[Tình cảm] Đời

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Alex Gia Bảo, 7/3/2019. — 556 Lượt xem

  1. Alex Gia Bảo

    Alex Gia Bảo Thành viên mới

    [Tình cảm] Đời

    Đời - Alex Gia Bảo


    Tên tác phẩm: Đời
    Tác giả: Alex Gia Bảo
    Thể loại: Tình cảm (tạm thời là vậy)
    Tình trạng: đang sáng tác
    Đánh giá truyện theo độ tuổi: 13+
    Tóm tắt: Đơn giản là một câu chuyện đời, có lẽ thế

    [​IMG]

     



  2. Alex Gia Bảo

    Alex Gia Bảo Thành viên mới

    Tham gia:
    7/3/2019
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3

    Chương 1



    [​IMG]
    Tôi chẳng phải kẻ giỏi văn chương. Nên, cứ bắt đầu như thế này đi.

    Tôi đang ngồi ở trên một chiếc xe jeep. Xe jeep có 5 chỗ. Nhưng thường thì, con số này có thể nhiều hơn. Chỗ nào có thể đặt mông ngồi lên được thì nó là "chỗ". Trên xe lúc này có tài xế (tất nhiên rồi), tôi, và cả đống những thùng hàng gỗ to đùng chung quanh. Chúng cao gần hai gần ba lần người tôi và đảm bảo chúng cực kỳ nặng. Không thể tưởng tượng được chuyện gì có thể xảy ra nếu tất cả cái đống ấy rơi vào đầu. Và có mấy lần, tôi đã được tận hưởng cảm giác khi cái đống thùng ấy nghiêng về phía tôi, che khuất cả ánh mặt trời và tạo nên cái bóng lạnh cả xương sống mỗi khi chiếc jeep làm cú rẽ hướng ở tốc độ cao.

    Nói cho đơn giản, lúc đó chúng tôi đang chạy chốn. Không có một đặc điểm nào của sự chậm rãi áp dụng lên chúng tôi vào lúc này. Con đường ngoằn ngoèo quý giá chúng tôi đang đi phủ một màng mỏng cát vàng và xen lẫn đó là màu đen của thuốc súng và nhựa đường. Một chùm khói đen kịt toả cao gấp mấy lần những tòa nhà chọc trời hay những ngọn núi cao nhất thế giới (nếu tôi không bị hoang đường), xuất phát từ thứ mà tôi nghĩ là một dãy nhà bị phá hủy với mức độ hoang tàn mà tôi nghĩ những người sợ hãi không nên tưởng tượng tới. Tiếng bốp bốp giống như pháo nổ hay là từ cái đám khói đen kịt kia, mỗi khi nó ngày càng rõ dần, thì con jeep lại tăng tốc để cho âm thanh đó xa dần.

    Sợ là cảm xúc của tôi. Ai mà chẳng sợ. Một cô gái đến từ một nơi chẳng có chiến tranh, đi đến một nơi xảy ra chiến tranh bởi một cái nước mà chẳng có chiến tranh. Chỉ là một cuộc xung đột nhỏ nhỉ và chúng ta sẽ thoải mái rời khỏi đây như vừa trải qua một chuyến du lịch cảm giác mạnh? Không, nó còn tệ hơn. Và tôi mong rằng nó sẽ không kết thúc trong một cái cách tệ nhất.

    May thay là nó không kết thúc trong một cách tệ nhất. Chiếc jeep lướt nhanh qua cái cổng chào mà tôi tự tin dám chắc rằng đó là cổng chào sân bay. Sau những khúc ngoặt, chiếc jeep gần như đơn phương độc mã trên một bãi bằng phẳng lớn mà tôi nghĩ là đường bay. Những chiếc máy bay đậu trước cửa nhà kho, cái thì như miếng sắt bỏ hoang, cái thì xứng đáng ở trong bãi rác hơn là ở sân bay. Và đến rồi! Chiếc máy bay của tôi. Một chiếc Boeing 777 sơn màu xám nhẵn quân đội, với cánh cửa hàng mở toang hứng lấy những chiếc thùng gỗ y chang với cái đống năm lần bảy lượt suýt chút nữa đã giết tôi trước kia. Cầu thang màu trắng dẫn lên cửa máy bay vừa hoàn hảo ngay trong tầm mắt của tôi, tiếng rít của động cơ máy bay át hẳn bầu không khí khi tên tài xế hét lớn:

    "Nhanh lên! Biến ra khỏi chỗ này trước khi một quả pháo nào đó chôn chúng ta ở đây!"
     
  3. Alex Gia Bảo

    Alex Gia Bảo Thành viên mới

    Tham gia:
    7/3/2019
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3

    Chương 2



    [​IMG]
    Mặt đất thật là yên bình khi nhìn từ trên cao, rất cao.

    Tôi đang ngồi trên máy bay. Mảnh đất mà tôi cố gắng chạy trốn giờ đã ở bên dưới tôi gần một vạn mét. Mảnh đất gần như chết chóc ấy nâu rờn một màu đất, hòa quyện với màu xanh lá mà tôi nghĩ là của rừng. Trông thật bình thường. Chẳng ai nghĩ rằng bên dưới đó là những làn khói đen bốc nghi ngút, những đống đổ nát, những hương thuốc súng quyến rũ những con thú khát mùi chiến tranh đội lốt con người. Qua ô cửa sổ máy bay, tôi nhìn trân trân vào mảnh đất đó, trước khi một làn mây phủ hết tất cả khung cảnh bên dưới, và báo hiệu cho tôi biết rằng, mọi thứ đã kết thúc.

    Tôi nhìn lên phía trên, những đám mây kết thành một tấm thảm lớn gần như trắng xóa dưới ánh mặt trời mà tôi nghĩ nó nằm ngay trên đỉnh đầu tôi, ngăn cách bởi trần máy bay. Đôi khi, thông qua những khoảng không giữa cái tấm thảm ấy, tôi có thể nhìn xuống bên dưới. Nhưng lúc này, thứ duy nhất hiện trước mắt chỉ là những gợn sóng của biển cả xa xôi. Tôi đã đi rất xa lắm rồi.

    "Những gì vừa mới trải qua khó khăn lắm nhỉ?"

    Tôi cảm thấy một luồng không khí hơi có trọng lượng phả vào tôi từ phía bên phải, cùng một giọng nam rành rọt câu hỏi mà tôi nghĩ đó là dành cho tôi. Tôi nhìn sang bên. Và lần đầu tiên, tôi biết được rằng có người đang ngồi kế bên tôi. Thật đấy, ngay khi vừa bước lên máy bay, tôi phi thẳng đến một hàng ghế trống kế bên cửa sổ mà tôi biết rõ rằng nó có hai chỗ ngồi, tôi chiếm ngay cái ghế trong cùng và nhìn trân trân vào cửa sổ. Không ai nhắc ai về mấy cái dây đeo an toàn cả, chúng tôi phải tự xử lý hết. Dù sao thì đó cũng là một chiếc máy bay quân sự. Bạn phi lên đó ngồi, thắt dây an toàn, và tận hưởng chuyến bay.

    Một lần nữa, tôi không phải là kẻ giỏi văn chương, nhất là mấy cái miêu tả. Tôi có thể chắc rằng anh chàng ngồi kế bên tôi có mái tóc ngả nâu, sáng hơn tôi đen tuyền. Lông mày của anh ta cùng với màu tóc, màu mắt thì có lẽ cũng như vậy. Khuôn mặt của anh ta hơi mập mạp. Nhưng được một cái là răng anh ta trắng sáng đấy. Ừ thì, nếu như anh ta che đi những vệt ố vàng bằng cách điều chỉnh cơ miệng của mình khi cười. Anh ta dường như mới cạo râu. Tôi nhìn vào hàng ria như những cây đinh nhỏ màu đen dưới cằm và chung quanh miệng anh ấy trước khi khẳng định như thế. Dường như chàng trai nào ở chung quanh đây đều rất chăm chỉ cạo râu. Những ngày qua tôi chú ý hơi bị nhiều người như vậy.

    "Phải. Cũng may là chúng ta không chết ở đây."

    Anh phì cười. Những luồng không khí từ miệng của anh ta phả vào tôi. Hương bạc hà.

    "Cô nhận nhiệm vụ vào ngày nào?"

    "Một tuần trước."

    Nếu như tôi nhớ không lầm là như vậy. Ngày nhận nhiệm vụ mà anh ta nói chính là ngày đầu tiên tôi đến đây. Tôi đến cách đây một tuần, khi câu chuyện chiến tranh có vẻ dường như chuẩn bị an bài. Những người đưa chúng tôi tới đây bảo rằng họ sẽ có một cú thay đổi tình thế. Cuối cùng thì chẳng có cú thay đổi nào cả, câu chuyện cứ thế đi đến những câu cuối cùng với lời đe dọa từ phía kẻ thù rằng nếu chúng tôi không đi thì họ sẽ có toàn quyền tiễn chúng tôi lên gặp Chúa trong những cách tồi tệ nhất. Nhưng mà dù câu chuyện chiến tranh có ở chương nào đi chăng nữa thì vẫn có những người bị thương, những người bị đói khát, những người bị mất nhà cửa. Và công việc của chúng tôi tập trung vào họ. Chúng tôi lập lều cho những ai mất nhà, cấp nước cho những ai khát và có mùi còn kinh khủng hơn cả nước tiểu, cấp đồ ăn cho những ai đói, cấp quạt cho những ai nóng, cấp chăn cho những ai lạnh, cấp thuốc cho những ai bị bệnh, vân vân và mây mây. Nhiệm vụ của chúng tôi là dành toàn bộ trái tim để lo lắng cho họ, và cố gắng bẵng họ khi chúng tôi rời đi. Vì, như ai đó đã nói với tôi, chúng ta chỉ rời đi khi đã có những người đến thay thế chúng ta.

    "Một tuần trước thôi sao? Nhanh nhỉ?"

    Tôi nhún vai, có một lời bình luận nào phù hợp để tôi thốt lên hay không?

    "Còn anh?"

    "Năm tháng. Chúng tôi đến khi cam kết nghị hòa, hay thứ gì đó mà tôi không biết tên chính xác nhưng đại loại như cái mà tôi vừa mới đặt tên ấy được ký. Dẫu sao thì chiến tranh dù có ở giai đoạn nào thì vẫn luôn có những con người tạo nên nhiệm vụ cho chúng ta cơ mà. Nên tôi chẳng quan tâm."

    Anh lắc đầu rồi nhìn về phía trước. Anh chàng này nói đúng ý tôi rồi đây.

    "Thế cô làm ở khoản nào?"

    "Báo cáo rằng có món hàng nào mọc cánh mà bay hay không?"

    Anh phì cười, tôi lại nghe thấy mùi bạc hà. Và nhiệm vụ của tôi lúc đó là kiểm kê hàng.

    "Đó là công việc của lính mới. Sau một hoặc hai tháng, sẽ có người đến hỏi cô rằng cô giỏi gì nhất rồi họ sẽ cho cô làm đúng những gì cô nói. Tôi thì làm bên nấu nướng."

    Đàn ông vào bếp. Trông cũng ấn tượng đấy nhỉ.

    "À mà nè, sau khi về nước rồi, cô sẽ đi đâu?"

    "Quê hương, Chicago. Có lẽ tôi sẽ quay lại làm ở quán cà phê của mẹ tôi. Dù gì thì tôi chỉ đi trong vòng một tuần thôi mà."

    "Chicago?"

    Cố gắng nói theo vẻ văn chương nhất mà tôi biết, mắt anh ấy dường như sáng lên lúc đó.

    "Tôi rất thích Chicago. Cô biết đấy, Indianapolis chán phèo lắm. Tôi ước được ở Chicago. Tôi đã nhìn thấy nó qua những tấm ảnh, đoạn phim và Chúa ơi! Đó chính là thành phố trong mơ của tôi. Cuộc sống ở đó náo nhiệt thật. Không tẻ nhạt như cái xó Indy và cũng không xô bồ như ở New York. Mà cũng khó hiểu thật, tại sao người ta lại cứ bu vào New York nhỉ?"

    "Vì nó có sức thu hút, tôi nghĩ thế."

    "Tiếc quá là nó không quyến rũ được tôi rồi."

    Anh phì cười, và tôi cũng thế, dù tôi không chắc rằng tiếng cười của tôi có phải là vì câu chuyện đó buồn cười hay không.

    "Gọi tôi là Steve."

    Anh chìa bàn tay phải của mình về phía tôi.

    "Mia."

    "Rất vui được làm quen, Mia. Bây giờ thì xin phép quý cô xin đẹp đây, tôi phải đi ngủ."

    Anh ngả người ra rồi kéo tấm che mắt màu tím của mình xuống. Và quả thật, câu nói vừa nãy của anh ta thật sự làm tôi buồn cười.

    Tôi lại nhìn vào cửa sổ, khung cảnh vẫn như vậy. Thảm mây trắng xóa ánh mặt trời bên dưới bầu trời xanh. Đại dương mênh mông ẩn hiện bên dưới. Còn cả chục tiếng nữa mới tới nơi. Nhưng mà đầu tôi vẫn không làm nhỏ được câu nói của Tiềm thức:

    "Chào mừng đã trở về nhà!"
     
    Stormi thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP