Tim yêu ơi, khẽ khàng thôi nhé!

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Cuonlennho, 7/1/2011. — 1.309 Lượt xem

  1. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tim yêu ơi, khẽ khàng thôi nhé!

    [Tác giả: Hacxanh]

    Ngày đẹp trời, những tia nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ…

    “Chán yêu”

    Chán toàn tập chứ chả đùa! Hờ, set câu status hoànhh tráng trên tường facebook rồi thở dài đóng laptop, nó gập người lại, cuộn tròn trong cái chăn ấm, thở phì phò vờ như đang ngủ say.

    “Nhóc, đi ăn kem với anh đê!”

    “…”

    “Này, cơ hội không đến lần thứ hai đâu nhé. Nhưng, hôm nay là ngoại lệ, cho suy nghĩ lại… có đi ăn không thì bảo nào?”

    “…”

    “Quyết định không đi ăn thật à? Hâm nhỉ?”

    Ông anh thôi gào lên bên ngoài cánh cửa gỗ, lóc cóc đi xuống nhà với cái mặt bí xị. Thế là kế hoạch rủ rê mời gọi nhỏ em đi ăn kem giải sầu đã tan thành mây khói. Thôi thì, cứ mặc xác nó với đống lùng nhùng cảm xúc, cho nó biết đau một lần, cho biết cái cảm giác bị người khác bỏ rơi,… nó sẽ lớn hơn lên và trưởng thành với những cảm xúc mới mẻ. Hy vọng thế!

    “Mày ơi, tao buồn!”

    “Sao mày?”

    “Tao bị chán yêu… Chán! Thế thôi”

    “Hay đấy. Để tao chán cùng mày, đợi tao 5’ nữa, tao sang nhà mày rồi hai đứa mình… tự kỉ. Haha”

    Nó nhoẻn miệng cười, cái SMS ngồ ngộ của thằng bạn làm nó nhếch mép lên và nở một nụ cười theo đúng nghĩa - nụ cười tuy còn méo mó nhưng không khổ đau.

    Ừ thì chờ, ừ thì đợi. Người ta nói chờ đợi để đong đếm thời gian, để ngấm cái cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào quanh mình, để vân vân và vân vân. Nhưng với nó, chờ đợi để được tự kỉ cùng thằng bạn thân. Chờ để hẫng một nhịp cảm xúc. Đợi để thoáng một cái đau nhói nơi ngực trái.

    Năm phút trôi qua sao mà dài thế. Nước mắt đủ lã chã rơi trên hàng mi gầy, mặn mặn nơi khóe môi và mong manh ánh lên sắc màu nơi những chùm nắng nhạt ngoài vòm trời len lỏi qua khung cửa sổ. Con bé khóc ngon lành như đứa trẻ mặc dù đang mếu máo vẫn mải mê mút cây kẹo vị dâu thơm ngọt. Nó để mặc nước mắt rơi, để mặc cái mũi chun lại sụt sịt, cứ thế mà nhè cho đã đời. À, nó vẫn còn kịp nhớ send cho thằng bạn tin nhắn: “Ê, trên đường đi mua giấy thấm nước mắt cho tao. Cả một hộp ô mai gừng nữa nhé!”

    Đau khổ không có nghĩa là phải hành hạ mình nhỉ? Vậy nên nó đối xử tốt với đôi mắt mọng nước bằng việc dùng giấy thấm nước mắt cho hẳn hoi, làm ấm họng bằng ô mai gừng cũng không phải là ý kiến tồi. Chu oa. Bạn thân ơi, sao lâu đến thế…

    Phòng ngủ của nó, hai đứa ngồi hội bàn tròn to nhỏ…

    _Ai nói chia tay chia chân trước đấy?

    _Đương nhiên là… tao…

    _Really?

    _Cá với mày 100% sự thật. Tao nói mà.

    _Thế sao khóc?

    _Buồn. Đau. Chán vật vã. Tủi thân. Nên… khóc

    _Buồn? Buồn cười. Đau? Đau đầu. Chán vật vã? Ừm…

    _Thôi. Stop. Xin mày, tao buồn thật, đau thật, và chán cũng rất thật. Cảm xúc trong tao là thật, đừng làm méo mó sự thật chứ.

    Nó đau khổ nhăn mặt nhìn cách khôi hài của thằng bạn. Hình như tên bạn thân này sinh ra để làm diễn viên hài hay sao ấy? Nhìn cái mũi ngồ ngộ, cái mặt ngố ngố của nó cộng thêm đôi mắt ngây thơ con nai tơ tròn xoe ngơ ngác thì dù nó có đang ở cung bậc nào của cảm xúc cũng phải phì cười. Nhưng mà trong trường hợp này thì không được. Không được đùa với lửa. Hừ, phải tôn trọng tình cảm của nó chứ!!!

    _Tao bị chán yêu. Mày hiểu chửa?

    _Hiểu rồi. Chán thì thôi. Đừng yêu nữa. Ai bắt mày yêu đâu.

    _Nhưng mà…

    _Làm sao?

    Nó phụng phịu, mặt xị xuống, với tay lấy tờ giấy thấm chấm chấm lên mắt và không quên túm theo một tí ô mai cho vào mồm. Thằng bạn nhìn nó, lắc lắc đầu. Có vẻ như điệu bộ của nó nhìn thảm thương lắm, nhếch nhác lắm thì phải. Mặc kệ đi, nó không quan tâm nữa. Dù sao thì nó cũng đã hả hê khi hành hạ tên bạn nối khố từ vòng này sang vòng khác của ngạc nhiên-quan tâm-hỏi han- lo lắng- chia sẻ… Tất tần tật cảm xúc nó đã kịp trút lên đầu hắn rồi còn đâu. Nó ngước lên nhìn thằng bạn, cười toe một cái:

    _Tại tao sai mày ạ!

    _Hả? Sai cái gì?

    _Sai trong chuyện chia tay chia chân này này. Tao cứ tưởng, nói ra là hết tình cảm, coi như là quên được ngay từ cái thời điểm ấy… nhưng tao nhầm rồi. Đá người ta mà mình đau. Chán hẳn!

    _Ờ… cũng phải… rắc rối, tao không biết mấy vụ lâm ly bi đát này, nên, chả biết an ủi mày sao…

    _Ngố. Đã ngố lại còn ngốc.

    Nó chí đầu thằng bạn một phát rồi phá lên cười. Cười tươi như thể vài phút trước đây cái đứa sụt sịt không phải là nó mà là một ai khác. Mắt nó long lanh vui, môi cong lên sung sướng nhìn cái mặt ngơ ngác của thằng bạn. Nó phải công nhận là nó đã không đầu tư lãng phí. Nó bỏ ra năm phút chờ đợi để đổi lại nó được hẳn 15’ khóc thả phanh, 15’ sau đó cười khoái chí và bonus thêm 30’ nữa để được đà bắt nạt thằng bạn. Nó tự mỉm cười và gục gặc cái đầu ra vẻ lãi lời to lắm sau vụ đầu tư không vốn ấy.


    Những ngày trở gió và hậu chia tay…

    Nó trở về là nó hồn nhiên và vô tư. Dường như cái vết đau của hậu chia tay không hề hấn gì đến nó cả, bởi nó vẫn khoác vẻ mặt rất ư là tự nhiên, tươi rói khi đến lớp và hí hửng vui bởi bất cứ hành động khôi hài nào của thằng bạn luôn đi bên cạnh. Nhưng, cũng chính vì điều đó mà thằng bạn thấy bất an. Theo như cảm tính không mấy chuẩn xác của hội đầu đinh thì rõ ràng con bé đang dối lòng, dối người. Thực hư chuyện này ra sao thì hắn cũng chưa rõ, chỉ biết là suốt 18 năm trời làm bạn thân ( đã bảo là bạn nối khố mà lị ^_^ ) kinh nghiệm xương máu đã cho phép hắn đúc rút ra cái nhận xét xanh rờn ấy. Độ chuẩn xác lên tới 51%...

    Hắn nhớ có lần đề cập đến lý do của sự đổ vỡ tình cảm, con bé chỉ ráo hoảnh nói rất ngon lành rằng:

    “Đã bảo là chán mà. Chán thì chia tay thôi. Yêu mãi rồi cũng chán. Mà chán rồi thì chia tay”

    “Vớ va vớ vẩn”

    “Hờ, mày yêu đi thì biết. Xem mày có ngấy lên tận cổ không, nhá!!!”

    Đáp lại cái nguýt dài của hắn là cái giọng chanh chua lanh lảnh của nó. Hắn lại tròn mắt lên, ngơ ngác nhìn điệu bộ ra vẻ bề trên kẻ cả của nó. À, nó đang chê hắn chưa yêu bao giờ đây mà. Hừm, đúng là con gái, không có tầm nhìn xa trông rộng gì cả, vướng vào chuyện tình cảm sớm làm gì nhỉ? Rồi lại chán, rồi lại chia tay, rồi lại đau? À, rồi lại đem thằng bạn thân ra mà hành hạ đến khổ. Hjx.

    “Anh Trung ơi, tan học Ngọc chờ anh ở cổng trường nhé!”

    Trong ngăn bàn của hắn có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại rất nữ tính của con gái. À, hóa ra là Ngọc - học sinh lớp buổi chiều, dưới hắn một tuổi.

    Hắn còn nhớ ngày đầu gặp Ngọc là ngày hắn đi dọn vệ sinh lớp, đến sớm hơn mọi ngày nên vô tình nhìn thấy cô bé nhỏ nhỏ xinh xắn đang mải mê với chậu lan trên ban công. Hắn chạy đến, với giúp cô bé một tẹo thôi mà cô bé đã cảm ơn rối rít, đôi gò má ửng hồng và mỉm cười đáng yêu đến lạ. Không biết có phải vì lúc ấy có tia nắng nào tinh nghịch soi vào làm ánh mắt Ngọc sáng rỡ lên hay tại vì Trung nhìn nhầm, hắn chỉ biết là Ngọc hiện lên xinh xắn và đáng yêu lắm lắm. Từ ngày ấy, Ngọc viết thư ngăn bàn trao đổi với hắn. Hai anh em nói bao nhiêu là chuyện.

    “Chà, có việc gì mà cô bé không viết luôn trong đây, lại muốn gặp trực tiếp nhỉ?”

    Hắn thoáng suy nghĩ rồi cười lên bất chợt, vỗ vỗ tay vào đầu như thể vừa ngộ ra điều gì. Rõ ràng là hắn cũng muốn gặp cô bé lắm, rõ ràng là hắn muốn nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn xinh xinh và nụ cười tươi tắn.

    “Anh Trung sẽ đi du học đúng không?”

    “Ơ, sao em biết? Anh… anh nhớ là chưa nói tin này với ai mà… ngoài một người…”

    “Vâng. Chị ấy nói cho em biết mà. Sao anh không cho em biết?”

    Đôi mắt to tròn của Ngọc long lanh nước, cô bé nhìn Trung như thể muốn hờn dỗi, giọng nói phụng phịu như sắp khóc đến nơi. Thật tình, hắn cũng chưa có ý định nói cho ai cả, hắn chỉ mới tâm sự với nhỏ bạn thế thôi. Ai ngờ…

    “Là vì… anh chưa chắc chắn… nên… anh chưa nói với ai cả.”

    “Sao anh lại nói với chị ấy? Có phải… chỉ có chị ấy mới quan trọng thôi, còn …”

    Ngọc bỏ đi, dáng váy trắng đến thanh khiết còn đọng lại trong tâm trí hắn một vệt dài buồn thảm hại. Nước mắt cô bé rơi trên đôi má hồng, hắn như đọc được cái vị tình yêu đầu đời trong sáng nơi trái tim Ngọc, nó tinh khôi đến khó tìm, để những người - ai đã và đang được dành tặng tình cảm ấy phải gắng sức nâng niu kẻo sợ lỡ tay làm rơi vỡ mất - vỡ vụn những mảnh nhỏ như vô hình nhưng cắm vào tim đau buốt.

    Hắn lang thang góc sân trường, tìm cho mình một gốc cây phượng hiền hòa, gió làm lay động những chiếc lá đỏ vàng. Lá điệu đà xoay tròn như một vũ công bậc nhất rồi dịu dàng đáp xuống gần chân hắn. Những cơn gió lạnh, khô khốc làm cho tim hắn cũng như đông đặc. Hắn đưa tay ra với trong niềm hy vọng bắt được những chiếc lá nhỏ li ti, như hy vọng kiếm tìm cho mình một lời giải thích trong con tim đang rối bời những ngổn ngang cảm xúc…

    _Này, ngố quá. Sao chưa về đi hả?



    Yêu thương khẽ khàng từ nhịp tim thổn thức…

    Cái tên ngốc ấy làm nó giận lắm cơ. Đã tạo cơ hội cho gặp mặt em lớp dưới xinh xắn đáng yêu rồi mà còn làm em í khóc, hờn dỗi chạy về. Rõ thật là… Chẳng lẽ nó lại chạy ra đùn hắn đến rồi gắn vào môi hắn một cái máy biết nói nhỉ? Chỉ đơn giản vài câu thôi mà. Ví như:

    “Ngọc à, anh định cho em biết, nhưng anh sợ làm em lo lắng…”

    Hay:

    “Anh xin lỗi, để anh bù lỗi bằng một chầu kem mát lạnh ở bờ Hồ nhé!”

    Bla Bla… Thế thôi, con gái mà, nói ngọt một xíu là dịu ngay thôi. Ấy thế mà, hắn chẳng nặn ra được câu gì cả. Cứ đứng trơ đấy cho đến khi Ngọc quay lưng bỏ chạy, rồi lại thẩn thơ nơi sân trường, ngồi hóng gió với vẻ mặt đầy tâm trạng. Hừm, báo hại nó phải chạy đến mà lôi xềnh xệch về nhà…

    Hắn sắp đi xa thật. Điều này đến với nó bất ngờ quá, nó cũng choáng và giật mình khi nghĩ đến cái cảnh không có hắn bên cạnh. Nó sẽ lấy ai làm người để nó nhõng nhẽo, nũng nịu, hờn giận? Nó sẽ gửi gắm những tin chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng ngọt ngào đến với ai khi mà không phải là hắn? Nó sẽ đi ăn kem bờ hồ vào ngày có gió nhiều thật nhiều với ai đây? Còn nữa, khi nó khóc, ai sẽ mang khăn thấm và ô mai gừng đến cho nó?...

    Nhưng tất cả những điều đó nằm khẽ khàng trong tim nó - một ngăn nhỏ đang thổn thức, đang nấc lên từng hồi trong im lặng mà nó thì chỉ cảm nhận bằng một chút nhói- Phải, một chút thôi. Trước mặt hắn, nó vẫn cười khì, nó tỏ ra vẻ sung sướng vì sắp đùn được cái của nợ đi xa thật xa ( Chẳng biết là nó đùn hay hắn tự đi, cũng chẳng biết hắn là của nợ hay nó là của nợ !?!). Nó búng tay cái “Tách!!!” , chậc lưỡi và cười toe:

    “Đi sang đấy học hành chăm chỉ nhá. Vác về đây cái thành tích hoành tráng vào, nếu không thì, đây cấm cửa. Hehe”

    Hắn cười buồn, đưa đôi bàn tay nắm lấy tay nó, cảm giác ấm đến nhói lòng.

    “Ở nhà ngoan nhá! Đừng khóc nhè, đừng yêu ai cả. Không có Trung bên cạnh, biết lấy ai mà dỗ dành, mà hạnh hạ đây?”

    Nó vô thức nắm chặt lấy tay thằng bạn, thơm nhẹ một cái lên má hắn rồi lảng đi chỗ khác. Nó muốn nói với hắn về Ngọc, về một tình yêu thời cấp 3 đầy mộng mơ, về những tình cảm trong sáng rất đỗi hiền hòa ấy. Nhưng, chợt nó thấy tim mình đau thắt. Mắt nó nhòe đi, những vệt nước quyện vào với ánh sáng và âm thanh làm nên một bức tranh mơ hồ, như ảo ảnh xa lạ mà gần gũi. Tiếng thằng bạn vang lên bên tai cũng lúc xa lúc gần:

    “Trung coi Ngọc như em gái thôi, biết không? Trung chỉ luôn nghĩ đến một người thôi, biết không?”

    Nó bước nhanh gần như chạy. Nó không hiểu mình đang chạy trốn điều gì? Rõ ràng là, anh trai đã đoán đúng tim của nó, phán rằng nó thích Trung. Rõ ràng là, quyển nhật kí cũng bắt đúng bệnh của nó, rằng nó thích Trung… Nhưng sao nó cứ ra vẻ như chẳng có gì? Sao nó phải nói dối rằng nó yêu một-ai-đó rồi chia tay?

    ***

    Từ tình bạn nâng cấp thành tình yêu thì không khó, nhưng quay ngược trở lại liệu có dễ dàng?

    Từ những tình cảm trong sáng và chân thành, qua thời gian và xa cách liệu có bị phai màu và trở nên nhạt nhòa trong khung ảnh “kỷ niệm”?

    Nó thả bay những nghĩ ngợi mông lung lên bầu trời ngày diều căng bầu gió…

    Có cánh diều vi vu lướt trong giai điệu hân hoan đem những nhớ thương đến một nơi chân trời xa lắm.

    Nơi ấy… có nghe tiếng diều vi vu? Có nghe những thổn thức từ tim mềm?
    Nơi ấy… có nỗi nhớ nào đong đầy theo năm tháng? Có nghe tiếng gọi của quê hương?

    Nơi ấy… có biết nơi này mong chờ nhiều lắm?
    Nơi ấy… có biết nơi này tự nhủ lòng rằng: Tim yêu ơi, khẽ khàng thôi nhé…

    Nơi ấy… hẳn ai đó đang say sưa với những bài giảng, còn nơi này, gửi một miền thương nhớ đến xa xăm…
     


    quynhthuPeace Loving thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...