Tình yêu với nội

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi dgoanh, 15/3/2011. — 827 Lượt xem

  1. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    Tình yêu với nội

    Tôi hay phải đút đồ ăn cho nội.... Một bộ phim buổi sáng đã choán hết tâm trí nên tôi chỉ biết giục: "nhanh lên ạ, nhanh lên ạ!" và đút tới tấp. Nội bị sặc và phun hết đồ ăn vào người tôi...

    Có những điều ta không được lựa chọn như gia đình, người thân hay cả cái tên của mình…
    Không biết chiếc xe đạp ấy được chuyển đi đâu rồi nhỉ? Vào thời điểm đó thì có vẻ như nó là đồ hiếm. Tôi đã thích thú biết bao khi được nội chở đi học mỗi ngày trên "con tuấn mã" cực chiến. Dáng nội hơi gù gù vì nội tôi cao lắm! Nói về sức khỏe thì ít ai ở tuổi ấy có thể bằng nội. Tôi nhớ như in là nội còn đưa đón cả thằng em nhỏ của tôi đi học mẫu giáo sớm nữa. Nội thường ngồi nói chuyện phiếm với các ông lão cùng tuổi trong làng trong khi chờ cháu đi học về, thế nào cũng có một phần thưởng nho nhỏ là chiếc kẹo mút hay gói bim bim cho những phiếu bé ngoan của chị em tôi.
    Nội đi lính thời chống Pháp và mang theo mình trở về nhà căn bệnh trong máu khó chữa. Lúc nào cũng thấy ngứa, thấy khó chịu - tôi đã cảm nhận được thế. Lúc đầu chỉ là một vết nhỏ, sau lan ra khắp người, da đỏ lên bong tróc từng mảng. Đó là lý do hầu như đứa trẻ nào cũng thấy sợ, trong đó có tôi kể cả khi đã lớn. Tôi luôn giữ khoảng cách với nội. Chỉ còn lại trong kí ức những ngày nội còng lưng trên con xe thấp thấp chở tôi tới bác sĩ vì bệnh đường ruột, mỗi lần đi ăn cỗ nội lại lấy phần cho tôi và thằng em những đồ ăn ngon mà trong bữa chẳng dám ăn…
    Rồi tuổi già cứ đến mà không đợi chờ ai, trí nhớ nội giảm sút đến mức mà nội chỉ còn nhớ được gia đình tôi. Nhưng đôi khi nội quên mất cả tôi nữa, chỉ khi nhắc tới cái tên nội đặt là không bao giờ nội quên được. Đúng thế, cái tên nội đặt sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Có lúc thấy nội ngồi chơi mấy thứ đồ chơi mua cho thằng anh bé nhà bác, tôi lại khóc, là lúc tôi nhớ tới sự xa cách của mình và những kỉ niệm quá khứ.
    Tôi hay phải đút đồ ăn cho nội. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn lưu lại lần cuối cùng tôi làm việc ấy. Một bộ phim buổi sáng đã choán hết tâm trí nên tôi chỉ biết giục: "nhanh lên ạ, nhanh lên ạ" và đút tới tấp. Nội bị sặc và phun hết đồ ăn vào người tôi... Lần cuối cùng, đó là lần cuối cùng tôi làm nhiệm vụ quen thuộc của mình.
    Tôi đi học xa và trở về khi nghe tin nội mất. Nhớ về những gì đã trải qua thời ấu thơ và những hành xử khi đã lớn, tôi đã khóc òa như một đứa trẻ trên đường về.
    Tôi đã không buồn sau đám tang nhiều lắm bởi vì mọi người đã nói với tôi nội đã có những ngày cuối đời không thực sự thoải mái khi phải chống chọi với bệnh tật. Và đôi khi, ra đi cũng là một sự giải thoát!
    Những ngày trở về, nhìn thấy ảnh nội trên bàn thờ tôi lại mỉm cười, vì tôi biết nội chưa bao giờ rời xa nơi này cả - căn nhà nội đã gắn bó gần như suốt cuộc đời, căn nhà có đứa cháu luôn cảm thấy có lỗi vì những hành động, suy nghĩ trẻ con nhưng yêu nội biết bao!
    Tôi lại tự hỏi, chiếc xe của nội đâu rồi nhỉ?
     


    vnGreener thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...