[Truyện ngắn] Kẻ phản bội

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hhhana, 16/10/2018. — 3.600 Lượt xem

  1. hhhana

    hhhana Thành viên mới

    [Truyện ngắn] Kẻ phản bội

    Kẻ phản bội vẫn mãi là kẻ phản bội, vẫn mãi là kẻ không xứng đáng nhận được sự tha thứ, vẫn mãi là kẻ ôm hết mọi sai lầm....

    Cô phản bội anh. Tình yêu đẹp tựa chỉ có trong giấc mộng bỗng chốc kết thúc bằng hai từ phản bội với tất cả ngỡ ngàng. Ba năm bên nhau, cho dù không quá nhiều, nhưng cũng đủ chất chứa biết bao kỉ niệm dịu êm và tươi đẹp. Vũ không phải là một chàng trai hoàn hảo, nhưng đối với Linh, anh chính là người đàn ông tuyệt vời nhất. Anh ngọt ngào khi ở bên nhau nhưng cũng rất nghiêm khắc khi cô không đúng, anh chiều chuộng cô khi cô nũng nịu và lại y như trẻ con khi thấy cô không để ý đến mình. Anh vẫn luôn là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào, và Linh cũng đã từng nghĩ rằng cô sẽ mãi mãi dựa vào bờ vai đó, chẳng có lí do gì khiến cô phải rời xa anh cả.

    Linh sinh ra trong một gia đình khá giả trong khi Vũ chỉ là một chàng sinh viên nghèo, nhưng đối với cả hai thì điều đó không quan trọng. Tình yêu mà, khi con người đã đắm chìm trong thứ cảm xúc ngọt ngào đến điên cuồng đó, thì sẽ luôn một mực tâm niệm rằng tình yêu sẽ giúp họ vượt qua tất cả, chỉ cần họ biết cố gắng, biết phấn đấu thì cho dù khó khăn cách mấy thì những người thật lòng yêu thương nhau sẽ được trở về bên nhau. Anh không dám hứa hẹn sẽ yêu cô mãi mãi, cũng ít khi nói ra những lời yêu thương sến sẩm, nhưng chỉ cần cô muốn, anh sẽ luôn xuất hiện ở bên cạnh cô, cùng cô giải quyết vấn đề. Mỗi khi cô chán nản hay mệt mỏi, gọi điện cho anh, kể thật nhiều nói thật dài, nhưng chỉ cần câu nói "Em yên tâm, có anh đây rồi" thì cô liền cảm thấy an tâm. Chỉ thế thôi cũng khiến trái tim cô mềm nhũn, không ngại ngần mà lao vào vòng tay anh, trao hết tình yêu cho anh. Cô như con cừu nhỏ lần đầu tiên trúng mũi tên của thần Cupid, cứ thế chìm sâu vào vết thương ngọt ngào mà chính anh là thuốc chữa.

    Anh biết cô yêu anh, tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh thật nhiều. Linh không phải là một người xem trọng vẻ hào nhoáng bên ngoài, qua những chiếc xe đắt tiền hay những món quà hàng hiệu. Những thứ anh tặng cô, cho dù chỉ là chiếc áo mua ở một cửa hàng bình thường, chiếc khăn len đơn giản chẳng có nhãn mác gì, hay sợi dây chuyền bạc lấp lánh,...nhưng cô vẫn luôn trân trọng. Nụ cười cô trong vắt và ánh mắt cô long lanh đong đầy hạnh phúc. Cô hãnh diện khoác chúng lên người, tự hào khoe là của người mình yêu mua cho. Nhưng đã là một người đàn ông thì ai chẳng muốn dành tặng cho người con gái mà mình muốn chăm sóc cả đời những điều tốt đẹp quý giá nhất, và anh cũng không ngoại lệ. Anh tin tưởng Linh không phải là người bận tâm đến những thứ phù phiếm bên ngoài, nhưng như thế thì sao? Cô vẫn không thể bỏ đi những món đồ đắt tiền, vẫn không thể rời xa những nơi vui chơi xa xỉ mà cô đã từng đi, vì đó là thế giới quen thuộc của cô, là nơi mà vốn dĩ cô thuộc về. Anh không hề muốn cô phải chịu khổ khi đến với anh. Mỗi lần anh nắm lấy bàn tay cô, bàn tay trắng nõn mềm mại, bàn tay của một đứa trẻ vốn được nuông chiều và gìn giữ cẩn thận, trong đầu anh lại tự nhủ rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ để những vết chai sần khó coi xuất hiện trên bàn tay ấy.

    Việc duy nhất anh có thể làm lúc này là vùi đầu vào học. Chỉ cần anh học thật giỏi, tốt nghiệp với một tấm bằng xuất sắc, tương lai của anh có lẽ sẽ khá hơn một chút. Ý niệm trong đầu anh lúc này chỉ là một cuộc sống của hai người về sau, mà ở đó cô vẫn luôn là một nàng công chúa. Nhưng vì quá chú tâm miệt mài vào công việc mà thời gian anh dành cho cô cũng vì thế mà ít dần đi. Cô hiểu lí do vì sao, vậy nên số lần gặp nhau ít ỏi giữa hai người, từng phút từng giây cô đều trân trọng. Nỗi buồn và sự cô đơn khi thiếu vắng anh, cô đều tự mình che dấu, tự mình chống chỏi. Cô khát khao được anh yêu thương, được anh dỗ dành, nhưng cô lại sợ mình làm phiền anh, không muốn anh vì những câu chuyện vặt vãnh của mình mà làm gián đoạn công việc, vì tương lai của anh nữa. Nếu đối với anh, cô chính là động lực, thì cô tình nguyện đứng phía sau và đẩy anh tới trước. Nhưng có lẽ cả hai đã quá tự tin vào bản thân, hay cũng quá tự tin vào tình cảm của mình.


    Những lỗ hổng trong tình yêu giữa Linh và Vũ dần xuất hiện. Ban đầu chỉ là những chấm nhỏ trong sự trống trải của Linh, nhưng chỉ vì những cái tặc lưỡi cho qua, vì ý nghĩ nên hi sinh cho những việc lớn lao hơn nên tình yêu dần biến đổi. Vũ mải mê với công việc đến quên ăn quên ngủ, mà anh nghĩ là vì Linh, vì tình yêu của hai người mà lại quên rằng thực tại mới là điều quan trọng nhất. Người đúng lúc luôn là người chiến thắng. Trong lúc anh mải mê với lý tưởng, với ý nghĩ vẽ nên một tương lai tươi đẹp thì vị trí của anh trong lòng cô đã dần được thay thế bởi một chàng trai khác. Thanh với sự hào hoa lịch lãm, khuôn mặt điển trai cùng sự hài hước vốn có trong tính cách đã nhanh chóng thu hút Linh. Mối quan hệ bạn bè thân thiết tiếp tục cho đến khi Linh nhận ra sự khác biệt trong tình cảm của mình. Cho dù cô cố gắng phủ nhận, cố gắng trấn an bản thân nhưng cô vẫn không thể trốn chạy được sự thật rằng mình đã thay đổi, rằng mình đã quay lưng lại với tình yêu mà mình tôn thờ suốt bao năm qua. Đó như là một cú sốc lớn đối với Linh, rằng cô đã phản bội Vũ, phản bội lại chính niềm tin của mình. Cô tự lặp lại trong lòng mình hàng trăm lần rằng người cô yêu là Vũ, là Vũ chứ không phải ai khác, nhưng rồi khuôn mặt của Thanh lại dần xuất hiện trong tâm trí. Cô sợ, rất sợ. Cô có cảm giác như mình đang đứng cheo leo trên vách đá, chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng khiến mình rơi xuống. Khi sự thật phơi bày, mà kết thúc là hai tiếng chia tay, tim cô như bị hàng ngàn lưỡi dao chém xuống. Nhìn khuôn mặt bơ phờ không sức sống của Vũ, nhìn ánh mắt muốn nói mà mãi vẫn không cất lên thành tiếng của anh khiến cô có cảm giác mình như kẻ tội đồ. Anh từng nói rằng cô là lẽ sống của anh, là mục đích cho anh phấn đấu. Nhưng cô lại rời bỏ anh, thì anh tiếp tục phấn đấu vì cái gì cơ chứ. Khi mục tiêu không còn, bao cố gắng cũng chỉ là đồ bỏ. Cô muốn ở lại, muốn giống như lúc xưa, muốn được ở bên Vũ với tình yêu nồng nhiệt và thuần khiết. Chỉ là Linh đã không còn là cô của ngày xưa nữa rồi. Trái tim cô thay đổi, trái tim cô giằng xé giữa hai người đàn ông. Giọng nói của Vũ cứ chốc chốc lại hiện lên trong tâm trí cô “Anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất. Chờ anh nhé!”, nhưng rồi một tiếng gọi trầm ấm khác lại từ đâu vọng lại, xoáy dội vào tâm trí của Linh “Anh sẽ chỉ làm người bạn thân của em thôi. Anh không muốn vì anh mà khiến em mang cảm giác tội lỗi.” Hai con người cứ mải miết thay nhau lượn lờ trong đầu Linh khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Nước mắt rơi trên gò má ươn ướt. Bàn tay Vũ khẽ lướt qua gò má cô, vẫn là bàn tay đó, con người đó, nhưng cảm giác hạnh phúc vô bờ bến đâu rồi? Sao chỉ còn sót lại sự áy náy cùng chua xót? Cô muốn nhào vào anh, muốn được như những ngày trước đây, nhưng cô làm gì có đủ tư cách. Trái tim không thay đổi, chỉ là hình bóng trong đó đã đổi thay.

    Vũ nhìn Linh mỉm cười, nụ cười buồn bã. Anh tức giận không? Có chứ. Hối tiếc không? Có chứ. Nhưng trên hết, anh biết, chính mình đã đánh mất Linh. Anh đâu thể giữ cô ở lại. Níu giữ một tình yêu không có kết quả, chi bằng để cô đi. Anh vẫn yêu cô, nên anh chỉ cần cô hạnh phúc. Là anh đánh mất cô, không phải là cô phản bội. “Chúng ta chia tay đi. Anh không hợp với em đâu” Lời nói phát ra như viên đá sắc, rơi vào quả cầu thuỷ tinh khiến nó vỡ toang thành hàng ngàn mảnh vụn. Nước mắt Linh không ngừng rơi xuống. Cô không muốn rời xa anh, nhưng cũng không thể ở bên anh. Làm sao có thể nhận tình yêu của anh khi trái tim vốn dĩ chỉ dành cho anh đã chia chỗ cho một chàng trai khác? Sao có thể ở bên anh với tình yêu bị vấy bẩn bởi hai từ phản bội? Anh xứng đáng tìm được người tốt hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần, yêu anh hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần. Kết cục, chỉ có một.

    “Chúng ta không thể ở bên nhau. Nhưng nếu anh phải một mình đau, chi bằng cả hai đều đau”

    Linh ra nước ngoài, rời xa Vũ, nhưng cũng không đến với Thanh. Có lẽ cô làm thế vì muốn chuộc lại cảm giác tội lỗi, nhưng có lẽ cũng vì cô hèn nhát không dám đối mặt. Cô vẫn mãi là kẻ mang danh phản bội, kẻ vĩnh viễn cũng không nhận được sự tha thứ của bất kì ai, kể cả chính bản thân mình…………
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...