Trống vắng, buồn, lặng thinh

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Kieu trang, 24/6/2011. — 1.014 Lượt xem

  1. Kieu trang

    Kieu trang Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Trống vắng, buồn, lặng thinh



    thi cử gần đến nhưng nó vẫn phái đấu tranh cho cảm xúc của mình, ... nó buồn lăm.. nó cần 1 bờ vai..

    giúp em với, ...... nó đã thốt như thế, bởi nó cần 1 lời an ủi vào động viên của anh ....

    "em nhớ anh", nhắn 1 cái tin cho 2 ng, (hình như nó bắt cá hai tay). rồi nhận đc 2 luồng tn khác nhau ........

    - có lẽ anh ấy không tin vào tin nhắn của nó ....... nhưng rồi, ....... 5p, 10p, 20p, đt rung ........ "nhớ em ...." vậy là những điều nó suy nghĩ là thật, những điều nó linh cảm là thật, từng dòng tin ấm áp dần xuất hiện nhiều hơn không phải là 1 sự tình cờ, không phải là sự quan tâm của anh trai với em gái, mối quan hệ mà nó tự áp đặt lên cho 2 ng, chỉ mối quan hệ này mới ngăn mọi thứ k đi quá xa đc, nhưng không, nó chẳng là ji cả, chẳng rào cản nào ngăn nỗi trái tim con ng..... tim nó lại xốn xang trong lồng ngực ...... nó nhắn tin ngày có đúng không??!!!.... cũng có bao nhiu ng con trai nói với nó điều này, nhưng nó đửng dưng trc tất cả, nó chỉ cười xòa rồi đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo ... quỹ đạo mà nó điều khiển mọi thứ ở mức cân bằng ... nhưng mà đến anh, thì ... nó thầm nghĩ chẳng có ji khó vậy mà bây h nó lại mất kiểm soát chính quỹ đạo của mình, .... nó bực bội ức chế .... nó khóc, nó khóc thật nhìu ... nó không biết làm sao cả ... chẳng nhẽ nó phải đấu tranh với tình cảm mà nó dành cho ng yêu nó hiện tại suốt thời gian qua sao ...???!!!

    - đt lại rung, tn từ anh yêu của nó, anh yêu nó nhắn tin trả lời, anh biết việc ji xảy ra với nó ??!!, anh nhắn cho nó những lời an ủi, nhưng nó lại muốn nghe tiếng của anh hơn. uh, anh cũng nhớ nó, nhớ tiếng cười trong veo của nó, nhớ những giọt nc mắt buồn tủi mà nó hay hờn lẩy khi nói chuyện với anh, anh hứa tối đến sẽ gọi điện cho nó, con tim nó lại nhảy cẫng lên, nó vui ra mặt, nó cười một mình cả ngày, rồi lại chạnh lòng vì tn của ng kia ....

    Tối đến, như thường lệ, nó lại nhắn tin chúc ngủ ngon, rồi nó lại lôi sách ra đọc, "Nhắm mắt thấy Paris". hừ, nó nhớ lại câu hỏi hum trc, khi ngủ em nhắm mắt thấy ai??, nó phân vân chưa trả lời, nó nhạy cảm, nó biết anh hy vọng câu trả lời là anh nhưg nó lại để con tim mình nói chuyện,

    ...là người yêu em ............. va

    . ......và cả anh nữa ....,

    không biết là anh có đọc đc dòng sau không, nhưng mà nó biết, nó đã thành thật với chính mình, nó làm đc.... bây h 11h15p tối, nó lại đọc quyển sách đó, đặt chiếc điện thoại lên ngực, nó trông chờ 1 cuộc đt từ nơi xa, nó đọc, rồi thi thoảng liếc về cái đồng hồ treo tường, 11h30 .... tích tắc tích tắc ... 11h 45... tích tắc tích tắc .... đt vần nằm im lìm như trêu ng nó, như thầm bảo, "anh yêu của chị không gọi đâu, ảnh quên chị rồi ...", nhưng nó vẫn vững tâm, típ tục giở từng trang sách, rồi chốc chốc lại nhìn cái đồng hồ ... 12h30 ... vẫn không có tín hiệu ... mắt nó chập chờn rồi ... nhưng nó vẫn căng mắt ra chờ đợi 1 điều ji đó, nó tin vào anh, nó hy vọng vào anh yêu của nó cơ mà .... đến bây h thì nó không đk giấc ngủ của nó nữa mà nó để cho cơ thể nó đk, chờ đời mệt quá thì tự khắc phải ngủ thôi, nhưng nó vẫn nắm chặt cái đt ....... lần cuối cùng nó nhìn cái đồng hồ là 2h15 ... vậy là anh ấy bỏ rơi mình thật rồi .... giật mình tỉnh giấc, 7h sáng .... đt im lìm, nó tìm kiếm 1 cuộc gọi nhỡ nhưng vô ích ... không có ji cả .... nó thầm trách anh, nó lại khóc, không hiểu sao bây h nó lại khóc nhiều như thế ... nó khóc 1 cách bất lực, nó thầm trách anh, nó tự nhủ,
    - anh là ng yêu nó nhưng đã bao h anh nói yêu nó chưa?,
    - đã bao h anh lau nc mắt cho nó chưa?
    - đã bao h anh cầm tay nó để nó vững tin hơn chưa?
    - đã bao h anh cho nó 1 bờ vai rộng, 1 vòng tay ấm để nó yên lòng chưa?,
    lòng nó lại nổi lên 1 sự ích kỷ của con gái, ích kỷ của con nít, nó đổ tất cả lỗi cho anh, nhưng rồi nó vẫn thầm nghĩ, "mình sẽ đợi đc, vì mình yêu anh ấy cơ ma ..." rồi nó lại mỉm cười, nụ cười của nó mặn chát, ướt đẫm nước mắt ....

    nó lại thấy trống vắng, đưa tay nhắn 1 cái tin cho anh, ng làm cho nó loạn nhịp đập nhưng không phải anh yêu của nó, im lìm, thiu thiu, thì đt run lên, tự nhiên nó lại thấy nó thành tội nhân, nó chỉ tìm tới anh khi nó thấy trống vắng, nó tìm anh để anh trở thành thùng rác cảm xúc của nỏ, nó giận mình ghê gớm, nó muốn nói với anh, nó nhớ anh thật, nói nhìu thứ nữa, nhưng nó lại không nhẫn tâm gieo thêm nỗi buồn cho anh, trong việc này, ng có lỗi là nó, không phải anh, anh không trách nó nhưng nó tự trách mình, nó buồn hiu nhìn đt rồi chìm vào giấc ngủ trưa tháng sáu như mọi ngày, .... miệng lẩm bẩm, em xin lỗi ....
    Cái [FONT=.VnTime]này minh post tren 1 trang [/FONT]wed khac thấy hay nên để mọi người cùng đọc
     


    kogane thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...