1. sep beo mabu

    sep beo mabu Thành viên mới

    Tớ đã mong một ngày nào đó đươc gặp lại cậu..từ rất lâu rồi…

    [​IMG]
    Tớ đã mong một ngày nào đó đươc gặp lại cậu..từ rất lâu rồi…….
    “Cậu còn nhớ cái ngày đó ko????.........Cái ngày cậu đợi tớ ở trước cây trứng cá gần cổng trường ..Thân hình cao gầy với cái áo trắng đồng phục thấm đẫm mồ hôi, trên tay là 2 cái balo..1 của cậu và 1 của kẻ đang phải viết bản tường trình trong phòng hiệu bộ…. …”

    Ngày ấy có 1 con nhóc luôn gây khó dễ cho cậu, từ ngày nó đươc chuyển đến ngồi cạnh cậu là cuôc sống của cậu trở lên thật nhốn nháo và ầm ĩ..Cậu – một thằng con trai ít nói, thông minh nhưng lại mờ nhạt trong lớp do ít hòa đồng với tập thể…còn nó – môt đứa nghịc ngợm, láu cá luôn được bạn bè nhận xét là “đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ”…Vì bản tính nó hay nghịch ngơm, phá phách nên thường bị cô giáo chủ nhiệm điều động đi các bàn hạn chế nói chuyện..và có lẽ thời gian nó ngồi với cậu là khoảng thời gian lâu nhất………………..
    -´Mày có thể im lặng vài phút đc không? “ cậu đã nói vậy..nó đã rất ngạc nhiên và tức giận….
    Trong mắt nó cậu như 1 thằng có “ dây mơ, rễ má” với họ nhà Hến, nó ghét cay ghét đắng cậu vì câu ko bao giờ trả lời nhưng cậu hỏi gơi chuyện của nó..nhưng khi mở miệng thì lại cho nó 1 hòn đá lạnh .
    Nó đáp lễ lại cậu 1 câu cũng ko kém phần long trọng và tất nhiên với tính cách của cậu nó biết cậu sẽ tiếp tục giữ im lặng..mặc xác cho nó ngồi làm nhảm ,chửi rủa…..
    - Tao không im đấy, mày thích tao khuyến mại 500 bông gòn mà bịt tai…Thằng bệnh!
    Giờ kiểm tra sử :
    - “Eku..giở vở ghi của mày đi.” Cái tay trong ngăn bàn của nó vòng sang kéo nhẹ áo cậu cầu cứu
    - Sao mày không giở?
    - “Ọc ọc…cô đang tia tao, mày ngoan cô ko để ý đâu, có gì tao ra hiêu cho..nhanh đi Ku 15p thôi..không chết cả lũ bây giờ” . Cậu run rẩy giở vở ghi..2 đứa chiến dịch đứa đọc đứa chép…phù..cuối cùng cũng xong…
    Giờ hình học:
    - Mày ơi! “Heo mi” bài này chứng minh kiểu gì thế? Hình học không gian tao “mù căng chải” quá..đưa vở bài tập của mày đây tao xem nào..đoc sách giải mà chẳng hiểu mấy thằng cha viết gì..
    - Mày thích thì tao giảng cho, mày có xem cũng ko hiểu đc đâu..suốt ngày chăm chăm chép giải không chịu suy nghĩ thì có mà hiểu bằng ‘believe’.
    - Hình không gian tao ngu nên mới phải chép chứ đại số tao cũng ko thua mà đâu nhé..tinh vi con gà ri..đếch cần…Thằng bệnh !
    Giờ vật lý. Ông thầy dạy vật lý là kẻ thù không đội trời chung số 1 của nó..Một thạc sỹ khá trẻ và hơi điên khùng theo cách nó than phiền…..
    ‘ - “Ê Ốc gai ..nhìn thầy kìa…” Cậu quay sang nó cười khúc khích..
    Nó mệt mỏi đưa đôi mắt đã bị tra tấn bới 4 tiết học nhìn kẻ thù không chút cảm xúc chợt nhận ra Thằng cha đó vẫn đáng ghét như mọi ngày, quay sang liêc mắt :
    - “ Mày bệnh à? ông ấy vẫn đủ bộ phận mà..
    - Khóa quần thầy….
    - Hí hí hí hí hí hí hí…mày đúng là bệnh nhưng tao thích cái bệnh của mày….ha ha ha ha
    “Hô hô..Hôm nay thằng bênh ấy không đi học..sướng…!.” Nó ngồi chễm trệ trên mặt bàn chỗ của cậu và tán phét với bọn con trai trong lớp..nhưng trong lòng nó bất chợt cảm thấy khó chịu..nó có cảm giác bồn chồn và không thoải mái cho lắm..
    Hôm đó tất cả các giờ ra chơi nó không đi đánh hôi với bọn con trai nữa mà lại ngồi im Một chỗ…….nó thấy buồn buồn…Tối hôm đó:
    - “ Chết chưa mày..có cần tao nải chuối nén hương đến viếng không Ku?” nó nhắn tin cho cậu, 1 cái tin củ chuối nhất mà nó đã nghĩ để không bị hớ khi phải nhắn tin cho cậu trước.
    - Mày cứ muốn cãi nhau với tao mãi sao hả Ốc gai?....Tao sắp chết rồi ko còn sức mà cãi nhau với mày đâu..đi chỗ khác chơi…Thấy mày nhắn tin tưởng mày nhớ tao ..đang vui….haizzzz
    Nó không nhắn tin lại cho câu vì bất chơt nó đã nhận ra đc 1 điều gì đó………………………………………………
    Tùng tùng tùng…….
    “ Mày chạy đâu???” Thằng Cương dê và Lâm cave đuổi nhau..cái bọn này vào lớp rồi mà còn đánh nhau, tí cờ đỏ đi chấm điểm bị trừ điểm là kiểu gì cũng có án mạng với cô chủ nhiệm….
    Nó tung tăng vào lớp với cái bánh mì patê trên tay, miệng vẫn nhồm nhoàm- một hình ảnh hết sức quen thuộc của chuyên gia ăn sáng muộn
    - “Bốp……..!!!!!!” cái bánh mì trên tay nó rơi do lực tác động từ chiêc dép quai hậu của thằng Cương dê không phải nói nó đang gặm bánh mỳ..cái bánh mì mà rơi thì kéo theo đinh luật tất yếu cái dẹp cũng trúng mặt nó…..
    Nó gào lên trong sự tức giận, tưởng chừng như màu đã đổ dồn lên não hết “ Thằng nào vừa ném tao????” …..
    - “ Hớ hớ.. sáng không thích ăn bánh mỳ mà thích ăn dép của tao hả Sếp Béo?” thằng Cương dê cười như “ dog sặc pepsi”…điệu cười của nó làm că lớp cười theo, không giữ đc bình tĩnh, thế nước đã vỡ bờ..nó lao vào ..thế là đánh nhau…..2 đưa bị xách cổ lên phòng hiệu bộ từ đấu tiết1 .
    Thằng Cương dê goi được bố lên từ đầu tiết nên nó được tha về lớp, lúc được tha về thằng oắt đó còn không quên giơ 1 nắm đấm lên trước mặt nó với ý thách thức. Còn nó thì tiếp tục viết bản tường trình và đợi phụ huynh, thưc ra viêc Mama nó lên gặp cô giảo chủ nhiệm như cơm bữa, nhưng hôm nay Baba Mama nó đều bận không lên cứu nó được, nó ghét nhât điệu cừời khẩy của ông vât lý khi thấy nó cúi mặt trong phòng hiệu bộ “ Cô lại đánh nhau hả?…con gái mà nghịch như quỷ sứ”.
    Nó đợi cho đến khi hết 5 tiết học, hình như ai cũng quên mất nó…sắp đến giờ khối chiều vào học nó mới được hưởng án treo với điều kiện mai mời phục huynh lên sớm. Như 1 mớ rau chiều không ai mua, nó ủ rũ về lớp, đầu tóc vẫn còn rối bù do hậu quả của viêc đánh nhau, mấy vết cào xước bây giờ mới thâý đau buốt….
    Vào đến lớp nó ngỡ ngàng nhận ra balo của nó đã không cánh mà bay..nhưng nó tự an ủi..”chắc đứa nào có lòng hảo tâm cầm hộ mình”…không có vé gửi xe, không có tiền, không có điên thoại- tất cả đã nằm trong cái balo của nó…Nó thui thủi đi ra cổng trường…đến bác Tuấn bảo vệ hay mở cổng cho nó mỗi khi nó đi hoc muôn cũng thấy ai ngại cho cái thân nó..
    Bước ra khỏi cổng chợt nhận ra trời nắng thật..đã tháng 7 rồi mà vẫn nắng như đổ lửa…bên cây trứng cá, dáng hình cao gầy quen thuộc..cái áo trắng ướt đẫm mồ hôi…dính sát vào người lộ ra tấm lưng gầy…đủ để nó nhận ra đó chinh là cậu.
    - Chưa về à Ku? Quên gì?
    - Chưa! Quên mày…ý tao là xem mày chết chưa?
    - “ Vậy thì không cần đâu tao còn lâu mới chết..chim cút, xôi xéo đi.. Thằng bệnh ! !”
    Tự nhiên nó cảm thấy đau, không phải do mấy vết thương lúc đánh nhau……….mà nó thấy 1 luồng điện như nhói xung quanh lồng ngưc của nó, nó lại gần giật lấy cái balo từ tay cậu và quay vào trường định lấy xe…..thì…
    - “ Mày nghĩ trên đời này còn có thằng con trai thứ 2 cam tâm để mày đánh như tao sao? Mày biết thừa tao dư súc có thể chống trả nhưng tại sao tao lại không làm vậy ? nên nhớ dù mày có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì mày cũng vẫn thua 1 thằng con trai yếu đuối mà thôi..Mày mới là đứa bị bệnh….”
    Câu nói của cậu…đằng sau đó là những giọt nước mắt của nó..những giọt nước mắt bướng bỉnh y như nó không chịu nghe lời..tự nhiên trào ra lúc nào không hay……
    Sau hôm đó..ko cần phải nói gì nhiều..có 1 thứ ngôn ngữ vô hinh nào đó cả 2 đứa đều hiểu….Nó vẫn nô đùa với bọn con trai nhưng lại trở về hiền dịu khi bên cậu…còn cậu vẫn ít nói như xưa nhưng lại trở lên nói nhiều khi bên nó…..
    - Bố mẹ tớ muốn tớ thi Bách khoa và Y
    - Vậy à? Ừ ! Hầu như các “ cao thủ ăn đủ đủ trên nóc tủ “ như cậu cũng mong muốn vào 2 trường danh tiếng đó. Tớ thì chắc chon trường tấm tầm thi thôi..có ôn được gì đâu..haizz…
    - Nè..hay là… cậu đi ôn với tớ?? Tớ bảo để tự ôn nhưng bố bảo 2 trường ấy điểm cao nên phải đi ôn may ra mới đỗ ngành tớ chọn…
    - Thôi..lạy hồn!..Hồn cứ đi ôn thi cho tốt đi..chả thích…
    Cậu tất bật ôn thi..nó biết cậu phải chịu nhiều áp lực từ bố mẹ vì cậu là con trai duy nhất trong nhà nên nó không muốn cậu phải phân tâm trong chuyện học hành vì nó..
    - Cậu thi tốt không? Tớ xin lỗi tháng này ôn thi rồi đi thi ác quá bố mẹ cắt điện thoại bảo tập trung ôn thi..
    - Ừ ! bình thường.
    - Hì hì..tớ làm hết nhưng không biết có đỗ không tớ hi vọng khối A nhiều hơn, khối B chắc sinh tớ toạch rồi..
    - Ừ!
    - Sao vậy? cậu giân tớ à? Nhắn tin cộc lốc vậy?
    - Không, tớ bận..
    Nó đã muốn quên cậu, cậu và nó..chưa 1 lần tỏ tình, chưa 1 lần đi chơi riêng, chưa 1 lần cầm tay….......nó không biết cậu với nó hiện đang có mỗi quan hệ gì ngoài tình bạn thông thường…….
    Ngày công bố điểm thi nó biết tin cậu đc 28,5d khối A, và 23,75 điểm khối b. Nó mừng cho cậu…nó cũng đỗ nhưng điềm thì kém xa cậu…mừng vì cả 2 đều đã thành công trong mùa thi căng thẳng nhất của đời học sinh…..
    Nó đổi số điện thoại sang số sinh viên, câu cũng vậy..2 đứa mất liên lac…Thỉnh thoảng nó về quê và cũng nghe phong phanh được tin tức của cậu.. không biết cậu còn nhớ nó không?...............
    Đã 3 năm trôi qua…tưởng chừng như đã đủ thời gian để nó quên cậu..nhưng mỗi lần nhìn các em cấp 3 tan hoc đi về..với dáng người cao gầy hòa cùng chiếc áo trắng đồng phục nó lai nhớ cậu…..Liệu có lúc nào thấy 1 đứa con gái nghịch ngợm cậu có nhớ đên nó hay không???? Hay cậu đã quên??? Cậu có nhớ…..cậu có nhớ….
    “Cậu còn nhớ cái ngày đó ko????.........cái ngày cậu đợi tớ ở trước cây trứng cá gần cổng trường ..thân hình cao gầy với cái áo trắng đồng phục thấm đẫm mồ hôi, trên tay là 2 cái balo..1 của cậu và 1 của kẻ đang phải viết bản tường trình trong phòng hiệu bộ….
    “Câu chuyện này được viết ra khi những kỷ niệm của cậu ùa về ngập tràn trong tim tớ. Đây có thể là lần cuối cùng tớ viết và nhớ về câu..Tạm biệt nhé kỷ niệm thời học trò của tớ…Nếu như còn cơ hội gặp lại cậu tớ sẽ viết tiếp đoạn kết cho câu chuyện này….”




    Tác giả

    Nguyễn Quỳnh Trang..


    Never had a dream come true

    Một Giắc Mơ Chưa Từng Trở Thành Sự Thật

    Ai cũng đã tưng mất đi một điều gì đo, họ ra đi và để bó lại phía sau

    Niềm tiếc nuối về ngày hôm qua dường như lớn dần theo thời gian
    Nhìn lại quá khứ liệu có thể thay đổi được nó không, chỉ là vô ích thôi
    Làm thế nào để biết được hiên tại nó sẽ ra sao, cũng có thể em sẽ biết
    Có lẽ em biết rằng em đã đánh mất anh trong cuộc đời này, nhưng em chẳng thể tìm đến con đường mà anh đã cất bước ra đi

    Em đã từng mơ, một giấc mơ chưa từng trở thành sự thật
    Cho đến một ngày em đã tìm thấy anh

    Dù cho em đã cố giả vờ rằng em có thể tiến bước một mình

    Nhưng anh yêu thực sự thì anh vẫn luôn ngự trị tâm trí em
    Em chưa từng bao giờ thốt lên rằng
    Anh là điều mà duy nhất mà em luôn nghĩ đến
    Và em biết rằng dù ở bất cứ phương trời nào, thì một phần tâm hồn em vẫn luôn ở bên anh

    Ở một nơi nào đó trong tâm trí em em đã đánh mất mọi cảm giác rằng thời gian vẫn đang trôi

    Và ngày mai sẽ kia có bao giờ đến được bởi vì trong tâm trí em luôn tràn ngập kỉ niệm của ngày hôm qua
    Nhìn lại quá khứ liệu có thể thay đổi được nó không, chỉ là vô ích thôi

    Làm thế nào để em biết hiên tại sẽ ra sao, cũng có thể em sẽ biết

    Có lẽ em biết rằng em đã đánh mất anh trong cuộc đời này, nhưng em chẳng thể tìm đến con đường mà anh đã cất bước ra đi

    Anh là điều mà duy nhất mà em luôn nghĩ đến

    Và em biết rằng dù ở bất cứ phương trời nào, thì một phần tâm hồn em vẫn luôn ở bên anh

    Anh vẫn luôn là giấc mơ ngự trí tâm trí em

    Đúng như vậy đó anh yêu à, hay nói là anh biết điều đó đi anh yêu
    Anh vẫn luôn là người duy nhất em yêu, em biết rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể quên được anh
    Nhìn lại quá khứ liệu có thể thay đổi được nó không, chỉ là vô ích thôi
    Bởi vì tình yêu luôn rất lạ kì và nó thường làm người ta cảm thấy vui vẻ
    Dù cho em đã cố gắng rất nhiều. nhưng em vẫn chẳng nào quên được anh

    Không em không muốn quên anh đâu


    Em đã từng mơ, một giấc mơ chưa từng trở thành sự thật
    Cho đến một ngày em đã tìm thấy anh
    Dù cho em đã cố giả vờ rằng em có thể tiến bước một mình
    Nhưng anh yêu thực sự thì anh vẫn luôn ngự trị tâm trí em
    Em chưa từng bao giờ thốt lên rằng
    Anh là điều mà duy nhất mà em luôn nghĩ đến

    Và em biết rằng dù ở bất cứ phương trời nào, thì một phần tâm hồn em vẫn luôn ở bên anh..



     


    isabellecang, lolovp, heokool2 bạn khác thích điều này.

  2. be_xinh

    be_xinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    199
    Lượt thích:
    90
    Kinh nghiệm:
    28
    câu chuyện rất hay...có 1 kỉ niệm học trò như thế là đủ mãn nguyện vs 1 người.. tớ cũng muốn nhưng chắc k đk..mong rằng 2 bạn có duyên và gặp lại..........
     
    sep beo mabu thích điều này.
  3. sep beo mabu

    sep beo mabu Thành viên mới

    Tham gia:
    25/3/2012
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    45
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
    cảm ơn đã ủng hộ nha ^^!
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP