[Truyện kinh dị] Cô bé bán bom [Mì-dá-nô-ế-lây-lan]

Mr_Mid

Him & I
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/8/2011
Bài viết
4.370
Hôm đó là ngày cuối cùng của năm. Màn đêm buông xuống. Tiết trời lạnh giá thật đáng sợ. Mọi người đổ ra đường đi đón giao thừa. Họ đều mặc quần áo mới, đi những đôi giày lông thật ấm áp, tay cầm những món quà được gói thật đẹp. Trông họ thật hoan hỉ, sung sướng.

Tuyết bắt đầu rơi, trên đường có một cô bé bán bom. Cô bé mặc một bộ sơ rê màu trắng lộng lẫy trên gắn đầy kim sa hột lựu, chân mang một đôi giày cao gót do dì ghẻ cô thiết kế @sutoru2907 , tay xách một cái làn đựng đầy những quả bom nguyên tử. Cô vừa nhảy chân sáo vừa la làng: “Ai mua bom không? Ai mua bom không?”. Tiếng rao của cô như xé toạc màn đêm giữa niềm hoang mang của mọi người. Không có ai rãnh mà dừng lại để mua bom cho cô.

Người đi trên đường vắng dần, đôi chân cô lạnh cóng, tê dại, gần như mất hết cảm giác. Giờ này mọi người đã về nhà cả, chẳng còn ai trên đường, thế mà cô vẫn chưa bán được quả bom nào. Nhìn ngọn lửa bập bùng trong những ngôi nhà bên đường, cô rất muốn quay về nhà, nhưng không được. Sau 12 giờ đêm, cô còn phải đi phá nhà người khác.

Cô bé cũng đã từng có một ngôi nhà ấm cúng. Mẹ cô rất yêu quý cô, nhưng vì bị bệnh ung thư não giai đoạn cuối nên bà đã qua đời @Mori Cancer .Từ ngày mẹ thăng thiên, cha cô @Khánh Quách buồn rầu lấy vợ hai rồi trở thành một kẻ nghiện rượu, ngày nào cũng say bí tỉ như một gã cô hồn, ông ta bắt con gái đi bán bom, bán không hết thì khỏi có chuyện quay về nhà.

Cô bé đang nghĩ miên man. Đúng lúc đó, một cỗ xe Mercides lao tới. Cô bé giật mình vội phóng tót sang một bên nhưng không kịp, cô ngã chỏng vó xuống nền tuyết lạnh, cái làn đựng bom bị tung ra bẹp dúm, bom rơi khắp mặt đất suýt phát nổ. Đôi giày cao gót bị văng đi đằng nào. Bây giờ cô đành phải đi chân không trên nền tuyết lạnh.

Những quả bom đã bị rơi hết xuống đất và bị tuyết làm cho ẩm ướt không thể dùng được nữa. Cô chỉ còn bó bom cuối cùng ở trong túi áo. Suốt cả ngày không có ai mua bom của cô, cô không dám về nhà, cô sợ bị người cha say rượu trừng phạt nặng nề và mụ dì ghẻ độc ác hành hạ. Chỉ mới nghĩ đến chuyện bị cha đánh đập, dì ghẻ cưỡng bức cô đã sợ run lên cầm cập. Cô bé chụm tay hà hơi cho đỡ lạnh nhưng cũng chẳng ấm lên chút nào.

Cô gái nhỏ đáng thương hại! Cô đi mãi, đi mãi, đến trước một ngôi nhà lớn, đôi chân trần lạnh cóng không thể bước đi được nữa, cồ đành phải dừng lại. Trong nhà, rèm cửa sổ vẫn vén, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, cô ghé mắt nhìn qua cửa sổ, mọi người trong nhà đang ngồi quây quần quanh một cái bàn. Lửa trong lò bốc lên cao, cây thông năm mới nhấp nháy đèn hoa được treo đầy những món đồ chơi nhỏ xinh xinh. Cô bé trong nhà @Aoyama Hamika đang cấu xé banh chành một món quà mới được nhận, một con khủng long nhồi bông có đôi mắt đỏ lòm, trông thật dữ tợn @conanyeulam , còn cậu bé @kuroshiro_shinran đang vui thích ăn ngấu nghiến chiếc bánh kem đánh răng thơm lừng mùi hạnh nhân. Cô bé bán bom đứng ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: “Mẹ mình mà còn sống thì cũng cho mình đồ chơi, và cho mình ăn ngon như thế”.

Một ngọn gió thổi mạnh. Cô co người lại. Cô nhìn ra xung quanh như muốn xem có cách nào có thể làm ấm hơn. Cuối cùng cô nghĩ tới bó bom trong tay. Cô giựt ra một quả bom và bật công tắc. Qủa bom kích nổ và bất ngờ lấy mất đi của cô một bàn chân, cô vội khum bàn tay hơ vào ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa tuy bé tí tẹo nhưng cũng làm cho đôi bàn tay của cô có cảm giác hơi ấm lên. Cô mơ màng cảm thấy như mình ngồi bên lò sưởi, lửa cháy rừng rực và ấm áp biết bao! Cô vừa duỗi chân ra sưởi ấm thì không thấy nó đâu. Giờ cô mới cảm thấy đau và nhớ ra rằng mình vừa bị mất đi một số thứ trên người. Ngọn lửa liền tắt ngay, lò sưởi biến đâu mất. Trong tay chỉ còn lại một mẩu dây công tắc của quả bom mới nổ.

Cô cúi đầu nhìn bó bom trong tay thầm nghĩ: “Mình sẽ cho nổ một quả bom khác, lò sưởi nhất định sẽ hiện ra”. Cô bé lại bấm công tắc, quả bom nổ tung chiếu sáng cả một vùng. Cô ngắm nhìn ngọn lửa chờ đợi, cô nhìn thấy một cái bàn thật lớn, trên bàn có những chiếc đĩa thật đẹp bày đầy những thức ăn ngon. Cô bé vui mừng đến trước cái bàn, ngắm nhìn những món ăn thịnh soạn mà quên mất rằng quả bom thứ hai đã lấy đi bàn chân còn lại của cô.

“Nhất định là ăn ngon lắm đây”, cô bé nuốt nước bọt. “Đây chắc là do mẹ ở trên trời gửi xuống cho mình nè”, cô bé giơ tay định cầm lấy chiếc bánh ngọt, bỗng cả bàn đầy thức ăn ngon lành biến mất trong nháy mắt giống như cái lò sưởi, quả bom lại tắt lửa. Lúc này cô mới nhận ra mình không thể di chuyển được nữa, phần dưới thân cô nhức nhối đến tê buốt.

Cô lại cho kích nổ quả bom thứ ba. Ngọn lửa dần sáng lên, chiếu sáng cả xung quanh, sáng như ban ngày vậy. Lúc đó, trong ánh sáng hiện ra một cây thông năm mới rất lớn. “Ôi, xấu xí quá!”, cô không dám tin vào mắt mình nữa. Đúng là một cây thông năm mới rồi. Trên cành thông treo đầy những dây nhợ, ri băng nhỏ xíu đủ màu sắc, lại còn bao nhiêu là cây nến đang cháy sáng. Những ngọn nến cứ cháy mãi, làm cho đêm đông cũng trở nên ấm áp.

“Ôi, những ngọn nến mới đẹp làm sao, nó cũng toả ấm đây, mình phải sưởi tay mới được”. Cô bé giơ đôi bàn tay lạnh cóng lên nhưng dường như cô chỉ cảm nhận được một cánh tay còn hoạt động. Qủa bom vừa rồi đã lấy mất cánh tay phải của cô. Những ngọn nến trên cây thông bỗng nhiên chuyển động xếp thành hàng dài uốn lượn bay đi, phát ra ánh sáng lung linh trông như một dải lụa. “Đẹp quá, chắc chúng bay lên trời rồi!” Cô bé thẫn thờ nhìn những ngọn nến bay lên trời biến thành những ngôi sao nhỏ xíu đang nhìn cô.

“Giá mình cũng biến thành một ngôi sao quả tạ thì tốt biết bao, mình sẽ bay lên trời gieo rắc xui xẻo”. Khi các ngọn nến bay hết thì cây thông cũng biến mất. Cô bé đứng nhìn trân trân lên bầu trời, bất động. Bỗng vụt, một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống một nơi rất xa. Cô bé lại nhớ đến mẹ.

Ngày mẹ còn sống, đêm nào mẹ cũng kể chuyện ma kinh dị cho cô nghe. Mẹ thường bảo cô nếu trên trái đất này có một người xấu số qua đời thì linh hồn của họ sẽ được bay lên trời và trên trời sẽ rơi xuống một ngôi sao băng, đó là giọt nước mắt của Thượng đế. Cô bé thầm cầu xin: “Thượng đế ơi, hãy cho con gặp mẹ đi”. Cô lại lôi ra một quả bom và bấm nút. Quả bom lại phát nổ, cô chăm chăm nhìn ngọn lửa chờ đợi. Qua ngọn lửa, cô nhìn thấy một bóng người chầm chậm đi tới.

“Mẹ ơi!”, cô vui mừng gào lên như một con điên. Mẹ mỉm cười méo xệch giơ tay về phía cô. Cô cũng định giơ tay ra nhưng cô chẳng còn cánh tay nào nữa. Qủa bom vừa rồi đã lấy nốt cánh tay còn lại của cô. Trong vòng tay âu yếm của mẹ, cô cảm thấy không có gì ấm áp hơn. Cô vừa khóc lóc vừa kể cho mẹ nghe câu chuyện đau lòng của mình. “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm”, mẹ gật đầu nhìn cô trìu mến. Lúc này, cô thấy ngọn lửa của que diêm ngày càng yếu dần, cô sợ lửa tắt thì mẹ cô lại biến mất.

“Ôi!”, cô bé kêu thất thanh. “Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ. Con muốn đi cùng với mẹ mà, mẹ đừng bỏ con ở lại một mình”. Cô bé khóc nấc lên, cô túm chặt lấy áo mẹ như muốn giữ mẹ lại. Nhưng tay mẹ dần rời ra và bóng mẹ cũng mờ dần.

“Nhất định con phải giữ mẹ lại”, cô bé vội vàng lấy ra tất cả những quả bom còn lại bấm kích nổ loạn xạ. Cả đống bom nổ tung tóe, mọi vật bừng sáng, cô bé lại cảm thấy mẹ đang ôm mình. Mẹ mỉm cười gượng gạo. Cô bé bỗng cảm thấy người mình nhẹ bỗng, cúi đầu nhìn xuống, hoá ra, th.ân thể cô đã tan thành muôn mảnh, đầu mình chân tay mỗi nơi một thứ bay loạn xạ trong không trung. Miệng cô ngậm chặt lấy mẹ, bay mãi, bay mãi, hai mẹ con bay xuyên qua những đám mây dày và bay lên trời, bay tới một nơi không có giá rét, đói khát và đau buồn.

Sáng hôm sau, nhà thờ gióng lên hồi chuông đầu tiên của năm mới. Mọi người vui vẻ đổ ra đường và cùng đi đến nhà thờ cầu phúc.

Bỗng nhiên một đứa bé ôm đầu hét lên: “Nhìn kìa, ở đằng kia có một cái đầu người”. Mọi người đều dừng bước, vây xung quanh, một đầu bé gái nằm lăn lóc ở góc tường, nét mặt trắng bệch, miệng như còn đang cười rộng đến tận mang tai. Em đã chết, chết rét, chết đói, chết tức tưởi trong đêm giao thừa. Trên đầu em, tuyết phủ một lớp trắng xoá, những quả bom đã nổ tan tành vung vãi đầy mặt đất…

“Thật đáng đời, chắc nó muốn đánh bom liều chết để phá nhà người ta đây mà”. Một cô bé bật cười sằng sặc @Co Be Cau Kinh: “Chắc chị ấy không có người thân thích, không có nhà, không bán được bom nếu không chị ấy đã không bị chết banh xách ở ngoài đường thế này”. Một cậu bé @Miko chan ngồi bên cũng cười hô hố : “Bạn ấy chắc là muốn chết lắm rồi, chơi dại quá mà....”, nói xong liền cởi áo khoác của mình phủ lên đầu cô bé bán bom. Mọi người xung quanh đều rất khoái trá, thõa mãn, không ai cầm được nước mắt cá sấu. :))

Cuối cùng, mọi người vớt chiếc đầu cô bé bán bom lên và đưa cô vào nhà thờ. Lúc này, cô bé bán bom đang cùng với mẹ cô tí tởn đón chào năm mới, họ rất cảm động khi nghe những lời nguyền rủa của mọi người. Và họ, họ cũng nguyền rủa, nguyền cho tất cả mọi người trên trái đất luôn yêu thương h.ãm hại lẫn nhau, không có ai không bị phá nhà, bị gây bão noti, không có ai không bị choáng váng khi nổ TB cả. Cầu chúc cho mọi người được sống cuộc đời đầy ắp niềm đau và tiếng cười chua chát.

#############In The End#####################
 
@conanyeulam cop nguyên văn từ cô bé bán diêm ra đó, chỉ chỉnh sửa một chút cho hợp ngữ cảnh thôi =)) trong truyện em là con khủng long búp bê cô hồn =))

@Khánh Quách còn you đóng vai người cha nghiện rượu thích bạo hành gia đình =))

@Miyano Elena em đọc kĩ đi zui lắm =))
 
Ủa mà cô bé bán bom là ai nhỉ?:-/
 
@Mr_Mid

Mr_Mid

Mới
@conanyeulam cop nguyên văn từ cô bé bán diêm ra đó, chỉ chỉnh sửa một chút cho hợp ngữ cảnh thôi =))trong truyện em là con khủng long búp bê cô hồn =))

@Khánh Quách còn you đóng vai người cha nghiện rượu thích bạo hành gia đình =))

@Miyano Elena em đọc kĩ đi zui lắm =))
Vui gì mà vui chứ! Gài mình vào nhân vật bạo hành như thế là vui àk X(X(
 
Làm thế nào để đưa đoạn văn vào khung màu vàng z
 
@Khánh Quách Anh chèn chữ QUOTE trong [ ] và khi muốn kết thúc thì /QUOTE trong [ ]
 
@Mr_Mid em lại làm mẹ rồi lần này còn là mẹ kế :)) mà em muốn làm cô bé bán bom cơ =))
 
@Khánh Quách Chào ba của cô bé bán bom :3 Tui "được" đóng vai mẹ nà :3
@Mr_Mid Anh vẫn không thay đổi số phận của em sao? Sao càng ngày anh càng cho em già đi vậy? :3
 
Bh mới đọc ;)) đậm chất kinh dị :3 e là main chính cơ đấy ;;)
 
×
Quay lại
Top