Trường xưa

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi cacabala00, 13/11/2010. — 1.797 Lượt xem

  1. cacabala00

    cacabala00 Cựu quản lý

    Trường xưa

    [​IMG][​IMG]

    Lang thang Internet tìm hình ảnh minh họa cho bài giảng, nhóc bất chợt bắt gặp hình ảnh ngôi trường cấp 2 năm nào. Link theo đường dẫn, nhóc chợt òa lên bao cảm xúc khi nhận ra chính xác ngôi trường ấy, đã 11 năm rồi nhóc chưa một lần trở lại.
    Tốt nghiệp tiểu học, nhóc được đi học đúng tuyến cấp 2. Ấn tượng đầu tiên của 1 đứa bé vừa học xong tiểu học là cái ngôi trường cấp 2 to đùng, rộng ơi là rộng lun, và nơi ấy xuất hiện một "nhóc người lớn" là nhóc đây. Trường ngày xưa có tên gọi Xóm Củi cơ, sau này mới tách ra thành trường tiểu học Tuy Lý Vương và THCS Tùng Thiện Vương. Trường nhìn rộng, xơ xác và hoang xơ lắm chứ không có hiện đại như bây giờ.
    Những kỷ niệm ở đâu ùa về trong ký ức nhóc, nhóc cảm thấy muốn khóc như một đứa trẻ đi lạc và đã tìm lại được mẹ. Cũng phải thôi, nơi đây nhóc đã có biết bao nhiêu kỷ niệm với ngôi trường, thầy cô và bạn bè.
    Nhóc nhìn thấy hàng ghế đá, nơi đây đã từng là nơi mà nhóc và các bạn chơi đùa. "Người ta" cũng từng ngồi ngắm nhóc nghịch phá từ những hàng ghế đá này, nhóc cũng làm "người ta" buồn khi chẳng thèm quan tâm đến "người ta" cũng ở cái hàng ghế đá này. Nhớ ngày nào cũng phải xếp hàng truy bài đầu giờ năm cuối cấp, có thầy Ninh khối trưởng kiêm giáo viên dạy toán lớp nhóc đứng quan sát nhé. Các thầy cô cũng đứng ở gần đó, quan sát bọn nhóc ôn bài, đôi khi nhộn nhịp như ngày hội. Mà bọn nhóc có thèm chú ý đâu, chơi đùa, chọc ghẹo nhau là chủ yếu hi hi.
    Nhớ cái vườn hoa bé như cái kẹo nhưng được Má Nga - tạp vụ - chăm sóc cẩn thận. Đứa học sinh nào mà sớ rớ lại gần má Nga la chết luôn. Còn cây phượng to đùng gần phòng thầy hiệu trưởng nữa, muốn hái nó cũng khó vì phải canh me thầy mà. Còn cái hội trường lớn ọp ẹp ngày xưa, trời mưa thì chỉ có nước chuyển vào hội trường nhỏ kế bên mà thôi vì nước giột he he. Hàng tháng nhóc và lũ bạn bù đầu ôn bài để thi đấu với lớp khác dưới hình thức bốc thăm. Lớp nhóc hay thi với lớp 9/5, 9/1 nhiều nhất, 3 lớp hay thắc mắc seo mờ gặp nhau hoài vậy ta??? Lớp nào cũng có "người ta", ka ka phải học tốt để lỡ bị kêu lên hem trả lời được là quê với "những người ta đó" lém ah nha. Hai "người ta" có vẻ không ưa nhau, mà khổ cái ai cũng học giỏi, nhóc cũng học giỏi mà, tính sao đây, thôi nhóc không chơi với bạn nào, công bằng he he.
    Nhóc nhớ trò chơi "câu cá" lớp 9/1, thả dây thun xuống như đi câu cá. "Người ta" chụp được lấy luôn (ác nhơn không?) phải nhờ bọn con trai cùng lớp đi lấy lại (con trai với con trai dễ thương lượng he he). Rùi chuyện của Liêm khiến nhóc phải khóc nhiều, nhóc ức anh ách vì tại L mà bao nhiêu con mắt đổ dồn vào nhóc khi nhóc thay mặt hs lên đọc bản cam kết hem có đụng đến cái chất chết trắng kia.
    Thầy cô thì nhóc nhớ nhiều lắm, cô Thịnh nè, thầy Khánh, cô Tuyết, cô Huệ, cô Châu Anh Văn, cô Châu Lý, Thầy Khang, Thầy Châu Văn Long Giang, thầy Ninh... Nhiều nhiều thầy cô lém, ai cũng cưng nhóc hết, vui lém. Các thầy cô dạy bảo rất nhiệt tình, chăm hs như con mình chứ không như nhiều thầy cô bi giờ, dạy học cho hết trách nhiệm còn không có quan tâm đến học trò có tiếp thu được, có làm được bài hay không.
    Nhóc nhớ nhất là cô Thịnh chủ nhiệm lớp 7, cũng là GV môn Văn của nhóc. Cô nhìn vẻ bề ngoài khá giống với mẹ của nhóc, cứ như chị em sinh đôi vậy. Cô cũng là người giúp nhóc kiểm soát "cách viết văn" sao cho mạch lạc, dễ hiểu, và truyền cảm xúc cho người đọc. Cô cũng là người truyền cho nhóc tình yêu văn chương nhiều nhất so với các thầy cô dạy văn khác. Nhóc nhớ cô Thanh, cô Châu dạy tiếng Anh. Các cô không chỉ truyền kiến thức với những phương pháp hiện đại (so với hồi ý) cho nhóc mờ còn truyền cho nhóc mơ ước làm một nghề gì trong tương lai có liên quan đến tiếng Anh. Và bây giờ nhóc nối tiếp sự nghiệp trồng người của các thầy các cô, và cũng dạy tiếng Anh như niềm mơ ước mà các cô đã giúp nhóc có được.
    Còn hơn nửa tháng nữa là đến ngày 20.11 rùi, nhóc luôn kính chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, nhiều niềm tin vững vàng để tiếp tục là "những người đưa đò cần mẫn". Mỗi lần đứng giảng bài cho học trò, nhóc luôn nhớ đến hình ảnh của các thầy cô năm xưa, "dạy học là một công việc cao quý"- các thầy cô đã từng nói với nhóc như thế mờ. Nhóc sẽ cố gắng, cố gắng làm được những việc cho học trò mình như những gì các thầy cô đã từng làm cho nhóc và nhiều lớp học trò của các thầy cô.

    VNN
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...