( Trưyện Ngắn) Những cánh hoa anh đào.

Lâm Hồng Sơn

Thành viên
Tham gia
15/6/2014
Bài viết
6

Những cánh hoa anh đào.
Tác giả : Lâm Hồng Sơn

Đời người, tình yêu đầu tiên như cánh hoa anh đào, sắc hồng vĩnh cửu.


Anh xa cô đã 3 năm rồi.

Là anh xa cô, hay là cô xa anh nhỉ ?

Cô cũng chẳng nhớ, chỉ mang máng là vì 1 lí do nho nhỏ, vụn vặt nào đó, họ cãi nhau, rồi khi tự ái vụt cao, iu thương nhường chỗ cho sự giận dữ, họ chia tay .

Hôm đó, khi trở về nhà, cô đã dặn lòng dẫu anh có gọi đt năn nỉ thế nào, có đến trước cửa nhà cô chờ đợi ra sao, cũng đừng mong trái tim cô lay chuyển. Anh sẽ bị trừng phạt, phải, anh đáng bị trừng phạt, sao lại cãi nhau với cô chứ, sao lại quát tháo cô chứ. Cô sẽ bắt anh phải gặm nhấm nỗi cô đơn, trống vắng vì thiếu giọng nói ngọt ngào của cô mỗi sáng gọi qua đánh thức anh dậy. Anh sẽ phải thấy bứt rứt vì ko có cô mè nheo, chu mỏ, ép anh mua tiramisu cho cô ăn, và ép anh phải ăn cùng ít nhất là 3 miếng. Anh sẽ cảm thấy thiến thốn đến mức ko chịu nổi, sẽ thấy nhớ nhung quặn thắt vì ko còn bóng cô bên cạnh, khi mà những vật dụng xung quanh anh đều gắn tới hình bóng cô. Rồi anh sẽ biết thế nào là không thể xa cô, rồi anh sẽ hiểu là sự im lặng của cô ghê gớm tới chừng nào, khó chịu kinh khủng ra sao

Nhưng 3 ngày đã trôi qua ko có động tĩnh gì cả. "Anh khá lắm", cô tự nhủ. Ắt hẳn giờ này anh khó chịu kinh khủng, nhưng vẫn cố gắng vượt qua. "Để rồi xem anh chịu đựng đc bao lâu nhé, càng lâu thì càng chết với cô nhé".

Và khi tháng thứ 3 trôi qua, cô vẫn cố tự huyễn hoặc mình. "Anh lì lợm thật, nể tình 2 năm yêu nhau, cô sẽ cho anh cơ hội vậy.", vì " đàn ông tự ái cao lắm mà ".

Rồi, hệt như trong các cuốn tiểu thuyết Trung Hoa cô từng đọc, hệt như các bộ phim HQ vẫn lấy hết nước mắt cô mỗi tối, cô vờ vịt đi ngang qua nhà anh vào giờ anh tan sở.

Ắt hẳn khi nhìn thấy cô, anh sẽ ko sao chịu nổi. Cảm xúc cố che giấu, đè nén sẽ vỡ òa, rồi anh sẽ ôm cô, sẽ cầu xin cô tha thứ, sẽ làm tất cả chỉ cần cô quay lại. Nghĩ đến đó cô lại mỉm cười, thích thú.

Cho đến khi cô nhìn thấy anh chở về. Phía sau xe anh, nơi cô từng ngồi, từng ôm anh từ phía sau thủ thỉ, là một cô gái khác.


Sự tưởng tượng, mơ mộng, những kinh nghiệm đúc kết từ tiểu thuyết giờ đây chỉ khiến cô nhận ra dẫu có "cho anh thêm 1 tháng nữa", dẫu có "tình cờ để anh gặp cô thêm trăm lần chục lần nữa", thì anh cũng sẽ chẳng trở lại. Anh đã chính thức rời bỏ cô rồi.

Và cô biết thế nào là đau.

Và cô biết thế nào là nuốt mãi muỗng cơm mà ko sao trôi tuột được xuống cổ.

Và cô biết thế nào là cảm giác đau thắt ruột vì tình. Là cảm giác cơm ăn ko nổi, nhưng khi nhớ lại hình ảnh anh và người con gái ấy, thì quặn thắt cả ruột, cả ngực, cứ như có ai đấm thình thịch vào ngực cô, và tiên tay xoắn vào ruột cô mấy vòng thật chặt vậy.

Chẳng phải là phim ảnh, chẳng phải là tiểu thuyết.

Chỉ là sự trừng phạt của anh dành cho cô.

Chỉ là anh đã rời bỏ cô thôi mà.

-------------------------------------------------

Cô bắt đầu bình thường lại ở tháng thứ 6, vui vẻ, và cởi mở hơn. Mặc dù ốm đi hẳn, sụt đến 5 kg vì ko ăn được gì, nhưng cô đã tươi tỉnh hơn 3 tháng đau đớn ấy. Cô thôi công việc ở tòa soạn, chuyển sang làm công tác PR cho 1 công ty xe hơi. Tiệc tùng, những lần đi công tác dần dần giúp cô lấy lại hình ảnh của cô ngày trước, chỉ khác là già dặn hơn, chững chạc hơn.

Và đã thôi ko còn mơ mộng.

Đôi lúc, trong những giấc ngủ chập chờn, cô thấy lại anh mắt giận dữ của anh ngày hôm đó, nhớ lại vẻ bướng bỉnh bất cần tiểu thư của cô in rõ trong đôi mắt anh. Và thức giấc.

Cô gọi đó là ác mộng.

Ác mộng không tên.

Không đánh đấm, không ma quỷ, ko chì chiết, chỉ có ánh mắt của anh, của cô.

Những lúc ấy, cô cảm giác như có ai cứa vào tim cô từng vết từng vết, hết nông rồi cạn. Những vết cắt thật dài.

Và dẫu mọi thứ đã vỡ lẽ, cô gái ngồi sau xe chỉ là cô em gái họ của anh vừa lên thành phố khi ấy, cũng ko ngăn được tim cô tránh khỏi những vết xước.

-------------------------------------------------------



6h30, mãi cô vẫn chẳng lết được về nhà. Chiều cuối năm đông quá, người đổ ra đường cứ nghìn nghịt, kẻ đi chơi, kẻ chạy về, cứ tranh nhau chen lấn, nên mãi mà cô chả nhích lên được. Một thanh niên dúi vào tay cô tờ rơi quảng cáo. Nếu là lúc bình thường, có lẽ cô đã chẳng bùn đọc, dúi đại vào giỏ sách, hoặc vứt đi. Nhưng những tờ rơi thế này lại gần như là cứu cánh để thoát khỏi nhàn rỗi những lúc kẹt xe như thế. Cô mở ra, là quảng cáo quán cafe sách Mimosa. Cười khẩy. Sao lại là Mimosa nhỉ, tên chả gợi gì đến sách cả. Liếc nhìn xuống địa chỉ phía dưới....

Bàng hoàng.

--------------------------------------------------------------

Cũng hơn 3 năm rồi cô mới trở lại quán này. Mimosa. Đúng là bình mới rượu cũ, mỗi cái tên thay đổi, chứ quán chẳng có gì khác biệt. Ngày xưa cô thik nó, vì cái tên "Đảo tường vi", nghe hay hay, thi vị, và vì cô rất thik "Đảo tường vi" của An ni bảo bối.

Ngày xưa, cô cũng gặp anh ở đây.

Ngày xưa, khi tay cô khẽ với đến cuốn Hoa bên bờ của An ni bảo bối, tay cô đã khẽ chạm vào tay anh.

Cũng lúc đó, tim anh đã chạm vào tim cô, gieo vào nó những cung nhạc lên xuống, bổng có, trầm có.

Cũng từ lúc đó, cô đến quán đều đặn hơn. Cô luôn chọn cho mình chiếc bàn phía trong góc, nơi có ô cửa sổ màu xanh ngọc bích, dây trầu bà màu xanh thẫm, và chiếc rèm cửa màu xanh phớt. Nó thi vị như Đảo tường vi trong lòng cô vậy.Ở chiếc bàn đó, mỗi chiều thứ 7, cô lại có thể nhìn thấy anh thật rõ hơn mỗi khi anh đặt chân vào quán, và rồi vờ như chẳng để ý, cho tới khi anh ngồi vào bàn, khẽ gọi tên cô.

Cũng chiếc bàn ấy, nơi cô vẫn gọi tiramisu cùng cốc cà phê sữa, thứ mà cô không thể uống, và bắt anh uống sạch hết ko chừa 1 giọt, dù bik anh ghét nhất là cafe ngọt, có sữa. Thường cô ăn ko hết, nhưng luôn bắt anh phải há miệng thật to, nuột ực ực thật sung sướng miếng bánh tiramisu mà cô đút. "Chỉ 3 miếng thôi mà", nhưng lần nào 3 miếng cũng đi tong 2/3 chiếc bánh. Mà anh thì ghét ngọt đến cay đắng.

Cũng ở chiếc bàn đó, nơi cô luôn có 1 thắc mắc ko tên, 1 thắc mắc mà cô chưa có dịp hỏi, đó là vì sao anh chỉ thik đọc kiếm hiệp nhưng hôm đó lại tranh nhau với cô quyển sách của An ni bảo bối chứ.

Nhưng giờ có thắc mắc cũng chẳng được gì.

Cô ngồi xuống chiếc bàn ngày xưa cô vẫn ngồi. Chiếc rèm cửa màu xanh được thay bằng rèm cửa trắng, li ti những chiếc lá xanh. Khung cửa sổ cũng ko còn, thay bằng cửa kính, dán những vì sao lấp lánh. Dây trầu bà cũng chẳng còn, chỉ có giỏ hoa pé tí, toàn hoa baby trắng muốt.

Cô gọi 1 phần tiramisu. Chợt cảm thấy những chuyện xưa cứ ùa về, chợt cảm thấy nóng ran nơi lòng ngực, cô cố dặn lòng ko gọi 1 tách cafe sữa, và đổi lại, là 1 ly bơ dầm.

Ăn tiramisu với bơ dầm quả thật rất kì cục.

Lâu rồi cô ko còn xem truyện của An ni bảo bối nữa. Nhìn thấy 1 cuốn sách trên kệ, tác giả An ni bảo bối, bất giác cô với tay lấy xuống.

"Tháng 8 còn mãi" cô đọc tên bìa sách thật khẽ, và bắt đầu ngồi xuống đọc.

"Quy khách dùng gì?"

"1 ly cafe nóng, ko đường"

Cô có thể nghe âm thanh trong tim cô lại trỗi dậy. Không phải là những tiếng nhạc réo rắt, trầm bổng như lần đầu anh chạm vào tay cô, mà là trống, trống đập ầm ầm, liên hồi.

Cô cảm thấy tay chân cô bủn rủn.

Là anh, chính là anh.

Phải mất 10s cô mới có thể khẽ ngước lên để nhìn người đàn ông đó. Anh đứng đó, nhìn cô, ngỡ ngàng.

"Em vẫn thik tiramisu àh?" Anh liếc nhìn dĩa bánh, hỏi cô, thật khẽ.

"Chỉ là, lâu rồi ko ăn, bất giác gọi theo thói quen cũ mà thôi", cô nói. Ngượng ngập.

"Thêm 1 ly cafe sữa nữa nhé." Anh gọi với tới người phục vụ rồi quay sang cô, mỉm cười dịu dàng. Vừa đúng 2/3 dĩa, anh ăn nhé. Tiramisu phải đi với cafe sữa thì anh mới nuốt nổi :banhbao48:. Dĩ ngọt trị ngọt mà :banhbao37:", anh hóm hỉnh trả lời.

Họ cứ ngồi bên nhau như thế, anh ăn hết dĩa tiramisu còn lại, đúng 3 muỗng hết dĩa, mặt vẫn nhăn nhúm như ngày xưa, Cô khẽ bật cười.

Anh vẫn còn thik đọc kiếm hiệp, nhưng đã chuyển sang 1 loại cao hơn ti tí, là Tiên hiệp. Cô khẽ liếc nhìn tên cuốn sách anh cầm, đọc khe khẽ "Tru Tiên" .Anh cười, gãi gãi đầu, Tiên hiệp hay lắm em ạh, anh đang theo dõi những bước tiến của Trương Tiểu Phàm này, thế này, thế này,...

Cô lại mỉm cười, nghiêng đầu.

Cả 2 cứ như thế, đối diện nhau, mỗi người đọc 1 cuốn sách, mỗi người tự đắm mình trong thế giơi sách của riêng họ. Thời gian cứ dần trôi.

Cho tới khi bụng anh kêu ỌC 1 tiếng, rõ to.

Cô khẽ nhìn đồng hồ, 9h rồi. Lẹ thật. Cô vẫn chưa ăn gì, ngoài 1/3 miếng tiramisu cả.

"Em nghĩ em phải về thôi".

Cô đứng dậy, anh giành phần trả tiền. Khẽ gật đầu cảm ơn, cô bước nhanh ra cửa, như thể chỉ cần chậm 1 giây thôi, thì cô ko thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Nhìn bóng cô lao nhanh ra cửa, tay anh đưa ra muốn níu cô lại. Nhưng miệng anh ko thể thốt lên lời nào, cánh tay đưa ra, rồi lại rút lại. Nhỡ cô đã có người yêu, nhỡ anh đang làm phiền cô, nhỡ ....

Thở dài.

Sao anh ko gọi cô lại, sao anh ko gọi chứ. Cô bước nhanh, nhưng trong lòng vẫn mong anh gọi cô lại. Tại sao thế? Tại sao chứ?

--------------------------------------------------

lần đầu tiên của mỗi người, đều có một cánh hoa anh đào, phiêu du trong cuộc đời, rồi sẽ biến mất - tình yêu đầu tiên, ngọt ngào và lãng mạn và lãng mạn như thế đấy. ( theo An ni bảo bối) cô nhớ lại.

Rồi cô sẽ là cánh hoa anh đào xoay xoay trong gió, mãi gieo vào lòng anh, tiếp tục gieo vào lòng anh, hay sẽ tàn lụi rớt xuống ?

Dẫu thế nào, cô biết, ít nhất, cô đã từng là cánh hoa anh đào trong lòng anh, đầu tiên, và duy nhất.

Một cánh hoa anh đào nhỏ bé.

Hoa đào của lòng anh.
 
Lâm Hồng Sơn Thực sự mình rất lười beta nhưng mà thôi thì nhận xét cho bạn nhe.

Đối với mình thì nội dung cũng có điểm sáng tạo, nhẹ nhàng sâu lắng, có chất nhưng mạch văn bị ngắt quãng nhiều quá, đọc dễ bị mất cảm xúc. Hơn nữa, do quá ngắn nên thú thực đọc lên mình cũng không có hiểu đầu cua tai nheo nó như thế nào -_-. Lãng mạn, sướt mướt (đúng kiểu mình thích =))), nhưng nếu để lôi cuốn người đọc đến kí tự cuối cùng thì mình rất tiếc là không.
 
×
Quay lại
Top