám xịt khó ưa, các đám mây nặng trịt vẫn chưa tan hẳn vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu…..xe bon bon chạy vào nhà, băng qua các nẻo phố, dòng người đã tấp nập trở lại, tất bật với công việc mưu sinh hằng ngày. Các cô cậu vé bán vé số đang chào mới từng người khách…..lắc đầu xua tay…..lại tiếp tục mời người khác….quán phở quán cơm tấp nập kẻ vào người ra…..nó miên man suy nghĩ thì
Keet……………..- chiếc xe thắng gấp làm nó bập thẳng về phía trước đâm đầu vào ghế
-ui da- nó xoa đầu- việc gì vậy chú- nó hỏi bác tài xế
-có bà lão băng qua đường ẩu- bác nói mở cửa xe ra xuống chỗ bà lão kia
-bà đi đứng kiểu gì thế- chú xem sét chiếc xe- may quá không sao- chú thở phào
Chiếc xe này đáng giá cả một gia tài lớn đối với một người lao động như chú……một vết trầy xướt nhỏ, một vết sơn bị bong ra cũng làm cho con người ta rùng mình vì số tiền mình phải trả (ai bắt trả đâu nhả)
-bà già cả con cháu đâu mà không dẫn đi- chú đỡ bà lão dậy
-lão xin lỗi chú- bà lom khọm nhặt nhạnh những gì còn dùng được dưới đất
Mọi người đi đường cũng dãn ra dần, hết chuyện chả cón gì để xem nữa……
Bà lão tuổii cũng đã gần sáu mươi, các nếp nhăn đua nhau lượn sóng……lưng khòm nhưng vẫn di chuyển rất linh hoạt. chắc bà đang trên đường chở đám đậu phộng và chuối luột tới chỗ bán…….nhưng đã đổ tất cả xuống đất còn đâu
-bà có sao không- nó nhìn bà lão
-không đâu thưa cô, lão xin lỗi- bà nói vẫn cố nhặt đám đậu còn xót lại bên dưới dòng nước mưa trên đường
-bà nhặt làm chi cũng không còn bán được đâu- hắn nói
Bà lão im lặng nhìn hắn rồi nhìn đám đậu rơi tứ tung ….. bà thở dài…… cũng đúng còn bán được cho ai nữa, lại một ngày không no…..bà làm sao mà bắt bọn nó đền cho được khi bà là người có lỗi…..
nó hắn phụ bà lão chất mọi thứ lên xe chiếc xe đạp ‘cà tàn’ của bà…. Nó quá tàn tạ, quá cũ để chỡ những gì nó đang chở
-đi thôi anh- Đoan hối hắn…. khi trời lại chuyển mây đen
Bà lão bước lên xe đạp về nhà nhưng……. Chiếc xe lại không chịu chạy……nhìn xuống dưới thì phần xên đã xúc ra từ lúc nào….. bà lại thở dài…..bước xuống xe dựng chóng lên và loay hoay sửa
-ê làm đi chứ- nó huýt vào tay hắn
-làm gì- hắn ngây ngô
-sửa xên xe vậy cũng hỏi- nó khó chịu
-sao tui phải làm- hắn nhìn nó
-không lẽ thấy bà lão làm anh đứng nhìn được àh, anh không làm tôi làm- nó ngồi xuống gần chỗ bà
-để tui, bà tránh ra con làm cho- hắn nói săn tay áo lên
Loay hoay mãi, đám nhớt đen xì dính tứ tung bàn tay hắn….xên cuối cùng cũng vào đúng chỗ của nó…quay một vòng nữa là xong nhưng
Phựt- tiếng gì đứt vậy kà…..ah xên…..cái xên đang lủng lẳng trên vòng quay lắt qua lắt lại
Nó nhìn hắn trố mắt nhìn hắn. nó cố nín cười nhưng thật sự chịu không nổi…..
-ha hahahahahahah- nó cười lớn đập tay uỳnh uỵch vào người hắn- hahahahahah….tui chịu hết nổi rồi…- nó nói lại tiếp tục lăn ra cười
Không chỉ nó mà cả bà lão, hai chị nó và bác tài đều đang cười rút rít, chỉ mình hắn là nhăn nhó khó chịu
-xe lão đến tuổi rồi nên đứt xên cũng phải- bà nói dắt chiếc xe lên
-cảm ơn cô cậu- bà nói dắt xe về nhà…… dáng bà liêu xiêu chật vật từng bước một. nó nao lòng lắm
-anh với hai chị về trước đi- nó nói rồi chạy theo bà lão già
-bà để con đắt cho, nhà bà ở đâu- nó cầm lấy cổ xe
-cảm ơn cô, nhưng thôi phiến cô lắm- bà lắc đầu
-không sao đâu, trời sắp mưa rồi để con đắt về cho lẹ
-nhưng…..
-không nhưng gì hết ạh, con dắt cho chắc con cháu bà cũng đang đợi ở nhà đấy- nó nói
Bà lão thoáng buồn…….. nó nhận ra điều đấy trên nét mặt của bà
-đi nào- nó đắt hẳn chiếc xe
-vậy cảm ơn cô- bà cười
-chờ tui với- hắn chạy lại chỗ nó
-anh làm gì đó- nó hỏi
-đây tui dắt cho- hắn giành chiếc xe
-sao không về đi- nó khó hiểu nhìn hắn
-về sao được mà về, nhà bà ở đâu- hắn hỏi bà lão
-cô cậu theo tôi- bà lão dẫn đường
Đi được khoảng 1 km, vẹo vào một cái hẻm cạnh một cái chợ đông đút, len lỏi vào sau trong hẻm những căn nhà tồi tàn dột nát hiện ra. Nó sững sờ nhìn cái nhà trước mặt mình nó tồi tàn nó dột nát nhất trong tất cả các căn trong hẻm. liu xiu xập xệ đến đáng thương…..nhưng đó lại chính là cái nhà của bà cụ già
-bà về rồi- một cô bé chừng năm tuổi chạy ra chỗ bà mừng rỡ- sao hôm nay bà về sớm thế
-uh, hôm nay bà nghĩ bán- con ăn gì chưa
-chưa- cô bé thật thà- còn có tí cơm con nhường cho bé Mai rồi, bà có mua gì về ăn không- cô bé lục lọi chiếc giỏ xe
-không con àh, con ăn chuối nhé- bá lấy ra một nãi chuối luột đã bị dập một phần do bị rớt
-bà té àh- cô bé nhìn nãi chuối- bà có sao không- cô bé nhìn bà nó
-không đâu con- bà xoa đầu cô cháu gài- àh, cảm ơn hai cô cậu- bà nhìn hai đứa nó
Nó hắn đứng nhìn bà, lặng thinh nghe cuộc trò chuyện của hai bà cháu
ầm……sẹt…….- tiếng sấm vang lên trời lại bắt đầu mưa…….theo dự đoán của nó
-thôi hai cô cậu vào nhà bà trú lát rồi về- bà kéo nó hắn vào nhà
-vâng cảm ơn bà- nó hắn bước vào nhà
Cái nhà nhìn từ bên ngoài đã xập xệ thì vào trong càng thê lương hơn, trần nhà lách tách mưa nhiễu giọt, cột nhà xiu quẹo như sấp đổ, trong nhà không có cái gì đáng giá hơn cái gi.ường bằng gỗ chống ở góc phòng, trên gi.ường một bé gái khá xin xắn đang lim dim giất. những cái thau xô thi nhau hứng nước mưa càng lớn cái thau lại mau đầy hơn……hắn nó ngơ ngát nhìn xung quanh……lần đầu nó thấy một gia đình thế này…..đâu phải nó chưa gặp qua các gia đình nghèo nhưng có thê lương đến mức này đâu……
-con bà đâu mà chỉ còn ba bà cháu ở nhà- nó tò mò hỏi
Bà không nói vẫn loay hoay đưa thau hứng nước mưa từ mái tôn dột nát rơi xuống
-ba mẹ con chết hai năm rồi- cô bé hồn nhiên vừa ăn chuối vứa nói
Hai đứa nó lặng đi…..sót sa thay……
Ngoài trời mưa vẫn rơi, hai đứa nó ngồi trò chuyện với bà lão cho tới khi trời tạnh hẳn. Con trai con dâu bà đã mết trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại cho bà hai đứa cháu thơ, một đứa còn ầu ơ một đứa chỉ mới chập chững biết đi. Từng ngày bà bán đậu phộng chuối luột bên hè đường kiếm tiền nuôi cháu đang tuổi ăn tuổi lớn …….. bước ra khỏi nhà bà, nó hắn tiến về khu chợ bên cạnh……mua đồ...
 
Nào là bếp ga, nồi cơm điện, nồi niêu, chén tộ……cá, thịt, rau, trái cây…….
-chờ tí- nó gọi giật hắn lại
-cái này bao nhiêu vậy cô- nó ngồi lựa đồ trước một quầy quần áo
-cái đó 20000 còn cái này 25000- cô bán hàng đưa nó một chiếc áo khác
Nó chọn qua chọn lại một hồi lại thêm một bao đồ trẻ em…..cho hai nhóc (đồ của bọn nhóc đã quá ố vàng cũ kĩ). Cả đồ cho bà bác nữa…..
-cảm ơn em- chị thối tiền lại cho nó
-đi nào- nó kéo hắn
Hai đứa lê bước về cái xóm nghèo. Tội nghiệp hắn như cái móc treo đồ một tay ôm bếp ga một tay ôm nồi cơm. Hai bao đồ lủng lẳng dưới khuỷa tay….
-bà ơi- nó gọi vọng vào nhà
-cô cậu quên gì àh??- bà lão bước ra
-dạ không, con mới đi mua đồ ăn về, cho con vào nhà bà nấu được không ạh- nó bước vào nhà
-cô cậu…….- bà lão ngập ngừng nhìn hai đứa nó
-nha bà- nó lây tay bà lão
Bà lảo im lặng như câu trả lời
-anh lắp bếp ga nhé, mà biết làm không đấy công tử- nó nhìn hắn
-cô tưởng tôi là ai hả khỉ, khinh thường nhau quá- hắn trề môi
-ok- nó đem đống đồ đặt lên chiếc gi.ường
-nhóc, ăn bánh không em- nó nhìn cô bé nãy giờ theo sau mình
-dạ, cảm ơn chị- bé cười tít mắt……ôm cái bánh lại lây em đang ngủ dậy ăn cùng
Nhìn hai chị em chia nhau cái bánh mà nó thương quá. Nó may mắn từ nhỏ đã được mọi người quan tâm ở bên chăm sóc không bao giờ phải lo đến cái ăn hằng ngày….không chật vật bữa đói bữa no….nó hạnh phúc hạnh phúc hơn bao người nhiều
-rồi này, cô làm gì thì làm đi khỉ- hắn loay hoay mãi cũng xong
-ok- nó nhìn đám đồ trên gi.ường suy nghĩ- ăn gì nhỉ
-để bà giúp con- bà đứng cạnh nó
-dạ không cần đâu bà ngồi ăn bánh với hai bé đi, cháu đã mượn nhà bà rồi mà còn…..- nó cười sắn tay áo lên làm
Chỉ đơn giản thôi canh chua, cá kho và vài miếng gà chiên……một loáng đã xong.
-ăn thôi- bà phụ nó dọn bác dĩa lên gi.ường(nhà có chỗ này còn ngồi được)
-cô có khiếu nấu ăn thật đấy khỉ- hắn sút một muỗng đầy thức ăn
-tất nhiên tui mờ, gì hông giỏi- nó lên mặt- bà với hai bé ăn nhiều nhé
-dạ- hai nhóc ăn ….. ăn hết tốc lực
-cảm ơn hai cháu- bà khóc….
-kìa bà sao thế- nó đưa khăn cho bà lão
-hai năm rồi bà mới có cảm giác gia đình thế này, từ khi hai cho mẹ chúng nó mất, tội chúng nó chưa có một bữa cơm nào ngon lành cả, ăn chuốt ế là nhiều
-vậy thì ăn hết mình đi bà- nó cười
Dọn dẹp rửa xong chén bát bọn nó tạm biệt bà lão ra về
-bà giữ lại số tiền này mua quà cho cháu- hắn đưa bà một xấp tiền
-nhưng lão…….
-cứ coi như cháu bòi thường làm bà nghĩ bán bữa nay
-nhưng không nhiều thế đâu cậu
-bà cứ giữ lấy- hắn dúi số tiền vào tay bà
-giờ đi bộ về hả- nó hỏi hắn
-cô siêng quá, để tôi gọi tài xế đã- hắn bốc điện thoại lên…..
-rồi chờ tí xe đến……
---------------------------------------
10 phút sau
‘tang….tính….tang…..’- điện thoại hắn reo
-gì thế bác- hắn hỏi- sao lại không qua được- hắn chau mày- ok, vậy bác về đi, tui tự về được- hắn cúp máy
-gì vậy- nó quay ra nhìn hắn khi đang thử áo cho bọn nhóc
-không có xe tấp cả đường về đây bị ngập rồi, xe qua là bị chết máy
-trời- nó nhăm mặt
-cô cậu lấy xe đạp của lão mà về, lúc nãy lão sửa rồi- bà dắt chiếc xe đưa cho bọn nó.- đường ở đây hay ngập đi xe đạp là tốt nhất đấy
-vâng, cảm ơn bác
Từ biệt gia đình bọn nó trở về nhà........
----------------------------------
Đúng như bác tài nói đường ngập qua đến trên đầu gối
-cô xuống xe đi khỉ- hắn hét
-xuống ướt hết thì sao- nó đang đứng trên yên xe
-giờ cô muốn ướt toàn thân không- tay lái hắn chao đảo
-cố vịnh chắc chờ tí- nó săn ống quần lên
Bóc- nó nhảy xuống nước. đạp hết nổi hắn cùng nó dắt bộ qua con đường nước
Chỉ còn một đoạn nữa là hết ngập may quá. Đang vui mừng thì
Ào- một chiếc xe tải chạy ngang qua nước bắn xối xả vào hai đứa nó
Từ đầu tới đuôi từ trên xuồng dưới bọn nó đều ướt như chuột lột…..chỉ có điều nước này dơ bẩn phát khiếp
Nó hắn nhìn nhau thở dài
-leo lên đi- hắn ngồi lên xe
Hắn lại tiếp tục đèo nó về nhà. Từng vòng quay bánh xe nặng nhọc cóc két kêu.......
-cô mua hồi nào mà lắm quà thế, phân phát đủ cho mấy đứa kia vậy- hắn hỏi nó
-thì sao
-không hỏi vậy thôi
-rõ rỗi hơi mà- nó nhìn sang hàng me trên đường
Mà nhắt tới quà mới nhớ. Lũ loi choi ngoài Hà Nội ngày nào cũng gọi điện hối thúc đòi quà Sg. Phải là đặt sản mới chịu. Mà HN còn thiếu thứ gì nữa đâu…….bọn này chỉ tổ gây phiên phức. Ah…..hay là…..một ý tưởng lóe lên trong đầu. Đặt sản àh, thì đặt sản này, me ‘lề đường’ nhá. Để bữa nào trời nắng ráo nó sẽ leo lên hái cho vài bịch gởi về HN….. hahahaa…..nó thích thú tưởng tượng vẻ mặt của mỗi đứa.
-------------------------------------
Về đến nhà, nó bay lên phòng ngay gội rửa hết đám nước dơ trên người.
Hôm nay không biết ngày gì mà ông Sơn lại khai thác ba chị em nó đề tài kinh doanh vậy nhỉ.
Ông ơi là ông, ông nói gì với ông Sơn nữa rồi- nó nghĩ thầm
Không trả lời con đâu là con cháu nhà họ Nguyễn, trả lời thì lộ hết thân phận con bé, hai chị nó cứ ú a ú ớ chờ sự giúp đỡ cùa nó…….. mệt ơi là mệt. lấp la lấp lửng nói không tròn nghĩa.
Ba mươi bảy kế chuồn là thượng sách.
-ah, ông Sơn ơi con hơi mệt con xin phép lên ngủ sớm- nó lễ phép đứng lên
-uh, con nghỉ đi- ông Sơn cười- àh còn một vấn đề nữa- ông quay về phía hai chị nó
-dạ- hai chị nó mếu nhìn nó cầu cứu
Thân em còn lo không xong nữa đây- nó nghĩ thầm nhìn qua hắn- ah hay là- nó đạp chân hắn
-á- hắn kêu lên trừng mắt nhìn nó
Nó đá mắt về phía chị nó cầu cứu
-ông ơi, hai cô ấy cũng mệt lắm rồi, cho đi nghỉ đi ông- hắn nói
-ờ, ông xin lỗi, hai con cũng đi nghĩ đi mai còn đi học
-dạ- hai chị nó hí hửng chạy ngay lên phòng
----------------------------------
Nó vặn nấm đấm cửa
-á- nó nhớ ra gì đó- anh trả xe cho bà lão chưa- nó thò đầu vào phòng hắn
-tui mua chiếc khác rồi- hắn nhìn nó- chiếc xe đó vào bãi phế liệu là vừa rồi
-ờ, anh kêu người sửa nhà cho bà ấy đi
-khỏi cầu khỉ nhắt- hắn cười
-ờ, công nhận anh tốt thật đó
-hahaha khỉ mà còn biết tui tốt nữa hả chuyện lạ ha
-có cần khích nhau thế- nó nhết miệng cười- mà tui không nghĩ ở SG lại có nhà nghèo thế- nó dựa vào cánh cửa
-ờ, bà ấy cũng may *****ng vào xe tui đấy chứ- hắn nháy mắt
-ạc......, ờ, không biết còn bao người như thế
-thôi đi ngủ nghĩ chi cho lắm thế cô khỉ
-yes, em về (nó tinh ganh chào kiểu quân đội), đóng cửa lại không- nó hỏi
-ok, sẵn tiện tay luôn đi
 
Hôm nay thứ bảy ngày 31 tháng 10 (sao giới thiệu kĩ vậy nhỉ)……ngày hallowen ngày hội ma quỷ.
Như thường lệ bọn nhóc vẫn đến trường, nhưng không đồng phục không sách vở……..để chuẩn bị cho buổi tiệc hallowen tối nay. Có thể SP là trường duy nhất ở VN hiện nay tổ chức Hallowen. Ngay cả Blue của nó cũng không có, chỉ bọn anh em nhà nó tự tổ chức hù dọa nhau thôi, chỉ đơn giản vài món ăn nhẹ một cái ti vi cỡ lớn một căn phòng tối om và vài bộ phim kinh dị nhất trong năm, sau khi đã đủ ‘rung’ thì cả đám rủ nhau ra một bãi đất trống cây cối um tùm chơi……năm mười……trời gió hiu hiu hơi lành lạnh……và nửa vầng trăng khuyết lủng lẳng trên cao……còn có ma hay không thì ai biết đâu nhỉ ……….(^^)
-chỗ này nè khỉ- hắn chỉ chỗ đóng đinh cho nó
-ờ- nó chạy lại chỗ hắn đang cưa gỗ- bụp bụp- xong
Mỗi lớp làm một cổng chào riêng cho lớp mình, phần bên trong do quá công phu nên cho thợ làm
-mấy anh nam dựng cổng lên đi- My
-chờ tí, còn trang trí cái đã- nó cầm mấy lọ sơn chạy lại
-cái gì nữa, phiền phức quá- My khó chịu
-này mỗi người một màu thích vẽ gì vẽ nha, có thẩm mĩ tí- nó phân phát mỗi người một hộp màu
-có phải thích gì vẽ đó không- một cậu trai
-ờ, tùy- lớp trưởng
Cả lớp đua nhau tô tô vẽ vẽ người thì vẽ công chúa hoàng tử người thì vẽ đầu lâu người vẽ phù thủy, người vẽ ma……nói chung đa dạng đủ kiểu
-ờ ờ….cũng được đấy chứ- nó ngắm nhìn tác phầm
-không ngờ hỗn loạn vậy mà cũng nghệ thuật ra phết nhỉ- Trân
-chứ sao, ta chọn màu cho hợp với nhau mà- nó cười
-ok, dựng lên dược rồi đó
Cố định dây vào đúng vị trí mười mấy đứa con trai bắt đầu dựng lên
-1 2 3 lên - lớp trưởng hô to
cái cổng này khá nặng nhưng không thành vấn đề, chân cột được đống cố định như kìm ba chân, vì nền đất toàn xi măng không đào được
-phù mệt quá- ba anh chàng lại chỗ bọn nhóc than thở
-này uống đi/anh uống đi- nó Đoan cùng đưa lon nước của mình cho hắn
Nó hắn nghệt mặt ra nhìn Đoan
-anh uống đi- Đoan đưa lại gần hắn hơn
Hắn nhìn hai lon nước…………
-vậy đỡ tốn- nó hoàn hồn giật lon tay lại…hớp một hơi cho đỡ quê
-này, anh uồng đi- Đoan rút ra một miếng khăn giấy lau mặt cho hắn
Sáu đứa đứng trố nhìn Đoan chằm chằm, hôm nay chắc halowen nên quỷ ma xuất hiện nhiều hay sao ý bạo dạn quá
-thôi., được rồi- hắn đẩy tay Đoan ra- tôi không khát
-nhưng……..- Đoan khó chịu
-ra phụ trang trí đèn với cắt bí ngô thôi- hắn nhìn về hướng năm đứa đang ngơ ngát
-ờ- cả bọn bước đi để lại mình Đoan
-đưa đây khỉ- hắn giật lon nước trên tay nó
-ê ngộ chưa, không khát mà, trả đây
-hết rồi- hắn úp ngược lon nước- trả này
-không thèm, nãy sao không uống của chị Đoan ấy- nó nháy mắt
-không thích thế thôi
-bạn nào thích cắt hình gì thì nhận bí nhé- lớp trưởng đứng trước một núi bi ngô to đùng
Woa…….- nó ồ lên thích thú.- cái này cũng có ở VN nữa hả
-không , ngập khẩu về đấy- Hạnh
-uh, thú vị nhỉ- nó cười bắt đầu bắt tay vào công việc cắt xén những hình thù kì lạ
-----------------------------------------------------
- cô có ý gì vây Đoan- My hỏi
Sau khi bọn nó đi khuất Đoan được mời đến một phòng học vắng vẻ
-ý gì là ý gì- Đoan bình thản
-thái độ của cô đối với Phong lúc nãy là sao??
-tui thích anh ấy nên quan tâm không được sao
-thích…..cô dám- My hằn học
-sao không…….cô thấy anh ấy vui cười với một đứa như con Nguyên mà cô chịu được àh
-không……..nhưng……vậy thì sao
-nó chỉ là người ở nhà tui thôi……..đĩa móc mà đòi đeo chân hạt- giọng khinh bỉ- My cứ để yên là không được đâu, vậy hợp tác tác ba con nhỏ đó ra khỏi nhóm anh Phong đi- Đoan nhìn My
-hợp tác, cô nói nghe nực cười quá, tôi cũng đủ sức rùi cần gì cô
-đủ sức……vậy mấy lần trước là sao….chưa rút ra được bài học àh,có tui nữa có phải hay hơn không…không phải thứ cô muốn là cái gia sản kết sù của Trần Thị sao….
My suy nghĩ.........
-dù gì cô ta cũng là chủ của nhỏ Nguyên nên đối phó với nó dễ hơn mình - một nhỏ nói vào tai My
-sao tui tin cô được- My nghi ngờ
-không phải tôi với cô cùng mục đích sao…….bớt đi một người cơ hội càng cao
-ok, vậy giúp nhau nhé- My nói….cả đám bỏ đi
-Đoan àh, em nói thế là sao- Hương nãy giờ đứng nghe tất cả (chị phải theo bảo vệ em chứ- ạc ở hoàn cảnh này nên nói ngược lại nhỉ)
-chị muốn hỏi gì?- Đoan nhìn chị
-Nguyên nó đâu phải là người ở nhà mình……nó là tiểu công chúa của Đại Nguyễn- Hương nhấn mạnh- với lại từ ngày hai chị em mình về nhà ông Nguyên nó rất tốt với chúng ta mà -tốt…..chỉ nghĩ nó tốt àh, chị ngây thơ quá đấy, từ nhỏ nó đã là công chúa rồi có biết nỗi khổ của chị em mình đâu, những gì của nó em phải đoạt cho bằng được- Đoan
-em àh, đâu phải cái gì muốn đoạt là cũng được đâu, nhất là tình cảm- Hương khuyên em
-em biết chị cũng thích Phong đấy- Đoan cười khẩy
-nhưng……..
-thui em ra ngoài đây, chị nghĩ gì tùy chị
------------------------------------------------------
-ah, Đoan chị vịnh dùm em chiếc thang cái, em treo mấy bức tranh này- nó vẫy tay khi thấy Đoan bước tới
-àh……..ờ
Nó ôm một chồng tranh (vẽ toàn ma cỏ thấy gúm) leo lên thang, treo được tới bức thứ 4 thì……bọn Diễm My huýt sáo ra hiệu. Hiểu được Đoan cười
-té từ đây xuống cùng lắm gãy chân thôi- Đoan nghĩ hơi lút lắc cái thang
-chị, giữ chặc vào lắc quá- nó nói vọng xuống
Con nhỏ này sao lì quá vậy- Đoan nghĩ lắc mạnh hơn
-áh- nó chao đảo té xuống
Rầm……………
-có người bị thương - cả lớp nhốn nháo chạy lại chỗ nó
Ui da- nó nhỏm dậy xoa đầu…….
-ủa anh không sao chứ- nó nhìn hắn đang bị nó đè bên dưới
-sao trăng gì, xuống ( thấy không an toàn hắn chạy lại ai ngờ….u đầu)
-ờ, mà sao lúc nào tui bị ngã cũng thấy anh đỡ vậy- nó phủi áo cho hắn
-số tui xui
-anh không sao chứ Phong- cả một đám chạy lại chỗ hắn lo lắng trong đó có cả Đoan (ủa nó là người bị hại mà)
-mi không sao chứ- Trân Hạnh hốt hoảng
-không sao rồi- nó cười
-lại kia ngồi đi- Trân Hạnh dìu nó lại ghế đá
-giở chân lên- Hạnh ra lệnh
-gì….,á đau nhè nhẹ thôi- nó hét
-ta biết mi lắm mà, máu chảy vậy mà còn ráng- Trân nhìn nó trách
-chờ tí tui đi lấy bông băng- Nhật chạy đi
-Nguyên em có sao không???- Đoan giả vờ hốt hoảng
-không sao đâu
-chị xin lỗi
-đầu óc cô để đâu vậy- hắn nhìn chân nó rồi nhìn Đoan- hên là không sao đấy
-em…………..- Đoan lúng túng
-không sao rồi thì thôi đi- nó ngắt ngang
-nè, sát trùng đi- Nhật đưa Trân hộp y tế
-ê, nhẹ nhẹ thôi- nó la oai oái khi Hạnh sát thuốc vào vết thương
-hên là không sâu đấy, chỉ say sát ngoài da , không là tối nay mi không đi chơi được ngồi ở nhà mà tiết- Trân dán băng vào vết thương cho nó
Nó ngoặc miệng cười tươi ….đúng là số nó còn may mắn chán.
Nguyên nhân mọi sự việc cũng bắt đầu từ………
Tối hôm qua

 
-mẹ- hắn bước vào phòng- cái gì đây- hắn chỉ vào mấy bộ đồ mẹ hắn đang ngắm nghía -ngày mai hallowen phải không?
-vâng, sao mẹ
-đồ hallowen cho bốn đứa đấy, đẹp chứ- mẹ hắn sít soa
-cái gì đây, mà mẹ cần chi chuẩn bị, mai mua vài bộ cũng được vậy
-đặt làm vẫn đúng ý mình hơn chứ, vừa vặn lắm- mẹ ướm đồ lên người hắn
-đúng là mẹ mà- hắn thở dài
-mua đồ cũng là một sở thích đấy nhóc con ạh- mẹ búng vào trán hắn- mai con sẽ là ác ma còn ba cô bé kia sẽ là công chúa, nè đẹp không- mẹ hắn giơ lên ba bộ váy
-ờ…….đẹp- hắn ngân dài- sao chỉ có một bộ màu đen thế
-cho bé Nguyên đấy, hai đứa màu giống nhau
-sao lại giống nhau- hắn thắc mắc
-con trai này, mẹ biết con thích bé Nguyên - mẹ hắn lại cười
-sao…..sao thế được- mặt căng thẳng
-hành động của con nói lên tất cả đấy, cố lên con trai nhưng mẹ công nhận cô bé vô tâm quá- mẹ hắn lắc đầu
-hờ……..còn ông….còn hôn ước hả mẹ
-con thích ai mẹ ủng hộ hết mình, với lại mẹ cũng thích Nguyên lắm, bảo đám với con ông và ba con cũng vậy, tự tin lên cô bé sẽ hiểu- mẹ vỗ vai hắn
-vâng………………
-theo mẹ thấy Nguyên là người ở cho hai cô bé kia thật khó hiểu- mẹ hắn loay hoay chỉnh lại cái nơ vừa nói
-là sao, con không hiểu
-từ cốt cách đến cách nói chuyện, và vốn kiến thức cho thấy cô bé được nuôi dạỵ rất cẩn thận, khó hiểu thật
-sao con biết được, nói sao mình biết vậy thôi
-hay mẹ cho người điều tra nhé- mẹ hắn dò hỏi
-thôi mẹ àh, ai làm thế
-tùy con, mà sao con đối sử với Hương Đoan khách sáo thế dù sao họ cũng là khách, tạo cảm giác thoải mái cho họ đi con ạh
-con đã rất thoải mái rồi đấy chứ nhưng con vẫn không thể gần họ hơn, ở họ con không thấy được sự hồn nhiên vô tư như khỉ……- hắn nằm xuống gi.ường
-tùy con……….
----------------------------------------------------
Hai mẹ con hắn mải nói chuyện nhưng không biết có một người đã nghe hết tất cả.
Hồn nhiên vô tư àh- Đoan cười chua chát- Lúc nào cũng Nguyên- Đoan đập tay vào tường- tôi là cái gì, tôi thích anh mà……. tôi nhất định phải giành tất cả những gì nó có, tất cả hãy đợi đấy- Đoan nghĩ
-chị làm gì ở đây thế- nó lây tay đoan
Đoan bất giác giật mình
-việc gì đến cô- Đoan quát rồi bỏ một mạch về phòng
Rầm- tiếng dóngcửa nghe chói tai
Bỏ lại nó như con nai vàng ngơ ngát chả hiểu mô tê gì cả………
(Nhưng nó đã kịp nhìn thấy trong mắt Đoan sự câm phẫn, thương yêu lẫn hận thù, nó hỗn độn xô bồ lắm…..thật khó mà lý giải được)
----------------------------------------------
(quay về hiện tại)
Sau khi mọi chuẩn bị đã hoàn tất, bọn nó về nhà và bắt tay vào công cuộc hóa trang
-cái này của Nguyên, cái này của Hương , còn cái này của Đoan- mẹ hắn đưa cho mỗi đứa một bộ váy
Nó nheo mắt ngắm nghía hết qua trái lại qua phải hết lên trên rồi xuống dưới……sao toàn màu đen thế này
-sao đẹp không con- mẹ hắn nhìn nó
-vâng đẹp lắm ah - nó cười tươi chạy về phòng
-----------------------------------------------
-Nguyên con xuống phụ bác cái này với- bác Hoa gọi vọng lên
-vâng- nó đặt chiếc váy xuống gi.ường chạy ra ngoài
Sau khi nó đi khuất Đoan bước vào gi.ường nó, cầm chiếc áo lên
-đẹp này, đẹp này- Đoan cắt …… chiếc váy của nó- coi cô còn đẹp nữa không
-úi, đau quá- nó té ngay trước cầu thang
Đoan giật thót chạy ra khỏi phòng nó.
Nó bước vào phòng cầm chiếc áo lên, nó biết ai làm, nó nhìn thấy tất cả nhưng nó không nói, nó không muốn Đoan phải khó sử. Đoan ghét nó vậy sao, vì lẽ gì, nó phải tìm cho ra câu trả lời……., nhưng giờ nó phải làm sao, chiếc áo đã hỏng hết một phần váy. Ah, hay là- một ý tưởng lóe lên trong đầu nó……và nó bắt đầu tiếng hành công việc.
---------------------------------------------
-Nguyên xuống đi con, tới giờ kìa- mẹ hắn gõ cửa phòng nó
-vâng chờ con tí- nó loay hoay sửa áo
-báo cáo sếp, hoàn thành- nó bước ra trông sự ngỡ ngàng của Đoan
Sao cái áo của nó không sao hết nhỉ- Đoan nghĩ
-hả, cô trang điểm kiểu gì vậy khỉ, xấu quá- hắn chê
-kê tui, anh nhiều chuyện- nó trề môi
-thà không trang điểm, vảo rửa đi, không lát tui không dám đi với cô luôn- hắn đẩy nó vào trong
-ê, ngộ chưa tui thích vậy, tui cần anh đi cùng ah- nó níu lại
-thui, vậy cũng được, Nguyên thích thì cứ để thế, mẹ xem nào- mẹ hắn ngắm nghía bốn đứa trước khi bọn nó lên xe- đẹp thật vừa vặng lắm, àh này đeo vào - mẹ hắn đưa mặt nạ cho bốn đứa nó
(mặt nạ màu đen chỉ dài từ trán cho tới sóng mủi che hết phần mắt, riêng của nó và hắn có thêm hai sợi lông màu đen đính bên mắt trái, Hương màu trắng- do mặc váy trắng- Đoan màu vàng)
-vầy thì có trang điểm hay không cũng không thấy,bốn đứa chơi vui nhé
-vâng cảm ơn bác- ba chị em nó lễ phép
-cô lên con trai- mẹ hắn nháy mắt với hắn
Hắn chẳng hiểu gì ngơ ngát bước lên xe đến trường
----------------------------------------------
Mô tả một tí về trang phục của nó và hắn nhé
Nó váy đen dài đến hết chân, cổ tròn, riền voan đen, cổ thắt nơ đen lệnh qua một bên, ống tay dài rộng túm lại ở khủy tay và cổ tay bằng nơ đen, eo bó sát riền voan từ hai bên cho đến sau lưng thành nơ cột nhẹ xọa xuống, váy lượn sóng phùng ra…………..giày đen, tóc xỏa uốn xoăn vài lọn (cái này do thợ tới nhà làm dùm)
Hắn áo dài tay được đính dây (như dây xích mà nhỏ thôi) từ ngực sang bên hông trái tất nhiên cũng màu đen, trên túi áo gắn huy hiệu, quần dài cũng đính dậy như áo, có áo choàng dài từ vai xuống đất.
Hai chị nó kiểu như nó nhưng khác màu, Đoan màu vàng Hương màu trắng.
Về phần trang sức: nhẫn nó mỗi tay hai chiếc ở nhón cái và ngón áp út, hắn ngón cái và cón giữa, màu đen nốt có hình đầu lâu, khá to dài gần một đốt tai, dây chuyền lắc đồng bộ đầu lâu hết, riêng nó có thêm bông tai. Cái này ấn tượng nhất cũng hình đầu lâu nhỏ đính hai viên kim cương đen ở hai con mắt và có nhiều dây tòn ten bên dưới cũng màu đen. Hai chị nó cũng như thế nhưng tất nhiên màu hợp với áo
Trông nó trông bộ váy xinh lắm, mang một vẻ đẹp lãnh lùng, bí hiểm (toàn đen mà), làm nổi bật làng da trắng của nó, tóc tai trang sức phối hợp đồng bộ, ngay cả nó cũng phải công nhận sao mình xinh quá xá nữa mà lại,
nên phải trang điểm một tí cho xấu đi (có ai như nó không nhỉ), tô hai con mắt gần như gấu trúc luôn (ac. ạc)

 
Hội trường SP được trang trí rất công phu, bí ngô được các lớp khắc hình đã được mang hết vào, trang ảnh đèn đuốc tạo cho bất cứ ai nếu bước vào đều phải công nhận đây chính là hallowen. Đèn không sáng lại có phần hơi tối, thức ăn được bầy biện ở một khu riêng biệt với đầy đủ các món. Học sinh mỗi người tự sắm cho mình một vai tác nhau từ công chúa……đến phù thủy…..từ ác ma đén ác tặc ^^ từ quỷ….đến cướp biển….nói chung rất đa dạng……quy tụ toàn bộ học sinh toàn trường tất cả các khối lẫn đại học, đây là cơ hội gặp mặt làm quen của các bạn nam nữ còn độc thân. Sáu đứa nó cùng Hương Đoan bước vào mọi ánh mắt đều đổ về một hướng, tất cả đều dừng hẳn các đề tài khác mà bàn tán về bọn nó. Hắn bước lên bục
-nào đã đến giờ tôi xin tuyên bố bũa tiệt ma quỷ chính thức bắt đầu- hội trưởng học sinh (hắn đấy ạh)
Bốp bốp- một tràng pháo tay lớn của toàn thể học sinh
-nhạc nổi lên nào- hắn búng tay nhạt bắt đầu nổi lên- khiêu vũ đi các bạn
Hắn vừa dứt lời, từng hàng người nhảy thành một vòng tròn lớn trong tiếng đàn du dương cảu dàn giao hưởng gồm đầy đủ các loại nhạc cụ…..các bạn nam nữ bắt đầu tìm bạn nhảy cho mình. Sau khi đã định hướng được đối tượng từng người một sẽ tách ra khỏi hàng và về phía bạn nhảy
-bạn nhảy với mình chứ- một chàng trai đưa tay ra mời nó
-nhảy không khỉ- hắn cũng đưa tay ra mời nó cùng lúc đó
Hai anh chàng nhìn nhau khó chịu
-sao lại là tôi- nó khó hiểu nhìn hai người con trai trước mặt- cả đám con gái sau lưng anh kìa- nó chỉ về phía sau
-cô nhảy không- hắn nhìn nó- cái này do mẹ tôi ép buột thôi- hắn nói nhỏ vào tai nó
-ok, nhưng anh mà không thích thì ai ép được nhỉ, mà sao bác lại muốn tui với anh nhảy đôi nhỉ- nó đặt tay lên tay hắn và bắt đầu vũ điệu ( mẹ hắn có dặn nó trước nhưng úp úp mở mở khó hiểu )
-xin lỗi bạn nha- nó cười nhìn anh chàng kia
-uh, không sao
Cả đám con gái thất vọng trong đó có cả Đoan…..đang tức tối lắm…..nhưng cũng tìm bạn nhảy khác
-cộ nhảy khá đấy khỉ- hắn nhìn nó
-tất nhiên, phải nhảy tốt chứ cả hội trường đang nhìn mình mà- nó cười
-nhìn- hắn nhìn quanh
Hàng vạn cặp mắt đang hướng về cặp của nó trầm trồ khen ngợi, hắn và nó nổi bật giữa các đôi khác, đứa con gái duy nhất mặc váy mà đen từ trên xuống dưới
-nhảy với anh tổ khổ, toàn bị làm tâm điểm- nó thở dài
-cô nhìn lại đi tâm điểm là cô đấy chứ
-sao lại là tôi- nó nhìn quanh
Những anh chàng không có bạn nhảy đứng ngoài bàn tán chỉ chỏ về nó tấm tắc, có cả mấy đứa bạn quỷ quái nữa, nếu biết chính là nó chắc sock lắm, ngay cả mấy anh bạn bên cạnh không lo nhảy mà cứ nhìn nó làm mấy cô nàng đạp phải chân la oai oái….rõ buồn cười
-xin lỗi- Đoan đạp chân nó (cặp Đoan nhảy nên cạnh)
-không sao- nó cười
-không sao cái gì, chân cô cà nhắc rồi kìa- hắn kề sát tai nó nói
-kệ tui- nó liết- áh.............- lần này nó té bịch xuống sàn
-tôi xin lỗi, bạn có sao không- một cô bạn (nhỏ này trong nhóm Diễm My)- Nhỏ giả té kéo theo nó té theo
Cả hội trường chạy ào lại xem, bàn tán chỉ chỏ về nó
-cô đứng được không khỉ- hắn đỡ nó dậy
-được, anh giải quyết đám ồn ào này đi
-nào các bạn, khiêu vũ đi, không sao rồi- hắn nói lớn
Mọi người tản dần về phía vị trí của mình
-mặt cô sao vậy khỉ, khó chịu chỗ nào àh- hắn nhìn nó
-không …… không sao- nó nhăm nhó
Chỉ đợi cho bản nhạc kết thúc là nó bay ra ngoài ngay……….
Bầu trời đen huyền đầy sao rất đẹp, ánh trăng sáng rọi xuống hòa cùng ánh đèn lễ hội……….nhưng có đẹp đến mấy nó cũng chả còn tâm trang để ngắm
-đau chết được- nó tìm vị trí chiếc kim
Chả là nó đính phần bị cắt lại bằng kim rút hết cho lẹ, lấy phần nơ của áo che lên
-áh- nó la lên khi tay chạm trúng vị trí cái kim sau lưng. Chắc lúc nãy té bị bung ra đâm vào da
Nó cố nhón tay ra sau sát định vị trí cây kim, nhưng khó quá.... chả thấy gì cả
-cô sao vậy khỉ- hắn suất hiện làm nó giật bắn
-mai mốt anh tới nhớ báo một tiếng, anh làm có bữa tui đau tim quá- nó liết rồi lại tiếp tục công việc của mình
-cô làm gì thế- hắn khó hiểu nhìn hành động của nó
Nó không nói vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm cây kim
-cô tìm gì vậy- hắn xoay lưng nó lại
-áh, đau- nó hét lên
-sao thế????
-cây kim cây kim- nó chỉ vào đám kim gút- anh tìm dùm có một cây bung ra đi nó đâm đau quá
-đứng yên, sao toàn kim gút vậy- hắn cúi xuống nhìn vào phần thắt nơ
-áh, đau, nhẹ tay dùm- nó quơ tay ra sau
-đứng yên, cô ngo ngoạy ai làm cho được- hắn
-áh, đau quá….lẽ lên coi- nó thúc
-đây rồi- hắn rút cây kim ra- cô làm gì mà cái áo ra vầy vậy khỉ
-sao tui biết được lúc lên phòng đã thấy vậy
-không phải cô làm- hắn đăm chiêu
-tui cắt ra làm chi cho khổ vậy nè. Ê gắn lại coi- nó đưa cây kim gút cho hắn
-sao tui biết- hắn nhận lấy
-thì anh lấy ra chỗ nào giờ gút lại chỗ đó, đừng để nó bung ra đấy- nó nhắt nhở
-sao tui biết được- hắn gim vào lại- rồi đấy
-trời ơi, anh làm kiều này, sao tui dám vào đó nữa- nó sờ vào vị trí mấy cây kim lung tung cả lên
-chứ sao, tui không biết làm cái này- hắn gãi đầu
-thôi anh vào đi, tui không vào nữa đâu- nó xua tay nhìn lên trời……………hàng ngàn vì sao đang nô đùa trong dãy ngân hà
-trới đẹp thật- nó vươn vai
Hắn nhìn nó suy nghĩ. Ah hay là…….
-cô choàng vào này khỉ- hắn cởi áo choàng đưa nó
-nhưng………….- nó lưỡng lự
-vầy tốt hơn rồi, có thêm cái áo choàng cũng hợp đấy chứ- hắn cười- vầy khỏi lo ai thấy gì rồi nhé
-cảm ơn anh- nó ngoảnh miệng cười
-ê hai đứa kia thậm thò thậm thụt gì đó- bốn đứa kia từ đâu xuất hiện
-coi bộ bọn tao đến không đúng lúc hả mày- Nhật Bảo thút vào vai hắn
-gì nữa đây- hắn nhìn hai đứa bạn- sao không ở trong đó chơi đi
-thôi chán lắm ở đó làm phát ngôn viên cho mày hả- Bảo
-cả khối đứa đang truy lùn mày ở trỏng đấy vào đi- Nhật đầy hắn vào
-hay hai đứa mày cũng đang trốn- hắn soi mói
-thôi đi chơi- Nhật Bảo khoát vai hắn
-trúng tim đen rồi hả, sao đáng trống lãng thế- hắn khích bát
-ê sao hai mi ra đây chi vậy- nó cùng hai cô bạn theo sau bọn hắn
-bị lôi ra chứ có muốn đâu, đang ăn ngon lành- Trân Hạnh tiết nuối
-ờ há, ta cũng chưa ăn gì, vào xơi cái gì đi- nó đề nghị
-ok, hai tay luôn- Trân Hạnh *ba nhóc này lúc nào cũng ăn vậy nhã)
-cất mấy tâm hồn ăn uống lại vào chới cái này đi- ba anh chàng chỉ vào ngôi nhà ma
-mấy anh tự đi đi tui đi ăn- ba nhóc bỏ đi
-hay không dám- ba anh khích
-ai không dám??- bọn nhóc đứng khựng lại
-ok, vậy cùng vào nào- hắn chỉ vào trong
-sợ gì mà không dám- nó hùng hổ bước tới
-ế, chờ tí- Hạnh kéo tay nó lại- nghe nói cái ngôi nhà này ghê lắm có người vào xỉu ở trong đó luôn…….(trước cổng có ghi sẵn ' hko6ng dành cho những người yếu tim')
-chậc, mi sợ gì toàn đồ giả mà- nó nhìn Hạnh
-nhưng,…………
-thôi vào, không ba ông kia nói mình nhát gan nữa, đi sát ta bảo vệ cho- nó kéo Trân Hạnh đến trước cổng
-ủa ba anh cũng vào nhà ma nữa àh- cùng lúc đó đám My và Đoan cũng tới
-uh- Bảo
-vậy cho bọn em đi với nhé, tò mò mà sợ ma lắm- My
-tùy thôi- Nhật cười
Cả đám bước vào trong. Các cô nàng bám riết theo bọn hắn í a í ới em sơ cái này cái kia hết biết. Đèn mờ dần mờ dần trên tường kèm theo nhiều hình vẽ ghê rợn nhiều chỗ bỗng dưng lóe sáng làm cả đám con gái la lối om sòm. Ba nhóc đi sát nhau hơn Đi qua một đoan đèn vụt tắt tối om…….
-bình tĩnh không sao đâu- nó cầm tay Hạnh chấn an
Đi được vài bước thì nó cảm thấy dưới chân mình đang có cái gì chụp lại ….trời…một bàn tay. Một đám hét lên hoảng loạn…..bỏ chạy. Quá bất ngờ nó cũng hơi rung ôm chặt tay Hạnh
Sao con này gan vậy, không nghe la gì hét- nó nghĩ
Nó tiếp tục bước lên trước đèn bắt đầu sáng hơn nhưng vẫn lò mờ khó nhìn. Một đứa chạm phải nút nào đó, con ma từ dưới đất bật dậy vọt lên trần thè lười ra
-Á....................
Lần này la lối còn dữ hơn, có đứa còn bật khóc rõ tội. Đi tới một đoạn thì cảm nhận được gió thổi từ sau lưng…..cả đám quay đầu lại……. ba con ma mặc toàn đồ trắng bay lơ lửng theo bọn nó nãy giờ ….chỉ thấy được vài giây…..ba con ma biến mất trong bóng tối. Cả đám đứng sững người.
-bình tĩnh bình tĩnh- mấy anh con trai trần an
Một lúc sau……..bọn nó tiếp tục bước đi phía trước một thanh niên đang đâm một người khác máu me đầy người…..thì sau lưng xuất hiện một con ma tử thần vung gậy lên.
Bụt………- máu bắn ra vào mặt đám người đứng gần, cái đầu của người đàn ông rơi xuống lăn lốc về chỗ bọn nó đứng……cả đám la hét dữ dội bỏ chạy toán loạn……..
Chạy được một đoạn thì xuất hiện hai lối đi……một lối ra…..một lối tiếp tục cuộc hành trình ghê rợn.
-sợ gì tiếp luôn- nó xoa tim và bước đi tiếp. Nãy giờ nó phải căng hết đầu óc ra phân tích các tình huống để giảm sự sợ hãi (như máu lúc nãy cũng chỉ là phức chất của sắt có mùi tanh thôi không phải máu thật)
Người thưa thớt hẳn chỉ còn nó và một người đi bên cạnh, đi được một đoạn đèn vụt sáng rõ…….nó quay mặt qua nhìn người bên cạnh………ủa hắn àh……….đèn vụt tắt...
 
Hai đứa nó bước ra cổng cuối
-mi không sao chứ- Hạnh chạy lại
-tất nhiên, ta mà, mí cái đó sao dọa được ta chứ- nó nhe răng cười- mà nãy sao mi gan vậy không la hét gì hết- nó thắc mắc nhìn Hạnh
-trời, ta la như điên luôn ý, bấu chặc tay ông Bảo- mặt Hạnh xụ xuống
-ủa, vậy ta đi với ai nhỉ- nó chống càm suy nghĩ- mà mấy đứa kia đâu (đám Diễm My)
-bọn nó vừa ra là vọt đi đâu liền, chắc sợ quá rồi
Bên phía ba anh kia, hắn dựa cổng ôm bụng cười
-mày cười gì đó Phong- Nhật tò mò
-hahahahahah…………………trời ơi chắc tao chết quá…….hahhaahaha
-anh thôi đi, cười gì lắm thế- nó gắt
-hhhahahahah…………..- hắn quay lưng đánh tay vào tường cười to hơn
-thôi đi, anh cười đủ chưa- nó bước tới chỗ hắn
-chuyên gì vậy- Nhật Bảo Hạnh Trân đồng thanh
-hahahah…………………cô khỉ……….hahaha- hắn lại tiếp tục lăn ra cười
-kể nghe coi- bọn nhóc thút
-lúc nãy……hahah……….vào cảnh cuối…….hahaha- hắn lại đập tay vào tường cười nghiêng ngữa
-mày thôi cười đi- Nhật gắt
-ok, ờ haha……ờ ………thì lúc nãy ở cảnh cuối là do người giả ma, sau khi đèn vụt tắt tao với khỉ bước tới thì cảm thấy ai đó nhất bông mình lên- hắn làm mặt sợ hãi- đi tới chỗ đèn sáng thì ra hai con ma đang nắm chặt hai đứa tao bay đi…..được một đoạn nó thả xuống……và nhảy tưng tưng hù dọa…….cô khỉ……hahaha…..không biết nghĩ sao…….tung cho hai đá ,hai con ma nằm dài dưới đất rên la thê thảm……làm tao với hai con ma bên này ……. Phải chạy lại can ra……hahaha……..- hắn lại tiếp tục lăn ra cười
Bốn đứa nhoảnh mặt lại nhìn nó
-ahahahhahahahah………….trời ơi- rồi cùng lăn ra cười như hắn- uổng quá biết vậy lúc nãy ta đi tiếp- Nhật Bảo
-mấy người cười đã chưa thôi đi- nó hét……..bỏ đi
-ờ, làm gì giận dữ vậy, không cười nữa- cả đám chạy theo nó
-------------------------------------------------
-sau đây chúng ta hãy mời ra năm công chúa trong buổi tối hôm nay tiếp tục cho trò mê cung nào- lớp trưởng Tuần kiêm luôn chức hội phó (đáng lẽ đây là công việc của hắn nhường cho Tuấn luôn vì người tổ chức không được tham gia- cha này ham chơi)
Bốp……bốp……..- tràng pháo tay vang dài……bọn người bắt đầu bàn tán xôn xao
Đèn trong kháng phòng tắt gần hết, chỉ còn len lỏi vài tia ánh sáng mỏng manh từ trên kháng đài, chiếc đèn pha treo trên trần bật sáng lượn một vòng quanh hội trường rồi ngừng lại ngay chỗ nó đứng……..
-mời bạn- Tuấn giơ tay mời nó lên kháng đài
-sao lại là tôi- nó khó chịu………
-mời bạn- Tuấn lặp lại
Mọi ánh mắt đổ dồn về từng bước chân nó, từng người dãn ra ngường chỗ cho nó tiến lên
-cô bé đấy là ai vậy mày?- một cậu trai
-tao không biết- một câu khác
-xinh đáo đê nhỉ
-sao mày biết hay vậy, người ta đeo mặt nạ mà
-tao nghĩ vậy, lát phải làm quen mới được
-không đến lượt mày đâu- cậu huýt vào vai bạn( thui cắt ngang câu chuyện vô duyên của hai ông này nhá)
Sau nó là Vân Đoan và hai bạn khối mười và mười một được chọn bước lên kháng đài
-mời cô bé theo tôi- một chị dẫn nó vào cánh gà
-bịch mắt lại hả chị- nó ngạc nhiên khi chị cột một chiết khăn đen lên mắt nó
-uh đây là luật ,cô bé theo chị nhé
Nó không biết mình đi đâu, chả định hướng được chỉ có một việc bước theo chị dẫn đường
-nào bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc truy tìm công chúa, phạm vi toàn trường ( ạc rộng thấy mồ) ai là người tìm ra và dẫn năm công chúa về đây trước tiên sẽ có thưởng, các bạn sẵn sàng chưa
-rồi- mọi người háo hức trông đợi
-bắt đầu
Lớp trưởng vừa dứt lời mọi người đổ xô đi tìm. Lục tung đến từng ngóc ngách của phòng học
-em ngồi đây nhé- chị tháo chiếc khăn xuống
-ồ!- nó ngạc nhiên nhìn hồ nước trước mặt
-vâng, chị vào lại trong ấy àh
-uh, đợi người đến cứu nghé công chúa- chị cười bước đi
Hồ nước quen thuộc chứ có gì đâu xa lạ, nhưng hôm nay bỗng nhiên lung linh hẳn, nó đang ngồi trên một chiếc xích du kết toàn hoa cạnh một cây cổ thụ lớn ,đèn thắp nhiều hơn, sáng nhưng không rực rỡ lung linh thu hút tầm nhìn của mọi người. Mặt hồ lăn tăn từng đợt sóng nhỏ hòa theo dòng ánh sáng nhẹ bên trên
Ngồi một hồi lâu mà chưa ai tìm được, nó chán nản ngồi dựa vào thân cây, chân trải dài trên ghế nghịch cái ào choàng
-ủa cái gì đây nhỉ- nó tò mò khi thấy trong túi áo có vật gì
-thì ra điện thoại, có cả dây phone nữa hi hi- nó cười tinh nghịch
Nhét dây phone vào tai, bật nhạc lên……nghe (cái này cũng nói)…..
-anh ta cũng nghe nhạc nhẹ nữa cơ đấy- nó thích thú phá phách
Hết thư mục này đến thư mục khác…….và nó dừng lại ở file lưu ảnh……chỉ một bức duy nhất
-woa hình một cô bé gái- nó chăm chú ngắm nhìn
Một cô bé gái chừng năm sáu tuổi mặc chiếc váy hồng xinh xắn và chiếc nón vành rộng đang khoát vai một cậu bé nhỏ xíu bên cạnh trong rất mập mạp đáng yêu
-cô nghịch quá đấy khỉ- hắn hằn giọng giật lại chiếc điện thoại
Hai dây phone bung ra khỏi tai nó, nó ngờ nghệt nhìn hắn
-anh làm cái quái gì vậy- nó khó chịu hét
-cô tùy tiện lấy đồ của người khác sử dụng mà không xin phép vậy hả- hắn trừng mắt nhìn nó
-ê, anh vô duyên vừa thôi nhá- nó tức tối- thứ nhất tui không lấy nó, nó có sẵn trong áo, thứ hai tui có biết trong đó có gì đâu mà xin phép - nó nhấn mạnh từng chữ tức tối ngoảnh mặt đi
Hắn chừng chừ một lát nhìn nó…..rồi ngồi xuống cạnh nó trên chiếc xích đu
-thôi, tui xin lỗi
Nó không nói gì vẫn im lặng bặm môi
Hắn thở dài nói to
-TÔI XIN LỖI được chưa khỉ
Nó ngoảnh mặt lại liết
-anh mà cũng biết xin lỗi nữa đấy
-thì tui vừa xin lỗi cô đấy thôi, thui được rồi đừng giận nữa
-không tui ghét anh lắm- nó lại tiếp tục bặm môi nhìn hắn giận dỗi
-được rồi mà, tôi biết tôi sai, đừng giận nữa- hắn phì cười nhìn gương mặt ngây ngô của nó
-hứ, cười gì- nó khó chịu hơn
-được rồi không cười nữa giận gì dai vậy
Nó im lặng mặt vẫn khó chịu
-tôi phải làm gì cho cô hết giận hả khỉ- hắn nhìn nó
-muốn tui hết giận hả, được thôi- nó cười- cô bé đó là ai vậy
Mặt hắn đanh lại……dựa người vào thành ghế nhìn ra mặt hồ
-cô hỏi chi lắm vậy khỉ
-tôi tò mò thôi, có gì mà khó nói vậy, hay đó là cô bé anh thích lúc nhỏ
-cô lại bắt đầu đoán lung tung rồi đấy- hắn thở dài- đi nào công chúa ‘đen’
Mặc cho hắn bước đi nó vẫn ngồi đó nghĩ ngợi
-đi thui khỉ- hắn quay lại
-không- nó phồng hai má lên
-cố ươn ngạng quá
-vốn sẵn tính trời- nó trả lời cộc lốc
Hắn lắc đầu lại ngồi xuống chiếc xích đu nhìn về một hướng xa xăm vô định, nét buồn rầu thể hiện rõ trên khuôn mặt, nó nhìu mày nhìn hắn một hồi lâu
-anh không nói thì thôi, tui không ép nữa- nó đứng dậy bỏ đi
-đó là chị tôi- hắn nắm tay nó lại
Nó sững sờ ngơ ngát trước câu trả lời quá đột ngột của hắn
-chị?- nó hỏi lại
-uh, chị tôi đấy- hắn kéo nó ngồi xuống bên cạnh
-sao từ lúc đến đây, tui có nghe ai nhắc đến chị ấy đâu, hay chị ấy đi du học rồi hả?
-chị ấy chết rồi- hắn nhìn nó ánh mắt sâu thẳm khó tả……một ánh mắt buồn
-tôi xin lỗi- nó xị mặt xuống…giọng cún con hối hận …..
-thôi có gì đâu, nhìn mặt cô buồn cười lắm đấy- hắn vỗ vai nó
-úi, mà sao anh tìm được chỗ tui hay vậy- nó đánh trống lãng
-nhờ cái này nè- hắn giơ lên một máy tính sách tay……..nãy giờ nó không để ý
-cái này thì làm được gì- nó mở chiếc laptop ra xem
-định vị máy điện thoại của tui trong áo choàng
-àh, cho sử dụng cái này luôn àh
-tất nhiên, thôi vào trong đó lĩnh thưởng nào công chúa đen- hắn cuối người đưa tay ra (kiểu như mời nhảy ấy)
-vâng thưa hoàng tử- nó nhúng người iểu điệu- í quên ác ma chứ- nó nhe răng cười
Hắn lắc đầu nhìn con bé tinh ganh phì cười
-đi thôi
Hai đứa dắt tay nhau bước vào hội trường. Chốc chốc con bé lại nhìn sang hắn suy nghĩ, nhớ lại gương mặt tội nghiệp của hắn mà nó tự trách mình, đã khơi gợi lại nỗi đau mà hắn muốn giầu kín. Nó lại nhớ đến mẹ hắn, ánh mắt hiền hòa luôn dõi theo từng tiếng nô đùa của chị em nó, từng cử chỉ chăm chút , từng ánh mắt yêu thương vuốt ve tóc nó ân cần, ấm áp như ruột thịt. Phải chăng mẹ hắn đang tìm sự ấm áp của người con gái quá cố nơi chị em nó. Tội bác ấy quá. Nó không tiện hỏi thêm nhưng nó cũng tò mò lắm từ lúc tới đây có ai nói gì về người chị nào đâu
Nó nghĩ ngợi Nó nhớ mẹ nó quá !! dù ngày nào mẹ cũng gọi cho nó, nhắc nhở cái này cái nó, ngay cả cái việc kéo chăn lên khỏi rốn trước khi ngủ- po tay luôn. Ôi tình mẹ sao ấm áp thân thương quá. Nó yêu mẹ lắm lắm.
 
thông báo đã tìm đủ 5 công chúa, mọi người tập họp tại hội trường- tiếng loa phóng thanh vang lên
Ai náy đều thất vọng dừng cuộc tìm kiếm lại đổ về hội trường
-nào mời các bạn bước ra ngoài- lớp trưởng Tuấn hướng về phía cánh gà
Mọi ánh đèn đổ dồn về từng bước đi. Đầu tiên là Đoan và một anh chàng khá đẹp trai lịch lãm (nó căng con mắt hết công suất để phân tích) cạnh là Vân và một cô bé khoảng chừng lớp mười, tiếp theo cặp hai cô bé kia, và cuối cùng là cặp của nó
Vẻ mặt Vân, Đoan khó chịu nhìn nó. Sao người hắn tìm ra lại là nó
-như mọi năm thì người thắng cuộc có thể yêu cầu các bạn bên dưới làm gì mình muốn nhưng………- lớp trường Tuấn cười- năm nay chúng ta sẽ có một hình thức mới
Tuấn nói đến đây hai nhân viên ôm ra hai chiếc hộp lớn toàn giấy là giấy, làm ai náy không khỏi ngạt nhiên
Mọi người hường mắt tò mò soi mói hết cỡ về hai chiếc hộp đáng yêu đang yên vị trên hội trường
-đây là những mảnh giấy ghi điều mà các bạn muốn nếu trở thành người thắng cuộc trong mê cung, mời các bạn tìm được công chúa bước về phía trên
Tưởng gì to tát!! Cái này nó cũng có ghi. Nó chỉ mong ước nhỏ nhoi thôi ắn hết cái đám đồ ăn trên bàn hehe chắc ngon lắm
Năm người cùng tiến về phía hai chiếc hộp vừa tò mò vừa háo hức ‘liệu mình sẽ được thưởng gì đây, ôi mong quá!!^^
-năm bạn hãy chọn một tờ giấy và đọc lớn cho mọi người cùng nghe
-các bạn phải vừa hát vừa múa bài ba con vịt- anh chàng phía Đoan đọc trước (cái ý tưởng trả con này của ai thế nhả)
-hahahaha…………- cả hội trường cười ầm lên
Trời ơi bài ba con vịt, thú vị ra phết ấy nhỉ, vừa hát vừa múa nữa cơ đấy
-nào các bạn thực hiện được chứ- lớp trưởng Tuấn
-ok- mọi người đồng thanh
Giai điệu tinh nghịch của bài hát vang lên, ai náy *** hòa theo tiếng nhạt râm rang, cùng nhau lắc mông xoay vòng vòng ỏng ẹo trong tiếng cười trêu trọc nhau. Vài cậu còn sáng tác ra cả một điểu nhảy mới rất rất hợp với lứa tuổi của bài hát ‘mẫu giáo’
‘một con vịt xòe ra hai cái cánh……nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp’
Kết thúc bài hát là tràng pháo ty tự tán thưởng của mọi người (sao mình hát hay thế)
-rất cảm ơn các bạn, mời bạn tiếp theo- Tuấn tiếp tục
-mình muốn mình và công chúa của mình đút nhau ăn sushi- cô bé nhóm Vân đọc to
-hahahaha………………- mọi người cười ồ lên
Ngay cả nó đứng trên kháng đài chịu mọi ánh mắt của mọi người mà cũng phải lăn ra cười. sushi!! ờ!! ngon đấy nhở!! mà còn ‘đút nhau ăn’ giữa bàn dân thiên hạ nữa chứ. Đây là thưởng hay phạt vậy trời
Hai măm sushi được bưng ra đặt trước mặt Vân và cô bé. Mặt Vân méo sệch khó chịu
-chị ăn nè- cô bé đưa miếng sushi lên miệng Vân
Vân nhăn nhó nhìn miếng sushi cố gắng mở miệng ra trong sự thút ép của của khán giả bên dưới (ức vụ vũ điệu vịt giời đây mà). Mọi người bên dưới vỗ tay cười to thích thú
Hai tờ giấy tiếp theo (lướt qua cho lẹ……còn tới phần hay hay nữa chứ)
Một - mọi người trong kháng phòng xoay mười vòng ( xoay xong mặc toàn chong chóng)
Hai: -tôi muốn nhảy với công chúa cuả tôi (cái này thì đợi tí giải quyết)
-mời Phong chọn
Hắn bước về phía hai chiếc hộp trong tiếng xôn xao tán thưởng của các cô gái bên dưới vẫn những câu quen thuộc thôi không đáng nói……
Chọn đại một tờ giấy bên trên, mở ra hắn nhíu mày nhìn dòng chữ bên trong rồi quay sang nhìn nó- một cái nhìn khó hiểu
Sao lại nhìn tui- nó nghĩ mặt ngơ ngát
Ai náy đều như nín thở…..chờ đợi…..(Cái gì trong đó vậy…..đọc lẹ coi- t/g cũng muốn thót tim- biểu tình đây)
-Phong đọc cho mọi người cùng nghe thực hiện nào- lớp trưởng nhắc phá tan không khí iên tĩnh đáng sợ
-ah…….tôi muốn ‘hôn’ công chúa của tôi.
HẢ…..HÔN……HẢ…..HÔN- nó lắp ba lắp bắp chạy lại chỗ hắn giật mảnh giấy mở to hai con mắt ra nhìn
-cái quái gì vậy- nó như hét lên sửng sốt
-hôn đấy- hắn cười tinh ranh
-hôn cái ‘đầu’ anh í- nó gắt
Trời phật ơi con ăn ở có đức lắm sao mà…….gặp nhìu bất hạnh vậy nè- nó nhăn nhó khổ sở thút thít than thở
-sao lại phải hôn- Đoan khó chịu nhìn lớp trưởng
Lần đầu tiên nó thấy chị Đoan nhà nó tốt quá….như một thiên thần cứu rỗi cuộc đời đen tối của nó. Nhưng hy vọng mong manh của nó nhanh chóng tắt ngỏm vì……
-đây là luật- Tuấn nói mà không mảy mảy may để ý bộ dạng rất chi là tội nghiệp của nó
Bên dưới bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán, một số tỏ vẻ không hài lòng, số khác lại tỏ ra thích thú (đa số là con trai)
-hôn đi, hôn đi!!- một nhóm nam phía góc trái nói vọng lên- hôn đi, hôn đi- mọi người hòa theo hối
Nó cười méo xẹo nhìn hắn cầu cứu
Hắn cười tươi nhìn nó ……..ý gì vây trời- nó nhăn mặt
-anh mà hôn tôi thì coi chừng đó- nó đe dọa
-chứ biết sao giờ, không cô đứng đây luôn àh- hắn tiến sát nó
-anh………- nó giơ hai tay ra phòng vệ
-vậy cô muốn đứng đây phải không- hắn cười khinh khỉnh
Tiếng reo hò ngày càng to một hối thúc hơn
-nhát gan thế, hay hồi nào tới giờ cô chưa hôn ai hả khỉ- hắn nhíu mày cười khảy
-ai……ai nói thế- nó nhăn nhó- hôn thì hôn sợ gì (nói vậy thôi chứ đang run lảy bảy đấy ạh)
Hôn hả? tất nhiên nó hôn rồi người hiện đại mà lị nhưng chỉ xã giao. Hồi ở Mỹ ( ba mẹ nó đi công tác xin theo chơi) ra đường chào nhau toàn hôn chứ gì nữa, nó cũng hôn ông nó má nó kịch liệt lắm nhưng……..cái hôn này có nghĩa là…….- nó lấy tay vuốt mồ hôi sau một hồi suy luận cực nhọc- không lẽ nụ hôn đầu tiên của mình lại diễn ra ở đây giữa bao nhiêu người trong ngày lễ tình nhân ý quên haloween chứ, lại còn với cái tên …..vẹt này nữa (lâu lắm nó không dùng từ này rồi)……huhu những tưởng sẽ lảng mạn lắm!! sẽ có nào nến nào hoa và một bản nhạc piano nhẹ nhàng nữa chứ (nhóc này lãng mạn rúm)
Hắn phì cười nhìn thái độ nó
-đứng yên- hắn nghiêng người
Môi hắn chạm nhẹ vào môi nó. Nó nhắm tịt mắt lại tới đâu hay tới đó……….
Thấy vẻ lo lắng của nó hắn chỉ hôn cho lấy lệ nếu không chắc lát về khó mà yên thân…với con nhóc này
Tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc kết thúc màn tra tấn
Nó vọt ngay xuống dưới, bao con mắt ghen tị bủa vây, nhưng kệ!! trốn cái đã tính sau!!
Đã định vị được chỗ Trân Hạnh, hự!! mấy con bạn yêu dấu đấy, có ăn cùng hưởng có họa thì tự chịu- chả là lúc nãy nguy cấp quá nó nhìn xuống Trân Hạnh cầu cứu ai ngờ……bọn nhóc ôm nhau cười sặc sụa ghét thế cơ chứ
Nó hậm hực bược lại tính sổ thì
Bịch- nó đổ nhào về phía Trân
May quá nhóc Trân chụp được nó, mém chút nữa lại thêm phần nổi tiếng vì chụp thêm vài con ếch giữa lễ hội nữa (tội lỗi !!)
-hứ- mấy chục cái lườm huýt nó vang lên từ các cô gái lạ hoắc nó không quen
ạc đâu ra lắm kẻ thù vậy nhỉ. mà cũng may nó mang mặt nạ đấy (chỉ bọn Diễm My biết cũng đủ phiền)
-cái cô kia, làm gì đó, không biết xin lỗi hả- Trân quát
-sao tôi phải xin lỗi- cô gái khinh khỉnh
-cô…..- Trân định xông tới nhưng bị nó giữ lại
-thôi đi…….- hai đứa kéo lê Trân về bàn ăn
-rõ ràng nó gạt chân mi mà!!- Trân bực mình nhìn nó
-ờ kệ nó- nó bình tĩnh gắp thức ăn
Nếu như mọi hôm ai mà tự ý gay chuyện với nó thì không yêu rồi (trừ chị nó ra), đâu ra đấy chứ ân đền oán trả (**ng ổ kiến lửa rồi)….nhưng hôm nay nó đã đủ nổi rồi không cần thêm nữa……may cho mấy cô đấy. nó quyết định ‘tu’ để tích đức nếu cần có thể đi chùa thêm…….chứ cứ như hôm nay thì chết mất.
 
món này ngon thiệt- nó nhai nhóp nhép cái bánh trên dĩa
-ờ, ăn thử cái này đi- Hạnh chỉ nó
-ờ, ngon ghê, mi cũng ăn thử đi Trân- nó gắp bỏ vao đãi Trân
-ờ- Trân bỏ vào miệng- ngon thật, món này tên gì vậy??
-không biết, không có ghi- nó nhìn quanh
-lấy dủ chưa ra kia ngồi ăn đi- ba nhóc bước tới dẫy ghế ở góc phòng
Ba anh chàng thì đang bận tiếp chuyên với mấy bạn gái khác……..chuyện gì thì ai biết……bị lôi ra bao vậy một góc
-cho anh ngồi với nhé- ba anh con trai lạ hoắc bước tới chỗ bọn nó
-vâng tùy anh- nó vẫn tiếp tục ăn.
-ạc…..nước, nước- nó vỗ ngực cho thức ăn trôi xuống ( tham thì thâm)
-này em uống đi- một anh chàng vội vàng đưa nó ly nước
nó chụp lấy liền ực một hơi
-may quá, cảm ơn anh- nó khuyến mãi một nụ cười tươi như hoa
-cái con nhỏ này- Trân cóc nhẹ đầu nó quay sang nhìn ba anh chàng bên cạnh
-ủa mà ba anh học lớp nào sao em chưa thấy bao giờ- Trân bắt chuyện
-ba đứa anh cùng học khoa kinh tế- một anh trả lời
-àh, hèn chi- Trân cười
-còn ba cô bé học khoa nào
-bọn em mới học 12 thôi àh- Hạnh
-àh, ba em ăn xong chưa, bọn anh mới nhảy một bản nhé
-sao hai mi- nó nhìn hai cô bạn
-mình có quen ba người này đâu- Hạnh
-đây chỉ là giao lưu, làm quen xã giao thôi mà, ba cô bé đâu cần e dè thế- một anh chàng lịch thiệp cười
-vâng- ba nhóc cười bước ra hòa cùng điệu nhảy.......
------------------------------------------------------
-anh là Dũng, sinh viên khoa kinh tế năm hai- Dũng giới thiệu- còn em tên gì học lớp 12 mấy
-không nói được không- nó hỏi
-uh, tùy bé thôi- Dũng thản nhiên hơi giận dỗi
-vâng- nó cười tươi làm Dũng hơi quê…..tưởng làm mặt giận nó sẽ nói ai ngờ trớt quơt ^^( chắc 1 playboy đây)
Bản nhạc kết thúc trời cũng đã khuya từng hàng người ra xe đi về
-hay để bọn anh đưa ba em về nhé- ba anh đề nghị
-dạ cảm ơn nhưng thôi- ba đứa nó từ chối
-không sao đâu đừng ngại
-về thôi- Nhật Bảo hắn lôi bọn nó đi- xin lỗi ba anh nhé, bọn tôi đưa mấy cô ấy về được rồi- hắn nhìn Dũng
-bb nhé- nó vẫy tay chào
-cô có quen họ không- hắn hỏi nó (đang đi ra cổng)
-không, thì sao
-không quen ma cô nói chuyện với họ vui vẻ vậy àh- hắn nheo mắt khó chịu nhìn nó
-anh sao vậy, kệ tui chứ- nó liết
-còn nhảy nữa chứ- hắn tức tối
-ngộ nha, kệ tui liên quan gì điến anh àh- nó lại liết
-cô không thấy lúc nhảy anh ta……..anh ta……- hắn ngập ngùng tức giận nhưng không nói nên lời
-anh ấy sao?- nó ngây ngô
-cô ngốc àh, anh ta cố ý chạm đến người cô đấy, sau này nhớ tránh xa ra nghe chưa- hắn thuyết giảng
-thì nhảy phải vậy thôi- nó vẫn ngây ngô
Mặt hắn nghệch ra nhìn nó
-trời ời, cô ngây thơ hay giả ngây thơ đó- hắn nhăn nhó
-cái gì chứ- nó suy nghĩ- àh- cười bí hiểm- cảm ơn, nhưng tui tự biết bảo vệ mình, mà anh đang ‘bận rộn’ thế mà cũng để ý tui dữ hen- nó cười
-để ý gì, chướng mắt thôi- hắn đi nhanh tránh cái nhìn của nó
Nó đừng sau cười tươi………làm gì xấu hổ vậy- nó nghĩ
Ba anh chàng này hình như có thần giao cách cảm…..hai cô bạn bên cạnh không khác gì nó. (thương nhau lắm cắn nhau đau mà quá chính xác)
------------------------------------------------------
-sao hôm nay vui không- mẹ nó hỏi bốn đứa
-vâng- nó Hương đồng than, chỉ có Đoan là giận dỗi vì từ đấu tới giờ có nói được câu nào với hắn đầu
-ủa, sao con khoát áo choàng vậy- mẹ hắn nhìn nó
-áo khỉ bị bung ra rồi mẹ- hắn
-ủa để bác xem- mẹ hắn xoay lưng nó lại- ủa sao ra thế này
-dạ…….con không biết nữa- nó gãi đầu- lúc nãy thấy vầy rồi ạh
-phải có người cắt nó mới ra vậy chứ- hắn đâm chiêu nhìn Đoan
Hắn không có ý gì hết nhưng làm Đoan giật cả mình
-cho cháu xin phép lên phòng trước nhé- Đoan nói
-uh, thôi bốn đứa đi nghỉ đi, lát con đem chiếc vay xuống bác đi may lại cho- mẹ hắn nhìn nó
-vâng, cảm ơn bác- nó cười chạy lên phòng……thay đồ tẩy trang……
Rinh bộ đồ xuống chỗ mẹ hắn ngồi tám một chút định khai thác tí thông tin về người chị kia nhưng thôi…không bác ấy lại buồn …….nó chạy lên……định qua phòng Hương nói chuyện cho vui nhưng……nó đừng khựng trước cổng
-chị gọi em qua có chi không- Đoan ngồi xuống gi.ường
-em làm phải không- Hương nhìn em
-làm gì- Đoan úp úng
-váy của Nguyên đấy, do em cắt phải không
-thì sao?
-em có biết em làm gì không- Hương gắt- người khác mà biết thì sao
-em không nói chị không nói ai mà biết- Đoan nằm xuống gi.ường
-không có gì giấu được mãi đâu, sao em lại làm thế
-em ghét nó vậy thôi
-nhưng Nguyên nó có làm gì em đâu- Hương khuyên em
-nó giành Phong của em, em ghét nó em ghét nó
-em àh
-chị đừng nói nữa…….sao em chịu thua nó- Đoan như hét lên- …từ khi nó sinh ra nó luôn được người ta yêu thương……luôn sống trong giàu sang ...luôn được mọi người che chở. Nó có tất cả có gia đình có cả ba lẫn mẹ có anh em……em em cũng như nó cũng là cháu của ông sao ….. ông chỉ thương mình nó……em yêu Phong nó cũng giành của em là sao……là sao hả chị- Đoan gụt đầu vào vai Hương
-em gái àh- Hương xao đầu em thở dài
Nó đừng ngoài nghe tất cả
Đúng nó hạnh phúc thật đấy……nó được người ta quan tâm thật đấy……..nó có ba có mẹ mà còn nhiều nữa là khác……nó sống không thiếu thốn gì……cả vật chất lẫn sự yêu thương nó có đủ……đúng rùi nó quá hạnh phúc- nó nhìn xuống sàn…….nó phải làm sao…..không lẽ chính nó lại cướp đi hạnh phúc của người khác sao………nó ít kỉ vậy sao……...nó thích Phong không nhỉ…….- nó đăm chiêu suy nghĩ
sao biết được- nó thở dài dựa vào tường
Mà cũng phải 18 năm nay nó có yêu ai đâu mà nói chưa yêu thì cũng không đúng mà cũng chẳng sai (sao nói như không quá vậy trời). Kí ức 2 năm trước lại trổi dậy trong nó, một kí ức buồn……………
-cô sao thế khỉ- hắn bước lại gần làm nó giật thót
-có sao đâu- nó đi về phòng
-mặt cô buồn so thế kia mà không sao àh- hắn đi theo quay mặt nhìn nó
-anh đừng quan tâm tui thế nữa- nó nói nhìn hắn rồi chạy vọt vào phòng đóng cửa lại
Hắn đứng ngẫng tò tè…..khó hiểu………..
Khỉ hôm nay sao thế nhỉ- hắn bước vào phòng…..leo lên gi.ường…..đắp chăn…..suy nghĩ
 
×
Quay lại
Top