Trăng hạ-Anh-và Em.

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi pamita, 24/6/2010. — 1.399 Lượt xem

  1. pamita

    pamita Thành viên mới

    Trăng hạ-Anh-và Em.

    Tình hình là đêm qua thức trắng-nhởn quá nên ngồi phịa ra 1 câu truyện. Và cũng tình hình nữa là,sau khi bị các đồng chí lên án quá nhiều về cái việc mình "tàn nhẫn" quá-luôn để cho các đôi đẹp như thế-yêu nhau như thế phải tan đàn xẻ nghé-không nghẻo thì cũng "anh đường anh tôi đg tôi-tình nghĩa đôi ta có thế thôi"..thì lần này,quyết tâm viêt 1 câu truyện nó có hậu. Hơi thơ ngây 1 chút-hơi teen quê 1 chút^^....Viết xong đọc lại thấy hơi ngu ngu..Nhưg mà tiếc cái công ngồi gõ..keke.....
    P/s:Truyện có 40% sự thật-do tác gỉa sưu tầm từ những ng xung quanh.(tại vì tg chả có qué gì để kể nên phải đi thu thập tư liệu. )Nếu bác nào đọc mà thấy giống mình quá thì...hehe....

    TRĂNG HẠ-ANH-VÀ EM


    -Linh ơi!
    -Dạ..ạ.. uhm...Em chào anh ạ....Sớm thế anh?
    -Ừ. Đi sớm cho đỡ phải chen. Đi nào!
    -Dạ.

    Linh lẽo đẽo đi bên cạnh Lâm. Hôm nay là đêm văn nghệ đầu tiên của trại hè. Lâu không về quê-lâu không thấy cái không khí tưng bừng mà giản dị-Lâm thấy lòng mình xốn xang......Đi bên cạnh Linh-anh thấy cô bé khác xưa nhiều quá. Lúc chiều gặp em ở hàng bác Tám,anh chũt nữa không nhận ra"Xinh quá-Em lớn thật rồi". Linh nheo mắt cười tinh nghịch. 2 cái lúm đồng tiền-duyên lạ....

    -Uhm...Anh Lâm ít về quê nhỉ!
    Linh lên tiếng phá tan sự im lặng.
    -Ừ,anh học lại thi lại nhiều^^. Lại công việc làm thêm nữa...Mà hè năm ngoái anh về không có gặp em?
    -Dạ. Lần đó em vào Nha Trang thăm dì. Mẹ em cũng nhắc anh.
    ......................
    Cậu chuyện cứ đều đều cốt để lấp đi sự ngập ngừng giữa 2 người. Đường đến sân bãi đi qua 1 con đê-hoa nổ tím ngát hai bên bờ.Trăng hạ vằng vặc soi tỏ 2 bóng người song song. Một cao lớn-1 nhỏ xíu-lon ton...Trăng tràn trên mặt đê-ánh lên sắc bạc lấp lánh.... Đi bên Linh,Lâm thấy bình yên lạ...

    Sân bãi còn thưa thớt. Ban tổ chức đang lục tục loa đài-các trại tíu tít chuẩn bị. Mỗi năm mỗi khác-đẹp hơn-lung linh hơn.. Còn 30 phút nữa mới đến giờ khai mạc-Lâm đưa Linh đi loăng quăng-ngó nghiêng....
    -Anh Lâm-kem này!
    Linh níu tay anh lại ở 1 hàng kem ốc quế.(+_+-sao không phải merino nhờ-ngu qué)...
    -Lớn rồi mà nhóc!....Ừ.....
    Lúc lắc đi bên anh-Linh cầm cây ốc quế trên tay-mân mê....Lâm nhớ ngày xưa-cũng những buổi trại hè thế này-Lâm cũng đưa Linh đi-cô bé hàng xóm ương bướng-có sở thích kỳ quặc là....mùi kem ốc quế... 3năm-nhiều thứ đã đổi thay-Lâm khẽ thở nhẹ khi Linh vẫn giữ niềm vui ấy.....

    Buổi văn nghệ bắt đầu.
    Chen lấn-ồn ào-tán thưởng-bình luận..........
    -Đôi nhỏ nhỏ kia múa tình cảm quá anh nhỉ!
    -Đôi số 2 bên trái sang hả?
    .......Lại nhớ... Ngày xưa-ngày Lâm lớp 9-Linh lớp 6,anh và nhỏ cùng chung 1 đội văn nghệ của xóm.... Mỗi buổi tối đi tập-Lâm có nhiệm vụ làm vệ sĩ cho Linh..Nhỏ lí lắc-xinh xắn-hát hay nên "bị" các anh chàng lớp lớn trêu là chuyện dễ hiểu...Những lúc ấy-Lâm lại là thần hộ mệnh của Linh.... Nhưng phải cái,chàng hiệp sĩ này cũng tương đương mấy anh chàng lớp lớn kia,không trêu Linh được Lâm thấy....mình kem kém+_+.. Thế là ..mỗi buổi đi tập về,lần nào Lâm cũng nghĩ ra trò để choc Linh..Khi thì nhát ma-khi thì dọa chuột....Nghĩ lại...thấy tội cho nhỏ quá...Nhưng đó là ngày xưa..Ngày ấy,Lâm và Linh cũng là 1 cặp múa chung(lớp 9-lớp 6:chả liên quan+_+)... Lâm nhớ tay Linh mềm-thật mềm...Và hình ảnh cô bé xoay tròn trên sân khấu trong bộ váy thiên thần- 1 tay nắm tay Lâm,khẽ ngửa đầu ra sau.....1 thiên thần trong Lâm.

    -Anh ơi-về nào!
    - Lâm giật mình.."À,ừ.."

    Đường đê lác đác người.. Râm ran tiếng nói cười.. Lâm họ tống Linh về như ngày nào... Chỉ có điều,thằng nhóc nghịch ngợm ngày xưa giờ đã là 1 lập trình viên sắp ra trường-chững chạc-trưởng thành:cìn con nhỏ khóc nhè xưa giờ đã là 1 thiếu nữ-với hàng mi cong vút,má lúm đồng tiền,tóc mềm mướt mát..... Lâm thấy lòng minh khe khẽ cựa quậy....1 cảm giác là lạ....

    -Linh ơi,cho anh mượn cái thang..
    -Dạ vâng ạ. Làm gì thế hả anh?
    -Anh sửa lại mái bro che xe.......Uhm....Mai anh đi....
    - Ơ....à....dạ.....Anh đi sớm thế ạ?
    -Anh cũng đinh cuối tháng mới đi. Nhưng đề tài gửi đến rồi,anh phải ra lấy dữ liệu.
    -À...vâng....uhm........
    Lâm quay lưng dợm bước đi.....Ngập ngừng....
    -À,tối nay em có rảnh không? Nếu rảnh đi 1 lát với anh nhé!
    Linh giật mình-"Ơ...dạ....uhm....vâng ạ..Mai cũng là chủ nhật..."
    -Ừ, 7h tối anh qua nhé!

    6h45. Lâm dắt xe máy ra khỏi nhà. Nghĩ ngợi thế nào anh lại quay lại,lôi con chiến mã quen thuộc suốt 3 năm cấp 3......
    7h15-Lâm và Linh-lóc cóc trên đường đê quen thuộc.....Gío nhè nhẹ...
    7h30-2 người yên vị trên tầng 9 của tháp thu sóng... Chân khe khẽ đung đưa...Gío từ ruộng lúa len nhè nhẹ-hương buởi ngan ngát......Tóc Linh bay bay...Ánh trăng làm trắng lên từng sơi màu bạc....Thánh thiện...................Im lặng...............
    -Linh kể cho anh nghe về lớp cấp 3 đi..
    Cô bé nheo nheo mắt....cái đầu nghiêng nghiêng-môi khẽ mím lại.......Linh nói về môn toán hình phức tạp-về ông thày dạy Lý "khốt" nhất trên đời...về lũ con gái lớp Văn-lớp Chúa....về loài hoa chỉ nở 1 lần duy nhất trong đời....blabla......Lâm im lặng lắng nghe...Em say sưa.....Bình yên.......
    -Linh hát cho anh nghe 1 bài được không?
    Cô bé đột ngột dừng câu chuyện. Lâm thấy lúng túng...anh vô tình buột miệng.. Linh ngước đôi măt bồ câu trong veo nhìn anh-có là thánh-là michael cũng phải mềm lòng.......
    -Nhưng anh cũng phải hát cho em nghe cơ....
    Ừ,anh hứa. E hát trước đi.
    .........."Khi em nhìn chiếc áo mỏng dần xa,khi em về trước cánh cửa nhà...."..Giọng Linh trầm ấm,du dương....Bông bềnh......Hư vô..Lãng đãng...Tiếng hát thánh thiện-quyện cùng trăng-cùng hương đêm thanh khiết-cùng hương bưởi tóc em......Trôi...êm.........
    -Xong. Đến lượt anh!
    -Anh không thuộc nhạc Việt lắm-k thích nữa. anh...
    -Sao cũng được,nhạc kịch em cũng nghe :D
    .........."If the hero never comes to you. Ì you need somewhere you feeling blue..."
    -Bravo...Anh Lâm hát hay quá...^^.............Ui...9h rồi,về thôi anh.....
    -À,ừ....Về thôi.......

    Đường đê lộng gió. Bóng 2 người cùng chiếc xe lọc cọc-đổ dài trên đám hoa mua...Lâm miên man suy nghĩ... Anh thấy mình như thằng nhóc lớp 9 ngày này chạy đuổi theo Linh khi nhát ma,vừa háo hức,vừa lo sợ..
    Gần về đến nhà...."Chỉ con 100m nữa thôi.Chỉ còn hôm nay thôi.Chỉ còn lần này thôi....""Nhưng lỡ.....cô ấy chỉ nghĩ mày là 1 ng anh thôi,thì sao?"............."Không thử sao biết"......................................"Không đi sao đến".
    Lâm dừng xe lại. Im lặng. Đèn đường heo hắt...........
    -Linh!. Nếu em thích anh-như anh thích em-thì hãy nắm lấy tay anh"
    Nói xong câu ấy-Lâm nin thở....Chờ đợi...tích tắc tích tắc.....Căng thẳng còn hơn những phút đá bù giờ giữa Mu và Ars....Không gian như đặc quánh lại....Gío ngừng thổi,hoa phượng ngừng rơi rụng.....Tất cả cùng nín thở chờ đợi...1 phút......2 phút........5 phút..Im lặng...Lâm thẫn thờ...Anh đã lầm tưởng...Ngu ngốc....1 thằng con trai 22 tuổi không phân biệt nổi đâu là tình yêu,-đâu là tình cảm anh em. Ngu ngốc-1 thằng con trai năm cuối đh lại đi tin rằng chút kỷ niệm ngốc nghếch cũng để ai đó yêu thương bao năm trời.....Ngu ngốc.......................

    Bỗng. 1 cảm giác thật mềm-ấm nóng len nhẹ vào lòng bàn tay anh. bàn tay ấy-cảm giác khi Linh xoay tròn trong chiếc váy thiên thần.....Thay Linh đan vào tay anh.......Bất ngờ....Hạnh phúc.......không thể diễn tả nổi(muốn lắm nhưng bí từ-chả lẽ lại nói-1 cảm giác rất yomost+_+!).........Anh xiết chặt tay Linh.....Cô bé khẽ ngả đầu vào lưng anh.........Chưa bao giừo Lâm thấy hp đến thế.. Đạp xe đi,1 tay nắm chặt tay Linh,tay kia nắm ghiđông-3,4 lần anh loạng choạng suýt ngã....Anh như trôi trong bồng bềnh.

    Trước cửa nhà.
    -Em vào đi.
    -Anh về trước đi.
    -Không. Em vào đi Ở nhà ngoan nhé-học giỏi -GIáng Sinh này anh sẽ về..
    -Uhm...Dạ..Anh sẽ về thật nhé!
    -Ừ, Anh hứa mà..
    Xiết chặt tay Linh."Ngốc lắm-anh sẽ về-chắc chắn anh sẽ về"
    Linh quay lưng bước vào nhà. Gần vào đến cửa,cô quay ngoắt ra,chạy lại bên Lâm....1 nụ hôn nhẹ nhàng lên má "Chờ em anh nhé"......Lâm...rụng tim...Rồi nhanh như chớp,cô bé vụt vào nhà...Lâm đứng sững...(Còn hơn cả yomost)..."Ừ...Em.....Anh sẽ đợi"

    Và đêm hôm ấy-có hai người mơ chung 1 giấc mơ.
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...