Tớ và cậu

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 7/6/2011. — 1.558 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Tớ và cậu

    Tớ học tự nhiên, cậu dân xã hội – nhưng tớ là con gái, cậu phe XY! Và cậu gọi tớ là bạn thân…
    [​IMG]
    Nghe có vẻ hơi ngược ngạo cậu nhỉ? Nhưng có tớ hiểu, cậu hiểu thôi là đủ rồi phải không cậu?
    Chẳng nhớ chúng mình trở nên thân thiết từ bao giờ và cũng không rõ điều gì đang xảy ra giữa hai đứa. Tớ đã có cảm giác có điều gì đó rất lạ từ chiều mưa hôm ấy, cậu quay đi thật vội vàng quên cả câu nhắc tớ “về cẩn thận nhé”!. Chỉ vài giờ trước đó, cậu đã hỏi tớ:
    “Con gái các cậu thích con trai học kỹ thuật hay học nghệ thuật hơn nhỉ ?”
    Tớ vốn vô tâm :
    “ Thì con gái mà, thích con trai hoc kỹ thuật vì trông có vẻ mạnh mẽ hơn bọn tớ!”
    Sau một hồi thao thao bất tuyệt về viễn cảnh có một cậu bạn trai học kỹ thuật tuyệt như thế nào, tớ chợt nhớ ra cậu đang học ngành thiên hướng nghệ thuật, xã hội..tớ nhanh nhảu “chữa cháy”:
    “Nhưng mà tớ thích con trai học nghệ thuật. Thật đó!”
    Nhưng có vẻ những câu nói của tớ đã khiến cậu tổn thương nhiều hơn những gì tớ nghĩ! Bấy lâu nay, cậu vẫn thường thiếu tự tin khi có ai đó hỏi về ngành học của mình cơ mà!
    Chắc cậu không biết đâu, tớ vẫn thường xuýt xoa khoe với cả nhà mỗi khi cậu viết một bài thơ hay truyện ngắn được đăng báo! Rồi những lúc tớ thấy cuộc sống thật quá khó khăn, cậu có thể hát cho tớ nghe cả mấy ca khúc vui tươi mà cậu tự viết lời, rồi cũng với cái giọng ấm áp ấy đã kề tớ nghe từng mẩu chuyện trong cuốn Chiken Soup for the Soul gối đầu của cậu… Hay ai đó đã ngồi hàng giờ trong quán cà phê cóc ngắm mưa cùng với tớ…Hơn thế nữa, trong khi tớ vẫn loay hoay với những công việc không đúng với chuyên môn thì cậu đã nhận được lời mời cộng tác của một vài công ty tổ chức sự kiện và tòa soạn báo khi còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp… Còn nhớ những năm học phổ thông, chẳng phải lớp mình luôn đạt giải báo tường nhờ nét chữ trang trí và những bài cảm nhận rất thú vị của cậu sao?
    Cậu có hay không? Tớ khâm phục cậu thật đấy! Ngày nộp hồ sơ đăng ký thi ĐH, tớ đã choáng váng khi hay tin cậu chỉ đăng kí duy nhất một trường khối C! Khỏi phải nói, với mớ hiểu biết còn non nớt của mình, tớ vẽ lên trước mắt cậu cả một tương lai đầy màu xám xịt, cái lý lẽ “cứng đơ” của tớ là “con trai thì phải thi khối A, thi Bách Khoa, thi Kiến Trúc, Xây dựng…”! Sau này khi đã là sinh viên ngành Văn hóa thì cậu mới cho tớ biết là không chỉ tớ mà gần như tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng cậu thiếu suy nghĩ, thậm chí bố cậu còn nổi trận lôi đình…! Càng hiểu cậu, tớ càng thêm ngưỡng mộ cách suy nghĩ và con đường mà cậu chọn. Cậu yêu văn học, đam mê tìm tòi về nền văn hóa, lịch sử Việt Nam đối với cậu có lẽ còn thú vị gấp ngàn lần những mẩu truyện kiếm hiệp Kim Dung mà tớ hay đọc…
    Tính cậu ít nói, sâu sắc và tinh tế…Không như tớ, nói năng bộp chộp , đôi lúc thiếu suy nghĩ và tỏ ra hơi ngốc xít… Có lẽ vì thế mà ở cạnh cậu, tớ đã học được rất nhiều, từ những điều đơn giản nhất như lối suy nghĩ điềm đạm đến cả tình yêu giành cho những tác phẩm văn học kinh điển… Có lẽ vì thế mà cuộc sống của tớ mới cân bằng một chút, bớt lộn xộn với mớ suy nghĩ khô khan, tính toán…
    Dù tớ và cậu vẫn bước trên những con đường ngược chiều như vậy đấy, nhưng nó không song song nhau mà sẽ có lúc gặp nhau bởi đơn giản…tớ và cậu là bạn thân, thế thôi!
    Ngày mai gặp nhau, tớ nhất định đưa cậu đọc những dòng này, dù dân tự nhiên như tớ không hay văn vẻ, câu chữ cũng chẳng mềm mại được như cậu nhưng tớ đã tưởng tượng ra cậu bạn tốt nhất quả đất sẽ cười tinh quái khoe cái “răng mọc lệch” :” Ơ! Thật cậu viết không đấy?”
     


    LordVader_YouareKingofAll thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...